Longfic Hoan Jaesahi Where Did You Hide The Robot S Heart Chuong 8 Cuoc Hen Luc Nua Dem

"Hôm nay lạnh ghê anh nhỉ? Em quên mất lúc ra khỏi nhà không cầm theo áo khoác..."

Park Jeongwoo vừa đi vừa lấy hai tay chà xát lấy nhau, hai gò má cùng với đôi tai của nhóc đã đỏ ửng lên, nhìn thôi cũng đủ biết thời tiết lúc này khắc nghiệt và thất thường thế nào.

"Trời sắp vào đông rồi đấy, nãy anh nhắc chú rồi mà chú vẫn quên được à?"

Jaehyuk đi bên cạnh Jeongwoo, một tay khoác vai Asahi, một tay cốc lên đầu Jeongwoo.

Haruto thấy bạn bị đánh thì phì cười, em cởi áo khoác của mình ra choàng lên người bạn, không quên đưa tay lên xoa xoa chỗ bạn vừa bị Jaehyuk đánh vừa thầm cười.

Cậu nhóc này gần đây lúc nào cũng chôn mình trong phòng gym, người đã đô con hơn Haruto rất nhiều, thế nhưng may thay Haruto vẫn gỡ gạc lại được hình ảnh của bản thân nhờ chiều cao chênh lệch 3cm với bạn bé.

Asahi vẫn như mọi khi, vừa mặc kệ cho Jaehyuk khoác vai vừa đi, im lìm không nói gì cả, giống như đang tự lạc trôi vào miền đất suy tư của riêng mình vậy.

Chợt Asahi rùng mình trước cơn gió lạnh vừa mới ùa tới. Jaehyuk ngay lập tức quay sang.

"Cậu lạnh hả?"

Asahi lắc đầu.

"Tớ không sao..."

"Có cần áo khoác không? Lấy áo khoác của tớ mặc nhé? Tớ không thấy lạnh đâu."

Yoon Jaehyuk toan cởi áo khoác ra vì nhớ tới chuyện Asahi robot giấy lúc nào cũng là người sợ lạnh và dễ bị ốm nhất trong nhóm. Dù sao đã sống cùng nhau lâu như vậy rồi, mỗi một điều về Asahi anh sớm đã thuộc nằm lòng. Có thể đủ viết được cả "hướng dẫn chăm sóc robot Hamada" luôn đấy.

"Không cần đâu, tụi mình đi nhanh thôi."

Bốn người lập tức tăng tốc do những cơn gió đã bắt đầu ập tới nhiều hơn, nhiệt độ ngoài trời có vẻ cũng đang giảm xuống khá nhanh.

Chỉ hơn mười phút sau, bốn người đã có mặt ở quán nướng quen thuộc để ăn trưa.

Quán nướng này có ba tầng, tầng một và hai để đón khách thường, còn tầng ba chuyên dụng là nơi dành cho những thực khách "đặc biệt" - là những người cần được bảo mật danh tính như idol, diễn viên, người nổi tiếng,...

Hội bốn người Jaehyuk, Asahi, Haruto, Jeongwoo chọn ngồi ở một chỗ khá khuất, nhưng lại ở bên cạnh cửa sổ. Riêng cửa sổ ở đây cũng được thiết kế chuyên dụng khiến cho người khác từ bên ngoài không thể nhìn được vào bên trong, còn người bên trong vẫn có thể thoải mái ngắm cảnh bên ngoài.

Nhìn bốn người bọn họ như vậy thôi nhưng ăn uống cực kì nhanh gọn. Cả một bàn đồ ăn thịnh soạn vừa mới nửa tiếng trước được nhân viên bưng ra mà nửa tiếng sau đã hết sạch sành sanh.

Hôm nay bọn họ vui vẻ vì thời tiết không tệ, lại còn là một lũ toàn con trai với nhau, vì thế mà không thể thiếu một chút hơi men trên bàn tiệc được. Dù cho đã từng nói rằng không thích cảm giác bị rượu "hành", thế nhưng mà cả bốn người bọn họ đều uống không thua kém bất cứ một ai cả.

Cho tới lúc Jaehyuk nhìn thấy bảy, tám chai Soju đã cạn đến tận đáy, anh mới hơi giật mình một chút. So với Asahi và Jeongwoo, Haruto và Jaehyuk có tưu lượng tốt hơn hẳn. Tính ra hai người bọn họ còn uống nhiều hơn hai người kia nữa...

Chợt, Asahi kéo tay áo Jaehyuk. Khuôn mặt cậu ửng đỏ như trái cà chua, ánh mắt đã có vài phần mờ mịt.

Jaehyuk không hiểu tại sao Asahi lại kéo tay áo mình, anh hơi nghiêng đầu lại gần phía Asahi. Asahi khẽ thì thầm vào tai Jaehyuk.

"Tớ muốn đi vệ sinh."

Jaehyuk bật cười.

"Được, tớ đi cùng cậu."

Sau đó hai người đứng dậy, Jaehyuk còn không quên nắm lấy tay Asahi, sợ bạn sẽ trượt chân té xuống đất vì say rượu.

Jeongwoo nhìn Jaehyuk rời đi, cho đến khi hai bóng dáng ấy khuất đằng sau cửa. Không biết trong cái đầu bé nhỏ đang nghĩ gì, em hơi nhích người mình sát lại gần Haruto hơn một chút rồi tựa đầu mình lên vai Haruto. Haruto không tránh né gì cả, cứ nhẹ nhàng để cho Jeongwoo dựa như thế.

Jeongwoo cầm lấy một bên tay Haruto lên, rồi áp tay mình vào tay bạn. Trong miệng lẩm bẩm:

"Ruto à, bạn sẽ ở bên tôi mãi chứ?"

"Ừm. Đương nhiên rồi. Bạn nghĩ gì thế?"

"Tôi ấy à, tôi đang nghĩ gì Không phải ở bên kiểu đấy, mà là mãi mãi, mãi mãi cơ. Đến tận sau này, tới lúc chúng ta đầu bạc răng long cơ..."

Jeongwoo vừa nói bằng cái giọng ề à đặc trưng của người say. Nhưng trong tâm trí em lại hoàn toàn tỉnh táo. Em biết mình đang ở cùng với Ruto, em biết mình đang đối diện với tình cảm của chính bản thân mình, chỉ là em muốn mượn chút men say cay nồng này, để chân thành nói ra những điều mình cất giữ mãi trong lòng bấy lâu nay.

Haruto xoa xoa mái đầu của Jeongwoo đang đặt trên vai mình. Rồi tựa cằm mình lên trên đỉnh đầu nho nhỏ của bạn.

Haruto dùng tone giọng trầm nhất của mình, nhẹ nhàng hỏi Park Jeongwoo, vừa tự hỏi chính bản thân mình.

"Cậu có chắc là mình đang tỉnh táo không đấy?"

Haruto cầm một tay của Jeongwoo lên, dùng ngón út của mình ngoắc với ngón út của bạn, ba đầu ngón tay còn lại chụm vào nhau.

"Nếu có thì tụi mình đóng dấu nhé."

Jeongwoo cũng làm tương tự Haruto, dù tâm trí em vẫn nửa tỉnh nửa mê, cho tới khi đầu ngón tay cái chạm vào đầu ngón tay của bạn,

Khoảnh khắc hai đầu ngón cái chạm vào nhau, khi mà cảm giác lành lạnh từ da thịt truyền tới, hai trái tim bỗng nhiên trở nên ấm áp.

Haruto nhẹ nhàng hôn lên tóc bạn. Mùi dầu gội của Jeongwoo thơm mát thoang thoảng, cũng là loại dầu gội mà Haruto mua cho em. Haruto chợt nhớ lại, dường như tất cả những gì mình mua cho Jeongwoo, đều sẽ được Jeongwoo dùng rất nhiều. Trong lòng cũng đột nhiên hiểu ra thật nhiều thật nhiều điều.

Jeongwoo từ lúc nào đã ngủ say trong men rượu.

Haruto trước giờ không chịu được hơi men, em cũng ghét bia rượu nên trước khi bước vào quán đã cẩn thận dặn dò Jeongwoo đừng uống nhiều. Thế nhưng Jeongwoo lại bảo với em rằng đi ăn nướng mà không có vài ngụm soju thì đúng là thất bại, vì vậy em đành miễn cưỡng để bạn uống, cũng không nghĩ rằng tửu lượng của bạn lại yếu đến thế, chỉ vừa hết một chai mà đã thành ra thế này.

Haruto nâng bàn tay của Jeongwoo vừa mới "đóng dấu" với mình lên. Jeongwoo hay cắn tay lắm, đã là thói quen thì không sao bỏ được. Jeongwoo không hay để ý tới những điều nhỏ nhặt cho lắm, nhưng Haruto lại vì em mà đau lòng.

Haruto từ từ cúi đầu xuống, một lần nữa hôn lên mu bàn tay của Jeongwoo.

Tương lai của tớ vẫn luôn dành cho cậu, Jeongwoo à.

Phía bên kia, Yoon Jaehyuk dẫn Asahi tới nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, cách khá xa với khu vực bàn ăn của bọn họ.

"Nào, cởi áo khoác ra, tớ cầm hộ cho."

Yoon Jaehyuk sợ Asahi không thoải mái nên đưa ra lời đề nghị giúp cậu giữ áo.

Asahi nghe lời Jaehyuk, cởi ra áo khoác của mình đưa anh cầm hộ.

Trong lúc cởi áo, bởi vì một phần xích hở hình trái tim bị móc vào cổ áo khoác nên cả chiếc vòng cổ vốn được "giấu" ở dưới lớp áo phông của Asahi theo đó bị kéo ra ngoài.

Yoon Jaehyuk nhìn về phía vòng cổ, có chút ngạc nhiên, anh hỏi:

"Cậu vẫn luôn đeo nó à?"

Asahi nhìn theo hướng mà Yoon Jaehyuk đang nhìn. Đúng là lúc nào cậu cũng mang theo chiếc vòng "ngầm khẳng định tình yêu" này theo giống như một thứ đồ vật hộ thân của mình vậy.

"Lúc nào tớ cũng đeo mà, vì đó là quà mà Jaehyuk tặng cho tớ."

Asahi nhoẻn miệng cười, tay vô thức sờ vào mặt dây chuyền hình tròn.

"Ừm... Không phải cậu bảo cậu muốn đi vệ sinh à? Đi mau đi, tớ ở ngoài này chờ cậu nhé. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi tớ, tớ ở ngay đây thôi đó."

Yoon Jaehyuk không hiểu vì sao mình lại cảm thấy tim đập thình thịch rồi có cảm giác bướm bay trong bụng khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Asahi. Anh ngượng quá nên ngay lập tức bảo cậu nhanh đi vệ sinh đi kẻo lại ra quần mất.

Asahi cười hihihaha, đưa áo cho Jaehyuk rồi gật đầu:

"Được được, tôi đi ngay đây ngài Yoon."

Jaehyuk và Asahi trở lại phòng ăn đã là mười phút sau đó. Vì gọi mãi Jeongwoo không tỉnh, nên Jaehyuk là người phải cõng em về. Rất nhanh chóng ba người đã khiêng được Jeongwoo lên giường nằm.

Đêm hôm ấy, có một Park Jeongwoo ngủ say tới mức không biết trời đất là gì, có một Haruto cả đêm thao thức không không thể nào chợp mắt nổi...

*

Tháng 11 năm đó, TREASURE comeback thêm một lần nữa. Lần này là full album, được đầu tư rất nhiều và kì công. MV cũng được sự quan tâm nhiều tới bất ngờ trong ngày đầu tiên công chiếu.

Bệnh dịch đã hết từ đầu năm, thế nên việc tổ chức fansign và cả concert đã được bắt đầu trở lại bình thường.

Hôm nay, TREASURE có một buổi fansign. Các fans trúng giải đã tới cách giờ bắt đầu hẳn 3 tiếng, trong lòng ai ai cũng háo hức để được gặp thần tượng của mình.

Ở bên trong, TREASURE cũng đã yên vị ở vị trí của mình. Fansign lần này xếp chỗ ngồi theo độ tuổi từ lớn tới nhỏ, Hyunsuk là người ngồi ngoài cùng, sẽ được các fans tới tương tác, xin chữ kí đầu tiên, và cuối cùng là Junghwan.

Chờ đợi vài phút, những bạn fan đầu tiên bắt đầu bước vào bên trong, không gian như bừng sáng lên một cách ấm áp lạ kì.

Asahi nghe loáng thoáng vài câu mà bạn fan kia nói với người bạn đang đi theo đằng sau.

"Ôi, otp tao ngồi cạnh nhau nè mày ơi... Jaesahi mãi đỉnh..."

Cậu ngượng ngùng cùng với có chút lo lắng liền hơi cúi đầu xuống nhìn hai mũi giày trắng trắng. Trong đầu trống rỗng không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Asahi có một thói quen là mỗi khi lo lắng sẽ nắm chặt hai tay vào, chỉ có ai thực sự thân thiết với cậu mới biết được điều đó. Jaehyuk đang tươi cười đợi fan vào, quay sang chợt thấy Asahi đang cúi đầu, nhìn lại tay Asahi mới hiểu ra vấn đề. Jaehyuk vươn tay mình chạm vào bàn tay đang nắm chặt của bạn, vừa giúp bạn thả lỏng tay, vừa nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Sahi à... Bình tĩnh nào."

Asahi sau đó nhờ Jaehyuk mà lấy lại được tinh thần, cậu nhoẻn miệng cười với bạn.

"Cảm ơn cậu nhé, Jaehyukie."

Bạn fan đầu tiên đã bước tới chỗ của Asahi liền không kìm được mà gọi tên cậu.

"Sahi oppa, anh là bias của em đó."

Rồi quay sang Jaehyuk bên cạnh, cười tươi thật tươi.

"Cả Jaehyukie oppa cũng là bias của em nữa, em thích cách hai anh ở bên cạnh chăm sóc cho nhau lắm. Tình bạn này quả thực là daebak luôn!"

Xin chữ ký Asahi xong, bạn fan vừa di chuyển sang tới chỗ của Jaehyuk thì chợt bị chiếc vòng trên cổ Jaehyuk làm chú ý. Hôm nay Jaehyuk mặc sơ mi, chiếc vòng chỉ thoáng ẩn hiện sau cổ áo trắng tinh. Bạn fan mở to hai mắt ra, ngạc nhiên.

"Jaehyukie oppa, có phải vòng cổ của anh và Sahi oppa... là vòng đôi phải không ạ?"

Jaehyuk nghe xong chợt khựng lại một chút rồi nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp, mỉm cười rồi lấy ngón trỏ đặt lên miệng mình, ra dấu cho bạn fan hãy giữ bí mật. Bạn fan cũng hiểu ý nên chỉ cười rồi nhận lấy album đã có chữ ký và bước sang tiếp tới chỗ của Mashiho.

Fansign lần này thành công ngoài mong đợi. TREASURE lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu dịch bệnh mới được trực tiếp kí tặng cho fan thế này cũng không khỏi hào hứng. Sự hào hứng đó còn kéo dài cho tới tận khi mấy người bọn họ trở về từ nhà hàng lẩu, sau khi đánh chén bữa tối no nê.

Hôm nay Junghwan đòi sang phòng anh Yoshi chơi game nên không về cùng xe với 4 người Jaehyuk, Asahi, Jeongwoo và Haruto. Trong khi Haruto và Jeongwoo ríu rít nói chuyện phía sau xe,  Asahi vì sức khỏe không được dẻo dai như mọi người nên đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế. Còn Jaehyuk ngồi bấm điện thoại một mình, thỉnh thoảng lại cười một cái. Nụ cười này, dịu dàng dường như chưa từng đối với ai như vậy...

Xe về tới kí túc xá, Jaehyuk đánh thức Asahi dậy. Bốn người bọn họ nhanh chóng chạy từ xe rồi bấm thang máy lên tầng của mình. Cả bọn nói chuyện vài ba câu cùng nhau ở phòng khách thì trời đã khuya. Hôm nay ngồi cả ngày và giao tiếp cả ngày nên mỗi người đều rất nhanh chóng thấm mệt. Qua loa tắm rửa xong họ đã tạm biệt nhau trở về phòng của từng người.

Asahi còn công việc phải làm sau đó, nên cho tới lúc đặt lưng lên giường đã là 1 tiếng sau đó. Jaehyuk ở bên cạnh cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Vì giường của Jaehyuk và Asahi là hai chiếc giường đơn xếp kề nhau trong một căn phòng chật chội nên họ coi đó là một chiếc giường liền. Bình thường Asahi không thích skinship hay có người nằm quá gần cạnh mình nên hai người họ đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ đặt một chiếc gối ôm dài ở giữa làm "dải phân cách". Thế nhưng hôm nay, chiếc "dải phân cách" đó đã được yên vị phơi trên móc treo ngoài ban công, và tất nhiên là chưa thể khô ngay trong tối nay được. Lawoo bình thường để cho Jaehyuk gác chân, hôm nay cũng được vinh dự cho ngồi cùng Hikun ngoài ban công để trông chăn trông gối.

Hai người thanh niên lớn đùng lại chỉ có đúng một chiếc gối ôm đó, giờ không còn nữa, Asahi chỉ cần xoay người sang bên là có thể nhìn thật rõ khuôn mặt Jaehyuk khi ngủ.

Cơ thể réo lên hồi chuông mệt mỏi, thế nhưng đôi mắt Asahi không sao nhắm lại được, có lẽ vì những trăn trở băn khoăn, cũng có lẽ vì... người trước mặt. Lúc này đã quá khuya, mặt trời chỉ vài tiếng nữa thôi là ló rạng rồi. Ngày mai còn có rất nhiều việc nên Asahi không thể không đi ngủ.

Cố gắng nhắm mắt và không nghĩ ngợi gì cả, khi tiềm thức của Asahi đang dần đi vào cõi mơ thì đột nhiên trên người cậu nặng trịch, hơi thở ấm nóng phả vào má phải làm cho cậu có chút ngứa ngáy. Thấy dường như có điều chẳng đúng chút nào,  Asahi ngay lập tức mở mắt dậy.

Cậu quay đầu sang bên phải, khuôn mặt của Jaehyuk đã ở sát ngay cạnh, chỉ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi là trán của hai người sẽ chạm vào nhau.

Vòng tay rắn rỏi của Jaehyuk ôm lấy Asahi, còn một chân anh gác lên chân của cậu. Phải rồi, đây là thói quen khi ngủ của Jaehyuk. Trước kia khi còn chung phòng với Jeongwoo anh cũng vậy, tới khi chuyển qua phòng riêng thì tối nào cũng ôm Lawoo chìm vào giấc mộng.

Đáng lẽ ra phải nghĩ tới điều này mới đúng, lúc nãy mơ mơ màng màng lại quên mất.

Asahi tự nói thầm trong đầu.

Thật ra, cảm giác này cũng không khó chịu như cậu từng nghĩ. Hay là vì... đối tượng ở đây là Jaehyuk, nên cơ thể và tâm trí cậu mới không hề có chút bài xích cùng phòng bị như bình thường?

Xác định là đêm nay kiểu gì cũng sẽ mất ngủ rồi nên Asahi chỉ yên lặng nằm cho Jaehyuk thoải mái coi mình là một cái gối. Thế nhưng được bao quanh bởi mùi thơm nhè nhẹ ngọt ngào của Jaehyuk, Asahi lại không như bản thân nghĩ mà chỉ không lâu sau đó đã dần chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này ngon hơn mọi khi.

Tới lúc Asahi mở mắt đã quá giờ dậy đối với đồng hồ sinh học của cậu.

Đã lâu lắm rồi Asahi không được ngủ dài như thế, bình thường làm nhạc hay hoàn thành với sắp xếp công việc xong cũng đã là 3-4h sáng, mà cứ 6h cậu lại dậy. Lần này ngủ quá 3 tiếng làm cho cậu cảm thấy có chút không quen, nhưng tinh thần và cơ thể lại phấn chấn hơn hẳn.

Asahi bước ra khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo khác. Sau đó về phòng gấp gọn lại chăn chiếu, rồi tranh thủ bật máy tính lên hoàn thành chút công việc đã bị cậu bỏ dở gần cả tuần nay do chạy lịch trình từ sáng tới tối.

Asahi chợt nhớ ra điều gì nên mở lịch trên máy tính lên xem. Hôm nay là thứ 3, ngày 24 tháng 12 năm 2024, là Noel. Đúng là mấy hôm nay bận quá nên hầu như quên béng mất mọi thứ.

Bàn tay cầm chuột khẽ siết lại. Asahi đồng thời nhớ tới lời của Jaehyuk thì thầm vào tai cậu ngày hôm qua trong lúc mọi người còn đang cụng ly ăn mừng.

"Tối mai đi cùng tớ tới tháp Namsan nhé. Tớ có chuyện cần nói với Hikun."

Asahi lấy trong ngăn kéo dưới bàn ra một chiếc hộp nhung. Không phải chiếc nào khác ngoài chiếc đựng đôi khuyên tai ngày hôm ấy cậu mua ở phim trường show hẹn hò của Jaehyuk. Không biết rằng điều Jaehyuk định nói có cùng với chuyện mà cậu định nói với anh không.

Trong lòng Asahi dâng lên một nửa là cảm xúc hồi hộp, một nửa là sự lo lắng.

"Dù không biết chuyện mà cậu muốn nói là gì, nhưng tớ cũng có chuyện cần nói với cậu."

Asahi thầm nghĩ.

Khi Asahi vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình thì người hôm qua coi cậu là gối ôm đã quay trở lại phòng, trên tay còn cầm theo khay cơm đang nóng hổi, bốc nghi ngút biết bao nhiêu là khói.

Asahi bị tiếng mở cửa phòng làm cho giật mình, cậu vội vàng cất hộp đựng khuyên tai vào lại trong tủ rồi làm như mình đang chăm chú lướt sns trên máy tính bảng.

Jaehyuk đi vào cũng vừa vặn thấy hành động của Asahi, thế nhưng anh không nghĩ gì nhiều. Chỉ nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống bàn, trước mặt Asahi.

"Hikun mau ăn sáng đi. Bụng cậu dễ bị đau mà, không được bỏ bữa mới đúng. Sáng nay tớ dậy nấu cho cậu đấy."

Asahi trên má còn vương lại chút hồng do lúc nãy xém như bị "bắt quả tang" nhưng rất nhanh đã hết, cậu quay sang hỏi anh.

"Do cậu nấu hết sao?"

"Ừm, mau ăn đi, đừng có phụ công bạn tốt sáng sớm đã dậy nấu cho cậu đấy."

"Cảm ơn nhé, lát nữa tớ sẽ ăn, tớ làm nốt chút việc này đã."

Asahi nói xong liền cầm lấy khay cơm đặt sang bàn nhỏ bên cạnh, sau đó quay lại chăm chú làm việc của mình tiếp. Jaehyuk thấy thế không khỏi lo lắng cho sức khỏe của con mèo nhỏ khó tính này, anh liền tự mình đem thức ăn trộn với cơm rồi ngồi xuống bên cạnh Asahi. Jaehyuk xúc một miếng cơm đưa tới miệng Asahi.

"Ngoan nào, ăn đi, tớ đút cho cậu. Giờ sắp trễ giờ ăn sáng rồi đấy, chờ cậu xong việc chắc cơm cũng nguội ngắt luôn rồi quá."

Asahi dừng lại thao tác, quay sang làm mặt quỷ với Jaehyuk rồi tay xoa xoa lấy hai vai của mình, bộ dạng giống như "eo ơi ghê quá bỏ điệu bộ đó đi".

"Tớ tự ăn được mà, cậu bỏ xuống đi, tớ rùng mình rồi đây này."

Jaehyuk không chịu bỏ thìa xuống mà còn tiến sát hơn tới Asahi. Anh đổi giọng.

"Để em đút cho anh đi mà Sahi hyung~ Hôm qua anh cũng làm gối cho em rồi mà nên hôm nay em phải trả ơn cho anh chứ!"

Asahi thực sự rùng mình, quyết tâm giành lấy cả bát cả thìa trên tay Jaehyuk, xúc từng thìa cơm lên ăn.

"Được rồi, được rồi, tớ ăn là được chứ gì!!!!"

Jaehyuk nhìn hành động đáng yêu của mèo nhỏ không khỏi cười tươi thật tươi.

"Phải vậy chứ."

Rồi Jaehyuk đứng dậy bước tới tủ quần áo, nhanh chóng chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp. Sau khi mặc xong quần áo và mang theo túi xách bao gồm những thứ cần thiết, Jaehyuk trở lại phòng để thông báo với Asahi.

"Sahi à, tớ tới công ty đây. Chuyện tối nay vẫn cứ như thế nhé, cậu đợi tớ về rồi chúng ta cùng đi lên tháp Namsan nhé. Tối nay trời còn có tuyết tiếp đấy."

"Ừ, cậu đi đi, đi cẩn thận nhé. Tối nay gặp."

Asahi nói vọng ra, giọng nói nhẹ nhàng giống như mèo con đang vui vẻ.

loading...