Chương 16. Ngươi là người tiếp theo

"Ai... ai đấy?" Ran hỏi, giọng run run. "Ai đang cười vậy?"

Bóng tối bao trùm cả không gian, Ran và Kazuha ôm chặt nhau, run lên bần bật với bao ý nghĩ sợ hãi trong đầu. Tiếng cười đã dừng lại, nhưng họ không thể đoán được đó là ai hay nó đến từ đâu.

Tất cả những gì hai cô gái nhớ được đó là họ bất ngờ bị tấn công và ngất đi, cho đến khi tỉnh dậy thì Ran và Kazuha đã ở trong một căn phòng tối om, lạnh lẽo và khủng khiếp. Hay nói cách khác, họ không biết mình đang ở đâu.

Sau đó, một giọng cười trong trẻo cất lên khi Ran và Kazuha đang cố thoát ra, khiến họ rùng mình. THẬT ghê rợn.

"Ran... hình như là... một con ma?" Kazuha thì thầm, rồi hai cô hét to hơn và túm chặt nhau, mặt tái xanh.

Thế rồi, tiếng nói rất nhẹ ấy một lần nữa lại cất lên trong bóng tối, nhưng lần này, nó thì thầm.

"Sao các chị lại hét lên?" Nó nói. "Các chị sợ à?"

Kazuha ôm chặt Ran hơn. “Nó nói gì thế, Ran?" cô thì thầm.

"Tớ... tớ nghĩ là nó hỏi tại sao chúng ta lại hét lên." Ran đáp, tiếng Anh của cô tốt hơn Kazuha.

"Sao lại hét ư? Nó nghĩ gì thế không biết? Đương nhiên là vì sợ chứ gì nữa!" Kazuha thì thầm qua kẽ răng.

"Đây là đâu? Cô là ai?" Ran cất tiếng. "Cô đang ở đâu thế?"

Im lặng, rồi tiếng nói lại vang lên. "Các chị đang ở trong một phòng của em. Em là Rosey, các chị tên là gì?"

Ran chớp mắt. "Ờ... Kazuha này, tớ nghĩ đây hoặc là một con ma rất thân thiện hoặc là một cô bé gái."

Kazuha gật đầu. "Ừm... giọng trẻ con quá!" Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Chị có thể nhìn thấy em không? Em ra đây được chứ?"

Rồi Ran và Kazuha nghe thấy tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Một vầng sáng đột ngột hiện lên trong bóng tối, chiếu thẳng vào họ khiến cho hai cô gái phải nhep mắt và đưa tay lên che bớt ánh sáng chói loá.

Sau vài giây định thần lại, Kazuha mở mắt và nhận ra đó là ánh sáng từ một chiếc đèn pin. Ai đó đang cầm đèn đang đứng ngay phía trước họ.

Nhưng họ không thể nhìn rõ mặt của người đó.

"Ờm... chị không thấy gì cả, em bước ra được không?" Ran hỏi thận trọng.

Người đó liền chiếu đèn pin đi hướng khác để Ran và Kazuha nhìn thấy.

Một cô bé.

Cô bé mặc một chiếc váy đầm ren màu đen, đôi mắt xanh lục mở to ngơ ngác, mái tóc vàng gợn sóng buông xoã ngang lưng. Gương mặt tuy xanh xao nhưng đôi má của cô bé lại hồng hào và một nụ cười thân thiện nở trên khuôn mặt hết sức đáng yêu ấy.

Ran và Kazuha cùng nhoẻn cười.

“Ồ... chào em!" Ran bước đến chỗ cô bé. "Em tên gì nhỉ?"

Cô bé khẽ đáp lại. "Rosey."

"Bố và mẹ của em đâu?" Kazuha hỏi.

Rosey chớp đôi mắt to tròn. "Em không có bố mẹ."

"À... ừm, em có biết ta đang ở đâu không?" Ran hỏi. Lần nữa.

“Các chị đang ở trong khách sạn Ánh Trăng, đây là một trong số các phòng của em. Em đã nói rồi mà!" Rosey cười khúc khích, nhưng rồi đôi mắt xanh của cô bé đột nhiên mở to đầy lo sợ. "Chú John sẽ đến đây ngay, các chị hãy trốn đi nếu không chú ấy sẽ mắng em mất! Em đợi mãi mà chẳng thấy bác Norferk đâu cả, lâu lắm rồi em chưa gặp bác ấy, các chị có thấy bác Norferk ở đâu không?"

Ran và Kazuha nhìn nhau, đột nhiên họ cảm thấy lạnh xương sống.

"Bác Norferk... bác ấy... ừm... bác ấy không còn ở đây nữa... Chị rất tiếc..." Ran ngập ngừng, cô không biết phải nói gì.

Gương mặt cô bé hiện lên vẻ khó hiểu.

Kazuha nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Rosey.

"Em dẫn các chị ra được chứ? Chị muốn gặp lại bạn mình, có lẽ họ đang ở đâu đó trong khách sạn." Kazuha hỏi. "Đừng lo, bọn chị sẽ chăm sóc cho em."

Ran cố không bật lên tiếng cười. "Kazuha, vài phút trước đây mình còn sợ cô bé này như sợ ma quỷ vậy, và giờ cậu nói chúng ta có thể bảo vệ cô bé? Nghe rất thuyết phục đấy."

"Ran à... chúng ta không thể để nó lại đây được... Ta cần sự giúp đỡ của cô bé, đúng không?"

Kazuha quay sang nhìn Rosey. "Em sẽ giúp các chị chứ?"

Rosey gật đầu. "Em sẽ dẫn các chị ra, nhưng các chị phải đưa em đi tìm bác Norferk!"

Ran và Kazuha nhíu mày, họ không biết cô bé này là ai cả, và làm sao họ nói với một cô bé ngây thơ rằng Ngài Norferk đã chết?

"Rosey này... em có biết ai khác ngoài chú John và bác Norferk không?" Ran hỏi.

Rosey nghĩ ngợi một lúc và chợt nhớ ra. "Em đã gặp một anh tên là William, anh ấy tốt lắm. Anh ấy cho em kẹo nữa."

"Vậy được rồi!" Ran mỉm cười. "Chị sẽ đưa em đến gặp William, sau khi em đưa bọn chị ra ngoài, đồng ý chứ?"

Khuôn mặt Rosey bừng sáng khi nghe lời đề nghị của Ran, cô bé mỉm cười và gật đầu. "Vâng ạ."

****************************

"Cậu có nghe thấy gì không, Shiho?" Shinichi hỏi.

"Nghe cái gì cơ?" Cô gái tóc nâu đỏ đáp lại.

Hai người họ đang trên đường trở về phòng khách sau khi đã chia nhau thành cặp tìm kiếm trong một giờ như dự định.

"Tớ không biết... không rõ lắm... nghe như tiếng ai đó đang hét." Shinichi nhìn quanh dãy hành lang tối và nhíu mày.

"Vậy sao? Cậu biết không, ở những chỗ như thế này thì cứ khoảng 10 giây ta lại nghe thấy tiếng hét, và đó thường là tiếng của chúng ta." Shiho lẩm bẩm.

"Như thế này cũng không ổn, phải nhanh tập trung lại thôi." Shinichi nói, không hề đùa cợt chút nào. Họ rẽ vào góc hành lang và đâm sầm vào hai bóng đen vừa ló ra.

"AAAAAAAAAAAAA!!!" Tất cả cùng hét lên

"Kudo! Cậu làm tôi sợ hết hồn!" Richard nói, hai tay dìu chị mình. Tracey rõ ràng đang vô cùng mệt mỏi và suy nhược sau những chuyện đã xảy ra. Dây thần kinh của tất cả mọi người luôn ở trong trạng thái căng lên như dây đàn và có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.

"Tớ đã nói rồi mà. Chúng ta mới là những người đang hét!" Shiho thở dài.

Shinichi lắc đầu. "Cậu có thấy Hakuba không?" Cậu hỏi Richard.

“Có, họ đã ở trong phòng khách rồi, chúng tôi qua đây để tìm cậu và Shiho."

"Ê, có thu hoạch gì không?" Hakuba nói khi chạy đến cùng Heiji.

"Không, chẳng có gì cả, ở đây tối quá. Bọn tớ đã khám xét từng bức tranh, nhấc hết những tấm thảm và lục tung mọi đồ vật lên rồi, vẫn chẳng có gì cả." Shinichi đáp, bực bội và lo lắng. Thời gian không còn nhiều, nhưng vẫn chưa có dấu vết gì của Ran và Kazuha.

"Cậu... cậu có sắp xếp lại đồ đạc không?" Tracey hỏi. "Dù sao chúng cũng khá đắt. Các bạn đừng làm xước bức tranh nào nhé."

Shiho chợt nhận thấy nét mặt Shinichi bỗng chuyển biến khác lạ, tối sầm lại và cậu siết chặt nắm tay.

Cô liền nắm lấy tay Shinichi trước khi cậu nổ tung. "Tất nhiên rồi, đừng lo, chúng tôi rất cẩn thận."

Shiho đã nói dối. Cô không muốn nói ra rằng trong lúc thất vọng Shinichi đã ném một bức tranh ra ngoài cửa sổ (và họ tất nhiên không hề sắp xếp lại đồ đạc.)

"Suỵt... im lặng nào, nghe thấy gì không?" Heiji ngắt lời, cậu chuyển ánh nhìn hướng về phía cuối hành lang.

Cả nhóm im lặng và chăm chú lắng nghe. Xuyên qua bầu không gian lạnh lẽo và trống trải đến ghê rợn, họ nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Rất nhỏ.

"Kaito... Kaito!"

Tất cả sững người. Richard và Tracey chớp mắt chầm chậm.

"Aoko!" Shiho thốt lên.

"Chết tiệt!" Hakuba rủa thầm, anh vội lao xuống hành lang.

Theo sau đó là Shinichi và Heiji.

"Lại phải chạy nữa sao?" Tracey nghĩ thầm, chán nản và khó chịu.

***************************

Aoko đang loanh quanh trong lâu đài để tìm Kaito thì vài tiếng động từ phòng chứa đồ khiến cô chú ý.

Cô bước về phía căn phòng, không ngừng gọi tên Kaito.

"Kaito, ra đây ngay đi! Tớ không đùa đâu!"

Bất thình lình, cánh cửa bật mở và một bóng đen lao vội ra ngoài. Aoko cứng người. Hai bàn tay của người đó đầy máu. Kẻ đó mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu nên Aoko không thể nhìn thấy mặt.

Aoko hét lên khi người đó lao thẳng về phía cô.

Nhưng tất cả chỉ có vậy. Kẻ đó đẩy mạnh cô sang một bên và chạy mất.

Aoko ngã xuống sàn. Run lẩy bẩy

"Cái... ai... chết tiệt!" Aoko rủa thầm, cô ghét phải chửi bới, nhưng trong hoàn cảnh này thì không còn từ gì để diễn tả tâm trạng của cô.

"Kaito đâu rồi... ôi không!" Aoko hãi hùng khi nghĩ đến đó.

Cô lồm cồm bò dậy và vội vã chạy vào phòng chứa đồ.

Nhưng cảnh tượng hiện ra dưới ánh đèn pin của Aoko quả thực giống như một cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với cô.

Trong căn nhà kho tối tăm và bụi bặm, Kaito nằm thoi thóp trên sàn nhà.

Máu. Máu đọng thành vũng ở nơi cậu đang nằm, chiếc áo xanh đang mặc cũng nhuốm đỏ máu.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, mặt tái nhợt.

Kế bên đó là một con dao sắc nhọn vẫn còn dính máu.

"KAITO!!!" Aoko khóc thét lên, KHÔNG THỂ tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, mặc dù trước đây Kaito vẫn hay doạ cô bằng máu giả và mấy trò ảo thuật ngớ ngẩn.

"Kaito... trò này KHÔNG vui tí nào đâu!" Aoko bước đến chỗ cậu. Rồi cô chợt nhận ra rằng đây không phải một trò đùa. Kaito không hề chuyển động.

"Dậy đi nào... Kaito! Xin cậu đấy..." Cô khóc nấc lên.

Aoko quỳ xuống bên cạnh Kaito và nâng đầu cậu dậy.

"Katio, nói gì đi! Tớ van cậu! Kaito, dậy đi! Đừng chết... Kaito!"

Aoko đặt tay lên mặt Kaito và cúi sát hơn để nghe nhịp tim của cậu.

Khuôn mặt đã lạnh ngắt, à cô không thể nghe được nhịp tim.

Aoko bật khóc, nước mắt chảy dài trên mặt. Cô không hề biết rằng máu đã dính đầy lên quần áo mình, cũng không để ý là Kaito đang nằm trong lòng cô, bây giờ trong đầu cô chỉ hiện hữu một ý nghĩ duy nhất, đó là niềm hi vọng Kaito sẽ mở mắt ra, sẽ lại cười với cô và nói rằng mọi thứ sẽ ổn cả.

Aoko đang vô cùng bấn loạn, cô không thể tin được đây lại là sự thật. Một sự thật đau đớn.

Aoko nức nở một hồi lâu, cô không nhận ra Hakuba đã ở ngay trước cửa.

"Aoko! Cậu không sao chứ... Cái quái... Trời ơi Kuroba!”

Hakuba chạy vội đến chỗ Aoko và Kaito.

"Chuyện gì vậy? Cậu ấy..." Hakuba hỏi, Aoko quay lại run run.

"Hakuba, hãy cứu cậu ấy đi!" Aoko nài nỉ. "Cậu ấy sắp chết!"

Hakuba sững lại vài giây, rồi thì những người còn lại cũng chạy đến trước cửa nhà kho.

Sau khi thốt lên những câu nguyền rủa, Shinichi và Heiji quỳ xuống bên cạnh Aoko.

"Cậu ấy... bị đâm à?"

Aoko nấc lên. "Ừ... hình như cậu ấy bị đâm vào tay và bụng... Nhưng tại sao chứ...?"

Vừa lúc đó, Kaito bật lên tiếng rên.

"Kaito!" Aoko reo lên vui mừng.

Câu đầu tiên của Kaito đó là nguyền rủa về cái gì đó.

Rồi cậu từ từ mở mắt.

"Aoko... Cậu... cậu không sao chứ?" Kaito thều thào, việc đầu tiên cậu nghĩ đến đó là Aoko.

Aoko mỉm cười và gật đầu. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi trên khuôn mặt cô, và người cô vẫn run lên nhè nhẹ.

Kaito khẽ cười, cậu đưa bàn tay còn dính máu ra lau những giọt nước mắt trên mặt Aoko.

"Tớ không... con dao..." Cậu lại rên rỉ. "...viên kim cương... bài hát... nó đang ở đây... lấy nó... và... cứu... Ran... Kazuha..." Kaito hít thật sâu và thấy vết thương ở bụng lại nhói lên. Cậu thì thầm. "Aoko?"

"Ừ?"

"Tớ... không thấy gì cả... tớ... muốn ngủ... một lúc...” Rồi Kaito nhắm mắt lại, toàn thân buông lỏng.

"KAITO! KAITO!" Aoko gào lên. "Đừng ngủ mà! DẬY ĐI!" (trong khoảnh khắc ấy Shiho đã tưởng rằng Aoko sẽ cho cậu ta một cái bạt tai.)

Hakuba nắm lấy cổ tay Kaito và bắt mạch.

"Chỉ là ngất đi thôi, Aoko."

"Cậu có thấy hung thủ không?" Heiji hỏi.

Aoko gật đầu. "Tớ không thấy rõ mặt... vì tối quá... nhưng... có lẽ đó là một phụ nữ."

"Cần phải cầm máu lại ngay." Shinichi sốt sắng. "Hộp cứu thương ở đâu?"

Shiho quỳ xuống cạnh Kaito và nhìn Richard lục tung cả căn phòng.

“Rõ ràng hộp cứu thương ở đây mà... đâu mất rồi?!" Richard lẩm bẩm chửi rủa. Rồi, cậu reo lên mừng rỡ.

"Đây rồi!"

Cậu nhanh chóng chuyển nó cho Shiho. Cô không để phí thêm một giây nào nữa, lập tức băng bó cho Kaito cùng với Aoko.

"Tại sao bà ta lại đâm Kuroba chứ?" said Hakuba.

"Kuroba đã phát hiện ra chỗ của Ran và Kazuha! Cậu ấy đã cố nói với Aoko điều này." Heiji nói.

"Bài hát ư...?" Shinichi ngẫm nghĩ. "Bài hát..."

Rồi cậu nhìn Heiji và Hakuba. Ba chàng thám tử hét lên cùng một lúc.

"BÀI HÁT!"

"ÔI TRỜI ƠI!" Tracey đột ngột thét lên, tiếng hét của cô khiến cho mọi người giật bắn mình.

Mắt Tracey mở to, miệng há hốc, nhưng cứ nghẹn lại không kêu thêm được nữa.

“Cái gì vậy? Tracey?" Richard lo lắng hỏi. Tracey đang đứng ngoài phòng, chiếu đèn pin vào dãy hành lang tối om đề phòng trường hợp ai đó bất ngờ nhảy ra và chĩa con dao vào cô.

Nhưng rồi cô chợt nhìn thấy dòng chữ viết trên tường. Dòng chữ viết tay bằng máu đỏ thẫm.

"NGƯƠI LÀ NGƯỜI TIẾP THEO PHẢI CHẾT"

Tất cả mọi người nhìn trân trân vào bức tường, nỗi khiếp sợ bao trùm cả căn phòng. Aoko nhắm chặt mắt lại và ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, để rồi sáng hôm sau có thể cuống cuống choàng dậy và vội vã chạy đến trường.

“KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA!" Tracey gào lên, gần như mất kiểm soát. “Tôi sẽ đi khỏi đây, tôi không muốn ở lại ngôi nhà ma ám chết tiệt này một giây nào nữa!" Cô bật khóc và chạy về hướng cửa chính của toà nhà. "Tôi phải ra khỏi đây!!"

Hakuba nhảy bổ ra và đuổi theo cô. (Tất nhiên, mọi người đều chạy theo.)

"Tracey! ĐỪNG!" Richard gào lên khi nhìn chị gái điên cuồng chạy ra cửa trước.

"Tracey!" Hakuba hét gọi khi đuổi theo Tracey. Cô vấp ngã, nhưng rồi lập cập bò dậy và tiếp tục chạy. Tracey đã quyết định phải rời chỗ này bằng mọi giá, mặc cho cơn bão đang gào rú bên ngoài.

Đưa tay cầm lấy tay nắm cửa, cô đẩy cửa ra và bật lên tiếng kêu tự do.

Một luồng gió lạnh thốc qua toà lâu đài, những giọt mưa đập vào gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt của Tracey, mấy lọn tóc đen ướt đẫm nước bết vào má cô.

Cô nhìn quanh và mỉm cười. Cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi đây!

Tracey bước thêm vài bước và bỗng nhiên vấp ngã, đầu gối đập xuống đất, cô nhìn xuống thì thấy quanh cổ chân mình là một búi dây rối tung đang buộc chặt vào mắt cá.

Cô bàng hoàng. Đó không chỉ là một sợi dây, đó là một loại bẫy được buộc vào thùng thư trước nhà, và giờ đây, như ai đó đã yểm vào một lời nguyền, sợi dây càng lúc càng siết chặt cổ chân cô, máu bắt đầu tứa ra.

Mưa chảy thành giọt trên khuôn mặt của Tracey, hai bàn tay cô ướt đẫm và trơn tuột, xung quanh chỉ có tiếng gió gào thét và sấm chớp liên hồi.

Kinh hoàng và sợ hãi, Tracey cố sức tháo sợi dây để thoát ra. Nhưng rồi có thứ gì đó khiến cho cô ngẩng đầu lên. Cô chớp mắt liên tục khi những giọt mưa và gió mạnh đập vào đôi mắt xanh lục.

Bất thình lình, một tia chớp loé sáng làm hiện lên khuôn mặt méo mó xấu xí của một con quỷ khổng lồ. Đó là một trong những bức tượng trang trí được đặt trên mái của toà nhà. Giờ đây nó đang ở ngay phía trên Tracey.

Hai tròng mắt lớn rỗng tuếch của con quỷ nhìn trừng trừng vào Tracey. Cái miệng mở to với những chiếc răng nanh sắc nhọn như đang cười nhạo cô.

Tracey không thể thở được, cô nhìn trân trân vào con quỷ, khiếp đảm và sợ hãi. Như thể nó đang chế giễu cô một cách đầy thích thú.

"Để tôi yên!" Tracey gào. “Thả tôi ra!"

Như đáp lại lời cầu xin của Tracey, con quỷ bắt đầu chuyển động. Từng chút một.

Rồi nó rơi xuống.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"

Tracey gào thét kêu cứu, cô không thể di chuyển được, sợi dây vẫn buộc chặt vào cổ chân mặc cho cô cố sức kéo ra.

Richard trợn mắt kinh hoàng khi bức tượng đá hình quỷ rơi xuống đè lên chị gái cậu.

Tiếng thét của Tracey đột ngột tắt lịm và thay vào đó là tiếng “rầm” khi bức tượng rơi xuống cơ thể cô, cùng với tiếng gẫy rắc ghê tởm của xương sọ.

Máu.

Bắn tung toé. Khắp mọi nơi.

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔNGGGG!" Richard gào khóc, khuỵu xuống. Tiếng hét thảm thiết như một lời rền rĩ, một tiếng kêu kinh hoàng và đau đớn.

Aoko vẫn hét. Shiho há hốc miệng, sững người.

Hakuba chỉ cách Tracey vài mét khi bức tượng đổ xuống đè lên gương mặt xinh đẹp của cô.

Máu bắn khắp đôi chân của anh. Anh đứng đó, không thể chuyển động.

Choáng váng. Bàng hoàng. Trống rỗng.

Hakuba cứ để cho những cơn gió cuồn cuộn và từng đợt mưa quất mạnh vào khuôn mặt. Anh không thể rời mắt khỏi thi thể của Tracey. Bức tượng quá lớn và nặng. Nó đè lên cơ thể mảnh mai của Tracey. Tay, chân, ngực.

Máu. Mưa rơi xuống khiến cho máu lan dần ra những bậc tam cấp trước nhà. Dòng suối đỏ rực ấy nhuốm lên màu trắng của sàn đá hoa với cái sắc đỏ rợn người của nó.

Không thể nhận diện được khuôn mặt của Tracey khi bị vùi xuống dưới bức tượng quỷ khổng lồ.

Shinichi chết trân. “Chuyện này là thật sao...” Cậu nghĩ.

Heiji cứng đơ người, mắt trợn tròn.

Im lặng.

Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của Richard và Aoko.

Bầu trời u ám, xám xịt, mây đen vần vũ.

Nguồn sáng duy nhất là những ánh chớp thỉnh thoảng lại loé lên cùng tiếng sấm dữ dội. Cảnh tượng khủng khiếp trước mắt như một cơn ác mộng kinh hoàng đã khắc sâu vào trong tâm trí mỗi người, trở thành mảng kí ức đen tối nhất.

Gió vẫn gào thét, phát ra những tiếng kêu đau đớn như đang khóc thương cho số phận bi thảm của con người...

loading...

Danh sách chương: