Longfic Hoan Jaesahi Where Did You Hide The Robot S Heart Chuong 2 Chung Ta Bay Gio

"Junghwan à, anh chỉ đang cố gắng giữ lấy cho mình một chút giá trị mà thôi."

Asahi nhìn xuống vali của mình, tông giọng hạ xuống bé xíu như tiếng cánh bướm khi bay.

Chiếc máy sấy màu đen nằm gọn trong góc nhỏ, cả những chiếc quần cái áo đều được sắp xếp thẳng hàng với nhau, thể hiện rằng người chủ của tụi nó là người kĩ tính tới mức nào. Rõ ràng mọi thứ đều ở trong tầm tay, nhưng Asahi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn để nắm bắt như hiện tại...

"Anh nói như vậy là sao?"

Junghwan mờ mịt, không hiểu ý anh mình muốn nói là gì. Một cậu nhóc luôn vô lo vô nghĩ như Junghwan không thể nào hiểu được những suy nghĩ phức tạp của Asahi.

"Nếu như anh cứ làm như không biết gì cho tới khi show này kết thúc, có phải anh vẫn còn chút giá trị đối với cậu ấy không?"

Asahi cầm được chiếc máy sấy lên, cố tình đi tới ổ diện, cắm điện rồi bật máy sấy lên sấy tóc. Giọng của cậu vẫn nhỏ tí, dường như không phải đang nói chuyện với Junghwan mà đó chỉ là tiếng lòng của chính cậu nói với bản thân mình.

"Tại sao... tại sao điều anh nói nghe lại giống như Jaehyuk hyung đang lợi dụng anh vậy...?"

Tiếng ù ù của máy sấy át đi gần như toàn bộ thanh âm của Junghwan, cũng giống như rằng Asahi đang cố gắng trốn tránh đi câu hỏi của cậu nhóc. Có lẽ là vì không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao, cũng chắc là không biết phải đối mặt với câu hỏi sắc bén có thể đâm sâu vào da thịt khiến người ta dễ dàng thương tổn này như thế nào.

Lại là một đêm trằn trọc không sao ngủ được...

*

Treasure Map cũng cứ như thế mà quay xong rất nhanh, mới thoáng chốc đó mà họ đều đã đáp máy bay trở về với Seoul hoa lệ.

Do ngồi máy bay lâu cộng thêm với việc di chuyển liên tục từ khi xuống khỏi máy bay cho tới khi về tới kí túc xá, ai nấy đều thấm mệt. Kể cả Park Jihoon hay So Junghwan bình thường sức khoẻ có thể miêu tả giống như những tráng sĩ trong mấy câu chuyện cổ tích, có thể đào núi lấp bể mà không chảy dù chỉ một giọt hồ hôi, nay cũng vì thiếu ngủ mà lờ đà lờ đờ, hai mắt lúc nào cũng như muốn hôn nhau tới nơi, chứ nói gì là một robot làm bằng giấy như Asahi, người chỉ nặng vỏn vẹn có 56kg?

Chưa bao giờ mà trong đầu của bọn họ lại hiện lên cùng một suy nghĩ giống y hệt nhau như thế: Muốn lên trên phòng tắm rửa thật nhanh rồi trở về chiếc giường thân yêu và đánh một giấc quên trời quên đất hẳn 10 tiếng luôn. Dù sao bọn họ cũng có thời gian nghỉ ngơi sau khi phải ngồi máy bay quá lâu mà.

Về tới phòng kí túc xá của mình, Asahi mệt mỏi xách vali đặt xuống sàn nhà. Cậu tranh thủ sửa soạn luôn phần bên trong vali bằng 5% pin còn lại của cơ thể. Asahi lấy quần áo ra, nửa đồ bẩn thì mang đi giặt, nửa đồ sạch còn lại mang treo vào tủ.

Xong xuôi, cậu vào nhà tắm, tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho. Người như cậu kị nhất là việc ai đó mới từ ngoài về, chưa tẩy trang chưa tắm giặt gì mà đã leo lên giường của mình!

Những dòng nước mát lạnh xối từ đỉnh đầu làm mái tóc ướt nhẹp, lăn xuống dưới khuôn mặt xinh đẹp...
Asahi nhắm mắt nghĩ bâng quơ, không hiểu sao lại nghĩ đến việc bản thân hồi trước có thể đồng ý cho Yoon Jaehyuk nằm trên giường mình ngay khi vừa mới từ quán ăn trên đường tan làm về nữa...

Chắc là mình điên rồi nên mới như vậy...

Vốn muốn tắm xong liền lập tức được leo lên giường để giãn gân cốt và để ngủ bù giấc ngủ ngon mà buổi sáng vừa bị cắt đứt, nhưng chiếc bụng nhỏ của Asahi lại không hề chịu hợp tác một chút nào cả.

Nghĩ rằng giờ này mà đợi ship đồ ăn nữa thì vừa lâu vừa phiền phức, cậu sẽ không thể nào chịu nổi cho tới lúc đó đâu.... Thế nên Asahi chắc đành tự mình lăn xả vào bếp để làm vài món ăn đơn giản, đủ để lấp đầy cái bụng đang đói meo.

Nghĩ tới là làm, Asahi mở cửa phòng, bước vào trong bếp.

Cửa vừa mở ra, đầu Asahi đã đụng phải một ai đó, cậu vừa định ngẩng lên xin lỗi thì nhận ra mùi hương quen thuộc chẳng lẫn đi đâu được.

"À, Jaehyuk à, xin lỗi nhé."

Giọng Asahi lại nhỏ xíu.

"Ừm."

Dù biết sẽ nhận được biểu tình lạnh nhạt của Jaehyuk, thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Asahi vẫn mở lời xin lỗi trước. Đúng như cậu dự đoán, Jaehyuk đang cố tình tránh mặt cậu, đến một phút một giây cũng không muốn cùng cậu nói thêm câu nào nữa cả.

Jaehyuk định lách qua người Asahi để về phòng mình thì bỗng nhiên một bàn tay níu áo anh lại.
Asahi hơi ngước mặt lên, nhìn vào sườn mặt Jaehyuk đang nửa quay đi.

"Ở đây cậu cũng muốn tránh mặt tớ nữa à?"

Yoon Jaehyuk không đáp, Asahi cũng chẳng chờ đợi mà nói tiếp:

"Ở đây đâu có fans của chúng ta, làm gì có ai muốn gán ghép chúng ta trong cái không gian tí tẹo này hả Yoon Jaehyuk?"

Có lẽ là vì cơn đói, cũng có lẽ là vì cơn chóng mặt đến quá đột ngột khiến cho Asahi không tự chủ được mà nói ra những lời cậu đã suy nghĩ trong lòng quá nhiều từ hôm trước tới hôm nay.

"Có phải đó chỉ là cái cớ để cho cậu tạo khoảng cách với tớ thôi phải không? Điều cậu thực sự cần là muốn tớ tránh xa khỏi tầm mắt của cậu phải không?"

Asahi nói liền một hơi không dừng lại, không để cho Yoon Jaehyuk có cơ hội nói chen vào bất cứ khoảnh khắc nào. Nhưng trái với suy nghĩ của Asahi rằng Jaehyuk sẽ nổi giận mà cãi nhau với cậu hoặc sẽ dỗ dành cậu, Jaehyuk chỉ im lặng. Thậm chí anh còn không buồn liếc tới khuôn mặt đang cau lại vì tức giận của Asahi dù chỉ một chút.

Bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Câu trả lời mà Asahi nhận được chỉ là sườn mặt lạnh lùng đó của của Yoon Jaehyuk.

Asahi rõ ràng rất đau lòng, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc nào hết.

Đúng là từ khi debut đến nay, cậu ngày càng có thể trở thành chính bản thân mình hơn, có thể ngày ngày sống thật trước ống kính, có thể nói chuyện nhiều, có thể tươi cười, cũng có thể làm những trò hề và thoải mái tương tác cũng như skinship với các thành viên mà không bị ngại ngùng như thời pre-debut.

Tất cả những điều đó đều là nhờ Jaehyuk giúp đỡ cậu. Jaehyuk lúc nào cũng ở bên cổ vũ cậu trong 5 năm vừa qua.

Nói là dài đấy, thế nhưng ngoái đầu nhìn lại, chợt cảm giác nó chỉ giống tựa gió thoảng mây bay. Người trước mặt chỉ một tuần trước đây thôi vẫn còn đang thoải mái vui cười thân mật với cậu, nay lại thể hiện ra những xúc cảm chẳng khác nào một người dưng.

Mà có lẽ tới người dưng cũng không bằng? Vì làm gì có người dưng nào cho tới mặt nhau cũng không thèm nhìn đâu cơ chứ...

Asahi buông bàn tay đang nắm lấy vạt áo của Jaehyuk ra, tiến thẳng tới phòng bếp.

"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu vì câu trả lời."

Jaehyuk cũng không có thêm phản ứng gì đằng sau câu nói của Asahi, chỉ tiếp tục bước về phòng, rồi đóng cửa.

Những ngày tiếp sau đó, họ sống trong cùng một kí túc xá, nhưng lại như sống ở hai thế giới riêng biệt. Không đụng chạm, không tương tác với nhau bất cứ lúc nào. Haruto và Junghwan cũng biết về tình trạng của hai người, nhưng đều là người ngoài nên chỉ biết như thế mà chứng kiến...

*

Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, trời ở Hàn Quốc chuyển từ thu sang đông rất nhanh, khi mà người ta còn chưa kịp ngắm những tán lá thu rồi dạo bước trên con đường đầy lá giống như trong phim truyền hình được bao lâu, thì tuyết đầu mùa đã rơi.

Năm nay tuyết đầu mùa tới sớm, trời cũng lạnh sớm hơn mọi năm.

Nhân dịp tuyết rơi đầu mùa, vlive đã bị bỏ ngỏ của Nhà Gấu đã được cho phép quay tiếp.

"Sahi à, em chưa tới công ty sao? Sắp live rồi đó."

Quản lí trên tay cầm điện thoại, ánh mắt có đôi phần lo lắng cho đứa em của mình.

"Asahi sẽ không có mặt trong live hôm nay đâu, nhưng mấy đứa cứ tiếp tục. Jeongwoo, em qua gọi Ruto live cùng đi."

Anh quản lí nói với Jaehyuk và Jeongwoo đang ngồi trong phòng live. Jeongwoo ra dấu đã hiểu rồi nhanh chóng chạy qua studio của Ruto để gọi cậu bạn mình.

Haruto đang ngồi lướt điện thoại trong Studio. Park Jeongwoo đột nhiên mở cửa bước vào.

"Ruto à, qua bên kia live chung đi, hôm nay Sahi hyung không có ở đây đâu. Lẹ coi~"

Haruto ậm ừ rồi đứng dậy, khoác vai Jeongwoo cùng đi qua phòng live.

"Nào, bắt đầu ghi hình nhé mấy đứa~"

Một chị nhân viên trong tổ ghi hình nói lớn. Trước
camera là không gian phát sóng trực tiếp vô cùng quen thuộc của cả nghệ sĩ nhà YG và người hâm mộ. Trên băng ghế dài là 3 khuôn mặt điển trai của Jaehyuk, Jeongwoo và Haruto.

Một, hai, ba. Thông báo "Vlive của Treasure 0104-unit chính thức bắt đầu" đã tới điện thoại của từng người.

"Teuhaaa~ Tụi mình quay trở lại rồi đây~"

Tin nhắn trong kênh chat bắt đầu chạy loạn, đa phần đều là "àn nhonggggg", "hiiii", lượng tim cũng tăng lên nhanh chóng, tới mức điện thoại của Jaehyuk cũng đứng hình mất chừng vài giây.

"Teume ơi~, hôm nay tụi mình sẽ làm gaidanjjai nhé, kể từ live lần trước cũng đã khá là lâu rồi nhỉ, mọi người có nhớ tụi mình không?"

Yoon Jaehyuk lúc nào cũng là người thích hợp nhất để mở đầu câu chuyện và cứ thế ẵm luôn vai trò MC.

"Hôm nay thiếu mất Asahi hyung nên tụi mình đã rủ Ruto vào chơi cùng nè~"

Jeongwoo vừa nói vừa tiện tay xoa đầu trêu người bạn thân bên cạnh, rồi cười tới rạng rỡ. Haruto được bạn xoa đầu khoác vai, cũng mỉm cười rồi nhìn bạn một cái thật nhẹ nhàng.

A, sao bạn mình lại đáng yêu thế này nhỉ?

Haruto thầm nghĩ trong lòng.

Buổi live bắt đầu được hai mươi phút, chiếc gaidanjjai đầu tiên cũng đã ra lò. Nhìn thôi cũng đã thấy thơm ngon tới mức nào rồi.

Ba người đang định sờ vào chiếc bánh còn nóng hôi hổi kia, thì nhận được một "thử thách nho nhỏ" của staff phía trước camera:

- Chơi kéo búa bao, trong ba người, người nào thua thì sẽ phải ngồi nhìn hai người còn lại ăn hết chiếc bánh đầu tiên.

Đại chiến thần Yoon Jaehyuk với mệnh danh là chọn đâu đúng đó, chơi gì thắng đó dường như hôm nay số không được đỏ như mọi khi, khi thua đã ba lần liên tiếp: một lần chơi thử, một lần chơi nháp và một lần chơi thật.

Yoon Jaehyuk chỉ biết ngậm ngùi nhìn hai đứa em của mình đút cho nhau ăn hết chiếc gaidanjjai đầu tiên.

Ánh mắt Haruto nhìn Jeongwoo ăn nhẹ như bâng, không rời khỏi bạn mình dù chỉ một phút một giây nào. Thấy trên môi bạn còn dư lại một xíu vụn bánh, em liền lấy giấy nhẹ nhàng giúp bạn lau đi.

"Ăn với chả uống. Coi nè!"

Như mọi khi, Haruto phút trước còn dịu dàng âu yếm nhìn bạn, phút sau đã gõ vào đầu bạn một cái rõ đau, rồi chìa chiếc khăn giấy ra cho Jeongwoo nhìn. Giống như khoe chiến tích vậy.

"Sao hôm nay Hiriti của chúng ta lại dịu dàng thế này?"

Jeongwoo lập tức trêu lại rồi phá lên cười. Haruto chẳng nói gì, cứ tiếp tục nhìn bạn.

Jaehyuk ở bên cạnh cầm lấy điện thoại, lướt lướt vài cái trên màn hình để đọc comment của fans. Kì lạ rằng hôm nay trên kênh chat chỉ toàn là về Asahi.

- Sao hôm nay Sahi không lên live vậy...?

- Nếu Jaehyuk làm gaidanjjai đút cho Sahi ăn thì tối nay tôi không cần ăn cơm nữa, tiếc là mong ước giảm cân đó đã không thành sự thật rồi :(

- Asahi mèo con ơi, meo meo gọi mèo con, mèo con đâu rồi nhỉ?

"Chắc Yoon Jaehyuk lại làm bạn giận rồi chứ gì...?"

Yoon Jaehyuk trong vô thức đọc lên một comment, rồi chợt nhận ra mình lỡ lời, vội nhìn lên camera cười rồi xua xua tay:

"Không phải đâu không phải đâu mọi người ơi, tụi mình không có giận nhau xíu nào hết á, chỉ là hôm nay cậu ấy có chút việc bận mà thôi. Tụi mình hứa lần sau sẽ lên thật đầy đủ cho mọi người đỡ ngóng nha~"

Nụ cười quen thuộc làm xao xuyến biết bao nhiêu trái tim của người hâm mộ ấy thực chất chỉ là một nụ cười gượng gạo hết sức.

Haruto và Jeongwoo tất nhiên nhận ra được sự khác thường của Jaehyuk. Bằng những kỹ năng đã được học, hai đứa nhóc khéo léo dẫn câu chuyện sang một hướng khác thật tự nhiên và trơn tru để người hâm mộ không cảm thấy có điều gì kỳ lạ hay bất thường cả.

Một buổi phát sóng trực tiếp như vậy đã thành công diễn ra thật sôi nổi và vui vẻ, nhưng không mấy đọng sâu trong ký ức của Yoon Jaehyuk...

Chính bản thân anh cũng cảm nhận được sự trống vắng ở phần ghế ngồi bên cạnh, nơi đã được thay thế bằng một cái gối in hình một chú mèo lông vàng đang cuộn tròn người ngủ say trên nền cỏ xanh mướt.

Asahi đang cuộn tròn trong chiếc chăn lông ấm áp ở phòng riêng của cậu trong kí túc xá. Chiếc chăn rất dày thế nhưng cơ thể lại cứ lạnh buốt, không thể nào ấm lên được.

Từ sáng nay cậu đã cảm thấy trong người không khoẻ, nhưng lại mặc kệ cái tình trạng ấy. Bởi bây giờ thì làm gì có tâm trạng...

Yoon Jaehyuk đã từng mắng cậu rất nhiều lần vì cậu không biết tự chăm sóc cho bản thân mình nhưng anh nào biết rằng: không phải là cậu không biết tự chăm sóc cho bản thân mình, mà là vì từ khi gặp anh, nhờ vào hơi ấm đặc biệt anh dành cho một người con xa xứ như cậu, theo tháng năm nước chảy đá mòn, cậu đã ỷ lại vào anh quá nhiều.

Nhiều đến mức đôi khi cậu còn không nhận ra chính bản thân mình nữa.

Asahi của trước kia vốn là một Asahi độc lập luôn sống trong cái tôi của bản thân. Cậu thường đặt cảm xúc của mình lên trên mọi thứ, vì một người nghệ sĩ ngông cuồng thườnglàm như vậy mà. Thế nhưng chẳng hiểu sao từ khi gặp Yoon Jaehyuk, mọi sự như thế Asahi đều phó mặc tất thảy...

Cứ như là vận mệnh sắp đặt anh tới với cậu, vẽ trước hoàn cảnh rồi kết quả rằng cuộc sống bắt cậu phải vì anh mà thay đổi, làm cho mọi thứ đều đảo điên hết lên. Bản thân Asahi lại đắm chìm trong sự hỗn độn trái ngược hoàn toàn với tính cách ban đầu của mình...

Asahi ghét cảm xúc của mình ngay lúc này. Nó cứ âm ỉ đốt cháy từng thứ trong lòng cậu, cái cảm giác khó chịu giống như có cái gai thật nhọn đâm sâu vào trong lòng.

Đau đớn có, ngứa ngáy cũng có, rồi tất cả đều làm cậu khó chịu. Asahi buồn bã mà khẳng định rằng cái gai này khó mà có thể nhổ đi trong một thời gian ngắn được.

Nếu như mối quan hệ của cậu và Yoon Jaehyuk không khá hơn, nếu như cậu không trả lời được câu hỏi về cảm xúc thất thường kỳ lạ của mình về Yoon Jaehyuk lúc này, thì cái gai chỉ càng đâm sâu thêm, cho tới khi hoà vào máu thịt, làm cậu đau đớn đến tận xương tuỷ.

Vốn phải cùng nhau đi trên cánh đồng hoa, nhưng cậu và anh cùng nhau bước mãi, bước mãi, chỉ một sự việc nhỏ này giống như cơn gió thổi bay cậu ra xa khỏi anh, đặt cậu ngã trên nền băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan, tạo thành khoảng cách ngăn trở cậu lại một lần nữa được sóng vai bên cạnh anh.

Hình như Asahi có thể trả lời cho từng câu hỏi nhỏ mình đặt ra để làm rõ cho câu hỏi lớn rồi.

Từng phần tình cảm của cậu, bản thân cũng sắp phải đối diện với nó rồi đây...

Ở đầu dây bên này, Asahi tất nhiên là đã nhận được thông báo bắt đầu vlive. Vốn không định quan tâm mà mặc kệ để đi ngủ một giấc trong cơn ốm, nhưng sự tò mò ít thường thấy ở cậu đột nhiên lại nổi lên...
Thế là Asahi thò bàn tay nhỏ lạnh lẽo từ trong chăn ra bên ngoài, ở trên kệ tủ đầu giường cầm lấy điện thoại của mình rồi bật live lên xem. Đây là một live của 0104 unit nhưng lại không có cậu.

Asahi chăm chú xem từ đầu tới cuối.

Ánh mắt nhịn không được chỉ dõi theo hoạt động của một người duy nhất...

Asahi nhìn thấy cảnh Yoon Jaehyuk mỉm cười xua tay với fans, ngoài mặt không cười nhưng trong lòng khẽ cười, có vẻ như là cay đắng, cũng có vẻ như là bất đắc dĩ.

Đúng thật là chuyên nghiệp, training mấy năm, debut làm idol cũng được mấy năm, kĩ năng xử lí tình huống của Yoon Jaehyuk đúng là không phải dạng đùa thật.

Trong đầu cậu nghĩ những điều tiêu cực như thế, nhưng chính cậu còn không biết rằng khoé miệng mình từ lúc nào đã mỉm cười thật nhẹ nhàng. Đó là vô thức, cũng là thói quen. Chỉ cần nhìn thấy Jaehyuk thôi, thế nào cũng được.

Mấy ngày này cùng Jaehyuk tránh mặt là một thử thách lớn đối với Asahi. Jaehyuk đã từng nói cuộc sống của anh không thể nào sống được nếu thiếu cậu. Bây giờ cậu mới biết rằng hoá ra những lời đó chỉ toàn là giả dối, chỉ có một mình cậu cho rằng đó là thật. Bản thân cậu nghĩ là thật, cũng coi đó là thật, cảm xúc giả đó của anh đối với cậu, là thật.

Asahi không thể sống được nếu thiếu Yoon Jaehyuk?
Có phải nếu như không có Jaehyuk, Asahi sẽ lại quay trở lại làm một chú Robot không có biểu cảm, chẳng có cảm xúc, không biết khóc cũng chẳng thích cười.

Ngày nào cũng chỉ hời hợt với mọi thứ, đúng không?

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, mối quan hệ của cả hai đang đứng nơi mỏm đá cao ngất, như lung lay sắp vỡ tan, chờ đợi bên dưới là đáy vực sâu không thấy đáy, tối tăm và heo hút.

"Fan-service tốt thật đấy."

Asahi nói nhỏ, rồi hai mí mắt dần dần nặng trĩu, hình ảnh cuối cùng Asahi còn nhớ được là cảnh Yoon Jaehyuk hơi cúi đầu xuống, cầm mẩu gaidanjjai trên tay, không ăn.

*

Cho tới khi mở mắt dậy, người đầu tiên Asahi nhìn thấy là Choi Hyunsuk.

"Em sao rồi? Thấy trong người như thế nào? Có ổn không?"

Một loạt câu hỏi dồn dập cùng với thanh âm lo lắng của Hyunsuk dồn vào đôi tai cậu. Asahi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Hyung à, em không có sa—"

Asahi nhận ra giọng nói của mình đã khàn đặc. Cổ họng đau đớn khó chịu, giống như có ngọn lửa thật nóng đang ngùn ngụt bốc cháy bên trong, thiêu rụi hết mọi thứ trong cổ họng của cậu vậy.

"Sốt tới hơn ba mươi chín độ rồi mà còn nói mình không sao à? Cậu là người hay là robot vậy mà không hiểu tình trạng của chính bản thân mình?"
Yoon Jaehyuk bưng bát cháo cùng vài vỉ thuốc đi vào.

Trong phòng có máy sưởi nhưng Asahi không bật lên, thay vào đó là cánh cửa ban công mở toang.

Phòng Asahi là phòng có view nhìn ra sông Hàn, rất đẹp và thơ mộng, nhưng tới mùa đông cũng rất rất lạnh, vì gió, nhất là gió đêm, sẽ trực tiếp thổi vào phòng cậu thông qua chiếc cửa kính ban công đó.

Tất nhiên, Asahi là người không chịu đựng được bí bách, nên chiếc cửa luôn được mở ra. Gió đêm rất độc, Asahi đã bị nhiễm lạnh như thế.

"Không cần cậu lo, tớ tự biết sức khoẻ của bản thân mình thế nào."

Asahi có chút lớn tiếng, vì vốn trong người đã khó chịu, nay thêm cả cái giọng càu nhàu của Jaehyuk nữa lại càng thêm cáu.

Yoon Jaehyuk đặt mạnh những thứ trên tay xuống bàn cạnh giường của Asahi.

"Được, cậu thì giỏi rồi, cậu biết sức khoẻ của bản thân thế nào thì tự đi mà chăm sóc!"

Asahi nhìn thấy gân xanh trên bàn tay đang tím lên vì lạnh của anh, cả gân xanh lờ mờ nổi trên trán vì tức giận đã bị tóc che lại.

Miệng Asahi mấp máy muốn nói lời xin lỗi trong vô thức, nhưng cái tôi quá lớn khiến cho cậu quyết định chẳng thèm nói nắng thêm chút nào với người kia hết, hơn nữa lại còn bày ra một khuôn mặt lạnh tanh.

Yoon Jaehyuk nhếch mép cười. Trong ánh mắt không thể hiện rõ là bất lực hay là bị tổn thương.

Yoon Jaehyuk kiềm chế bản thân không chỉ tay vào mặt Asahi, chỉ nói:

"Cậu xem lại mình đi. Đừng hỏi vì sao mối quan hệ của chúng ta lại thành ra như thế này, tất cả là do cái thái độ đấy của cậu hết mà thôi!"

Nói rồi Jaehyuk lập tức ra khỏi phòng, kèm theo một cái dập cửa thật mạnh.

"Aiguu, hai đứa này, anh thực sự không hiểu đó..."

Hyunsuk ở bên cạnh Asahi khẽ thở dài. Anh là người hiểu rõ tính cách của bọn trẻ nhà mình nhất, nhưng lúc này lại bởi vì tính cách hiền lành nên không đứng ra can ngăn cuộc cãi vã ngắn ngủi...

"Thôi em ăn đi rồi còn uống thuốc, lần sau đừng để cửa mở và hãy bật máy sưởi lên nhé. Trong mười hai đứa em cũng là người có sức khoẻ yếu nhất mà, mỗi lần ốm thế này đều rất ảnh hưởng tới lịch trình đó."

Hyunsuk xoa đầu Asahi, ánh mắt thấu hiểu cùng dịu dàng. Anh nghĩ rằng Asahi nên ăn nhiều thêm một chút, nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, đừng quá gồng mình làm nhạc thâu đêm nữa, việc đó rất ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Nhưng Hyunsuk không nói ra bởi vì lòng tự trọng và tự ái của Asahi rất lớn. Anh biết bởi vì đam mê mà Asahi có thể làm tất cả, người khác có khuyên bảo như thế nào cậu cũng không để lọt vào tai, ngoại trừ Jaehyuk ra...

Mà giờ mối quan hệ của bọn họ đang như thế này, thực sự một người đứng giữa như Hyunsuk không biết phải làm sao cho thoả cả hai bên, thế nên im lặng là tốt.

Asahi nghe lời anh lọt từ tai này qua tới tai kia rồi tan vào không khí. Cậu nhỏ giọng ậm ừ rồi cầm bát cháo lên ăn.

Mùi vị dở tệ.

Ngửi mùi thôi đã thấy thứ cháo này không phải là khẩu vị của cậu rồi, thế nhưng để có thể uống thuốc bằng cái cơ thể vô dụng này thì Asahi vẫn cố gắng ăn cho bằng hết.

Không biết cháo mua ở đâu, nhưng khi khỏi ốm cậu sẽ là người cạch mặt quán đầu tiên.

Asahi nào biết, Jaehyuk vì cậu mà nấu cháo đến bỏng cả tay. Một người chẳng bao giờ vào bếp như Jaehyuk cũng có lúc lại đích thân lên mạng search công thức rồi cố gắng nấu được một món cháo như thế. Ngoài đối với Asahi, thì chắc chẳng còn ai được như vậy nữa cả.

Tuyết đầu mùa rơi không dày, nhưng đối với cơ thể Asahi thì đây là khoảnh khắc giao mùa. Việc thay đổi thời tiết như thế này chính là nguyên nhân làm cho cậu thường xuyên không được khoẻ. Ai ngờ lần này lại ốm nặng như vậy đâu chứ.

Không biết là do tác dụng của những viên thuốc mà Asahi vừa uống, hay là do cơn sốt bắt đầu, Asahi đột nhiên cảm thấy tủi thân mà rơi nước mắt.

Cậu cuộn tròn trong chăn, lặng lẽ sụt sịt mấy cái, đợi nước mắt chảy ra lại vụng về lấy chăn quệt đi. Từ bộ dạng tới tư thế hay hành động đều giống hệt một chú mèo con đang khao khát hơi ấm và sự quan tâm từ người khác.

Vì cái gì mà vào ngày tuyết rơi đầu mùa đẹp như vậy mà lại bị sốt? Vì cái gì mà tới ăn cháo thôi cũng chẳng vừa miệng chút nào? Đã thế lại còn cãi nhau với tên ngốc Yoon Jaehyuk? Tại sao lại bất công như vậy?

Giữa muôn vàn những câu hỏi bực dọc, cứ vài ba câu lại có một dòng Yoon Jaehyuk, hai dòng Yoon Jaehyuk.

Nghĩ tới Jaehyuk, tâm trạng đang bị phóng đại của Asahi đột nhiên xót xa, hình như cậu hiểu đây là cảm giác gì rồi.

Nhưng cảm giác này đáng sợ quá, chắc là mình bị ngốc giống tên ngốc kia rồi nên mới cảm thấy như vậy thôi, ngủ một giấc là sẽ hết.

Asahi nghĩ vậy, rồi từ lúc nào hai hàng mi trĩu nặng đã khép lại, tiếng thở nhỏ khò khè vang lên trong căn phòng riêng không lớn lắm.

Bên ngoài, từng bông hoa tuyết trắng xoá vẫn tiếp tục rơi, đọng lại thành từng núi nhỏ trên khắp các mái nhà, ngọn cây...

loading...