Chap22 Ánh sáng

– Tuấn Miên, mấy đứa sao lại thành như vậy.

Một vị bác sĩ già bước ra từ phòng cấp cứu thấy bộ dạng hỗn độn trước cửa thì vội hướng Tuấn Miên hỏi. Còn tại sao lại là Tuấn Miên đơn giản vì ông chính là người thầy đã hướng dẫn cậu và cũng là người luôn ủng hộ giúp đỡ cậu cai quản bệnh viện.

– Thầy, Bạch Hiền em ấy...

– Cũng chỉ là tạm thời không nhìn được thôi vẫn còn cơ hội mà.

Vị bác sĩ già khó hiểu nhìn Tuấn Miên, ông cảm thấy đối với một người bị đâm trực diện mà vẫn sống sót đã là may mắn lắm rồi có cần phải khóc lóc thê thảm như thế không.

– Tạm thời không nhìn được là sao?

– Vì chấn động mạnh cho nên dây thần kinh thị giác bị tổn thương tạm thời không thể nhìn thấy.

– Vậy không phải em ấy...

– Ý em là sao? Không phải em nghĩ là...Bạch Hiền là đứa nhỏ mà ta thích nhất sao ta có thể để nó có chuyện gì được.

Giống như người cha già vị bác sĩ khẽ mỉm cười xoa đầu Tuấn Miên rồi rời đi, để lại cậu vẫn đang ngây người sắp xếp mọi dữ liệu vừa tiếp thu.

– Bạch Hiền còn sống em ấy...em ấy còn sống.

Tuấn Miên kích động nắm áo Diệc Phàm nói rồi sau đó lại quay qua cái xác không hồn bên cạnh họ.

– Còn sống, còn sống thực là tốt.

Xán Liệt giống như một kẻ ngốc lặp lại lời của Tuấn Miên. Chỉ cần cậu sống là được không nhìn thấy, anh không quan tâm anh sẽ làm mắt cho cậu.

Phàm, Miên, Liệt ba người đi theo bên cạnh chiếc giường bệnh đang được đi về phòng hồi sức mà cả người như trút được gánh nặng. Và đâu đó cũng có một người vui mừng không kém họ.

– Hyung đưa Tuấn Miên hyung về nghỉ đi, em sẽ trông Bạch Hiền.

Xán Liệt ngồi bên giường bệnh đôi mắt vẫn không rời khỏi người trên giường nói. Tuấn Miên nghe vậy định phản đối nhưng lại bị Diệc Phàm giữ lại, cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Đúng là ngốc mà, chăm sóc người khác thì giỏi, còn bản thân mình thì lại không biết quý trọng. Em có biết là tôi đã sợ đến thế nào không, đến bây giờ tim tôi vẫn còn loạn nhịp đây này. Khi nào em tỉnh dậy tôi nhất định sẽ bắt em phải chịu trách nhiệm."

Xán Liệt nắm lấy cánh tay Bạch Hiền đặt lên lồng ngực nơi trái tim mình. Đã rất lâu rồi anh mới sợ hãi mất đi thứ gì đó đến thế, lần này anh sẽ không buông tay cho dù có bất cứ chuyện gù xảy ra. Có thể là ích kỷ và không công bằng với người kia nhưng con người mà, một khi đã từng bị tổn thương sẽ không bao giờ muốn dẫm vào vết xe đổ lần nữa. Nhu nhược đánh mất người mình yêu một lần đã là quá đủ, anh sẽ không để vụt mất lần thứ hai.

Xán Liệt cứ thế mà nắm chặt bàn tay Bạch Hiền cho đến khi quá mệt mỏi mà gục đầu ngủ luôn bên giường. Mấy ngày làm việc không ngừng để sớm về bên cậu, sau đó lại ngồi máy bay mấy tiếng liền tất cả đã rút cạn sức lực của anh.

– Ưm...

Bạch Hiền mấp máy môi rên khẽ một tiếng nhưng đủ để đánh thức Xán Liệt.

– Bạch Hiền tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?

Xán Liệt bật dậy khỏi ghế liên mồm hỏi. Bạch Hiền cố gắng mở mắt nhưng chỉ thấy một màu đen, đầu thì đau toàn thân ê ẩm rã rời. Cảm nhận được giọng nói quen thuộc cùng với cái nắm tay ấm áp của người mà mình mong nhớ, cậu vội nắm lấy như vớ được chiếc phao cứu sinh.

– Khó chịu sao, tôi đi gọi bác sĩ.

– Đừng...

Bạch Hiền nghe đến người kia sẽ rời đi liền giữ chặt lấy. Cậu bây giờ sợ nhất là phải ở một mình.

– Được, không đi cũng được nằm xuống nghỉ đi.

Xán Liệt lo lắng quay lại ngồi xuống trấn an người kia.

– Trời tối rồi sao? Tôi đang ở đâu? sao anh lại ở đây không phải anh đang đi công tác sao?

Bạch Hiền đột ngột hỏi khiến Xán Liệt không biết phải trả lời như thế nào, nên bắt đầu từ đâu.

– Đây là bệnh viện, cậu bị tai nạn.

– A...đúng rồi là tôi uống say. Haizz đúng là tự mình hại mình mà.

Bạch Hiền trí nhớ trở về những chuyện xảy ra dần dần hiện lên. Cậu đi ăn cùng Khánh Tú rồi vì ai đó mà uống quá chén, sau đó cậu chỉ nhớ có một chiếc xe lao về phía mình và cuối cùng toàn bộ là một màu đen.

– Khánh Tú, Khánh Tú có đâu rồi, cậu ấy có sao không?

Bạch Hiền như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng níu tay Xán Liệt hỏi. Câu hỏi của cậu làm cho hai người bất ngờ, một là Xán Liệt và một là người đang đứng sau cánh cửa phòng.

Khánh Tú vốn muốn đến thăm Bạch Hiền nhưng vì Xán Liệt ở đó cho nên định đi, vừa quay lưng thì nghe thấy tên mình. Đúng là tên ngốc mà, bản thân còn không lo xong lại đi lo cho cái người gián tiếp hại mình. Biện Bạch Hiền tôi nên nghĩ là cậu quá ngốc hay là quá thánh thiện đây.

Khánh Tú cười khổ quay lưng rời đi, cậu từ bỏ, đấu với một kẻ ngốc thì đúng là không công bằng mà.

– Sao vậy, sao anh không trả lời, không được tôi phải đi xem cậu ấy thế nào?

– Cậu ta không sao, cậu lo cho bản thân trước đi.

Xán Liệt không hiểu sao trong lòng liền có chút tức giận cùng ganh tị mà lớn tiếng làm cho Bạch Hiền chỉ biết ngồi im.

"Khánh Tú mỗi lần Bạch Hiền có chuyện là đều liên quan đến em ấy, có khi nào...không anh không tin Khánh Tú có thể làm những việc như vậy."

– Này anh có thể bật đèn lên không?

Bạch Hiền dè dặt nói tay lần mò tới cánh tay người kia dật dật. Xán Liệt nghe người kia hỏi mà lòng đau nhói, anh biết nói với cậu thế nào đây. Cậu liệu có thể chịu đựng được cú sốc này không?

– Anh sao vậy? Sao không nói gì?

– ....

– Im lặng vậy chẳng giống anh tý nào. Hay là vì di chứng của vụ tai nạn nên mắt tôi có vấn đề.

– Sao...cậu biết?

– Tôi là bác sĩ mà, anh không phải lo đâu. Tôi không phải là loại người yếu đuối có chút chuyện cũng không chịu nổi, dù sao cũng là tự tôi gây ra nên phải nhận hậu quả thôi.

Bạch Hiền giống như không có chuyện gì nói, hoàn toàn không suy sụp hay đau buồn như Xán Liệt lo sợ. Khiến cho anh không khỏi bất ngờ, tên nhóc này ý chí quả là kiên cường lại còn suy nghĩ rất chính chắn khác hẳn vẻ trẻ con bên ngoài. Chỉ có điều cậu quá tốt bụng cho nên luôn luôn chịu thiệt vào thân. Bảo sao anh có thể yên tâm để cậu một mình đây.

....

– Phàm, tiểu Hiền liệu có ổn không?

Tuấn Miên ngồi trong lòng chồng mà vẫn khỏi lo lắng, làm bác sĩ bao nhiêu năm chứng kiến không biết bao nhiêu người không may mà gặp tai nạn. Giờ đây ng không may ấy lại chính là cậu em yêu quý của mình, vậy mà bản thân lại bất lực không thể làm được gì.

-Sẽ không sao, Bạch Hiền rất mạnh mẽ mà còn có Xán Liệt nữa.

Diệc Phàm vòng tay ôm chặt lấy vợ một tay xoa xoa vùng bụng đã tròn vo của cậu. Cũng đã hơn bảy tháng rồi dạo gần đây cậu cứ ngủ suốt chẳng chịu ăn uống gì nay lại thêm chuyện này khiến anh không khỏi lo lắng.

Haizzz lại nữa rồi, từ tối qua tới giờ chưa có ăn gì mà lại ngủ nữa. Nếu gọi thì nhất định không chịu tỉnh, đành vậy...

Dặn dò đám người làm chuẩn bị đồ ăn, Diệc Phàm liền bế Tuấn Miên lên phòng. Ngày mai anh phải đưa cậu đi khám xem sao, chứ không thì không thể an tâm được.

Thế Huân bận việc chi nhánh ở Hàn Quốc cho nên anh phải giúp đỡ lo việc trong bang không có thời gian ở bên Tuấn Miên. Nhiều khi về thấy cậu vì đợi anh mà ngủ quên trên sofa mà lòng lại đau nhói.

" Anh yêu em, ánh sáng của cuộc đời anh"

loading...

Danh sách chương: