Chap 14

Chap 14

Từ sau sự thành công của dự án cao ốc mới, KWC càng ngày càng trở nên vững mạnh. Vì thế mà trong một khoảng thời gian ngắn tới, cả Kwon Yuri và Choi Soo Young sẽ khá được thảnh thơi. Hôm nay sau buổi họp cổ đông thường niên của công ty, họ cùng với một số nhân viên đến một nhà hàng Nhật Bản để ăn mừng kết quả kinh doanh khả quan của quý vừa rồi. 

Tất cả mọi người đều cảm thấy rất khâm phục và khen ngợi không ngừng về tầm nhìn chiến lược của cả hai vị Giám đốc, vừa xây lên một tòa cao ốc bề thế do huy động được nguồn vốn lớn bên ngoài, lại tận dụng được lợi thế của công ty mà trang bị cả một hệ thống điện lạnh vô cùng hiện đại cho tòa nhà bằng chính nội lực bên trong của mình. Sau đó dựa vào tình hình bất động sản đang vô cùng bất ổn của Hàn Quốc tiến hành cho các công ty khác thuê mướn làm văn phòng, chỉ trong vòng nửa tháng rao bán đã khiến tỷ lệ lấp đầy các tầng hơn 90%. Tạo nên một tiếng vang lớn trong chiến dịch kinh doanh của công ty trên thương trường.

-Nào, mọi người hãy nâng ly vì thành công của dự án vừa rồi – một người đàn ông mập mạp, mặt đỏ hồng đứng lên hô vang nói – Mời Giám đốc Kwon và Giám đốc Choi, hai người đã mang lại thành công tới cho chúng ta.

-Phải rồi, nâng ly thôi.

-Nâng ly, nâng ly.

Tiếng ồn ào lập tức vang lên rất huyên náo, mọi người đều đang vui vẻ nên không hề câu nệ thứ bậc hay địa vị gì cả. Soo Young vẫn thoải mái như mọi ngày, liền hòa vào không khí của tất cả mọi người, thần thái của cô tuy có vương nhiều mệt mỏi nhưng nụ cười dịu nhẹ vẫn không hề rời khỏi trên mặt.

-Chúc mừng thành công của chúng ta – Soo Young cụng ly với chiếc ly bên cạnh – Kwon Yuri, đứng lên nói gì đi chứ.

Kwon Yuri mỉm cười rồi hướng nhìn đến tất cả những gương mặt háo hức trong phòng, cô lên tiếng nói, giọng nói đều đều nhưng lại nghe thấy ý cười bên trong đó: “Hôm nay chúng ta cứ ăn uống thoải mái. Tất cả đều do công ty trả nhưng ngày mai ai không đi làm đúng giờ sẽ bị trừ phân nửa số lương của tháng. “

Thấy không khi trong phòng bỗng nhiên ngưng trọng, Kwon Yuri lại tà ác cười cười: “Mọi người nâng ly đi, không say không vể.”

Ánh mắt của tất cả mọi người liền nhất loạt có điểm rưng rưng, mặt mày méo mó. Giám đốc của họ quả thật rất biết đùa.

Soo Young uống cạn ly rượu của mình rồi nói với người bên cạnh: “ Thật là biết cách tạo không khí đó.”

-Cám ơn lời khen tặng của cậu – Yuri cầm một miếng sushi và ăn rất ngon lành, ánh mắt đen thẫm bình lặng chứng tỏ rằng tâm trạng hiện giờ của cô đang vô cùng thoải mái.

Vì căn phòng họ đang mở tiệc là căn phòng VIP đặc biệt của nhà hàng nên rất rộng lớn, mười mấy hai chục người ngồi quanh một chiếc bàn dài mà vẫn còn trống chỗ, nhất là chỗ của Yuri và Soo Young đang ngồi hiện giờ, dù xung quanh ồn ào thì họ vẫn có thể nói chuyện với nhau mà không sợ người khác nghe thấy được. 

Soo Young xoay xoay ly rượu nhỏ trên tay mình, ánh mắt cô hiện giờ chất chứa rất nhiều tâm tư, từ sau buổi tối tại nhà Kim Ji Woo hôm ấy, trong lòng cô có thứ gì đó dường như đã chợt vỡ tan.

-Cậu hôm nay làm sao vậy ? – Kwon Yuri không khó khăn để nhận ra tâm trạng hiện giờ của Soo Young. Tuy cô cũng lờ mờ đoán ra được mấy ngày nay cậu ta đang nghĩ gì, nhưng tự bản thân lại không hề muốn thừa nhận nó.

-Không có gì – Soo Young nói nhẹ hẫng rồi lại im lặng. Ánh mắt cô nhìn xa xăm vào những giọt rượu sóng sánh trong ly, sự dao động của nó khiến lòng cô chợt nhớ đến làn gió phóng khoáng thổi qua nơi thảo nguyên năm nào. Theo đó từng dòng chảy ấm áp vẫn hiện hữu trong tim cô nhưng giờ đây lại có chút gì đó day dứt.

-Cậu không có gì muốn hỏi tôi hay sao ? 

-Hỏi gì chứ ?

-Bất cứ điều gì.

Soo Young cười khẽ, họ làm bạn với nhau đã lâu như vậy, ánh mắt người kia đang nhìn ai, tâm tư đang nghĩ gì họ còn không biết hay sao. Bất quá, bấy lâu nay cô đã không muốn nhìn rõ nó mà thôi. Soo Young ngần ngừ một lúc rất lâu mới quay qua nói với Kwon Yuri, âm giọng của cô nghe thật là chậm rãi và bình thản:

-Cậu và Jessica…đang quen nhau phải không ?

Như có sẵn câu trả lời từ rất lâu, Kwon Yuri không ngần ngại mà gật đầu: “Ừ.”

-Hai người, bắt đầu từ bao lâu rồi ?

-Cách đây 8 tháng, trước lúc cô ấy là luật sư đại diện của chúng ta.

-Vậy sao – Soo Young uống hết ly rượu trên tay mình.

Còn tôi thì đã bắt đầu từ 7 năm trước rồi.

Cô rất muốn lên điều đó, nhưng lại không thể cất thành lời. Giữa cô và Yuri tuy là cạnh tranh công bằng nhưng lại không giống nhau, đôi lúc cô luôn biết rằng mình quá chần chừ và thận trọng. Luôn sợ nắm bắt điều gì đó quá chặt thì sẽ làm nó đau, để rồi cuối cùng ngay cả một cái chạm tay bây giờ cũng đã trở nên chậm trễ. Lần đầu tiên trong đời, Soo Young lại rất chán ghét bản tính luôn muốn mọi chuyện thật chậm rãi, ôn hòa của mình. 

Giá như…có thể đừng như thế. Vốn biết trên đời có hàng trăm hàng ngàn cái giá như, vậy mà chính cô vẫn không tài nào tránh khỏi nó.

Bước chậm một bước lại là lỡ cả một đời.

-Cô ấy là một người rất tốt, đừng để lỡ.

-Tôi biết, cô ấy là một cô gái rất đặc biệt.

Soo Young vẫn cười, tuy nụ cười của cô mang nhiều điểm thê lương nhưng vẫn là một nụ cười thật lòng xuất phát từ trái tim chân thành. Hôm nay, không phải là cô buông tay mà là vì bản thân mình không có đủ tư cách, khi cô chưa từng có can đảm đặt cho mối quan hệ đó một cái tên thì làm sao có thể gọi là buông tay được. Điên cuồng níu giữ nhưng gì còn chưa bắt đầu chỉ là hành động của những kẻ ngu ngốc mà thôi, cho dù đến tận cùng Soo Young cũng không muốn mình là một kẻ ngu ngốc, nếu nói rằng cô thiếu sự quyết đoán, lại thiếu chút liều lĩnh cần thiết cho tình yêu thì cô chỉ đành nhún vai chấp nhận. Ai bảo người Jessica chọn lại là bạn thân nhất của cô làm gì.

------------------------------------

Kwon Yuri sau khi chia tay với mọi người thì đã hơn 10g tối, cô bước ra khỏi nhà hàng và ngước nhìn lên bầu trời ban đêm, lắng nghe những âm thanh xung quanh mình. Tiếng xa xa rồi có tiếng gần kề, mọi thứ đều có chỗ đứng riêng của nó và mỗi người đều có một công việc riêng của mình. 

Có câu nói rằng cuộc đời của chúng ta đều là do mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm lấy, không thể nhờ cậy một ai khác có thể lo lắng thay cho mình. Nói theo cách này hay cách khác, thật sự mỗi con người sống trên đời vốn đã luôn cô đơn, chỉ là cái định nghĩa cô đơn đó còn tùy thuộc vào từng mỗi người. Khi chúng ta mở rộng lòng mình và hướng đến sự chân thành trong từng mối quan hệ thì cái định nghĩa đó sẽ tự khắc được đẩy lùi ra xa.Hoặc sẽ trở thành một bóng ma bao phủ con người ta lại.

Yuri vô thức tìm và gọi đến một số điện thoại vô cùng quen thuộc, không biết từ khi nào nó đã tự khắc in sâu trong đầu cô, đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại là nó có thể hiện ra rất rõ ràng. Từng tiếng đổ chuông đều đặn vang lên, Yuri hi vọng rằng hiện giờ Jessica đang ở nhà.

-Em đang ở đâu vậy ?

Tiếng người nói ở đầu dây bên kia vọng đến, nghe có vẻ mỏi mệt: “Em còn ở văn phòng, tối nay có lẽ sẽ về rất trễ.”

-Ừ. Được rồi, đừng làm quá sức – Yuri nhẹ nhàng căn dặn.

Ở bên kia, Jessica muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết điều đó có đúng đắn hay không, rốt cuộc thì chỉ có tiếng ậm ừ kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi

Luôn là như vậy, những lời nói ngọt ngào hay những hứa hẹn về ngày sau đều chưa bao giờ xảy ra, vì cả hai người họ chưa từng xem trọng những nguyên tắc tình yêu thông thường. Nếu đã là tình nhân thì không cần phải hỏi thăm, là tình nhân thì không cần phải sợ ngày sau sẽ đau buồn. Đến bây giờ, họ vẫn quen đặt cho mối quan hệ của mình như vậy vì nó thanh thản và thoải mái hơn rất nhiều khi không có bất kì chữ “yêu” nào ràng buộc. 

Giống như con người ta vốn luôn say mê vẻ đẹp của ánh trăng, nhưng nếu có cơ hội đến gần rồi thì có phải chăng sẽ sợ đức tin của mình tan vỡ, vầng trăng trong lòng đó sẽ mãi mãi không còn đẹp nữa. 

Người ta vẫn thường bảo, nói dễ hơn làm, nhưng đôi khi mờ mịt một chút đến bên nhau lại đem đến cảm giác an toàn hơn là nói yêu nhau rõ ràng. Bởi vì sợ rằng càng yêu nhau, thì tổn thương lại càng sâu sắc. 

Jessica không có ở nhà, Kwon Yuri cũng không vội về, cô lái xe chầm chầm trên đường để mặc cho những chiếc xe khác vượt qua mình, nếu biết trước là sẽ đi lang thang như vậy thì cô đã rủ Soo Young cùng ngồi lại. Đúng lúc đang tiếc nuối hoàn cảnh hiện giờ, thì Kwon Yuri nhìn thấy một người vừa đi vào một quán bar lớn, một người mà lẽ ra giờ này không nên có mặt ở những chỗ đó. 

Chẳng lẽ Kim TaeYeon lại muốn tiếp thân chủ của mình tại quá bar hay sao ?

Kwon Yuri nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đi vào trong, dù gì hiện giờ cô cũng không có việc gì làm, tìm một người để nói chuyện cũng không phải là ý kiến tồi. Chậm rãi len vào giữa những đám đông, cô đi đến chiếc bàn nơi Kim TaeYeon đang ngồi. Yuri đưa mắt nhìn từ gương mặt đầy phiền muộn kia đến hai cái 2 ly rỗng trên bàn, có vẻ tối nay có một người đang cần sa khướt thì phải.

-Không làm phiền cậu tiếp thân chủ chứ ? – Yuri ngồi xuống chiếc ghế còn lại và ra dấu cho cô gái phục vụ lấy một ly tương tự.

TaeYeon nhìn người bên cạnh rồi cười nhạt: “Thì ra là cậu. Lại đá đểu tôi à ?”

-Rất mừng là cậu vẫn còn tỉnh táo như vậy. Sao rồi, gặp chuyện buồn hả ?

-Chắc cậu không phải là thật lòng hỏi thăm chứ.

Kwon Yuri xoay xoay ly rượu rỗng của TaeYeon trên bàn: “Biết làm sao được, hiên giờ tôi lại chẳng có việc gì làm.

TaeYeon cười buồn: “Cậu lúc nào cũng không ưa tôi thì phải ?”

-Từ hồi đại học đã như vậy rồi, cậu còn không nhận ra hay sao. Tính cách chúng ta rất khác nhau, Kim TaeYeon à.

-Ừ đúng vậy – TaeYeon gật gật đầu mình, ánh mắt cô buồn bã nhìn xa xăm rồi bắt đầu nói, giọng điều mệt mỏi như câu chuyện đó đã hành hạ cô từ hàng mấy thế kỉ vậy:

-Cậu biết không. Gần đây ba mẹ của Tiffany đã về nước nên thường xuyên đến thăm cô ấy, rất nhiều nhiều. Hôm nay tôi còn đưa Tiffany và Hyunie về họp mặt gia đình nhà họ Hwang nữa. Tôi cứ nghĩ qua nhiều năm như vậy rồi thì họ cũng sẽ thích tôi, nhưng…thật ra mọi chuyện lại không phải như vậy. Với họ, tôi vẫn là một sai lầm của Tiffany.

-Tôi nghe nói gia đình Tiffany rất giàu có thì phải – Kwon Yuri uống lấy rượu của mình và chậm rãi nói.

-Phải. Rất giàu.

-Người giàu thường khinh rẻ những người khác và những người nghèo lại chịu để cho họ khinh. Những người đó khinh cậu à ?

TaeYeon lại không trả lời, cô im lặng uống cạn ly rượu của mình. Ngày hôm nay với cô thật sự rất dài, những người trong gia đình họ Hwang bỗng nhiên đã phơi bày cho cô một sự thật rằng ở cùng cô, Tiffany đã phải đánh mất rất nhiều thứ. So với những cô em họ kiêu kì, lượt là của mình, cô đã phải chịu thiếu thốn quá nhiều và điều này khiến trái tim cô chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đớn và day dứt không ngừng. Vốn biết sống trên đời này, có được hạnh phúc mới chính là điều quan trọng nhất. Nhưng cái cảm giác khả năng của bản thân mình không đủ lớn, không đem lại được những gì tốt hơn thứ mà người mình yêu đã chấp nhận đánh đổi vì mình, thì thật không dễ chịu chút nào. 

-Họ thì thầm nói với nhau rằng nếu không vì tôi, hiện giờ Tiffany có thể sẽ là một bà chủ của một tập đoàn nào đó, suốt ngày được hưởng thụ mọi thứ giàu sang nhất trên đời này.

-Rồi cậu tin họ sao ?

-Không, tôi đương nhiên là không tin rồi. Nhưng tôi cũng biết hiện giờ với Tiffany mọi thứ cũng không phải là tốt nhất, tiền mở văn phòng luật cũng là do ba mẹ của cô ấy cho. Đến bây giờ tôi cũng chưa đủ tiền để trả lại cho họ. Thật sự đứng bên cạnh Tiffany tôi đôi khi cũng cảm thấy rằng mình có lỗi, không xứng đáng với cô ấy.

-Cậu lúc nào cũng thích tự chuốc lấy buồn phiền nhỉ, hình như cậu đang tự ti về bản thân mình lắm thì phải.

-Tôi cảm thấy hiện giờ đầu óc của mình rất rối loạn, Tiffany càng tỏ ra không có chuyện gì thì tôi lại càng cảm thấy có lỗi, tâm trạng lúc nào cũng nặng nề nên gần đây luôn vô cớ tỏ ra khó chịu với cô ấy. Cậu nghĩ tôi có phải là đã điên rồi hay không ?

-Cậu thay đổi rồi, Kim TaeYeon - Kwon Yuri liếc nhìn TaeYeon một cái, ánh mắt mang ý cười nhàn nhạt - Tôi nhớ hồi đại học có lần cậu đã mắng những kẻ lắm tiền trong lớp một trận té tát. Đến nỗi 3 ngày sao bọn chúng vẫn còn không dám vác mặt tới trường. Vậy mà bây giờ cậu lại ngồi đậy tự thán giữa giàu với nghèo hay sao.

Chuyện Kwon Yuri gợi nhắc lại khiến TaeYeon mờ mịt, cô nhìn vào những hình ảnh loạn xạ trên sàn nhảy một hồi lâu rồi lại lắc đầu: “Thời gian qua đi thì ai cũng phải lớn, có những thứ trước đây tưởng chẳng là gì, hóa ra khi thật sự đối mặt với nó rồi thì lại phát hiện hóa ra ngày trước mình lại ngây thơ đến như vậy.” – giống như cô, trước đây luôn nghĩ rằng phải đi lên bằng chính năng lực của bản thân mình, phải luôn ngẩng cao đầu với người khác. Xem thường những thứ vật chất hư vinh và những con người sống chỉ để làm nô lệ cho nó. Vậy mà giờ đây, cuộc đời xoay vần, tâm tư con người đã không còn đơn giản chỉ là bản tính ngay thẳng và tràn đầy nhiệt huyết như ngày nào nữa. 

-Cũng phải, thế giới này không giống như cái thời còn sinh viên, nơi mà mỗi người chúng ta luôn nghĩ rằng có thể thay đổi được nó. Giờ nhận ra được rồi, thật sự rất ngây thơ.

-Cậu biết không. Hôm nay, tôi còn gặp được người đã từng là vị hôn phu của Tiffany nữa, anh ta tên là Ok Taecyeon, hiện là giám đốc của tập đoàn tài chính P – TaeYeon chua chát nói rồi lại cười buồn – Tôi không ngại cái quá khứ giữa hai người họ, cũng không sợ tương lai mà là sợ chính mình thường không tự chủ được mà đem bản thân ra so sánh với anh ta. Lăng trì tâm trí của mình.

Kwon Yuri nhìn gương mặt mệt mỏi của Kim TaeYeon, lắc đầu khinh khỉnh: ”Con người cậu thiếu nhạy bén nhưng lại quá thừa nhạy cảm, quả thật rất buồn cười.”

Một lần nữa sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai, họ để mặc cho những giọt rượu bỏng rát cứ không ngừng vơi đi. Thời gian trôi qua, đôi khi sự im lặng lại đồng nghĩa với việc chia sẽ. Mặc dù cái không khí ồn ào bên ngoài đang bao quanh lấy họ, nhưng tâm trí hai người đều tĩnh lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Một lúc rất lâu, Kwon Yuri lại lên tiếng nói:

-Nhưng ít nhất…cậu không nên để người khác có cơ hội xem thường mình. Họ sẽ không thể xem thường cậu nếu như cậu xem trọng chính bản thân mình. Người khác có thể nói là tôi kiêu ngạo nhưng tôi chỉ nghĩ rằng tôi đang kiêu hãnh vì chính bản thân tôi mà thôi. Kim TaeYeon, cậu không tin tưởng vào mình thì hãy tin tưởng vào Tiffany, cô ấy sẽ không đời nào hy sinh nhiều như vậy chỉ để lựa chọn một kẻ kém cỏi đâu.”

Có thể nói đó là câu nói dễ nghe nhất lần đầu tiên Kwon Yuri nói với Kim TaeYeon. Sau khi Yuri ra về, TaeYeon còn ngồi lại ở đó rất lâu, cô ngẫm nghĩ về Tiffany, về bản thân mình, về cuộc sống của họ và về câu nói vừa rồi của Kwon Yuri. Nhẹ thở ra một cái, TaeYeon tự hỏi có bao giờ Tiffany thấy hối hận vì đã lựa chọn cô hay không ? 

Còn cô thì biết mình chưa từng hối hận khi phải chịu những ánh mắt khinh thường đó vì đã yêu cô ấy. Nhưng năm dài tháng rộng, hiện thời cô đang mệt mỏi quá, những áp lực bên ngoài và những muộn phiền cứ vậy chặt lấy cô, khiến TaeYeon không có thể gắng ngượng được nữa. Giống như sức lực của những ngày trước đó đều là do cô vay mượn mà có, đến lúc phải trả lại rồi mới nhìn rõ bản thân mình cũng chỉ là một con người bình thường với những phút giây yếu đuối thế nào.

------------------------------------

Trên suốt đoạn đường về nhà, Yuri đã nghĩ ngợi rất nhiều, cô vẫn luôn biết Kim TaeYeon là dạng người tốt bụng, luôn thích ôm hết mọi chuyển để tự mình lo lắng, nhưng lại không ngờ cũng có lúc cậu ta có thể tỏ ra tuyệt vọng và bất lực đến như vậy. Yuri có thể thấy TaeYeon và Tiffany yêu nhau rất nhiều. Nhưng hai người yêu nhau, lấy nhau rồi cũng không phải là tất cả, giống như hai người họ vậy. Có hàng trăm, hàng ngàn lý do có thể xảy ra để dẫn đến bất hòa, cãi vả rồi giận dỗi nhau. Sau đó thì sẽ thế nào, chẳng phải rồi những tháng ngày tiếp theo nữa vẫn sẽ là hình dáng đó, gương mặt đó cùng mình đi suốt cuộc đời hay sao. 

Năm này qua tháng nọ, liên tục mỗi khi mở mắt ra và trước khi nhắm mắt lại, đều là nhìn thấy duy nhất một người như vậy. Người mà ta phải luôn tâm niệm rằng sẽ yêu thương người đó trọn đời, phải cùng nhau vượt quá khó khăn, cùng nhau chia sẻ cuộc sống. Kwon Yuri chưa bao giờ tưởng tượng đến việc phơi bày những điều riêng tư của mình với ai đó, thậm chí là với Jessica. Cô không nghĩ rằng bản tính của mình có thể chịu nổi việc năm này quá tháng nọ mệt mỏi vì những mâu thuẫn như TaeYeon và Tiffany, đáng nói hơn nữa là chính họ đều biết trước những điều đó, vậy tại sao còn muốn tiếp tục. Tại sao biết trước được như vậy, mà lý trí rốt cuộc cũng bỏ cuộc trước con tim. 

Là tình yêu, có phải hay không thật sự mạnh mẽ đến như vậy ? Kwon Yuri tự hỏi cô có thể vì Jessica mà chấp nhận được những điều đó, để mặc tình yêu trói buộc lấy tương lai của mình? 

Đúng là cô muốn ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, muốn cô ấy yêu thương mình. 

Nhưng còn chính cô thì sao ? Có đồng ý giao trái tim của mình cho cô ấy hay không ?

Mịt mờ. Mọi thứ đều rất mông lung và bất định. Thật sự cảm giác như chính bản thân mình đang rơi vào làn sương mù dày đặc không lối thoát vậy.

Khi trở về căn hộ của Jessica, Kwon Yuri những tưởng chào đón mình sẽ là bầu không khí lạnh lẽo, nhưng ai ngờ Jessica đã về nhà trước cô. Nhìn đôi giày cô ấy để ngoài cửa, đèn bếp sáng trưng và một phần thức ăn đặt sẵn còn nóng. Yuri nhắm mắt cảm nhận mọi thứ xung quanh rồi mỉm cười. Chỉ cần được như vậy mãi cũng tốt, không cần quá lo lắng và bận tâm quá nhiều.

Vì tối nay đã uống tận 2 lượt rượu, tửu lượng lại không tốt nên Yuri đầu óc cũng đã hơi say xẩm, cô ngã phịch lên giường rồi tùy tiện đưa tay ôm lấy Jessica, vẫn như mọi khi liền bị đẩy ra một cách không thương tiếc. Nhưng khác với dáng vẻ khó chịu của những lần trước, lần này Kwon Yuri không những không cằn nhằn lại mà còn cười cười nhìn cô gái bên cạnh. Jessica ngửi được mùi rượu dù người kia vừa mới tắm rửa xong, cô nhăn mũi nói:

-Say rồi à ?

Kwon Yuri lăn lại gần Jessica, ôm cô ấy vào lòng: “Ai bảo tôi say ? Gặp em vui nên cười, không được sao.”

Jessica cũng không đẩy người kia ra nữa, ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp mang nhiều nét mạnh mẽ đó, cô nhẹ giọng lên tiếng: “Có gì vui đâu mà cười, Yuri có biết bản thân mình bây giờ trông rất ngớ ngấn không ?”

Khóe miệng ai kia cong cong, nhướng mày nói: “Cười cũng không được. Chưa biết em lại khó tính đến như vậy. Vừa ít cười, không biết nấu ăn, bây giờ lại không cho người khác cười, em đúng là chẳng đáng yêu chút nào.”

-Vậy sao ? Vậy thì ngủ đi – Jessica thản nhiên nói rồi trở về vị trí ngủ thường ngày của hai người họ.

-Hôm nay em có biết tôi đã gặp ai hay không ? – Kwon Yuri đột nhiên đổi đề tài.

Jessica im lặng không đáp, không có dấu hiệu gì chứng tỏ là cô muốn bận tâm đến việc Kwon Yuri đã gặp ai cả.

-Là Kim TaeYeon đó.

-Vậy à ! – Kim TaeYeon thì có gì lạ cơ chứ. Jessica bắt đầu để cho bản thân mình rơi vào trạng thái mơ màng, làm việc suốt cả ngày, bây giờ lại còn bị người kế bên làm phiền nữa. Nếu không mau mau đi ngủ, thì có khả năng ngày mai cô sẽ không dậy nổi mất.

Kwon Yuri vẫn đều đều nói, ánh mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà: “ Lúc đó cậu ta đang uống rượu ở một quán bar, trông cậu ta rất buồn. “

-Hình như nguyên nhân là do gia đình của Tiffany thì phải. Jessica, em nói có phải hôn nhân quả thật rất phiền hay không ?

-Gia đình Tiffany ? – Jessica cuối cùng cũng đã chú ý – TaeYeon đã nói những gì, kể cho em nghe đi ?

Sau đó Yuri kể lại cuộc đối thoại giữa mình và Kim TaeYeon cho Jessica nghe tất cả. 

Jessica trầm ngâm rất lâu rồi nhớ lại đến cách đây vài ngày trước, TaeYeon không biết vì chuyện gì đã gắt lên với Tiffany, đó cũng là lần đầu tiên Jessica thấy cậu ta có thái độ như vậy với Tiffany. Ban đầu cô cứ nghĩ là do áp lực công việc nhưng bây giờ lại hóa ra là vì áp lực từ chính gia đình của Tiffany. Hèn gì dạo gần đây cô cứ cảm giác giữa hai người họ có gì đó là lạ. Là người đã chứng kiến chuyện của hai người họ ngay từ những ngày đầu nên cô biết hai bác Hwang từ trước tới giờ vốn không hề thích TaeYeon, người mà họ ưng ý chính là mối tình đầu của Tiffany, tên là Ok TaecYeon. Nhớ lại ngày đó TaeYeon và Tiffany đã phải đấu tranh rất dữ dội, vượt qua biết bao nhiêu ngăn cản mới có thể đến được với nhau, nghĩ lại chuyện cô bạn thân của mình chấp nhận từ bỏ vị trí của một đại tiểu thư để được ở cùng với TaeYeon thì Jessica thật sự cảm thấy rất nể phục. Nhưng hai bác Hwang quả thật cũng rất cố chấp, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà vẫn còn không chịu chấp nhận Kim TaeYeon, họ còn không chịu nhìn ra là con gái của mình hiện đang hạnh phúc thế nào hay sao. Chỉ sợ “già néo đứt dây”, áp lực quá lớn lại là khổ cho hai người trong cuộc mà thôi.

-Em đang nghĩ gì mà lại ngẩn người ra như vậy ? 

-Không có gì cả - Jessica nghiêng người nằm đối diện với Kwon Yuri, đưa tay vỗ nhè nhè lên cánh tay người kia rồi nói - Chuyện hai người đó rồi cũng sẽ ổn thôi. Ngủ đi. Yuri say rồi đó.

Kwon Yuri cười cười: “Ừ. Chúng ta ngủ thôi.” – nói rồi cô hôn lên khóe môi người bên cạnh và nắm lấy tay cô ấy tự mình đi vào giấc ngủ.

Còn Jessica thì cô không thể an giấc được ngay được, nhìn gương mặt của người đang gần kề mà lòng cô lại cảm thấy rất băn khoăn. Ngoài chuyện của TaeYeon và Tiffany, thì có một điều khiến cô chú ý nữa đó là vừa lúc nãy có người nói rằng “hôn nhân quả thật rất phiền”.

Kwon Yuri đúng là dạng người rất chán ghét những mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Về điểm này hai người họ vì sao lại giống nhau đến như vậy chứ. Mà nếu đã giống nhau như vậy, tại sao lại còn có thể đi đến bước đường này cùng nhau. Jessica đã từ lâu không thể hiểu nổi mình, những chuyện liên quan tới Kwon Yuri tất cả đối với cô đều rất mơ hồ, không rõ ràng, về mối quan hệ của họ, về tương lai, về những góc tối trong tâm hồn luôn sợ bị nhìn rõ. Jessica không thể nhìn trước được tương lai, bởi vì thế cô luôn từ chối những vòng ôm của Kwon Yuri vào mỗi tối. Bởi vì cô đã từng nếm trải, nên biết được rằng thói quen là thứ đáng sợ như thế nào. Ngày trước cô luôn nghĩ mình an toàn trong vòng tay của bà ấy, nhưng rồi cuối cùng bà ấy vẫn bỏ cô lại một mình, hằng đêm đối diện với những cơn ác mộng, đó còn chưa phải là tất cả mà đáng sợ nhất chính là khi giật mình tỉnh giấc cảm nhận được tâm hồn của mình đang cô độc, lạnh lẽo đến mức nào. Huống hồ gì cả hai người họ tuy đều là yêu nhưng lại không muốn bởi vì nó mà bị trói buộc.

Jessica siết chặt bàn tay của Kwon Yuri thêm một chút nữa. Nếu không quá kì vọng một tương lai hoàn hảo, thì ngày sau có lẽ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

------------------------------------

Jessica luôn nghĩ rằng những người như cô hay Kwon Yuri, thì sẽ không bao giờ có ý niệm sẽ “chung thủy” ghi nhớ những gì thuộc về hồi ức, họ quá yêu sự tự do của bản thân nên cũng tự hình thành một bức tường dựng lên trong tâm hồn. Không điều gì khiến họ cảm thấy quan trọng hơn những cảm giác của chính mình, nên sự tồn tại của mọi vật dường như đều giống như nhau và không có điểm khác biệt. Đương nhiên, chuyện giữa hai người họ lại là một ngoại lệ khác. Nhưng nếu một người như Kwon Yuri lại có thể nói với cô rằng dùng mãi một chiếc xe từ nhiều năm trước chỉ vì đó là một hồi ức đẹp đẽ thì Jessica sẽ cảm thấy lạ lùng vô cùng. Một người không hề thích sự ràng buộc, tức là một người vô tâm với quá khứ và sẵn sàng bỏ rơi hiện tại, vậy mà từ Kwon Yuri cô lại có thể nghe được những lời lẽ chân tình có phần ngây ngô như vậy, điều đó khiến Jessica đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Ngày cuối tuần, Kwon Yuri nói rằng muốn cùng nhau đi đâu đó. Jessica liền đồng ý vì ở nhà mãi cô cũng cảm thấy buồn, nhưng cô lại không ngờ rằng người đó lại dẫn cô đến một bãi đất trống rất rộng lớn của một công trường xây dựng, chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì Kwon Yuri đã đẩy cô qua chỗ ghế lái, thản nhiên nói rằng : “Tới đây để tập xe cho em, có việc gì thì cũng tự mình đi được, không cần nhờ người khác nữa. ”

Jessica ban đầu không đồng ý, còn có phần tức giận vì Kwon Yuri không hề hỏi ý kiến của cô mà lại tự mình quyết định rồi cứ thế áp đặt lên người khác. Đã biết từ trước tới giờ Jessica luôn sợ gặp phải những chấn động từ xe cộ nên cô chưa bao giờ có ý định muốn tập lái xe. 

Đứng trước sự phản đối đó, Kwon Yuri vẫn kiên trì bắt buộc cô phải nghe lời cho bằng được, với lí do là muốn tốt cho cô, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho công việc. Nhưng Jessica biết rất rõ cái ý định thật sự của Kwon Yuri là gì. Tuần trước, người này từ trên nhà nhìn xuống thấy một thân chủ dùng xe của mình đưa cô về nhà thì liền tỏ ra không vui, thậm chí tận 2 ngày cũng không nói với cô lời nào. Giờ lại nổi hứng muốn tập xe cho cô thì ngoài việc canh cánh chuyện đó trong lòng thì còn việc gì nữa.

-Em đừng nghĩ xấu cho tôi. Tôi đâu có hẹp hòi như vậy chứ ?

-Vậy thì chúng ta về nhà đi. Em không tập. Sau này thấy phiền thì em tự mình đi taxi cũng được, tuyệt đối không nhờ đến Yuri đâu.

Từ trước tới giờ, Kwon Yuri không bao giờ có thói quen thỏa hiệp với người khác, đặc biệt khi người đó lại là Jessica. Cho dù Jessica có tỏ thái độ kiểu gì đều chỉ nhận được một yêu cầu duy nhất đó chính là phải đồng ý để cho Yuri tập lái xe cho mình, phản đối cũng không được, nói mãi cũng hết giờ. Cuối cùng Jessica lại là người chịu thỏa hiệp trước, gần đây cô nhận ra rằng mình thường xuyên có thói quen nhân nhượng trước những yêu cầu của người kia. Từ việc chấp nhận để người ấy dọn hẳn vào căn hộ của mình cho đến việc này cũng vậy. Cô, từ lúc nào lại không biết rằng Kwon Yuri đang dần ảnh hưởng đến mình nhiều như thế. 

Như để đáp trả cho việc bị ép buộc, Jessica rất nhiều lần đã cố tình phá hỏng xe của Kwon Yuri thành một bộ dạng không thể nào nhận ra được, đến nỗi người đó lại có cơ hội xị mặt với cô thêm vài ngày nữa.

-Yuri vừa mới lấy xe về à ? – Jessica hỏi khi Kwon Yuri đến đón cô sau giờ làm.

-Ừ, mới lấy về chiều nay. Sau này em muốn mua xe thì tôi sẽ kiếm một cái xe nào đó cứng cỡ xe tăng cho vừa với sức em.

-Là do Yuri đề nghị trước đó nha, tự làm thì tự chịu.

Kwon Yuri liền thở hắt ra một cái: “Em cố tình hành hạ chiếc xe này thì có.”

Jessica lơ đãng chống cằm nhìn ra ngoài rồi thản nhiên nói: “Không có trò dở chỉ có thầy không giỏi mà thôi. ”

-Ngụy biện, đúng là luật sư… – Kwon Yuri lầm bầm vái tiếng rồi im lặng không thèm nói nữa.

Jessica thấy vậy thì càng lấn tới: “Mà cái xe này cũng thật tốt, bị đâm như vậy rồi vẫn có thể khôi phục được. Lần sau có thể yên tâm mà tập rồi. Hay là cứ để như vậy rồi Yuri đi mua xe mới đi, Giám đốc công ty lớn gì mà có mỗi một chiếc xe này lại đi hoài vậy.” – vừa nói cô vừa lắc lắc ống tay áo của người bên cạnh, hành động vừa như trêu chọc vừa như làm nũng. Chỉ là không ngờ….

-Không được – thanh âm lạnh lùng dứt khoát vang lên, chứng tỏ rằng Kwon Yuri đang rất nghiêm túc – Nếu em thích tôi sẽ mua xe khác cho em.

-Sao vậy ? Chiếc xe này có gì đặc biệt tốt chứ, kiểu dáng này cũng đã cũ rồi mà.

-Cái gì cũ thì có thể vứt đi hay sao ?

Jessica nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người bên cạnh, cười nói:”Nghe chẳng giống Kwon Yuri chút nào. Là mới gần đây hay từ lâu rồi Yuri có ý niệm thương tiếc đồ vật của mình vậy.”

Lúc đó Kwon Yuri không trả lời, chỉ im lặng trong suốt đoạn đường về như đang chìm trong những dòng suy nghĩ của mình. Nhưng cũng trong buổi tối hôm ấy, Kwon Yuri trước khi đi ngủ đã ôm lấy Jessica vào lòng, kể cho cô ấy nghe về một câu chuyện rất bình thường và giản dị, không phải là bí mật khiến người khác điên đảo, cũng không phải hồi ức tình yêu đau buồn gì cả. Chỉ là một chút diễn biến xảy ra trong quá khứ mà thôi. Chuyện là về ngày đó khi Kwon Yuri và Choi Soo Young bắt đầu bước chân vào con đường kinh doanh đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn, cũng đã hứng chịu không ít những trò lừa lọc trên thương trường, dù ngày hôm nay có bản lĩnh đến thế nào thì khi ấy có những lúc áp lực đến nổi tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Rồi một ngày nọ, khi hợp đồng lớn đầu tiên của KWC được kí kết thì Kwon Yuri đã vui mừng tự thưởng cho mình một chiếc xe bằng số tiền có được, đó chính là chiếc xe của ngày hôm nay đây.

-Nghe chán lắm phải không ? Loại chuyện cũ rích nhảm nhí như vậy mà cũng có người ghi nhớ trong lòng nữa – Kwon Yuri ánh mắt dịu dàng cười cười rồi hôn lên trán Jessica.

-Cảm giác thế nào ?

-Cảm giác gì ?

-Thì lần đầu tiên mua một món đồ giá trị từ chính nỗ lực của mình đó.

-À…- Kwon Yuri tựa trán cả hai vào nhau rồi nhoẻn miệng cười – Cảm giác như vừa thay đổi được cả thế giới vậy.

-Vậy nên Yuri mới thích chiếc xe đó. Sau này cũng không muốn dùng một chiếc xe khác à ?

-Không…không nỡ. 

Vậy còn một người khác thì sao ?- câu hỏi đó Jessica chỉ dám hỏi với chính mình.

Sau đó Kwon Yuri liền cuốn Jessica vào những nụ hôn liên tiếp đầy nhiệt tình và nóng bỏng. Giữa những thanh âm choáng váng và cơn buồn ngủ mụ mị vây lấy đầu óc, Jessica còn nghe tiếng thì thầm yêu thương của Kwon Yuri cứ chậm rãi vang lên trong đầu mình: “Cảm giác lúc đó giống như cảm giác hôn em bây giờ vậy. Đều là…không nỡ.”

-------------------------------------------------

Tiffany đang chuyên chú chuẩn bị mọi thứ cho con gái mình trước khi đưa nó tới trường. Cả một quá trình từ sáng sớm đến giờ cô đều chỉ lẳng lặng làm cái này cái nọ mà tuyệt nhiên không nói bất kì lời nào. Bên ngoài phòng khách thì TaeYeon đang ngồi ở đó, cô cũng im lặng, trầm mặc trong suy nghĩ riêng của mình. Cả hai người lớn trong nhà đều không ai lên tiếng nên dễ dàng nhận ra được một bầu không khí nặng nề đang diễn ra giữa họ. 

Seo Hyun đưa đôi mắt to tròn nhìn umma của mình, bé muốn nói gì đó nhưng lại sợ không dám lên tiếng bởi vì đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy khóe mắt của umma Fany đỏ hoe như vậy, đôi mắt umma lúc nào cũng cười vậy mà bây giờ lại giống như đang khóc, vì điều đó mà Hyunie cảm thấy thắc mắc vô cùng. Từ sáng tới giờ, umma cứ không chuyên tâm, dọn tới dọn lui cặp táp của Hyunie đến nỗi khiến mọi thứ trong đó đã trở nên vô cùng lộn xộn. Còn appa Tae thì lại không nói lời nào, cứ ngồi một mình ở ngoài phòng khách và không chịu đưa Hyunie đi học. Hyunie còn nhỏ, nhưng bé biết là appa và umma của mình đang giận nhau, vì thế nên ôm nay cả hai người đều không ai chịu đưa Hyunie đi học mà thay vào đó bé lại đến trường cùng cô Jessica.

Sau khi giao con gái cho bạn thân của mình thì Tiffany trở vào nhà, cô đi vào phòng khách ngồi đối diện với TaeYeon để nói cho rõ ràng mọi chuyện. Những ngày qua cô gần như đã muốn phát điên vì những mâu thuẫn xảy ra xung quanh họ, bản thân cô còn không đủ mệt mỏi hay sao mà TaeYeon lại có thể đối xử với cô như vậy. Quăng mạnh một sấp đầy những hình và một bức thư viết tay lên bàn, Tiffany lạnh lùng nói:

-Tất cả những thứ này là sao ? Làm ơn hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý có được không ?

loading...

Danh sách chương: