Chương 21. "Cậu ấy là KID"

Ran từ từ mở cánh cửa chính, cẩn thận nhất có thể.

Tiếng cửa kêu kẽo kẹt.

Từng dây thần kinh của cô căng lên, miệng khô khốc, Ran tập trung hết sức, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất hay bất cứ thứ gì khác thường.

Cô kéo cửa ra và lùi lại phía sau, như thể một con quái vật sẽ nhảy vào trong tấn công cô.

Kazuha bước đến chỗ Ran, nắm chặt tay cô và kéo cô ra xa hơn.

Tất cả những việc đó đều xảy ra quá nhanh, họ hầu như không kịp nói với nhau câu nào. Sau khi đứng cách xa cánh cửa và thấy có vẻ an toàn, họ nhìn vào cánh cửa đang mở.

Trời vẫn tối, và phía trước họ là khu vườn sau của lâu đài.

Cây đổ, lá rơi, những khóm hoa giập nát và hàng rào đổ sấp, cả những ngọn đồi xa xa.

Cơn bão đã cuốn phăng tất cả những sinh vật nó có thể phá huỷ, một vài cây không trụ vững được, bật gốc nằm lăn lóc trên nền đất ẩm ướt.

Thảm cỏ vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa và bình minh đang dần hé rạng.

Bầu trời tối âm u, những ngôi sao lấp lánh giữa những đám mây xám xịt.

Vầng trăng bạc nép mình sau những đám mây, chỉ toả sáng yếu ớt mỗi khi không bị mây che khuất.

Không có gì bất thường, không có gì rơi xuống từ trên trời hay ra khỏi lâu đài.

"...không có bẫy sao?" Ran nói với vẻ nghĩ ngợi. Cô cau mày.

"Hay là chúng ta ta chạy nhanh ra?" Aoko hỏi.

"Không được. Phải thật cẩn thận kiểm tra từng thứ một." Shiho nói.

"Tại sao vậy ạ?" Rosey hỏi.

Không ai đáp, lại một sự im lặng nặng nề.

"...bởi vì có thể có bẫy ở quanh đây khiến ta bị thương, nên phải cẩn thận trước, Rosey à." Kazuha nói, cô không muốn kể lại việc đã xảy ra với Tracey.

"Ừm... không có dây hay thứ gì lạ quanh đây... Vậy thì tớ sẽ ra ngoài trước." Shiho đột ngột lên tiếng.

"Hả... Từ từ đã... Shiho..." Ran há hốc miệng, không biết nói gì.

"Đừng lo... phải có ai thử trước chứ!" Shiho mỉm cười.

Cô đẩy Ran ra xa và nở nụ cười quả quyết với cô, nhưng Ran đã nắm lấy cổ tay cô.

"Shiho..."

"Cậu thấy đấy, Ran, cậu đã mở cửa rồi, giờ thì ai đó phải đi ra ngoài chứ." Shiho nói, cô bắt đầu bước đến lối ra.

Cả nhóm im lặng khi Shiho tiến gần đến cánh cửa.

"Không... tớ sẽ đi!" một giọng nói vang lên.

"...Kaito!" Lần này, Aoko há hốc miệng.

"Nghe này, tớ không thể để một cô gái làm việc nguy hiểm như vậy được, để tớ đi cho." Kaito giải thích, cậu đứng dựa vào tường, một tay ôm chặt lấy bụng. Kể cả khi đang nói, vẫn có một nụ cười bông đùa trên gương mặt tái xanh của Kaito. Cậu ta vẫn phong độ như vậy.

"Đừng ngu ngốc như vậy, cậu còn không cả đứng vững được!" Aoko cãi lại. "Có biết cậu đã mất bao nhiêu máu không...? Nếu cậu đi, tớ sẽ đi với cậu."

"Cái gì?! KHÔNG..."

"Tớ sẽ đi!" Kazuha nói. "Để tớ làm cho!"

"Không, để tớ, phản xạ của tớ nhanh hơn!" Ran nói.

"Chẳng phải tớ đã nói là tớ sẽ đi rồi sao?" Shiho thêm vào.

Rồi tất cả mọi người đều tranh cãi cùng một lúc.

"Vậy để tớ đi, để các cậu khỏi phải cãi nhau." Cuối cùng Richard nói, lớn tiếng để họ nghe thấy. Cậu giơ tay lên ra hiệu: "Cãi nhau không có ích lợi gì đâu, vậy thì hãy yên lặng và để cho tớ đi."

Tất cả mọi người trở nên im lặng và không tranh cãi nữa.

Richard nhìn Rosey một lúc, và cậu mỉm cười với cô bé.

"Đừng lo, chúng ta sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này thôi."

Hít một hơi thật sâu, Richard bắt đầu bước đến cánh cửa.

Các cô gái đứng sát vào nhau, lo lắng và sợ hãi. Họ không muốn thấy thêm một thảm kịch nữa hay bất cứ thứ gì đột ngột rơi xuống và máu chảy ra.

Kaito đứng yên lặng, cậu cũng rất lo sợ.

Richard dừng lại ngay trước cánh cửa mở sẵn, cậu nhìn xung quanh một cách thận trịng và hồi hộp.

"Ai đã từng nghĩ là đi qua một cánh cửa lại đáng sợ thế này?" Cậu tự lẩm bẩm.

Khung cửa không có vẻ gì bất thường.

Không có dây buộc. Cũng không có gì ở phía trên có thể rơi xuống.

"Được rồi... không có gì cả." Richard nói, cậu bước từng bước chầm chậm ra khỏi toà nhà, và bồn chồn quan sát xung quanh, đợi một thứ gì đó hay một điều gì đó xảy ra.

Và... không có gì cả.

Mọi thứ vẫn im ắng.

"An toàn rồi!" Richard kêu lên sung sướng. "Không có bẫy! Ra ngoài nhanh lên nào, mọi người!"

Ran, Kazuha và Shiho cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Tuyệt!" Aoko vui mừng, cô nắm lấy tay Kaito. "Ra khỏi đây thôi!"

Kaito gật đầu, nhưng cậu có vẻ không vui. Có gì đó mách bảo cậu rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Ran nắm tay Rosey, cô bước qua cửa một cách thận trọng giống như Richard, và ngay khi Rosey ra đến ngoài, cô bé chạy đến chỗ Richard và ôm chặt lấy anh mình.

Ran mỉm cười, vậy là cuối cùng họ đều đã thoát ra khỏi lâu đài, và cô có thể tìm người đến giúp Shinichi.

Ran quay lại và vẫy tay với Shiho và Kazuha. "Nhanh lên nào! Chúng ta còn phải gọi cứu trợ!"

Ngay khi Shiho và Kazuha vừa định đi, Kaito đột nhiên giơ tay lên. Đôi mắt xanh của cậu bỗng như cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần, rất mãnh liệt, và một linh cảm xấu chợt ập đến.

"Tiếng động gì thế?" Cậu nói, gần như thì thầm.

"Cái gì cơ?" Aoko hỏi.

"Tiếng lách cách ấy."

"Tớ chẳng nghe thấy gì cả." Aoko nhíu mày. "Kaito... đừng doạ tớ thế chứ."

"Không... nghe đi!" Kaito vẫn khăng khăng, cậu nhìn xung quanh lo sợ.

Kĩ năng của một siêu đạo chích đã giúp cậu có thính giác tinh tường hơn mức bình thường.

Đôi mắt cậu bắt gặp cái hiên ngay trước bậc tam cấp. Ran đang đứng đó, ngay trên nền nhà đã ướt đẫm, cô rõ ràng cũng nghe thấy âm thanh đó, vì khuôn mặt đã bắt đầu tái nhợt đi.

Tiếng động rất nhỏ, gần như không rõ, nhưng nghe có vẻ như ai đó đang cố bật một cái bật lửa, hay đánh một que diêm.

Họ đứng im một lúc, quan sát xung quanh, cố tìm xem tiếng đó đến từ đâu. Không khỏi sợ hãi điều sắp sửa xảy ra.

Vầng trăng lại hé ra sau những đám mây, và toả thứ ánh sáng yếu ớt của mình để soi sáng bóng đêm và cả toà lâu đài u ám.

Mọi vật đều bị ướt sau cơn bão, nhưng có gì đó không ổn, Kaito nhìn trân trân vào cái hiên nhà nơi Ran đang đứng.

Nền nhà bị ướt, đúng như vậy, nhưng ánh trăng chiếu vào khiến nó hiện lên một thứ ánh sáng rất lạ.

Rất nhiều màu sắc, như cầu vồng vậy, ánh lên nhè nhẹ phía dưới chân cô.

Rồi nó biến mất.

Mặt trăng đã ẩn vào sau mây.

"Âm thanh đó!" Ran đột ngột lên tiếng, cô chỉ vào cánh cửa.

"Nó đến từ bên trong lâu đài! Cái gì vậy?"

Kaito kinh hoàng nhận ra.

"CHẠY ĐI!" cậu gào lên, và với tất cả sức lực của mình, cậu đẩy Aoko và Kazuha. "NHANH LÊN!"

"Cái gì..." Aoko vừa định hỏi, nhưng Shiho đã nắm lấy tay cô.

Cô nhận ra ngay khi Kaito hét lên. Cô cũng nhìn thấy ánh sáng lạ trên hiên nhà.

Cô chợt nhận ra tiếng động đó.

"RAN! Ra ngoài đi! ĐÓ LÀ XĂNG ĐẤY!" Shiho hét lên hết mức có thể.

Ran giật mình lùi lại, cô không hiểu Shiho vừa nói gì, ngay lúc đó, một tiếng động lớn nổ vang trước mắt cô.

Ran chưa kịp định thần, một ngọn lửa lớn bùng lên và hơi nóng rát phả vào mặt cô.

Theo phản xạ, cô lập tức lùi lại tránh xa khỏi chiếc cửa gỗ đang dần bắt lửa. Cô có thể cảm thấy mùi tóc mình cháy khét lẹt khi những tia lửa bắn ra từ vụ nổ.

Họ hãi hùng nhìn cả cánh cửa lớn bùng cháy dữ dội như một bức tường lửa, nền nhà ngập trong biển lửa. Lửa lan nhanh tới những cánh cửa sổ gần đó và tấm thảm đỏ trên sàn.

Alice và John đã cài một thiết bị nhỏ bên trong cánh cửa, một khi để cửa mở quá 10 giây, nó sẽ tự động bắt lửa và bốc cháy, gây ra một vụ nổ nhỏ.

Nhưng họ cũng đổ đầy xăng lên cửa và sàn nhà gần đó để toà nhà bắt lửa nhanh chóng và dễ dàng hơn.

"AOKO! CHẠY MAU ĐI!" Kaito hét lên. Cậu đẩy Aoko ra, và ngay lúc đó, vết đâm trên bụng cậu lại nhói đau.

"Khốn..." Kaito rên rỉ, cậu quỳ xuống giữ chặt bụng. Cậu nhìn xuống tay.

Máu. Ướt đẫm.

Aoko chưa kịp phản ứng vì mọi việc diễn ra quá nhanh, nhưng Kazuha đã nắm lấy tay cô và kéo mạnh.

"Ta phải ra ngoài trước khi cánh cửa bắt lửa! Đi nào, Aoko!"

"KHÔNG!" Aoko gào lên, cô vùng ra khỏi Kazuha và quay lại chỗ Kaito.

"Kaito, dậy đi nào! KAITO!"

Nhưng Kaito không thể dậy được. Máu từ vết thương của cậu lại tuôn ra, ướt đẫm sàn nhà.

Aoko chỉ khóc, Kazuha cố sức kéo cô dậy, Shiho bước đến gần Kaito, cô nhìn cậu, rồi nhìn cánh cửa. Ngọn lửa mỗi lúc một nhanh và dữ dội hơn, nó sắp thiêu rụi cả cánh cửa gỗ lớn. Những tấm rèm gần đó cũng bắt đầu bắt lửa, khói đen kịt bốc lên.

Nếu không thoát ra ngoài trong vài phút nữa, họ sẽ bị thiêu sống bởi bức tường lửa bao quanh đang ngày một cháy dữ dội.

Shiho cắn môi nắm lấy một tay của Kaito và cùng với Aoko cố gắng vực cậu đứng dậy.

Nhưng chính vào giây phút ấy, Shiho bỗng nghe thấy giọng nói yếu ớt của Kaito đang thì thầm vào tai cô.

"Đưa Aoko ra ngoài đi, tớ van cậu. Shiho, đừng để cô ấy chết với tớ."

Shiho sững người.

"Cố lên nào, Kaito, sắp ra được rồi!" Aoko nói, cô nhìn cánh cửa đang cháy, qua ngọn lửa đỏ rực, cô nghe thấy tiếng gọi của Ran, Richard và Rosey.

Cô không nghe thấy Kaito nói gì với Shiho, trong đầu cô lúc này chỉ là mong muốn được thoát ra ngoài, cùng với Kaito.

Kazuha ho sặc sụa, cô ngước nhìn lên. Shiho vừa đứng dậy và khẽ bước đến cạnh Aoko. Cô gật đầu với Kazuha.

Kazuha há hốc miệng. Không được, mình không thể làm được. Cô đã nghĩ vậy. Nhưng, cô cũng biết rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Mình phải cứu Aoko. Cô cảm thấy toàn thân như tê liệt vì sợ hãi.

Kaito không đứng lên được, cậu không còn đủ sức. Aoko quỳ xuống và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của cậu.

"Kaito... cố lên, cậu làm được mà!"

Kaito khẽ lắc đầu, cậu đưa bàn tay vẫn còn dính máu lên khuôn mặt của Aoko. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm cô và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đẫm lệ của Aoko.

"Đi đi, Aoko, mặc kệ tớ."

Nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt Aoko. "KHÔNG!"

Kaito mỉm cười buồn bã. "Cậu lúc nào cũng bướng như vậy."

Rồi, cậu ghé sát vào khuôn mặt Aoko và đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô. Thật nhanh, thật ấm áp và bất ngờ.

Thời gian như ngừng trôi, Aoko nhắm mắt lại và tận hưởng giây phút này. Một nụ hôn thật dịu dàng và êm ái.

Sau đó Kaito để trán mình dựa sát vào trán Aoko. Cậu nhắm chặt mắt vài giây vì vết thương ở bụng lại hành hạ, và cả nỗi đau đớn tận sâu trong tim. Kaito thở một cách nặng nề.

Cậu quyết định sẽ nói tất cả. Trước khi quá muộn.

"Tớ xin lỗi... về tất cả... về KID... về con người thật của tớ..."

Nét mặt Aoko ánh lên sự ngạc nhiên và khó hiểu.

Cô nhìn Kaito nhưng không hiểu cậu định nói về điều gì.

"Tớ sẽ không để cậu chết đâu." Kaito thì thầm. "Bởi vì tớ..."

ẦMMMM!!!!!!

Lại thêm một tiếng nổ nữa, khói đen đã bao phủ khắp trần nhà, chuẩn bị biến nơi đây thành biển lửa.

"KAZUHA! SHIHO! AOKO! KAITO!" Tiếng hét của Ran. Cô vùng chạy trở vào lâu đài, nhưng Richard đã kịp giữ cô lại trước khi có thêm một xác người chết thiêu nữa.

Aoko cảm thấy choáng váng và rối bời, cô sẽ KHÔNG BAO GIỜ để mặc Kaito ở lại, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, cô sẽ luôn bên cạnh Kaito.

Nhưng mọi việc không được như mong muốn của Aoko, hay nó đã có thể trở thành sự thật, nếu như không có những người bạn của cô.

Shiho và Kazuha đột ngột túm tay cô và kéo ra xa khỏi Kaito.

Dồn hết tất cả sức lực còn lại, họ lao ra phía cửa.

Và cố lờ đi tiếng la hét và vùng vẫy của Aoko.

"KHÔNG! KHÔNG, KAITO! THẢ TỚ RA!"" Aoko gào khóc, nhưng Kazuha và Shiho không buông tay cô.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Kazuha.

Shiho quay lại nhìn Kaito. Lần cuối cùng.

Kaito ngồi trên sàn nhà, đôi mắt xanh buồn bã của cậu bắt gặp ánh mắt Shiho. Dường như Kaito cố nói điều gì đó với cô.

*Cảm ơn cậu.*

Shiho cảm giác như có lưỡi dao đâm xuyên qua trái tim mình.

Rồi bức tường lửa ngăn cách giữa ba cô gái và Kaito chợt bùng lên dữ dội, nhả khói mù mịt như muốn nuốt chửng toà nhà.

Bóng dáng Kaito dần chìm khuất giữa những ngọn lửa bất chợt bùng lên rồi phụt tắt.

Aoko gần như phát điên.

Với tất cả sức lực và dũng khí, Shiho và Kazuha nhảy mạnh băng qua cánh cửa đang cháy hừng hực.

Liền ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên.

Sức ép khủng khiếp hất họ ra ngoài, rơi xuống nền cỏ ẩm ướt.

Ran, Richard và Rosey chạy đến và kéo họ ra xa hơn khỏi cánh cửa.

Shiho ngồi dậy và quay lại.

Cả phần sau của lâu đài chìm trong biển lửa, khói đen bốc lên ngùn ngụt giữa bầu trời xám xịt.

Kazuha ngồi yên lặng, đờ đẫn nhìn vào lâu đài, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt đen đúa vì ám khói.

Cô cảm giác như tất cả sức lực trong người mình bị rút cạn.

Rosey nắm chặt tay Richard.

Ran bước đến chỗ Aoko. Cô ngồi trên mặt đất, cả người ngây dại, hụt hẫng và đau đớn như vừa trải qua một cú sốc khủng khiếp.

Toàn thân cô chẳng còn cảm giác gì nữa. Đầu óc trống rỗng choáng váng, Aoko lảo đảo đứng dậy.

Cô bước chầm chậm, mắt hướng về tòa lâu đài.

"Kaito... KAITO!" Aoko bất chợt gào lên và lao về phía tòa nhà đang chìm trong biển lửa.

Aoko chạy lên trước, cô vấp ngã, rồi lại loạng choạng đứng dậy. Toàn thân đã xây xước sau vụ nổ giờ lại thêm những vết bầm tím rướm máu.

Ran liền ôm chặt vai Aoko và cố gắng kìm cô lại.

"Thả tớ ra! Tớ phải vào đó cứu Kaito!" Cô gào lên, gần như tuyệt vọng.

Ran cũng khóc, nhưng cô không buông.

"Aoko... Aoko! Kaito đã đi rồi!" Ran nói khẽ. "Cậu ấy đi rồi... xin cậu đấy, đừng làm thế, Aoko..."

Aoko ho sặc sụa, nấc lên từng hồi, không hiểu do khói hay những giọt nước mắt khiến cho cô bị ngạt.

Cô cảm thấy khó thở, chuyện vừa xảy ra thật quá sức chịu đựng của cô.

Aoko thôi không vùng vẫy nữa, hai chân cô khuỵu xuống, tay buông thõng. Cô ngồi bệt xuống đất, cảm giác như trái tim vừa tan vỡ thành hàng triệu mảnh vụn.

Ran ôm lấy Aoko nức nở.

"Cậu ấy là KID... tớ biết mà... tại sao cậu ấy..." Aoko khóc nấc, nước mắt tuôn ra từ khoé mắt cô. Tất cả những mảnh ghép đã hiện ra và khớp lại với nhau. Kaito vẫn luôn giữ kín bí mật này, cho đến khi cô biết được sự thật. Nhưng Kaito đã chẳng còn bên cô nữa, cô cũng sẽ không còn cơ hội để tra hỏi và giận dữ với cậu.

"Cậu ấy là KID..."

Kazuha và Shiho chầm chậm bước đến chỗ Aoko, bốn cô gái ôm chặt nhau và đứng lặng đi hồi lâu...

loading...

Danh sách chương: