Chap30 Miss you

Bạch Hiền được Lộc Hàm đến nhà một người bạn thân bên Mỹ mà theo như giới thiệu thì người đó tên Mân Thạc. Mân Thạc là một người rất tốt bụng, cậu có thể cảm nhận được điều đó và dù cậu không nhìn thấy nhưng cậu chắc chắn anh nhất định cũng là một mỹ nam.

-Em lại ngẩn người nữa rồi, có tâm sự sao?

Mân Thạc thấy Bạch Hiền đã không biết là lần thứ bao nhiêu từ khi tới nhà anh ngẩn người như vậy. Khi Lộc Hàm nói rằng muốn nhờ anh chăm sóc một người bạn anh từ Hàn Quốc sang, anh đã rất ngạc nhiên.

Anh và Lộc Hàm quen biết từ nhỏ sao chưa bao giờ nghe thấy Lộc Hàm kể là có bạn bên Hàn. Cho tới khi Lộc Hàm cùng Bạch Hiền xuất hiện trước cửa nhà thì anh hoàn toàn " sốc ". Không phải vì vẻ đáng yêu hay đôi mắt đẹp nhưng không nhìn thấy của Bạch Hiền mà vì thái độ ân cần cùng dịu dàng mà trước đây anh chưa từng thấy ở người bạn thân. Chỉ nghĩ đến mà trái tim anh lại đau nhói, nhưng lúc như thế này anh thật biết ơn vì Bạch Hiền không nhìn thấy gì. Nếu không bí mật suốt 20 năm trời của anh sẽ bị lộ mất.

-Em không sao.

Bạch Hiền mỉm cười đáp lại trấn an người hyung đã luôn chăm sóc cho mình, cậu không muốn thêm một ai phải lo lắng cho mình nữa. Nhưng trong lòng cậu là người rõ ràng hơn ai hết bản thân không ổn chút nào. Cũng đã một tuần trôi qua nhưng hình ảnh về người kia vẫn cứ xâm chiếm đầu óc cậu. Rõ ràng đã quyết tâm rời đi, quyết tâm chúc phúc cho hai người nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh hạnh phúc của anh bên một người không phải là cậu. Trái tim cậu lại không thể tiếp nhận được, cậu phải chăng đã quá cố chấp và ích kỷ. Nhưng cậu thực sự không thể ngăn được bản thân nhớ đến anh, nhớ rất nhiều.

-Đừng giấu hyung, em đừng quên anh có bằng tiến sĩ tâm lý nha.

Mân Thạc đỡ Bạch Hiền tới ngồi trên ghế cạnh cửa sổ và mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Cơn mưa đầu mùa sẽ khiến cho con người cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn thái độ của Bạch Hiền từ khi đến đây anh làm sao mà không nhận ra cơ chứ. Nhưng điều đó chỉ càng khiến anh thêm đau lòng, cuộc sống đôi lúc thật trớ trêu tại sao con người lại luôn yêu người không nên yêu vậy chứ.

-Em không có.

Bạch Hiền vẫn là cố chấp im lặng đến cùng giữ lại nỗi đau cho riêng mình, không phải cậu không tin tưởng Mân Thạc mà là vì cậu yêu quý người hyung này. Vì yêu quý cho nên không muốn mang thêm phiền phức cho anh, chăm sóc một khiếm khuyết như cậu đã là phiền phức quá lớn rồi.

-Được rồi không muốn thì không cần nói . Nhưng bất cứ khi nào em muốn hyung luôn sẵn sàng lắng nghe.

Mân Thạc thấy Bạch Hiền không muốn thì cũng không ép cậu. Mỗi người đều có một góc khuất của riêng mình mà không muốn người khác chạm vào. Anh cũng vậy và có lẽ Bạch Hiền cũng vậy.

Cả hai cứ thế im lặng chìm trong thế giới của riêng mình. Một người hướng về nơi Hàn Quốc xa xôi nào đó, còn một người hướng về một người dù rất gần nhưng lại rất xa.

...

Xán Liệt suốt một tuần nay giống như một con người hoàn toàn khác. Cả ngày không đâm đầu vào công việc thì lại đâm đầu vào việc tìm kiếm Bạch Hiền. Không có cậu bên cạnh anh chợt nhận ra cuộc sống thật nhàm chán và vô vị, anh thực sự không biết trước khi cậu xuất hiện chính mình đã sống như thế nào?

Mỗi lần ngồi vào bàn ăn bàn tay lại theo thói quen gắp đồ ăn về hướng dối diện mà thường ngày sẽ có một người ngồi đó. Người đó sẽ cười típ mắt và ăn đến vui vẻ khi có đồ ăn, sẽ lải nhải bắt anh ăn hết cái này đến cái kia. Anh đã luôn cảm thấy thật phiền phức và ồn ào nhưng giờ đây anh lại khao khát nó.

Mọi thứ, mọi nơi đều tràn ngập hình bóng cậu khiến cho anh dù muốn cũng không thể quên.

Bạch Hiền rút cuộc là em đang ở đâu, em có biết anh rất nhớ em đến sắp phát điên rồi không?

-Xán Liệt.

-Khánh Tú có chuyện gì sao lại tới đây?

Khánh Tú nhìn người trước mặt mà không nhận ra Phác tổng uy danh mà mình từng gặp. Xán Liệt sao anh lại trở thành như vậy? Phác Xán Liệt luôn vui vẻ lạc quan của em đã đi đâu mất rồi.

-Xán Liệt, anh đừng tự hành hạ bản thân như vậy có được không, nếu Bạch Hiền biết cũng sẽ rất đau lòng.

-...

-Chúng ta sẽ tìm được Bạch Hiền mà cho nên...

-Nếu em nói xong thì có thể rồi, anh muốn ở một mình.

-Xán Liệt...

-Anh. nói .anh. muốn. ở. một. mình.

Xán Liệt giống như đã hết kiên nhẫn nhấn mạnh từng từ khiến cho Khánh Tú không biết làm gì hơn mà quay lưng bỏ đi.

-Rầm...Bịch...Rầm..

Cánh cửa vừa đóng lại tập tài liệu, điện thoại cùng đồ vật trên bàn liền bị ném hết đi. Trong phòng chỉ còn một người con trai nét mặt phảng phất nỗi buồn, đôi mắt tràn đầy đau khổ.

Tình yêu có đôi khi chính là một chất kịch đột khiến con người ta chết dần chết mòn.

....

-Khánh Tú hyung sao vậy?

Chung Nhân thấy Khánh Tú vừa trở về đã vào phòng đóng chặt cửa ngồi bên trong thì vô cùng lo lắng. Nếu cậu không lầm anh lại đang khóc, ở chung chưa được mấy hôm cậu phát hiện anh thường xuyên khóc một mình. Mỗi lần như vậy cậu vừa thương vừa xót, chuyện gì đã làm cho một người con trai như anh lại trở nên như vậy.

-Hyung...em...tim em...

Cuối cùng không muốn để người kia khóc đến kiệt sức trong phòng Chung Nhân quyết định dùng tới vũ khí bí mật của mình. Chiêu này những lần trước cậu dùng luôn luôn có hiệu quả.

-Lại đau nữa sao? Thuốc của em ở đâu, đã ơn cơm chưa...

Quả nhiên cánh cửa liền mở ra, có một người đôi mắt đỏ hoe cả khuôn mặt còn đọng nước lao ra.

-Em..em lừa hyung, tại sao mọi người lại đối xử với hyung như vậy...hix..

Khánh Tú dùng tay đấm vào người kia tựa như đem hết uất ức cùng phẫn lộ đổ lên đối phương khi nhận ra mình bị lừa.

Chung Nhân thấy vậy cũng không phản kháng, chỉ đưa tay nhẹ vỗ vỗ lưng người kia, hi vọng có thể làm với đi nỗi đau của đối phương. Cứ như vậy cho đến khi Khánh Tú khóc đến mệt lả đi trong lòng, Chung Nhân liền bế người kia đặt lên giường cố gắng thật nhẹ nhàng như thể một báu vật dễ vỡ.

Ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn người đang bình yên nằm trên giường ngủ. Kim Chung Nhân cậu từ nhỏ đến lớn đều không tin vào tình yêu và cái gọi là tiếng sét ái tình. Nhưng ngay từ khi lần đầu tiên nhìn thấy anh trong bệnh viên, khi tình cờ gặp lại anh trên đường và cả mối nhân duyên trói chặt anh và cậu như hiện tại. Thì cậu đã tin, tin vào cái gọi là tình yêu, cái gọi là tiếng sét ái tình. Bởi vì cậu hình như đã trúng tiếng sét ái tình của anh mất rồi. Chưa bao giờ cậu khao khát muốn bảo vệ một người như bây giờ.

Độ Khánh Tú phải chăng em đã yêu anh mất rồi.


loading...

Danh sách chương: