Chap 25

Chap 25






Hyo Yeon nhìn kĩ vào đôi mắt trong veo nhưng chứa đầy sự sắc sảo của Jessica thì cười thầm trong lòng, cô điều chỉnh nét mặt rồi lại liếc nhìn Kwon Yuri : “Tớ chỉ có ý tốt sợ cậu bị cậu ta ăn hiếp thôi. Đối với Kwon Yuri thì cậu tốt nhất đừng nương tay đấy, nếu không chắc chắn sẽ bị cậu ta dắt mũi.”

Mà Yuri lúc này ánh mắt hơi nhướng lên chứa đầy ý cười đáp trả : “Lo tốt việc của cậu đi Hyo Yeon. Tôi còn chưa nói tiếng nào đâu đấy.” – Yuri đương nhiên quá hiểu rõ những người bạn của mình, với tính cách đã trầm ổn hơn lúc trước rất nhiều của Hyo Yeon thì cô ấy không lý nào lại mở lời khiêu khích ai đó trước tiên, lần này nhắm vào Jessica thì cô chắc chắn 9 phần 10 đó chính là cô ấy đã biết người trong lòng của Choi Soo Young hiện giờ là ai. Kwon Yuri không quản về Choi Soo Young nhưng về Jessica của cô thì cô phải bảo vệ cô ấy.

-Cậu định nói gì hả Yuri ? 

-Thế cậu muốn tôi nói việc gì ? - Yuri cười ẩn ý hỏi vặn lại, dáng vẻ dường như rất thích thú với chơi trò chơi đuổi bắt tâm lý này.

-Cứ làm như cậu muốn đi.

-Vậy cậu nghĩ có ổn không …Soo Young ?

-Hả, gì chứ ? Sao lại lôi tôi vào đây.

Kim TaeYeon thấy tình hình mọi người cứ nói qua nói lại như vậy thì rất không ổn, mà điều không ổn nhất đó chính là rất không tốt cho sức khỏe cả nhà ba người của cô, đồ ăn sắp nguội hết rồi. TaeYeon vội vàng lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của mấy người kia lại: “Này ăn xong rồi hãy tiếp tục bàn luận có được không hả ? Hyunie nhà tôi đang tuổi phát triển đó.”

Soo Young thấy vậy cũng nói vào góp sức: “Phải rồi, mau ăn thôi. Mấy món ăn này đều là do Hyo Yeon làm cả đó, mọi người ăn nhiệt tình vào. Nói nữa thì tới khuya mất.”

Hyo Yeon ngầm đồng ý với lời đề nghị của hai người kia bằng việc tự mình ngồi vào bàn ăn trước, mặc dù vậy ánh mắt của cô và Jessica vẫn thỉnh thoảng gặp nhau khi cả hai người đều kín đáo quan sát người kia. Jessica nghĩ Hyo Yeon không phải là không thích mình mà hình như có một lý do gì đó khiến cô ấy luôn biểu đạt lời nói và ánh mắt về phía cô không phải là kiểu có ác cảm mà như là một kiểu đánh giá vô cùng hứng thú vậy.


Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, họ nói về nhiều chuyện xảy ra xung quanh mình, thỉnh thoảng cũng đề cập tới thời quá khứ, khi tất cả còn đang miệt mài dưới giảng đường đại học. Tiffany và Jessica đặc biệt rất hứng thú tới quãng thời gian quen biết trước đây giữa 4 người Yuri, Soo Young, TaeYeon và Hyo Yeon, mà những tò mò của họ cũng đều được những người kia nhiệt tình đáp lại. Nhưng duy nhất chỉ có Choi Soo Young lại không hề tham gia vào cuộc trò chuyện trên bàn ăn lúc này, bời vì cô vẫn cứ có cảm giác kì cục khi nhìn thấy một vài cảnh tưởng lọt vào trong mắt của mình. Kwon Yuri thỉnh thoảng tỉ mỉ gắp thức ăn cho Jessica rồi cả hai người họ lại thì thầm gì đó với nhau, còn Kim TaeYeon lại rất hăng say phục vụ Seo Hyun cùng với Tiffany của cậu ta. Soo Young thấy dường như chỉ có mình là ngồi ngây ngốc ở chỗ này chăm chăm vào đĩa thức ăn trước mặt mà thôi. Ai cũng có đôi có cặp hết rồi nên họ mới thân mật chăm sóc lẫn nhau, chỉ có cô và Hyo Yeon tuy ngồi bên cạnh nhưng vẫn thờ ơ lãnh đạm với nhau. Soo Young biết chính điều đó đã làm cô có cảm giác kì cục, rất sống sượng cho chính mình và cả cho Hyo Yeon nữa. Nên cuối cùng dù có ngượng ngùng cũng gắp một ít thức ăn để vào trong chén của Hyo Yeon rồi lí nhí nói:

-Cậu thích ăn cái này. Ăn nhiều vào một chút.

Nói xong liền dứt khoát nhìn chăm chăm vào phần ăn của mình hoặc quay sang nói chuyện với Kwon Yuri. Mà đáp lại hành động vừa rồi của Soo Young chỉ là một lời nói cảm ơn rất ngắn gọn từ phía Hyo Yeon, nhưng chính cô ấy lại vô tình không nhìn thấy được rằng ánh mắt của Hyo Yeon lúc đó ngập tràn niềm vui cùng sự thẹn thùng, để rồi thỉnh thoảng cũng thuận tay gắp một ít thức ăn cho Soo Young xem như là đáp lại.



-Hyunie à, con lại làm đổ thức ăn nữa à. Umma đã nói bao nhiều lần rồi hả ? – Tiffany khẽ nhắc nhở Seo Hyun khi cô bé cứ vụng về làm rơi thức ăn xuống bàn.
TaeYeon nhìn thấy con gái mình vì bị mắng mà cúi đầu không vui thì mỉm cười, nhẹ nựng lên đôi gò má phúng phính của cô bé rồi cưng chiều nói:

-Hyunie muốn ăn gì thì để appa đút cho nhé. 

Seo Hyun nghe vậy đôi mắt liền sáng rỡ nhanh nhảu chỉ vào đĩa thịt bò bít tết trên bàn: “Con muốn ăn cái này ạ.”

-Được rồi để appa cắt cho– TaeYeon vui vẻ đáp ứng.

-Không được. Tae để cho Hyunie học cách tự lo cho mình đi, con bé cũng đã hơn 4 tuổi rồi còn gì – Tiffany lắc đầu phản đối.

-Không sao đâu mà, Hyunie vẫn còn nhỏ từ từ học cũng được.

Tiffany biết TaeYeon thật đúng là muốn cưng chiều Seo Hyun hết mực nên cô rốt cuộc cũng đành lắc đầu chịu thua.

Tuy nhiên Jessica nghe thấy lời TaeYeon nói thì lại không nghĩ như vậy, cô từ nhỏ do nhiều nguyên nhân đã tạo cho mình được một cái tôi ưa độc lập, làm chuyện gì cũng tự giải quyết một mình ít khi nào dựa vào người khác nên tư tưởng có phần hơi thiên về ý kiến của Tiffany.

-Nếu cậu cứ chiều chuộng con bé như vậy thì sẽ tạo cho Hyunie tính ỷ lại đó.

TaeYeon một mặt vẫn chăm chút cho Seo Hyun một mặt tươi cười: “Không có đâu, Hyunie rất ngoan ngoãn chỉ có điều con bé hơi lơ đãng một chút thôi, mai mốt lớn lên thì sẽ tự khắc biết lo cho mình mà.”

-Phải dạy Hyunie từ bé thì mới được – Jessica vẫn kiên trì nói.

Hyo Yeon nghe thấy vậy liền lên tiếng: “Jessica à, cậu có vẻ hơi nghiêm khắc rồi đó. Hyunie dễ thương như thế này thì cưng chiều một chút cũng có sao đâu.”
-Nhưng cũng không thể quá nhiều được, con bé đã gần 5 tuổi rồi mà vẫn còn để người lớn đút cơm à.

-Nhưng con bé chỉ mới có 5 tuổi thôi mà – Hyo Yeon nói vặn lại.

-Phải nói, là đã 5 tuổi chứ không phải chỉ mới 5 tuổi. 

Hyo Yeon vẫn dáng vẻ thản nhiên, nghiêng đầu hỏi: “Vì sao chiều chuộng trẻ nhỏ lại khiến cậu ác cảm như thế chứ ?”

Kwon Yuri hiểu vì sao Jessica có những suy nghĩ như vậy nên bình thản trả lời thay Jessica: “Cô ấy không ác cảm chỉ là có lập trường về việc để cho Hyunie tự lập hơn thôi.”

-Kwon Yuri chưa gì cậu đã bênh Jessica chằm chằm rồi sao. – Hyo Yeon cười mỉm vì cảm thấy rất thú vị với phản ứng của Kwon Yuri, có vẻ như cậu ta đã bị Jessica chiếm giữ hoàn toàn rồi, nghĩ như vậy thì Hyo Yeon có phần nào đó yên tâm rằng Choi Soo Young sẽ hoàn toàn mất hết cơ hội với Jessica, trong lòng cô tuy không tiện nói ra nhưng cũng có điểm vui mừng.

Còn gia đình nhỏ 3 người của TaeYeon thì lại cảm thấy rất kì lạ khi một vấn đề nho nhỏ như vậy lại bị mấy người lớn kia lôi vào, TaeYeon ôm lấy Seo Hyun đặt lên đùi mình rồi lảm nhảm: “Hyunie không sợ, dù thế nào appa cũng sẽ bảo vệ còn khỏi mấy cái người xấu tính kia.”

-Tae à, bớt nói nhảm đi – Tiffany khẽ thở dài.

-Chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà, mọi người đừng căng thẳng như vậy – Soo Young điềm tĩnh nói.

Tuy nhiên Hyo Yeon lại rất khác biệt so với Jessica là từ nhỏ cô đã được yêu thương chiều chuộng vì là con một nên đôi khi bản tính mạnh mẽ cũng xuất phát ra từ việc luôn được coi là trung tâm vũ trụ như vậy. Mặc dù so với 8 năm về trước thì Hyo Yeon đã trở nên nội tâm hơn rất nhiều, nhưng tính cách tiểu thư thích tranh giành vẫn còn ăn sâu ở đâu đó trong con người cô. Hyo Yeon hướng về phía Soo Young rồi tươi cười hỏi:

-Vậy cậu thấy là tớ đúng hay Jessica đúng hả ?

Soo Young vì bị bất ngờ nên có hơi ngớ người: “Sao chứ. Việc này sao lại hỏi tớ.”

-Thì cậu cứ nói đi.

-Tớ…- Soo Young liếc nhìn Jessica rồi lại nhìn đến Kwon Yuri ngồi bên cạnh, cho dù đã tình nguyện rút lui nhưng lòng cũng không khỏi có chút nhói lên. Cuối cùng ánh mắt cô lại dời đến Hyo Yeon, gương mặt cô ấy vẫn đang chờ mong câu trả lời của mình thì cảm thấy lòng như được xoa dịu đi đôi chút cô mỉm cười chào thua: “Vẫn là cậu nói đúng, cưng chiều Hyunie một chút cũng không sao.”

Mà với câu trả lời đó đều khiến tất cả mọi người cười vui vẻ. Đặc biệt là Hyo Yeon thì vô cùng hài lòng, liền hào phóng gắp thật nhiều món ăn mà Soo Young thích coi như tưởng thưởng:

-Vài năm không gặp đúng là cậu thông minh ra nhiều đó.

Rồi tất cả mọi người lại cười vui vẻ tiếp tục bữa ăn tối của mình. Một lúc sau thì Hyo Yeon bất chợt lại lên tiếng nói với cả Kwon Yuri và Choi Soo Young: “Cậu có biết chiều nay bên XIX đã liên hệ với tôi về việc muốn giành lấy hợp đồng xây dựng trụ sở mới của AB hay không ? “

-Vậy cậu nghĩ sao ? – Choi Soo Young quay sang hỏi thẳng, với những vấn đề liên quan tới công việc thì cô đặc biệt rất tỉnh táo và quyết đoán vô cùng.

-Đương nhiên là điều kiện hợp đồng tốt hơn bên cậu, nhưng có điều tôi không thích lão Giám đốc đó thôi.

Kwon Yuri thì có vẻ như không bận tâm cho lắm, vẫn chuyên tâm gắp thức ăn cho Jessica và nói chen vào: “Đúng rồi, Giám đốc bên chỗ chúng tôi trong mắt cậu dễ nhìn hơn có phải không ?”

-Hừ, Kwon Yuri. Cậu có biết người bên XIX tiếp xúc nói chuyện với tôi là ai không hả ?

-Không quan tâm lắm. Jessica, ăn cái này đi em.

Hyo Yeon nhìn một màn trước mặt thì hơi cao giọng nói: “Cô ấy nói tên mình là Song Jin Ae, nói rằng từng có quen biết với cậu một thời gian.”

Jessica nghe thấy cái tên Song Jin Ae thì chợt khựng lại, chuyển ánh mắt liếc nhìn về phía Kwon Yuri chờ xem phản ứng của người kia. Mà chính Kwon Yuri lúc này cũng có hơi bất ngờ rồi thầm nguyền rủa Kim Hyo Yeon trong lòng, không biết vì sao ngày hôm nay cậu ta nói câu nào liền nói đúng vào trọng tâm như vậy. 

Không khí im ắng bên này chưa có người phá vỡ thì Kim TaeYeon đang lo đút thức ăn cho Seo Hyun bên kia đã góp vui: “À cô bé tên Song Jin Ae đấy hả, lần trước Kwon Yuri có dẫn cô ấy tới sự sinh nhật của Hyunie đó.”

Tiffany nghe thấy vậy liền kéo nhẹ tay áo của người kia nhắc nhở: “Tae à .”

-Sao chứ ? – TaeYeon cười ngố hỏi lại, không biết là đang ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ nữa.

Hyo Yeon nét cười càng rõ ràng hơn trên khóe môi gật gù: “Kể ra thì cô ấy cũng ăn nói rất khéo léo, cậu có nghĩ như vậy không Yuri ?”

-Liên quan gì tới tôi chứ.

-Haizz, tôi đã bảo cậu toàn gây khổ cho người khác mà. Lúc cô nàng tên Song Jin Ae đó nhắc tới cậu thì giọng điệu khá là buồn rầu đó.

TaeYeon nghe thấy vậy liền cố nín nhịn để không cười ra thành tiếng, nhưng kết quả lại tạo thành tiếng khục khặc nghe có vẻ thích chí vô cùng. Còn Choi Soo Young cùng với chính Tiffany cũng kín đáo cười cười.

Mà Giám đốc Kwon của chúng ta bây giờ đã cứng nhắc ngồi thẳng người dậy dáng vẻ mang khí thế 10 phần áp bức tinh thần người khác. Còn ánh mắt đen thâm thẫm nhìn cô gái đối diện tuy tĩnh lặng nhưng không kém phần đe dọa. 

Jessica ngồi bên cạnh tuy biết rằng mọi người đang cố ý trêu chọc hai người bọn họ, nhưng cũng không tránh khỏi chút khó chịu trong lòng khi nghe Song Jin Ae đã nhắc về Kwon Yuri như thế. Cô là một người trong lòng rất kiêu ngạo nên không muốn người của mình có vướng bận gì tới những người khác, mà cô gái tên Song Jin Ae kia đã có lần từng khiến Kwon Yuri bỏ cô lại một mình chạy theo cô ấy, mặc dù nguyên nhân lại không phải xuất phát từ vấn đề tình cảm nhưng cũng khiến Jessica mỗi khi nghĩ lại đều rất không vui. Bây giờ lại thấy người kia im lặng không nói lời nào cô liền lạnh giọng châm chọc:

-Toàn chỗ quen biết với nhau cả, Yuri nhỉ ? Em nghĩ Jin Ae chắc là lúc trước rất có ấn tượng với Yuri nên mới thế đó – vừa nói Jessica vừa dùng một tay đặt ngay eo Kwon Yuri và những ngón tay đã hơi hơi nhéo vào da thịt ai đó. Kwon Yuri cũng phản ứng thật nhanh, cầm chiếc đũa gắp lên món ăn có chứa dưa leo giữa bàn rồi nhìn chăm chăm Jessica. Ý nói là nếu em động thủ thì tôi cũng sẽ không khách khí đâu đó.

Cả Soo Young và TaeYeon nghe thấy vậy cuối cùng đều bật cười thành tiếng khiến Kwon Yuri lúc này đã lạnh càng thêm rét hơn. Cô nhíu mày vận động đầu óc của mình hoạt động hết công suất hòng thoát khỏi tình huống khó xử này. Một lúc sau, ánh mắt lóe lên Yuri liền hướng về phía người bên cạnh mỉm cười, rồi bất chấp có những người khác xung quanh cô áp sát lại gần và nói thật nhỏ vào tai Jessica lời gì đó khiến cô ấy từ nét mặt không vui liền có nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi rồi lại liếc nhìn Kwon Yuri một cái mang vẻ hờn dỗi rất đáng yêu.

Chứng kiến một màn như vậy mọi người đều há hốc ngạc nhiên, không hiểu vì sao Kwon Yuri chỉ cần một câu nói nhỏ đã khiến Jessica hoàn toàn bị thu phục . Choi Soo Young ngạc nhiên, Kim Hyo Yeon tiếc rẻ, Tiffany cười vui trong lòng còn Kim TaeYeon thì vô cùng thán phục, thầm mang ý định bữa nào đấy sẽ thỉnh giáo Kwon Yuri học lấy vài chiều để sau này còn dùng dỗ dành Tiffany. 

Chỉ có điều là cả 4 người họ đều không ngờ rằng câu nói của Kwon Yuri vừa rồi tuy cũng rất ngắn gọn nhưng lại không hề có chút nào gọi là thể diện cả. Kwon Yuri đã thì thầm vào tai Jessica như thế này:

-Giữ mặt mũi cho tôi đi, về nhà tùy ý em xử trí.

Jessica nghe người kia cầu xin như vậy mới thả lỏng ánh mắt sắc bén của mình không chiếu tướng về phía Kwon Yuri nữa, cô tiếp tục bình thản ăn uống mà không hề để ý tới phản ứng kì lạ của tất cả mọi người xung quanh. Ngược lại với Jessica thì người kia lại tỏ ra vẻ đắc ý vô cùng. Kwon Yuri nghĩ dù sao chuyện mất mặt cũng là chuyện giữa hai người, những người khác chỉ cần nhìn thấy bề nổi là được rồi. 





-------------------------------------

-Cậu đang làm gì vậy ? – Soo Young ghé vào phòng Hyo Yeon khi thấy cánh cửa phòng đang mở toang.

-Tớ định lấy cuốn album hồi đại học ra cho mọi người cùng xem.

Nhìn thấy Hyo Yeon cứ nhún nhảy cố lấy cái vali của mình trên nóc tủ thì Soo Young bước vào giúp đỡ cô ấy: “Cậu còn giữ những tấm hình đó hay sao, xem lại chắc sẽ cảm thấy rất mất mặt lắm đấy.”

-Chỉ có cậu mới mất mặt thôi, còn tôi vẫn xinh đẹp như thường. Này, bỏ nó lên lại đi.

Soo Young đón lấy cái vali rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ cao cả cất nó lên lần nữa.

-Ừ, cậu vẫn lùn như trước.

-Yah, cậu dám nói với tôi như vậy hả ? Lùn là để cho Kim TaeYeon mới đúng.

-Cậu cũng không hơn cậu ấy là bao – Soo Young thản nhiên nhún vai nói.

Hyo Yeon bị chạm vào điểm yếu liền uy hiếp chỉ vào người kia đe dọa: “Có phải là cậu hôm nay thấy tôi hiền lành với cậu quá nên mới dám lên mặt không hả, muốn ăn đòn à ?”

Soo Young thấy Hyo Yeon bỗng nhiên nổi nóng, dáng vẻ hung hăng giống hệt như cô gái năm nào mà cô từng biết liền nổi hứng lên trêu chọc. Cô lấy hai tay che trước ngực mình làm ra vẻ hoảng hốt và vô tội : “Cậu định sử dụng vũ lực sao ? Tớ yếu đuối lắm đấy.“

-Biết tôi có đai đen Taekwondo rồi chứ gì, mau xin lỗi rồi gọi một tiếng unnie đi – Hyo Yeon cũng hùa theo trò đùa của Choi Soo Young.

-Tôi xin lỗi thì cậu cũng vẫn lùn mà – Soo Young bật cười rồi định bỏ chạy, ai ngờ phản ứng của Hyon Yeon lại nhanh hơn cô một bước, bị ngáng chân Soo Young mất đà rồi theo phản xạ liền kéo luôn cả Hyo Yeon cùng té với mình. 


Aaa. Rầm.


-Đau quá, cái lưng của tôi.


Soo Young nhăn nhó vặn vẹo cái lưng đáng thương của mình nhưng thật khó khăn vì có một sức nặng nào đó đang áp cả lên người cô. Soo Young lúc này mới định thần lại, chớp chớp mắt vài cái để nhìn rõ mọi vật rồi bỗng nhiên gò má ửng đỏ vì thấy gương mặt Hyo Yeon đang ở rất gần mình, mà cô ấy lại không có chút nào ngạc nhiên chỉ giương đôi mắt to tròn kiên định nhìn chằm chằm cô.

-Cậu…cậu…không sao chứ..hả ? – Soo Young lắp bắp hỏi trong khi chính cô mới là người chịu đau.

-Không việc gì.

-Ừ, vậy…tốt.

Hyo Yeon nhìn người bên dưới, ánh mắt ôn hòa ấm áp, từng đường nét trên gương mặt đều rất thanh tú dịu dàng và vẫn cứ như nhiều năm về trước giữa họ, cô ấy luôn ngượng ngùng mỗi khi ở bên cạnh cô. Mặc dù Hyo Yeon biết đó không phải là tình yêu nhưng cô vẫn cảm thấy Soo Young lúc này rất đáng yêu, rất khiến người ta muốn cô ấy thuộc về mình.

Hai người ánh mắt giao nhau được vài giây thì Hyo Yeon bỗng nhiên hôn nhẹ lên đôi môi Soo Young, chỉ một cái chạm rất nhẹ nhàng rồi rời ra. Trước khi Soo Young kịp phản ứng điều gì thì cô đã đứng dậy rồi mỉm cười như không có việc gì xảy ra cả. 




Ở bên dưới nhà những người khác đang tụ hội cùng nhau ở phòng khách để xem một chương trình giải trí trên ti vi. Kwon Yuri cực kì bướng bỉnh để Jessica ngồi trên đùi mình rồi ôm lấy cô ấy nhất quyết không chịu buông ra. Mà Kim TaeYeon thấy như vậy cũng muốn bắt chước làm theo, nhưng chỉ vừa manh nha hành động đã bị Tiffany trừng mắt cảnh cáo, cuối cùng sinh ra uất ức lại quay sang khinh bỉ Kwon Yuri: “Này, cậu có biết có người khác ở đây không hả ? “

-Có ai, cậu sao ? Tôi không quan tâm. – Kwon Yuri rất hờ hững trả lời.

-Còn có Tiffany và Seo Hyun nữa, cậu muốn đầu độc con gái tôi sao.

-Nói tới đầu độc thì còn không bằng cậu – Kwon Yuri liếc nhìn Kim TaeYeon một cái lạnh lẽo – Không dạy cho Hyunie cách cầm muỗng nhưng lại dạy con bé biết hôn là gì. Cậu thật là quá gương mẫu rồi Kim TaeYeon.

-Tae – Tiffany trừng mắt gắt lên – Tae dạy Hyunie mấy cái đó thật sao ?

-Không, không phải đâu Fany à. Cậu ta nói dối đó. Cậu, Kwon Yuri đừng có vu oan cho tôi nghe chưa ?

Jessica ngồi trong lòng Kwon Yuri bật cười rồi khinh thường nói chêm vào: “Ai chứ cậu thì hoàn toàn có cơ sở để nói như vậy đó, Kim TaeYeon à.”

TaeYeon lập tức quắt mắt nhìn Jessica: “Còn cậu nữa, vừa gả đi đã quay về ăn hiếp người nhà rồi hả. Thật vô tình vô nghĩa mà.”

-Này, đừng có nói Sica nhà tôi như vậy nghe chưa ?

TaeYeon đang định đáp trả thì nhân vật chính của cậu chuyện Kim Seo Hyun từ trên lầu đi xuống, cô bé gương mặt ngây ngô như có điều khó hiểu lại gần appa của mình rồi hỏi:

-Appa, có phải cô Soo Young và cô Hyo Yeon yêu nhau không ạ ?

Kwon Yuri buồn cười hỏi lại cô bé: “Sao con lại nói như vậy Hyunie ?”

-Dạ, bời vì Hyunie thấy hai người họ hôn nhau trên lầu ạ. Appa Tae nói rằng chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau như vậy thôi, giống như appa và umma hay làm vậy.

-Hahahahaha.

Tiếng cười của Kwon Yuri và Jessica tựa như tiếng pháo nổ đùng đoàng vang lên trong lòng Kim TaeYeon, cô rụt rè liếc nhìn gương mặt cực kì tức giận của Tiffany rồi ánh mắt lại tràn đầy nước mắt nhìn về phía Seo Hyun thầm than thở trong lòng:

-Hyunie à, con hại appa rồi.




--------------------------------------

Khuya hôm đó, khi Jessica được Kwon Yuri ôm trong lòng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì cô lại nhớ tới một màn lúc tối liền có điểm hơi tò mò về mối quan hệ của Soo Young và Hyo Yeon.

-Em muốn biết sao ? – Kwon Yuri đầy ý cười hỏi lại.

Mà Jessica cũng rất ngoan ngoãn gật đầu và điều chỉnh tư thế của mình sao cho nằm thật thoải mái trong lòng Kwon Yuri nhất rồi chờ nghe kể chuyện.
-Vậy em nghĩ hai người họ là có mối quan hệ gì ? – Kwon Yuri vui vẻ mờ lời trước.

Jessica nhớ tới ánh mắt của Hyo Yeon khi nhìn Soo Young, rồi nụ cười của cô ấy khi Soo Young trả lời câu hỏi của họ thì cảm thấy nó tồn tại sự quan tâm và tình cảm không thuộc về tình bạn thông thường.

-Bạn bè thì không đúng lắm, hình như Hyo Yeon có tình cảm với Soo Young thì phải ?

-Đúng là luật sư có con mắt quan sát vẫn tốt hơn người khác - Kwon Yuri ngầm đồng ý với Jessica rồi lại nói – Thật ra thì từ nhiều năm trước Hyo Yeon đã rất thích Choi Soo Young rồi, nhưng cậu ta thì chưa bao giờ tỏ ý muốn đáp lại tình cảm của cô ấy cả. Chuyện của họ nếu nói ra thì rất dài, nhưng tóm lại thì chỉ gói gọn trong một câu nói thôi, đó là một người đuổi còn một người chạy. Hyo Yeon mấy năm nay dù chưa từng gặp mặt Soo Young nhưng đều điều đặn hỏi thăm tin tức của cậu ấy, chưa bao giờ gián đoạn cả.

-Nhiều năm như vậy rồi, tình cảm của Hyo Yeon vẫn nguyên vẹn như vậy hay sao ?

-Em nghĩ là không có khả năng đó hả ?

Jessica cười cười, có chút bất đắc dĩ nói: “Trái tim cảm con người vốn là thứ rất dễ thay đổi, đuổi theo một tình cảm cứ mãi quay lưng với mình như vậy chẳng phải là rất mệt mỏi hay sao .”

Kwon Yuri nhẹ thở dài ôm chặt Jessica vào lòng, đặt môi mình lên trán cô ấy rồi than thở nói : “Thật không biết làm gì với người này nữa rồi. Vậy em xem tôi ở đây là gì, em đang chà đạp lên lòng kiêu hãnh và sự chân thành của tôi đó.”

Jessica cười khúc khích vì câu nói tựa như than thân trách phận của Kwon Yuri, cô cũng nghiêm nghị đáp lại: “Yuri đó hả, phải chờ xem thái độ thì mới đánh giá được là có chân thành hay không.”

-Vậy thời hạn đánh giá là trong bao lâu vậy ?

-Cũng không biết nữa – Jessica giả vờ nhíu mày suy nghĩ rồi giơ 1 ngòn tay lên.

-Chỉ một ngày thôi sao ?

-Không, là ngày qua ngày đấy, babo.

Kwon Yuri thấy Jessica tinh nghịch trêu chọc mình như thế thì cười vô cùng vui vẻ, cảm giác hạnh phúc lúc này khiến trái tim và tâm hồn cô được lấp đầy và vô cùng mãn nguyện. Tiếng cười đùa tràn ngập khắp căn phòng khiến không gian xung quanh cũng hòa vào một bầu không khí đầm ấm và ngọt ngào. Hai người họ lại thân mật âu yếm nhau thêm một lúc nữa thì Kwon Yuri mới nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Jessica rồi dịu dàng nói: “Jessica, kể cho tôi nghe về umma của em đi.”

-Yuri…- Bị hỏi bất ngờ Jessica chỉ cảm thấy toàn thân mình cứng nhắc, cô định xoay người đi lảng tránh nhưng ai ngờ là bị người kia nhanh tay giữ lại.

-Jessica, em không cần trốn tránh. Mở lòng với tôi để tôi có cơ hội được yêu thương em trọn vẹn có được hay không ?

-Yuri…vì sao lại để ý đến chuyện đó mãi như vậy làm gì ? – Jessica cười khổ nói.

-Đương nhiên là phải để ý rồi, bời vì tôi không muốn nhìn thấy em thỉnh thoảng lại u buồn mà chính mình lại không biết em buồn vì nguyên nhân gì cả.

Jessica bị ánh mắt đen láy cùng sự nài nỉ chân thành của Kwon Yuri thuyết phục. Trái tim cô khẽ run rồi cuối cùng đành chuyển mình ôm chặt lấy người kia để tìm kiếm cảm giác an toàn từ hơi của người đó, âm giọng xa xôi có chút gì đó chua xót Jessica nói: “Bà ấy đã bỏ đi gần 20 năm rồi, bà ấy chưa một lần trở về để gặp em.”

-Em có bao giờ nghĩ đến việc tìm gặp bà ấy hay không ?

-Tìm làm gì cơ chứ, nếu muốn trở về thì đã trở về từ lâu rồi.

Kwon Yuri nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Jessica an ủi:

-Em có biết vì sao bà ấy lại đi hay không ? Có lẽ bà ấy có nỗi khổ.

-Nỗi khổ ? Nỗi khổ gì lại khiến một người phụ nữ bỏ rơi chính con gái của mình cơ chứ ?

Jessica bật cười chua chát, nỗi đau dâng lên từ nơi sâu kín trong tâm hồn khiến cô trở nên run rẩy và yếu đuối. 



-Yuri biết không, đêm đó trời mưa rất to, sấm chớp khiến em sợ hãi tỉnh dậy và thấy bà ấy cười ảm đạm một cái với mình rồi quay lưng bỏ đi. Em đã đuổi theo bà ấy suốt một đoạn đường rất dài, khóc lóc cầu xin bà ấy đừng đi nhưng tất cả những gì còn giữ lại chỉ là một bóng lưng lạnh lùng cùng với mùi máu tanh sộc vào trong mũi. Tất cả mọi thứ niềm vui, hạnh phúc đều rơi vào một màu tối đen vô cùng đáng sợ.

Từng giọt nước mắt đau đớn uất nghẹn lăn dài trên má Jessica chạm vào quần áo Kwon Yuri ướt đẫm. Tiếng khóc của cô lần đầu tiên nức nở vang lên trước mặt người khác, cũng là lần đầu tiên cô tình nguyện nói về những chuyện năm đó, phơi bày nỗi đau và sự yếu ớt của mình trước một người khác.

Kwon Yuri đau lòng càng ôm chặt Jessica hơn nữa rồi luôn miệng trấn an và dỗ dành cô ấy. Cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao Jessica luôn hoặc là u buồn hoặc là cáu giận khi nhắc tới gia đình của mình, cho dù cô ấy không nói nhiều về nó nhưng Yuri hiểu việc xảy ra năm ấy đã tạo nên một vết thương sâu đến thế nào trong lòng Jessica, tưởng chừng như không bao giờ có thể lành lặn lại được. Có lẽ sau này cô sẽ cố gắng từng bước từng bước bao bọc lại vết thương đó và khiến nó trở nên đối với cô ấy không còn đau nhức nữa. Mà quan trọng hơn là Jessica đã chịu mở lòng với cô, điều đó khiến Kwon Yuri có một cảm giác được tin tưởng và yêu thương mãnh liệt.

Lời dỗ dành Kwon Yuri đã nói rất nhiều mà Jessica lại không nhớ được toàn bộ những lời cô ấy đã nói. Chỉ nhớ rằng trong lúc cơn buồn ngủ mệt nhoài bao trùm lấy tâm trí thì cô nghe được giọng nói tha thiết nhưng bá đạo nhẹ nhàng bên tai mình, nói rằng: “Từ nay về sau thỉnh thoảng em có thể vui một mình, nhưng không thể khóc một mình được. Em là của tôi, nước mắt của em cũng là của tôi, tôi sẽ không cho phép em lặng lẽ mà khóc nữa đâu.”

Trong cơn mơ màng Jessica chỉ mỉm cười đáp lại rồi ậm ừ đồng ý.

Phải, sau này nếu có khóc cô sẽ không cần khóc một mình nữa rồi.





----------------------------------------------

Lệ phí giữ lại mặt mũi của Kwon Yuri.

Jessica vừa về tới nhà đã chỉ hướng phòng bếp rồi ra lệnh: “Rưa chén đi.”

Kwon Yuri biết trước sau gì cũng không thoát khỏi cảnh này, nhưng bản tính vốn kiêu ngạo vẫn nhíu mày nói vặn lại: “Việc rừa chén là trước giờ em vẫn làm, vả lại hôm nay không có chén để rửa.”

-Là bởi vì trước giờ Yuri vốn rất lười nên em buộc lòng phải làm và còn nữa, lúc nãy là ai nói rằng về nhà tùy ý xử trí hả ?

-Em có thể tùy ý xử trí bằng phương pháp khác mà – Kwon Yuri vẫn ngang bướng.

-Cách gì ? – Jessica nheo mắt hỏi lại.

-Giống như là…trong phòng ngủ chẳng hạn, tôi sẽ ngoan ngoãn để em muốn làm gì thì làm. Xem như là hình phạt. – Kwon Yuri nhướng mày cười rất gian xảo nhìn Jessica.

Rầm. Một cái gối bay ngay vào mặt người vừa nói.

-Toàn nghĩ điều có lợi cho mình, gian thương. Hừ, không muốn làm chứ gì, vậy trả lời đi. Ngày trước giữa Yuri và Song Jin Ae thật sự chưa từng phát sinh ra chuyện gì à ?

-Thật sự không có – Kwon Yuri xoa xoa cái mũi mình rồi nhăn nhó lắc đầu, chưa từng có cảm giác bản thân mình có thân phận nhỏ bé và bị bắt nạt như thế này.

-Vậy sao, không có chuyện gì mà vừa nhận được điện thoại đã một mạch chạy đi…

-Không có chuyện gì thật mà, lần đó là do appa cô ấy qua đời nên mới cần tôi giúp đỡ thôi. Jessica à, em đừng nghe Hyo Yeon cậu ta nói bậy – Kwon Yuri nắm lấy bàn tay Jessica năn nỉ không ngừng. Chỉ thấy cô gái kia bỗng nhiên thần sắc lại trở nên buồn bã rồi như nghèn nghẹn nói: 

-Còn có…còn có…lần trước sinh nhật Hyunie nữa. Hai người còn…còn hôn nhau, em rõ ràng đã nhìn thấy...- nói rồi đôi mắt trong veo đã vương đầy nước mắt.
Trước tình huống Jessica gần như sắp khóc trước mặt mình Kwon Yuri liền cảm thấy rất đau lòng và luống cuống xin lỗi cô ấy. Đúng là lần đó khi nhìn thấy Jessica hoang mang bỏ đi thì chính trái tim cũng đã như tan ra thành từng mảnh. Ôm lấy Jessica vào lòng Kwon Yuri ra sức dỗ dành:

-Xin lỗi, xin lỗi mà…Thật sự giữa tôi và Song Jin Ae không có chuyện gì cả. Em phải tin tôi Jessica à, ngoan đừng khóc nữa.

-Hức…hức…

-Jessica ngoan đừng khóc, tôi hứa với em sau này không bao giờ có chuyện gì mờ ám giấu diếm em cả. Làm ơn đừng khóc mà…

-Yuri toàn...hức.. nói dối…hức…làm theo ý mình…

-Làm gì có chuyện đó, em nói gì tôi đều nghe theo em hết – Kwon Yuri vội vàng hứa hẹn.

-Hức…hức…thật không ?

-Thật.

Jessica ngẩng đầu dụi nhẹ đôi mắt của mình rồi thút thít hỏi lại: “Sẽ…hức…nghe theo lời em chứ ?”

-Đương nhiên – Kwon Yuri không hề chần chừ liền gật đầu rất dứt khoát.

Jessica lúc này mới đứng thẳng người dậy, lưu loát lau đi nước mắt vương trên má mình rồi lập tức chuyển thành một gương mặt tươi cười còn rạng rỡ hơn ánh nắng mùa xuân và duyên dáng chỉ tay ra lệnh:

-Vậy thì đi rừa chén đi, đem tất cả chen bát, ly tách, nồi xoong trong nhà đều rửa sạch sẽ. Dơ cũng rửa mà sạch cũng phải rừa, mau làm theo ngay lập tức.
Kwon Yuri biết mình bị lừa liền tức giận trừng mắt nói: “Em…dám lừa tôi ?

Jessica lại giở trò mếu máo: “Hức…hức…”

-Thôi được rồi, thôi được rồi. Tôi làm là được chứ gì.

-Hì hì, vậy ngoan đó. Mau đi làm đi. Sau này mỗi khi ăn xong Yuri cũng phải rửa chén luôn đó.

-Ờ…vậy mai chúng ta đi mua máy rừa chén ha.

-Không được, mau đi làm – Jessica chỉ tay thẳng thừng.

Kwon Yuri lúc này chỉ còn biết trách mình khờ dại nên mới bị cô gái này qua mặt hòa toàn, thua sát nút như vậy thì đành phải đi rửa chén. Nhưng vẫn không cam lòng vừa làm vừa lải nhải không ngừng: “Jessica Jung, tối nay nhất định tôi phải cột em trên giường rồi liên tục cải thiện chất lượng cuộc sống để bù lỗ.”

-Nói gì đó – Jessica lạnh giọng ở phía sau lưng.

-Không có gì, xà bông này nhiều bọt ghê ha – rổi lại quay đi lẩm bẩm – quá mất mặt…cột trên giường…bù lỗ…

loading...

Danh sách chương: