Chap2 Ngõ hẹp

Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, mái tóc vẫn còn đọng nước trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ cùng với chiếc quần soóc ngắn để lộ làn da trắng nõn không tỳ vết. Xán Liệt không phủ nhận bản thân có chút ngây ngốc mà ngắm nhìn.

– Nhìn gì mà nhìn, sao anh lại ở đây???

Bạch Hiền trước ánh mắt vô cùng khiếm nhã của người kia thì bực mình nói. Sau một hồi đe dọa cùng năn nỉ cuối cùng Tuấn Miên hyung đã cho phép cậu nghỉ một tuần, đã vậy còn cho cậu mượn căn biệt thự cạnh biển này nghỉ ngơi. Lúc đó, cậu đã có chút nghi ngờ, làm gì có chuyện tốt như vậy? Bây giờ nhìn thấy kẻ kia xuất hiện cậu lại càng thấy bất an.

– Tôi là người nói câu đó mới phải, cậu đang làm gì ở nhà tôi.

– NHÀ ANH.

-Thế cậu nghĩ là nhà ai?

– Tuấn Miên hyung, không phải sao?

– Đúng nhưng hiện tại nó là nhà của tôi.

-Là sao???

-Diệc Phàm hyung đã chuyển căn biệt thự này cho tôi từ khi cưới.

Xán Liệt mặc kệ Bạch Hiền lúc này đã tức đến đỏ cả mặt, thản nhiên nói rồi để áo khoác cùng đồ lên ghế rồi vào bếp kiếm đồ uống. Bạch Hiền sau khi hiểu ra mọi việc thì vội điện cho Tuấn Miên, nào ngờ nhận được một tràng cười trừ của ai kia. Nơi này đẹp như vậy gần biển có thể ngắm hoàng hôn nữa chẳng nhẽ cậu phải đi thật sao?

– Uống không?

Trong khi Bạch Hiền còn đang tiếc nuối than thầm trong lòng thì một lon bia hiện ra trước mặt. Anh ta đang mời cậu sao? Bạch Hiền tròn mắt mà nhìn người kia.

– Mặt tôi có gì sao?

Xán Liệt đặt lon bia xuống bàn còn bản thân ngồi xuống sofa, bật một lon khác chuẩn bị uống.

– Không được!

Bạch Hiền nhìn lon bia dần được được đưa lên miệng ai kia thì bệnh nghề nghiệp lại nổi lên vội lao tới giằng lấy. Tên này hắn muốn chết hay sao mà còn uống mấy thứ đồ uống này chứ.

– Cậu lại làm sao nữa đây?

Xán Liệt nhìn lon bia trong tay bị cướp đi đã vậy còn vì giật mạnh mà văng ra khắp người thì tức giận nói lớn. Về nhà tự dưng lại xuất hiện một người lạ, bực mình, anh vốn thích một mình ghét nhất là bị làm phiền kiểu thế này. Tên nhóc này nghĩ mình là ai mà có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh chứ.

– Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho anh, làm gì mà to tiếng như vậy? Tôi đi là được chứ gì?

Nói xong Bạch Hiền vội lên lầu lấy đồ đi thẳng ra ngoài nhưng đi được một đoạn thì bắt đầu hối hận. Hồi sáng, là Tuấn Miên ca đưa cậu tới nên không có xe mà đây lại là khu cách biệt với thành phố xe cộ rất ít dự là cậu sẽ phải lết bộ. Cố lên! Bạch Hiền dù thế nào cũng không thể quay lại chỗ cái tên đáng ghét đó. Nhưng trời đúng là không hiểu lòng người sấm chớp từ từ xuất hiện cơn mưa nhanh chóng đổ xuống. Trời tối mưa gió công với đường đi khó làm cho Bạch Hiền vô cùng chật vật.

AAAAA....

Vì không để ý mà bước hụt chân lúc nào không hay, lăn một đoạn dài chân cũng không còn bước nổi xem ra không nhẹ. Lần này coi như xong, chẳng nhẽ Biện Bạch Hiền cậu sẽ bỏ mạng tại đây sao?

– Định làm anh hùng sao? Bão lớn như vậy mà vẫn cố đi.

Giọng nói lạnh băng cùng khuôn mặt khó ưa quen thuộc xuất hiện khiến Bạch Hiền không biết nên vui hay buồn. Vui vì được cứu nhưng mà vị ân nhân này cậu thật lòng không mong đợi chút nào.

Xán Liệt sau khi tắm xong nhìn ra ngoài thì nhận ra trời đang mưa bão, lúc này mới nhớ ra tin về cơn bão hồi sáng tin tức có đưa.

Tên nhóc đó không biết đi đâu rồi, mưa bão thế này lấy đâu ra xe.

Trong lòng Xán Liệt bắt đầu có chút lo lắng, tên nhóc đó nếu xảy ra chuyện gì Tuấn Miên hyung sẽ giết anh mất. Haizzz đúng là rắc rối mà, Xán Liệt vớ vội chiếc ô rồi lao ra bên ngoài, mưa gió thế này đi xe chắc không được nên đành cuốc bộ vậy. Biện Bạch Hiền cậu nợ tôi lần này đó.

Một dáng người nhỏ bé ngồi co ro nơi góc đường nhìn cảnh đó trong lòng Xán Liệt không khỏi thương xót. Anh cảm giác như chỉ một cơn gió thôi cũng đủ thổi bay con người ấy.

....

Hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau giữa cơn bão, cuối cùng vẫn là Bạch Hiền lúc này đã lạnh tới thâm tím mặt mày lên tiếng trước.

– Anh...tìm tôi sao?

– Tôi chỉ là không muốn bị Miên ca lải nhải thôi. Đi được chứ?

– Tôi...nghĩ là nó bị trât khớp rồi.

Bạch Hiền cúi đầu chỉ chỉ vào cái chân của mình. Với kinh nghiệm làm bác sĩ suốt mấy năm qua, cậu nghĩ chuẩn đoán của mình chắc không sai.

– Lên đi.

Xán Liệt đưa lưng ngồi xuống trước mặt Bạch Hiền, ý muốn cõng cậu khiến cho Bạch Hiền lại một lần nữa bất ngờ. Nhưng đã đến mức này thì cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa vội leo lên lưng người kia.

" Rộng thật, lại ấm nữa " – Bạch Hiền thầm nghĩ khi nằm trên lưng ai kia.

Vậy là giữa cơn mưa xối xả có hai người lặng lẽ bước đi. Không hiểu sao lại cho người ta cảm giác ấm áp lạ thường.

Vật lộn một hồi cuối cùng cả hai cũng trở về được biệt thự. Vì cả hai đều đã ướt nhẹt cho nên đành đi tắm lại, Bạch Hiền vì đồ đạc đã ướt và bị bỏ lại cho nên mượn tạm quần áo của Xán Liệt. Nhưng vấn đề nghiêm trọng bây giờ là Bạch Hiền không thể đi lại được nên đành dựa hết vào Xán Liệt.

Thật là đường đường là đàn ông con trai mà cứ bị bế kiểu công chúa không điên mới lạ.

Cố gắng đựng cuối cùng thay xong đồ, nhìn chiếc áo phông quá khổ so với chính mình Bạch Hiền bĩu môi mà than đời, sao hắn ta lại cao vậy chứ? Mỗi cái áo mà đã dài tới gần đầu gối của cậu rồi bất công mà.

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền lọt hỏn trong chiếc áo của mình mà có chút buồn cười, trẻ con vẫn mãi là trẻ con mà người thì một mẩu. Lại tiếp tục nghĩa vụ cao cả Xán Liệt bế Bạch Hiền xuống lầu đặt cậu ngồi trên sofa và bắt đầu xem xét vết thương của cậu. Bên chân phải của Bạch Hiền lúc này đã sưng bầm đỏ hết cả lên, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu nhăn nhó vì đau.Vì trong biệt thự không có thuốc cho nên Xán Liệt cũng chỉ biết lấy đá chườm cho cậu đợi trời sáng sẽ đi bệnh viện khám sau vậy.

Cũng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ cho nên ngay hai người đành ngủ chung phòng, dĩ nhiên là Bạch Hiền trên giường còn Xán Liệt trên ghế. Mệt mỏi khiến cả hai dần chìm vào giấc ngủ ngoài trời mây cũng dần tan mưa cũng bắt đầu ngớt dự báo một ngày nắng đẹp. Thời tiết chính là như vậy mưa nắng thất thường không ai dự đoán được.

– Bạch Hiền à, em vẫn ổn chứ? Sao không nghe điện vậy?

Tuấn Miên lao như bay vào mà gọi lớn, theo sau là một người cao hơn Tuấn Miên cả một cái đầu khuôn mặt điển trai cùng với vẻ lạnh lùng có chút tương đồng với Xán Liệt tựa như chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà người ta hay ca ngợi. Người đó còn có thể là ai khác ngoài anh họ Ngô Diệc Phàm của Xán Liệt cũng chính là chồng của Tuấn Miên.

Xán Liệt vốn vừa làm vệ sinh cá nhân xong, định gọi Bạch Hiền dậy để tới bệnh viện nghe thấy giọng nói quen thuộc thì không khỏi rùng mình. Nhân viên Phác thị mà thấy chủ tịch của họ lúc này chắc sẽ nghĩ là mình hoa mắt nhìn lầm, vị chủ tịch băng lạnh vạn năm cũng biết sợ sao?

– Bạch Hiền, Bạch Hiền...

Tuấn Miên nhanh chân chạy lên phòng mở cửa phòng ngủ và thế là đúng lúc bắt gặp cảnh tượng đầy ám muội.

loading...

Danh sách chương: