Chương 23. "Tớ biết rồi!"

Tôi đang chạy.

Tôi dám thề rằng mình chưa bao giờ chạy nhiều đến thế trong đời. Chân tôi đau nhức, tim đập nhanh đến mức tôi đã nghĩ rằng nó chuẩn bị nhảy ra khỏi miệng và cái chết sẽ đột ngột ập đến.

Toàn thân tôi đầy máu và mồ hôi. Cái mùi này khó chịu thật. Tôi chắc chắn rằng Kazuha không thích nhìn thấy tôi như thế này... nhưng đó chỉ là nếu như tôi thoát ra khỏi đây và còn sống.

Kudou đang chạy trước tôi, và Hakuba ở phía sau. Họ đang cố gắng giữ lấy mạng sống của mình. Chắc rằng họ cũng mệt mỏi y như tôi lúc này. Nhưng máu cứ tuôn xối xả trong huyết quản, và họ lại chạy.

Tôi chẳng hề biết rằng con người lại chứa đựng nhiều năng lượng như vậy khi họ tuyệt vọng.

Chúng tôi bị kẹt trong cái mê cung đầy gương kì quái này, cùng với một người phụ nữ điên cuồng đang rượt theo sau. Không cần nhắc lại rằng bà ta có súng và nã vài viên vào chúng tôi thì chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm.

Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi khói. Khét lẹt. Người đàn bà điên đó đã châm lửa đốt cả lâu đài.

Tôi cũng biết rằng mê cung nằm ở dưới lòng đất, nhưng sớm hay muộn, lửa cũng sẽ lan tới đây và nếu đến lúc đó mà chúng tôi còn ở trong này, tất cả sẽ kết thúc.

Suy nghĩ đó thật sự khiến cho tôi hoảng loạn. Tôi chạy nhanh hơn nữa, vượt cả Kudou. Thôi được, không chỉ là vượt qua, tôi đã đẩy cậu ta.

"Chú ý vào chứ!" Cậu ta gầm lên.

"Im đi Kudou, cậu có biết mình đang đi đâu không?!" Tôi gào lại, nhưng giọng khản đặc và cổ họng khô khốc. Mỗi lần cất tiếng tôi lại thấy đau buốt.

Hakuba tiến lại chỗ chúng tôi, ho sặc. "Rẽ trái." Cậu ấy chỉ vào dãy hành lang dài. "Chúng ta sắp đến căn phòng rồi." Cậu cúi gập người xuống, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình.

"Sao cậu biết?" Kudou và tôi cùng hỏi, không muốn phải nghe lời ai lúc này.

"CỨ RẼ TRÁI ĐI, ĐỪNG HỎI NHIỀU!" Hakuba gầm lên. Đầu cậu ta như nổ tung ra.

Kudou và tôi quyết định tốt nhất là không nên tranh luận với Hakuba khi hắn đang tức giận, vậy là chúng tôi tiếp tục đi, ngay khi ba chúng tôi vừa định rẽ trái, tiếng súng lại nổ. Chúng tôi lập tức cúi xuống theo phản xạ, cứ như nhanh đến mức có thể tránh được viên đạn.

"Làm sao bà ta làm được vậy?" Tôi nói. "Ta không thể cắt đuôi bà ta sao?"

"Bà ấy biết vì cậu cứ liên tục kêu ca đấy!" Kudou gắt.

Tôi đã định cãi lại, nhưng rồi thôi vì có khi cậu ta nói đúng thật.

Kudou và tôi vẫn còn giận nhau, mặc dù tôi cũng chẳng biết vì lí do gì nữa.

Kazuha và Ran đã được an toàn, hi vọng là thế. Vậy thì lẽ ra tôi không nên giận cậu ta nữa mới đúng. Tôi biết, cả hai chúng tôi đều đã cư xử rất tệ và không muốn xin lỗi. Nhưng tại sao tôi lại phải xin lỗi trước cơ chứ?

Cậu ta gọi tôi là một kẻ thất bại, một tên ngốc và thậm chí đấm vào mặt tôi. Thôi được, tôi đấm cậu ta trước, tôi biết chứ. Nhưng cậu ta cũng không nên mắng tôi là đồ thất bại trước mặt mọi người.

Sau khi Kazuha và Ran thoát được, Kudou và tôi vẫn hầm hè nhau, vẫn lườm nhau bực bội và Hakuba cứ phải liên tục đứng ra hoà giải.

Có lẽ vì quan điểm của tôi và cậu ta. Không, là tính cách của chúng tôi. Chúng tôi là hai người rất khác nhau. Kudou dường như là người luôn tự tin và kiêu hãnh. Cậu ta lịch sự, chu đáo (thỉnh thoảng thôi), và tôi phải công nhận rằng cậu ta cực kì thông minh.

Cậu ấy cũng rất phong độ nữa. Đặc biệt là trước mặt Ran.

Còn tôi á? Tôi làm những gì mình thích, nói những gì mình muốn và làm mọi việc theo cách của chính tôi. Nếu tôi không thích ai đó, tôi sẽ nói thẳng ra với họ.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, hai chúng tôi đều không muốn thừa nhận rằng mình đã sai. Nhất là khi chúng tôi cùng nghĩ rằng người kia cũng mắc lỗi y như mình.

Tôi hiểu cậu ta quá mà. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện. Chúng tôi giúp đỡ nhau biết bao lần, thậm chí cứu mạng lẫn nhau... nhưng tôi nhất định sẽ không nói xin lỗi trước. Có lẽ là do lòng tự trọng của một đứa con trai.

Khoan đã... hình như tôi nhìn thấy thứ gì đó...

"Đây này!" Tôi hét toáng lên. Ánh sáng, không, ánh nắng chiếu sáng cả mặt đất. Hàng trăm nghìn mảnh gương vỡ.

Thế rồi nền nhà rung chuyển. Theo nghĩa đen.

Chúng tôi nghiêng ngả, vấp vào nhau, xung quanh chỉ có âm thanh ầm ầm dữ dội.

Cát, đá, và những chiếc gương cứ thế đổ xuống, khói và bụi tung mù mịt trước mắt chúng tôi. Một luồng khí nóng thổi qua. Khó thở quá.

"Chỗ này sắp sập rồi!" Kudou hét.

Cậu ấy nói đúng, cả mê cung đang dần sụp đổ. Tôi không biết tại sao và như thế nào, nhưng chắc chắn có liên quan tới việc chúng tôi đã nhập mật mã vào. Trong mê cung có cả một hệ thống cửa bí mật, bẫy và đủ thứ máy móc.

Chỗ này đã được thiết kế để tự huỷ, cùng với bất kì ai lấy được Pandora.

Không kịp nghĩ đến lần thứ hai, chúng tôi chạy vào phòng và tiến đến chỗ cầu thang xoắn ốc. Bề ngang của nó hẹp đến mức chúng tôi phải đi từng người một. Nỗ lực hết sức, cuối cùng chúng tôi cũng leo lên được từng bậc thang. Tôi nhìn lên.

Cầu thang khá dài, và các bậc của nó không vững chắc cho lắm, chúng lung lay mỗi khi một bức tượng đổ xuống trong mê cung.

"Trần nhà!" Hakuba thốt lên. Cậu ấy đi trước tôi và Kudou.

Tôi ngước nhìn cái trần nhà một cách khó khăn. Nó tối đen và đầy bụi bặm. Nhưng có thứ gì đó đang chuyển động, và tôi chợt nhận ra có một người đang nhìn tôi chằm chằm.

Đó là tôi.

Trần nhà cũng được thiết kế như một tấm gương khổng lồ!

"Ông Norferk coi bộ bị ám ảnh bởi mấy cái gương chết tiệt này" Tôi lầm bầm.

Tôi cũng nhận thấy rằng trông mình thật kinh khủng - cả người đầy vết thương và cả vết bẩn. Máu dính lên một nửa khuôn mặt, cùng với bụi và mồ hôi. Quần áo bẩn thỉu, rách tứ tung. Những vết xước, xây sát chi chít khắp người.

*Ôi trời... chắc mình sẽ chẳng thể đi đâu trong vòng 2 tuần sau vụ này!* Tôi nghĩ thầm.

Cạnh đó, Kudou và Hakuba cũng y như vậy, mệt mỏi và đầy thương tích.

Khi chúng tôi đã đi được nửa cầu thang, tôi chợt đưa ra câu hỏi mà chắc hẳn đang ở trong đầu tất cả mọi người.

"Alice thì sao?"

Hakuba dừng lại và quay nhìn tôi. "...nếu bà ta không thoát ra được, thì cảnh sát sẽ có thể lấy lại Pandora khi chuyện này kết thúc."

Chúng tôi im lặng.

Nếu bà ta chết, cảnh sát có thể đào xác bà ta lên và tìm viên Pandora. Nếu Alice thoát ra được thì Pandora sẽ mãi mãi biến mất.

Có vẻ không được hợp lí lắm. Nhưng chúng tôi còn làm được gì nữa?

Hakuba thực sự trông rất buồn bã, và dường như tất cả chúng tôi đều vậy. Chúng tôi thấy có lỗi. Lẽ ra không nên làm vậy, nhưng xét cho cùng, người phụ nữ này dã giết quá nhiều người. Gia đình của bà ta.

Nhưng...

Chúng tôi vẫn tiếp tục đi.

Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi nheo mắt, cố gắng điều chỉnh để quen với ánh sáng.

Sau vài tiếng đồng hồ mò mẫm trong bóng tối, tôi cảm thấy ánh sáng chói loá đến mức không thể mở hẳn mắt được.

Chúng tôi đã đến đỉnh cầu thang, Hakuba dùng hết sức đập vỡ một khoảng kính và chui qua chiếc lỗ lớn đó, lối thoát duy nhất. Cậu vịn lấy mép của phần kính hai bên, càu nhàu điều gì đó và nhấc người lên.

Tôi lại gần và đẩy chân Hakuba.

Cậu ấy đã thoát được.

Vài giây sau, cái đầu của cậu ta thò xuống và đưa một tay ra. Tôi nắm lấy tay Hakuba và dùng hết sức lực còn lại nhấc người lên.

Hakuba kéo thật mạnh, và khi cảm thấy chân mình vùng vẫy trong không khí, tôi biết mình đã ra khỏi căn phòng.

Kudou không hề giúp tôi.

Thực sự lúc này tôi chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc thật dài, toàn thân tôi đã mỏi rã rời đến mức không thể làm được gì nữa.

Tôi đang ở trên nóc toà nhà.

Và ở bên ngoài.

Mái nhà rất RỘNG, với vài cái ống khói lớn ở giữa. Khói đen đang bốc lên từ đó.

Lối ra chỉ cách ống khói vài mét, nhưng không đơn giản như vậy, đó là một khoảng không lớn.

Bao quanh lâu đài là những bức tường được xây khá thấp, chỉ khoảng hơn một mét và bất cứ ai cũng có thể nhảy qua dễ dàng.

Tôi nhìn thấy mặt biển tối đen, mặt trời màu da cam và bầu trời xanh tím nhạt. Cả những ngọn đồi xa xa và khu rừng xanh thẫm bao quanh lâu đài.

Tôi cũng nhận thấy rằng đám cháy đã dần bao trùm hết cả khách sạn.

Lửa lan rất nhanh. Từng đám khói đen phủ lên bầu trời.

Tôi ho sặc sụa và chửi rủa. Chậm vài phút thôi, chúng tôi sẽ bị cái lưỡi lửa đỏ rực đó nuốt chửng.

Bước chầm chậm đến bên mép mái nhà, tôi nhìn xuống.

Khói bốc lên từ những chiếc cửa sổ phía dưới và phả vào mặt tôi, khiến mắt tôi cay xè. Tôi vội đưa tay lên che mặt và cố quan sát qua khe hở giữa các ngón tay.

Phía dưới là bãi cỏ xanh ẩm ướt, nhưng cách khá xa.

Thảm cỏ dày và êm ái, nhưng tôi chắc rằng nó sẽ không thể cứu được chúng tôi khi nhảy xuống từ nóc toà nhà.

Tôi nhảy lùi lại và quay ra nhìn hai người bạn với đôi mắt đỏ hoe đẫm nước.

Hakuba đang giúp Kudou leo lên, cậu cố kéo mạnh, và cuối cùng, Kudou đã thoát ra.

Tôi cũng không giúp cậu ta.

Hai người họ thở hổn hển, ngồi bệt xuống và trông như kiệt sức.

"Cám ơn đã giúp đỡ, Hattori!" Kudou nói chua chát, nhìn tôi chằm chằm.

"Không có gì." Tôi đáp. Rồi tôi nhìn họ. "Vậy, gìờ chúng ta chỉ cần nhảy xuống thôi."

"Nhảy á?" Kudou trợn tròn mắt. "Chúng ta cố tìm cách thoát ra khỏi mê cung cũng vì muốn tiếp tục sống. Giờ thì cậu muốn chúng ta tự tử tập thể à?"

"Thế thì còn biết làm gì nữa!?" Tôi cãi.

"Gì cũng được trừ việc đó!"

"Cậu là đồ..."

"Khoan đã! Hai cậu im đi được không? Tớ nhớ là..." Hakuba lẩm bẩm, cậu đứng dậy, nhìn xung quanh. Có vẻ như đang cố gắng nhớ xem chúng tôi đang ở đâu với một vẻ mặt khổ sở.

Kudou và tôi chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Sau đó Hakuba bước về phía tây toà lâu đài. Cậu cúi xuống để nhìn, ho từng đợt vì khói, và vài giây sau, cậu ta reo lên.

"TỚ BIẾT RỒI!"

Hakuba lập tức quay lại và vẫy tay với chúng tôi, chỉ xuống thứ gì đó. "Nhìn kìa!"

Kudou và tôi tiến lại gần để nhìn.

Có một cái hồ ở phía dưới, khá lớn và dường như rất sâu.

Nước ngập đầy sau trận bão tối qua.

"Tớ chú ý đến cái hồ này khi đang xem xét cả toà nhà. Lúc đó tớ đã thắc mắc tại sao cái hồ lại được đặt sát sạt lâu đài. Giờ thì hiểu rồi! Nó được thiết kế đặt ngay cạnh toà lâu đài như một lối thoát để nhảy xuống trước khi cả toà nhà sụp đổ!"

Kudou và tôi tròn mắt nhìn Hakuba.

"Ý cậu là chúng ta phải nhảy từ độ cao 30 mét này xuống nước?"

"Đúng vậy."

"Cậu điên à Hakuba?! Tớ không phải vận động viên Olympic đâu!"

"Vậy thì còn cách nào khác để thoát ra khỏi đây không?" Cậu ta hỏi lại. Không thể phủ nhận rằng điều đó đúng.

Ba chúng tôi đứng đó và ngẫm nghĩ. Tôi cảm thấy từng đợt gió nóng lạnh lẫn lộn thốc vào mặt. Ngọn lửa sẽ lan tới đỉnh lâu đài trong vài phút nữa thôi.

Tôi ngước lên bầu trời, xuyên qua khe hở của những làn khói đen dày đặc, tôi nhìn thấy mặt trời. Nó lên đến lưng chừng trời, chúng tôi đã ở đây bao lâu rồi? Rõ ràng không thể chỉ mới vài phút.

Tôi thấy chóng mặt và mệt mỏi. Thực sự mệt mỏi...

Tôi nghĩ đến Kazuha.

Giờ này cô ấy đang làm gì? Cô ấy đã thoát ra khỏi toà lâu đài chưa? Lỡ như cô ấy vẫn còn ở trong, lỡ như cô không kịp thoát ra thì sao?

Tôi còn có thể gặp lại cô ấy lần nữa không?

Có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, và khoé mắt tôi lại đẫm nước. Tại khói chăng? Tôi không biết...

Tôi phải nhảy, tôi muốn gặp lại Kazuha.

Tôi sẽ không bỏ mạng tại nơi này.

Tôi quay sang và nhìn Kudou với Hakuba. Mắt họ cũng nhoè lệ. Lại là do khói ư?

"ĐƯA NÓ CHO TA!"

Tiếng thét bất thình lình vang lên sau chúng tôi.

Không cần quay lại tôi cũng biết đó là Alice.

*Bà ta vẫn còn sống sao?* Tôi ngạc nhiên tự nhủ với chính mình.

Bà ta chĩa súng vào chúng tôi, tay run run. Trông mệt mỏi và bẩn thỉu, nhưng không có nhiều vết thương như chúng tôi.

Ba chúng tôi đã sát đến mép của mái nhà. Còn bà ta đứng cạnh lối thoát, cách chúng tôi khoảng 8, 9 mét. Giá như chúng tôi có thể...

"Đừng nghĩ đến chuyện đó! Tránh xa cái rìa mau, bằng không tao sẽ giết hết chúng mày!" Bà ta ra lệnh.

Hakuba và tôi miễn cưỡng lùi lại. Không thể nhảy khỏi toà nhà được nữa.

Kudou không chuyển động.

Rồi Alice nhìn trừng trừng Kudou. Sự giận dữ và căm thù như phun trào trong đáy mắt bà ta.

"Ngươi! Đưa nó cho ta, mau lên!" bà ta gầm lên.

Kudou cắn môi. Tôi có thể đoán cậu ta không nghĩ ra được cách nào nữa. Nhưng Kudou là một kẻ ngoan cố và lì lợm, cậu ta sẽ không đầu hàng đâu.

Sau vài giây yên lặng, Kudou bắt đầu cất tiếng bằng giọng khô khốc.

"Tôi không còn giữ viên kim cương nữa." Cậu ta bình tĩnh nói. "Nó mất rồi."

Alice nhìn Kudou nghi hoặc. Hakuba và tôi cũng thế. Thế rồi Alice phì cười.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin điều đó ư?"

Kudou đặt tay vào túi áo, và tôi nhận ra nó trống rỗng. Rõ ràng tôi thấy cậu ta cho viên đá màu xanh vào túi áo khi ở trong mê cung! Cậu ta làm mất nó thật! Đồ ngốc!

Hakuba và tôi há hốc miệng kinh ngạc. Alice nhìn thấy phản xạ của chúng tôi, và bà ta hiểu rằng đó không phải là diễn kịch.

"AAAAA!!!!" Alice gào lên tuyệt vọng, thở hồng hộc, mặt tái nhợt. Bà ta ôm lấy đầu như thể nó sắp sửa nổ tung.

Chúng tôi vẫn ở yên đó, quan sát bà ta, không chuyển động. Đợi xem bà ta định làm gì. Với chúng tôi.

Thêm vài giây yên lặng nữa, Alice chầm chậm ngẩng đầu lên, mắt nhìn chúng tôi đầy căm thù.

Nụ cười lạnh lùng loé lên từ khoé miệng bà ta.

"Ta sẽ GIẾT ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng chỉ với một viên đạn đâu, Kudou." Bà ta nhếch mép.

"Ngươi sẽ phải chịu đau đớn trước khi chết... Quay trở lại mê cung ngay!"

"Cái gì?" Tôi hét to.

"QUAY LẠI ĐÓ MAU!" Alice rống lên. "Nếu không ta sẽ giết các bạn ngươi!"

"Đằng nào bà cũng giết hết chúng tôi thôi!" Tôi nói, và nhìn Kudou. "Đừng nghe theo bà ta!"

Mặt Kudou tái xanh, nhưng cậu ấy không cử động. *Tôi thà để bà ta bắn mình còn hơn quay trở lại cái mê cung đó.*

Tôi chắc rằng cậu ta đang nghĩ như vậy.

"Đừng làm thế, Kudou." Hakuba nói.

Không một ai chuyển động, chúng tôi cứ đứng yên đó và chờ đợi. Tôi quan sát ngọn lửa đang dần bao trùm lên xung quanh, rất nhanh.

Nóng quá. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió gào thét và âm thanh của lửa đang thiêu rụi mọi thứ.

Đó là khoảnh khắc yên lặng dai dẳng và khó khăn nhất cuộc đời tôi cho đến lúc này.

Tôi nín thở.

Alice bật cười. "Không đi ư? Vậy thì ngươi hãy xem đây!"

Bà ta chĩa súng hướng về Hakuba, và bóp cò.

Tôi kinh hoàng nhìn Hakuba gục xuống đất.

loading...

Danh sách chương: