Chương 15. "Đừng phí thời gian nữa!"

"Một cô bé? Cô bé nào?" Tracey ngập ngừng, có vẻ khó chịu và gần như suy sụp.

"Chúng tôi đã nhìn thấy một cô bé gái vào ngày đầu tiên đến đây, cô bé đó trông giống hệt mẹ các cậu khi bà còn nhỏ!" Shinichi nhìn Hakuba. Một cái nhìn thể hiện sự ấn tượng và đồng tình.

"Hakuba đúng là có thể giải quyết vụ này!" Shiho nghĩ thầm, trầm trồ trước khả năng suy luận tài tình của Hakuba. Nhưng rõ ràng Hakuba không vui chút nào. Nụ cười tự tin và đầy kiêu hãnh trước đây đã lâu không hiện hữu trên khuôn mặt anh.

"Có lẽ anh ấy đang tự dằn vặt mình về cái chết của cô Louise và chú Mike..." Shiho không nhận ra rằng khuôn mặt mình bây giờ cũng trầm tư y hệt như Hakuba.

"Và đây là suy luận của tôi về những việc đã xảy ra ở đây. Từ đầu đến cuối." Hakuba kết luận.

“Phu nhân Norferk và chú John ngoại tình với nhau. Phu nhân Norferk qua đời khi sinh đứa bé, nhưng đứa trẻ đó được cứu sống. Ngài Norferk dù biết rằng đứa bé đó không phải con mình, nhưng ông sẵn lòng bảo bọc đứa trẻ. Ngài Norferk và chú John đã giấu cô bé gái đó trong lâu đài này..."

"Khoan, cậu nói rằng cô bé đó đã sống trong lâu đài với chúng tôi trong 7 năm, và không ai biết điều đó ngoại trừ bố tôi và chú John?" Richard ngắt lời.

"Đúng vậy, toà lâu đài này rất rộng lớn, việc giấu một cô bé gái 7 tuổi không phải là khó khăn lắm, đúng không?"

"...Tội nghiệp quá!" Tracey thốt lên. "7 năm? Thật tàn nhẫn! Tại sao bố tôi lại làm như vậy?"

"Có lẽ vì cô bé quá giống phu nhân Norferk chăng?" Kaito lẩm bẩm.

"Mặc dù mỗi khi nhìn cô bé, ông ấy rất đau lòng nhưng vẫn luôn muốn được nhìn thấy nó mỗi ngày."

"Sao cũng được!" Hakuba tỏ ra khó chịu vì quá nhiều câu hỏi.

"Cô Alice không hề biết gì cho đến vài tháng trước đây, có lẽ vậy. Cay đắng khi nhận ra sự thật, bà ta như điên lên và luôn muốn giết đứa trẻ. Ngài Norferk vì cố bảo vệ cô bé nên đã bị bà ta đẩy xuống vực. Sau đó, bằng cách nào đó William cũng phát hiện ra đứa trẻ. Anh ấy và Alice đã tranh cãi, nguyên nhân có thể là do anh cố ngăn cản bà ta hoặc anh ấy biết được bà ta đã giết Ngài Norferk. Alice đã đến phòng William tối hôm đó với âm mưu giết anh ấy để bịt đầu mối."

"Vậy ông chú John đó biết rằng vợ mình bị tâm thần nhưng không ngăn cản bà ta?" Kaito chen vào.

"À thì... ông ấy không biết thật. Đó chính là vấn đề. Cho đến mãi gần đây, tôi tin là thế. Ông ấy không còn lựa chọn nào khác là phải làm theo vợ mình." Hakuba giải thích. "Còn về cô Louise, tôi nghĩ bằng cách nào đó cô ấy biết được bí mật giữa chú John và phu nhân Norferk. Hoặc là cô Louise biết rằng trong lâu đài này có giấu một đứa trẻ. Do đó Alice đã giết cô ấy."

"Thật ra... Hakuba..." Shinichi cất lời. "Tớ biết tại sao cô ấy lại phát hiện ra."

"Cậu biết sao?" Hakuba ngạc nhiên. Tất cả mọi người trong phòng cùng hướng ánh nhìn về phía Shinichi.

Shinichi lưỡng lự một lúc, cậu nhìn Kaito đang đứng đằng sau Hakuba. Cậu ta lắc đầu quầy quậy, mồm ra hiệu. "Đừng!"

"Ừm... thôi quên đi, chẳng có gì đâu, tớ cũng không chắc lắm. Để tớ nghĩ lại đã." Shinichi xua tay.

Hakuba cau mày, nhưng anh nhanh chóng quay sang Richard và Tracey.

"Tôi không biết tại sao Alice, hay cả cô ấy và John sát hại chú Mike. Nhưng tôi hứa nhất định chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân."

"Họ đã bắt Ran và Kazuha để buộc chúng ta đi tìm Pandora. Cô Alice và chú John rõ ràng là cần tiền để trốn ra khỏi chỗ này. Chẳng biết giờ này mấy ông nhân viên cảnh sát của bố tôi ở đâu nữa, chắc đã bị giết hay đánh thuốc mê rồi...” *Mấy tên vô dụng... Phải nói chuyện với cha về trình độ của đám cảnh sát cấp dưới mới được... Rõ chán...*

Mọi người tròn mắt nhìn Hakuba lầm bầm về chất lượng cảnh sát tồi tàn ở Anh.

Heiji cười toe và gật đầu với Hakuba. "Đúng như vậy đấy, tớ cũng đã bảo bố bao nhiêu lần rồi!"

"THÔI ĐƯỢC!" Kaito ngắt lời.

"Chúng ta hãy tách ra, để dễ dàng hơn cho việc tìm hai cô gái và viên kim cương, đi cùng nhau thì mất nhiều thời gian lắm. Mà hiện giờ thì thời gian là thứ ta cần nhất."

"Cậu nói đúng, nhưng nếu tách ra thì quá nguy hiểm!" Shiho nói. "Alice và John là những kẻ sát nhân điên cuồng và khát máu. Có thể họ còn mang theo súng! Hơn nữa trời đang rất tối, và chẳng biết cơn bão chừng nào mới kết thúc? Chúng ta thậm chí còn không liên lạc được với bên ngoài.”

Tất cả mọi người lại im lặng.

Sau một lúc, Aoko cất tiếng ngập ngừng. "Ừm... tớ... không muốn phải tách ra, nhưng tớ muốn cứu Ran và Kazuha." Cả nhóm quay lại nhìn cô. 

Trong bóng tối, Aoko dường như trông càng mỏng manh và yếu ớt. Kaito tiến lại gần Aoko.

Thật kì lạ, bỗng nhiên cậu cảm thấy như muốn ôm chặt Aoko vào lòng và nói với cô ấy rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Aoko hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. "Tớ... tớ đồng ý với việc tách nhóm, nếu điều đó là cần thiết để cứu được Ran và Kazuha, như Kaito đã nói."

Kaito mỉm cười với Aoko và nói với giọng bông đùa. "Cuối cùng thì cậu cũng đồng ý với tớ, Aoko! Cậu biết tớ luôn đúng mà!"

Aoko lườm Kaito khó chịu. "Kaito, im đi nào!"

"Nhưng cậu vừa nói tớ đúng mà!"

"Ừm... nếu Aoko không phiền chuyện tách ra, thì tôi cũng vậy." Shiho nói.

"Ờm... tôi cũng không biết, nhưng... tôi sẽ đi với Richard." Tracey nói. “Tôi cũng muốn cứu các em ấy."

"Được rồi, xem nào, tất cả lại gần đây." Kaito bắt đầu.

"Aoko và tôi sẽ là một nhóm. Tracey đi với Richard. Hakuba... với Shiho, tất nhiên rồi." Kaito thêm cụm từ cuối cùng vào và khoái trá nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hakuba và Shiho.

"Và còn..." Kaito quay sang nhìn Shinichi và Heiji.

“Hai cậu đã sẵn sàng hợp tác với nhau chưa?"

"KHÔNG ĐỜI NÀO!" Shinichi và Heiji hét lên cùng một lúc.

"Đúng như tôi nghĩ. Thế này thì sao, Shiho đi với Kudou, và Hattori với Hakuba. Rất tiếc vì phải tách hai người ra, Hakuba và Shiho, nhưng chắc các cậu vẫn sẽ sống được nếu không nhìn thấy mặt nhau một lúc chứ nhỉ?" Kaito cười khoái trí.

"Kuroba, tôi sẽ cho cậu một trận ngay lập tức nếu cậu không bỏ cái thái độ đùa cợt ấy đi!" Hakuba gầm lên.

Kaito phá lên cười và kéo cổ tay Aoko.

"Đừng phí thời gian nữa! Đi nào mọi người! Sau một tiếng nữa ta sẽ hẹn gặp nhau ở đây!"

"Nhưng... Này Kaito....!" Aoko vừa kịp kêu lên thì bị Kaito kéo đi. Hai người họ chạy khuất vào dãy hành lang tối và sâu hun hút.

Hakuba lắc đầu ngao ngán. "Hừm, như cậu ta đã nói, đừng phí thời gian nữa. Ta phải đi tìm Ran và Kazuha thôi."

Từng đôi một, cả nhóm tách ra và đi theo các hướng khác nhau. Từng người với những nỗi lo lắng và sợ hãi riêng, bắt đầu cuộc tìm kiếm vô tận hai cô gái mất tích xuyên qua màn đêm tối tăm và lạnh lẽo.

***********************************

Kaito và Aoko xuống tầng trệt của toà lâu đài, với chiếc đèn pin và khả năng quan sát nhạy bén, Kaito bắt đầu lục xét phòng khách lớn. Aoko đứng ngay bên cạnh, mắt đảo khắp phòng và tự bắt mình nhìn xuyên qua từng bức tranh mặc cho nỗi sợ hãi bao trùm cả người cô.

"Sao vậy, Kaito? Sao cậu bắt tớ nhìn hết mấy bức tranh này?" Aoko hỏi.

"Tớ nghĩ có lẽ có một cánh cửa hay một căn phòng bí mật nào đấy trong toà lâu đài cổ xưa này. Ta phải tìm ra lối dẫn vào đó. Đó có thể là nơi Ran và Kazuha đang bị nhốt." Kaito đáp trong khi đẩy một chiếc ghế sofa lớn sang bên cạnh và lật tấm thảm dưới đó lên để kiểm tra cái sàn gỗ.

Động tác của cậu rất nhanh nhẹn và thành thạo.

"Kaito?" Aoko nhìn cậu nghi ngờ.

"Hả? Gì?"

"Cậu là trộm hay sao thế? Cậu có vẻ... khá quen thuộc với việc lục lọi mấy thứ đồ vật này nhỉ?"

Kaito cứng người và cố nặn ra một nụ cười méo xệch.

"Tất nhiên là không...! Ha ha ha *cười gượng* sao cậu lại nghĩ như thế? Ha ha...”

Aoko nhún vai. "Tớ chỉ hơi thắc mắc chút thôi. Ít nhất..."

Kaito liếc lại cô. "Ít nhất cái gì?"

"Ít ra cậu không giống như cái tên KID đó." Cô mỉm cười.

Kaito bỗng lặng đi, mặt tối sầm lại. Cậu quay mặt lại với Aoko, vì không muốn cô nhìn thấy cảm xúc thật của mình. "Ừ... Tất nhiên tớ không giống hắn ta." Kaito đáp khẽ, nụ cười trên mặt cậu biến mất và chưa bao giờ trái tim cậu cảm thấy nặng nề đến thế.

"Có một nhà kho ở bên cạnh phòng khách. Đi đến đó thôi." Kaito nói. “Ở đây chẳng có gì cả." Nhưng Aoko không nghe thấy cậu nói.

Kaito bước nhanh ra khỏi căn phòng với cảm giác tội lỗi. Tâm trí cậu mải tập trung vào những việc khác mà không để ý rằng Aoko không đi theo mình. Cô đang mải ngắm nhìn bức chân dung phu nhân Norferk.

Người phụ nữ trong tranh thật xinh đẹp. Đôi mắt xanh lục của bà chất chứa nhiều nỗi niềm nhưng đôi môi ửng hồng lại đang mỉm cười. Người phụ nữ ấy nhìn Aoko với vẻ lạnh lùng nhưng cũng rất đỗi dịu dàng và nhân hậu. Mái tóc nâu dài mềm mại gợn sóng buông nhẹ xuống thắt lưng. Như một đoá hoa ly trắng sang trọng, người phụ nữ trong tranh trông rất thanh khiết và mỏng manh nhưng cũng không kém phần cương nghị và cứng rắn.

Aoko không thể rời mắt ra khỏi gương mặt thanh tú của vị phu nhân. Y như bị bỏ bùa mê vậy, cô chợt nhận ra vì sao Ngài Norferk lại yêu bà đến thế. Dù vậy cô cũng cảm nhận được nỗi đau buồn hiện lên trong bức tranh.

"Mình... nhất định phải tìm được con gái của bà ấy. Cô bé ấy cũng chỉ là một đứa trẻ bị liên luỵ trong việc này." Aoko nghĩ thầm. Cô thở dài. "Kaito! Nhìn bức chân dung này đi! Nó..."

Aoko sững lại. "Kaito?" Cô quay lại và nhận ra chỉ còn mình mình trong căn phòng lạnh lẽo và trống trải.

Mọi thứ đều tĩnh mịch. Chỉ có bóng tối đen đặc bao phủ. Aoko nghe rõ cả tiếng thở gấp của chính mình.

Ngay lúc ấy, một tia chớp loé lên và làm bừng sáng cả căn phòng.

Những cái bóng kì quái và đáng sợ, như những con ác quỷ và quái vật nhảy ra khỏi bức tường và vây quanh Aoko.

Tiếng sấm inh tai như muốn chọc thủng màng nhĩ của cô. Aoko bịt tai lại và nhắm chặt mắt.

Thế nhưng, không hiểu vì sao, Aoko bỗng cảm thấy có một thế lực vô hình nào đó buộc cô phải nhìn ra phía sau.

Cô run run quay lại phía bức tường.

Trước mắt Aoko là bức chân dung phu nhân Norferk.

Người phụ nữ trong tranh bỗng mở miệng và cất lên một tràng cười ghê rợn. Bức chân dung trên tường đang cười như điên dại! Mái tóc dài xoã tung ra bay trong gió, bà từ từ quay mặt sang Aoko.

Đôi mắt xanh của phu nhân Norferk nhìn chằm chằm Aoko và cô cảm thấy dường như bức tranh đang sống dậy. Bàn tay xanh xao của người phụ nữ đưa ra ngoài với đến chỗ Aoko. Cô kinh hoàng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của phu nhân Norferk.

"Nguy hiểm đấy... Con ơi, nguy hiểm...!" Aoko mở to mắt, nhận thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt phu nhân Norferk.

"ĐI MAU!" Tiếng hét của bức chân dung vang vọng trong đầu Aoko. Những cái bóng trên tường nhảy múa điên cuồng, ánh sáng nhấp nháy liên tục, tất cả mọi thứ trong phòng như muốn nhảy bổ vào cô.

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNGGGGGGGGGGG!"

Aoko hét lên kinh hoàng, cô khóc ngất đi và ngã gục xuống sàn nhà. Mọi thứ trở lại yên ắng.

Im lặng và tĩnh mịch như thể chưa có gì xảy ra.

Aoko nức nở, ngước nhìn lên tấm chân dung. Chẳng có gì cả. Vẫn là phu nhân Norferk đang nhìn cô, cũng nụ cười lạnh lùng ấy. Bao trùm xung quanh là bầu không khí tăm tối, trống rỗng và không có sự sống.

"Gì thế này... mình điên rồi sao... cái gì vừa diễn ra vậy?" Aoko nấc lên từng tiếng, cô cố gắng đứng dậy một cách khó khăn. "Chắc chỉ là ảo giác do thiếu ngủ và mấy cái bánh quy mình ăn ngày hôm nay thôi." Aoko lẩm bẩm.

Đột nhiên, trong cô xuất hiện một linh cảm xấu, một chuyện gì đó vô cùng tồi tệ sắp xảy ra.

"KAITO!" Aoko hét to và quên hết những nỗi sợ hãi và lo lắng, cô hoảng hốt lao ra khỏi phòng.

***************************

Trong căn nhà kho, Kaito vẫn đang tìm kiếm dù là dấu hiệu nhỏ nhất dẫn đến chỗ hai cô gái đang bị nhốt.

Cậu chiếu đèn pin khắp mọi hướng với sự lo lắng càng lúc càng tăng lên cho Ran và Kazuha.

"Bực thật... Họ đang ở cái chỗ nào đây?" Kaito rủa thầm khi nhìn quanh cả nhà kho đầy những chai lọ, thùng gỗ, bao túi và tất cả những gì một cái nhà kho có thể chứa.

“Trong góc tối nhất của căn phòng..." Kaito lẩm bẩm nhớ lại lời bài hát. "Hừm, có lẽ chỉ còn cách đi tìm viên kim cương thôi.”

Thế rồi, Kaito bỗng nhận ra có gì đó khác lạ trong cái phòng chứa đồ này. Cách sắp xếp đồ đạc.

Vẫn còn vài khoảng trống trên những ngăn kệ kim loại nhưng lại có mấy bao bột nằm trên sàn nhà. Hay nói một cách đơn giản là, các ngăn trên kệ đều trống rỗng.

Kaito bước lại gần mấy cái bao và nhận ra trên đó không hề có chút bụi nào, mặc dù để đây đã khá lâu.

"Hừm... có vẻ hay đây..." Kaito mỉm cười, cậu cúi thấp xuống và quan sát kĩ hơn sàn nhà.

"À há!" Nụ cười trên mặt cậu nở rộng hơn.

Kaito nắm lấy cái kệ và bắt đầu đẩy nó.

"Nào nào... Dịch chuyển đi chứ... "

Bất chợt Kaito cảm thấy một thứ gì đó ở phía sau, đầy căm thù và chết chóc, cậu dừng lại.

“Cái..." Ngay khi Kaito vừa quay lại, hiện lên ngay trước mắt cậu là một ánh kim loại sáng loá.

Chỉ trong tích tắc ấy, Kaito lập tức nhảy lùi lại, khả năng phản xạ nhanh nhạy đã cứu mạng cậu.

Nhưng lưỡi dao sắc nhọn ấy vẫn kịp lướt qua mặt cậu và để lại một vết thương bên má trái.

"Á!"

Kaito đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt. Máu. Cậu ngước nhìn lên và chợt bắt gặp tia sáng yếu ớt từ con dao. Tiếng lưỡi dao phi tới. Nhằm thẳng vào tim cậu.

Kaito vung tay trái ra trước để bảo vệ tim mình. Cậu cắn môi khi lưỡi dao đâm vào da thịt. Kẻ thủ ác rút con dao ra và đâm tiếp vào bụng Kaito. Quá nhanh và chính xác.

Lưỡi dao thép sắc nhọn lạnh lùng xuyên qua da thịt cậu. Đau. Đau quá.

Kaito cố nén tiếng kêu đau đớn và cơn thịnh nộ đang bùng lên trong người.

"Đủ rồi đấy đồ khốn!" Kaito gầm lên, cậu túm lấy bàn tay đang cầm dao của kẻ đó bằng tay trái và dùng tay phải tung cú đấm vào bóng người trước mặt. Nắm tay của cậu đấm trúng mặt.

Kẻ sát nhân kêu lên một tiếng, và ngã phịch xuống sàn.

"KAITO!"

Kaito chớp mắt, là Aoko, cô ấy đang gọi cậu. Giọng cô đầy hoảng hốt và sợ hãi.

"Kaito, cậu ở đâu thế? Ra đây đi đồ ngốc!"

Kaito vừa định vươn tay ra để túm lấy tên hung thủ thì đầu cậu bỗng nhiên choáng váng. Kaito gục xuống.

"Chết tiệt...!" Cậu rên rỉ, mặt nóng bừng. Máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên bụng. Kaito ngước nhìn lên và thấy một bóng đen lảo đảo bước ra khỏi phòng. Dựa vào dáng đi, cậu nhận ra đó là một phụ nữ.

“Aoko! Bà ta sẽ đâm Aoko mất!” Kaito nghĩ, cậu cố hết sức để đứng dậy và chợt nghe thấy tiếng hét. Của Aoko.

Tim Kaito như ngừng đập khi trước mắt cậu hiện lên hình ảnh tên hung thủ đâm Aoko bằng con dao sắc nhọn của bà ta.

"AOKO!" Kaito hét lên, nhưng giọng cậu quá yếu.

Kaito cố gắng đứng lên lần nữa, tay giữ chặt vết thương trên bụng, nhưng rồi mọi sức lực trong người cậu tan biến. Cậu không còn cảm nhận được gì nữa và ngã gục xuống sàn.

loading...

Danh sách chương: