Chap36 Người thông minh luôn có lợi

-Xán Liệt anh thế nào?

Bạch Hiền trong lòng như có lửa đốt vừa lo vừa sợ, sợ người kia xảy ra chuyện. Nếu người kia có việc gì cậu không biết sống tiếp ra sao, cho nên bất chấp bản thân không nhìn thấy gì vẫn cố mò tới chỗ Xán Liệt.

-Haizz thật là, cậu ta không sao đâu? Mân Thạc cậu giúp Bạch Hiền đi để tớ đưa cậu ta vào nhà.

Lộc Hàm thở dài trấn an Bạch Hiền rồi quay qua nói lại với Mân Thạc, đã đến nước này tránh đuổi cũng không được. Đúng là có những chuyện tránh cũng không được.

-Hyung, Xán Liệt anh ta sao rồi.

-Mân Thạc hyung...

-Mân Thạc hyung...

-Mân Thạc hyung...

Bạch Hiền lo lắng ở bên hỏi không ngừng làm Mân Thạc cũng muốn loạn hết cả lên. Thật là như vậy mà cứ luôn mồm không có quan hệ, không liên quan...

-Không sao rồi, lát tỉnh dậy ăn và uống thuốc là ổn em đừng lo.

Mân Thạc nắm tay Bạch Hiền trấn an cậu, Lộc hàm ở cạnh nhìn Bạch Hiền. Có lẽ anh đúng là không thể thay thế vị trí của người kia trong lòng Bạch Hiền. Anh thua thua thật rồi.

Nhưng Lộc Hàm không biết rằng từ nãy tới giờ cũng có người nhìn anh, trong lòng người ấy cũng như anh đau khổ dằn vặt khi mình yêu yêu người khác không phải là mình.

Chưa bao giờ Bạch Hiền cảm thấy bất lực như hiện tại, cậu bây giờ chỉ có thể ngồi bên cạnh mà lo lắng nhưng lại không thể làm gì cho anh.

-Ưm...

-Anh tỉnh rồi, cảm thấy trong người sao rồi.

Bạch Hiền đang ngây người nghe thấy động tĩnh từ người kia vội sốt sắng hỏi.

Xán Liệt mơt mắt mơ hồ nhìn xung quanh cơn đau ở bụng khiến anh nhăn mặt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Hiền thì mọi đau đớn đầu biến mắt, đưa tay nắm lấy bàn tay của Bạch Hiền.

-Lo lắng cho anh sao?

Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cậu, như nắm lấy hơi ấm anh hằng thương nhớ.

-Ai thèm, chỉ là tôi không muốn gây phiền phức cho Mân Thạc hyung thôi.

Biết là mình bị hớ Bạch Hiền vội chống chế cố gắng rút bàn tay của mình khỏi tay người kia. Nhưng Xán Liệt đời nào chịu buông tay cậu một lần nữa, anh kéo cậu ôm chặt vào lòng.

-Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều.

Xán Liệt khẽ thì thầm khiến cho cánh tay đang muốn phản kháng của Bạch Hiền khựng lại. Là anh bằng da bằng thịt đang nói nhớ cậu, đang ôm cậu và nói nhớ cậu. Làm sao cậu có thể kháng cự được vòng tay ấm áp cùng giọng nói dịu dàng mà cậu luôn khao khát đây?

-Trở về cùng anh được không?

-Tôi...tôi xin lỗi.

Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra rời khỏi phòng, không được đã đến nước này cậu nhất định không được mềm lòng.

-Hyung, anh ta tỉnh rồi anh...anh có thể mang đồ ăn cùng thuốc cho anh ta được không?

Bạch Hiền ngập ngùng nói với Mân Thạc, Mân Thạc nhìn vậy chỉ biết mỉm cười xoa đầu cậu rồi đứng dậy hướng nhà bếp mang vào phòng cho Xán Liệt. Còn Bạch Hiền thì cứ thế ngồi một mình ngẩn người suy nghĩ, mà hoàn toàn quên rằng trong nhà ngoài mình cùng Mân Thạc và Xán Liệt còn có một Lộc Hàm. Người đang bị những hành động của cậu tổn thương.

...

-Tỉnh rồi thì ăn cháo rồi uống thuốc đi.

Mân Thạc mở cửa phòng bước vào nhìn người trong phòng cười hiền.

-Cám ơn hyung.

Xán Liệt nhận lấy bát cháo hướng Mân Thạc cám ơn. Người trước mặt này rõ ràng bề ngoài tựa như đứa trẻ nhưng lại thâm trầm và hiểu lòng người. Một người đem đến cho người đối diện cảm giác tin tưởng và kính trọng.

-Bệnh dạ dày của em rất nghiêm trọng đó đừng có coi thường.

-Em biết chỉ là dạo này hơi bận cho nên...

-Sức khỏe là quan trọng đừng để đến lúc phải hối hận.

-Thật là bác sĩ đều nói nhiều như vậy thì phải.

Xán Liệt cười cười lắc đầu nói làm cho Mân Thạc nhăn mày khó chịu. Sao mà không tức rõ ràng là anh đang quan tâm người khác mà còn bị người ta kêu là nói nhiều nữa chứ.

-Hyung đừng giận, em không có ý gì đâu chỉ là hyung làm em nhớ tới lần đầu khi gặp Bạch Hiền thôi.

Xán Liệt thấy vẻ mặt của Mân Thạc vội giải thích. Đây không phải là lúc làm mất lòng người này, người ta thường nói muốn đánh địch phải đánh từ trong mà.

-Tôi đã nghe Bạch Hiền kể chuyện của hai người rồi, cậu sao phải cố chấp tự làm khổ mình như vậy.

Mân Thạc nhận lấy chiếc bát trống từ tay Xán Liệt đưa thuốc cho cậu từ tốn nói. Nếu như Bạch Hiền nói, người này chỉ vì trách nhiệm thì sao phải chuốc khổ vào thân như vậy.

-Bạch Hiền nói với anh là em vì trách nhiệm nên mới tìm cậu ấy.

-...

-Đó chỉ là tự cậu ấy suy diễn mà thôi, em với người kia thực sự không có chuyện gì. Người em yêu hiện tại là Bạch Hiền.

-Hai đứa đúng là ngốc như nhau.

-Không phải hyung cũng vậy sao?

-Em nói vậy là ý gì?

-Anh đối với Lộc Hàm kia chẳng phải cũng là vậy sao?

-....

Mân Thạc nghe Xán Liệt nói mà không khỏi ngạc nhiên, bí mật hai mươi năm của anh vậy mà người này chỉ mới gặp mặt vài lần đã nhìn ra. Tại sao người kia lại không nhận ra chứ?

Xán Liệt nhìn Mân Thạc mà cũng thấy có chút xót xa, yêu người không yêu mình còn gì đau khổ hơn thế.

-Cậu nghỉ đi khi nào khỏe hẳn thì hẵn về.

Sau một hồi im lặng, Mân Thạc không hiểu sao thấy ngượng ngùng liền cầm bát ra ngoài mà không hay có người đã đứng ở cửa và nghe được cuộc nói chuyện của cả hai

-Bạch Hiền...em đứng đây lâu chưa.

-Em vừa tới thôi, có chuyện gì sao?

-À... không có gì, vậy hyung ra ngoài đây.

Mân Thạc thở phào trong lòng, may quá Bạch Hiền không nghe thấy gì nếu không kiểu gì thằng bé lại nghĩ lung tung.

Nhưng anh lại không để ý rằng tới đôi tai chỉ đỏ lên khi nói dối của cậu và ánh mắt đắc thắng của người nào đó.

-Em nghe thấy hết rồi đúng không?

Xán Liệt lên tiếng hỏi trong khi đã biết rõ câu trả lời, còn vì sao lại biết rõ thì...bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Anh vỗn cũng không hề có ý định can thiệp vào chuyện của người khác nhưng khi nhìn thấy Bạch Hiền xuất hiện ở cửa phòng, trong lòng anh liền nảy ra một ý định và nếu thành công thì sẽ mang cậu trở về bên anh.

-Anh... những gì anh vừa nói với Mân Thạc hyung là sao?

Bạch Hiền cố bình tĩnh hỏi người kia, nếu tất cả những gì cậu vừa nghe được là thật thì chẳng phải chính cậu đã tổn thương người hyung luôn yêu mình sao?

-Bạch Hiền em không nhận ra sao người Mân Thạc hyung thích là Lộc Hàm.

-...

Cậu đã nghe anh kể về tình yêu đơn phương của mình nhưng ngàn vạn lần cậu cũng không nghĩ người đó là Lộc Hàm hyung. Cậu đúng là ngốc mà, như vậy chẳng phải suốt thời gian qua hyung ấy đã phải chịu đựng rất nhiều vì cậu. Nghĩ đến đây nước mắt bất giác rơi, cậu lại làm tổn thương thêm một người mình yêu thương.

-Đừng khóc...anh sẽ đau lòng.

-Tại tôi là tôi có lỗi với Mân Thạc hyung...hix..hix..

-Không sao đâu, không phải là lỗi của em.

-Tôi...phải làm sao đây...hixhix..

-Cùng tôi quay về Hàn Quốc mọi chuyện sẽ tốt thôi.

-Thật sao...

-Thật...

Vâng vậy là Bạch Hiền trong một phút bồng bột đã bị lừa mà không hay. Người ta thường nói người thông minh luôn là người biết tận dụng điểm yếu của người khác. Và Xán Liệt đã thành công đánh vào điểm yếu của Bạch Hiền.


loading...

Danh sách chương: