Longfic Hoan Jaesahi Where Did You Hide The Robot S Heart Chuong 14 Het Roi

Asahi chạy rất nhanh dưới cơn mưa tầm tã đó. Từng bước từng bước đều rất nặng nề, mệt mỏi. Từ lúc áo quần đầu tóc vẫn còn phẳng phiu khô ráo, cho tới khi tất cả đã ướt nhẹp đến chẳng còn lại gì cả. Chiếc điện thoại cầm trên tay cũng đã sớm bị nước chảy tràn vào bên trong rồi.

Đen ngòm.

Rào rào rào.

Thanh âm của cơn mưa rào này, nghe giống như tiếng trái tim nơi lồng ngực trái bị đánh rơi nhiều lần tới mức tan vỡ hết thảy, không còn một chút nào là lành lặn vẹn nguyên.

Cả hai bên đầu gối cậu bắt đầu làm phản. Cơn đau len lỏi qua các khớp xương, truyền thật nhanh lên bộ não mệt mỏi và cả trái tim đang run rẩy không ngừng.

Đau quá, cậu chưa bao giờ thấy đau như vậy.

Lòng tự tôn của Asahi rất cao. Cậu sẽ không bao giờ cho phép người khác có quyền làm tổn thương bản thân mình. Nói chi là hết lần này tới lần khác. Thế nhưng mà người duy nhất từ trước tới nay là ngoại lệ của điều đó, Yoon Jaehyuk...

Quá mức tàn nhẫn đối với cậu...

Ngước mắt lên trời, toàn là những giọt nước lạnh lẽo vô tình xối xả rơi xuống trán, xuống bờ môi, xuống cần cổ cong cong...

Asahi đột nhiên ghen tị với những người ở ngoài kia, đột nhiên ghen tị với câu nói "cả thế giới đều biết em thích anh, chỉ có mình anh là không hề hay biết", bởi vì tình cảm của cậu chỉ có một mình cậu mới hiểu, chỉ có một mình cậu mới thấu cho nổi.

Cậu, vẫn luôn sống trong thế giới của riêng mình.

Asahi thích Jaehyuk 6 năm, dần dần tình cảm đó chuyển thành tình yêu, cho tới ngay bây giờ đây, là tròn 3 năm nữa. Tất cả chỉ có một mình cậu biết.

Trái tim đóng chặt của cậu khó khăn lắm mới mở ra một chút xíu vì Jaehyuk, mạnh mẽ và kiên cường cho tới tận bây giờ cũng bởi vì Jaehyuk. Thế nhưng chính Jaehyuk lại là người đóng sập cánh cửa đó lại, ném chiếc chìa khoá duy nhất xuống một biển nước đen kịt, mênh mông không đáy.

Cái mà Yoon Jaehyuk nhìn thấy ở cậu, là một người bạn thân thiết, luôn luôn có thể an ủi, vỗ về và làm chỗ dựa cho anh mỗi khi mỏi mệt. Đôi lúc Jaehyuk cũng sẽ nuông chiều cậu, giống như một thói quen đã có từ lâu của anh.

Thế mà cậu ngu ngơ cứ ngỡ rằng sự ngọt ngào ấy chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chợt nhận ra tất cả những thứ đó đều biến cậu trở thành một tên hề trong bộ phim của chính cuộc đời mình, một tên hề tự ảo tưởng với tình yêu đơn phương rồi tự mình thấy hạnh phúc. Cuối cùng, kết cục của bộ phim hài kịch lại là bi kịch mà không một ai mong muốn.

Đâu phải cho đi là sẽ luôn được nhận lại hay chăng?

Cậu dốc hết tất cả vốn liếng của bản thân rồi lại thành một kẻ trắng tay.

Asahi cứ đi mãi, đi mãi, đi tới đâu mà cậu không biết nữa. Toàn bộ quần áo, cùng với đồ mang theo bên người đều đã hoàn toàn ướt đẫm, chẳng còn cái gì có thể coi là miễn cưỡng khô ráo nữa cả.

Người người qua đường cầm ô khẽ ngoái lại nhìn một Asahi như thế, ánh mắt khinh thường có, ánh mắt thông cảm có, thương hại lại càng nhiều.

Chẳng biết bằng cách nào, một Asahi ướt nhẹp từ trên xuống dưới không thiếu mảnh vải nào ấy, hơn một tiếng sau, đã hòa mình vào với cái không gian xập xình đinh tai nhức óc của một quán bar nọ.

Ở bên Asahi, là So Junghwan lồng ngực vẫn còn phập phồng vì cố gắng hít lấy không khí sau cuộc chạy cực nhanh kéo dài từ kí túc xá tới đây.

Junghwan và Asahi hiện tại đang ở trong một căn phòng rượu be bé, không gọi là VIP nhưng cũng đủ để chừa lại một chút không gian riêng tư nho nhỏ. Cơ mà có lẽ vì không có ba chữ cao sang kia nên cách âm còn có phần hơi thiếu hụt?

Từ khi nhìn thấy Junghwan, Asahi đã say mèm rồi. Cậu không ngừng lải nhải ở bên cạnh em bằng thanh âm lúc lớn lúc bé, cực kì khó nghe, cũng cực kì thống khổ.

"Junghwan à..."

Asahi bắt đầu sụt sịt. Cậu làm cách nào cũng không thể ngăn nổi nước mắt ngày một dâng lên, tràn đầy khóe mi ướt đẫm. Sống mũi từ sớm đã bắt đầu cay mất rồi.

"Nói đi anh, em nghe đây."

"Anh thích cậu ấy nhiều năm như vậy, nhưng cậu ấy một chút cũng không nhận ra..."

Junghwan yên lặng ở bên cạnh Asahi, còn Asahi cũng chẳng mấy để tâm, tiếp tục nói với cái giọng nghèn nghẹn.

Junghwan sớm biết mọi chuyện, cũng tính là người một nửa chứng kiến được cuộc tình ngang trái này từ những ngày đầu tiên rồi. Thế nên ngoại trừ Asahi, Junghwan là người thứ hai có thể hiểu được tâm trạng rối bời ấy...

"Cứ ngỡ rằng mang ra chân tâm để trao đi rồi sẽ đổi lại được một tình yêu đẹp đẽ, nhưng hoá ra là do anh tự mình đa tình mà thôi... Anh thích cậu ấy, yêu cậu ấy, nhưng như thế thì sao? Chẳng thay đổi được điều gì cả, phải không? Tất cả là do anh đã quá mức ảo tưởng hay chăng?"

"Anh à, em nghĩ là..."

Chưa cần đợi Junghwan đáp lại, Asahi đã vội cắt ngang lời em. Bình thường Asahi sẽ không bao giờ thô lỗ thiếu tinh tế như vậy, nhưng chắc hẳn tám, chín mươi phần trăm là do cậu đã say đến chẳng còn mấy nhận thức nữa rồi.

"Không cần lừa mình dối người, trước đây cậu ấy chưa yêu ai nên anh cứ nghĩ trong trái tim cậu ấy anh vẫn còn có một vị trí nhất định. Nhưng bây giờ cậu ấy yêu người khác rồi anh mới biết rằng là bản thân đối với cậu ấy vẫn chỉ được gắn liền với hai chữ "bạn bè" mà thôi."

Asahi càng nói lại càng uống tợn hơn. Hai, ba, bốn, rồi bảy, tám ly rượu mạnh trôi từ cuống họng xuống chiếc dạ dày nhỏ với thứ tốc độ không thể nào tàn nhẫn hơn được. Hơi men xung quanh và trong cổ họng cậu ngày một dày hơn, bao trùm lấy cả thân hình nhỏ bé. Đã vài lần bụng dạ của Asahi nhộn nhạo lên rồi, thế nhưng may mắn rằng cậu vẫn còn đủ sức lực để kìm nén chúng lại... Dù gì thì, khi thân thể không thể kiểm soát được bởi lý trí nữa, thì lý trí vẫn còn phần nào đó thanh tỉnh chứ?

"Âm nhạc không biết nói dối. Hơn nữa nó có thể xoa dịu tâm trạng của riêng tớ, mỗi lúc tớ mệt mỏi, ngoài âm nhạc thì còn ai nữa hả Yoon Jaehyuk?"

Hình bóng Junghwan dưới ánh đèn mờ ảo qua ánh mắt long lanh của Asahi đột nhiên biến thành một người khác...

Một người không thể nào quen thuộc hơn.

Gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời.

"Cậu đã nói tớ là gia đình của cậu, thế nhưng có gia đình nào lại không hiểu nhau tới vậy không? Tớ cứ ngỡ, tớ đối với cậu mở lòng nhiều như vậy. Tớ cứ ngỡ, chút tâm ý này của tớ không cần nói ra cậu cũng sẽ hiểu chứ..."

Cậu mang hết tâm ý của mình ra, trần trụi muốn nói cho người kia biết hết thảy.

"Rõ ràng tình yêu đó là dành cho tớ kia mà, rõ ràng là dành cho tớ. Trái tim này rõ ràng, rõ ràng cảm nhận được cơ mà. Thế nhưng bây giờ cậu phủ nhận tất thảy, vậy nên ngay từ đầu tớ đã lầm đường lạc lối rồi ư? Vậy nên, thích cậu, rồi yêu cậu, cũng là tớ sai có phải không?"

Asahi khóc lớn, giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ mang trái tim thuần khiết ngây thơ đến đau lòng.

"Tớ cầu xin cậu, đừng nói ra câu trả lời đó, đừng nói ra những lời làm tớ đau lòng. Bây giờ tớ chịu không nổi rồi Jaehyuk à, đừng như vậy..."

Thanh âm hoà lẫn vào cùng với tiếng nấc đứt quãng, rất khó nghe, lại vô cùng đáng thương.

Junghwan không biết phải làm sao cả. Nhìn người anh bình thường vẫn luôn luôn lãnh đạm bình tĩnh bây giờ bị tình yêu giày vò tới mức người chẳng ra người, ma không ra ma như thế này, trong đáy lòng tự nhiên dâng lên xót xa.

Muốn ôm anh, an ủi anh.

Không thể nào...

Thế nhưng mà Junghwan lại cầm điện thoại lên, vào danh bạ rồi bấm gọi một dãy số quen thuộc.

Tiếng tút dài vang lên không tới hồi thứ ba, đầu dây bên kia bắt máy. Chữ "calling..." nhảy thành những con số, bắt đầu từ 00:00.

"Alo, anh Jaehyuk ạ?"

Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời, bỗng không gian hai bên đột nhiên khựng lại.

Vì bật loa ngoài lại còn max volume, thế nên Jaehyuk có thể nghe được rõ ràng thanh âm của Asahi từ bên kia vọng lại.

Từng tiếng từng tiếng đều nghe rất rõ, không bỏ sót một chữ nào cả.

"Năm tớ 20 tuổi, cậu nói muốn tặng bản thân mình cho tớ. Tới tận hôm nay tớ vẫn luôn tin rằng đó là lời nói thật lòng. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cho tớ nghe được bất cứ điều gì, đối với tớ cậu là món quà tuyệt vời nhất mà tớ may mắn có được. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, tớ hiểu, tớ biết, tớ nhận ra, cậu... lừa tớ."

Đồng tử Jaehyuk khẽ rung động, trái tim ở trong lồng ngực cũng sớm đã loạn lên rồi. Có thứ cảm xúc kì lạ nào đó xuất phát điểm từ trong trái tim, lan ra sống lưng, lạnh lẽo muốn phát run lên được...

Tớ không lừa cậu.

Bốn chữ này nảy ra trong tâm trí Jaehyuk, nhưng anh không tài nào phát ra được dù chỉ là một nửa thanh âm.

Jaehyuk muốn giải thích cho Asahi, nhưng bây giờ làm cách nào để cậu tin tưởng anh một lần nữa đây? Đến chính anh còn tự hoài nghi về bản thân mình nữa thì lấy gì để cậu đặt niềm tin vào anh?

Rõ ràng là đêm đó, Jaehyuk ở cùng với Asahi cơ mà...

Nhưng rượu say, chẳng biết làm cách nào mà chứng minh được hết...

Khi anh tỉnh dậy, trong đầu chỉ có một mảnh trống rỗng.

Jaehyuk vẫn đang ở bên ngoài tìm Asahi, đầu tóc đã sớm rối tung thành một đống chẳng nhìn nổi, thế nhưng vẫn không làm mất đi những đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt điển trai khiến cho bao nhiêu người mê muội bấy lâu.

Jaehyuk theo địa chỉ định vị mà Junghwan gửi, bắt một chiếc taxi đi thẳng tới quán bar nọ. Điện thoại trên tay không dám tắt đi, con số trong màn hình cuộc gọi cũng đã nhảy lên tới 25:13.

Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là tiếng Asahi nức nở.

Còn trong lòng là một mớ suy nghĩ vô cùng hỗn độn.

Biến thành bòng bong.

*

"Đã nói rằng bản thân không thích uống rượu cơ mà, sao bây giờ lại uống đến nông nỗi này?"

Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt Junghwan, hỏi. Còn bản thân anh theo lẽ tự nhiên, đi một mạch thẳng vào trong phòng, tới bên chiếc ghế salon dài, mà ở trên là một cậu thanh niên mái tóc loà xoà che đi bảy phần gương mặt, đang nằm say giấc...

Không hiểu tại sao Asahi lại đi tới một quán cách xa cả công ty, cả kí túc xá, và tất nhiên, Jaehyuk đi tới đây cũng rất khó khăn. Mất hơn một tiếng, và ngoài trời vẫn mưa to xối xả, mặt đường rất trơn, rất nguy hiểm...

"Asahi, dậy thôi. Chúng ta phải trở về rồi."

Bởi vì cảm xúc hỗn độn trong lòng nên thanh âm của Jaehyuk có phần lớn hơn mọi khi, cũng đanh hơn mọi khi một chút.

Một chút đó kéo Asahi từ trong cơn say ra ngoài trong chốc lát.

"Cậu lớn tiếng với tớ hả Jaehyuk?"

Asahi nhìn thẳng vào mắt Jaehyuk, hỏi. Trong một thoáng đó, Jaehyuk cứ ngỡ như là Asahi hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng chỉ vài giây sau, khi nước mắt từ hai hốc mắt của Asahi trào ra, anh mới luống cuống.

Cả buổi tối hôm đó, Asahi chẳng nói thêm gì cả, cậu chỉ khóc lâu thật lâu trong cơn say, rồi ngủ thiếp đi trong lòng một người không thể nào quen thuộc hơn nữa.

Trở về kí túc xá, không gian lặng thinh, không khí trong lành, cơn gió đêm nhè nhẹ từ bên ngoài chiếc cửa sổ chưa kịp đóng hiu hiu thổi vào.

Gió nhẹ như thế nhưng lại làm Asahi tỉnh giấc. Bốn bề không gian tối đen, nhưng cậu cảm nhận được ngoài mình ra, còn có một hơi thở khác ở trong phòng mình lúc này nữa.

Cậu vươn tay, bật đèn lên. Trong phút chốc, không gian đen tối không có hồi kết đó được bao phủ bằng ánh vàng nhàn nhạt khắp bốn phía.

Asahi thấy rõ ràng khuôn mặt người đang nửa nằm nửa ngồi bên giường của cậu.

Theo bản năng, Asahi vươn tay tới góc chăn gần chỗ Jaehyuk đang nằm, xác định được nhiệt độ của chăn mới khẳng định rằng người này mới ngủ chưa được lâu lắm.

Asahi chỉ vừa mới rút tay về, Jaehyuk đã tỉnh giấc...

"Sao cậu đã dậy rồi...?"

Jaehyuk hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời của Asahi.

Asahi tỉnh rượu rồi, thế nhưng mà cậu vẫn muốn lừa dối chính mình rằng bản thân vẫn còn có thể vịn lấy men say làm cái cớ.

Jaehyuk lần đầu tiên mất kiên nhẫn, bởi vì thái độ hời hợt của người trước mặt. Anh không rõ ràng cảm xúc hiện tại của bản thân mình là gì nữa. Nhưng mà, chỉ có Asahi mới có thể khiến trong lòng Jaehyuk xuất hiện thêm những xúc cảm mới lạ...

"Tớ đã nói bao nhiêu lần với cậu rồi, đừng bao giờ uống rượu say như vậy, hại cho sức khỏe lắm!"

"Cậu có quyền gì mà nói tớ hả Yoon Jaehyuk?"

Asahi ngước mắt lên nhìn Jaehyuk. Trong ánh mắt của cậu là sự lạnh lùng mà Jaehyuk chưa từng được thấy... Anh sững người lại một lát. Miệng muốn nói ra, nhưng không biết rõ câu trả lời của mình chắc chắn được bao nhiêu phần.

"Tớ..."

"Cậu..."

Jaehyuk còn đang ngơ ngác, đôi môi ngay lập tức đã bị bao phủ bởi một cảm giác âm ấm ướt át. Anh mở to mắt, như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, đối với mình ngay lúc này đây.

Làn mi dài đen cong vút của Asahi anh có thể nhìn thấy thật rõ từng sợi.

Cổ áo anh đang bị một lực đạo không mạnh cũng chẳng yếu kéo lấy, làm cho khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết.

Thình thịch, thình thịch.

Là tiếng trái tim đập rộn muộn màng.

Bên trong trái tim lúc này ngứa ngáy đến phát điên, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến nhỏ bé li ti từ đâu xuất hiện, cùng một lúc gặm nhấm từng phân từng tấc thịt...

"Tớ... Thực sự... Yêu cậu rất lâu, rất lâu rồi, Asahi ạ."

Giọng Asahi khàn khàn. Cậu buông Jaehyuk ra, để mặc cho anh sững sờ ngồi đó, cổ áo vẫn còn nhăn nhúm bởi vết nắm vừa rồi. Cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng bước tới tủ kính được đặt trong góc phòng, đối diện tủ quần áo, nơi mà cậu đặt rất nhiều món đồ sưu tập quý báu của mình.

Asahi yêu Yoon Jaehyuk.

Không phải là chữ "yêu" mà bọn họ thường hay nói ra trước mặt fans. Không phải chữ "yêu" tuỳ tiện để fanservice. Là yêu. Một tình yêu thật lòng, khát khao cháy bỏng muốn tới với người mình yêu, sẵn sàng vì yêu để làm tất cả mọi thứ. Là tiếng "yêu" đó.

Nhưng tại sao lại là lúc này?

Những suy nghĩ lướt qua trong đầu Jaehyuk.

Mọi hành động của Asahi từ trước đến nay cực kì khó đoán, nhưng không phải là không đoán được... Nếu tinh tế thêm một chút, thì Jaehyuk đã không phải là người nghe tiếng yêu từ Asahi, mà anh sẽ là người nói cho cậu hay.

Jaehyuk rất nhanh thoát khỏi bàng hoàng, trong vô thức đứng bật dậy theo cậu. Hai mắt anh chỉ đau đáu nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của Asahi. Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện cảm giác lo sợ rằng cậu sẽ đi mất, khiến cho bàn tay run rẩy vươn lên, rất nhanh đã kéo cậu lại về phía mình.

"Tại sao lại là bây giờ?"

Jaehyuk hỏi Asahi. Asahi theo lực giữ lại của Jaehyuk

"Tớ hỏi cậu, sao-lại-là-bây-giờ?"

Tại sao lại là lúc này, lúc mà Yoon Jaehyuk đã định chung thân với một người khác, lúc mà chỉ còn một khoảng thời gian nữa thôi, anh sẽ rước một người khác về dinh?

Jaehyuk không kiểm soát được cảm xúc của mình lúc này, không hiểu tại sao, đột nhiên cáu bẳn. Bên trong lòng anh ngàn vết kiến cắn chợt biến thành ngọn lửa cháy bỏng hừng hực, không ngừng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.

"Yoon Jaehyuk, không phải tớ mới nên là người cáu với cậu sao?"

Sao cậu lại lớn tiếng với tớ?

Asahi quay lại nhìn Jaehyuk. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không rơi dù chỉ một giọt lệ nào.

Ai sai ai đúng, có còn phân biệt rạch ròi được nữa hay không?

Chỉ biết rằng, tất cả đều cùng nhau tổn thương. Mỗi người lại chỉ giữ khư khư cái tổn thương đó cho mình, từng lúc từng lúc tự mình xé rách nó ra, rồi lại để mặc cho máu chảy thành dòng, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng tất cả.

"Phải, là lúc này đấy."

Ba!

Tiếng nói khe khẽ của Asahi vừa dứt, một âm thanh chói tai "ba" một cái, vang vọng khắp cả không gian im lìm. Rất rất đau đớn...

Vùng má trái của Jaehyuk đỏ rát.

Khoé mắt Asahi không còn khô ráo nữa.

Chính Asahi trong một phút giây cũng bị hành động bộc phát của mình làm cho bản thân bất ngờ.

Cậu tát Jaehyuk.

Vết tát hằn đỏ bây giờ bắt đầu rơm rớm những giọt máu đỏ tươi.

Xót.

Có lẽ là do bị mặt nhẫn cùng lực đạo mạnh của Asahi gây nên.

Nhưng hối hận làm gì giờ này đây? Vì trong khoảnh khắc hiện tại, nỗi đau trong trái tim cậu đã lấn át toàn bộ mọi thứ, bao gồm cả tình yêu đối với người trước mặt.

Lồng ngực Asahi phập phồng. Cậu tiếp tục bước đến bên cạnh tủ kính. Rồi dừng lại ở ngăn tủ chính giữa, vị trí đẹp nhất.

Rất nhanh.

Một tay mở cửa tủ, một tay thoắt trong vài giây lấy ra một thứ gì đó nho nhỏ.

Không cần nhìn tới cũng có thể biết rõ vị trí của món đồ... Phải chăng là đã lấy ra quá nhiều, cất vào quá nhiều, si mê nhìn ngắm tất nhiên chẳng ít? Hơn nữa còn đặt nó ở một vị trí có thể gọi là trang trọng nhất trong tim...?

Jaehyuk chưa từng chú ý tới những thứ này. Cậu biết mà.

"Cậu, chưa biết đây là cái gì phải không?"

Asahi nhìn thoáng qua, dường như muốn thăm dò ánh mắt Jaehyuk.

Nhưng Jaehyuk chỉ bất động, đôi mắt đen láy chỉ nhìn Asahi, tuyệt nhiên không thể nhìn ra điều gì...

Asahi cười khẩy, nói tiếp.

"Đúng vậy, 4 năm rồi, nó ở đây đã 4 năm rồi. Nhưng kể từ lúc mua về vẫn chưa được đưa tới tay người được tặng."

Jaehyuk trong thoáng chốc im lặng, vết thương trên mặt vẫn còn đang chảy máu. Anh chằm chặp nhìn vào chiếc hộp nhung đen bé nhỏ trên tay Asahi. Dòng chữ màu bạc trên hộp nhung loáng thoáng phản chiếu bởi ánh đèn vàng nhàn nhạt trong phòng Asahi.

Khoan đã, nhìn kĩ lại một chút nữa...

Kia không phải là hãng khuyên tai mà ngày đó anh đã mua tặng bạn diễn sao?

Ngày đó Asahi cũng có mặt nữa.

Hình như anh hiểu ra chuyện gì đó. Không khi nào mọi thứ lại có liên kết hoàn hảo với nhau như vậy được.

Rõ ràng là hôm đó anh đi xỏ khuyên, vài ngày sau mới để ý thấy Asahi cũng xỏ khuyên ở nơi y hệt. Hơn nữa nói rằng, thiết kế của hai chiếc khuyên cũng chẳng có mấy điểm khác nhau, nếu nhìn lướt qua thì chắc chắn sẽ nghĩ đây là một đôi...

Nếu là trùng hợp thì không sao, nhưng nếu như anh mạnh dạn đoán nó là không phải điều trùng hợp, thì...

Có phải là như anh đang nghĩ hay không?

Jaehyuk nhìn vào mắt Asahi, đợi cậu tiếp tục nói.

Asahi hít một hơi thật sâu, tựa như dùng hết tất cả sức mạnh của hai mươi mấy năm qua góp lại, cậu vung tay một cái.

Chiếc hộp mà Yoon Jaehyuk còn chưa kịp nhìn tới lần thứ hai, theo lực tay của Asahi vẽ một đường vòng cung thật đẹp mắt, xuyên qua cửa sổ với tấm kính còn đang đóng chặt, im lìm.

Vỡ tan.

Tất cả đều vỡ tan.

Nát vụn thành từng mảnh.

Cửa kính.

Và cả trái tim mới chỉ vài giây trước đây thôi, vẫn còn vẹn nguyên tình cảm với người trước mặt.

Tất cả đều tan nát hết thảy.

Đúng rồi, thứ gì một khi đã vỡ nát, thì làm sao có thể hàn gắn lại một cách vẹn nguyên và đẹp đẽ như thuở ban đầu? Càng cố lần tìm từng mảnh vỡ, càng bị chính thứ lạnh lẽo hoắt nhọn đó đâm cho đau đớn, cho máu chảy đầm đìa cả đôi bàn tay vốn rất đẹp đẽ...

Tiếp đó.

Asahi giật cả sợi dây chuyền Jaehyuk tặng mà cậu luôn đeo trên cổ, coi đó là thứ trân quý nhất trong cuộc đời mình xuống. Dây của chiếc vòng rất chắc chắn, thế nên khi bị Asahi kéo xuống, nó đã để lại hai vệt đỏ dài trên cổ Asahi, không những thế còn rơm rớm chút máu ứa ra.

Ném xuống, đi theo cùng với hộp nhung đỏ xấu số kia.

"Cậu phát điên cái gì vậy?"

Jaehyuk hỏi, anh thực sự chẳng hiểu cậu đang cố gắng làm gì. Cậu muốn thể hiện điều gì với anh. Hay đơn giản chỉ là phát điên? Cậu điên rồi. Anh cũng... điên theo cậu rồi.

"Phải, tôi phát điên đấy, bây giờ tôi thành trò hề rồi đấy!"

Asahi liếc nhìn tấm kính đã vỡ nát tan, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý định mà có lẽ cả đời này cậu chẳng bao giờ nghĩ đến.

Cậu hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên hỏi Jaehyuk.

"Cậu có tin bây giờ tôi từ trên này, nhảy xuống không?"

Chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của cậu sao?

Cậu thực sự sẽ không nhảy, nhưng cậu lại sợ bản thân mình không kìm chế được. Không kìm chế được việc yếu đuối trước mặt người này. Tại sao, Jaehyuk lại không quan tâm đến cậu nữa?

Khó hiểu.

Nan giải.

Yoon Jaehyuk...

"Hả Yoon Jaehyuk? Cậu có tin không?"

Yoon Jaehyuk, xin hãy níu kéo tớ lại đi...

"Từ trước tới nay tôi nói được làm được. Cậu cũng biết mà."

Asahi lại nói. Lời mà cậu nói ra hoàn toàn trái ngược so với những gì cậu nghĩ trong trái tim nhỏ bé này...

"Giờ cậu có nhảy thì tôi cũng không quan tâm đâu."

Jaehyuk nhếch môi. Anh cũng đang không thể nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa rồi.

Jaehyuk không nhận ra, bản thân mình cũng đem Asahi trực tiếp ném xuống từng ấy tầng lầu. Tàn nhẫn khác gì Asahi bây giờ đâu?

"Phải rồi, từ trước tới nay cậu có bao giờ quan tâm cái gì đâu? Thứ cậu quan tâm chỉ có bản thân cậu mà thôi. Đồ tồi!"

Asahi tuyệt vọng.

"Đúng vậy."

Jaehyuk trả lời.

Anh nghĩ cậu sẽ không dám làm gì.

Nhưng anh sai rồi.

Asahi chuyển hướng, lao đến bên khung cửa sổ làm bằng kính đã vỡ nát tan.

Nếu như, nếu như cậu từ trên này xông ra, thì việc rơi xuống... là điều chắc chắn.

Jaehyuk theo phản xạ, anh chạy đến theo hướng cậu lao đi, đẩy cậu theo hướng ngược lại.

Asahi va vào cạnh tủ.

Lực đẩy của Jaehyuk rất mạnh, đồ vật trên tủ, trong tủ đều rung lắc, rơi xuống, đổ vỡ...

Chiếc máy ảnh mà Asahi thích nhất, đặt ở ngoài cùng, cũng theo lực đạo đó, rơi xuống, vỡ tan.

Mà trong đó, là rất nhiều ảnh của mọi người, mà nhiều nhất là những tấm ảnh của một người nào đó...

Là kỉ niệm mà Asahi âm thầm cất giữ bao nhiêu năm nay. Từ lần đầu cậu đặt chân đến Hàn Quốc, tới nay, đủ 9 năm.

Bây giờ, hỏng hết cả rồi.

Mất hết cả rồi.

Cổ họng Asahi khô khốc, bàn tay run rẩy vươn ra cầm lấy chiếc máy ảnh đã vỡ tung chẳng còn vẹn nguyên nữa. Nỗi đau trong tim lại một lần nữa lấn át hẳn nỗi đau mà từng bộ phận trên cơ thể truyền tới.

"Cậu tỉnh táo lại đi!"

Jaehyuk mặc kệ Asahi làm gì, anh chỉ muốn nói cho cậu tỉnh lại, không thể mặc cậu làm những trò dại dột được.

"Cậu, cút!"

Asahi đột nhiên nổi điên lên một lần nữa. Cậu ném chiếc máy ảnh xấu số vào người Jaehyuk.

Đau điếng.

Giọt nước mắt mới xuất hiện nơi khoé mắt đã nhanh chóng bị Asahi quệt đi. Cậu không muốn bản thân mình trước mặt Jaehyuk là hình ảnh thảm hại vô cùng thể này.

Jaehyuk đột nhiên không muốn cùng Asahi dây dưa tiếp tục việc cãi vã không có hồi kết này nữa. Cả hai đều không buông bỏ được cái tôi của mình trong cuộc cãi vã, vậy thì cứ như vậy đi, mỗi người một nơi, để đến khi bình tâm nói chuyện lại cũng ổn mà.

Nghĩ gì làm nấy, Jaehyuk để lại Asahi còn một mình ở trong căn phòng đã sớm lộn xộn như một mớ bòng bong, rời đi.

Đúng như cậu muốn, tôi cút.

Asahi nhìn theo bóng lưng Jaehyuk rời đi. Cậu cười, nụ cười nhạt thếch. Cậu cúi xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh vụn vỡ la liệt dưới sàn. Từ mảnh to cho tới những mảnh nhỏ li ti nhìn bằng mắt thường còn khó.

Cậu cứ nhặt mãi, nhặt mãi.

Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng.

Cảm giác thuỷ tinh đâm vào da thịt là như thế nào? Asahi không biết. Cho tới khi cậu mệt mỏi dừng lại mới thấy một màu đỏ chói mắt, cả những vết thương loang lổ cùng với mảnh vụn thuỷ tinh lấp lánh nhiều không kể xiết, từ khi nào đã chằng chịt bao phủ hết hai bàn tay của cậu?

Biết làm sao được.

Đôi mắt nhoè mờ, nỗi đau nén lại thành tiếng nấc. Nỗi đau xác thịt bây giờ làm sao đau được bằng vết thương trong lòng đây.

Thở dài, thở dài, thở dài.

Choáng váng.

Khoé miệng Asahi nhếch lên, tạo thành một đường cong nhè nhẹ. Cậu cười chính bản thân mình quá mức si tình.

Si tình, hoang tưởng, si tâm quá mức.

Biến thành ngốc nghếch thảm hại.

Tình cảm gần mười năm qua, rốt cuộc là cái gì? Là muộn màng, là bỏ lỡ, hay vốn là một sự lãng phí không đáng được tồn tại?

Cuối cùng vẫn là cậu một mình ôm đau thương kìm lại vào lòng, đem tình yêu chôn chặt vào nơi đáy tim, vĩnh viễn không cách nào mang ra thêm một lần nào nữa.

Bóng dáng bé nhỏ ấy đã chịu tổn thương nhiều rồi. Người mà cậu trao trọn tình yêu bao nhiêu lâu nay, đến cuối cùng, cũng chẳng hề thật lòng yêu thương cậu.

*

Ngày hôm sau, ở trụ sở công ty.

Hôm nay là ngày mà tất cả các thành viên phải đưa ra quyết định của mình về việc "ở lại" hay là "đi tiếp". Để đảm bảo cho các thành viên đưa ra lựa chọn riêng tư thì mỗi người, xếp theo độ tuổi, sẽ lần lượt đi vào trong một căn phòng kín được thiết kế riêng biệt hoàn toàn cách âm với bên ngoài. Bên trong đã có quản lý, nhân viên và trên bàn là một tờ giấy trắng cùng với những dòng chữ ngắn gọn mà thẳng tắp in bằng mực màu đen, bên cạnh đó là một cây bút được xếp ngay ngắn.

Vì Jaehyuk và Yedam có lịch trình riêng quan trọng hơn nên hai anh em sẽ tiến hành ký quyết định vào sáng ngày hôm sau.

Hành lang vắng lặng chỉ có mười bóng người. Mười bóng người cùng sự chờ đợi căng thẳng.

Họ yêu thương nhau là thật. Thế nhưng mà việc ở lại hay rời đi lại là việc khó nói.

Phải công nhận là công ty đối xử với bọn họ rất tốt, việc sinh sống chung cũng không có gì là khó khăn, thậm chí hoạt động cùng nhau đối với họ vẫn luôn là niềm hạnh phúc khó có thể nào diễn tả hết bằng lời được. Họ vui vẻ khi mình được làm ca sĩ, vui vẻ hơn vì mình có thể biểu diễn trước rất nhiều, rất nhiều các fan. Nhưng, định hướng tương lai của mỗi người vẫn luôn là khác nhau. Họ muốn như thế nào chỉ có bản thân họ biết.

Là leader, Hyunsuk và Jihoon đã biết được kết quả ký kết hợp đồng của các thành viên trong nhóm.

Kết quả thực sự làm bọn họ bất ngờ.

Chỉ có Asahi là không tiếp tục đi cùng bọn họ...

Ngay lúc đó, ba người Hyunsuk, Jihoon, Asahi đã có mặt ở phòng họp nhỏ.

"Cậu ấy có thể sống tốt nếu thiếu em không? Anh nói đi... À không, cậu ấy mạnh mẽ như vậy. Nhất định có thể sống tốt. Không có em xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy thì lại càng tốt hơn. Chắc hẳn là vậy rồi... hẳn là vậy rồi..."

Trước mặt Hyunsuk, Jihoon là một Asahi yếu đuối đến cùng cực. Bọn họ 9 năm nay chưa bao giờ thấy hình ảnh Asahi như thế. Dù mọi khó khăn thăng trầm có nhấn chìm cậu sâu như thế nào, thì cậu vẫn có thể gồng gánh đứng lên, với một khuôn mặt không cảm xúc và một trái tim không tổn thương. Thế nên hình ảnh này của cậu, cũng là một cú sốc lớn đối với họ.

"Nhưng tại sao khi cậu ấy đi mất khỏi tầm mắt em, trong lòng em lại không ổn chút nào vậy anh... Hyunsuk à, dù mới chỉ chưa đầy một ngày không gặp cậu ấy, không nhìn thấy cậu ấy, mà em đã như thế này rồi... Em thực sự nhớ cậu ấy, muốn được gặp cậu ấy tới phát điên mất rồi. Nhưng cậu ấy một chút cũng không quan tâm là em đi hay ở, phải không?"

Lý do, chỉ cần nghe Asahi nói, bọn họ đều hiểu...

"Sahi à, em có biết lần này em xử sự rất trẻ con hay không? Chuyện sự nghiệp là chuyện không thể đùa được, hơn nữa bây giờ em cũng đang ở trên đỉnh thành công mà. Chẳng lẽ em không còn chút tình cảm nào cùng với cả nhóm sao? Chín năm qua em coi như là 9 ngày à? Hay 9 giây? Nói quên là quên dễ thế sao?"

Hyunsuk hỏi. Anh không tin cậu sẽ không tiếp tục đi cùng với cả nhóm... Mặc dù bây giờ các thành viên đều đã có solo cả rồi, nhưng việc tách hay rời nhóm... Anh hoàn toàn không thể nào lường được.

"Từ trước tới nay em vẫn là người sống theo cảm xúc rồi. Nhưng mà không phải vì mọi người mà em vẫn còn ở lại đến bây giờ sao anh?"

Asahi cúi đầu, cơ thể và tinh thần từng thứ từng thứ một bị giằng co giữa tình cảm và lý trí đã mệt lả đi.

Ở bên ngoài, là các thành viên còn lại, trừ Jaehyuk và Yedam. Bọn họ he hé mở cửa ra, đều có thể dễ dàng nghe rõ được cuộc hội thoại ở bên trong.

Không gian yên ắng. Mọi người đều đang cố gắng ghìm lại cảm xúc của bản thân mình.

Một hồi lâu sau, Asahi mới hơi ngẩng đầu lên. Cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt Park Jihoon. Cậu thấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.

"Vì thế, lần này, mọi người, xin hãy cho em tự làm chủ, có được không?"

"Em..."

Choi Hyunsuk cứng họng, không biết phải làm sao với đứa em này của mình. Trong nhóm, nó là đứa yếu ớt nhất, cũng là đứa được mọi người cưng nhất, tài năng nhất nhưng số phận anh chẳng bao giờ dám nghĩ là nó khổ nhất.

"Là đáng đời em, phải không anh?"

Asahi khó khăn nói ra những lời đó. Đầu cậu cúi gằm xuống, cố nín lại nhưng nước mắt lại chẳng nghe lời, cứ như thế không ngừng tuôn rơi.

Tất cả mọi người đều nín thinh. Có những người đã biết chuyện từ lâu, trong lòng là cảm xúc phức tạp càng nghĩ càng rối. Có những người đến bây giờ mới sực tỉnh, hốt hoảng không biết phải làm sao cho đúng. Còn Asahi, tư thế của cậu vẫn cứ như thế, thẳng lưng nhưng cúi đầu, để mái tóc che hết đi khuôn mặt đang cố gắng mạnh mẽ mà lại giàn giụa nước mắt.

Giống như một lời bộc bạch, lại càng giống như một lời xin lỗi đến từ tận sâu trong tâm can.

Bọn họ, mọi chuyện, tất cả, mọi thứ... đều thật sự rất khó nói.

Ngăn cản từ chối là điều muốn nhưng không thể nào làm được. Vậy chỉ đành buông tay ra rồi hi vọng về một ngày nào đó sẽ có cơ hội gặp lại...

Hi vọng.

*

Yoon Jaehyuk chạy theo lịch trình tới tận đêm khuya, khi trở về đã quá 2 giờ đêm. Lúc nãy anh đã qua công ty để kí tiếp hợp đồng rồi. Trong lòng chắc chắn rằng mọi người đều sẽ ở lại thế nên tâm trạng cũng vui vẻ không ít. Anh nghĩ rằng bây giờ mình nên nhắn cho Asahi một cái tin nhắn. Cái tôi chết tiệt có tác dụng gì đâu chứ. Anh không hiểu tại sao mình lại có thể lớn tiếng như vậy với Asahi được nữa. Chiếc điện thoại của anh lúc này mới được người chủ quan tâm một chút, đem đi sạc.

Chắc mẩm đằng sau chuyện ngày hôm qua, phòng bên đã sớm tắt đèn đi ngủ rồi, thế nên Jaehyuk lại quyết định để tới sáng ngày mai mới qua trực tiếp để giảng hòa với cậu.

Trong lúc đợi điện thoại lên nguồn, Jaehyuk qua loa đi thay quần áo.

Giữa một rừng thông báo nhảy lên, ánh mắt của Jaehyuk chợt dừng lại ở một dòng chữ:

Một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn chưa đọc, và một tin nhắn thoại mới, với cái tên hiển thị không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Yoon Jaehyuk theo phản xạ, ngay lập tức bấm vào những dòng chữ in đậm chói mắt. Không biết vì sao đột nhiên lại cảm thấy có điều gì đó không lành rồi...

Những dòng tin nhắn ngay ngắn, đầy đủ đến cả dấu chấm, dấu phẩy mà bình thường chẳng thường xuất hiện khiến cho Jaehyuk tự nhiên căng thẳng. Tin nhắn được gửi cách sau cuộc gọi nhỡ chừng hơn nửa tiếng một chút.

Mà nội dung của chúng, cũng chẳng khá hơn là bao. Không biết Asahi đã mang tâm trạng như thế nào để viết được ra chúng nữa?

"Gửi Jaehyuk,

Cậu vẫn luôn là một ngôi nhà, một mái ấm của tớ. Từ trước đến nay, hay bây giờ vẫn vậy.

Tớ đã từng nghĩ, cánh cửa rộng lớn của trái tim cậu sẽ vì tớ mà mở ra. Thế nhưng hình như tớ lại quá tự tin về bản thân mình mất rồi."

Đọc hết tin nhắn một lượt rất nhanh, Jaehyuk tiếp tục nhanh chóng bấm vào nghe file thư thoại chỉ dài vỏn vẹn hai mươi giây.

Thanh âm quen thuộc của Asahi đều đều vang lên trong điện thoại, khiến cho Jaehyuk bỗng dưng giật mình một cái. Thời gian gửi lại là một khoảng lâu sau khi Asahi gửi mấy dòng tin nhắn kia.

"Tớ chỉ là một chú robot đã bị rút cạn pin. Nhưng tại sao lúc này, tớ lại không còn cần cậu như tớ đã từng..."

Giọng nói của cậu ngừng lại một chút, hơi thở có chút run rẩy, thế nhưng rốt cuộc cũng đã nói nốt hết những chữ cuối cùng:

"...Tớ sẽ sống như một con người, tớ sẽ không phụ thuộc vào chút năng lượng ít ỏi mà cậu thương hại chia sẻ cho tớ."

Yoon Jaehyuk cũng run rẩy theo từng từ ngữ vang lên. Cho tới lúc không gian hoàn toàn thinh lặng, Jaehyuk mới chợt nghĩ ra mình phải làm gì. Khi ngón tay thon dài của anh chuẩn bị chạm tới màn hình đang tối dần, thì âm thanh kia lại vang lên, nhưng lúc này lại thật nhỏ, tới mức phải gắng tai lại trong căn phòng trống rỗng mỗi mình anh ở này mới miễn cưỡng nghe được một chút ít. Giọng Asahi tựa như nức nở nói không nên lời, tựa như thầm thì với chính bản thân mình:

"Tớ sẽ quên đi cậu."

Jaehyuk trong lòng bắt đầu nổi lên đầy những lo toan. Mèo nhỏ đang giận anh sao? Nhưng mà, mọi chuyện đâu phải do anh muốn làm chủ hết tất cả...

Sau ngần ấy năm, vị trí của chúng ta vẫn cứ như thế. Tớ là mặt biển, còn cậu là bầu trời. Bầu trời to lớn đi khắp mọi miền nhân gian, biển đứng yên lặng thinh một chỗ. Nhìn ra đằng xa cứ tưởng rằng rồi sẽ có điểm gặp được nhau nhưng thực chất vẫn luôn song song và duy trì một khoảng cách xa xôi tới vậy.

*

Gió thổi, tàn lá tàn hoa trên cây rơi rụng dần. Vào cái mùa mà người ta ngóng trông thật nhiều vì muốn thưởng thức một ly cafe nóng vừa đưa mắt nhìn ra ngoài tuyết rơi trắng xóa, trong lòng cũng vì thế mà rung động đôi phần, thì Asahi mang theo một trái tim đã nguội lạnh rời khỏi đất nước mà mình đã sống tới tận mười năm.

Trước giờ bay, trên đường đợi taxi tới sân bay.

Asahi đứng ở một bên đường. Thân ảnh cao gầy với đôi mắt to tròn đượm buồn khiến cho người ta không khỏi để ý đến cậu. Thế nhưng đôi môi cùng cái mũi nhỏ cậu lại chọn chôn sâu trong lớp khăn len dày cộp làm cho không một ai nhận ra cậu hết cả.

Một idol hết thời. Cậu coi là như thế.

Trong thoáng chốc, Asahi nhớ đến những câu chuyện cùng những lời hỏi của bác phó đạo diễn ngày nào, trong số đó có một câu:

"Cháu đã nghĩ cho tương lai sau này thế nào chưa? Sau khi rời Hàn Quốc, cháu sẽ trở thành một người như thế nào? Tiếp tục theo đuổi con đường đam mê nghệ thuật, hay là trở lại làm một người bình thường, yên yên ổn ổn sống tiếp?"

"Làm người đôi khi phải biết vun vén một chút, biết lo toan cho đường đi phía trước của mình một chút mới tốt."

Cậu cũng không biết nữa. Cậu sẽ là ai? Sẽ làm gì? Sẽ sống ra sao?

Có thể là một cuộc sống bình phàm nhất, cũng có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ làm nhạc của mình... Nhưng giờ, cậu chẳng suy nghĩ được điều gì cả.

Asahi vươn bàn tay đã tím tái vì lạnh của mình ra như vô thức muốn hứng lấy một cánh hoa tàn mỏng manh đang bay từ trên cây về hướng mình.

Cánh hoa từ từ ngày một rơi xuống gần hơn, như có như không đột nhiên đi lệch hướng, chỉ chạm nhẹ nhàng qua một ngón tay của Asahi, rồi rơi xuống nền đất lạnh căm.

Nằm im.

Điện thoại đã tắt chuông cách đôi ba phút lại rung lên một lần. Asahi biết, nhưng cho tới khi đi vào cổng check-in, cậu mới đem nó cầm lên, tắt đi.

Đến cuối cùng, Asahi bước thẳng lên sân bay, không ngoái lại nhìn khoảng không gian rộng lớn trống rỗng đằng sau lưng với cả ngàn người đi qua đi lại tấp nập kia thêm một lần nào nữa.

Vì biết đâu khi ấy bỗng dưng lại thấy hối hận, cậu sợ mình sẽ không đi nổi nữa, không buông bỏ nổi nữa.

Ngày mà cậu rời khỏi Hàn Quốc, giống như quên mất, cũng giống như không đành lòng từ bỏ mà để một nửa trái tim của mình ở lại.

loading...