Chương 3. Bước hoạ rướm máu

"Ờ... Cái bài hát đó nghe ghê quá..." Hakuba nói khi anh bắt đầu nhấn chuông cửa.

"Cậu biết cô bé đó chứ?" Heiji hỏi.

"Không. Chưa bao giờ gặp."

Cánh cửa hé mở. Thường thì với một tòa lâu đài thế này, người ta sẽ tưởng tượng đằng sau cánh cửa là một người đàn ông lớn tuổi mặt mày nhăn nhó, thế nhưng ở đây lại là một anh chàng đẹp trai trẻ măng.

"Hakuba! Cuối cùng thì cậu đã đến!" Cậu ta reo lên mừng rỡ. Cậu có đôi mắt màu xanh lục cùng mái tóc nâu nhạt, chìa tay về phía Hakuba để bắt.

"Ừ, rất mừng khi gặp lại cậu, Richard." Hakuba trả lời theo phong cách lịch thiệp đậm chất Anh quốc của mình. "Và đây là những người bạn mà tớ đã kể cho cậu nghe: Shinichi Kudou, Heiji Hattori, và... ừm, Kaito Kuroba."

Mắt Richard sáng lên rạng rỡ và cậu mỉm cười. "Thật là những cái tên thú vị. Tôi rất vui khi quen biết các bạn. Tôi là Richard Norferk." Nói rồi cậu bắt tay với họ. 

"Xin mời vào!" Richard đẩy cánh cửa mở rộng, quơ tay theo cách đón khách của khách sạn. 

Khi các chàng trai trẻ bước vào tòa lâu đài, họ để ý thấy cách bài trí bên trong là sự kết hợp giữa phong cách khách sạn, lâu đài và triển lãm tranh. Có rất nhiều bức chân dung lớn trên tường, và nó tạo cho người ta cảm giác như đang bị ai đó theo dõi.

Thảm đỏ, những tấm rèm cửa dài và cũ, nội thất bằng gỗ sồi cùng hàng loạt những chiếc gương ở khắp nơi. Tất cả tạo nên một không gian trang trọng và cổ kính. Mấy chàng trai nhìn quanh đại sảnh và ngạc nhiên trước sự đồ sộ của tòa lâu đài.

Tòa nhà không hề tăm tối chút nào. Ánh sáng đèn chiếu rọi tới từng ngóc ngách, xua đi cảm giác âm u ma quỷ tạo nên bởi những bức chân dung.

Nhìn chung, tòa lâu đài là một nơi khá dễ chịu và thoải mái

"Thức ăn!!" Heiji hét toáng lên vừa lúc họ đi ngang qua nhà bếp. Anh chàng quay đầu hỏi với vẻ khá là buồn cười. "Bữa tối có những món gì thế?"

Richard mỉm cười. Cậu đang dẫn nhóm bạn đến phòng nghỉ của họ ở tầng trên. Cậu quay đầu lại, nhìn Heiji. "Chúng tôi có bánh pudding Yorkshire và bánh pudding đen, khoai tây nghiền, thịt lợn, thịt bò, thịt gà. Chúng tôi còn có bánh nướng nhân ngọt và bánh kem nữa."

"Nghe hấp dẫn quá!" Kaito thốt lên, ra vẻ như sành sỏi tiếng Anh. "Nhưng bánh pudding đen là cái gì?"

Hakuba cười tinh quái. "Đó là bánh pudding máu. Nó được làm từ máu đấy!" Thế rồi anh nhìn thấy khuôn mặt Kaito chuyển đủ màu sắc.

"Ở đây còn có cá, đỡ hơn chứ?" Richard hỏi, nhưng cậu bắt gặp khuôn mặt Kaito chuyển từ sự kinh tởm món bánh pudding sang nỗi khiếp sợ tột cùng.

**************************

Bốn chàng trai chỉ có hai phòng để chia nhau. Mỗi phòng có hai chiếc giường đơn, và chẳng khó khăn gì để đoán được ngay hai người nào không nên ở chung phòng với nhau.

"Tớ KHÔNG chung phòng với Kuroba đâu! Cá là cậu ta sẽ NGÁY như sấm!” Hakuba nói, đứng trước cửa phòng.

"Gì chứ? Còn tớ thì biết cậu sẽ đánh rắm vào buổi tối đó!" Kaito cãi lại.

Trong khi đó thì Richard cứ liên tục chớp mắt tò mò vì các chàng trai kia đang cãi nhau bằng tiếng Nhật.

"Được rồi! Thôi thì thế này nhé!" Shinchi lên tiếng hòa giải. "Tớ sẽ ngủ chung phòng với Kuroba, còn Hattori thì với Hakuba, được chứ?"

Heiji nhún vai. "Tớ thì không sao. Ít ra tớ không giống như ai kia cứ như hai dứa con nít!"

******************************

Sau khi phòng nghỉ được sắp xếp, bốn chàng trai đi theo Richard làm một cuộc tham quan nhỏ. Và Shinichi bất chợt để ý, mọi người trong nhà này đều mặc đồ đen: những người hầu, quản gia, cả đầu bếp. Heiji thì thấy họ nhìn cả nhóm với con mắt tò mò.

"Nhìn gì? Bộ chưa bao giờ thấy người Nhật hả??" Heiji gắt.

"Có chuyện gì xảy ra thế?" Shinichi hỏi Richard. "Sao tất cả mọi người đều mặc đồ đen vậy?"

Sau câu hỏi của Shinichi, đôi mắt xanh lục của Richard bị bao trùm bởi một nỗi buồn khôn thấu. "Lễ tang. Chúng tôi vừa chôn cất cha tôi sáng nay."

"CÁI GÌ?" Hakuba bàng hoàng. "Ngài Norferk đã chết?"

"Phải chuyện xảy ra cách đây hai hôm. Tớ... tớ đã tìm thấy xác ông ấy ở bãi biển..." Richard nói với cặp mắt đỏ hoe, cậu trông thật xanh xao và suy sụp. "Tớ tin rằng có người đã hãm hại ông ấy... nhưng tớ lại không thể làm được gì... Hakuba... Tớ không biết phải làm gì nữa..."

Hakuba nhẹ nhàng đặt tay lên vai Richard. "Cậu có muốn trút tâm sự không? Ta tìm một nơi nào đó nhé?"

"HAKUBA! THẬT LÀ BẤT NGỜ!" Một người phụ nữ reo lên khi bà ta đang bước xuống cầu thang. Rồi bà chạy đến ôm chầm lấy anh và đặt nụ hôn chào hỏi lên hai bên má. Tất nhiên theo phép lịch sự, Hakuba 'chào' lại.

"Tớ sẽ KHÔNG BAO GIỜ dùng cái kiểu chào hỏi dạng Anh này..." Heiji lầm bầm, anh chàng bước thụt lại cách xa Hakuba ra, đề phòng trường hợp người phụ nữ chú ý cậu và lại 'chào' kiểu đó.

"Richard! Sao con không nói cho cô biết rằng Hakuba sẽ tới?" Người phụ nữ nói với nụ cười thân thiện hiện trên khuôn mặt. Bà khoảng độ tuổi tứ tuần có mái tóc cùng cặp mắt màu nâu nhạt.

"Và những cậu bé bảnh trai này là ai đây?"

"Để tôi giới thiệu với các bạn, đây là cô ruột tôi: Louise.” Richard nói. “Đừng có phát hoảng lên như thế, cô ấy sẽ chẳng làm thịt mấy cậu đâu. Chỉ là thỉnh thoảng cô ấy hơi quá thân thiện thôi!"

"Bữa tối đã chuẩn bị đâu vào đấy, rất mong các cậu sẽ cùng dùng bữa tối với chúng tôi!" Bà Louise nói rồi rời khỏi nhóm các cậu trai để tìm một người giúp việc về việc mấy cái cửa sổ chưa được lau chùi sạch sẽ.

"Mấy cậu sẽ được gặp cả gia đình tớ tại bữa ăn tối thôi!" Richard nói.

"Ừm... Richard... Chúng tớ đã thấy một cô bé gái." Hakuba bất chợt nói. "Cô bé ấy có phải là con của một trong mấy cô ruột của cậu không?"

"Cô bé nào?" Richard hỏi, chớp mắt ngạc nhiên. "Trong khách sạn này không có trẻ em, hơn nữa khách sạn đã đóng cửa từ hôm qua để chuẩn bị cho lễ tang."

"Nhưng... Rõ ràng là tụi tớ thấy một cô bé tóc vàng mắt xanh độ khoảng 6-7 tuổi gì đó."

Họ vừa đi vừa trò chuyện nên chẳng mấy chốc đã đến cuối hành lang. Ở đó chỉ có một lối rẽ phải và hình dạng của nó thì giống như chữ 'L' ngược vậy.

Kaito thì từ nãy đến giờ vẫn làm thinh không nói gì, chỉ dáo dác nhìn khắp nơi. Rồi đột nhiên cậu thấy cái gì đó trên tường

"Này, các cậu." Kaito gọi, giọng thì thầm và lẫn chút ngỡ ngàng.

"Richard, chính là cô bé ĐÓ." Kaito chỉ về hướng một trong những bức chân dung ở góc cuối của hành lang. Đó là một bức tranh vẽ một cô bé gái mặc chiếc váy đen huyền, trên tay là những cành hoa trắng. Còn đôi mắt xanh lục cuốn hút thì đang nhìn thẳng vào các chàng trai.

Richard bất thình lình phá lên cười. "Trời ạ, đó là bức chân dung của mẹ tôi, phu nhân Norferk, nó được vẽ khi bà lên sáu tuổi. Mẹ tôi đã mất cách đây bảy năm rồi."

Heiji định nói gì đó nhưng Hakuba giơ tay ngăn lại. "Tớ nghĩ có lẽ tại vì chuyến bay nên đâm ra quáng gà. Có lẽ lúc đó bọn tớ chẳng thấy gì cả." Hakuba miệng thì nói thế còn mắt thì cứ đăm đăm nhìn bức chân dung. Giờ đây một cảm giác bất an bắt đầu đeo bám họ.

Khi các chàng trai bước xuống tầng trệt, họ nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực. Họ RÕ RÀNG là ĐÃ thấy cô bé đó bước xuống lầu. Và cô bé giống hệt bà Norferk.

Shinichi cau mày. Cậu đã có linh giác không hay về nơi này ngay từ đầu, nhưng sự tò mò về những điều kỳ bí bao quanh tòa nhà đã thúc đẩy cậu đi tiếp. Có vẻ như cái 'giác quan thám tử' của cậu đã làm việc ngay từ khi cậu bước chân vào cái khách sạn Ánh Trăng này. Bất chợt...

"Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!"

Các chàng trai giật bắn mình khi nhận ra tiếng hét ấy xuất phát từ phía sau lưng. Họ quay đầu lại thì thấy một cô gái trẻ ngã quỵ xuống sàn, miệng há hốc, gương mặt trắng bệch, người run lên cầm cập.

"Anne!" Richard hét lớn, chạy về hướng chị mình. "Chuyện gì thế?" 

Các chàng trai chạy phía sau Richard thấy tay cô chỉ về hướng một bức chân dung.

"Mẹ... mẹ... đôi mắt..." Anne cố gắng thốt lên trong nỗi kinh hoàng tột độ.

Kaito, Shinichi, Heiji và Hakuba cùng nhìn lên một lượt về hướng bức tranh đó. Họ nhận ra điều gì đã khiến cô gái khiếp sợ đến vậy.

Đó là bức tranh họ thấy lúc nãy. Bức tranh của quý bà Norferk khi còn nhỏ. Nếu đôi mắt phải có màu xanh lục như lúc nãy thì giờ đây nó nhuộm thắm màu đỏ. Màu của máu. Đôi mắt xanh quyến rũ của bà đã không còn mà giờ đây... trên bức tranh ấy xuất hiện hai hàng máu chảy dài từ đôi mắt xuống khuôn mặt đáng yêu xanh xao của bà.

Đôi tròng mắt đen láy rỗng tuếch xoáy thẳng vào các chàng trai. Nhìn cứ như bà đang khóc bằng chính máu của mình cho đến khi không còn một giọt nước mắt nào sót lại trong người nữa.

Bất chợt, một phần của bài hát mà họ đã nghe từ cô bé đó hiện rõ mồn một trong đầu Heiji, cũng với giọng hát ngọt ngào đáng yêu đó...

"Trong một góc tối căn phòng

Là sự đợi chờ cái chết kinh hoàng nhất đến với bạn...

Ít nhất đây là lần bạn không thể biết được

Nó là một cơn ác mộng hay là sự thật..."

loading...

Danh sách chương: