Chương 20. "Có đi vào không?"

"Cái gì vậy?" Aoko hỏi, mắt mở to, chăm chú lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần với nhà kho.

"Suỵt..." Shiho đứng dậy và dựa sát tai vào cánh cửa, cố lắng nghe.

Họ đã ngồi trong căn nhà kho tối được hơn 20 phút, và mọi tiếng động dù là nhỏ nhất đều làm cho họ sợ hãi.

Aoko không thể ngừng việc cứ nhìn chằm chằm vào cái đường hầm đen ngòm ở cuối phòng. Cô cảm thấy như thể sắp có một con quỷ sẽ bất ngờ nhảy bổ ra và nuốt sống cô.

Aoko nắm chặt tay Kaito hơn.

Tiếng bước chân chợt dừng lại, và mọi thứ trở nên im ắng.

"...Shiho? Tớ đây, Ran đây." Một giọng nói vang lên từ phía ngoài cửa. "Richard và Kazuha đang đi với tớ, mở cửa ra đi."

Shiho thở phào nhẹ nhõm, cô mở cửa ra với hi vọng sẽ nhìn thấy Hakuba và các chàng trai còn lại.

Nhưng thay vào đó, chỉ có Ran, Kazuha, Richard và Rosey.

"Đi nào, chúng ta sẽ ra khỏi đây với Kaito." Ran nói.

"...Hakuba đâu rồi?" Shiho hỏi, lông mày hơi nhướng lên.

"...họ không đi, họ muốn tìm kim cương Pandora." Kazuha đáp. "Shinichi và Heiji nài nỉ ghê quá, bọn tớ không ngăn được."

Shiho nhìn xuống, cố gắng kìm lại cơn tức giận sắp sửa phun trào.

*Sao bọn họ đều ngu ngốc như vậy?* Cô không thể hiểu cái viên kim cương đó có cái gì hấp dẫn.

*Hakuba thực sự tin rằng viên kim cương đó quan trọng hơn mạng sống của chúng ta sao?*

“Mấy tên ngốc!" Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt nhưng tức tối vang lên, tất cả mọi người quay lại kinh ngạc.

Aoko nhìn Kaito, miệng há hốc.

Kaito vẫn nằm trên sàn nhà, nhưng đã mở mắt, và trông tươi tỉnh hơn.

"Kaito! Cậu đã dậy rồi!" Aoko reo lên mừng rỡ, cô không thể kìm được và cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt xanh xao của Kaito.

"Chứ sao, một nhát dao làm sao giết tớ được." Kaito đáp với giọng yếu ớt, rồi cậu cắn môi vì vết thương ở bụng lại nhói đau.

"Chuyện gì đã xảy ra? Ai đó kể cho tớ với." Cậu hỏi.

"Chuyện dài lắm, bọn tớ sẽ kể sau. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay, để tớ giúp cậu." Richard nói, cậu và Aoko đỡ Kaito đứng dậy, mỗi người quàng một tay của Kaito qua vai mình.

Kaito lầm bầm điều gì đó. "Tớ muốn đi tìm Pandora, Kudou dám hớt tay trên của tớ... tớ phải đi tìm nó!"

Aoko gần như nổ tung vì tức giận, cô không thể hiểu được cái viên kim cương quái quỷ đó có gì hay ho đến vậy! Sao Kaito lại muốn nó đến vậy? Cậu ta đúng là vô phương cứu chữa!

"...đừng nói nữa, giữ sức đi. Vết thương có đau hơn không? Cậu có muốn gì không?" Aoko hỏi, cô lo Kaito lại ngất đi lần nữa.

Kaito nhìn cô với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu chưa bao giờ thấy Aoko cư xử dịu dàng như vậy, thật nhẹ nhàng và chu đáo...

"À, thế cho tớ một nụ hôn, cậu cũng muốn thế đúng không?" Kaito cười toe toét và nháy mắt với Aoko.

"...không bao giờ!" Aoko đỏ mặt. "Và hãy im mồm lại ngay Kaito Kuroba!"

*****************************

"Đây rồi." Hakuba nói, anh bước vào một căn phòng nhỏ theo chỉ dẫn của Rosey.

Căn phòng có chiều rộng không quá 4 mét, và Rosey nói đúng, có những dòng chữ ở bên phải bức tường.

"Không phải là những chữ kì lạ như Rosey nói, đây là tiếng Anh." Shinichi nói, cậu nhìn vào bức tường, và dùng đèn pin chiếu bao quát cả căn phòng.

Có những chữ cái từ A đến Z, và số từ 0 đến 9.

"Có lẽ Rosey không biết đọc, vì thế nên cô bé gọi đây là những chữ viết kì lạ..." Shinichi nghĩ.

"Tớ nghĩ chúng ta cần giải thêm mật mã." Hakuba nói, anh đặt tay lên tường và nhận thấy những chữ này được làm bằng kim loại.

Chúng giống như những nút ấn kim loại trên bức tường đá.

“Mật mã cuối cùng là: ---Wife." Heiji nói, nhìn xuống tờ giấy trên tay.

"Tớ không hiểu, từ Wife (vợ) có nghĩa là gì?"

"Thật ngạc nhiên!" Hakuba thốt lên thích thú, không chú ý đến Heiji.

"Làm sao người ta có thể làm cho kim loại khít vào đá như thế này nhỉ? Chúng hoàn toàn khớp với nhau."

"Bằng kĩ thuật hiện đại." Shinichi đáp. Cậu cũng bắt đầu thấy chuyện này khá thú vị.

"Điều đó có nghĩa là bức tường này mới được xây gần đây, chắc không quá 20 năm trước."

Hakuba gật đầu. "Cần có đủ loại máy móc hiện đại để cắt xuyên qua đá và đặt kim loại vào trong... Không biết ai đã làm việc này?"

Heiji nhún vai "Còn ai vào đây nữa? Người đã cố gắng hết sức để che giấu viên kim cương, và theo những gì tớ biết, chắc hẳn đó là Ngài Norferk."

“Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Hakuba hỏi, suy nghĩ về dòng mật mã.

"---Wife. Vậy nếu chúng ta giải mật mã này theo cách trước đây, chắc chắn phải có 3 chữ cái đứng trước từ wife."

"...cái đó chẳng liên quan gì cả." Heiji làu bàu.

“Này, nếu Ngài Norferk đã xây bức tường này, thì chắc hẳn ở đây ông ấy đang nói đến vợ mình, đúng không?" Shinichi gợi ý.

"...Đúng, vậy thì phải tìm cái gì đó liên quan đến vợ ông ấy." Heiji đồng tình (lần đầu tiên cậu đồng ý với Shinichi sau trận đánh nhau của họ.)

"Phu nhân Norferk... ---Wife..." Heiji gãi đầu. "Này... Có ai biết tên thật của bà không? Trước giờ chúng ta chỉ gọi bà ấy là Norferk."

Những gì Heiji vừa nói đã gợi nhắc cho Hakuba về điều gì đó, anh nhìn trân trân vào bức tường, cố lục lọi lại trong trí óc của mình.

"Richard đã nói với tớ trước đây... khi bọn tớ còn nhỏ..."

"DORA!" Hakuba bất ngờ kêu lên. Cậu nhìn Heiji và cười lớn.

"Tất nhiên rồi! Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Heiji, thỉnh thoảng cậu cũng thông minh ra trò!"

"Hả?" Shinichi và Heiji chỉ nhìn Hakuba trân trối.

Hakuba dường như vui sướng quá mức, mắt anh ánh lên những tia nhìn thích thú. Hakuba bước ngay đến chỗ bức tường và bắt đầu nhấn những cái nút kim loại.

"Ê ê, cậu vừa nói gì?" Kudo hỏi.

"Dora, đó là tên thật của phu nhân Norferk! Nghĩ thử xem, nếu chúng ta đặt tên thật của phu nhân Norferk vào mật mã thay cho từ 'wife', và nếu 3 dấu chấm phía trước là chữ Pan, thì sẽ được Pandora! Tên của viên kim cương!"

Hakuba giải thích với nụ cười nở rộng trên khuôn mặt, trong khi đang ấn những chữ cái cuối cùng.

"Tuyệt vời! Sao cậu không nói sớm hơn?" Shinichi nói, cậu rất vui vì cuối cùng họ đã giải xong mật mã, nhưng hơi bực bội một chút vì thực tế là cậu không giải ra mật mã cuối cùng.

"Cậu có ý gì khi nói tớ ‘thỉnh thoảng’ cũng thông minh!?" Heiji lầm bầm.

Trước khi Hakuba kịp trả lời câu hỏi của Heiji, họ nghe thấy một tiếng động lớn rung chuyển cả người.

Những bánh xe kim loại bắt đầu chuyển động bên trong bức tường, những tiếng lách cách, ầm ầm, cọt kẹt khiến cho bức tường rung lên dữ dội. Các chàng trai nhìn xung quanh lo lắng, không nhận ra chính mình đang bước lùi lại.

"Tớ không thích nhìn chuyện này." Shinichi lẩm lẩm.

Những tiếng động lớn ầm ầm xung quanh họ, tưởng chừng như cả đường hầm sắp sụp đổ!

Giống như một trận động đất đang diễn ra với họ ngay dưới lòng đất, và đó KHÔNG phải là một ý nghĩ hay khi biết rằng mình có thể sắp bị chôn sống.

"Chết tiệt!" Heiji nguyền rủa. "Chắc cậu đã giải sai mật mã rồi Hakuba!"

"Không thể nào!" Hakuba hét lại, anh nhìn khắp căn phòng, nghĩ rằng chắc chắn mình đã giải đúng mật mã. *Làm sao ra khỏi đây bây giờ?*

Rồi mắt anh bắt gặp vật gì đó chuyển động trong bóng tối.

"Nhìn kìa!" Hakuba chiếu đèn pin vào tường, và thật ngạc nhiên, cả bức tường đang dần chuyển động về phía sau, như một cánh cửa vậy. Phần xây bằng đá tạo nên một tiếng động ken két lớn kinh khủng đến nỗi suýt làm thủng màng nhĩ của các chàng trai.

"Oa! Y như truyện Alibaba vậy! Lẽ ra chúng ta nên nói ‘Vừng ơi mở ra’ trước." Heiji cau mày.

“Thật kinh ngạc." Hakuba nhận xét. Anh quan sát khi bức tường nặng nề ngừng chuyển động và để lộ ra một lỗ hổng trên tường, đủ lớn cho một người đi qua.

"Có đi vào không?" Shinichi hỏi. Cậu có cảm giác rất tồi tệ với chuyện này, mặc dù cậu đã biết trước câu trả lời.

"Đương nhiên là có." Heiji nói. "Ta phải nhanh lên thôi, nơi này sắp sửa sụp đổ rồi."

*****************************

"Cái gì vậy?" Kazuha hỏi khi sàn nhà rung lên dưới chân cô, cả nhóm nhìn quanh lâu đài với vẻ lo lắng.

"Hình như nó đến từ dưới mặt đất... có chuyện gì ở dưới đó vậy?" Shiho nói.

“Ầm ầm và cọt kẹt... tôi không thích những tiếng động này." Richard lẩm bẩm.

‘Trời ơi, Shinichi định làm gì đây?" Mặt Ran tái xanh, cô phải cắn chặt môi để ngăn cái ý nghĩ quay trở lại tìm Shinichi.

Họ vừa ra khỏi nhà kho và bắt đầu ra ngoài bằng lối cửa sau.

Nghe có vẻ mạo hiểm, nhưng họ phải ra khỏi đây ngay khi còn có cơ hội.

Một tiếng động lớn nữa làm rung chuyển tất cả mọi người, nghe như một phần nào đó của lâu đài sắp sửa sụp đổ hoặc nổ tung.

Rosey gần như oà lên khóc, nhưng Richard đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, và Rosey biết rằng cô luôn được chở che và bảo vệ.

"Đi tiếp thôi." Richard nói. "CHÚNG TA phải ra khỏi đây."

"..." Kaito vẫn im lặng, cậu biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng hiện giờ cậu không còn đủ sức lực để nói hay làm bất cứ điều gì. Richard và Aoko đang đỡ cậu bước chầm chậm ra khỏi lâu đài.

Đôi mắt xanh của cậu ánh lên một tia sáng lạ khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cơn bão đã qua đi.

Bình minh đang dần hé rạng.

Khuôn mặt của Kaito vẫn tái nhợt, nhưng trên môi cậu nở một nụ cười yếu ớt.

“Vậy là họ đã giải xong mật mã, rồi họ sẽ sớm lấy được viên kim cương. Nếu như họ có thể vượt qua thử thách cuối cùng.”

******************************

Gương.

Rất rất nhiều gương, ở tất cả mọi nơi, trên mọi bức tường.

Hành lang, được tạo nên với những bức tường gương, dài, tối, và sâu hút.

Nhưng không phải là những tấm gương sáng bóng, lấp lánh, mà chúng cũ kĩ và bụi bặm, vì không có ai lau chùi. Không một ai trong vài trăm năm năm gần đây.

Chúng đã đợi. Đợi đến ngày những nạn nhân mắc bẫy.

Giờ thì chúng đứng lặng yên và không cần phải chờ đợi nữa.

Hakuba, Shinichi và Heiji bước vào một mê cung toàn bằng gương.

Họ đi qua cái đường hầm dài hẹp từ phía bức tường, và giờ không ai nói được lời nào.

Ánh sáng duy nhất là từ những chiếc đèn pin của họ, nhưng giờ chúng đang yếu dần đi vì pin sắp cạn kiệt.

Ánh sáng từ đèn pin phản chiếu giữa những tấm gương, tạo nên hàng trăm tia sáng lung linh trên những bức  tường gương. Chúng làm bừng sáng mê cung, nhưng cũng tạo nên bầu không khí u ám và nặng nề. Thật lạnh lẽo và ghê sợ.

Hàng trăm hàng nghìn bóng phản chiếu của các chàng trai ĐỀU hiện lên xung quanh họ.

Họ có thể nhìn thấy chính mình từ mọi góc độ khác nhau.

Những hình phản chiếu dường như kéo dài bất tận, và như có hàng nghìn nghìn đôi mắt đang quan sát họ.

Hay là đang nhìn họ chằm chằm.

Nơi này tạo nên một cảm giác đặc biệt ghê sợ và trống trải. Nó đầy bụi bặm, và thỉnh thoảng, một luồng gió lạnh lướt qua khiến cho các chàng trai rùng mình.

Một mê cung rộng lớn, và bóng tối bao trùm xung quanh họ.

Những tấm gương tạo nên ảo giác về hàng nghìn đường hầm đen kịt kéo dài vô tận không bao giờ thoát ra được.

Shinichi nhìn lên, nhưng không thể thấy được trần nhà. Quá tối.

Giống như họ đang bị mắc kẹt dưới lòng đất, bên trong một chiều không gian bị bóp méo.

Sau một lúc chỉ nhìn trân trân vào hàng trăm hình phản chiếu và biết được mình đang gặp rắc rối cực kì lớn, các chàng trai bắt đầu đi từng bước thận trọng trong mê cung.

"Tớ ghét cái chỗ này." Heiji làu bàu.

“Này, cậu là người duy nhất muốn vào đấy nhé." Shinichi đáp.

"Suỵt... nghe đi." Hakuba nói.

Tất cả mọi thứ đều im lặng.

"Tiếng động dừng rồi. Vậy là tớ đã giải đúng mật mã!" Anh cười toe toét.

"Đây là nơi kinh khủng nhất mà tớ từng đến." Shinichi nói. "Thật khác thường, quá khác thường."

"Có lẽ đó là một ý kiến hay, còn gì đáng sợ hơn là bị mắc kẹt trong bóng tối hoàn toàn im lặng, nhìn vào hàng trăm hàng nghìn hình phản chiếu của chính mình và những đôi mắt chằm chằm xung quanh, và nguồn sáng duy nhất là một ánh đèn pin nhỏ xíu?" Heiji nhận xét.

"Tớ không biết, nhưng tớ phải thừa nhận là thật đáng sợ khi phải nhìn hàng trăm Hattori cùng một lúc. Nhưng có lẽ với Kazuha thì không sao." Hakuba cười lớn.

Shinichi không thể không tham gia, tiếng cười của họ vang vọng khắp các tấm gương.

“Thôi được, các cậu đã im đi chưa? Nhìn hàng nghìn hình phản chiếu hai cậu đang cười ngặt nghẽo sẽ làm cho tớ bị ác mộng mất!" Heiji gắt.

"Chúng ta phải luôn đi cùng nhau, nếu tách ra sẽ không có cách nào để tìm lại nhau nữa." Hakuba báo trước.

"Giờ chúng ta phải tìm lối thoát ra khỏi đây... có lẽ viên kim cương ở cuối cái mê cung này." Shinichi nói nhưng  không hướng đến ai.

"Quả là đáng ngạc nhiên... Không biết họ xây nơi này trong bao lâu?" Hakuba nói.

"Tớ không nghĩ đó là điều quan trọng nhất lúc này." Heiji nói. "Đúng là đáng kinh ngạc, nhưng, tớ vẫn GHÉT nơi này."

Sau khi đi lòng vòng được 10 phút và rẽ vài lần, các chàng trai giờ đang ở trung tâm của mê cung.

Họ rẽ trái một lần nữa và Shinichi đi đầu. Cậu chiếu đèn pin xuống hành lang tối đen dài bất tận khi rẽ trái.

Một đôi mắt đen và khuôn mặt nhợt nhạt đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Một khuôn mặt méo mó như quỷ dữ. Qua ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin, Shinichi nhìn thấy sự điên cuồng trong đó.

"CHẾT TIỆT!" Shinichi kêu lên, cậu bất thình lình nhảy mạnh về phía sau, xô vào Hakuba và Heiji.

"Cậu bị cái gì vậy?" Heiji gắt, đưa tay ôm mũi.

Đầu của Shinichi húc vào cậu khi cậu ta nhảy lùi lại.

"Cậu nhìn thấy ma hay sao hả đồ ngốc?"

Shinichi chớp mắt vài lần trước khi cậu bước lên phía trước ở chỗ rẽ trái, cẩn thận nhìn xuống cái hành lang tối đen.

Đôi mắt đã không còn ở đó nữa.

Shinichi quay lại nhìn Heiji. Mặt cậu tái nhợt và cậu phải hít vài hơi thật sâu để làm chậm lại nhịp tim đang đập thình thịch của mình.

Đó là một trong số những thứ khủng khiếp nhất cậu từng thấy.

Shinichi nuốt nước bọt và cuối cùng, cậu đáp lại Heiji.

"Không. Còn tệ hơn. Đó là Alice."

Hakuba và Heiji sững sờ.

"Họ đang ở đây. Trong mê cung này. Họ đang theo dõi chúng ta."

loading...

Danh sách chương: