Chap 37

Chap 37








Thời gian để kiên nhẫn chờ đợi được câu trả lời từ một ai đó, có thể ngắn hoặc cũng có thể dài, có thể sớm một chút hoặc muộn một chút, nhưng không hiểu vì sao đều cho con người ta có cảm giác như đã trải qua cả một đời. Đó là khoảng thời gian mà bản thân con người bị đặt trên làn ranh giới hy vọng và tuyệt vọng, sự chông chênh chỉ cách một bước chân khi chúng ta luôn nín lặng chờ đợi một điều gì đó sẽ đến nhưng tận sâu trong tiềm thức lại vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ sẵn sàng gạt bỏ đi những hy vọng chỉ đơn giản vừa mới lóe sáng lên. Đôi khi điều đó cũng không phải là quá xấu bởi vì một trái tim đã sẵn sàng để đón nhận sự thất vọng sẽ tựa như con người mỗi khi ngã xuống được lót phía sau một tấm đệm mỏng vậy. 

Và tâm trạng của Jessica hiện giờ chính là đang nặng nề căng ra giữa làn ranh giới như thế. Cô chỉ có một mình sốt ruột trong chờ đợi khi xung quanh là màn đêm tĩnh lặng, từng giây trôi qua mang theo cái không khí bên ngoài càng lúc càng thêm lạnh bao bọc lấy cơ thể cô và hơi thở dường như còn đang cố đè nén thật khẽ cứ như sợ rằng lỡ như một tiếng nói từ người bên trong phát ra mà cô lại không thể nghe thấy được vậy. Một vài khoảnh khắc Jessica tưởng rằng mình vừa nghe được gì đó nhưng cuối cùng đáp lại cô chỉ là sự im lặng giống như người bên trong kia đã thật lòng muốn vứt bỏ đi tất cả, thậm chí là ngay cả lời cô vừa nói. 

Jessica thầm oán trách chẳng lẽ bản thân mình không đáng tin tưởng đến mức Kwon Yuri thà ích kỷ quay đi để ôm giữ những hồi ước vẫn còn trọn vẹn chứ không muốn cùng cho nhau có cơ hội để chứng minh được tình yêu trong trái tim mình hay sao. Jessica thậm chí còn có vài phần tủi thân muốn khóc thật to khi nghĩ tới Kwon Yuri ngày trước đã luôn miệng nói rằng sẽ chỉ vì cô duy nhất một người mà lo nghĩ, chỉ vì cô duy nhất một người mà yêu thương. Vậy mà bây giờ thì lại như thế này đây, bỏ mặc cô ngồi co ro một mình ở bên ngoài không hề quan tâm đến rằng cô có lạnh hay không. 

-Hức…hức…Kwon…Yuri…chết tiệt…đáng ghét….hức….

Thật sự lúc này cảm giác của Jessica giống như việc đã quen được người ta ủ ấm trong lòng bàn tay nhưng rồi phút chốc lại bị người ta lạnh nhạt đẩy ra ngoài không thèm ngó ngàng đến vậy. Càng nghĩ càng muốn khóc, Jessica vùi mặt vào đầu gối của mình và cứ như thế khóc ngon lành như muốn trút hết mọi uất ức, đau lòng ra bên ngoài bằng những giọt nước mắt. Những tưởng một đêm sẽ cứ như vậy mà trôi qua với Jessica, nhưng ai ngờ chưa được bao lâu thì nghe thấy giọng nói trầm ấm chí còn thậm mang theo ý cười của Kwon Yuri vang lên bên tai:

-Khóc cái gì mà khóc chứ. Ai ăn hiếp em hả ?

Jessica ngơ ngác ngẩng đầu, cô khẽ chớp lấy đôi mắt trong veo vẫn còn vương đầy nước mắt nhìn Kwon Yuri không biết tự lúc nào đã đứng trước mặt mình. Trên người cô ấy là sơ mi trắng rộng thùng thình, quần jeans dài trông vô cùng thoải mái tuy chỉ là trang phục mặc ở nhà thôi nhưng lại cực kì gọn gàng. Chỉnh tề hơn rất nhiều so với dáng vẻ ngồi bệt dưới đất của Jessica hiện giờ. 

-Quen nhau bao lâu không biết là em lại thích khóc nhè như vậy đó, khóc lớn tới mức người ở trong nhà còn nghe rõ đến nỗi đau lòng đây.

Kwon Yuri đứng đó trên gương mặt nở một nụ cười mang nhiều yêu thương nhưng không hiểu vì sao lọt vào mắt Jessica lại trông có vẻ trêu chọc vô cùng. Khi nghe được tiếng nói của Kwon Yuri vang lên thì cô đã biết được người đó sẵn sàng tin tưởng cô để cùng vượt qua bóng ma của ám ảnh, nhưng tình cảnh lúc này lại khiến Jessica bỗng nhiên nổi lên thêm nhiều phần tủi thân cùng tức giận. Có vẻ như trong khi cô ngồi đây chờ đợi thì Kwon Yuri đã an tâm vào nhà tắm rửa, thậm chí có khi là còn ngủ một giấc nữa không chừng.

Kwon Yuri nhìn người ngồi bên dưới vẫn duy trì tư thế cũ trong khi cắn chặt môi dưới của mình giương đôi mắt vẫn còn ầng ậc nước nhìn cô đầy trách móc thì nét cười lại càng đậm hơn.

-Không nghĩ là cũng có lúc luật sư Jung trông đáng yêu đến thế này nha – Kwon Yuri cười đùa trêu chọc, sau đó lại đi đến ngồi xuống phía sau lưng Jessica vòng tay ôm lấy cô ấy vào người. Hơi ấm cùng sự lạnh giá của cả hai gặp nhau dung hòa một chỗ khiến Yuri và Jessica sau một giây rùng mình đều nghe theo bản năng khát vọng muốn ôm chặt lấy người kia hơn nữa. Kwon Yuri khẽ mỉm cười khi Jessica dù không lên tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của cô. Khẽ hôn nhẹ lên gò má đã có hơi tái nhợt của cô ấy Yuri trầm lặng một lúc rồi thì thầm như đang tự hỏi chính mình:

-Jessica…những điều vừa rồi em nói có thật hay không…Em sẵn sàng để tương lai của mình vào trò đánh cược này à ?

Cảm nhận được một chút do dự cùng bất an trong lời nói của người bên cạnh, Jessica ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy, bằng giọng nói đầy kiên quyết nhưng cũng có vài phần tức giận : “Kwon Yuri, nghe cho rõ ràng đây. Những lời vừa rồi không phải là em nói cho vui hay vì sự bốc đồng của bản thân mình mà là lời nói từ trái tim, em không muốn chúng ta phải xa nhau, không muốn giữa chúng ta lại bị xen ngang bởi số phận.”



-Có nghe hiểu hay không hả ?

… 

-Trừ khi cả hai chúng ta đã không còn yêu nhau, nếu không thì Yuri đừng bao giờ nghĩ đến việc chia tay thêm một lần nào nữa



Bây giờ lại tới lượt Kwon Yuri ngây người nhìn Jessica, càng nhìn vào ánh mắt trong veo sáng rời của cô ấy, cô lại càng cảm thấy nhịp đập trong trái tim mình dần trở nên sinh động và mạnh mẽ vô cùng. Tựa như sự tái sinh đang lan ra khắp cơ thể soi sáng mọi góc khuất và xua đi mọi ám ảnh trong tâm hồn. Trái tim cô đang reo vui, mừng rỡ. Nút thắt trong lòng Kwon Yuri cuối cùng đã được chính bàn tay Jessica gỡ bỏ. Cô đã từng nói rằng tình yêu giữa họ giống như một đoạn dây đã đi đến điểm cuối cùng nên cần phải kết thúc. Nhưng hiện tại khi nút thắt của đoạn dây đó đã mất đi, thì trong phút chốc trước mắt Kwon Yuri nó lại hóa thành một khoảng trời rộng nhìn mãi sẽ không bao giờ có điểm dừng. Nút thắt khó khăn nhất của lòng kiêu hãnh trong mỗi người cả hai đều đã vượt qua rồi, vậy thì còn có gì có thể làm khó được họ đây.



-Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn. – Jessica không chút ngập ngừng tuyên bố.

-Được, tất cả đều nghe theo ý em.

Kwon Yuri mỉm cười không báo trước nghiêng người hôn lấy Jessica, sưởi ấm cho bờ môi cô ấy. Một nụ hôn này, xem như là đánh dấu cho một khởi đầu mới của cả hai. Một phút ngỡ ngàng rồi Jessica cùng nhanh chóng hòa cùng nhịp điệu với Kwon Yuri, cô dịu dàng dùng hành động của mình để minh chứng cho tất cả.

-Cảm ơn em…Jessica

-Không cần phải nói cảm ơn …em muốn nghe lời khác…– Jessica thì thầm giữa nhưng nụ hôn của họ.

Nghe thấy vậy, Kwon Yuri liền nở một nụ cười gian xảo, đắc ý thường thấy nhất. Cô đứng dậy kéo theo Jessica mà không làm gián đoạn nụ hôn của họ. Một tay chạm nhẹ vào vùng eo của cô ấy một tay mở cửa bước vào nhà, thân thể hai người vẫn dán sát vào nhau không một khe hở trong khi bàn tay của mỗi người đều đang bận rộn làm nhiệm vụ riêng của nó trên thân thể của người kia. 

Đường từ cửa chính đến phòng ngủ, quần áo của cả hai dần dần được rơi xuống, lưu lại một quang cảnh phía sau vô cùng khiêu khích. Đến khi cả hai người đều đã nằm trên giường mang hơi thở dồn dập và ánh mắt nóng rực nhìn nhau thì Kwon Yuri lúc này mới không cần kiềm chế nữa mà hôn lấy vành tai Jessica rồi chân thành thì thầm đáp ứng câu hỏi vừa rồi của cô ấy: “Sica, Yul yêu em…Thật sự rất yêu em.”

Giọng nói trầm ấm mang ngữ điệu nhẹ nhàng gợi cảm khiến trái tim và cơ thể của Jessica không chủ động được mà rung lên. Những lời nói như thế này, Kwon Yuri chỉ sử dụng mỗi khi cả hai đều đang rơi vào vòng xoáy của dục vọng và khao khát tìm thấy nhau mãnh liệt. Và mỗi khi Kwon Yuri thì thầm những từ ngữ ấy bên tai thì Jessica biết là một vòng xoáy mới đã bắt đầu. Ánh mắt người bên trên nóng bỏng sáng rực chỉ chưa đầy hình ảnh của cô trong đó, ánh mắt này khiến Jessica chợt nhớ tới lần đầu tiên của hai người họ. Cũng điên cuồng tựa như hai tâm hồn lưu lạc vô tình tìm thấy nhau và lúc này đây hai tâm hồn đó tình nguyện nắm chặt bàn tay nhau để đi đến “mãi mãi”.

Một giọt nước mắt khẽ rơi nơi khóe mắt Jessica được Kwon Yuri dịu dang lau đi bằng nụ hôn của mình.

Bao phủ xung quanh họ là từng mảng từng mảng kí ức cứ thay nhau ùa về tử khoảnh khắc đầu tiên cho đến tận bây giờ.

Bàn tay hai người đặt trên ga giường càng thêm siết chặt vào nhau theo từng chuyển động.

Một đêm đó, bên ngoài trời yên tĩnh với màn đêm đã an giấc từ lâu. Nhưng bên trong này thì….chuyện gì tới cứ tới.



-Jessica, nếu thật sự tôi bị mất hoàn toàn thị lực thì một ngày em cũng sẽ không thể luôn ở bên cạnh tôi được.

-Chúng ta có thể nuôi một chú chó dẫn đường. Yuri muốn đặt tên nó là gì ?

Kwon Yuri mỉm cười, ý nghĩa nuôi một chú chó cũng không phải là quá tệ.

-Tôi không thể mỗi ngày nhìn thấy em xinh đẹp đến thế nào, cho dù có…sờ thì tôi cũng không thể hình dung ra được. Lúc đó em có trách tôi không ?

-Vậy mỗi ngày em sẽ nhắc nhở cho Yuri biết em xinh đẹp thế nào. Mỗi ngày đều nói cho Yuri nghe hôm nay em mặc những gì, trang điểm như thế nào, mỗi ngày đều như vậy cho đến khi chúng ta già thì vẫn sẽ là những lời lẽ đó. Vậy thì trong tâm trí Yuri em sẽ mãi mãi xinh đẹp có phải hay không ?

-Nếu tôi cáu gắt với em chỉ vì em lỡ về trễ thì sao ?

-Sẽ không như vậy, em sẽ luôn gọi điện báo cho Yuri biết.

-Nếu như điện thoại hết pin thì sao, nếu như trời đổ mưa em không thể về được ?

-Vậy em sẽ mua một cái điện thoại chỉ để dành gọi điện cho Yuri thôi. Nếu như trời đổ mưa em vẫn sẽ về nhà, tốt nhất là ướt một chút để Yuri biết em đã ngoan thế nào, dù mưa vẫn chạy về nhà.

Kwon Yuri hôn lên vầng trán Jessica vì nụ cười đáng yêu của cô ấy, quả thật Sica của cô rất ngoan.

-Không ai có thể trở thành người có đủ kiên nhẫn mãi mãi được, Jessica à. Khi đó tôi trở thành người hẹp hòi và em sẽ mệt mỏi đó.

-Vậy ngoài việc cáu gắt với em, Yuri còn phải nhắc lại cho em nhớ những lời hứa của mình ngày hôm nay nữa. Yuri chỉ cần làm như vậy thôi rồi tất cả mọi chuyện còn lại hãy để em làm.

-Nếu chúng ta giận nhau mà sau đó tôi không muốn ở gần em thì sao ?

-Em vẫn sẽ kiên quyết ở lại, nếu lỡ như bị đuổi ra khỏi phòng hay khỏi nhà thì sau này chỉ cần làm hai cái chìa khóa là được. Nhưng chỉ là đề phòng như vậy thôi, em biết Yuri không nỡ mà có phải không ?

Kwon Yuri lại mỉm cười, Jessica nói đúng làm sao cô nỡ để cô ấy ở một mình bên ngoài được. Việc của ngày hôm nay chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

-Vậy nếu như có một người thật sự tài giỏi, thật sự chân thành theo đuổi em, dù em có đuổi thế nào người đó cũng không đi như tôi trước kia. Lúc đó em sẽ làm thế nào ?

-Sẽ không có người nào giống như Yuri vậy. Yuri là duy nhất và em cũng chỉ có một trái tim mà thôi. Đừng lo nghĩ nữa, chỉ cần biết cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra chúng ta đều không thể xa nhau là được. - Jessica ôm lấy Kwon Yuri rồi nhắm mắt thật bình yên đi vào giấc ngủ. Và nhịp thở đều đặn cùng sự hiện hữu của cô cũng chính là bài hát ru ngọt ngào nhất mà Yuri từng nghe được. Nó khiến lòng cô an ổn và thanh bình. Kwon Yuri hôn lên vầng trán Jessica một lần nữa rồi nắm lấy bàn tay cô ấy cùng đi vào giấc ngủ. Tương lai vẫn còn ở phía trước vậy thì cứ nắm giữ chắc hiện tại đi đã.






---------------------------------------------

Hyo Yeon xoa lấy thái dương của mình khi lần thứ 3 trong một buổi sáng cơ thể của cô bị giật ngược về phía sau bởi tốc độ lái xe gấp rút của Choi Soo Young. Đèn xanh chưa kịp chuyển sang thì người đó đã nhanh chóng cho xe chạy đi như thể hai người họ đang chơi trò “Cảnh sát bắt cướp” vậy. 

-Cậu bình tĩnh có được không ? Mới sáng sớm định làm loạn lên à – Hyo Yeon chán chường nói khi nhìn thấy vẻ mặt chỉ có thể diễn tả là đang cực kì tức giận của Soo Young hiện giờ.

-Bình tĩnh, cậu nói tớ làm sao bình tĩnh được đây. Chuyện lớn như vậy mà cậu ta lại giấu giếm tớ, đúng là không coi ai ra gì mà.

-Vậy giờ cậu muốn xông vào nhà Kwon Yuri và đánh cậu ta à ?

-Ý kiến đó cũng không tệ - đáy mắt của Soo Young rực sáng, lúc này nó không còn lưu lại một chút nào là sự ôn hòa và trầm tĩnh của thường ngày nữa.

Hyo Yeon thở dài chịu thua, cô cầm tập hồ sơ bên cạnh lên nhìn qua một lượt rồi lại nói: “Đừng quên Yuri bây giờ là bệnh nhân đó.”

-Hừ, Kwon Yuri cũng không muốn bị xem là bệnh nhân mà. Vậy được, lát nữa tớ cũng sẽ không xem cậu ta là bệnh nhân. Rõ ràng tối hôm đó cậu ta gặp tai nạn thì đã xảy ra chuyện mà lại dám giấu giếm tớ, buổi sáng khi gặp nhau còn lắc đầu nói là không có chuyện gì nữa chứ. Thật là tức chết mà.

-Chắc có lẽ cậu ta sợ cậu sẽ giống như bây giờ đó. Sáng sớm đã phát điên. – Hyo Yeon khinh thường liếc Soo Young một cái. 

-Cũng không phải là lỗi của tớ, ai biết được trợ lý của tớ lại gửi hồ sơ này vào buổi sáng cơ chứ - Soo Young cắn răng nói, sau lại tức giận tiếp tục chỉ trích Kwon Yuri – Cậu ta nghĩ mình giấu được suốt đời hay sao, thật là trẻ con quá đi. Còn đòi qua Mỹ nữa chứ, chắc là cũng vì như vậy mà mới kiên quyết chia tay với Jessica, đúng là đồ ích kỷ. 

Lời cô vừa dứt thì Hyo Yeon liền phát huy biệt tài bắt bẻ ngoài trọng điểm của mình: “Cậu là đang tức giận thay Jessica đó hả ? “

-Phải.

-À…thì ra là vậy. Choi Soo Young, cậu đúng là bạn tốt hiếm có đó, tới nỗi người yêu của người ta mà cũng lo lắng cho được.

Soo Young nhíu mày cảm thấy có điều gì đó không đúng, sau đó cô cũng rất nhanh chóng nhận ra được vấn đề, liền quay qua cười xoa dịu Hyo Yeon: “Cậu lại thế nữa rồi. Cậu biết tớ và Jessica hoàn toàn không có gì với nhau mà, đừng ghen tuông vô cớ sẽ hại sức khỏe đó.”

Hyo Yeon không biết là vì tức giận hay xấu hổ mà trừng mắt quát lên: “Ai ghen vì cậu chứ ? Mơ tưởng. “

-Ừ đúng rồi, không ghen, không ghen. Đừng nóng giận nữa, lát nữa cậu phải ở cùng một phe với tớ hỏi tội Kwon Yuri đó.

-Sáng sớm đã đùng đùng kéo tới nhà người ta, còn chưa kịp ăn sáng miếng nào. Tưởng cứ vậy là giải quyết được sao, đúng là trẻ tuổi bốc đồng - Hyo Yeon hừ lạnh dùng đúng những lời lẽ năm nào Soo Young dành cho cô để mắng lại người đó. Chỉ thấy gương mặt Soo Young khẽ nhăn lại một chút rồi ngoan ngoan cắn chặt môi mình không dám lên tiếng nữa. Trong lòng cô thầm thừa nhận, Hyo Yeon thật sự đúng là khắc tinh của cô.




Kwon Yuri đang cúi người thu gom đồ đạc dưới đất thì bất ngờ nghe một tiếng động rất lớn rồi cánh cửa nhà cô bị người nào đó thô bạo mở ra. Chưa kịp nghĩ ra chuyện gì thì đã thấy Choi Soo Young gương mặt không mấy vui vẻ cho lắm đi vào, theo sau là Hyo Yeon vẻ mặt đăm chiêu căng thăng. 

-Nhà tôi không có nấu bữa sáng đâu, hai cậu tới đây làm gì hả ? – Kwon Yuri thản nhiên đón đầu trước. Tuy vậy khi nhìn thấy Soo Young đứng trước mặt mình với đôi mắt rõ ràng đang vô cùng tức giận thì cô cũng bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì khiến cậu ta trở nên như vậy.

Soo Young trước tiên dành tặng cho Kwon Yuri một cái nhìn sắc bén rồi giơ tập hồ sơ trong tay của mình lên, đôi mắt nheo lại cô cao giọng nói: “Có biết đây là cái gì không ? “

Kwon Yuri cũng theo cử động của Soo Young đưa mắt liếc nhìn tập hồ sơ đó, chỉ vừa mới nhìn thấy hai chữ “Bệnh án” chói mắt cộng thêm thái độ kì lạ của hai người trước mặt thì cô đã hiểu ra mọi chuyện. Dường như trò chơi “Bị tìm ra bí mật” từ tối qua tới giờ vẫn đang được tiếp diễn thì phải.

-Cậu biết tất cả rồi hả ? – Kwon Yuri đáp lại Soo Young bằng một câu hỏi khác.

-Vậy ra cậu cũng ý thức được rằng mình đang giấu giếm những gì. Tôi hỏi cậu, có đúng là hiện giờ thị lực của cậu có vấn đề hay không ?

-Đúng.

Lời thừa nhận đơn giản và dứt khoát của Kwon Yuri, ngược lại càng khiến Soo Young càng thêm lo lắng, phiền muộn mặc dù bề ngoài cô vẫn tỏ ra tức giận. Soo Young nhìn lướt qua đôi mắt đen thâm thẫm đối diện rồi có chút khủng hoảng quay đi khi không thể tin được rằng có thể sẽ có ngày đối với những quang cảnh xung quanh này và thậm chí là kể cô thì điều mà Yuri nhìn thấy được chỉ là những bóng trắng nhòe nhoẹt không rõ định hình. Thầm thở dài trong lòng rồi Soo Young lại lên tiếng nói, lần này ngữ điệu của cô đã mang thêm nhiều phần vô lực:

-Có phải hôm tôi đi đón cậu ở bệnh viện…thì đã xảy ra chuyện hay không ? 

-Phải – Kwon Yuri bình tĩnh gật đầu – Hiện giờ mắt trái của tôi đã hoàn toàn không thấy được gì hết vì vậy cậu vui lòng đừng hỏi thêm nữa.

-Khô…không…thấy được nữa sao ? 

Đối với bệnh tình của mình Kwon Yuri vẫn cực kì nhạy cảm, trừ Jessica ra thì hiện tại cô không có tâm tình để bàn bạc vấn đề này với ai cả. Vì nó mang lại cho cô một cảm giác giống như bị buộc phải phơi bày điểm yếu của mình ra cho nhiều người thương xót vậy. Cho dù đó có là xuất phát từ ý tốt thì cô vẫn cảm thấy không thoải mái.

-Tôi vừa mới nói rồi, đừng bắt tôi nhắc lại - Kwon Yuri lạnh giọng không nhìn đến Soo Young nữa mà cúi người tiếp tục thu dọn đồ đạc.

-Yah, cậu….

-Bác sĩ nói thể nào với cậu ? – Hyo Yeon thấy tình hình căng thẳng nên vội nói chen vào.

-Ngoại trừ thay giác mạc thì không còn cách nào khác cả. Còn phải kiếm người có giác mạc phù hợp với tôi nữa, mà chuyện đó thì không dễ dàng gì hết. 

-Cậu có dự tính gì không ? – Hyo Yeon vừa nói vừa kéo tay Soo Young muốn cô ấy ngồi xuống cùng nói chuyện, nhưng người đó dường như lúc này tâm tình rất kích động cứ đứng trơ ra trừng mắt nhìn Kwon Yuri.

-Tạm thời thì chưa có.

Sự việc tối qua đã khiến mọi kế hoạch trong đầu Kwon Yuri đảo lộn, cô nghĩ mình nên bàn lại một chút với Jessica. Bây giờ cần như thế và sau này cũng sẽ như vậy, mọi quyết định của cả hai người đều cần phải có sự hiện diện của người kia mới được, nghĩ như vậy Kwon Yuri lại bất giác mỉm cười mà không hề hay biết rằng tâm trạng của hai người bạn của mình đang xuống thấp tới mức nào.

Do cũng không biết được tâm trạng của Kwon Yuri lúc này, nên trong lòng Soo Young càng lúc càng lộ rõ sự bi thương. Tuy ngoài mặt hai người họ vẫn thường xuyên cãi cọ với nhau, nhưng thực chất bên trong đó vẫn luôn tồn tại một tình cảm bạn bè, tình thân, sự quan tâm và chăm sóc. Kwon Yuri chính là người bạn thân nhất của cô, tình cảm của hai người họ chẳng khác gì người thân trong gia đình vậy, khi người thân gặp chuyện thì chính bản thân mình cũng cảm thấy rất đau lòng, nhất là trong trường hợp chỉ biết bất lực đứng nhìn như thế này.

-Cậu ngày hôm nay nghỉ làm đi, ở nhà lo cho sức khỏe của mình thì tốt hơn – giọng nói Soo Young đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Dù mang theo ngữ điệu ra lệnh không thể từ chối thì vẫn không khó để nghe ra được sự lo lắng của cô ấy.

-Tôi sẽ nghỉ nhưng đợi cho xong vụ đấu thầu lần này đi đã. Dù sao cũng chẳng có mấy ngày.

-Không được, cậu làm cho cố mạng như vậy để làm gì. Có tôi là được rồi, cậu lo ở nhà dưỡng bệnh đi, còn không nữa thì mau nhập viện.

-Soo Young nói đúng đó Yuri – Hyo Yeon ở kế bên không quên phụ họa theo.

Nhìn thái độ sốt sắng của hai người bạn của mình, nhất là vẻ mặt mất bình tĩnh hiếm có của Choi Soo Young thì trong lòng Kwon Yuri không khỏi cảm thấy cảm động và ấm áp. Cô nghĩ đời người sống được bao nhiêu lâu, gặp được bao nhiêu người nhưng chỉ cần tìm được những người bạn chân thành thật sự như thế này là đủ rồi.

-Đừng lo, sức khỏe của tôi tôi biết mà. Xong dự án lần này tôi sẽ giao công ty cho cậu, yên tâm.”

-Yên tâm cái đầu cậu đó – Soo Young lại tức giận nói – Bệnh của mình thì lại không lo, giấu giếm hết mọi người xung quanh. Cậu nghĩ là giấu suốt đời được hả. Cũng không chịu nghĩ cách hành xử của mình sẽ khiến người khác đau lòng tới mức nào. Chỉ giỏi làm khổ người khác thôi. 

-Này, cậu đang đứng trên cương vị nào để trách móc tôi vậy. Nếu không nói tôi còn tưởng cậu thầm yêu mến tôi từ lâu rồi đó.

-Hừ, người như cậu cho cũng không thèm. Tôi là thấy xót thay cho Jessica thôi, vẫn còn không biết bị cậu lừa gạt những gì.

Đôi mắt của Kwon Yuri lại lóe lên một tia nhìn gian xảo liếc qua Hyo Yeon rồi cố tình dài giọng trêu chọc nói: “À, thì ra là lại lo lắng cho Jessica…Có Hyo Yeon ngồi đây mà cậu cũng không thèm nể mặt cậu ấy chút nào hết…”

-Hả ? Này nói vào trọng điểm đi. Đừng cố tình đánh trống lảng nghe chưa.

-Thì tôi đang nói vào trọng điểm đó thôi. Jessica của tôi, tôi lo được, không cần tới cậu quản dùm.

Soo Young chú ý nghe tới cách xưng hô đặc biệt của Kwon Yuri liền nheo mắt lại: “Của cậu ? Không phải vừa cách đây không lâu có người đã tự cho mình là đúng hay sao ? “

-Quan niệm có thể thay đổi. Mà không phải “của tôi” chứ chẳng lẽ là “của cậu” – Kwon Yuri lại cố tính liếc Hyo Yeon một lần nữa – Cậu nên giữ chặt cậu ấy lại dùm tôi.

-Này, Hyo Yeon là một người hiểu chuyện. Không có suy nghĩ linh tinh như người khác đâu – Soo Young vừa nói vừa quay qua nhìn mong người bên cạnh phối hợp. Chỉ thấy cô ấy im lặng mỉm cười, một nụ cười mang nhiều ẩn ý khiến Soo Young bỗng nhiên thấy lạnh cả sóng lưng.

-Choi Soo Young đừng cố ra hiệu nữa, vô ích thôi… – Kwon Yuri đầy đắc ý trêu chọc. Nhưng ai ngờ chưa kịp nói thêm gì nữa thì lại bị Soo Young theo thói quen vung tay dùng tập hồ sơ đánh một cái vào đầu cô.

Bốp.

Soo Young !

Soo Young !

Hai tiếng gọi Soo Young đột ngột vang lên cùng lúc từ hai giọng nói khác nhau khiến mọi người đều nhất thời giật mình bất động. Một tiếng gọi là của Hyo Yeon bởi vì cô trách mắng Soo Young hành động lỗ mãng, còn một tiếng gọi nữa là của Jessica từ phía trong đi ra vì lo lắng cho Kwon Yuri.

Jessica bỏ qua hành động chào hỏi thông thường với hai người bạn để chạy đến ngồi xuống bên cạnh Kwon Yuri. Cô lo lắng nâng gương mặt cô ấy lên để xem xét một cách tỉ mỉ. Hành động của Jessica vô cùng dịu dàng, khi bàn tay cô thương tiếc ấn nhè nhẹ lên chỗ quanh đôi mắt của Kwon Yuri cứ sợ vừa rồi đã bị Soo Young đánh phải, vừa ấn vừa quan tâm hỏi: 

-Có sao không ? Lúc nãy có bị đánh trúng không ?

Kwon Yuri cực kì phối hợp để yên cho Jessica muốn làm gì làm, trên gương mặt cô còn không giấu nổi một nụ cười thỏa mãn như sợ người ta không thấy được sự quan tâm cưng chiều của Jessica dành cho mình. Không hiểu có phải là sự thật hay không mà giọng nói của Kwon Yuri lại nghe như đang vô tội kể lể.

-Không sao, chỉ có điều lúc nãy mắt hơi lóa lên một chút…

Jessica nhíu mày khẩn trương nói : “Vậy bây giờ còn bị như vậy nữa không ? Hay là chúng ta đi bệnh viện nha.”

-Không cần, bình thường lại rồi.

-Thật không ? – Jessica chăm chú nhin Kwon Yuri, trong ánh mắt cô vẫn ngập tràn sự lo lắng – Vẫn là đi bệnh viện sẽ tốt hơn, lúc nãy Yuri vừa nói là bị lóa lên mà.

Kwon Yuri bỗng nhiên có chút đau lòng khi cảm nhận được trong giọng nói của Jessica mang theo sự hoảng sợ chỉ vì một việc nhỏ như vậy xảy ra với mình, nên cô mỉm cười trấn an cô ấy: “Tôi đã nói là không sao rồi mà, tôi bây giờ nhìn thấy rất rõ nữa là đằng khác. Thấy em vừa mới tắm xong nên rất đẹp nữa.” 

Nói xong Kwon Yuri liền vòng tay ôm lấy eo Jessica, vùi mặt vào mái tóc vẫn con ẩm hơi nước của cô ấy để tận hưởng hương vị từ dầu gội của mình trên cơ thể của người cô yêu. Quyến rũ, thơm mát còn mang theo vài phần gợi cảm bởi những đường cong của Jessica đang được cô ôm trọn vào lòng. Kwon Yuri tham lam cứ duy trì tư thế như vậy thậm chí còn không ngừng dán sát mặt mình vào gáy Jessica phả từng đợt hơi thở ấm nóng khiến cô ấy rùng mình, rồi ở yên trong đó mà không chịu ra nữa.

Chứng kiến một màn tình cảm bất ngờ như vậy làm cả Soo Young và Hyo Yeon đều bị bất động trong vài phút. Lúc này hai người họ không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhìn kĩ lại đống đồ khi nãy Kwon Yuri thu nhặt dưới đất là gì, theo phỏng đoán thì có vẻ như tối qua nơi này vừa diễn ra một màn vô cùng nóng bỏng thì phải.

Ánh mắt Hyo Yeon mang ý cười thích thú đón lấy ánh mắt ngượng ngùng của Jessica đang nhìn về phía mình với đầy vẻ thấu hiểu. Còn Soo Young thì lại không ngăn được sự khinh bỉ của mình đối với Kwon Yuri khi nhìn thấy cậu ta dường như xem đây như chỗ không người mà bày ra một bộ dạng rất giống con nít làm nũng, trong khi Jessica thì lại cực kì dịu dàng để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Hai người họ bây giờ nhìn tới nhìn lui đều không giống như một cặp đôi đã chia tay nhau mấy ngày trước, mà lại giống như một đôi vừa mới kết hôn về và vẫn còn đang đắm chìm trong mật ngọt vậy. Soo Young chợt nhớ tới cách xưng hô đầy sở hữu khi nãy của Kwon Yuri thì lòng cô bất giác cũng trở nên an tâm hơn, có lẽ mọi chuyện thật sự không quá nghiêm trọng như cô lo nghĩ.

-Này, cậu thôi đi Kwon Yuri. Không thấy bọn tôi còn ngồi đây hay sao, không ngờ là cậu có thể không biết xấu hổ tới từng ấy đó.

Kwon Yuri chỉ hơi hé mắt nhìn Soo Young rồi lại tiếp tục thản nhiên ôm lấy Jessica: “Buổi sáng làm khách không mời mà còn ra vẻ. Jessica, đuổi hai người này về đi em.”

Jessica mỉm cười vỗ nhè nhẹ lên mái đầu Kwon Yuri rồi qua quay nói với Soo Young cùng Hyo Yeon: “Khi nào xong dự án đấu thầu lần này tớ nhất định sẽ bắt Yuri ở nhà. Các cậu không cần phải lo lắng đâu.”

-Ừ, có cậu thì tớ yên tâm rồi – Soo Young gật đầu.

Hyo Yeon ở bên cạnh không ngăn nổi tò mò trong lòng khi nhìn thấy Jessica lại xuất hiện trong nhà Kwon Yuri vào sáng sớm, nhất là trong bộ dạng tóc còn ẩm ướt và chỉ có một chiếc áo sơ mi rộng che được tới đùi. 

-Mà cậu biết chuyện này khi nào vậy ? Tớ cứ nghĩ cậu ta sẽ để cậu là người cuối cùng được biết chứ. – Hyo Yeon cười hỏi, ánh mắt không quên liếc nhìn Kwon Yuri, khi nhìn thấy cậu ta vừa nghe tới câu hỏi đó bỗng nhiên ngẩng đầu rụt rè nhìn Jessica thì ý cười trong mắt cô lại càng thêm đậm nét.

-Cậu nghĩ không sai đâu, rõ ràng là người này muốn tớ trở thành người cuối cùng biết hết mọi chuyện mà. Nếu không phải người chủ xe bị tai nạn vô tình tìm đến văn phòng luật của tớ thì tớ cũng không tài nào biết được.

-À, thì ra là vậy. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.

-Hôm cậu gọi cho tớ cũng khiến tớ thêm nghi ngờ rồi – bộ dáng ấm ức Soo Young vừa nói vừa chỉ về phía Kwon Yuri - Cậu ta không đi xe riêng của mình, thường xuyên tới bệnh viện vả lại còn hay làm rơi đồ nữa chứ. Aish đáng lý ra tớ không nên để bị cậu ta gạt như vậy…

-Nói đủ chưa, đủ rồi thì về đi – Kwon Yuri không kiên nhẫn lên tiếng cắt ngang, dù có nói gì thì cô vẫn không thích bọn họ cứ bàn bạc về vấn đề của mình như vậy.

Nhìn thấy Jessica ở đây khiến Soo Young đã yên tâm được phần nào, thêm nữa dựa vào sự hiểu biết của cô về Kwon Yuri thì cũng hiểu được cậu ta là một con người kiêu hãnh đến mức nào, chắc chắn sẽ không thích việc để quá nhiều người đề cập đến bệnh tình của mình. Nên Soo Yong đứng dậy nắm lấy tay Hyo Yeon tỏ ý muốn ra về, tuy vậy ngoài mặt cô vẫn không tỏ ra mềm mỏng với Kwon Yuri được bao nhiêu:

-Hừ, khỏi cần đuổi, bọn tôi đi về liền đây. Nhìn thấy cậu là không ưa rồi. 

-Không tiễn.

-Hyo Yeon, đi thôi.

-Tạm biệt hai người.

-Này nhớ đóng cửa cẩn thận đó. À Choi Soo Young, lát nữa tôi đi làm muộn. Đừng quên việc tôi đã bàn với cậu – Kwon Yuri nói với theo ngụ ý nhắc nhở Soo Young về kế hoạch của họ.

-Biết rồi, biết rồi, cậu ở nhà luôn càng tốt.

-Hai người thật là…Đi thôi, tớ đói bụng quá, buổi sáng chưa kịp ăn uống gì hết – Hyo Yeon vừa đi vừa phàn nàn với Soo Young. Cho tới tận khi cánh cửa đã đóng lại rồi vẫn nghe được tiếng bàn cãi của cả hai người đó từ bên ngoài vọng vào.

-Phiền phức – Kwon Yuri nhìn ra cửa càu nhàu nho nhỏ. Sau đó cô ôm lấy Jessica để cả hai người họ cùng ngã lên ghế. Vuốt ve gương mặt của cô ấy, cảm nhận làn da mềm mại mát lạnh trong lòng bàn tay, Kwon Yuri khôi phục vẻ yêu thương cười hỏi Jessica: “Em vẫn còn giận đúng không ? “

-Chuyện gì ?

-Thì chuyện tôi đã giấu em không nói về bệnh tình của mình đó.

-Vậy Yuri có phải là đã từng có ý định để em là người biết được mọi chuyện cuối cùng hay không ?

-Thật ra thì…tôi đúng là có ý như vậy đó.

-Yah, Kwon Yuri ! – Jessica trừng mắt tức giận nhìn người phía bên trên.

Kwon Yuri nựng nhẹ vào chóp mũi Jessica rồi cười trước vẻ mặt đang phụng phịu của cô ấy. Cô nghiêng người nằm xuống để ôm lấy Jessica vào lòng. Ngay tức khắc cả hai đều tự động điều chỉnh để làm sao hưởng trọn được hơi ấm trong vòng tay của người kia nhiều nhất có thể. Bên ngoài ánh nắng buổi sáng len lỏi hắt vào từ cửa sổ tạo nên một vệt sáng vàng nhẹ và còn ánh màu thủy tinh soi rõ đôi chân hai người họ đang bện chặt vào nhau trên chiếc ghế sofa dài, vẽ ra một khung cảnh trông thật yên bình làm sao. Rất nhiều năm về sau đó, trong kí ức của Yuri và Jessica thì buổi sáng ngày hôm ấy giống như một bước ngoặt cho câu chuyện tình yêu giữa họ, tuy không êm đềm tuyệt diệu từ những trang đầu tiên nhưng sẽ mang niềm hạnh phúc cho đến trang cuối cùng.

-Em đừng giận nữa, đâu phải ai cũng có đủ can đảm để đón nhận mọi chuyện ngay một lúc được đâu. Em có biết vào lúc tôi biết được thị giác của mình sẽ gặp vấn đề thì việc đầu tiên tôi nghĩ đến là gì hay không ? Đó chính là bỏ trốn. Bỏ đi thật xa để không phải đối mặt với lựa chọn giữ em lại hay để em ra đi.

-Nhưng cuối cùng sáng hôm đó Yuri vẫn là chọn cách chia tay…– Jessica rầu rĩ nhớ lại.

-Là khi ấy tôi nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Với lại lúc đó tôi cũng đang giận em mà.

-Giận em cái gì chứ ? – Jessica vô cùng vô tội hỏi.

-Em còn hỏi nữa. Lúc đó nếu chẳng phải em không trở nên *** gắt như vậy với umma thì chúng ta cũng sẽ không căng thẳng như vậy. 

-Lại đổ thừa – Jessica bĩu môi - Thì cũng như Yuri nói đó, đâu phải ai cũng có can đảm và đủ bình tĩnh để đón nhận ngay một lần được đâu. Ai ngờ umma của em cũng là umma của Yuri chứ.

Nghe câu nói của Jessica, Kwon Yuri bỗng nhiên bật cười tựa như đã tìm được đáp án mình mong muốn: “Đó là em nói đó nha. Vì thế sau này không được giận tôi vì chuyện tai nạn nữa. Chúng ta đều đã từng không có đủ can đảm vì thế phải biết khoan dung lẫn nhau, hiểu không ?”

Cảm giác giống như mình vừa bị lừa Jessica cắn môi nhíu chặt đôi chân mày lại, nụ cười trên đôi môi Kwon Yuri lúc này lại mang vẻ đáng ghét thường thấy của người đó, rất gian xảo và cũng rất đắc ý nữa. Giống như buổi tối hôm qua vậy, vừa nghĩ đến trong đầu thì Jessica liền nói ngay:

- Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Tối hôm qua là Yuri cố tình để em ở ngoài cửa đúng không ? Rõ ràng là Yuri đã có câu trả lời rồi nhưng mà vẫn cố tình để em đợi ngoài đó. Yuri có biết là cảm giác chờ đợi một người luôn sẵn sàng quay lưng với mình nó khó chịu như thế nào hay không hả ?

-Tôi làm sao là người luôn sẵn sàng quay lưng với em chứ, là em thì có. Em có nhớ từ sau vụ việc của Ji Woo không, lúc đó mỗi tối tôi đều đứng đó đợi em về. Đợi tới đợi luôn thậm chí còn thấy em đi cùng với Choi Soo Young về nữa. Cái cảm giác đó cũng không dễ chịu gì.

Jessica lại nhíu mày ngẫm nghĩ, kí ức được gợi nhắc bỗng nhiên ùa về khiến trong lòng cô có chút xúc động. Thì ra hai người họ đã trải qua từng ấy chuyện cùng nhau như vậy.

-Mỗi ngày đều đợi sao ? – Jessica tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại, thật ra thì cô nhớ rất rõ có một buổi tối Yuri đã vì cô mà bất chấp lao người vào một chiếc xe điên cuồng đang cố tình tông tới, nếu không phải vì ngày nào cũng đứng đó đợi cô thì làm sao có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra. Nghĩ đến việc tính tình như Kwon Yuri mà ngồi đó nhìn cô cùng Soo Young đi về cùng nhau vài lần thì Jessica vừa buồn cười lại vừa cảm thấy thương xót.

-Em còn nói nữa, mỗi ngày tôi đều đợi em đến tận khuya, thỉnh thoảng còn thấy em đi nhờ xe của Choi Soo Young về rồi bịn rịn chia tay nhau dưới nhà nữa chứ.
-Này, Yuri đừng có hẹp hòi như vậy, từ đầu tới cuối em với Soo Young chỉ là bạn thôi. Có làm gì thì cũng là muốn chọc giận Yuri – Jessica thấy Kwon Yuri vẫn cứ nheo mắt lại nhìn mình đầy vẻ trách móc thì cô dùng ngón tay tinh nghịch kéo dãn chân mày của người đó ra – Thôi đừng giận nữa mà, có chuyện của những ngày hôm đó thì mới tạo nên ngày hôm nay chứ. 

-Ý em là tôi không nên nhắc lại nữa hay sao ? – Kwon Yuri nhướng mày tỏ ra vẫn còn rất buồn phiền trong lòng bởi vì những chuyện đó.

-Phải, không nên nhắc lại nữa – giọng nói của Jessica ngọt ngào như đang dụ dỗ trẻ nhỏ. Nhưng không ngờ người kia mới là người lại tiếp tục biến cô thành trẻ nhỏ khi cười thành tiếng nói:

-Là em nói đó nha, vậy thì chuyện của ngày hôm qua cũng là tiêu đề cho ngày hôm nay thôi. Sau này không được nhắc lại để trách mắng tôi nữa bởi vì cả hai chúng ta đều đã từng chờ đợi người kia. 

Jessica bỗng cảm thấy dường như mình lại bị lừa lần nữa, cô cắn chặt môi mình nhìn chằm chằm vẻ mặt đắc thắng vì suy tính thành công của Kwon Yuri. Sau đó không nói không rằng Jessica nắm lấy bàn tay người bên cạnh rồi đưa lên miệng cắn đúng ngay vị trí cô đã từng cắn nhiều lần.

AAAAAAAAAAAAAAAAA – tiếng la thất thanh không cần kiềm chế của Kwon Yuri vang lên tăng dần theo lực cắn của Jessica.

-Im lặng ! La lớn như vậy để làm gì hả ? – Jessica bực bội nói, rõ ràng cô chính là không nỡ cắn mạnh để tạo thành âm thanh lớn đến như vậy.

-Rất đau đó…đau quá… - Kwon Yuri thổi thổi bàn tay của mình làm ra vẻ đau đớn rồi tiếp tục kể khổ, nhưng trong lời nói thì lại không vô tội chút nào - Em làm người khác đau mà không cho người ta la hả…Mỗi lần tôi làm em đau… đều cho em la thoải mái mà…như tối hôm qua chẳng hạn…Thiệt là không nói lý lẽ gì hết....

-Yahhhhhhhhhhhhh 

Bây giờ tới lượt Jessica quát lên, cô dù có ngu ngốc cách mấy cũng hiểu được lời nói và ngữ điệu của Kwon Yuri là đang ám chỉ đến điều gì. Chỉ tức giận một nỗi là miệng lưỡi của cô không thể gian xảo bằng con người này mà thôi. Kwon Yuri vội vàng cười cầu hòa, lại ôm lấy Jessica rồi xoa xoa lưng cô ấy dỗ dành: “Chỉ là đùa thôi mà. Sica ngoan, đừng giận nữa.”

-Đừng gọi như vậy. – Jessica cựa quậy trong lòng Kwon Yuri phản đối, việc nằm gần gũi thân mật như thế này cộng thêm tiếng gọi đặc thù kia bất giác sẽ làm cô đỏ mặt mà không cần đến nguyên nhân rõ ràng. Tinh ý nhận ra, Kwon Yuri càng thêm thích trêu chọc khi thì thầm vào tai Jessica: “Sica à, tối qua em thích Yul gọi em như vậy mà…sao giờ lại…Sica à…”

-Yahhhhhhhhh

-Hahaha, thôi được rồi không chọc em nữa – Kwon Yuri vừa cười vui vẻ vừa xoa lấy gương mặt đang vô cùng bất bình của Jessica rồi bất chợt cảm xúc ùa về khi cô nhìn thật lâu vào từng đường nét trên gương mặt của cô ấy, nhất là đôi mắt trong veo đã lưu lại trong lòng cô ngay từ giây phút đầu tiên hai người gặp nhau. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, có yêu thương, giận hờn, hoang mang cũng có lo sợ, đi được đến ngày hôm nay quả thật không hề dễ dàng gì. Giây phút này tuy thật giản đơn nhưng lại mang đến cảm giác bình yên và đong đầy hạnh phúc, Kwon Yuri chợt trở nên nghiêm túc như đang tự hỏi chính mình:

“Jessica, vì sao trong hàng trăm triệu người sống trên đời này tôi lại được gặp em ?

Làm thế nào trong rất nhiều cách để bắt đầu một mối quan hệ chúng ta lại chọn được cách hoang đường nhất ? 

Làm thế nào giữa trăm ngàn lựa chọn, tôi và em lại lựa chọn để nói yêu nhau để rồi cuối cùng không bao giờ muốn buông tay ra nữa ? 

Jessica, con người ta sống một đời sẽ có hàng tỷ câu hỏi làm thế nào, vì sao, như thế nào và làm cách gì hiện lên trong đầu. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Nhưng tôi sẽ lựa chọn phần đời còn lại của mình chỉ để trả lời một câu hỏi duy nhất mà thôi. Đó chính là làm thế nào để chúng ta có thể cùng nhau viết trọn được từ “mãi mãi”.”

Ánh mắt Kwon Yuri nhìn Jessica lúc này cũng mơ hồ ngập tràn trong hơi nước, sâu lắng và dịu dàng vô cùng. Cô khẽ hôn lên từng chút một lên gương mặt của Jessica, dừng lại ở bờ môi cô ấy rồi lại thì thầm tiếp tục nói: 

-Jessica, trước đây tôi không tin tưởng quá nhiều vào tình yêu, cũng không tình nguyện để một người nào đó chi phối tương lai của mình. Nhưng từ khi gặp em thì mỗi thứ đều thay đổi. Cho dù ban đầu em rất lạnh lùng với tôi, nhưng không hiểu vì sao mọi thứ ở em đều khiến tôi như bị hãm sâu vào một vòng xoáy không có lối thoát. Có lẽ chỉ đơn giản vì đó là em, Jessica à.

-Tôi không muốn hứa hẹn quá nhiều, nhưng tôi chờ mong sự tin tưởng từ em, giống như việc tôi tin tưởng em và tin tưởng vào tình yêu của chúng ta vậy. Jessica, đời người có thể trải qua rất nhiều việc có thể gặp gỡ rất nhiều người, nhưng tiếng yêu này tôi chỉ nói với duy nhất một mình em mà thôi. Jessica, tôi yêu em,thật sự rất yêu em.

-Yuri….

Jessica lúc này cũng đã không thể ngăn nổi sự rung động từ sâu tận trong tim và trong tâm hồn của mình. Mỗi lời nói của Kwon Yuri chính là hạnh phúc được rót đầy vào lòng cô bởi vì mỗi từ ngữ và cả một tiếng yêu đó đều chỉ dành riêng cho cô. Yuri nói đúng đời người có thể trải qua bao lâu chỉ cần tìm thấy được một nửa hoàn hảo của trái tim mình thì đó chính là hạnh phúc lớn lao nhất rồi. Và Jessica cuối cùng cũng tìm thấy được người đó, vậy thì còn mong ước gì hơn được nữa.

-Em cũng yêu Yuri, thật sự rất yêu. Sau này, chúng ta hãy cùng yêu thương và tin tưởng nhau nhé. Có được không ?

-Được – Kwon Yuri mỉm cười đáp lại, nụ cười vui mừng chân thành nhất ở cô. Sau đó Yuri tiếp tục hoàn thành công việc còn đang dang dỏw của mình đó chính là đặt vào môi Jessica một nụ hôn ngọt ngào và đầy yêu thương. Tinh khiết như làn gió thổi qua bầu trời xanh thẵm. Họ hôn nhau rất lâu…rất lâu…và có lẽ là cả một đời cũng không đủ.

-Jessica à…- Kwon Yuri thì thầm giữa những nụ hôn khi cô lại một lần rồi một lần ấn môi mình vào môi Jessica – Lời em nói tối qua…vẫn còn tác dụng chứ…
-Còn…lát nữa nếu Yuri muốn…chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn…- Jessica mơ màng đáp lại.

Một nụ cười hạnh phúc đậm nét lan dần từ trong đáy mắt đến khóe môi của Kwon Yuri. 

-Chiều nay chúng ta đi đăng kí kết hôn đi…- Jessica lại lặp lại một lần nữa khi họ đã rời nhau ra. Nhưng hơi thở có phần gấp gáp của cả hai lúc này đang hòa lẫn vào nhau khiến họ đều cảm thấy yêu thích cái cảm giác có sự tồn tại mạnh mẽ của người kia bên cạnh.

-Chưa cần vội đâu - Kwon Yuri lắc đầu, ánh mắt cô đầy ẩn ý nhìn Jessica.

-Chưa cần vội sao ? – Jessica ngạc nhiên hỏi lại.

-Ừ chưa cần, chỉ có điều…

-Có điều gì…

-Em nói là giao hết tài sản cho tôi mà, chiều nay thay vì đi đăng kí kết hôn chúng ta đi chuyển nhượng tài sản đi – Kwon Yuri trêu chọc nói.
Vẻ dịu dàng trong đôi mắt Jessica lập tức biến mất, cô bất mãn hét lên: “Yahhhh, đồ gian thương. Đầu óc chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả. Mau tránh ra khỏi người tôi ngay !”

loading...

Danh sách chương: