Longfic Markson Hoan Doi Linh Hon C25 Chien Tranh Lanh

"Mày nói xem.. tao làm sai cái gì? Vì sợ cậu ấy buồn nên tao mới không nói về việc chấn thương.. Cậu ấy lại nói là tao xem thường cậy ấy.. tao thật không hiểu nỗi!"- Jackson tức giận uốn cạn ly rượu.

JB và JR nhìn nhau..

JB thở dài: "Tao nghĩ mày cũng có phần lỗi đó Jack.. Mày nghĩ có thể giấu cậu ấy đến khi nào? Hay mày định để cậu ấy ôm chấn thương đi thi trượt ván? Tao biết mày vì lo cho Mark. Nhưng sao mày không nghĩ nói ra sự thật rồi tìm cách giải quyết thay vì để cậu ta tự tìm ra sự thật? Tao nghĩ so với tổn thương ở chân thì ở tim của Mark cũng đang tổn thương đó Jack!"-

"Anh JB nói đúng.. Em nghĩ hai người nên ngồi lại nói chuyện cùng nhau đi.. anh hãy giải thích cho Mark hiểu là anh vì lo lắng nên mới làm vậy.. em tin anh ấy đang rất cần anh bên cạnh vào lúc này đấy!"-

"Hiện giờ tao không nghĩ cậu ấy muốn nghe tao nói đâu! Xin lỗi làm phiền hai người.. thôi tao về.. mai gặp ở trường!"- Hắn đứng lên cầm áo ra khỏi nhà JB.. Anh và JR nhìn bóng lưng thằng bạn to xác mà như trẻ con của họ lắc đầu..

Mark lái xe hắn về nhà.. đầu cậu giờ rất căng thẳng.. chưa kịp hết buồn chuyện lỡ cuộc thi trượt ván.. giờ lại đến chuyện bị người ta chuốc thuốc.. lại còn bị hắn phát hiện nữa chứ.. Mark vào bếp rót ly nước lạnh uống cho tỉnh táo..

Jackson ấn mã khóa vào nhà.. vừa thấy hắn cậu liền cất ly đi nhanh về phòng.. lúc đi ngang qua hắn liền gọi: "Nói chuyện một lát được không?"-

"Mai đi! Tôi mệt!"- Mark đóng cửa luôn..

Jackson cũng khó chịu vô cùng. Vì hắn không nghĩ mình làm sai cái gì.. hắn còn chưa trách cậu vụ đi lung tung để người ta chuốc thuốc mà cậu lại làm mặt lạnh với hắn như vậy? Jackson không nói lời nào.. Hôm nay hắn sang phòng khách ngủ..

Mark lau tóc ở bàn trang điểm.. ngước lên nhìn thấy tấm ảnh Jackson và BamBam.. cả hai ôm nhau cười rất hạnh phúc..


Cậu ước gì có một ngày người mà hắn ôm là cậu.. người làm hắn cười hạnh phúc thế này cũng chính là cậu.. Nhưng có lẽ.... mãi mãi cậu chỉ là vật thay thế.. Mark cười nhạo bản thân... rốt cuộc thì mày đang sống thế nào đây Mark? Không tiền thì đã đành.. đến cả tình cảm cũng lại làm kẻ thứ ba thừa thãi.. thật quá tệ hại mà.. Mark nghĩ gì rồi úp tấm ảnh xuống bàn.. leo lên giường đi ngủ..

___________

"Mark Tuan!!!"- Giáo sư John đã gọi rất lâu nhưng Mark vẫn gục mặt ngủ ngon lành...

"Này!! Môi hồng... Giáo sư gọi cậu kìa!"- Một sinh viên da màu tốt bụng gõ cây bút lên vai cậu..

Jackson không nói ra nhưng trong lòng hắn đang rất lo lắng cho cậu.. Sáng nay khi hắn thức dậy cậu đã ra khỏi nhà.. đến trường thì cứ gục mặt ngủ.. hắn muốn quan tâm hỏi nhưng hiện tại không có lý do..

Mark mơ màng ngước lên nhìn cậu sinh viên nọ.. sau đó lại giật mình bởi tiếng gọi của giáo sư : "Mark Tuan! Tôi đã gọi em hơn chục lần rồi đấy.. đêm qua thâu đêm ở đâu à?"-

Một vài sinh viên phì cười mỉa mai.. Mark vuốt mặt nói: "Xin lỗi giáo sư.. em cảm thấy không khỏe.. em có thể xin về sớm được không ạ?"-

Giáo sư thở dài: "Thôi được! Mà em tự về được không? Có cần......"-

"Để em đưa cậu ấy về!"- Jackson lên tiếng... cả hội trường im lặng quay lại nhìn hắn rồi nhìn Mark..

Cậu ngượng ngùng cất sách vào ba lo nói: "Không cần đâu.. em có thể tự về! Cảm ơn thầy!"- Mark đứng lên đi nhanh ra cửa.. Jackson nắm chặt cây bút trong tay.. hắn không nói gì thêm..

"Về cẩn thận đấy Mark!"- giáo sư John nói xong quay lại bài giảng.. các sinh viên cũng tiếp tục học..

Jackson nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa.. Hắn chịu không nỗi nên đứng lên cầm ba lô đi theo ra ngoài.

"Khoan đã Mark!"- Hắn kéo tay cậu lại.

Mark hất tay hắn ra: "Tôi mệt lắm.. có gì nói sau đi!"- Cậu lại xoay người lủi thủi đi..

Đi được vài bước ra đến sảnh chính thì Mark cảm thấy đầu choáng váng.. trước mắt như sương mù bao lấy.. cậu chao đảo... cuối cùng chịu không nổi nên ngất đi.. Cảm giác cơ thể lúc ngã xuống được một vòng tay đỡ lấy.. đúng vậy.. Jackson đã kịp đỡ lấy cậu.. hắn bế cậu lên đi bệnh viện..

Duyên phận thế nào.. lần này bác sĩ theo dõi cậu lại là BamBam..

"Cậu ấy thế nào?"- Hắn đẩy cửa bước vào..

BamBam xoay lại nhìn hắn.. cậu điều chỉnh lại dây truyền nước rồi nhìn vào Mark nói: "Anh ấy bị suy nhược cơ thể.. có lẽ do lo lắng quá nên mới như vậy. Nghĩ ngơi và truyền nước vài hôm sẽ khỏe lại thôi.."-

Jackson đi lại âm trầm nhìn cậu.. ánh mắt của hắn lúc nhìn Mark càng làm BamBam đau lòng hơn.. chính xác là hắn đã yêu Mark rồi sao? Anh thật sự đã quên em rồi sao?

"Nếu không có gì.. vậy.. em ra ngoài đây! Có gì anh cứ nhấn nút cấp cứu em sẽ đến ngay!"- BamBam cảm thấy tốt nhất mình nên rút lui.. Cậu cũng không phải dạng người nhỏ nhen không hiểu chuyện.. miễn sao được nhìn thấy Jackson hạnh phúc.. Lúc ấy coi như cậu tìm được một lối thoát.. tình cảm bấy lâu cũng sẽ mau nhạt dần.. cậu tin mình rồi cũng sẽ hạnh phúc..

"BamBam!"- Hắn khẽ gọi.

"Sao vậy?"- Cậu xoay lại hỏi..

Hắn xoay lại nói: "Cảm ơn em!"-

BamBam cũng mỉm cười đáp lại: "Đây là bổn phận của em! Hy vọng anh ấy sẽ mau khỏe! Em đi đây!"- Cậu nói xong cũng rời đi..

Jackson lúc này mới quay lại con người nhỏ bé đang nằm trên giường kia.. cả căn phòng đều là màu trắng.. Mark mặc trên người bộ đồ bệnh nhân màu trắng sọc gân xanh biển.. gương mặt xanh xao hơn bao giờ hết.. Jackson đi lại.. đưa tay vén một sợi tóc vươn trên mắt cậu ra.. Hắn thở dài.. Cớ gì cậu lại lo lắng đến suy nhược chứ Mark? Liệu nguyên nhân trong đó có phần tôi hay không?

________

Mark nằm đến 7h tối mới tỉnh.. hé mở mắt.. xoay sang trái thấy một bóng lưng cao lớn đang đứng ở bàn.. thấy cậu tỉnh người ấy liền xoay lại..

Yu mỉm cười nhìn cậu: "Mark! Cậu tỉnh rồi sao? Đã khỏe hơn chưa? Có đau ở đâu không mau nói tôi biết!"- Yu đi lại bên giường hỏi liên tục..

Mark cố gắng ngồi dậy: "Tại sao tôi lại ở đây vậy?"-

Yu thở dài: "Sáng nay ở trường cậu bị ngất! Bác sĩ nói cậu bị suy nhược vì lo lắng.. sao lại ra nông nỗi này vậy Mark?"-

Mark đưa tay day day thái dương.. Cuối cùng chỉ nói: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện nha!"-

"Không phải tôi! Là Jackson đưa cậu đến.. lúc trưa cậu ấy gọi tôi với Jae đến.. Sau đó nhờ tôi ở đây chăm sóc cậu mới rời đi.. Jae cũng có việc gấp vừa về! Cậu nói thật đi.. có phải vì Jackson mà cậu mới thành ra thế này?"-

Mark mệt mỏi xoay mặt chỗ khác: "Không có.. Tôi không sao đâu..Cậu về đi Yu.. tôi muốn ở một mình!"-

"Mark! Cậu có xem tôi là bạn hay không? Có chuyện gì hãy nói với tôi đi.. Xem tôi có thể giúp gì được hay không!"-

"Cậu không giúp gì được đâu! Cậu về đi.. Tôi khỏe rồi.. Giờ tôi muốn ngủ thêm một chút nữa.. !"- Mark nằm xuống kéo chăn lên vờ ngủ.

Yu thở dài.. Đúng như Jae nói.. Mark Tuan là một người rất cứng đầu.. Yu thở dài đứng lên nói: "Vậy tôi về đây.. tôi có mua cháo cho cậu.. hẳn còn nóng.. cậu ăn xong rồi hãy ngủ.. bác sĩ dặn cậu cần phải tẩm bổ đấy Mark! Ngủ ngon.. Có gì gọi tôi nha!"-

Cậu "Ừm!" một tiếng..

Yu rời đi.. Mark mới xoay người nằm ngửa lại.. đặt tay lên trán.. 'Lại một lần nữa cậu cứu tôi.. nhưng vẫn để tôi lại một mình.. Jackson.. liệu tôi là gì trong lòng cậu đây?' Mark cười buồn rồi xoay người vào trong kéo chăn lên đến cổ..

Đêm đó có một người vì quá lo lắng mà tìm đến bệnh viện.. hắn đẩy nhẹ cửa bước vào.. biết cậu ngủ nên cũng chẳng dám mở đèn.. đứng im bên cạnh nhìn thật lâu.. cuối cùng là vén nhẹ tóc mái cho cậu.. không quên hôn nhẹ lên vầng trán hơi nhíu lại của người bệnh kia.. sau đó mới âm thầm rời đi.. Lúc hắn đi rồi.. bên ngoài cửa cũng có một người đi đến trước cửa phòng bệnh của Mark.. BamBam lặng lẽ đứng nhìn Jackson rời đi.. Cậu đưa mắt nhìn Mark qua khung kính nhỏ trên cửa.. mỉm cười khẽ nói một câu trước khi rời đi: "Mark! Anh thật may mắn"-

____________ End Chap 25

Au đã quay lại rồi đây.. Nhưng vì chưa viết Chap nên ko thể up mỗi ngày 2 Chap như trước được.. có khi 2 3 ngày mới có 1 Chap.. mọi người thông cảm cho Au nha =(((

loading...