Chap 40 Forever love

-Lộc...Hàm...

-Mới có một thời gian không gặp mà đã quên tớ rồi sao ?

Lộc Hàm mỉm cười bước tới gần Mân Thạc cố đi tới thật sát ghé vào tai người kia thì thầm :

-Mân Thạc, cho anh cơ hội hẹn hò với em nhé.

Mân Thạc cảm thấy cả khuôn mặt mình hẳn phải đỏ hết lên rồi, chuyện này là sao ? Là mơ hay là thực đây, anh là đang trêu đều hay thương hại cậu?

Lộc Hàm nhìn người kia, quen nhau bao nhiêu năm sao anh không hiểu Mân Thạc nghĩ gì chứ. Vậy là có người nào đó mặt dày ghé vào tai người ta lần nữa :

-Là thật không phải mơ, cũng đừng nghĩ là thương hại, hơn ai em hết em là người hiểu anh mà.

Nói rồi không quên thơm vào má người kia một cái trước sự tròn mắt ngạc nhiên của những kẻ đang hóng hớt. Còn Mân Thạc lúc này đã biến thành hòn lửa vì ngượng cùng xấu hổ.

-Này là sao, chúng ta có phải bỏ lỡ điều gì không ?

Tử Thao lắc đầu không hiểu quay qua hỏi đứa bạn chí cốt Kim Chung Nhân người lúc này đang trong trạng thái sốc.

-Lộc Hàm anh làm cái gì vậy hả, sao anh dám hôn Mân Thạc hyung.

Chung Nhân khi đã nhận rõ tình hình thì tức giận chỉ vào Lộc Hàm, dù cho là anh em thì cậu cũng không bao giờ chấp nhận cho kẻ khác ôm hôn hyung mình ( nỗi lòng của mọi cậu em trai ). Nếu không phải có Khánh Tú bên cạnh cản thì có khi Lộc Hàm đã bị Chung Nhân xử rồi.

Mọi người nhìn cảnh đó thì phá lên cười, cả khu vườn nhỏ dưới ánh sao lấp lánh tràn ngập niềm vui.

....

-Bạch Hiền, em nghĩ gì mà ngẩn người vậy ngoài đó lạnh lắm.

Xán Liệt tắm xong ra ngoài thì thấy Bạch Hiền đang ngẩn ngẩn người bên cửa sổ, cơn gió thổi vào khiến mái tóc mềm mượt cậu bay phất phơ. Anh vớ lấy chiếc chăn trên giường bước tới trùm chăn lên người cậu rồi ôm vào lòng.

-Xán Liệt trời hôm nay có phải rất nhiều sao không ?

Bạch Hiền rúc vào lòng người kia khe khẽ hỏi, khi nãy nghe Tuấn Miên hyung nói trời hôm nay rất đẹp, rất nhiều sao sáng lấp lánh thực lòng cậu rất muốn biết nó thế nào.

-Ừ rất đẹp nhưng không bằng em được.

Xán Liệt siết tay ôm chặt Bạch Hiền đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn. Anh biết cậu lại đang tự ti vì chuyện mình không nhìn thấy. Nhưng với anh cậu nhìn thấy hay không không quan trọng chỉ cần cậu ở đây bên cạnh anh vậy là đủ.

-Lẻo mép.

Bạch Hiền bị hành động và lời nói của người kia làm cho đỏ mặt ở trong lòng đưa tay nhéo ai kia một cái.

-Đau, anh nói thật mà vợ anh anh khen có gì sai.

Ai kia không những không thôi mà còn tiếp tục trêu ghẹo cậu, khiến cả hai tai Bạch Hiền cũng đỏ bừng luôn.

-Ai là vợ anh.

Bạch Hiền giận dỗi tìm cách thoát khỏi vòng tay của người kia, nhưng Xán Liệt làm sao có thể để chuyện đó xảy ra cơ chứ.

-Tiểu Hiền hứa với anh, đừng bao giờ rời khỏi anh nữa được không ?

Xán Liệt tự dưng nói khiến hành động của Bạch Hiền cũng ngưng lại. Cậu cũng đâu muốn phải xa anh đâu nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ, nếu một ngày nào đó mình cản trở sự nghiệp của anh, trở thành gánh nặng của anh thì nhất định vẫn sẽ rời đi.

-Rời đi, nghĩ em cũng đừng nghĩ tới làm gì anh sẽ không bao giờ để em đi một lần nữa đâu.

Một cái ôm thật chặt, một ánh mắt đầy kiên quyết cùng một nụ hôn mãnh liệt như để chứng tỏ đó. Một lần đã là quá đủ cậu muốn rời xa anh trừ khi anh chết nếu không sẽ không bao giờ có chuyện đó.

-Xán Liệt, em...mắt em...

Bạch Hiền sau khi được buông tha bình ổn nhịp thở ấp úng nói.

-Ngốc dù em có ra sao thì anh vẫn yêu, huống hồ chẳng phải Mân Thạc hyung cùng Tuấn Miên hyung đã nói rồi sao. Mắt em cũng chỉ là tạm thời không nhìn thấy, sau này sẽ bình thường lại thôi.

-Nhưng biết đâu sẽ mãi mãi như vậy.

-Nếu vậy anh sẽ làm mắt của em suốt đời.

-Ngốc.

-Là anh hay em mới là kẻ ngốc.

Lại một nụ hôn nữa nhưng không mãnh liệt bá đạo như trước mà nhẹ nhàng đầy ôn nhu. Bạch Hiền anh chấp nhận cả đời này làm mắt cho em cũng không sao, như vậy chẳng phải càng tốt sao, em sẽ càng không thể rời khỏi anh.

-Xán Liệt em yêu anh.

Bạch Hiền cả khuôn mặt úp vào lồng ngực người kia khẽ thì thầm. Cậu cũng là lần đầu tiên nói ra những lời này xấu hổ a~

-Anh cũng vậy, anh yêu em Bạch Hiền.

Xán Liệt bật cười trước sự đáng yêu của người trong lòng, vòng tay ôm lấy cậu càng thêm siết chặt khẽ thì thầm vào tai người kia lời yêu thương.

Anh và em từ hai người xa lạ trở thành vợ chồng.

Anh và em từ hai mảnh đối lập ghép lại thành một thể hoàn hảo.

Anh và em giận hờn có, hiểu lầm có, chia xa cũng có nhưng trải qua bao nhiêu thử thách thì chúng ta cuối cùng vẫn ở bên nhau.

Tình yêu của chúng ta tuy không phải là một màu hồng nhưng có sao đâu bởi khó khăn thử thách sẽ giúp ta trưởng thành hơn, yêu thương nhau hơn.

....

-Khánh Tú nếu một ngày nào đó em không còn ở bên anh, anh nhất định phải tìm một người yêu anh và sống thật hạnh phúc đó.

Chung Nhân quay đầu nhìn người trên lưng khẽ lên thì thầm. Cậu dĩ nhiên luôn muốn ở bên cạnh Khánh Tú chăm sóc và yêu thương người kia. Nhưng cậu sợ, sợ một ngày nào đó bản thân sẽ không còn sức để làm điều đó. Nếu ngày đó xảy ra cậu hi vọng sẽ có một người yêu anh nhiều hơn cậu ở bên đem lại cho anh hạnh phúc.

-Ngu ngốc.

Người tưởng đã ngủ say bỗng nhiên lên tiếng còn cốc vào đầu người đang cõng mình một cái. Làm cho ai đó bị chột dạ mà nhất thời ngây ra.

-Sao cậu chê tôi già nên định bỏ tôi chứ gì.

Khánh Tú nhảy xuống khỏi lưng người kia phồng má liếc liếc ai kia giận dỗi đi trước. Chúng Nhân sau một hồi ngây ngốc như hiểu ra điều gì đó mỉm cười đuổi theo người phía trước.

...

-Quý khách muốn vị gì ?

-Cho tôi mỗi vị một cốc đi.

-Nhiều thế uống hết được không ?

-Chẳng phải nói sẽ mua trà sữa cho tôi cả đời sao ?

-Cậu...cậu nhớ ra rồi sao ?

-Cái bản mặt gấu trúc khó coi như vậy sao quên được.

-Vậy...cậu...

-Sao???

-Sụt...sụt...sụt...

-Hoàng . Tử . Thao đợi đó.

Hai chàng trai lớn đầu nhưng lại chẳng khác gì hai đứa trẻ vui vẻ cười đùa đuổi nhau khắp nơi rộn vang cả bờ sông Hàn yên bình.

...

-Tiểu Miên đã ngủ rồi sao ?

Diệc Phàm mở cửa phòng bước vào liền tiến góc phòng nơi có một chàng trai đang ngồi bên chiếc nôi khe khẽ hát bài hát ru.

-Ngủ rồi, anh đã ăn gì chưa ?

-Anh nhớ em và con.

Diệc Phàm nói một câu chẳng hề ăn nhập lại gần hôn lên má tiểu bảo bối rồi quay qua hôn đại bảo bối.

-Nhanh đi tắm người bốc mùi rồi.

Tuấn Miên đẩy đẩy chồng che đi khuôn mặt đỏ lên vì ngượng, thật là làm vợ chồng bao năm vậy mà mỗi lần bị anh hôn cậu vẫn bị vậy.

Diệc Phàm mỉm cười tiến tới ôm người kia hôn một lần nữa mới chịu đi vào nhà tắm. Tuấn Miên nhìn theo anh thì cũng bật cười. Hạnh phúc với cậu chỉ là như vậy có anh có tiểu Miên cùng mọi người sống thật vui vẻ.

Mùa xuân đến hạt mầm của tình yêu cũng bắt đầu đâm chồi. Những người xa nhau sẽ trở về bên nhau, những người yêu thầm sẽ được đáp lại. Những vết thương cũ sẽ được chữa lành, những nhân duyên từ lâu sẽ lại nảy nở.

Trái đất tròn những người yêu nhau sẽ lại trở về bên nhau.

  ~ End ~

P/S: Sau một thời gian cuối cùng cũng đi đến cuối cùng cảm ơn mn đã luôn ủng hộ và theo dõi Fic. À còn phiên ngoại nữa mn đón đọc nha.  

loading...

Danh sách chương: