Chap25 Duyên đã lâu

-Này sao vậy,cậu mà cứ ngơ ra là cằm rớt thật đó.

Thế Huân đang trong trạng ngơ tạm thời thì bị câu nói của người kia làm cho tỉnh lại. Cái tên chết tiệt này không chọc cậu tức chết không chịu được sao?

-Không liên quan đến cậu, chào anh em là Thế Huân.

Liếc người nào đó một cái sắc lẻm, Thế Huân hướng về phía Lộc Hàm lịch sự chào.

-Thế Huân hình như là bạn của Bạch Hiền đúng không?

-Anh... hình như chúng ta từng gặp nhau ở bệnh viện rồi.

Thế Huân vẫn còn nhớ hôm đó khi cậu tới thăm Bạch Hiền cũng có một người ở đó nhưng vừa thấy cậu liền rời đi. Mà giờ nhắc lại mới nhớ người đó rất giống Lộc Hàm.

-Đúng là có duyên mà, lại đây ngồi chung luôn đi.

Lộc Hàm thấy vậy vội cười đưa ý kiến, Thế Huân cũng không hiểu sao vừa biết người này là anh họ của tên kia thì tâm tình liền thoải mái. Cậu hiện tại còn có hứng thú cùng thiện cảm với người này cho nên cũng vui vẻ ngồi cùng.

Tử Thao thấy chính bị xem như không tồn tại lại nhìn đến hai người đang nói chuyện mà khóc thầm. Cậu mất suốt cả tháng trời hao tâm khổ tứ mà chẳng thèm để ý vậy mà Lộc Hàm vừa gặp đã thân thiết như vậy. Thật là ghanh tị, ganh tị cậu lại đang nghĩ cái gì thế không biết. Đừng nói là cậu thực sự thích cái tên nhóc kia nha.

-Tử Thao, em đứng đó ngây ra làm gì cản trở giao thông người khác.

Lộc Hàm nhìn cậu em phán một câu xanh rờn rồi nháy mắt với Thế Huân, gì thì gì anh rất thích cậu em trước mặt này nha. Vừa có thể cung cấp cho anh thêm thông tin về Bạch Hiền, vừa có thể cùng anh hợp tác trị thằng em họ ngang ngược đúng là một công đôi việc.

...

-Về rồi cùng hyung đi siêu thị chút đi.

Tuấn Miên lọt hỏn trong chiếc áo to sụ, cho dù đã tám tháng nhưng ngoại trừ đi lại khó khăn thì cũng khó mà nhận ra là anh đang mang thai. Đó cũng chính là lý do khiến cho Diệc Phàm không khỏi đau đầu. Người gì đâu mà nuôi mãi không béo lên được, nhìn người nhỏ bé mà phải gánh thêm cả một sinh mạng thật là vừa thương vừa xót.

-Hyung tới siêu thị có việc gì, cần gì kêu người làm đi mua ý. " Lão bà " nhà hyung mà biết lại trách em.

Tử Thao sau một thời gian ở cùng không biết vì sao trước mặt Tuấn Miên chuyển sang gọi Diệc Phàm là lão bà ( Tử Thao: đâu dại gì mà nói trước mặt Diệc Phàm có khi bị giết người diệt khẩu có khi ).Người gì mà suốt ngày lải nhải không được thế này không được thế kia không khác gì " lão già khó tính" thật chẳng xứng danh hắc long chút nào.

Tuấn Miên nghe Tử Thao gọi Diệc Phàm là "lão bà" mà bật cười, anh mà nghe thấy kiểu gì cũng đem thằng nhóc chôn ngoài nông trại cho xem.

-Không sao đâu cũng chỉ đi một lát thôi. Ngày mai là sinh nhật Thế Huân hyung muốn mua quà với chút đồ làm bánh cho nó.

-Sinh nhật Ngô Thế Huân là ngày mai...

-Ừm... năm nào hyung cũng đích thân mua trà sữa và làm bánh cho nó. Năm nay, có nhiều việc xảy ra suýt nữa là quên mất.

Tuấn Miên thấy Tử Thao tròn mắt nhìn mình thì vội cười nói. Từ khi quen biết tới giờ, sinh nhật năm nào cũng vậy anh đều cố gắng cùng Thế Huân chúc mừng sinh nhật. Dù lần nào làm bánh cũng bị chê, còn bị cậu em chọc tức nhưng đã thành thói quen thì rất khó bỏ. Hơn hết anh biết ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Thế Huân rất vui. Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn như Ngô gia, hẳn là tuổi thơ của Thế Huân cũng sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn người khác nên anh muốn bù đắp cho cậu.

-Sao vậy không đi thì thôi hyung kêu tài xế đưa đi vậy.

Tuấn Miên thấy Tử Thao vẫn đứng im tại chỗ thì giận dỗi quay đi, anh cũng chỉ là muốn cậu đi cùng để nếu Diệc Phàm có hỏi thì còn có cớ để nói lý thôi.

-Đợi đã, em đi cùng hyung.

Tử Thao thấy Tuấn Miên quay lưng đi thì liền sực tỉnh vội nói với khiến cho người nào đó vui vẻ quay lại nhìn cậu cười đến híp cả mắt, bộ dáng chẳng khác đứa trẻ là mấy. Tuấn Miên chính là như vậy luôn dịu dàng và đơn thuần, có đôi khi ngốc nghếch nhưng có đôi khi lại vô cùng tâm lý khiến cho người khác chỉ muốn che chở bao bọc.

Có lẽ cũng vì thế mà anh chiếm được trái tim của hai anh em Ngô gia. Bản thân cậu cũng không thể phủ nhận rằng bản thân khi lần đầu gặp anh cũng đã bị cuốn hút. Nhưng cậu biết anh không phải là người dành cho cậu, cậu đối với anh chỉ đơn thuần là yêu thương và kính trọng. Còn người mà cậu luôn muốn tìm là một người khác mà người này có lẽ cậu đã tìm được rồi.

-Này nghĩ gì mà suy tư vậy, nhớ người yêu sao?

-Em đây vẫn là người tự do nha.

-Tự hào lắm đó cũng hai mấy tuổi đầu rồi còn gì lo mà kiếm người yêu đi.

-Em vẫn đang cố đây nhưng mà sợ là người ta không đồng ý.

-Là ai vậy? Hyung có biết không, nếu biết anh đây làm mai cho cậu.

-Ngô Thế Huân.

-Sao??? Thế Huân....

-Đúng vậy.

-Đây không phải chuyện đùa, nói chuyện đàng hoàng cho hyung.

-Em đã bao giờ nói dối hyung chưa. Em thích Ngô Thế Huân, là thật lòng.

Tuấn Miên há hốc miệng như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Nhìn bộ dáng vô cùng nghiêm túc của cậu em thì anh hiểu mình hoàn toàn không nghe lầm. Tử Thao cho dù bình thường có vẻ rất bất cần nhưng một khi đã nghiêm túc thì...Thật lòng anh cũng luôn muốn gán ghép hai đứa em nhưng hôm nay nghe Tử Thao nói như vậy lại cảm thấy thật kỳ là.

-Tính cách Thế Huân rất khó nắm bắt nếu em thực sự thích nó thì sẽ chịu khổ đó.

Tuấn Miên sau một hồi im lặng thì đột nhiên lên tiếng. Những lời này chính những lời tựa tận đáy lòng. Vừa là để thử Tử Thao vừa là để thăm dò cậu.

-Em biết vì vậy nên em mới thích.

-Hai đứa mới quen nhau chưa bao lâu, em khẳng định đó không phải là tình cảm nhất thời.

-Hyung đã bao giờ thấy em bao giờ nói gì mà chưa chắc chắn chưa.

-Tùy em vậy, thuận theo tự nhiên đi. Nhưng nếu em dám tổn thương Thế Huân hyung nhất định sẽ không bỏ qua.

-Nếu thực sự có ngày đó thì chính em sẽ tự xử mình.

Tuấn Miên thấy Tử Thao kiên định như vậy thì cũng không nói gì thêm, anh dù sao cũng không phải là Thế Huân. Chuyện tình cảm của hai đứa thì để hai đứa tự giải quyết, anh không có quyền tham gia và cũng không thể quyết định thay được.

Nhưng Tuấn Miên chính là không biết Hoàng Tử Thao gặp Ngô Thế Huân lần đầu tiên đã là rất rất lâu rồi. Và cũng từ đó cậu luôn tìm kiếm " tiểu hoàng tử trà sữa " của mình.

~ Paris 12 năm trước ~

Có một con gấu trúc nhỏ chạy theo sau một cậu nhóc tay cầm hộp trà sữa vừa đi vừa hút chùn chụt.

-Huân Huân... đợi tớ với.

-Đồ gấu trúc béo ú chậm quá đi mất.

Cậu nhóc ngừng đi quay lại vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, vô cùng đối lập với khuôn mặt trắng bóc phúng phính.

-Tại cậu đi nhanh quá chứ bộ.

Người bị coi là gấu trúc bất mãn nói, cậu không có béo a~ cậu ngày ngày đều chăm chỉ tập võ nha.

-Sụt....Sụt...Sụt...

-A~ sao cậu dám hút trà sữa của tớ.

Nhân lúc người kia không để ý cậu nhóc gấu trúc liền ngậm ống hút hút gần hết hộp trà sữa. Và hậu quả là bị ai đó đánh cho một trận ấy vậy mà vẫn còn cố nói trong tiếng thở hổn hển.

-Huân Huân là của Tao Tao vậy nên đồ của Huân Huân cũng là đồ của Tao Tao mà ~

Hồi ức chợt hiện về khiến cho Tử Thao bất giác mỉm cười " Huân Huân là của Tao Tao " khi ấy cũng vậy và bây giờ cũng sẽ là vậy.


loading...

Danh sách chương: