Longfic Markson Hoan Doi Linh Hon C14 Den Cho Toi Di

Hôm nay Mark rất hào hứng đi đến Fly. Cảm giác như ngày đầu đi làm vậy.. Cậu vừa vào đến liền hào hứng chào mọi người.. khỏi phải nói ai cũng sững sờ.. vì hơn 2 tháng qua cậu đi làm lúc nào cũng im im. Ai hỏi thì mới nói. Không thì chỉ làm đúng công việc và tan ca đúng giờ..không sớm không muộn.. hôm nay đột nhiên thấy cậu cao hứng.. mọi người tuy có bất ngờ xong cũng rất vui vẻ..

"Hôm nay có gì vui vậy Mark?!"- Một anh tây trượt về phía cậu hỏi.

"Ờ... hôm nay tôi đặc biệt rất vui.. mọi người làm việc chăm chỉ nào!"- Mark mỉm cười đi vào trong thay giày pa tin.

"Mark! Vào trong gặp tôi một lát!"- đột nhiên Zayn gọi làm Mark hơi bất ngờ.. lâu rồi không có gặp quản lý nha.. anh vẫn phong độ như ngày nào.

"Vâng!"- Cậu đi theo Zayn vào trước cửa nhà kho..

Zayn nhìn Mark chằm chằm: "Cậu... có anh em sinh đôi sao?"-

"Dạ?"- Mark bất ngờ với câu hỏi của anh.. sau đó gãi đầu mỉm cười: "Dạ không có!"- Chắc hai tháng qua Jackson làm mọi người thấy rất lạ.. dù sao tính tình của hắn và cậu là hoàn toàn trái ngược nhau mà.

"Thật sao? Tôi thấy cậu rất lạ.. hay gia đình vừa có chuyện gì à?"- Zayn vẫn hoài nghi.

"Dạ đâu có! Tôi vẫn bình thường mà.. Nếu không có gì tôi đi làm việc trước nhé quản lý!"-

"Ờ.. Vậy cậu đi đi!"- Zayn nhìn Mark rời đi... Quái lạ! Nhìn thế nào vẫn thấy hôm nay cậu ta rất lạ.. không giống mọi hôm.. mà thật ra như vậy mới giống với ấn tượng đầu khi cậu vừa vào làm tại Fly.. hơn hai tháng qua dường như Mark là một người khác vậy.

"Chào bà! Chào Terry! Em khỏe chứ?"- Anh nhân viên tại cửa vừa thấy bà Jessi và Terry liền cúi chào vui vẻ hỏi thăm nhóc tóc vàng.

"Dạ em khỏe hyhy"-

Bà Jessi dắt Terry vào trong ngồi tại bàn đối diện quầy bar nhỏ..

"Hey Mark! Cậu đứng coi giùm tôi khu C nhé.. tôi cần phải đi giải quyết gấp! Cảm ơn cậu!"- Một anh nhân viên ôm bụng gấp gáp trượt vào toilet.

"Ờ ờ!"- Hôm nay cậu đứng khu B.. xem hộ luôn khu C cũng tiện. Khách cũng không đông lắm mà..

Mark trượt lại chỗ hai vị khách mới vào.. Cậu vui vẻ hỏi: "Chào quý khách.. cô muốn dùng gì?"-

"Anh Mark?? Anh làm việc ở đây sao"- Terry mừng rỡ hỏi.

"Ủa? Nhóc tóc vàng.. là em sao? Haha thật có duyên nha!"-

Bà Jessi hỏi: "Hai người có quen nhau sao?"-

"Đây là anh Mark! Là người con hay nói với mẹ đó!"- Terry vui vẻ nói.

Mark hơi ngượng cúi chào lần nữa: "Chào bà! Rất vui được gặp bà!"

"Ồ.. hóa ra cậu là Mark.. thằng nhóc này luôn nhắc đến cậu khi ở nhà.. rất vui được gặp cậu!"- Bà Jessi vui vẻ bắt tay cậu.

"Mẹ.. Terry! Hai người mới đến à!"-

"Anh hai!"- Terry vui vẻ vẩy tay với Zayn.

Mark hơi bất ngờ.. không ngờ Terry là em trai của quản lý Zayn.

"Hai người gọi món chưa?"- Zayn ngồi cạnh Terry nói.

"À quên mất... hai người dùng gì?"- Mark chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình hiện tại.

"Tôi cũng quên mất.. cho tôi cơm chiên trứng với pork chop sốt nấm! Terry?"- Bà hỏi ý con trai.

"Cho em mì Ý hải sản nha anh Mark! Gặp anh ở đây em vui quá.. sau này có thể thường xuyên gặp anh rồi hyhy!"- Terry cười híp cả mắt.

"Em quen Mark sao?"- Zayn ngạc nhiên hỏi.

"Vâng! Anh ấy là người em nói với anh hai đó!"-

"À. Hóa ra là cậu Mark đây! Em tôi rất ngưỡng mộ cậu đó.. làm tôi nghe nó nói mà cũng hâm mộ theo!"-

"Quản lý đừng nói vậy mà.. tôi xin phép vào trong order trước!"- Mark cười gượng rồi cầm order vào trong.. trái đất đúng là tròn... lòng vòng hóa ra toàn người quen...

__________

Mark quay trở về nhà đã hơn 11h.. Tắm thật nhanh rồi chui vào trong chăn.. Chưa kịp ngủ thì điện thoại báo có cuộc gọi.. Hé mở mắt thấy số lạ nên tắt máy ngủ luôn.. Lại gọi lần nữa.. Mark mệt mỏi nghe máy: "Tôi không có vay tiền hay mua bán gì hết đừng gọi cho tôi nữa!"-

"Cậu nói gì vậy Mark?"- Bên kia giọng hắn đều đều vang lên pha lẫn chút khó hiểu.

"Hả? Ủa... Jackson hả? Xin lỗi.. tôi tưởng mấy người quảng cáo gì đó!"- Mark bật ngồi dậy như lò xo.

"Cậu bệnh à? Giờ này còn ai làm việc mà gọi cho cậu quảng cáo như vậy?"- Giọng hắn có chút trêu đùa.

"Ờ ha.. quên mất.. mà cậu gọi có gì không?"- Mark day day trán.

"Đến chỗ tôi đi!"-

"Cái gì? Giờ này á? Làm gì?"-

"Ngủ!"- Hắn thản nhiên nói.

"Cái gì? Cậu điên chắc... ngủ đi đừng có mà chọc điên tôi nữa!"-

"Tôi không đùa.. đến đây ngủ với tôi đi.. Hôm nay tôi muốn ôm cậu ngủ!"- Giọng hắn hơi buồn bã.

Mark nhận ra có chút khác thường.. Cậu hỏi: "Có chuyện gì vậy Jack? Cậu ổn chứ?"-

"Em ấy.... hôm nay đến tìm tôi!"-

Mark thở dài.... cuối cùng quyết định: "Tôi sẽ đến ngay!"- Cậu đứng lên thay vội bộ đồ rồi ra khỏi nhà.. Ngồi trên taxi nhìn đường phố New York về đêm vẫn đang tấp nập xe cộ như vầy. Cảm thấy bản thân hình như rất nhỏ bé và vô dụng.. có phải vì buồn tình cũ mà hắn mới tìm đến cậu? Rằng cậu chỉ là vật thay thế?.... haizzzz.... mặc kệ... cậu cũng không muốn nhìn thấy hắn dằn vặt... an ủi được hắn cũng là việc cậu nên làm.

Mark bấm chuông hai lần hắn liền ra mở cửa.. : "Cậu biết mật mã rồi còn gì?"-

"Ừ thì.. phép lịch sự thôi!"- Mark đi vào trong.. Jackson đóng cửa lại rồi đi đến ôm cậu từ phía sau..

"Sao vậy?"-

"Chỉ muốn ôm cậu thôi!"- Hắn nói.. Còn nhẹ nhàng hôn lên vai cậu một cái hờ.. Mark nhắm mắt đứng im.. ừ thì đã tự chui đầu vào cái lưới to lớn này.. thì phải chấp nhận thôi... có vùng vẫy hay kêu ca gì thì cũng đã muộn rồi.

Một lúc sau hắn buông cậu ra khi thấy Mark ngáp dài ngáp ngắn... Hắn nắm tay cậu: "Đi ngủ thôi!"-

"Ờ.... mà khoan... chúng ta... phải ngủ chung sao??"- Mark cảm thấy điều gì đó kì lạ nên liền lên tiếng hỏi. .

"Không lẽ tôi kêu cậu đến rồi mỗi người ngủ một phòng? Đi thôi! Tôi đâu phải là sói mà sợ!"-

Hơ??? Không phải là sói??? Cái này ai biết được.. đàn ông khi lên cơn rồi thì có khi còn ghê gớm hơn sói không chừng.. thôi kệ.. dù sao cậu vẫn thấy hắn không phải loại giở trò đê tiện đó.

Hai người nằm trên cái giường kingsize tròn.. hắn nâng nó lên cao.. Mark nằm xoay lưng về phía hắn.. quái.. rõ ràng lúc nảy buồn ngủ muốn chết.. nhưng khi nằm xuống giường lại chẳng thể chợp mắt..

Hắn cũng vậy.. nhìn lên trần nhà màu trắng xám không tì vết.. cảm thấy phải chi trái tim mình cũng gội rửa hết các vết xước mà em để lại.. cũng trắng tinh như trần nhà này thì hay biết mấy.. lúc này hắn chợt nhớ đến người bên cạnh.. hắn xoay qua nhìn tấm lưng cậu.. Cậu trai này cũng có tâm hồn trắng trẻo như tờ giấy trắng.. liệu một kẻ có trái tim thương tích như hắn có thể yêu thương cậu trai này trọn vẹn hay không? Hắn thở dài..

Mark nghe tiếng thở dài của hắn.. trong lòng cũng dâng lên một cơn chua xót...

"Cậu ấy.... nói gì với cậu?"- Mark ngập ngừng hỏi.. Chuẩn bị tâm lý nếu như hắn không trả lời.

Jackson hơi cựa mình một chút: "Nói xin lỗi!"-

Mark xoay lại bất ngờ khi thấy hắn cũng đang nằm nghiêng nhìn mình chằm chằm.. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn.. vẫn không thể đoán được chủ nhân của đôi mắt này đang suy nghĩ điều gì..: "Sau đó? Cậu có tha thứ không?"- Tim cậu đập liên hồi.. cảm thấy vừa hồi hộp được nghe câu trả lời.. vừa lo sợ nếu phải nghe câu mà mình không muốn..

Hắn đột nhiên mỉm cười: "Dĩ nhiên là không! Tôi không thể tha thứ cho em ấy!"-

Mark thấy yên tâm hơn.. nhưng cũng thấy xót thương cho hai người bọn họ.. rõ ràng yêu nhau.. nhưng lại phải xa nhau.. cậu hỏi: "Vậy nên cậu ấy đã đau khổ rồi bỏ đi?"-

"Em ấy không phải loại người đó.. em ấy có thể làm người khác đau khổ nhưng không ai có thể mang lại đau khổ cho em ấy!..... Em ấy nói rất nhớ tôi... lúc xưa có một số lý do mà em ấy phải rời xa tôi.. hiện tại chúng tôi có thể làm bạn!"-

"Ờ... Vậy là hai người vẫn còn cơ hội để yêu lại từ đầu?"- Cậu cảm thấy hối hận ngay khi vừa nói xong câu này.

Jackson mở to mắt nhìn cậu.. sau đó nằm sát lại kéo cậu vào lòng ôm chặt: "Tôi không biết nữa! Chúng ta ngủ thôi! Cậu cũng mệt rồi!"-

Vẫn là không có câu trả lời cho câu hỏi của cậu.. ừ thì có thể hắn cũng không biết phải trả lời thế nào.. hắn hoang mang giữa tình cũ và cậu?... Hắn không biết hiện tại mình cần ai hơn... Sẽ sớm thôi..... thời gian sẽ thay họ trả lời.

___________ End C14

Chia buồn cùng các Rds là Chap này vẫn chưa có xôi thịt kakkakakak

loading...