Chương 8. Đêm kinh hoàng

"Đây là lá thư bố tôi để lại trên bàn làm việc vào ngày ông qua đời. Tôi không biết liệu nó có gì quan trọng không." William đưa một tờ giấy cho Hakuba.

Anh trông không được khoẻ, khuôn mặt đẹp trai tái xanh và mệt mỏi.

Richard liếc nhìn anh trai mình, nhưng không nói gì.

Mấy chàng trai (ngoại trừ Kaito) đang tập trung trong phòng William để lấy thêm một số thông tin cần thiết về gia đình Norferk.

"Chắc các cậu đã để ý thấy tất cả những người phục vụ và đầu bếp đều đã bỏ đi, là vì tiếng hát giữa đêm khuya khiến cho họ vô cùng lo sợ. Tôi không thể giữ họ lại nếu họ cứ một mực từ chối."

William thở dài. "Hi vọng các cậu có thể giúp chúng tôi chấm dứt tất cả những chuyện này..."

Hakuba gật đầu. "Chúng tôi sẽ cố gắng."

Heiji và Shinichi cùng lại gần Hakuba để nhìn rõ hơn tờ giấy:

L.M1.M2.E1

M1 *6**7*

L *2* *4-F---*

M2 *1* *5*

E1

---Wife

"Có vẻ thú vị đây." Hakuba nói.

Shinichi và Heiji cùng mỉm cười lộ rõ vẻ thích thú.

“Tôi lấy một bản sao tờ giấy này được không?" Hakuba hỏi.

William gật đầu.

"Anh ổn chứ?" Richard nói với William.

"Hả? À, ừ, anh không sao, đừng lo..." William đáp.

"Hakuba... bố cậu là cảnh sát đúng không?"

"...Ừm, đại loại thế... nhưng sao?"

“Cậu có thể cho tôi số điện thoại của ông được không?"

"Có việc gì sao?" Hakuba nhíu mày, anh không thích cái kiểu nói chuyện mập mờ của William. Có gì đó không ổn.

"À..." William suy nghĩ rất lâu, như đang cố đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Cuối cùng, anh nói.

“Ừm, có lẽ tôi nói ra thì tốt hơn. Dù sao thì các bạn cũng đã đến đây để giúp chúng tôi. Lẽ ra tôi phải kể chuyện này ngay từ đầu. Các bạn phải hiểu rằng điều mà tôi sắp nói đây là rất riêng tư. Đó là một câu chuyện kì lạ nhưng có thực của gia đình tôi. Các cậu có thể giữ bí mật được không?"

Tất cả đều gật đầu, Richard lộ rõ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu.

William tiếp tục. "Các bạn thấy đấy, mẹ tôi..."

William đột ngột dừng lại khi một dáng người bước vào phòng.

Đó là cô Alice.

Ánh mắt bà chậm rãi lướt qua tất cả mọi người trong phòng, và bà nói. “Tôi có làm phiền gì không?"

Tất cả hướng ánh nhìn vào William, mặt anh chuyển sang một trạng thái vô cùng khó chịu.

"Không, có việc gì sao?"

“Các quý ông đây có thể vui lòng ra ngoài một lát được không? Tôi có chút chuyện cần bàn với William yêu quý." Cô Alice lạnh lùng nói. Richard nhăn mặt khi bà nói từ "yêu quý".

Các chàng trai trẻ im lặng bước ra khỏi phòng và cánh cửa liền đóng lại sau lưng họ.

"Đây là cách cư xử lịch sự của người Anh sao?" Heiji cằn nhằn.

"Cứ như đang sống ở thế kỉ 18 vậy! Sao mà cậu làm được vậy Hakuba?"

Hakuba nhún vai. “Rồi cậu sẽ quen thôi. Các cậu nghĩ William định nói gì với chúng ta? Richard?"

Richard lắc đầu. "Tôi không biết."

"Đây." Hakuba chuyển tờ giấy với những dòng chữ lạ sang cho Shinichi.

"Để xem ai giải được mật mã trước!" Heiji tuyên bố đầy hào hứng, Shinichi cười toe đồng tình. Tất cả họ đều muốn chứng minh mình là người xuất sắc hơn cả.

"Các cậu có thấy Kaito đâu không?" Aoko bước đến chỗ các chàng trai cùng với Ran, Kazuha và Shiho. Họ vừa đi dạo trên bãi biển.

"Tên ngốc đó! Tớ chẳng thấy cậu ta đâu cả!”

"Cậu gọi ai là tên ngốc?" Kaito làu bàu khi xuất hiện ở cuối hành lang, trên tay cầm một tờ giấy, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. "L, L, L. Toàn L là L."

Hakuba nhướng mày. "L?"

"Ừ, L" Kaito nhắc lại.

"Nó làm sao cơ?"

"Toàn L là L."

"Cái gì toàn L?"

"Lá thư ấy."

"Là tại tôi hay tại cậu có vấn đề về giao tiếp hả?" Hakuba cau có.

"Bình thường thì tớ sẽ nói là tại cậu, nhưng tớ cũng chẳng hiểu cậu ta nói gì." Shinichi châm chọc.

"Tự nhìn đi, mấy chàng thám tử." Kaito đưa tờ giấy cho mọi người.

“................................................lời nguyền

Trông như thiên đàng nhưng ....... địa ngục

Mỗi đêm khi ma quỷ ...................................

Chính là thời khắc ............. linh hồn hấp hối

Trong một góc .............................................

........................................... kinh khủng nhất

Sẽ không có lối thoát khỏi (nơi này?)

Bạn sẽ biến mất.........................................

Chỉ riêng lần này bạn không thể biết được

Đây là cơn ác mộng hay là hiện thực.”

Tiếng Anh:

"......................................................spell

Looks like heaven but it could ........ hell

Every night when the demon ................

It’s time to give .................... dying soul

In the corner .........................................

................. your most horrid .................

There is no way out of this (place?)

You will vanish .....................................

For once you can never tell

If this is a nightmare or its real."

"Đó là bài hát chúng ta nghe được tối qua, tớ đã viết ra, nhưng không nghe rõ từng câu một nên chưa viết được hết." Kaito nói.

"Này, hình như đây cũng là bài hát mà cô bé gái ấy đã hát" Heiji nói.

“Cô bé nào?" Richard hỏi.

"Câu này là ‘Thời khắc BẠN TRAO linh hồn hấp hối’.” Hakuba thêm vào.

“Từ ‘NƠI NÀY’ thì đúng rồi, nhưng tớ không nghe được câu tiếp theo."

"Bài hát này dường như ẩn chứa một thông điệp gì đó, nhưng tiếc là hiện giờ chúng ta chưa có đủ thông tin."

"Có ai biết chính xác bài hát vang lên lúc mấy giờ không?"

"Richard, cậu đã nghe bài hát này bao giờ chưa?"

"Có lẽ nên chia nhau ra để điều tra..."

"Cậu nói đúng, Kaito, toàn là L..."

Các chàng trai trẻ bị cuốn vào cuộc tranh luận sôi nổi của họ mà không để ý đến vẻ chán chường trên khuôn mặt mấy cô nàng đang đứng đó.

"Chia nhau ra nào!" Shinichi khởi xướng, và trước khi các cô gái kịp mở miệng đòi đi theo, mấy anh chàng liền nháy mắt với Kaito.

Kaito tự biết bổn phận của mình, nhanh tay lấy ra một quả bóng nhỏ ném xuống sàn nhà, và một tiếng nổ lớn vang lên cùng khói trắng toả ra mù mịt.

Các cô nàng ho sặc sụa và la hét ầm ĩ, nhưng tất nhiên mấy anh chàng đã biến mất trước khi đám khói tan hết.

Rõ ràng là họ không muốn đi điều tra với mấy cô nàng lúc nào cũng ồn ào như loa phóng thanh bên cạnh!

Kazuha nhún vai. "Có ai muốn đi mua sắm không? Ai cần mấy gã cuồng trinh thám đó chứ?"

"Đúng đấy, đi mua vài bộ đồ mới nào!" Aoko đồng tình.

Tất nhiên, các cô gái đều biết rằng họ chẳng thể nào ngăn được cái máu thám tử đã ăn sâu vào trong tâm trí mấy anh chàng.

Ngay khi các cô gái vừa định đi, cánh cửa phòng William bỗng bật mở và kèm theo đó là tiếng hét giận dữ.

"RA NGOÀI NGAY!!!"

Là giọng của William.

Cô Alice bước ra đầy tức giận. "CẬU KHÔNG NGĂN ĐƯỢC TÔI ĐÂU!" Bà hét lớn, lao ra hành lang và không để ý đến mấy cô gái.

Họ nhìn nhau ngạc nhiên, và Ran quyết định hỏi thăm William.

William đứng trong phòng, một tay đặt lên bàn, cúi gầm mặt và thở hổn hển. Anh ngước lên và thấy mấy cô gái đang nhìn anh lo lắng.

"Tôi có thể giúp gì không các quý cô?" Anh hít thở sâu và cố lấy lại bình tĩnh.

"Anh... anh ổn chứ?" Kazuha nói, cố phát âm tiếng Anh thật chuẩn.

"Chúng tôi nghe thấy tiếng hét." Aoko thêm vào, mặc dù cô cũng không giỏi tiếng Anh lắm.

William chớp mắt, và anh mỉm cười.

Nụ cười của anh khiến cho các cô gái đỏ mặt, dù sao thì anh ta cũng là mẫu người không-thể-nói-là-không-đẹp-trai.

"Chúng tôi có thể giúp gì cho anh không?" Shiho hỏi, dường như cô là người nói tiếng Anh chuẩn nhất ở đây.

William lắc đầu. "Tôi xin lỗi vì sự hỗn loạn vừa rồi, nhưng cảm ơn các cô đã quan tâm."

Ngay sau đó, Henry và Richard bước vào.

"Hakuba đã yêu cầu tôi phải tiếp đãi các cô đây thật tử tế." Richard nói phấn khởi.

“Xin chào!" Henry nói với nụ cười rạng rỡ. "Các cô có muốn xuống thị trấn với chúng tôi không? Chúng tôi sẽ giới thiệu vài cửa hàng quần áo rất tuyệt! Sau đó chúng ta có thể đi uống trà và dùng thử bánh xốp hay bánh nướng!"

Shiho dịch những câu đó sang tiếng Nhật.

Tất nhiên là các cô gái vui vẻ đồng ý.

"Anh đi chứ William?" Richard hỏi anh trai.

William gật đầu. “Anh cần chút không khí." Rồi anh nhìn qua Henry. "Nó định làm gì thế nhỉ? Nó vẫn ghét mua sắm mà."

Richard cười. "Anh ấy thấy mấy cô gái này dễ thương thôi, anh biết mà."

William mỉm cười. "Đúng vậy, từ đó trong tiếng Nhật là gì nhỉ... kawani?"

"Em hi vọng Henry sớm nhận rằng anh ấy hầu như chẳng có cơ hội nào đâu.  Mà nhân tiện, từ đó là kawai." Richard đáp.

***************************

6 giờ chiều, các cô gái bước vào khách sạn, nói cười vui vẻ với hàng đống túi đồ mua sắm.

Henry, Richard và William trò chuyện rôm rả với mấy cô gái, trong khi đang khệ nệ xách theo đống túi hàng để tỏ ra là những quý ông lịch sự.

Có vẻ như họ rất hợp nhau.

Trong suốt buổi đi mua sắm, đã vài lần Henry thử vòng tay qua vai Ran, nhưng ánh mắt tử thần của cô cảnh báo anh rằng nếu cứ cố thì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

Vậy là Henry chuyển sang Aoko.

"Aoko này, cô có bạn trai chưa?" Henry hỏi trong khi mang mấy túi đồ vào phòng các cô gái.

"Bạn trai?"

“Thì, kiểu như ai đó rất gần gũi, thân thiết, người cô thích và hay đi chơi cùng."

"À, tôi hay đi chơi với Kaito."

"Kaito là bạn trai cô?"

"Không.”

"Nhưng cô hay đi chơi với cậu ta?"

"Đúng vậy."

"Cô... thích Kaito?"

"KHÔNG!" Aoko đỏ mặt.

"..." Henry đứng yên vài giây, nhìn Aoko khó hiểu. "Vậy hai người là bạn thân?"

"Bạn thân? Không hẳn... cậu ta phiền phức lắm."

"..."

Sau một hồi lâu.

"Cô có thích đi xem phim không?" Henry nói.

*******************************

"Cuốn sách đó đây, tôi chắc rằng cô sẽ thích đọc. Cô nghĩ thế nào về đất nước chúng tôi, cô Shiho?" William nói với Shiho trong phòng làm việc của anh, họ đã trò chuyện rất ăn ý về động vật trong khi đi dạo phố.

William đưa cho Shiho một cuốn sách.

"Rất đẹp, nhưng tôi vẫn thích Nhật Bản hơn." Shiho đáp. "Anh nói rằng anh có thể đưa chúng tôi đi cưỡi ngựa?"

"Đúng vậy, ngày mai thì sao?"

Shiho gật đầu.

"Tôi có thể hỏi cô một câu riêng tư được không?" William mỉm cười. “Cô và Hakuba hẹn hò bao lâu rồi?"

"Chúng tôi không hẹn hò."

Nụ cười trên gương mặt William nở rộng hơn.

"Thật tuyệt, vậy cô có muốn đi cùng tôi đến một nhà hàng Ý dùng bữa tối vào ngày mai không?"

Shiho chớp mắt, rồi cô mỉm cười. "Cám ơn anh, nhưng tôi muốn ở cùng với các bạn mình."

William gật đầu lịch sự. "Tất nhiên rồi, xin lỗi vì câu hỏi khiếm nhã của tôi. Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được."

"Hẹn gặp cô vào ngày mai, cô Shiho. Chúc cô ngủ ngon." Anh mở cửa cho Shiho bước ra ngoài. Thậm chí anh còn hơi cúi đầu khi Shiho bước qua.

Khi cánh cửa đóng lại phía sau Shiho, “SAO mình lại từ chối nhỉ?" cô nhủ thầm và cảm thấy một chút tiếc nuối.

***************************

Kazuha và Ran ngồi trong phòng khách nói chuyện với Richard.

"Người Nhật các bạn có bàn tay nhỏ thật đấy!" Richard nói.

"Vậy sao?" Kazuha bật cười. “Tôi lại thấy người Anh các anh có bàn tay lớn đấy!"

"Đây, để tôi chỉ cho cô." Richard kéo tay Kazuha và đặt lên bàn tay anh.

“Thấy chưa?" Richard mỉm cười.

Kazuha đỏ mặt.

"Cô có đôi mắt rất đẹp." Richard nói khi nhìn thẳng vào mắt Kazuha.

"ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!!!!"

Một tiếng hét lớn vang lên. Heiji đang đứng ở cửa, trừng mắt, nghiến răng, mặt cực kì khó chịu và bực bội. Shinichi đứng ngay sau cậu, không nén nổi cười vì phản ứng của Heiji.

"Các cậu đã ở đâu thế?" Heiji hỏi Kazuha đầy tức tối.

"Bọn này đi khắp lâu đài mà chẳng thấy ai cả!" cCậu lườm Richard khiến cho cậu ta vội vàng buông tay Kazuha.

Heiji bước nhanh đến chỗ họ và ngồi phịch xuống ghế sofa ngay giữa Richard và Kazuha.

"Bọn tớ đi mua sắm, cậu bị làm sao thế? Cậu cũng có đi với bọn tớ đâu!" Kazuha đáp bực mình.

"...Thì sao? Tớ có quyền được biết!"

"Cậu thì lúc nào cũng bận rộn với cái trò bắt ma vớ vẩn ấy! Cậu thậm chí còn không tìm ra bọn tớ với cái gọi là ‘khả năng suy luận’ của thám tử! Và...”

"Shinichi!" Ran lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi nảy lửa của Heiji và Kazuha rồi bước nhanh đến chỗ Shinichi.

Shinichi nhìn Ran. "Cậu đi mua sắm à?"

“Ừ, tớ mua cho cậu bánh bơ giòn Scotland đây, chắc cậu sẽ thích nó lắm! Cuộc điều tra thế nào?"

"Khá tốt, bọn tớ có thêm một số manh mối."

"Nhìn hai người xem, cứ như là vợ chồng son ấy. Đám cưới khi nào ấy nhỉ?" Kaito châm chọc khi bước vào phòng, Hakuba ngay phía sau.

"Shiho và Aoko đâu?" Hakuba hỏi.

“Có lẽ họ đi với Henry và William." Ran đáp.

Kaito và Hakuba nhìn nhau và không cần nói thêm lời nào, cả hai người vội lao lên lầu.

“Làm sao phải vội vàng thế nhỉ?" Kazuha nói.

"Đương nhiên," Heiji lầm bầm, "hai tên đó đâu chịu bị phỗng tay trên dễ dàng như vậy."

**************************

"Aoko, Henry làm gì trong phòng cậu vậy?" Kaito hỏi khi thấy Aoko đang xếp lại đống đồ mới mua được trong phòng.

"Henry mời tớ đi xem phim với cậu ấy... tớ nghĩ vậy."

"CÁI GÌ!?" Kaito hét lớn. "Thế cậu nói sao?"

"Tớ đồng ý, đương nhiên!"

"Tất nhiên là cậu từ chối rồi... Cậu... Khoan... Đồng ý? TẠI SAO?!?"

"Sao lại không chứ?"

Kaito trông như muốn nổi điên. "Hắn ta... Tên ngốc... Tớ... Tớ cũng sẽ đi!"

Aoko mở to mắt. "Không-đời-nào! Cậu sẽ lại phá hoại buổi đi chơi với mấy trò ảo thuật ngu ngốc của cậu."

"Không... tớ không làm vậy đâu." Kaito đáp. *Tớ sẽ đẩy hắn ta từ trên gác xuống và tớ thề cú tiếp đất đầu tiên sẽ là bằng mặt!!*

Aoko suy nghĩ một lúc.

"Ừm... Nếu... Nếu cậu hứa đi xem phim với tớ khi quay về Nhật, thì... thì tớ sẽ từ chối lời mời của Henry. Tớ vẫn muốn đi với cậu hơn... bởi vì... cậu... ờm..."

Cô đỏ mặt và cúi gầm mặt xuống sàn nhà, càng về cuối câu giọng cô càng lí nhí dần.

Theo bước Aoko, mặt Kaito cũng đỏ bừng.

"À... được thôi... Tớ sẽ đi với cậu... vì... cậu biết đấy... tớ không thích cái tên đó tí nào... quyết định vậy đi." Cậu mỉm cười.

Aoko nhìn lên Kaito và một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cô. Cô gật đầu.

Rồi Kaito bước ra khỏi phòng. "Chúc ngủ ngon, Aoko."

"Chúc cậu ngủ ngon" Aoko mỉm cười. "Ngày mai gặp!"

***************************

11 giờ đêm. Tất cả mọi người đều đã đi ngủ, đặc biệt là các cô gái, họ đã mệt nhoài sau buổi mua sắm.

Heiji và Hakuba đang ở trong phòng, và tâm trạng của Heiji vô cùng tồi tệ sau cuộc tranh luận ‘nho nhỏ’ với Kazuha.

"Kazuha đúng là đồ ngốc... Bộ tưởng cái gì người ta cũng biết sao... Thật lắm chuyện... Tự nhiên đi nắm tay cái tên người Anh đó... Lại còn cái gì mà ‘cô có đôi mắt rất đẹp’... Mắt cô ấy làm sao thì liên quan gì đến cậu hả... Sao phụ nữ lại cần nhiều quần áo đến thế chứ... Mua sắm thì có gì vui đâu... Chẳng biết gì về công việc của thám tử cả... Kudou, tớ sẽ không đưa Kazuha đến đám cưới của cậu đâu..."

"Heiji?" Hakuba nói, nhấc tay ra khỏi hai tai.

“Cái gì?"

"Câm mồm lại ngay hoặc là tớ sẽ làm hộ cậu."

"Hừm."

"Cậu đang ghen chứ gì? Từ nãy đến giờ cứ lẩm bẩm một mình không ngơi nghỉ lấy một giây."

"Ai ghen chứ... Sao tớ phải ghen... Đấy là việc của bọn họ... Tớ không thèm..."

"HEIJI! IM NGAYYYYYYYYYYYYYYY!!!"

***************************

Chiếc đồng hồ quả lắc vang lên tiếng chuông báo hiệu 11 giờ rưỡi, các chàng trai tắt điện phòng mình và kiên nhẫn chờ đợi tiếng hát hằng đêm.

Nhưng, thay vào đó, họ nhận được một thứ khác.

Bóng tối bao trùm cả toà lâu đài tĩnh mịch, những hành lang dường như dài ra bất tận.

Một bóng đen đột ngột xuất hiện, lẳng lặng bước đến một căn phòng và nhẹ nhàng mở cửa.

Ran và Kazuha đang ngủ rất say trên chiếc giường êm ái và thoải mái của mình.

Mặt trăng thả từng tia sáng dịu dàng vào phòng qua cửa sổ, bóng của đồ đạc trong phòng đổ dài trên sàn nhà.

Thế rồi, bất thình lình, cánh cửa phòng bật mở, đập vào tường một cách thô bạo.

Ran mở mắt và ngồi dậy nhìn xung quanh. Kazuha cũng choàng tỉnh, cô nghe thấy tiếng động gì đó.

Tiếng rên rỉ, hơi thở hổn hển, những bước chân loạng choạng.

Một dáng người đổ vào giường của Kazuha. Bàn tay của người đó với đến chỗ cô.

Kazuha há hốc miệng kinh hoàng khi bóng đen đó ngã lên người mình.

Cô cảm nhận được sức nặng của người đó đè lên chân, và cả hai cô gái mở miệng cùng một lúc...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Họ hét, hét và hét khi nhìn thấy cơ thể đẫm máu của người đó, trên lưng cắm một vật gì đó sáng loá.

Kazuha nghẹn lại, không thể hét được nữa khi nhìn thấy khuôn mặt của người này, nỗi sợ hãi và kinh hoàng xâm chiếm cô.

Ánh trăng yếu ớt soi rõ khuôn mặt điển trai méo mó của anh ta cùng mái tóc màu tối xoã rũ rượi. Miệng há to đầy những máu.

Tấm ra trải giường trắng tinh giờ đây nhuộm màu đỏ thẫm của máu.

Kazuha không thể ngừng hét, cũng không thể cử động được. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Cô chỉ nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của Ran và đập vào mắt cô là đôi mắt hấp hối của William.

loading...

Danh sách chương: