Bữa tiệc

Vì làm người tốt, Hyuna về đến công ty thì đã muộn. Cô đến toalet rửa mặt, sau đó đưa thiệp cho Hyusneung. Lúc cô đẩy cửa vào. Hyusneung đang gọi điện thoại, Hyuna chỉ chỉ lên túi trên tay, Hyunseung nhìn cô, gật đầu. Hyuna để đồ lên bàn, im lặng ra ngoài.

Lúc Hyuna đóng cửa phòng, ngăn luôn tiếng Hyusneung, chỉ là, lúc cô còn ở trong nghe hyusneung nói với đầu dây kia cái gì mà sơ suất công trình Bali, cái gì mà tài liệu hạng mục lộ ra ngoài, hỏi đã điều tra ra ai làm chưa. Còn nữa, Hyuna còn nghe từ quan trọng nhất :FBH!

Cô đi ra, về chỗ ngồi của mình. Cô biết mấy ngày nay bên Bali gởi tin về, vấn đề hạng mục vẫn chưa xử lý tốt hoàn toàn, cô biết chuyện này cho Hyunseunguôn luôn kiêu ngạo 1 cú không nhỏ. Hơn nữa, hạng mục này là Kiwang nhân vật quan trọng xử lý, nhưng vẫn xảy ra vấn đề, dù ít dù nhiều vẫn có chút thất bại.

Hyuna chợt nhớ cuối tuần rồi chạm mặt Kiwang đáng lẽ phải bay ra Bali với Kris, chẳng lẽ bên trong có nội tình?! Còn nữa, Hara ngoài mặt là vợ sắp cưới của Hyunseung, trên thực tế là bạn gái Kiwanh quan hệ chồng chéo này, không biết tâm trạng Kiwang ra sao? 1 ý nghĩ hình thành trong đầu Hyuna, không thể thế chứ...

Hyuna lắc lắc đầu, việc này có vẻ không thuộc khả năng của cô, nhưng nếu thật đúng như mình nghĩ, vậy không phải cô mắc thêm tội biết mà không báo sao?! Thật rắc rối quá! Hơn hết, với sự khôn ngoan của HYuna, chắc sẽ giải quyết chu toàn rắc rối lớn này.

Nhưng mà, nói đến Hyunseung, cô lại nghĩ đến sinh nhật anh. Cô buồn chán mở máy, mở dì Baidu, đánh 2 chữ "Hyusneung", nhảy ra rất nhiều kết quả. Trên Baidu đầy đủ tin về anh, tuổi tác, tình trạng gia đình, sự việc từ nhỏ đến lớn, việc nhỏ việc lớn gì đều ghi rõ rành mạch. Haha, xem ra anh rất được chào đón, nổi tiếng đủ so với minh tinh.

Ngày 29 tháng 8 là sinh nhật Hyusneung. Hyuna âm thầm ghi nhớ, tiệc sinh nhật của anh chắc chắn rất xa hoa, rất long trọng, đêm đó ắt vô cùng náo nhiệt. Cô sẽ không đứng cạnh anh, vị trí đó thuộc về Hara...

Aaaaa, mình nghĩ gì thế?! Hyuna nhéo nhéo mặt mình, điên rồi, suy nghĩ lung tung gì đâu không. Lúc này, điện thoại nội bộ reo lên, Hyuna nhanh chóng bắt máy, Hyusneung bên đầu dây kia nói: "Đặt chỗ ở nhà hàng Italy Annie giúp anh, sau đó bảo Kiwanglên gặp anh."

"Vâng, tổng giám đốc." Hyuna định cúp điện thoại, chuẩn bị kiếm số điện thoại nhà hàng Italy Annie, tiếng Hyusneung lại vang lên, anh nói: "Sẵn đó đặt bó bách hợp cho anh."

"Vâng." Hyuna hơi kinh ngạc, Hyusneung ăn cơm với ai vậy?! Còn tặng hoa, là phụ nữ à?! Sự tò mò giết chết con mèo, cô không nên nghĩ nhiều làm gì.

Hyuna đặt chỗ xong gõi cho Kiwang, không đầy 10 phút, anh ta đã lên. Cô thấy anh ta vào phòng hyunseung, vẻ mặt đăm chiêu.

Lúc Kiwang đến, Hyusneung đang nghe điện thoại, anh ta gật đầu với Hyunseung, ngồi chờ anh nói xong. Anh ta không biết Hyunseung nói chuyện với ai, chỉ nghe Hyusneung nói với người bên kia: "Ừ, ăn bữa cơm, được rồi, 8 giờ tối ở nhà hàng Italy Annie, có muốn đến đón không, ừ, được, cứ vậy đi..."

Hyunseung nói điện thoại xong, nhìn Kiwang, nói sâu xa: "Tối nay ăn cơm đi, chúng ta lâu rồi không tụ họp, thế nào, có rảnh không?"

"Thế... Không phải anh có hẹn sao?" Kiwang chỉ vào điện thoại, anh không phải nghe lén, chỉ vì Hyusneung nói chuyện cứ bay vô tai mà thôi. Nếu anh ta đã hẹn người khác ăn cơm, sao còn hẹn anh làm gì?!

Hyunseung hiểu ý anh ta: "Vừa rồi là Hara, 3 người chúng ta cùng ăn cơm, cậu không để ý chứ?!"

Hara?! Mắt kiwangt loé loé, nói điềm nhiên: "Tôi không thành vấn đề, chẳng qua 2 người không xem tôi là bóng đèn chứ?" Trong lòng anh đau âm ỉ, đành phải cười gượng.

"Tôi không phải người trọng sắc khinh bạn," Hyunseung cười cười, "Cứ quyết định vậy đi, sau khi hết giờ làm chúng ta đi."

"Anh không đi đón Ha... không đi đón cô Go sao?" Kiwang hỏi.

"Con bé nói tự đến." Hyusneung cười, "Con bé rất độc lập, không dựa dẫm tôi." Khi anh nói xong, cố ý liếc nhìn Kiwang.

Thật không? Cô bé đó trái lại bám dính anh, từ độc lập này chẳng dính gì đến cô ấy, nói cô ấy độc lập thật hơi bất ngờ. Kiwang cúi đầu im lặng, tóc trên trán rũ xuống, che khuất mặt anh, không thấy rõ mặt.

Hyusneung nhìn anh, sau đó nhì tài liệu, bắt đầu làm việc, vừa xem vừa nói: "Cậu về làm đi, cố giám sát chặt hạng mục Bali, đừng lặp lại sai lầm."

"Vâng." Kiwang gật đầu, ra ngoài.

Kiwang về lại phòng anh, lấy điện thoại, ngần ngừ không biết nên gọi cho Hara hay không. 3 người họ chưa từng ăn cơm cùng nhau, hành động này của Hyusneung có dụng ý gì ư, chẳng lẽ chỉ đơn giản là tụ họp thôi?! Anh không hiểu. Cuối cùng, anh vẫn nhắn cho hara, nói chuyện 3 người ăn cơm cho cô biết, tránh làm cô ngạc nhiên, phản ứng không kịp.

Thời gian tan tầm đến nhanh, nhưng Hyuna buổi chiều vô trễ, đành ở lại làm thêm giờ, làm cho xong công việc. Lúc Hyuna thu dọn đồ xong, thì đã hơn 7 giờ. Cô định lấy túi xách đi về, di động lại reo lên. Cô lấy ra nhìn, là dãy số xa lạ, cô bấm nghe, nhỏ nhẹ nói: "Xin chào."

"Cô Kim phải không?" Giọng nam trầm ấm từ đầu dây kia truyền đến.

"Là tôi, xin hỏi có chuyện gì?" Cảm giác đầu tiên của Hyuna chính là, giọng nói của người này thật dễ nghe.

"Chào cô, tôi là Kris ba của Boram, thật cảm ơn cô đưa con bé nghịch ngợm lạc đường về." Anh ta thật lòng cảm ơn.

"Anh Kris không cần khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Hyuna không ngờ ba của cô bé đó gọi điện thoại đến.

"Boram làm phiền cô Kim, để thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi, tôi muốn mời cô ăn cơm, không biết cô có nhận lời không?"

Anh ta mặc dù hỏi ý cô, nhưng cô lại cảm giác là không được từ chối. Vô hình trung gây áp lực cho người khác, khiến người ta cảm thấy cố chấp, điểm này rất giống hyusenung Nói vậy anh ta nhất định là nhân vật lợi hại, chỉ giơ tay nhấc chân, như quân lâm thiên hạ, khống chế toàn cục.

Vô công không nhận lộc, dù sao cô chỉ làm chút chuyện chẳng đáng gì. Hyuna còn đang suy nghĩ nên từ chối thế nào, đầu dây bên kia như bị giành mất, giọng nói non nớt vang lên: "Chị ơi chị..."

Boram?! Giọng trẻ con lảnh lót, êm tai. Hyuna cười cười, nói: "Tìm chị có chuyện gì?"

"Chị ơi, ăn cơm với cha con em đi, em dẫn chị đi ăn pizza em thích nhất! Em..." Bora,  bên kia hào hứng nói, chưa nói xong thì bị giành lại.

"Cô Kim, Boram hình như rất thích cô, rảnh rỗi cùng ăn cơm với chúng tôi nhé."

Hyuna ngẫm nghĩ, cuối cùng đồng ý, dù sao con bé năn nỉ, cô không nỡ từ chối. Huống chi, Boram nghịch ngợm, không khí chắc cũng vui vẻ, cô gặp anh ta chắc cũng tự nhiên hơn

"Cô Kim muốn đi đâu ăn cơm?" Kris hỏi.

Hyuna ớ người, hỏi: "Không phải ăn pizza sao?" Vừa rồi Boram nói mời cô ăn pizza mà.

"Cô Kim đừng để ý Bora,, cô cứ chọn, muốn ăn gì đây?" Anh ta mới nói dứt câu, tiếng Boram la lên, "Ba, ba thiên vị, người ta muốn ăn pizza mà, ba không thương con..."

"Anh Kris, đi ăn ở Pizza Hut đi." Hyuna nghe Boram la, chợt thấy mắc cười.

"Được rồi, cô KIm ở đâu, tôi đến đón cô." Kris ân cần nói.

"Không cần đâu, tôi tự đến được rồi." Bắt người quan trọng qua đón cô, sao cô mặt dày đến thế chứ. Hơn nữa, từ Chaebol đến Pizza Hut, chưa đầy 15 phút đi xe.

2 người trò chuyện vài câu, cúp điện thoại. Cô hình như đã lâu chưa ăn pizza, tối nay ăn 1 chút cũng không tồi. Cô cầm túi xách rời văn phòng, lúc cô đứng ở hành lang chờ thang máy, nhớ lại cuộc nói chuyện điện thoại mà không khỏi lắp bắp kinh hãi, ba bora, nói anh ta tên kris. Cùng tên với kris tổng giám đốc FHB sao? Tên này rất phổ biến, không trùng hợp đến vậy chứ, tình tiết nhàm chán vẫn hay thấy trong tiểu thuyết với phim truyền hình còn hay hơn. Hơn nữa, trên tạp chí cũng không nói anh ta có gia đình, nên Kris, FHB không có con gái lớn vậy.

Vì thế, chắc cô nghĩ nhiều quá rồi.

Thế là, Hyuna yên tâm bước vô thang máy, đi đến nơi hẹn.

Hyuna ngồi xe đến Pizza Hut, trong tiệm đã kín chỗ ngồi, cô đoán Kris với Boram không thể tới nhanh như vậy, bèn đi vào giành chỗ trước. Lúc cô len lỏi qua đám đông vào trong, thấy có bàn trống, đang phấn khởi đi qua, chợt nghe tiếng trẻ em quen thuộc vọng đến: "Chị ơi, chị ơi, bên này..."

Hyuna nghi hoặc quay đầu, Boram mặc đầm công chúa màu hồng xuất hiện, con bé cắn muỗng, ậm ừ kêu không rõ tiếng, trước mặt nó đã đặt 1 phần cho trẻ em, pizza vàng chanh màu sắc hương vị cực kì hấp dẫn. Hyuna mỉm cười gật đầu, ngước lên, liếc về phía người đàn ông ngồi đối diện con bé, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã hoảng hồn hoảng vía. Giày tây, tao nhã, khoé miệng thoáng nét cười.

Oh, my lady gaga!! Nhân vật trên tạp chí hiện rành rành trước mắt, Hyuna lòng run lẩy bẩy, vẻ mặt không thể tin nổi, cô dụi dụi mắt, người phía trước vẫn mỉm cười nhìn cô. Đúng vậy, người trước mắt chính là Kris FHB!!!

Đây là tin giựt gân nha! Anh chàng đẹp trai tổng giám đốc Kris chín chắn ưu việt đã có con gái học nhà trẻ!

Kris thấy Hyuna thay đổi sắc mặt liên tục, nhíu mày, hơi nghi ngờ, nhưng vẫn lịch sự đưa tay, chào: "Xin chào, tôi là Kris."

Hyuna nhanh chóng hồi phục tinh thần, hắng giọng, cũng đưa tay ra, nắm tay anh ta, chào lại: "Chào anh, tôi là Hyuna." Tay Kris to rộng ấm áp, ngón tay thon dài, ấm áp mà mạnh mẽ, lòng bàn tay có vết chai thật dày. Nắm tay anh ta, lòng cô chợt có cảm giác an toàn khó hiểu. Vừa rồi cô thất lễ, hiện giờ thật không dám nhìn thẳng mặt anh ta.

Boram với Kris ngồi đối diện, Hyuna tất nhiên chọn chỗ ngồi cạnh Boram. Boram múc 1 muỗng sữa lạnh, đưa cho Hyuna, "Chị, muốn thử 1 muỗng không, ngon lắm."

Không biết vì sao, trước mặt Kris, Hyuna vô cùng mất tự nhiên, cô khoát tay, "Boram ngoan lắm, không đâu, em ăn đi."

Kris nhìn nhìn Boảm, Boram liếc anh ta 1 cái, xong cúi xuống tập trung ăn. Kris nói với Hyuna: "Vì Boram đói bụng, nên gọi đồ ăn trước, cô Kim bỏ qua cho."

"Không, không sao, trẻ em không thể để đói được." Hyuna vội xua tay, nhưng cô thật kinh ngạc, sao họ có thể đến Pizza Hut nhanh vậy, do ở gần sao?! Hay là gọi điện cho cô ngay ở đây?

"Chị thật là tốt." Boram cắm cúi ăn ngẩng đầu cười xán lạn với Hyuna.

"Cô Kim muốn ăn gì?" Kris nho nhã hỏi.

Trời đã tối,Hyuna cũng đói bụng, vì thế cô coi thực đơn, vừa ý nguyên cái bánh, liền buột miệng nói: "Hay chúng ta gọi món này, món này tương đối nhiều, còn rẻ, chúng ta có thể share." Vì pizza rất lớn.

Nhưng mà, cô vừa nói ra đã thấy hối hận, Kris là ai chứ, anh ta là tổng giám đốc FHB, mình làm thế này hình như rất keo kiệt, có bị người ta khi dễ không đây? Huống hồ, cô rất khó tưởng tượng Kris tổng giám đốc FHB dùng tay bóc pizza chậm rãi ăn. Nếu anh ta dùng nĩa ăn pizza, có phải giống như ăn beefsteak, tay trái tao nhã cầm nĩa xiên, tay phải cầm dao, cẩn thận cắt ăn. 囧...

Hyuna yên lặng hối hận trong lòng, Kris lại không có phản ứng gì, vẫn mỉm cười trước sau như một, chỉ có điều mỉm cười không thật, mơ hồ xa cách. Anh ta nói: "Ừm, đề nghị không tệ. Cô Kim muốn ăn bánh ngọt gì không?"

Hyuna ngơ ngác ngẩng đầu, vậy anh ta đồng ý gọi 1 phần chung sao?! Vị tổng giám đốc này nhìn có vẻ dễ gần nhỉ?!

"Chị ơi, ba em có phải đẹp trai lắm không, chị nhìn ngẩn người luôn. Không muốn rời mắt kìa..." Tiếng nói vang lên không đúng lúc, bạn nhỏ  luôn làm chuyện không đúng lúc, nó nói tiếp: "Rất nhiều chị đều thích nhìn ba em vậy đó!" Trong giọng nói của nó có vô vàn tự hào.

"Khụ khụ," Kris theo bản năng ho húng hắng, trừng mắt liếc bạn nhỏ , bảo: "Trước mặt chị, không được nói bậy."

"Ư, là vậy ạ, con nói thật mà..." Bạn nhỏ cúi đầu lẩm bẩm.

Hyuna rõ ràng không phải háo sắc, nhưng bị Boram nói vậy, 2 má không khỏi đỏ ửng, cô cúi đầu xem thực đơn, nhỏ giọng nói: "Đồ ngọt cho tôi kem cheese tart là được..."

Kris ân cần không nói, chỉ ngoắc người phục vụ, gọi món, sau đó nói với Hyuna: "Cô Kim, hôm nay thật vô cùng cảm ơn cô, cảm ơn cô đưa con nhóc bướng bỉnh này về trường."

"Việc nhỏ thôi mà, anh Kr í đừng khách sáo quá. Chỉ là, Boram sau này em đừng làm thế nữa," Hyuna quay đầu nhìn Boram đang ngấu nghiến dồn thức ăn vào miệng, nói: "Trẻ em 1 mình chạy ra ngoài, rất dễ bị người xấu bắt đi."

"Hừ, không dám đâu, em thông minh thế này mà." Người nào đó không phục phản đối.

"Boram, sao vô lễ vậy!" Kris ngồi đối diện không vui nhìn Boram.

"Biết rồi mà... lải nhải hoài..." Boram nghịch ngợm lè lưỡi.

Họ vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ, món ăn được đưa lên, pizza siêu bự để trên khay nhôm bốc hơi nghi ngút, mùi hương toả ra khiến Hyuna muốn ăn, cô nuốt nước miếng. Kris cắt 1 miếng bỏ vào đĩa Hyuna, "Cô Kim đừng khách sáo, ăn đi."

Hyuna nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn." Cô tự nhiên cầm miếng pizza đưa lên miệng, nhưng cô chợt nghĩ đến gì đó, ngừng lại, ngượng ngùng cười: "Tôi quen ăn vậy rồi, anh... anh có cần dùng nĩa không?!"

"Không cần, tôi không muốn đặc biệt." Kris cười, lấy khăn lau tay, xắn tay áo lên, cầm miếng pizza đưa lên miệng. Hyuna thấy anh ta cố gắng tự nhiên, cũng ăn tự nhiên.

Bữa cơm này thật vui vẻ, có bạn nhỏ  hoạt bát làm không khí sinh động, hoàn toàn không tẻ nhạt. Tuy rằng người chung quanh thường ném ánh mắt sang đây, mục tiêu là anh chàng đẹp trai ngồi đối diện, nhưng Hyuna không để ý nhiều, chuyện này không ảnh hưởng đến sự ngon miệng của cô. Sắc đẹp trước mặt, món ngon trên tay, sung sướng cỡ nào!

Bữa tiệc bên này tiến triển vui vẻ, bữa tiệc bên kia cũng lặng lẽ bắt đầu. hyusneung với Kiwang đang lái xe trên đường đến nhà hàng Italy Annie, 2 người dưới sự hướng dẫn của phục vụ được đưa đến bàn đặt trước. Bây giờ chưa đến 8 giờ, Hara chưa tới, 2 người đàn ông ngồi nói chuyện phiếm.

Hyunseung uống 1 hớp nước, nói: "Biết Kris chứ?"

"Kris FHB?" Mắt Kiwang loé lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt miệng ly, thấy Hyusneung gật đầu, đáp: "Từng gặp vài lần."

"Cảm thấy anh ta thế nào?" Hyusneung tiếp tục hỏi.

"Có thể trong vòng vài năm đưa FHb không mấy nổi tiếng nhanh chóng phát triển, thực lực không thể khinh thường, anh ta có thể nói là viên ngọc sáng trong lĩnh vực tài chính." Kwangkhách quan nói.

"Thật sự là anh ta rất giỏi, thương giới có câu, có thể tuỳ cơ ứng biến, xử sự quả cảm quyết đoán, là đối thủ rất mạnh rất thú vị." 2 mắt Hyunseung sắc bén như săn mồi, trong tròng mắt loé tia sáng khác thường.

Kiwang nhìn Hyusneung, không nói lời nào. Anh cảm thấy người đàn ông trước mắt này là 1 thợ săn đáng gờm, 1 khi người thợ săn hạ quyết tâm, con mồi sẽ không có cơ hội chạy thoát, anh ta đôi khi khiến người khác sợ hãi.

2 người trò chuyện mấy câu, thì Hara đến. Dáng người uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp, cách ăn mặc thẩm mỹ, trong chốc lát hấp dẫn không ít ánh mắt. Cô chầm chậm đi đến, nhìn Hyusneung, sau đó ra vẻ lịch sự gật đầu chào Kiwang. Hyusneung đứng lên, galang kéo ghế giúp hara, mời cô ngồi.

Phục vụ đưa thực đơn lên, Hyusneung nhận đưa cho Hara: "Muốn ăn gì?" Hara sợ sệt, cầm xem mấy lượt, không muốn ăn gì, tuỳ tiện chỉ đại món thăn bò nướng pho mát của Ý.

"Muốn gọi món ngọt không?" Hyusneunf ân cần hiếm thấy hỏi.

Anh vừa hỏi, Hara càng căng thẳng, cô kéo kéo váy, nói: "Vậy cho Black Forest cake."

"Được." Hyunseung quay sang đặt món.

Kiwang cũng gọi món, tiện liếc nhìn Hara, bắt được ánh mắt bối rối của Hara, anh nắm chặt ly, ngửa đầu uống. Anh hận hiện giờ anh không vững vàng, còn bị trói buộc, anh hận sự bất lực không thể bảo vệ người phụ nữ của mình.

Người phục vụ đi rồi, người giao hoa liền đến, nói với hara: "Cô có phải cô Lạc không ạ?" Hara ngờ vực gật đầu, người giao hoa nói: "Đây là bó bách hợp ông Hyusneung tặng cô, mời cô ký nhận."

Hara nhận bó hoa bách hợp to, không thể tin quay đầu nhìn Hyusneung, môi cô mấp máy, muốn nói nhưng không phát ra lời. Kiwang thâm trầm nhìn hyusneung với Hara.

Hyusneungcười kì lạ: "Thế nào, thích không?" Anh thấy hara vẫn không phản ứng, liền kín đáo liếc qua Kiwang, nói với anh ta: "Kiwang, lễ cưới của tôi với Hara, hi vọng cậu làm phù rể, cậu được chọn rồi đấy." hyusneung còn vỗ vỗ vai Kiwang, Kiwang không biết trả lời thế nào, chỉ cười chua xót.

hara nhận bó hoa to, trở thành đối tượng các cô gái trong nhà hàng hâm mộ. Chung quanh còn 2 chàng đẹp trai ngồi cùng, vô cùng may mắn. Nhưng cô không vui chút nào, người lớn nhà cô với nhà Hyusneung thương lượng, định lễ cưới 2 người vào tháng 10. Cô dâu tháng 10, cô không hề muốn làm.

Cô để bó hoa lên bàn, mùi hương bách hợp xông vào mũi, khiến toàn thân cô linh hoạt. Bây giờ không phải lúc than thở! Cô chậm chạp nói: "Cám ơn!"

Hyunseung hơi nhìn cô, nhướng mày, khoé miệng mỉm cười, không nói gì. Tay như vô ý gõ lên mặt bàn, anh như lơ đãng: "Hôn nhân giữa tôi với Hara ở mức độ nào đó mà nói đơn thuần chỉ là hôn nhân trao đổi, tôi vẫn luôn xem Hara là em gái. Harra tuổi còn nhỏ, nhất định sẽ cho rằng anh đã già, chắc cũng không muốn lấy anh, đúng không?" Anh quay sang nhìn chăm chăm hara.

hara lảng tránh ánh mắt anh, cúi đầu mân mê bó hoa. Đương nhiên, cô mới 22 tuổi, bước vào hôn nhân vậy là sớm, nhưng với Hyunseung lại tương đối muộn, tất nhiên là không muốn. Huống hồ, Hyunseung không phải người cô yêu, vô duyên vô cớ bước vào mộ phần thật sự rất oan uổng. Hara nghĩ thầm.

"Anh cũng không muốn Hara sau này hối hận, nếu Hara thật lòng yêu người khác, hơn nữa người đó đáng gởi gắm, anh không ngại tác thành. Người có tình sẽ thành thân thuộc, là chuyện tốt." Hyunseung ý tứ sâu xa liếc Kiwang.

hara với Kiwang cùng giật mình ngẩng nhìn Hyusneung, Hyunseung cười rạng rỡ, nhìn về phía hara: "Hử? Hara có thích ai không?"

hara cúi đầu, xoắn tay, không biết trả lời thế nào. Nghe lời anh nói, hình như nếu cô yêu người khác, sẽ bằng lòng buông tha cho cô. Trước đây anh ta không phải luôn muốn ép buộc sao, cô nói chuyện mấy lần, đều thất bại ra về. Kiwang là giám đốc công ty Hyunseung, tuổi trẻ tài cao, nhất định là đáng gởi gắm, với lại anh cũng yêu cô. Giờ cô có nên nói chuyện cô với Kiwang ra không?!

Cô lén ngước nhìn Kiwang, chỉ thấy mắt Kiwang sâu kín, trong mắt ẩn chứa gì đó mà hara không hiểu. Anh cảm nhận ánh mắt cô, ra hiệu bằng mắt, hiện giờ chưa hiểu ý đồ Hyusneung, đừng dễ dàng nói ra.

Hyusneung quan sát vẻ mặt 2 người, nói tiếp: "Nếu hara không chọn anh, chắc chắn người trong lòng vĩ đại hơn anh rồi, nếu vậy, anh thật muốn gặp. Nếu người đó làm chuyện gì có lỗi với chúng ta, anh nhất định không bỏ qua. Hắn không xứng có được Hara." Hyusenung nắm chặt tay Hara như khiêu khích, được rồi, anh nói có lỗi với chúng ta, chứ không phải nói riêng hara.

Thật ra, anh cũng không muốn làm vậy. Nhưng gần đây nghe FHB lôi kéo nhân tài, đưa mức lương cao, không ít công ty bị mất người. FHB với Chaebol mà nói, thật sự là địch thủ đáng gờm, không thể không đề phòng. Kiwang là người quan trọng ở Chaebol, nắm rất nhiều bí mật của Chaebol, nếu anh ta đi chỗ khác, Chaebol thật sự nguy hiểm. Tuy căn cứ vào tính chất nghề nghiệp và đạo đức, Kiwang không dễ gì tiết lộ bí mật ra ngoài, nhưng đề phòng chu đáo, cẩn thận vẫn hơn.

Với, dạo này Kiwang làm việc hay mắc sai lầm, có thể thấy tinh thần không ổn định, giải quyết không chu toàn. Anh không muốn mất bò mới lo làm chuồng, đành đem Hara làm mồi, bây giờ anh làm rõ, hi vọng Kiwang hiểu được. Thật ra, ngay từ đầu anh không phải muốn ép buộc Hara lấy anh, nhưng cô không chịu nói sự thật, với sự gian dối của cô, anh không thể tha thứ.

Thức ăn hấp dẫn được bưng lên, Hyusneung buông tay hara: "Đói cả rồi, ăn thôi." 2 người nghe vậy, bèn cầm dao nĩa chậm rãi ăn.

Bữa cơm này không khí kì lạ, 3 người đều có suy nghĩ riêng, ăn không thấy ngon.

loading...

Danh sách chương: