Chap21 Xin lỗi liệu còn có cơ hội

– Bác sĩ Biện mệt sao không nghỉ ở nhà.

– Bác sĩ Biện...

– Bác sĩ Biện...

-....

Bạch Hiền vừa đặt chân vào bệnh viện đã nhận được một loạt lời hỏi thăm của cả đồng nghiệp lẫn bệnh nhân.

Thảm tới vậy sao?

Bạch Hiền vứt áo khoác lên ghế thầm nghĩ, mấy ngày nay không ngủ được cứ bị câu nói của người kia ám ảnh. May là Xán Liệt đi công tác cả tuần cho nên không chạm mặt nhau chứ nếu không còn đau đầu hơn nữa.

– Bạch Hiền.

– Khánh Tú.

Bạch Hiền đang chán nản mà xem bệnh án thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa phòng cậu.

– Sao vậy? Mắt thì thâm xì mặt thì tái ốm sao không xin nghỉ.

– Không sao, không sao.

– Đi ăn không?

– Ừm cũng được.

Bạch Hiền nghĩ nghĩ một chút dù sao cũng chẳng có ai đón cậu đi ăn tự thân vận động vậy. Dù sao, sau lần bỏ Khánh Tú tại khách sạn cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi, hôm nay nhân cơ hội phải mời cậu ta một bữa.

Vì tâm trạng không tốt cho nên Bạch Hiền uống có chút quá chén. Khánh Tú vội đỡ Bạch Hiền, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn Bạch Hiền ở gần như thế này. Hai má vì rượu mà ửng hồng làn da trắng không tỳ vết, lông mi đen dài mái tóc mềm mượt ôm gọn khuôn mặt mà bản thân không khỏi có chút rung động chẳng trách lại có thể khiến Xán Liệt yêu thương chiều chuộng.

– Xán Liệt...

Khánh Tú nghe Bạch Hiền khẽ lẩm bẩm cái tên mà mình đã quen thuộc từ lâu mà trong lòng lại bắt đầu khó chịu, chút rung động phút trước cũng biến mất thay vào đó là ghen tuông.

Đôi tay đang dìu Bạch Hiền vì thế mà buông lỏng khiến cậu suýt ngã. Khánh Tú cứ thế mà đứng nhìn Bạch Hiền xiên xiên vẹo vẹo đi. Bạch Hiền vốn tửu lượng vô cùng kém một khi đã say thì liền không thể phân biệt được phương hướng cả người xiên vẹo đi xuống lòng đường lúc nào không hay. Mà phía trước một chiếc xe bỗng nhiên xuất hiện thật nhanh lao về phía Bạch Hiền.

RẦM

Khánh Tú cho tới khi nghe thấy tiếng động lớn bên tai thì sực tỉnh. Nhìn đám tụ tập mà qua khe hở cậu có thể nhìn thấy thấp thoáng màu đỏ của máu. Cậu đã làm gì vậy? Khi ấy khi chiếc xe tiến tới gần Bạch Hiền, cậu đã nhìn thấy rõ nhưng không hề ngăn cản Bạch Hiền. Thậm chí trong lòng cậu còn mong muốn chiếc xe ấy đâm chết Bạch Hiền đi cho rồi, như vậy Xán Liệt sẽ trở về bên cậu.

Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng xe cấp cứu vang lên rồi lại xa dần. Khánh Tú từ đầu đến cuối đứng tại chỗ mà ngây ngốc nhìn. Cậu cũng là bác sĩ vậy mà vừa rồi rõ ràng thấy chết mà không cứu. Và lúc nãy trong quán ăn nếu không phải vì cậu Bạch Hiền cũng sẽ không uống nhiều như vậy. Do cậu tất cả là do cậu, chính cậu đã hại Bạch Hiền ra nông nỗi này.

....

Xán Liệt đang ngập đầu trong đống giấy tờ thì chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình hiện lên cái tên quen thuộc thì không khỏi bất ngờ. Trong đầu âm thầm suy tính xem nên nói gì để chọc người kia nhưng đầu dây vang lên không phải là giọng nói êm dịu mà mấy ngày nay anh mong nhớ. Giọng nói lạ mang theo một tin tức mà khi nghe xong anh chỉ biết chết sững. Và sau đó lao như bay ra ngoài điên cuồng tìm cách trở về Hàn, nếu có thể anh chỉ mong chính mình có thêm đôi cánh bay về bên người kia.

Tai nạn, chuyện này sao có thể chứ. Vệ sĩ tài xế bọn họ chết hết rồi sao, anh nhất định sẽ đuổi việc hết đám người đó. Biện Bạch Hiền làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, em còn chưa trả lời anh, anh còn chưa kịp nói với em rằng anh yêu em mà. Bạch Hiền...Bạch Hiền...

Trong đầu anh giờ đây chỉ còn cái tên đó và hình ảnh cùng nụ cười trẻ con đáng yêu của cậu.

Tuấn Miên đã ở tháng thứ 7, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi đến nhàm chán mà Diệc Phàm gần đây biết vậy nên luôn cố gắng ở nhà bồi cậu. Nhìn cái dáng người cao cao đang loay hoay trong bếp mà bật cười, chuyên gia làm màu lúc nào cũng ra vẻ nam nhi chí khí đang đeo tạp dề trong bếp vì cậu mà nấu ăn còn gì hạnh phúc hơn.

Reng reng ~ ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên Diệc Phàm vốn đang tập trung chiến đấu với xoong chảo quay lại, Tuấn Miên vớ điện thoại đem vào cho anh.

– Là Xán Liệt, em nghe luôn đi.

Tuấn Miên nghe vậy thì cũng vô cùng tự nhiên mà nghe máy chỉ có điều giọng điệu cùng những lời của Xán Liệt khiến anh bàng hoàng.

– Miên Miên em sao vậy có chuyện gì sao?

Diệc Phàm thấy Tuấn Miên mặt đột nhiên trắng bệch nếu không phải anh đỡ kịp có lẽ cậu đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo rồi.

– Xán Liệt nói Bạch Hiền...bị tai nạn...

– Bình tĩnh, sẽ không sao đâu để anh tới bệnh viện xem thế nào?

– Phàm ...em.... đi cùng anh.

– Không được em đi lại không tiện, rất nguy hiểm.

– Nếu ở nhà em sẽ phát điên vì lo lắng mất.

– Thôi được nhưng phải hứa với anh nếu không chịu được thì phải nói.

Tuấn Miên thấy chồng đồng ý cho đi cùng vội gật đầu. Cậu thực sự rất lo lắng cho Bạch Hiền nếu phải ngồi nhà đợi tin tức thì chắc cậu điên mất. Diệc Phàm biết là không cản được vợ liền bế cậu ra xe thẳng tới bệnh viện.

– Viện trưởng.

– Viện trưởng.

-...

Mấy người y tá vừa thấy Tuấn Miên vội chào nhưng cậu lúc này đâu có tâm trạng để ý chỉ gật đầu cho qua rồi nhanh chóng hỏi thăm tình hình của Bạch Hiền. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào Tuấn Miên cảm thấy bất lực như bây giờ. Diệc Phàm nhìn vợ mà xót xa ôm vào lòng, Bạch Hiền ðối với Tuấn Miên có một vị trí vô cùng quan trọng mà anh đôi khi còn phải ganh tị cho nên anh hiểu cậu hiện tại đau đến thế nào.

1,2,3,4 tiếng đồng hồ trôi qua mà đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Ngoài hành lang từ xa xuất hiện một dáng người đang vội vã chạy tới.

– Bạch...Hiền cậu ấy....

Lắc đầu là sao? Cái anh cần lúc này không phải là nó, suốt quãng đường về anh chỉ mong khi trở về sẽ lại nhìn thấy nụ cười cùng cái nháy mắt tinh nghịch của cậu. Mong rằng cậu sẽ lại cười mà mắng anh ngốc cũng sẽ không sao, anh sẽ bỏ qua cho cậu. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn của anh hiện thực tàn khốc hơn nhiều.

– Sẽ ổn thôi.

Diệc Phàm nhìn đưa em như người mất hồn, không biết làm gì hơn là đưa tay vỗ vai an ủi, an ủi Xán Liệt hay cũng là an ủi người trong lòng và chính mình.

Cạch

Cánh cửa từ từ mở ra Xán Liệt vội lao tới, Diệc Phàm cũng dìu Tuấn Miên đi tới.

– Bác sĩ, Bạch Hiền em ấy...

Xán Liệt chưa bao giờ cảm thấy một câu nói lại có thể khó khăn đến thế. Trái tim như ngập đập chỉ để chờ đợi một cậu nói từ người kia.

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...

– Cố gắng hết sức là sao??? Đừng có nói những điều vô ích như vậy.

Xán Liệt không để vị bác sĩ nói hết câu vội tóm lấy cổ mà quát lớn. Đôi mắt đỏ hoe không biết vì tức giận hay khóc.

Cố gắng hết sức mấy lời hoa mỹ như vậy anh không muốn nghe thứ anh muốn là một Biện Bạch Hiền khoẻ mạnh, chỉ như vậy thôi.

Xán Liệt bất lực buông tha chiếc cổ tội nghiệp của vị bác sĩ mà ngồi sụp xuống nền đất, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

Tuấn Miên ở bên sớm đã khóc thành tiếng cả người vô lực dựa vào trong vòng tay Diệc Phàm, người lúc này cũng không kìm chế được cảm xúc đôi tay ôm Tuấn Miên run lên không ngừng.

Nơi góc khuất hành lang cũng có một người cắn chặt môi mình đến rớm máu, đôi mắt đỏ ngầu, môi không ngừng lẩm bẩm hai từ " xin lỗi " .

loading...

Danh sách chương: