Chap 21

Chap 21




Sau khi Lee Ji Eun bỏ lại một bộ mặt cười bí ẩn rồi rời khỏi quán café, thì tại đó chỉ còn lại Kwon Yuri và Jessica, ngồi cạnh nhau. Hiện tại lúc này đã gần giờ tan tầm, không khí từ trong quán đến bên ngoài đều vang lên một loại âm thanh ồn ào náo nhiệt, nhưng duy nhất chỉ có tại cái bàn của hai người họ vẫn cố định một màu im lặng bao quanh. Kwon Yuri cũng không còn hơi sức đâu bận tâm đến ẩn ý phía sau lời nói của Lee Ji Eun nữa, cái mà cô bận tâm nhất bây giờ đó chính là có hay không Jessica sẽ lại nổi nóng với mình đây.

-Kwon Yuri – tiếng Jessica vang lên thật chậm rãi, trước sắc mặt vẫn còn đang băn khoăn nghĩ ngợi của người, kia cô nhẹ giọng cười nói, nụ cười ngọt ngào và duyên dáng đến độ có chút gây cảm giác đe dọa người khác – Mau đuổi theo Lee Ji Eun đi. Nếu không sau này sẽ hối không kịp đó.

Kwon Yuri nhướng mày khó hiểu nhìn Jessica: “Em đang nói gì vậy? Tôi và cô ta đã kết thúc từ lâu rồi. ”

-Thật không ?

-Thật – Kwon Yuri gật đầu không chút chần chừ.

-Vậy lúc nãy ngây ngốc nhìn theo cô ta rời khỏi đây để làm gì ?

-Ơ…cái này…- Kwon Yuri nghĩ Jessica là đang cố tình làm khó cô đây mà, lúc nãy rõ ràng là do Lee Ji Eun nở nụ cười quái dị như thế, chứ có phải là cô lưu luyến với cô ta đâu. Yuri thở dài nói – Không phải như em đang nghĩ đâu, tôi chỉ cảm thấy cô ta có chút kì lạ mà thôi. Đã nói nhiều như vậy rồi, em chẳng lẽ còn chưa hiểu tôi là người thế nào sao Jessica ?

-Yuri là người như thế nào hả ? – Jessica thay đổi nét mặt trở nên quyến rũ và mị hoặc vô cùng, vì cô muốn nhìn thấy một Kwon Yuri lúng túng nên mới tiến sát lại gần và nói khẽ bên tai của người đó – Là Giám đốc của KWC, trẻ tuổi, tài năng, xinh đẹp, kiêu hãnh không ai bằng, một bên nắm tay con gái chủ tịch Ngân hàng JS, một bên thường xuyên giúp đỡ cô gái đáng thương Song Jin Ae. Yuri hoàn hảo như vậy, có phải hay không ?

-Jes..si…ca, em là đang…cố tình làm khó người khác mà.

-Vậy sao ? Vậy Yuri là người thế nào mà lại để cho Lee Ji Eun bám sát không buông vậy, hửm ? – Jessica lại nhất quyết không buông tha, âm cuối cùng được ngân giọng lên khiến toàn thân Kwon Yuri gần như có một luồng điện chạy ngang qua.

Lần đầu tiên được nhìn thấy một mặt khác trong con người của Jessica khiến lòng Kwon Yuri bỗng nhiên chia làm hai nửa, một nửa thầm than trong lòng vì lần đầu tiên cô đang cảm thấy bị đe dọa, còn một nửa kia lại mê đắm nhìn ngắm dáng vẻ của cô ấy lúc này, trái tim bất giác đập nhanh liên hồi không ngừng như cố thôi thúc cô làm điều gì đó. Bình thường Jessica luôn một dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm nay đột nhiên lại dùng giọng nói ngọt ngào như đang rót mật vào tai người khác như vậy. Nếu không phải ý thức được rằng Jesisca đang muốn mỉa mai mình, thì Kwon Yuri sẽ lầm tưởng là cô ấy đang cố tình dụ dỗ cô đấy.

Chỉ có điều, Kwon Yuri lúc này thật muốn nếm mùi vị mật ngọt đó trên đầu lưỡi hơn là để nó rót vào tai. Ngồi yên chịu trận không bằng trực tiếp hành động thì hơn, Kwon Yuri chỉ cần rướng nhẹ người một cái đã chạm được vào làn môi mềm mại của Jessica. Biết là hành động bất ngờ của mình sẽ khiến Jessica phản ứng lại, nên cô đã nhanh chóng ôm lấy rồi siết chặt vòng eo thon nhỏ của cô ấy, một tay nắm chặt bàn tay đang định đẩy mình ra, hoàn hảo kiềm chế hoàn toàn được cô ấy trong vòng tay của mình. Ban đầu Kwon Yuri chỉ muốn chạm nhẹ rồi buông nhưng bản tính con người ta vốn là tham lam, lại cộng thêm việc ngày đêm đều nhung nhớ Jessica, vì thế đã chạm vào được rồi thì làm sao buông bỏ ra cho được.

Jessica tức giận Kwon Yuri, vì sao người này vẫn như mọi lần đều hiểu rõ mọi cử động cùng phản ứng của cô như vậy. Đẩy ra cỡ nào lại càng bị ôm chặt cỡ đó, Jessica đúng là đã không còn đường lui nữa rồi, khi Kwon Yuri vẫn không ngừng miết nhẹ lên khóe môi cô bằng vừa chiếm hữu nhưng cũng vừa dịu dàng vô cùng. Mềm mại và lại còn thoang thoảng vị ngọt nữa. Rồi cảm giác rất muốn chống trả ban đầu trôi đi, Jessica dần bị chính làn môi kia dụ dỗ cùng mê hoặc, bàn tay cô cũng theo đó mà ôm chặt lấy thắt lưng của Kwon Yuri, nghiêng đầu để cùng người đó hai đầu lưỡi say mê quấn quít lấy nhau. Bởi vì Jessica hiểu được rằng trái tim của mình cũng thật rất nhớ con người này.

Rất may bàn của hai người họ đang ngồi là trong một góc khuất được vài cái cây trang trí trong quán che bớt lại phần nào, nếu không thì cả hai sẽ nghiễm nhiên trở thành diễn viên cho mọi người ngắm nhìn màn tình cảm đặc sắc của mình rồi.


Sau một hồi rất lâu, khi đầu lưỡi có dấu hiệu tê dại và buồng phổi bắt đầu đòi biểu tình thì Kwon Yuri mới chịu dừng nụ hôn của hai người họ, khóe miệng cô cười đến rạng rỡ khi nhìn một Jessica như thế lại thở gấp không ngừng, như thế hai gò má lại ửng hồng cùng bờ môi đã trở nên hơi sưng đỏ. Cất giọng nói vừa ngập tràn đắc ý thỏa mãn vừa tồn tại ý cười trêu chọc:

-Thừa nhận với em là Kwon Yuri trước đây không phải là người tốt, sau này cũng sẽ không, nhưng bất quá người đó yêu em là được rồi. Tìm một người hoàn hảo thì tôi không thể, nhưng nếu tìm một người có đủ tự tin cho em hạnh phúc thì tôi có thể đó.

Jessica cuối cùng cũng hồi phục được tinh thần, cô mở đôi mắt trong veo đang khép hờ của mình nhìn người đối diện rồi nói, ngữ điệu không nóng không lạnh, nhẹ nhàng nhưng khó tìm được cảm xúc ẩn giấu bên trong: “Những lời nói ngọt ngào hoa mỹ như thế này có thể tin tưởng được hay sao ?”

-Jessica, bất quá tôi sẽ từ từ cho em thấy – Kwon Yuri vẫn cười nói.

-Nhưng lỡ như thời gian quá lâu, rồi con người cũng sẽ mất đi tình yêu và sự hứng khởi ban đầu trong lòng của mình mà thôi.

Jessica nói rồi đứng dậy và rời khỏi quán, khiến ai kia ngẩn ngơ không biết mình vừa làm sai chuyện gì. Cô thừa nhận rằng trái tim đã thổn thức ngay từ tiếng yêu đầu tiên Kwon Yuri thốt ra. Nhưng có một điều vẫn còn đó, chính là cảm giác mơ hồ, khó nắm bắt được nội tâm của con người này tồn tại trong cô từ rất lâu rồi, một sớm một chiều không thể nào dỡ bỏ ngay được. Nó khiến cô chỉ dám nhích từng bước thật ngắn để tiếp nhận Kwon Yuri và giao trái tim của mình cho người đó. Bởi vì cũng đã từng có một chuyện tình, tưởng rằng luôn luôn đẹp đẽ hóa ra bên trong lại hoàn toàn trống rỗng, Jessica đã chán ghét tình yêu vì chuyện tình đó và cũng trở nên sợ hãi tình yêu vì nó. Nhưng con người trước mặt này khiến cô đang dần tin tưởng rằng mình vốn dĩ cũng sẽ có được hạnh phúc, vốn dĩ cũng sẽ được yêu thương. Cho cô thời gian, cô biết mình chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa mà thôi.





----------------------------------------

Kwon Yuri nghĩ Jessica luôn nói chính mình thật khó đoán, chính mình thật tâm tư không lường được nhưng cô lại nghĩ, chính cô ấy mới là người như vậy. Vì lẽ gì vừa mới tốt đẹp đó đã không nói không rằng mà quay lưng bỏ đi. Chẳng lẽ trong ấn tượng của cô ấy hình tượng của mình xấu đến nỗi không thể nào cải tạo được hay sao. Kwon Yuri nhìn theo bóng lưng của Jessica đi phía trước, nhìn mãi, tâm niệm mãi trong lòng, chẳng lẽ không thể nào khiến cô ấy quay người lại nhìn về phía cô hay sao. Đang nghĩ ngợi miên man trong lòng thì đột nhiên Jessica quay người bước đến gần cô, trái tim Yuri bỗng chốc có hơi mong chờ, nhưng chính là cô ấy lại nói:

-Đừng đi theo nữa, có chuyện gì để tối về hãy nói.

Kwon Yuri nhíu mày đáp: “ Tôi có đi theo em đâu. Tôi về công ty của mình mà.”

Jessica chỉ tay về hướng ngược lại: “Công ty của Yuri hướng này.”

Đúng là khi yêu con người ta bỗng dưng sẽ trở nên ngờ nghệch. Kwon Yuri thầm tự trách chính mình, vì cớ gì lại có thể sỉ vả đầu óc thường ngày của mình bằng một câu nói dối vụng về như vậy chứ. Thật quá mất mặt rồi.

-Không thể đi cùng nhau được hay sao ? Bây giờ em muốn đi đâu vậy ?

-Không được. Muốn ở một mình – Jessica lắc đầu nói.

-Thôi được, tôi đi đây. Lát nữa gặp lại – Kwon Yuri cúi đầu cam chịu, dù sao trời cũng đã gần tối, sớm muộn gì thì cũng sẽ thấy nhau mà thôi.

Jessica nhìn theo bóng dáng Kwon Yuri lẫn vào dòng người mà không khỏi cười lên thành tiếng, lần đầu tiên gặp mặt cô luôn nhận thức rằng con người này kiêu ngạo đến thế nào, nhưng lại không ngờ rằng có ngày sẽ như vậy mà nghe lời mình. Tâm tình Jessica có chút hứng khởi và ấm áp. Quay lưng đi về hướng ngược lại, Jessica muốn yên tĩnh một mình ngắm nhìn đường phố một lúc.

Đúng là hiện trời đã vào giờ tan tầm nên trên đường cũng khá đông người. Hồi còn nhỏ, những lúc quản gia Kim không đến trường kịp đón cô, Jessica sẽ một mình tự trở về nhà, lúc đó chỉ là một cô bé cao không quá eo người lớn nên nhìn đâu cô cũng thấy những người to lớn hơn mình, nhìn đâu cũng là những suy nghĩ phức tạp mà cô không thể nào hiểu nổi. Lọt thỏm trong biển người như vậy, Jessica nhiều lúc vẫn thầm mong ai đó sẽ từ phía bên đường gọi to tên cô và chạy đến ôm cô vào lòng, nói rằng thật vui quá, nói rằng cô có đói không, chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm nhé. Nhưng chính là chờ mãi cũng không nghe được tiếng gọi nào, chỉ có những thanh âm gấp gáp của cuộc sống vô tình lướt qua đời cô, như vậy mà đã gần 20 năm trôi qua rồi đấy.




Đang miên man nghĩ ngợi trên đường bỗng nhiên có tiếng ồn ào từ phía sau lưng vọng đến khiến Jessica chú ý.

RẦM

KÉTTTTTTTTTT

Ê CHẠY XE KIỂU GÌ VẬY…

CÁI XE ĐÓ ĐIÊN RỒI……GỌI CẢNH SÁT ĐI…..

KÉTTTTTTT…RẦM……RẦM……..

AAAAA….ĐÂM CHẾT NGƯỜI RỒI…..AI ĐÓ GỌI CẢNH SÁT ĐI…..

Có tai nạn sao ?


Chỉ trong vòng tích tắc, Jessica thấy mọi người đều hốt hoảng chạy về hướng ngược lại, họ va vào cô nhưng vẫn vội vàng không dừng lại. Tiếng bàn tán xung quanh bỗng nhiên rì rầm vang lên rõ ràng, trẻ có già có, đủ loại cả.

Alo, cảnh sát hả, đường 418 vừa xảy ra tai nạn các anh mau đến đây đi – giọng một người đàn ông trung niên gào thét với đầu dây bên kia.

Này, này, phía kia có tai nạn kìa, đến xem đi – nhóm nam học sinh rủ nhau chạy đi.

Cậu có thấy không…tí nữa là đâm vào tớ rồi…

Một người phụ nữ trẻ từ hướng đó đi ngang qua Jessica, tay cô ta run run nói vào trong điện thoại: “Có một chiếc xe giống như bị điên vậy…đáng sợ lắm…Có, có một cô gái bị đâm…vừa mới đứng ngay cạnh tớ luôn.”

Anh nghĩ cô gái kia khó mà qua khỏi….

Một cô gái sao ?

Thôi được, tôi đi đây. Lát nữa gặp

Yuri ?




Trái tim Jessica giật thót lên một cái khi nhớ lại bóng lưng người đó đã lẩn trong đám đông. Lỡ như…lỡ như….không thể…không thể nao…Jessica bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, không còn nghĩ ngợi được gì nữa cô chạy về phía tai nạn xảy ra. Không biết là đã đâm vào bao nhiêu người, Jessica chỉ muốn chạy đến đó thật nhanh mà thôi, cô nhìn thấy rất đông người đang tụ họp lại một đống hoang tàn, hình như chính giữa còn có cô gái bị đâm phải mà người ta nói đến nữa, chung quanh cô tất cả đều là những gương mặt khiếp đảm và sợ hãi…

…Jessica ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh, những gương mặt xa lạ nhưng không hề thấy Kwon Yuri đâu cả, ánh mắt cô hoang mang như thể sợ phải xác nhận rằng điều tồi tệ đã xảy đến….Rồi bất chợt, Jessica nhìn thấy một chiếc áo khoác còn dính màu đỏ thẫm được vứt gần đó, đây là chiếc áo Kwon Yuri vừa nãy đã mặc…

…Jessica đưa tay ngăn tiếng hô kinh hoàng của mình vang lên. Đôi chân cô không tự chủ khụy xuống khi cố chạy về phía đám người kia, đầu gối cô có có bị thương không, cô không quan tâm đến nó. Jessica dùng cánh tay mình gạt đám đông đang đứng đó và cố chen vào trong, càng dùng sức cô lại càng cảm thấy đau đớn, uất nghẹn không ngừng, tiếng gào khóc nức nở cuối cùng cũng không thể nào kiềm giữ nổi:

-Kwon Yuri…Kwon Yuri…đồ đáng ghét…Yuri không thể bỏ tôi như vậy được…Kwon Yuri….đồ kiêu ngạo, đáng ghét…Yuri…Yuri….không thể bỏ em được….Yuri à...

Jessica thấy mắt mình mờ đi vì nước mắt, cô không biết làm cách nào chỉ biết cố gạt những người kia ra để tìm kiếm Kwon Yuri mà thôi. Trái tim cô đau đớn và hoảng loạn vô cùng, cô sợ không còn được nhìn thấy Kwon Yuri nữa, sợ không còn được người đó ôm vào lòng, sợ không còn được nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo chán ghét vô cùng của người đó nữa…nhưng tất thảy…cô vẫn yêu…yêu tất cả mọi thứ thuộc về con người đó vô cùng….

Jessica một lần nữa trong đời cảm thấy bản thân mình sợ hãi đến tột cùng của sự thống khổ. Ngày bà ấy ra đi cô cũng kêu gào đừng bỏ lại cô như vậy. Bây giờ…thậm chí cô còn chưa kịp nói rằng cô yêu người đó nữa. Jessica mệt mỏi ngồi bệt xuống bên đường khi đám đông càng lúc càng náo loạn, tiếng coi cảnh sát và tiếng xe cứu thương vang lên ngập trời, dội thẳng vào trong tâm trí của Jessica chẳng khác gì ánh đèn pha chớp nhoáng lóe lên trong mắt cô đêm mưa năm nào vậy…cô đã chờ đợi và chờ đợi…nhưng không có kì tích xảy ra…

Kwon Yuri, làm ơn đừng rời đi mà.






-Jessica.

Tiếng một ai đó bỗng nhiên vang lên đột ngột khiến Jessica bừng tỉnh khỏi cơn mê và quay người tìm kiếm khắp nơi. Mái tóc tán loạn cùng đôi mắt trong veo ửng đỏ, trong Jessica lúc này rất giống một cô bé bị bỏ rơi trên đường. Cô sợ chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi, rồi khi cô nhìn thấy một Kwon Yuri lành lặn đang đứng phía bên kia đường và mỉm cười nhìn cô. Jessica lại một lần nữa bật khóc.

Đôi khi con người ta vẫn thường hay lo sợ điều trước mặt chỉ là ảo giác, rất dễ dàng tan biến đi. Nhưng nếu một ngày điều đó bỗng nhiên không còn tồn tại nữa thì sẽ lại đau đớn không thôi ?

Vậy ảo giác đó có thật là ảo giác hay không, khi nỗi đau trong tim là hiện hữu ?

Con người ta chỉ có thể biết rằng đó là ảo giác khi bản thân thử một lần chạm vào nó. Nếu như e sợ mãi không chạm vào, thì điều đó rồi cũng sẽ có một ngày thật sự biến thành ảo giác.

Nó giống như suy nghĩ nhưng lại đâu phải là ý nguyện của bản thân. Lúc đó rồi con người sẽ ra sao ?



Jessica nước mắt vẫn còn vương đầy trên mặt, nhưng từ trong đáy mắt lại ánh lên niềm vui không thể nào diễn tả được. Cô vội vàng bật người dậy và chạy thật nhanh về phía Kwon Yuri, nhiều năm về trước cô vẫn luôn chờ mong có người sẽ chạy về phía mình, nhưng ngày hôm nay cô quyết định sẽ chạy về phía người đó. Jessica lao vào người Kwon Yuri và ôm thật chặt cô ấy, chặt đến nỗi người kia có phần hoảng hốt. Bất kể chung quanh đây có người nào nhìn ngó, Jessica vẫn dụi đầu vào hõm cổ Kwon Yuri, tận hưởng mùi hương và hơi ấm chỉ có người này mới khiến cho tâm hồn cô dễ chịu.

Kwon Yuri, đúng là con người này rồi. Con người khiến cô vừa yêu vừa ghét, vừa có thể nguyện ý ở bên người đó cả đời.

Trong khoảnh khắc cô tưởng rằng cả đời mình sẽ không còn gặp lại Kwon Yuri nữa thì giống như bản thân đang rơi vào đáy vực sâu, rơi mãi, rơi mãi vào chốn âm u và không thấy đáy.

Nhưng cuối cùng lại không hiểu vì sao bản thân mình là nhìn thấy được ánh mặt trời, nhìn thấy cơn mưa ngày nắng năm nào lùi sâu vào trong quá khứ.


Kwon Yuri sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu thì mỉm cười hạnh phúc ôm chặt Jessica vào lòng, ôm lấy tình yêu và niềm kiêu hãnh hiện giờ của cô. Thật ra lúc nãy Yuri quả thật là có chứng kiến tai nạn xảy ra, thậm chí chiếc xe điên đó suýt nữa đã đâm vào người cô, khiến cánh tay phải của cô hiện giờ có hơi xây xát. Thấy bản thân không có gì đáng ngại lại nghe tiếng khóc của một đứa bé lạc mẹ đứng gần đó hoảng sợ thì cô mới tiến đến dỗ dành nó, rồi sau đó đang định rời khỏi thì nghe được tiếng ai đó đang gọi tên mình. Khi nhìn thấy Jessica vừa khóc vừa lao vào đám đông mà gọi tên cô, trái tim Yuri cảm thấy một trận đan xen giữa ấm áp và đau xót không thôi.

-Em sao vậy ? Khóc thành ra thế này luôn rồi – Kwon Yuri vừa cười nói vừa xoa lấy gương mặt của Jessica.

-Kwon Yuri. Yuri, vì sao xuất hiện ở đây ? – Jessica có chút ngây ngô gấp hỏi.

-Thì nghe theo lời ai kia về công ty, đi giữa đường lại gặp một tai nạn lớn như thế này, tinh thần hốt hoảng vừa hồi phục xong đã thấy có người vừa huhu gọi tên vừa nói là không được rời bỏ người ta nữa.

-Ai…ai nói chứ...

Jessica chau mày rồi đẩy Kwon Yuri ra, tuy cô rất vui mừng vì người này không xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn nụ cười đắc ý có phần chói mắt trên gương mặt kia, khiến cô vừa thẹn vừa giận vì một màn khóc lóc vừa rồi của mình lại bị người này đem ra trêu ghẹo. Nhưng bất quá thì cũng nhờ vào chuyện vừa rồi, mà cô nhận ra được người quan trọng nhất trong trái tim mình là ai.

-Ai, ai nói gì nào ? Tôi có nói gì sao ?

-Hừ - Jessica liếc nhìn Kwon Yuri một cái, người kia liền vội thu lại nụ cười của mình. Jessica nhìn đám đông đang tản ra khi cô gái bị tai nạn đã được chuyển lên xe cứu thương, ánh mắt cô có chút thoáng buồn thương cảm cho cô gái ấy.

Kwon Yuri đứng bên cạnh trìu mến nhìn Jessica rồi nắm bàn tay cô nhẹ nói – Chúng ta về nhà thôi em.

Jessica gật đầu, cùng năm ngón tay Kwon Yuri đan chặt vào nhau. Ánh tà dương đượm một màu đỏ hắt lên dáng lưng hai người, cho đôi chiếc bóng nhập vào thành một. Ráng chiều ngày hôm ấy, hoàng hôn cũng vẫn luôn như vậy, nhưng có hai người…đã về nhà cùng nhau.





---------------------------------

Có câu chuyện kể rằng, có hai con nhím yêu nhau, một ngày nọ chúng tình nguyện gỡ bỏ đi những gai nhọn của mình để được ở bên nhau. Một người nghe được chuyện đó liền cười nhạo, nhím không có gai thì không còn là nhím nữa, mất đi cái kiêu hãnh nhất của mình thì nó cũng mất luôn chính bản thân mình rồi. Nhưng người nọ lại không biết một điều rằng, một con nhím lại bỏ đi gai nhọn của mình bởi vì chúng tình nguyện giao nó cho con nhím kia. Vậy là từ nay về sau, con nhím kia sẽ chính là niềm kiêu hãnh của nó và nó cũng chính là niềm kiêu hãnh của con nhím kia. Không hề mất đi sự kiêu hãnh của mình vì tình yêu thật sự chính là sẽ không bao giờ muốn cố ý tổn thương nhau. Mặc kệ ai đó cười chê, mặc kệ quá khứ ngày xưa đã từng nói như thế nào, tình yêu ở hiện tại vẫn là quan trọng nhất.




Kwon Yuri tâm trạng trong suốt đoạn đường về nhà đều là lâng lâng vui sướng không ngừng, ví như ngày đó nhận được hợp đồng lớn đầu tiên cũng chưa từng vui mừng như vậy. Cả hai tuy đều im lặng nhưng cũng cảm nhận được ý cười trong đáy mắt người kia.

Vừa vào đến nhà, Jessica không nói không rằng liền lấy hộp cứu thương để xử lý vết xây xát trên tay của Kwon Yuri. Còn Kwon Yuri hưởng thụ sự chăm sóc của Jessica và nói cho cô ấy biết là chiếc áo khoác đó vốn là của cô cho một bác lớn tuổi mượn vì bác ấy cũng bị thương, không hiểu có phải là do gấp quá hay không mà cuối cùng lại vứt áo của cô lăn lóc như vậy.

-Cái áo đó đắt lấy đấy – Kwon Yuri đột nhiên lên tiếng than thở.

Jessica hơi chau mày, vẫn cẩn thận sát trùng cho vết thương của Kwon Yuri cô nhẹ giọng nói : ”Làm người tốt thì không nên xét nét chuyện nhỏ.”

-Không cần, bởi vì tôi cũng không phải là người tốt mà, vì vậy cứ xét nét đi.

-Con người xấu xa đến cỡ nào mà lại cứ thích làm người xấu vậy hả ?

-Làm người tốt như Kim TaeYeon, sau này mắc lỗi có phải là sẽ thảm hơn không – Kwon Yuri gian xảo cười nói, nhưng thấy động tác tay của Jessica đột nhiên trở nên mạnh bạo hơn thì liền vội chêm vào – Bất quá tôi chỉ làm người tốt với duy nhất mình em mà thôi. Người như vậy mới là tốt nhất nha.

-Ba hoa vừa thôi – Jessica tuy là nói vậy nhưng khóe miệng lại lộ ra ý cười. Khi cô định đứng lên cất hộp cứu thương đi thì bị Kwon Yuri nhanh tay xoay một vòng rồi yên vị ngồi trên đùi người đó.

Kwon Yuri ánh mắt dịu dàng, giọng nói thì thầm dụ dỗ bên tai Jessica: “Không phải tới lúc em nên nói gì đó rồi sao ?”

-Nói gì là nói gì ? – Jessica thản nhiên hỏi lại.

Kwon Yuri cũng không ngần ngại nói thẳng ra: “Nói yêu tôi đó, em còn thiếu tôi câu nói đó đó nha.”

Jessica vòng tày lên cổ Kwon Yuri, nhướng mày: “Nếu không thích nói thì sao ?”

-Này, vậy thì…


Renggggggg – tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt.


-Mặc kệ nó đi – Kwon Yuri ngăn không cho Jessica đứng lên nghe điện thoại của mình.

-Buông ra, đừng làm rộn – Jessica nhìn tên người gọi rồi liếc nhìn Kwon Yuri một cái, cô đi ra một khoảng cách xa người đó rồi bắt máy.

Hành động của Jessica trong mắt Kwon Yuri, chẳng khác nào một hành động lén lút mờ ám, đôi mắt đen thẫm nheo lại khi tập trung chú ý tới từng biểu hiện trên gương mặt của cô ấy. Chỉ cần thấy Jessica cười nói với người ở đầu dây bên kia thôi đã khiến tâm tình Kwon Yuri trở nên không vui rồi, đằng này khi biết người gọi đến là ai thì lại càng khiến cô thêm khó chịu hơn nữa.

Nhìn Jessica như chuẩn bị đi ra ngoài sau khi đã thay đổi quần áo, áo thun, quần jeans nhưng trong cô ấy vẫn xinh tươi và năng động vô cùng. Kwon Yuri ngồi trong phòng khách tay khoanh trước ngực, chân bắc chéo, ánh mắt đanh lại và chờ cô ấy lên tiếng trước. Còn Jessica đương nhiên là biết được người kia đang tỏ thái độ gì, cô đứng trước mặt Kwon Yuri và cười nói: “Yuri, em có chuyện phải ra ngoài một lúc, tối muộn sẽ về.”

-Đi với Soo Young hả ? – Kwon Yuri nhướng mày hỏi, thấy Jessica như vậy mà gật đầu thì cô liền lắc đầu – Không được, ở nhà đi.

Jessica xem chừng người này lại ghen nữa rồi, nhưng gương mặt khi ghen lại cực kì đáng yêu, nên cô sứ muốn đùa giỡn thêm một chút nữa, trả thù cho chuyện chiều nay người này đã dám trêu chọc cô. Jessica vẫn thản nhiên cười nói: “Nếu không thì Yuri đi cùng đi. Sẽ rất vui đó. “

-Đi làm gì hả ? Không được, ở nhà đi.

-Nhưng đã hẹn từ trước rồi, không thể thất hứa với người ta được – Jessica nhíu mày ra vẻ khó xử.

-Cậu ta có phải ai khác đâu, là Choi Soo Young đó. Mặc kệ cậu ta đi – Kwon Yuri gắt lên, lý nào vừa mới tốt đẹp đó lại bị Choi Soo Young chiếm dụng người của mình nguyên cả buổi tối chứ, Kwon Yuri nghĩ thật không cam lòng chút nào.

Jessica càng đùa càng thấy thú vị, nhìn người trước mặt đôi chân mày nhăn lại, biểu tình trên mặt lại cực kì rối rắm, tựa hồ như trộn lẫn giữa tức giận và lo lắng vậy. Cô đặt bàn tay lên gò má Kwon Yuri vuốt ve vài cái: “Tối về gặp nha, thật sự cái hẹn này không thể thất hứa được. Nếu không thì Yuri đi cùng em cũng được”

Kwon Yuri cắn cắn môi dưới, nắm lấy bàn tay đang chu du trên gương mặt mình lại, lần đầu tiên trong đời cô thốt lên ngữ điệu cầu xin này:”Jessica, đừng đi có được không ? Mặc kệ cậu ta đi .” – Yuri không hiểu vì sao, nhưng hiện tại cô muốn Jessica ở bên cạnh mình, muốn cô ấy một lần vì mình mà từ chối điều gì đó. Gần đây tâm tình cô luôn trở nên thất thường, cảm xúc luôn không ổn định mỗi khi đối diện với điều gì liên quan đến Jessica. Và hơn hết chính là cô biết Soo Young là người cỡ nào dịu dàng, cỡ nào tốt bụng, nếu mình và cậu ấy so sánh với nhau trên nhiều phương diện đều có một khoảng cách rất xa. Nhưng hình như Jessica không cảm nhận được những lo lắng trong lòng của Kwon Yuri lúc này.

-Ngoan, ở nhà đi. Lát nữa em về. - Jessica nói rồi rời khỏi nhà, bỏ lại Kwon Yuri một mình với rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trong lòng.




-------------------------------------

Yuri lặng người ngồi trong phòng khách với bốn bề yên tĩnh, đôi mắt sâu thâm thẫm nhìn lên trần nhà với muôn vàn ý nghĩa đang trôi qua trong đầu. Cô không nghĩ là Jessica như thế lại bỏ mình ở nhà mà đi như vậy, không nghĩ là đã đến mức này rồi cô cũng không thể hiểu nổi được lòng cô ấy rốt cuộc là có thật sự yêu cô hay không. Kwon Yuri càng nghĩ lại càng thấy buồn bực trong lòng, nhìn khắp xung quanh mình nơi đâu cũng cảm thấy buồn chán liền…

…không chịu nổi đứng lên mà đi ra ngoài. Có lẽ cô nên tìm đến nơi nào đó ồn ào một chút vậy.

15 phút sau

Kwon Yuri đã có mặt tại quán bar quen thuộc mình thường hay đến, cũng đã khá lâu rồi cô không đến đây nữa. Vừa bước vào cửa thì ánh đèn chớp nhoáng mờ ảo đã đập vào mắt, âm thanh xung quanh dường như không rõ là tiếng nhạc hay tiếng người hò hét, chỉ thấy rất hỗn độn một màu mà thôi. Kwon Yuri sau vài phút ngồi ở quầy bar thì gặp được một nhóm bạn làm ăn của mình, nam có nữ có, nhưng chính là họ quá ồn ào, cô không nhớ họ nói gì, cũng không nhớ bản thân mình đã trả lời những gì. Chỉ nghe lạo xạo tiếng người cười nói bên tai, rồi từ trong những hình ảnh mờ ảo, nhạt nhòa thì Yuri bỗng nhiên nhìn thấy...

...Jessica và Soo Young đang ngồi trong một góc khuất. Không hiểu vì sao, cô lại nhìn thấy rất rõ ràng hai người họ đang cười nói và đùa giỡn với nhau…Soo Young tiến sát vào tai Jessica nói gì đó…nhưng Jessica vì sao lại bỗng trở nên quyến rũ và đầy mê hoặc với chiếc váy màu trắng ôm sát vào người như vậy…nó giống hệt như chiếc váy mà cô ấy đã mặc trong lần đầu tiên hai người họ gặp nhau…Yuri cảm nhận cánh tay mình như bị ai đó níu lại, cô mặc kệ là ai đang ngăn mình liền chạy về phía Jessica và Soo Young…


…nhưng chính là hai người họ lại đứng dậy cùng nhau…rồi đi ra bên ngoài..

-Jessica, tôi thật sự yêu em, cho tôi một cơ hội có được không ?

Hình như là tiếng Soo Young vừa vang lên thì phải, Kwon Yuri chưa từng nghĩ rằng giọng nói của cậu ta lại có ngày đáng ghét như vậy.

-Soo Young à, em…

Kwon Yuri nhìn chăm chú vào Jessica…cô ấy không từ chối…không từ chối sao…Vì sao lại như vậy ?

Mọi thứ xung quanh Yuri lúc này đều trở nên méo mó, chỉ tập trung xoay quanh hai người họ mà thôi…Cô thấy trái tim mình như đang bị treo lên lơ lửng trên cao, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ rơi vào hố sâu đau đớn không thể nào kiềm hãm lại nổi.

Cô thấy Soo Young đột nhiên ôm chầm lấy Jessica, họ vừa nói gì đó với nhau và cô ấy chỉ cười không hề đẩy cậu ta ra…nhìn thân hình người mình yêu thương đang trong vòng tay người khác, Kwon Yuri nghĩ là cô không thể nào chịu nổi nữa, mồ hôi rịn ra đầy trán vì cố kiềm nén cơn đau trong lồng ngực bộc phát lên…

Hai bàn tay bấm chặt vào da thịt như thể muốn lún sâu vào nó…Cô nghĩ mình nên đi thôi, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng vì sao đôi chân này lại không thể nào nhấc lên nổi vậy…cô phải đi thôi…đi nhanh khỏi chỗ này thôi…Đáng ra cô không nên đến đây, đáng ra không nên đi theo hai người họ…

Đôi mắt Kwon Yuri dương như không tin được vào mắt mình nữa, Soo Young và Jessica đang hôn nhau…trước mặt cô…Jessica lại…hôn một người khác…Rồi bóng dáng hai người họ hòa vào nhau, đẹp đẽ cùng một tiếng hét vang lên trong đầu Kwon Yuri…Đôi mắt cô mờ dần, mờ dần…Ngã gục xuống…Rồi mọi thứ đều phụt tắt….










Kwon Yuri mở bừng đôi mắt mình ra, thanh tỉnh nhưng lại hốt hoảng vô cùng. Cô chớp chớp vài cái, mọi thứ đều rất rõ ràng. Cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm vào tóc , Kwon Yuri giật mình quay người lại, liền thấy Jessica đang ngơ ngác nhìn cô, quần áo vẫn là áo thun, quần jeans như lúc cô ấy vừa rời khỏi nhà. Yuri nhanh chóng nhìn quanh khắp nơi một lần nữa, này giường, này tủ, này đèn, này bàn trang điểm…

Đây là phòng ngủ của Jessica, vậy hóa ra lúc nãy là một giấc mơ…Kwon Yuri lắc đầu bật cười vài tiếng, lau đi mồ hôi đang rịn trên trán mình rồi cô chợt nhớ tới hình ảnh cuối cùng mình thấy được liền quay phắt đầu lại nhìn Jessica. Vẫn là gương mặt này, thật xinh đẹp lại còn ngây thơ nhìn mình như vậy nữa. Còn không biết bản thân đã gây ra tội lỗi gì hay sao ?

Jessica không hiểu vì sao ánh mắt người kia lại nhìn mình dữ dội như thế, như thể cô vừa gây ra lỗi lầm gì đó vô cùng to lớn vậy.

Rồi đột nhiên Kwon Yuri nghiến răng gắt lên : “Em…”





--------------------------------------

30 phút trước.


Jessica nhìn cửa xe của Soo Young một hồi lâu rồi lại nhìn lên cửa sổ nơi căn hộ của mình vẫn đang sáng đèn. Cô nhớ tới lời nói lúc nãy của Yuri, người đó dường như không muốn cô đi. Trái tim Jessica có chút nhói lên khi nghĩ rằng có thể Yuri sẽ rất buồn khi chỉ có một mình ở nhà, có phải nếu cô đi thì người đó sẽ bị tổn thương hay không.

Soo Young nhìn Jessica có vẻ phân vân như vậy thì cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân, cô cười nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi Jessica. Harang chắc sẽ vui lắm khi thấy em đến dự sinh nhật của nó đây.”

-Soo Young à, xin lỗi. Em không thể đi được – Jessica áy náy lắc đầu.

-Vì Yuri hả. Ừ, tôi hiểu rồi. Em mau trở lên đi, nếu không cậu ta sẽ làm ầm lên đấy.

-Soo Young nhắn với Harang và mọi người là cho em xin lỗi nhé – Jessica nói rồi quay lưng chạy thật nhanh trở lại căn hộ của mình.


Soo Young nhìn theo bóng dáng Jessica khuất sau bức tường kia rồi vẫn mỉm cười, nụ cười thật tâm không hề giả tạo. Từ ngày cô thấy được ánh mắt của Jessica chợt sáng lên khi nhìn thấy Kwon Yuri đột nhiên xuất hiện, thì cô đã biết được rằng bản thân mình đối với cô ấy chỉ là một chiếc lá xuôi dòng mà thôi. Có thể nhìn thấy nhau, nhưng lại rất khó để chạm vào cuộc đời nhau được. Cô mừng cho Yuri và cũng mừng cho Jessica nữa. Lời từ chối của cô ấy ngày hôm đó dù cô vẫn rất buồn và thất vọng nhưng lại có chút thanh thản trong lòng. Ít nhất thì cô cũng có được một đáp án rõ ràng.




Jessica chạy vào phòng khách và không nhìn thấy Kwon Yuri ở đâu cả. Cô sợ người đó sẽ giận dỗi mà bỏ đi mất, lúc này Jessica mới tự trách chính mình là khi nãy đáng ra cô không nên đùa giỡn Kwon Yuri nhiều như vậy, đáng ra cô nên nói rõ ràng với Yuri là mình chỉ đi dự sinh nhật của cô nhóc Harang mà thôi, hoàn toàn không hẹn hò gì cả.


-Yuri, Yuri có ở nhà không vậy ? – Jessica vừa dáo dác tìm kiếm vừa gọi tên người kia nhưng không có ai đáp lại. Cô nhìn theo hướng phòng ngủ của mình thấy cửa mở liền tiến vào trong.

-Yuri ở trong này phải…

Kwon Yuri như thế mà lại thoải mái nằm trên giường của Jessica ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền dường như đã ngủ rất sâu rồi, hèn gì Jessica kêu mãi vẫn không đáp lại. Jessica ngồi xuống bên cạnh Kwon Yuri và mỉm cười nhìn gương mặt đang ngủ say của người đó. Vì sao khi ngủ mà đôi chân mày lại cau chặt vào nhau như vậy, mồ hôi cũng rịn đầy trên trán trong khi nhiệt độ trong phòng cũng không hề nóng chút nào.

-Jessica…đừng…đừng đi mà – Kwon Yuri nói mơ trong giấc ngủ.

-Em ở đây mà, có đi nơi nào đâu chứ - Jessica cười đến rạng rỡ, dịu dàng nhìn người kia tựa như đang mơ phải điều gì đó không mong muốn thì phải. Chính là trong lúc Jessica vẫn còn đang thắc mắc thì Kwon Yuri lại lầm bầm nói thành tiếng lần nữa: “Đừng ôm cậu ta…đừng hôn Choi Soo Young…đẩy…đẩy ra đi…”

Hôn Soo Young ?

Jessica cuối cùng đã vỡ lẽ hóa ra là Yuri đang mơ thấy cô và Soo Young đang làm chuyện gì đó hay sao. Đầu óc của người này sao lại có thể trẻ con đến nỗi mơ thấy những chuyện như thế chứ, bất quá điều đó chứng tỏ rằng trong lòng Yuri vị trí của mình rất quan trọng. Jessica nghĩ đến đó liền cảm thấy một trận ấm áp đang tràn vào trong tim, không ngờ Kwon Yuri cũng có lúc yếu đuối mà sợ mất cô đến nỗi nằm mơ thấy cả ác mộng. Con người này đáng yêu như thế làm sao Jessica có thể tiếp tục giả đò dửng dưng được nữa đây.

Jessica đang định hôn lên trán Kwon Yuri trấn an người đó thì bất chợt Kwon Yuri đã mở bừng mắt dậy. Vội vàng nhìn ngó khắp nơi rồi lại bật cười.

Jessica không hiểu Kwon Yuri đã mơ thấy những gì nhưng đột nhiên người đó lại quay phắt về phía cô, dường như rất tức giận nghiến răng gắt lên: “Em…”



-----------------------------

Kwon Yuri vốn muốn nói rằng, bộ em muốn chết hả, dám ôm hôn cậu ta như vậy, dám lừa dối tôi. Nhưng vẫn là cố gắng kiềm nén lại không nói ra, dù gì cũng chỉ là giấc mơ của riêng mình, nếu Jessica biết được thậm chí còn có thể cười nhạo cô nữa. Yuri trừng mắt nhìn Jessica một lúc rồi đứng bật dậy, một mình tức tối bước ra ngoài. Cô không biết rằng có một nụ cười phía sau lưng mình đang cỡ nào rực rỡ, cỡ nào yêu thương vô cùng.


Yuri vốc nước vào mặt mình để trở nên tỉnh táo hơn, giấc mơ ấy cô chỉ vừa nghĩ đến thôi đã thấy đổ mồ hôi lạnh khắp người rồi. Sau này cô sẽ tự khuyến cáo mình, cố gắng dùng mọi cách có thể để cách ly Choi Soo Young khỏi Jessica càng xa chừng nào càng tốt chừng ấy. Lại nhớ tới những gì diễn ra trong giấc mơ của mình khi nãy, Yuri lại điên cuồng vốc nước lên mặt.


Nhìn thấy Jessica đang ngồi trong phòng khách rồi nhìn mình cười cười, tựa như cô ấy đang trêu chọc thì Kwon Yuri hừ lạnh một cái, quay lưng bỏ đi. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã bị một vòng tay từ phía sau ôm lấy.

-Yuri, chúng ta hẹn hò có được không ?

Giọng nói ngọt ngào của Jessica vang lên khiến toàn thân Kwon Yuri nhanh chóng trở nên vô lực, chỉ còn biết đứng sững người lại cảm nhận hơi ấm của cô ấy đang dần lan tỏa khắp cơ thể của mình. Hơi ấm này là thật, bàn tay siết chặt quanh eo cô lúc này cũng là thật. Tâm tình bực dọc vì giấc mơ quái quỷ lúc nãy cũng đã tan biến đi, Kwon Yuri bây giờ chỉ cảm thấy trái tim của mình được lấp đầy và trọn vẹn.

-Em vừa nói gì vậy, Jessica. Có thể lặp lại một lần nữa được không ?

Jessica nhón nhẹ thân người hôn lên vành tai Kwon Yuri một cái rồi thì thầm khe khẽ đáp: “Em yêu Yuri. Chúng ta yêu nhau đi.”

Kwon Yuri thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nghe được câu nói này rồi, cuối cùng cũng khiến trái tim Jessica thuộc về duy nhất một mình cô rồi.

Kwon Yuri quay người lại và ôm lấy Jessica vào lòng: “Em có biết là em khiến tôi khổ sở tới mức nào không ? ”

-Không biết, có nhiều hay không vậy ? – Jessica cũng vòng tay ôm lấy eo Kwon Yuri, nhắm mắt tựa vào lòng ngực người đó và cười cười hỏi lại.

-Nhiều. Nhiều đến nỗi tính cả vốn lẫn lời thì em phải trả cả đời đấy.

-Cũng được, trả góp từ từ rồi cũng sẽ hết thôi.


Kwon Yuri bật cười, sau đó ánh mắt lại lóe lên một chút hương vị gian xảo: “Vậy…bắt đầu trả từ tối hôm nay đi.” – thấy Jessica đôi mắt trong veo nhìn mình khó hiểu, Kwon Yuri liền cúi xuống ngậm lấy vành môi cô ấy cười nói: “Địa điểm thu nợ là…trong phòng ngủ của em.”


loading...

Danh sách chương: