Longfic Hoan Jaesahi Where Did You Hide The Robot S Heart Chuong 13 Thanh Am Nhip Dap Trai Tim Cau

Sáng hôm sau, người ta bắt gặp Asahi và Jaehyuk cùng nhau dạo qua những con phố quanh khu nhà mới của Jaehyuk. Họ cùng nhau đi mua kha khá những thứ cần thiết cho cuộc sống, ví dụ như đồ sinh hoạt hằng ngày, mua thêm quần áo, cuối cùng con ghé vào thêm một cửa hàng chuyên bán tinh dầu xông hương. Asahi chọn được cho mình vài món, còn không quên giúp Jaehyuk ướm thử vài bộ quần áo. Nói không phải là khoe khoang gì, nhưng mà size người của Yoon Jaehyuk cậu là người nắm rõ nhất. Từ kích cỡ quần, size áo, size giày, đến cả số đo một vòng ngón tay đeo nhẫn...

Sau khi đã chọn xong mấy thứ đồ đạc linh tinh, hai người cùng nhau đứng lại trên khu phố không xuất hiện quá nhiều bóng người, rồi từ từ kiểm tra lại đồ đạc. Chợt, Jaehyuk dường như nhớ ra điều gì đó nên quay lại nói với Asahi rằng anh sẽ chạy đi một lát rồi ngay lập tức quay trở lại.

Asahi gật đầu, dặn dò Jaehyuk về thời gian và vị trí gặp mặt rồi mới yên tâm tách ra khỏi anh.

Trong lúc dạo quanh góc phố để đợi Jaehyuk quay trở về, Asahi vừa hay đi ngang qua một tiệm bán trang sức. Thương hiệu này không phải là một thương hiệu quá mức xa xỉ đắt tiền, thế nhưng mà thiết kế lại khiến cho Asahi cảm thấy ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thanh lịch, hiện đại đan xen với cổ điển, hơn nữa nếu như ngón tay đẹp đẽ của Jaehyuk đeo chúng vào thì hẳn phải vừa vặn lắm... Nghĩ rằng Jaehyuk vẫn còn đang rời khỏi đây, tính sơ sơ chắc có lẽ phải một lát nữa mới quay trở lại, thế nên cậu từ từ chọn lựa trong số những trang sức lấp lánh đó.

Tay Jaehyuk rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương hoàn hảo, mạnh mẽ nhưng lại không bị thô cứng. Nếu Asahi là một dân vẽ chính hiệu thì tay của Jaehyuk chính là một bản mẫu tuyệt vời nhất mà từ trước tới nay cậu có thể tìm được.

Bỗng dưng trong đầu Asahi thoáng qua một hai cái suy nghĩ nho nhỏ khiến cho cậu len lén khúc khích cười qua lớp khẩu trang. Tới nỗi mà hai mắt xinh đã cong lên từ bao giờ rồi.

Tính ra, Yoon Jaehyuk là người đã có bạn gái, thế nhưng mà người thực sự ăn chung, sinh hoạt chung, biết tường tận về giờ giấc sinh hoạt cũng như thói quen, rồi nào thì sở thích, sở ghét của Jaehyuk vẫn chỉ có một mình cậu thôi. Từ trước tới nay vẫn luôn là như vậy, chưa có ai có thể tự tin hơn được cậu ở khoản này đâu? Chỉ trừ việc môi chạm môi hay có một danh nghĩa chính thức ra, thì Asahi đã cùng Jaehyuk nắm tay vô số lần, ôm ấp vô số lần, gần đây còn cùng nhau ngủ chung nữa...

Không phải tình bạn thì liệu đó có thể được coi là tình yêu không?

"Cậu chờ tớ có lâu không?"

Jaehyuk trên tay cầm theo hai bó hoa to đùng bước tới, Asahi đã đứng chờ ở nơi bọn họ hẹn nhau được chừng mười phút.

"Không lâu, nhưng mà cậu mua gì nhiều hoa thế?"

"Vì Sahi thích có hoa trong nhà mà."

Jaehyuk cười nụ cười tươi rói cùng với những giọt mồ hôi loáng thoáng xuất hiện trên trán. Thế nhưng hai tay chất đầy đồ rồi thế nên không thể nào tự mình lau mồ hôi đi được.

Asahi thấy vậy, rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay nho nhỏ, hơi nhón chân lên để không chạm vào hai bó hoa có bề ngang to hơn cả người cậu, rồi lau đi mồ hôi trên mặt, trên trán cho Yoon Jaehyuk.

Sahi bị cận nên khi bỏ kính ra, cậu thường không chú ý đến những gì không quan trọng xung quanh việc mà cậu đang làm cả.

Thế nên trong một thoáng chốc đó, cậu bỏ lỡ mất ánh mắt của một người.

"Về nhà thôi."

"Ừm, đi thôi."

*

Mới đó mà một buổi sáng vèo một cái đã trôi qua. Tới khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, hai người sánh vai đi bộ trên đường, bốn tay tám túi khệ nệ mãi mới về được tới nhà.

Asahi định lấy điện thoại để đặt đồ ăn, nhưng Jaehyuk đã kịp cản cậu lại. Anh nói rằng đồ ăn mà hai người ăn trong một tuần tới chính tay anh sẽ làm cho cậu.

Asahi mặc dù có chút hoài nghi, thế nhưng cậu vẫn cứ tin tưởng mà cho Jaehyuk một cái gật đầu.

Và cái gật đầu đó không khiến cho Asahi phải thất vọng. Dù chỉ là những món ăn đơn giản nhưng ngay khi nếm miếng đầu tiên, Asahi đã dành riêng cho Jaehyuk một cái "like" tự hào thật to cùng với những âm thanh vui vẻ phát ra từ cổ họng để thể hiện rằng mấy món ăn mà Jaehyuk nấu thực sự là rất ngon.

Có vẻ như dạo này kỹ năng nấu ăn của Jaehyuk đã tốt lên rất nhiều rồi. Không biết Jaehyuk dành thời gian để học vào lúc nào mà khi Asahi biết chuyện, anh đã cầm trong tay tấm bằng hoàn thành lớp sơ cấp và trung cấp nấu ăn của một trung tâm nào đó nghe tên nói lên sẽ thấy khá là uy tín...

Ăn uống no nê xong, Jaehyuk cũng là người giành việc rửa bát với Asahi. Asahi biết rằng có cãi cũng sẽ không cãi lại được Jaehyuk nên cậu quyết định lên phòng để dọn dẹp lại một chút.

Ngồi trong căn phòng mà Jaehyuk đã tốn công trang trí theo sở thích của mình, Asahi vẫn còn chưa tin rằng đây là sự thật. Từng ngóc ngách, từng chi tiết đều khiến cho cậu hài lòng đến khó tin, bởi vì trong TREASURE, Asahi nhìn như vậy nhưng lại là người khó chiều lòng nhất về mặt thẩm mĩ.

Để cơm trong bụng xuôi đi một chút, Asahi bắt đầu đứng dậy lấy mấy món đồ mà ngày hôm nay cậu mua được ra để trang trí thêm một chút.

Căn phòng đơn giản với tông màu cam vàng xanh chủ đạo nay được treo thêm một vài bức trang vintage không kém lên cả bốn bức tường một cách vô cùng hợp lí. Trên chiếc tủ đầu giường, chiếc bàn làm việc nho nhỏ kê trong góc cũng xuất hiện thêm một vài món đồ decor rất xinh. Kệ sách cũng đã được lấp đầy thật ngay ngắn bằng một số chiếc đĩa CD, một vài quyển tiểu thuyết và không thể thiếu được là 1-2 bộ truyện tranh mà cả Jaehyuk và Asahi đều rất thích.

Cậu cư nhiên coi đây là nhà của mình, dù chỉ vừa mới ở đây được vỏn vẹn một ngày duy nhất. Đúng rồi, ai bảo Yoon Jaehyuk bày trí như vậy chứ.

Asahi vừa suy nghĩ, vừa muốn tự đấm cho bản thân một cái. Cậu cư nhiên cảm thấy bản thân quá mức dễ dãi rồi... Cơ mà điều đó cũng chỉ có thể xảy ra khi nó có liên quan tới Jaehyuk mà thôi.

"Cạch" - tiếng cửa phòng mở ra.

Jaehyuk và Asahi đã quen với việc bước vào phòng của đối phương mà không cần phải gõ cửa trước. Bọn họ cũng chỉ cho duy nhất mình đối phương được có "đặc quyền" to lớn như thế, vì vậy mỗi lần có người tự tiện mở cửa phòng, bọn họ có thể ngay lập tức đoán ra người đang đi vào là ai.

"Tớ pha cà phê cho cậu này."

Mùi cà phê nhẹ nhàng bay vào trong phòng còn sớm hơn cả tốc độ lời nói của Jaehyuk. Asahi vẫn đang bận rộn với phần trang trí cho góc phòng cuối cùng nên thứ Jaehyuk có thể nhìn thấy duy nhất ở cậu là tấm lưng bé bé đang co lại vì ngồi xổm.

Jaehyuk nhìn thấy một cảnh như vậy, trong lòng giống như có mười mấy chiếc lông vũ xoa nhè nhẹ lên vậy, ngưa ngứa nhưng lại cứ làm cho trái tim anh râm ran khó tả. Đây không phải lần đầu nhìn Asahi như thế này, nhưng mà giữa một không gian mới lạ, giữa cả khoảng thời gian hiếm có này nữa, thì tâm trạng

Quả thực điên rồ muốn chết.

Thế mà Jaehyuk lại tự nhủ với bản thân mình rằng đây là chuyện bình thường thôi.

Bình thường thôi...

Bình thường thôi mà, nhỉ?

"Ừa, cậu đặt giúp tớ ở trên bàn với, tớ đang bận một tí."

Asahi vừa nói bằng chất giọng nhè nhẹ, vừa quay ra đằng sau nhìn Jaehyuk. Bốn ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn vô cùng, thế nhưng Jaehyuk lại là người vô tình quay đi. Lồng ngực anh tự nhiên rối loạn, có chút không ổn ở đây rồi...

Sao hôm nay mèo con hiền thế nhỉ?

Jaehyuk nghĩ.

Jaehyuk mua nhà là vì cái gì?

Asahi.

Một đáp án đến rất nhanh trong đầu Jaehyuk, gần như là ngay lập tức...

Tại sao lại mua vì Asahi?

Không biết, chỉ là cảm thấy mèo con sẽ thật vui vẻ. Vì dạo này mèo con trông buồn bã hơn hẳn bình thường... Nếu mèo con cười lên, trong lòng Jaehyuk sẽ tự khắc cảm thấy hạnh phúc.

Kì lạ nhỉ?

"Cạch", Jaehyuk đặt li nước xuống bàn, còn bản thân bước tới bên cạnh Asahi, cùng ngồi xổm xuống để xem bạn bé đang làm điều gì mà chăm chú như vậy.

Trên tay Asahi là mấy quyển truyện tranh mới ra gần đây, được mẹ gửi về từ Nhật vẫn còn mới toanh. Cậu không ngại ngần gì đã bảo mẹ đặt luôn tới ngôi nhà mới này của Jaehyuk. Còn bây giờ cậu đang đau đầu vì cái tủ to đùng đoàng đã được lấp kín bởi hàng tá thứ đồ trang trí của cậu rồi. Bây giờ có cố tìm cũng không thể nào tìm ra được dù chỉ là một chút diện tích đựng đủ từng ấy quyển sách nữa.

"Hay là mang qua phòng tớ để đi?"

Jaehyuk ở bên cạnh đưa ra gợi ý.

"Phòng cậu còn chỗ à?"

"Cậu nghĩ sao?"

Jaehyuk nghiêng đầu nhìn Asahi. Asahi cũng không từ chối, cậu đứng dậy vươn vai để giãn phần gân cốt đã chịu đựng dưới một tư thế quá lâu dường như mất hết cả cảm giác rồi mới bước ra khỏi phòng mình. Phía sát ngay sau cậu là Yoon Jaehyuk lon ton như con cún con.

"Tính ra tớ còn chưa bước chân vào căn phòng này lần nào kể từ khi tới ngôi nhà này đây."

Asahi nhận ra rằng bản thân mình đã đi hết một vòng toà nhà này với từng ngóc ngách rồi, chỉ duy nhất có phòng của anh là cậu chưa từng đặt chân vào thôi.

"Vậy bây giờ mời ngài Hamada khám phá phòng tôi nhé."

Jaehyuk bày ra bộ dạng lịch lãm giống Doyoung hay làm thường ngày để trêu chọc Asahi. Chỉ nhạt nhẽo như vậy thôi nhưng kì lạ thay vẫn cứ là thành công đổi được một nụ cười nhè nhẹ cực kì tự nhiên và thoải mái trên môi Asahi.

Asahi là người đẩy cửa bước vào, bên trong dường như chưa hoàn toàn bài trí xong xuôi như bên phòng cậu, nhìn thoáng qua cũng khá là ngăn nắp gọn gàng. Asahi không quen nhìn thấy cái cảnh tượng phòng ốc của bạn lớn ít đồ đến vậy, vì bình thường chỉ cần bước vào phòng bạn lớn rồi đảo mắt nhìn qua quanh phòng một cái thôi là có thể kể tên rồi đếm ra hàng ngàn thứ nằm chồng chéo ngổn ngang la liệt cả đống xung quanh người rồi.

"Cậu..."

"Gọn lắm phải không?"

"Ừm, khác hẳn cậu của mọi khi. Cậu mà tớ biết từ bao giờ đã là một người sắp xếp nơi ở thật sự gọn gàng vậy?"

Đột nhiên từ đằng sau Asahi, luồng hơi thở ấm áp xuất hiện, trong phút chốc cả cơ thể cậu đã được bao trọn lấy bởi một vòng tay rắn chắc rộng rãi.

"Này..."

Không biết có phải vì có tật giật mình không mà Asahi chợt trở nên căng thẳng. Vì bất ngờ bị ôm lấy mà cơ thể cậu cứng ngắc, giống như một pho tượng đá...

Chuyện Jaehyuk ôm cậu hay thậm chí là skinship ở nhiều vị trí trên cơ thể khi chỉ có hai người như thế này vốn là một điều quen thuộc, gần như là điều hiển nhiên với tính cách của anh. Nhưng sao khi được anh ôm ở đây cảm xúc lại khác quá vậy...

Mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn, không biết là tốc độ của trái tim ai nữa kìa.

Jaehyuk gục đầu xuống vai Asahi, giọng nói mềm mại.

"Vì tớ muốn Sahi trang trí phòng cho tớ đó."

Mấy lời này tựa như mật ngọt dịu dàng từng chút, từng chút rót vào tai Asahi. Điều đó khiến cho tâm tình cậu trở nên vui vẻ và cũng ngại ngùng không kém. Thế rồi thẹn quá lại thành hoá giận, cậu gỡ bỏ đôi tay đang ôm mình cứng ngắc kia ra, bồm bộp rầm rầm bước vào bên trong phòng, trên tay vẫn cầm mấy cuốn truyện.

"Muốn tớ giúp không công thì nói là được, ai cần cậu phải nịnh tớ như thế. Người khác không hiểu tớ còn tưởng là..."

Mấy tiếng đầu Asahi nói rõ to, nhưng tới câu cuối thanh âm lại nhỏ dần đều rồi ngưng bặt, vế đằng sau của câu nói tới cuối cùng cũng không được thốt ra. Mà phòng trống lại chỉ có hai người cùng ở, thế nên Jaehyuk không khó để nghe thấy hết tất cả những gì mà Asahi nói.

"Cậu tưởng là gì cơ?"

"Không có gì..."

Nói rồi Asahi tìm đến kệ sách, chầm chậm đặt từng quyển sách lên vị trí thích hợp nhất mà cậu ngắm được.

Tưởng là cậu thích tớ đó...

Vì từ lúc bước vào trong phòng không có ai bật đèn lên cả. Thứ ánh sáng duy nhất làm cho căn phòng được bao trùm bởi một màu nâu vàng nhàn nhạt là ánh sáng mặt trời le lói qua lớp rèm mờ mỏng trên chiếc cửa sổ không to lắm. Nếu bật đèn lên không khéo Jaehyuk sẽ nhìn thấy độ đỏ trên đôi tai của Asahi mất thôi.

"Kính koong" Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, làm đánh bay mất không khí ngượng ngùng trong căn phòng nho nhỏ.

"Ai đó, tới liền"

Jaehyuk trả lời theo bản năng. Anh xoay người bước tới phía cửa chính. Jaehyuk nhìn qua mắt mèo, hai gương mặt không thể quen thuộc hơn xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Jaehyuk vội vàng mở cánh cửa ngăn cách mình với bên ngoài ra.

"Án nhong~"

Jeongwoo giơ tay chào Jaehyuk như mọi khi. Bên cạnh em là Haruto đang khệ nệ xách hai tay cả chục cái túi.

"Anh tưởng hai đứa ở Fukuoka mà, sao lại... về sớm thế?"

Jaehyuk ngạc nhiên hỏi, vừa lách người đứng sang một bên để hai đứa cao kều đứng trước cửa có đường đi vào trong, để giày để dép lên kệ xong xuôi.

"Ai bảo anh mua nhà không nói với bọn em!"

Jeongwoo bĩu môi, tung tăng đi vào bên trong phòng khách. Còn Haruto từ từ bước theo đằng sau.

"Bọn em bị đuổi về..."

Haruto lững lờ nói, không rõ ý tứ ra sao, trong mắt em chứa mờ mờ vài phần ảo não, thế nhưng Jaehyuk cũng chỉ hỏi cho lấy lệ mà không xen vào chuyện riêng tư của các em nên sau đó chủ đề đã được chuyển sang một hướng khác.

"Jaehyuk à, sao bỗng dưng anh lại mua nhà thế?"

Haruto hỏi, ánh mắt cậu bé đảo quanh một vòng phòng khách. Style này quen lắm, là do Jaehyuk chơi và ở chung lâu với Asahi nên "bị lây" style của Asahi nhanh như vậy ư?

Câu hỏi của Haruto chưa kịp đợi được Jaehyuk trả lời, thanh âm sột soạt của tiếng bước chân người từ đằng sau bọn họ vang lên. Một bóng người nho nhỏ cực kì cực kì quen thuộc xuất hiện ở trong phòng khách. Khuôn mặt người đó lấm lem như một chú mèo nhỏ vừa lăn lộn với đất cát về.

Bốn đôi mắt nhìn nhau, không gian ngưng đọng lại trong hai giây.

Jeongwoo nhìn Asahi, rồi lại nhìn Jaehyuk. Khuôn miệng em giật giật rồi cười phá lên.

"Ra là anh mua nhà để giấu con mèo ngốc nghếch bé xíu này hả Jaehyukie?"

Vừa nói hết câu, lồng ngực Jeongwoo đã bị một lực nhẹ hều đánh vào.

"Em nói linh tinh gì đó hả Jeongwoo?"

Asahi cả giận nói, hai mày nhíu lại, miệng môi vừa nói vừa hơi trề ra, trông đã thấy muốn véo má cho vài cái.

Jeongwoo cười hì hì kéo Asahi xuống ngồi bên cạnh mình. Hai anh em chí choé như vậy nhưng lại rất nhanh làm hoà với nhau. Được chơi cùng với những người như đối phương là duyên phận, cũng là hạnh phúc của riêng mình bọn họ.

Tối đó, cả nhà gấu cùng nhau vào bếp chuẩn bị cho một bữa BBQ thịnh soạn.

Từng làn khói trăng trắng mờ ảo bắt đầu từ những cục than hồng ửng đỏ, nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, rồi tan biến mất vào cùng với cơn gió lạnh vô tình thổi qua.

Mùi thịt nướng thơm nồng cùng với âm thanh tí tách xèo xèo của lửa đã đủ để làm cho trống bụng bốn người nào đó vang lên rần rần.

Từng nắp chai soju được bật ra, dù cả bốn người tửu lượng đều không cao nhưng trong bữa nhậu thịt nướng làm sao lại không có một chút độ cay cay của cồn được.

Ba người Jaehyuk, Haruto, Jeongwoo đều có trước mặt mình một ly rượu nho nhỏ. Còn cơ thể Asahi do yếu ớt hơn nên đã bị Jaehyuk chặn đầu trước, tuyệt đối không cho cậu đụng tới dù chỉ một giọt rượu.

Bốn người cạn ly, cười cười nói nói vui vẻ. Bữa ăn rất nhanh đã kết thúc với bốn cái bụng đã no nê.

Asahi và Jeongwoo cùng nhau xuống nhà tắm gội trước cho lấn át bớt mùi thịt còn vương trên tóc tai, trên áo quần. Sau đó họ cùng nhau tụ tập tại phòng-của-Asahi để cùng chơi game và xem phim.

Còn Jaehyuk và Haruto ở lại sau dọn dẹp.

"Tự dưng em cảm thấy chúng ta như những người đàn ông trụ cột trong gia đình vậy."

Haruto cười cười, nói với Jaehyuk.

"Cậu nói gì lạ vậy, từ trước giờ ta vẫn luôn như vậy mà."

Câu trả lời của Jaehyuk vang lên giữa màn đêm thanh vắng chẳng có chút tiếng động nào từ đằng xa tới gần. Còn Haruto nghe xong cũng im lặng. Hai người tựa tay vào lan can làm bằng kính, ánh mắt cùng nhau nhìn về những hướng xa xăm khác nhau trong không trung thăm thẳm mù mịt, vô định...

Khung cảnh Seoul về đêm nói sao nhỉ? Giống như trên một mặt hồ phẳng lặng có ánh trăng vằng vặc trên trời nhẹ nhàng in bóng xuống vậy. Đẹp đẽ lung linh tựa như không có thực. Nếu như ban ngày nơi đây tấp nập và nhộn nhịp hơn bất cứ nơi nào khác, thì về đêm lại mang một sắc màu ảm đạm đến bất ngờ.

Không gian này yên bình tới quá đỗi yên tĩnh đột nhiên làm cho anh trong lòng chợt có chút bồn chồn, cảm xúc kì lạ như dần sinh sôi, nảy nở trong lồng ngực, như siết chặt, cố tình khiến anh cảm thấy ngộp thở...

Thế nhưng mà, Jaehyuk đang nghĩ tới ai vậy? Khi mà trái tim đang thổn thức rộn ràng, thì lý do là gì vậy?

Trong đầu hiện lên hình bóng mờ mờ của một người, với miệng cười xinh xắn, với hai chiếc răng nanh nho nhỏ, và với đôi má lúm mà anh thích nhất trần đời. Hình bóng cậu nhoè mờ trong tâm thức anh có lẽ là do anh tới giây phút này vẫn chưa thể xác định cùng chắc chắn được chính xác cảm xúc của bản thân là gì. Là do anh tự mình bài trừ hình bóng cậu ra khỏi trái tim mình.

Nói như thế nào nhỉ, rất thích thú nhưng đồng thời cũng lại lo lắng một phần... Đột nhiên lại lo sợ, đột nhiên lại hèn nhát.

Và những tâm sự vút ngang qua trong lòng đó chẳng hiểu sao lại được Jaehyuk bộc lộ ra bên ngoài bằng thanh âm từ chính cổ họng từ lúc nào, tất nhiên, Haruto ở bên cạnh có thể nghe thấy anh rõ ràng từng chữ, từng chữ một.

"Hình như... À không, anh không biết nữa. Anh không biết bây giờ bản thân anh coi cậu ấy là gì của mình nữa. Anh không biết đó có phải là thích, hay là yêu hay không. Nhưng mà anh có thể vì cậu ấy vui vẻ mà làm những điều mình tự cho là ngu ngốc, đúng là chỉ cần cậu ấy cười một cái, anh liền có thể vì cậu ấy mua cả một căn nhà... Từ bao giờ anh đã quen thuộc với việc cậu ấy ở gần anh thế này."

Jaehyuk ngừng lại, trong ánh mắt sâu thẳm là những đường gợn sóng lơi lơi.

"Nhưng anh đột nhiên quên mất, vốn dĩ anh và cậu ấy là hai người đến từ hai đất nước khác nhau. Đột nhiên mọi chuyện với anh lại khó đối mặt lại xuất hiện thật nhiều, mà anh cũng chưa có đủ tự tin để đối mặt với nó nữa. Anh không dám nghĩ, không dám xác định, cũng chẳng đủ dũng cảm để cắt nghĩa xem rốt cuộc tình cảm trong mình là gì... Nên anh nghĩ chỉ đơn giản như vậy thôi, anh đã không xứng với cậu ấy rồi. Hơn nữa là, hình như cậu ấy đối với anh không có cùng cảm giác đó."

Asahi từ trước tới nay, hình như chỉ có ngày càng ỉ lại vào Jaehyuk. Chứ còn ở góc nhìn của Jaehyuk anh lại không cảm thấy trong ánh mắt cậu nhìn mình có chút nào là tình cảm vượt quá mức bình thường cả.

Haruto bước tới bên cạnh Jaehyuk, khoác lấy vai anh.

"Hyung..."

Jaehyuk quay sang nhìn Haruto, nhìn ra trong ánh mắt của Haruto dường như cũng trĩu nặng những tâm sự cực kì khó nói.

"Có chuyện gì sao?"

"Em không biết phải nói với anh chuyện này như thế nào cả..."

Dáng vẻ ngập ngừng của Haruto làm cho Jaehyuk cảm thấy hai người bây giờ quả thực rất giống nhau, bọn họ đều là những người trong lòng mang nhiều những tâm sự thế nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào không biết phải bày tỏ cùng ai.

Jaehyuk nhẹ nhàng vỗ vai Haruto. Trên người anh luôn mang một thứ cảm giác gì đó khiến cho người khác khi ở cạnh vô tình cảm thấy an toàn, yên tâm.

"Không sao đâu. Nếu như em không biết nói từ đâu, thì hãy nhắm mắt lại một chút và nghe con tim mình mách bảo, rồi những gì em muốn nói sẽ cực kỳ tự nhiên mà được thốt ra thôi."

Haruto nhìn Jaehyuk, mỉm cười, một chút lắng lo xuất hiện trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Thế rồi em hơi cúi đầu một chút, nhìn xuống hai mũi giày trắng tinh của mình, cất lên giọng nói trầm ấm nhưng lại nhẹ tênh như mây gió.

"Em come-out rồi."

Jaehyuk không bất ngờ về "sự thú nhận bình tĩnh" này của Haruto. từ trước đến nay Haruto vẫn luôn là một người trầm tính, ít ai biết những suy nghĩ ở trong lòng của em, ngoại trừ Park Jeongwoo ra thì dù đây là năm thứ năm bọn họ sống chung bên nhau, tuyệt nhiên vẫn không có một ai có thể hiểu hết và hiểu tường tận Haruto cả. Và tất nhiên là cả chuyện tính hướng của em nữa.

2026 rồi, Haruto đã vượt qua tuổi 22 rồi, không còn là một cậu nhóc lớn người nhưng tâm hồn còn trẻ con mong manh dễ vỡ nữa, mà ngược lại đã chín chắn và biết suy nghĩ hơn nhiều rồi. Em thích ai, yêu ai, đó hoàn toàn là quyền của em, không một ai có quyền ngăn cấm điều đó. Thế nhưng tại sao bây giờ, dù đang nói về một chuyện vui vẻ như thế nhưng trông tâm trạng được hoạ trên khuôn mặt đẹp đẽ của em lại hoàn toàn trái ngược với sự vui vẻ đó vậy?

"Em đã có người mà bản thân cảm thấy rất thích rồi sao?"

Jaehyuk hỏi, bởi anh đã sớm nhận ra điều đó dù cho Haruto không nói thêm gì cả. Dường như tình cảm của Haruto dành cho đối phương rất lớn, thế nên một cậu nhóc như em mới đột nhiên chủ động nói chuyện với anh như thế này.

Haruto gật đầu nhẹ nhàng.

"Nhưng mà, em không thích con trai, em chỉ thích cậu ấy thôi."

Haruto nghĩ tới người trong lòng của mình, khe khẽ mỉm cười, mà qua ánh nhìn của Jaehyuk đó là một nụ cười cực kì ngốc nghếch nhưng cũng cực kì dễ thương. Người đang yêu luôn như thế này à?

Jaehyuk tự hỏi bản thân mình rằng khi còn yêu người con gái ấy, bản thân mình đã có lần nào chỉ chăm chăm kể về người yêu mình với những người khác không.

Hay là lại ở trước mặt người yêu mình thao thao bất tuyệt về một người bạn cực kì, cực kì, cực kì thân thiết.

Anh chợt nhận ra mình luôn chú ý mọi điều về cậu. Sahi bị đau đầu gối thành bệnh, anh thậm chí còn nhớ hơn cả cậu.

Sahi sợ lạnh nhất nhóm, dù cậu chưa nhớ ra nhưng anh luôn là người nhắc nhở cậu phải mặc ấm rồi ngay lập tức phóng vào phòng cậu lấy ra một chiếc áo to và ấm nhất trong mắt của anh để khoác liền cho cậu.

Thậm chí, nếu như không nhìn thấy cậu liên tiếp trong một khoảng thời gian khá dài, thì anh sẽ rất muốn được gặp cậu.

Kể cả khuôn mặt buồn bã ngày đó bỏ hết cả mặt mũi đi sang mượn cục sạc với dây sạc của cậu trước khi cánh cửa anh đóng sập cửa lại cũng khiến cho anh tự chất vấn bản thân mình cả một đêm dài dằng dặc.

Tất cả, tất cả, tất cả mọi thứ về cậu đều sẽ làm cho bản thân anh mất đi kiểm soát.

Anh cứ ngỡ những hành động đó từ trước đến nay đều là do bản thân mình không tự chủ mà làm. Cứ ngỡ như mình luôn đối xử tốt đẹp với cậu như với tất cả những người khác, nhưng mà càng ngày lại càng thấy có điều gì đó không đúng...

Câu hỏi này phải đi tìm đáp án mới được.

"Cậu đối với anh thực ra là điều gì mới được? Nếu như mà không phải là bạn bè thông thường?"

"Cậu ấy? Anh có biết không?"

Haruto không gật đầu cũng chẳng thèm lắc đầu. Không gian lại trôi vào những trầm mặc vốn không nên có.

Tưởng chừng như Haruto sẽ không trả lời anh, thế nhưng trong câu trả lời kế tiếp, dù không có nói thẳng ra tên một người nào nhất định, cơ mà Jaehyuk vẫn có thể ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"Hôm qua, em dẫn cậu ấy về nhà... Sau đó, tụi em nói chuyện với ba mẹ em. Mặc dù mẹ em trên mặt không biểu lộ ra một xíu nào cảm xúc, nhưng trong đáy mắt bà, em vẫn cảm thấy có chút gì đó dường như không đồng tình. Em thực sự không muốn ba và mẹ em phải buồn lòng vì em..."

Trong giọng nói của Haruto đã sớm không còn giấu được sự mất bình tĩnh nữa, cổ họng nói hết một tràng dài bỗng dưng nghẹn lại.

Rất lâu sau, trên phần nửa tối của khuôn mặt em, Jaehyuk nhìn thấy dường như có chút ánh nước long lanh đọng trên khoé mắt. Haruto của năm 22 tuổi phải gánh trên vai mình rất nhiều trách nhiệm, phải cân nhắc được hơn ở rất nhiều chuyện...

Jaehyuk hiểu mà lại không hiểu. Anh đồng cảm được một phần trong câu chuyện của Haruto. Ít ra hai đứa chúng nó còn trực tiếp chấp nhận và đối mặt với cảm xúc giấu sâu trong trái tim mình. Còn hơn anh, anh quả thực là một kẻ hèn nhát nhất trần đời.

Vì sao rung động nhưng không dám thừa nhận là mình rung động? Là thích hay là yêu cũng không dám đối mặt, không dám dùng tay mình đặt lên ngực trái. Rõ là tỏ tường nhưng lại vờ như vô tri.

Hai người trên sân thượng, mỗi người đều mang một tâm sự khó nói thành lời, bầu không khí xung quanh như ngưng lại, não nề.

"Em lại thua rồi Park Jjeongjjeongie!"

Asahi khúc khích cười, nụ cười tươi như hoa mùa xuân, nhẹ nhàng, thuần khiết. Cậu nằm trên giường, tựa đầu lên gối, trên tay cầm chiếc điện thoại với màn hình đang sáng lên hiện hai chữ "chiến thắng", còn trên bụng nhỏ để cho Park Jeongwoo tựa đầu lên.

"Do anh may mắn thôi."

Khuôn mặt Jeongwoo phụng phịu. Dù em là người rủ cậu chơi game. Cứ tưởng Asahi thường ngày không mặn mà với chuyện chơi game cho lắm nên sẽ thua em, nhưng mà bây giờ thua một lần đến ba ván thì em phải xem lại chính bản thân mình rồi.

Asahi bị cận nặng, nếu tiếp xúc với ánh sáng từ điện thoại hay đồ điện tử nhiều thì mắt sẽ rất khô và thỉnh thoảng còn đau nhức khó chịu nữa. Vì vậy, kết thúc trận game này cũng là chính thức kết thúc màn solo giữa hai anh em.

Asahi đặt máy xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Ánh đèn màu cam vàng dịu nhẹ hắt lên gương mặt cậu, cũng đồng thời khiến cho Asahi bắt đầu đắm sâu vào những suy nghĩ mà mấy ngày hôm nay chưa tìm thấy điểm kết thúc.

"Jeongwoo à, em đã từng thích ai chưa?"

Asahi đột nhiên hỏi, một câu hỏi giống như được thốt ra từ tận sâu trong tâm can, trong vô thức.

Jeongwoo trên tay cầm chặt điện thoại của mình, ánh mắt vẫn hướng vào cái màn hình nho nhỏ tỏa ra ánh sáng màu xanh dương nhạt. Em không biết phải dùng biểu cảm và câu từ gì để trả lời lại câu hỏi của Asahi.

Rõ ràng có thể thốt ra một chữ "rồi", nhưng lại sợ anh sẽ hỏi những câu tiếp theo. Em vẫn chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ của mình với Haruto. Bởi, em nghĩ rằng vì đã chơi cùng nhau trong một khoảng thời gian khá dài rồi, tất cả mọi người đều coi nhau như bạn bè, như anh em, nên nếu như nói ra sự thật này em sợ một người như Asahi sẽ khó mà có thể chấp nhận được.

Cả đối với Jaehyuk nữa, Jeongwoo cũng không biết phải làm sao để nói với anh.

Đầu nghĩ như vậy, nhưng miệng vẫn cứ trả lời một câu khẳng định:

"Rồi ạ."

Trái ngược với những suy nghĩ lúc ban đầu của Jeongwoo, Asahi không quá bất ngờ bởi lời thú nhận đó của mình, anh của nhóc chỉ lặng thinh, không nói cũng không hỏi gì thêm.

Hai người cứ lẳng lặng như thế, một người cứ mãi đăm chiêu nhìn lên trần nhà mới, còn một người ánh mắt dừng lại ở màn hình điện thoại đang chạy ra cả loạt hình ảnh rực rỡ chói màu.

Asahi đến tình cảm của mình với Jaehyuk còn không dám thú nhận với anh thì nói gì là kể được cho Jeongwoo nghe chứ. Tâm trí cứ mãi rối như tơ vò, không tìm thấy điểm bắt đầu cũng như điểm kết thúc, chỉ có sự lộn xộn dở dang là ngày một lớn lên theo tình cảm của chính cậu.

Không lâu sau đó, bọn họ cũng chỉ lảng tránh vấn đề rồi nói với nhau thêm một vài câu nữa, cho đến khi Jaehyuk và Haruto sóng vai bước vào trong phòng.

Căn nhà mà Jaehyuk mua nhìn thì như vậy đó nhưng thật ra chỉ có đúng hai phòng ngủ duy nhất ở cạnh nhau. Ngoài ra là phòng giải trí, không thể dùng để ở được. Vậy nên như một lẽ thường tình, Jaehyuk tự nguyện ở lại cùng với Asahi còn Jeongwoo và Haruto là hai vị "khách" nghiễm nhiên "được" sử dụng căn phòng "đẹp đẽ như trong mơ" của chủ nhà.

Về cơ bản thì chiếc giường được kê trong phòng Asahi là giường đôi, không phải cái giường bé tẹo có chút éc như ở trong kí túc xá, vì thế để hai người cùng nằm trên này dù có lăn lộn vài ba vòng vẫn cứ là thoải mái.

Tắt đèn.

Hôm nay trăng không sáng như mọi khi, bên ngoài bắt đầu nổi gió cuốn bụi bay mù mịt lên rồi...

Rào rào rào!

Trời mùa hạ chợt đổ cơn mưa rào.

Asahi không thể nào tập trung ngủ được dưới cái âm thanh như hành hạ đôi tai mình thế này, ngược lại người bên cạnh cậu đã sớm "nhắm mắt dưỡng thần" được hơn một tiếng rồi.

Asahi nằm quay lưng lại với Jaehyuk. Mùi đàn hương từ máy xông hương nhè nhẹ lửng lơ trong không trung, quấn quít trên đầu mũi cậu.

Những ngày vừa qua có lẽ vì mải mê với sự có mặt mọi lúc mọi nơi cùng với Jaehyuk mà Asahi đã quên mất mình đứng ở đâu trong trái tim của anh.

Chính xác để mà nói thì chẳng qua cậu đối với anh chỉ nhỉnh hơn mối quan hệ "bạn thân" của Jaehyuk một chút thôi. Vừa mới được Jaehyuk đối xử khác biệt một chút mà đã cảm thấy rung động và hạnh phúc rồi... Không phải là quá dễ dãi hay sao?

Trong suốt những ngày đó, Asahi không nhìn thấy Jaehyuk mở điện thoại lên ngoài nhắn tin với ba mẹ, với anh quản lý cùng với các thành viên, còn lại chẳng thấy đả động tới bạn "người yêu" kia một chút nào cả, kì lạ thật đấy. Đến nhắc thôi cũng không luôn.

Đầu nhỏ suy nghĩ quá nhiều thứ chuyện tới mức quá tải rồi, muốn nổ tung luôn rồi.

Cứ nghĩ ngợi như thế, sự trằn trọc đã hoá dần thành mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu khiến cho Asahi thiếp đi từ lúc nào không biết nữa.

*

"Đi câu cá thôi! Go! Go! Go!"

Park Jeongwoo - người ngủ đủ giấc duy nhất trong hội tối qua - hồ hởi cất cao giọng nói với mấy con người còn đang chậm chạp lờ đờ chuẩn bị đồ đằng sau mình.

Jaehyuk biết Asahi từ lâu đã luôn muốn được đi câu cá trong những ngày nghỉ. Thế nhưng mà mấy năm qua, cứ đến dịp không có việc gì làm là Asahi sẽ về thăm gia đình, chỉ có lần này cậu không trở về, vì thế anh đã định sẵn kế hoạch sẽ cùng cậu đi câu cá riêng.

Khoảng ba mươi phút sau, bọn họ đã có mặt ở một hồ câu khá vắng vẻ. Có lẽ vì trong những ngày này, người người nhà nhà đều trở về quê hương của mình, thế nên những nơi như thế này thường có rất ít người ở lại, hơn nữa là đi câu cá.

Trời xanh mây trắng nắng vàng, cũng giống như thiên thời địa lợi nhân hòa vậy, ngày hôm nay bọn họ đi cùng nhau thời tiết thật sự rất tuyệt vời. Bốn người bọn họ thả mình chìm đắm ở trong không gian yên tĩnh, đến cả mặt hồ cũng thật là bình yên.

Hoá ra, việc câu cá không phải là việc chính đối với bọn họ. Bởi từ lúc đến hồ cho đến lúc sách cần câu trở về, mọi thứ vẫn như thế không thêm không bớt thứ gì cả. Tức là bọn họ trở về với hai bàn tay không. Thế nhưng bù lại, trong lúc cô cá đã có rất nhiều những lời tâm sự được thốt ra khiến cho bọn họ hiểu nhau hơn. Tất nhiên là chuyện tình cảm cá nhân của từng người đã được từng cá nhân đem theo và giấu nhẹm đi mất.

Đó cũng là ngày cuối cùng bọn họ được nghỉ.

*

Bẵng qua một thời gian, thêm một mùa lá thu rơi rụng đã trôi qua thật nhanh. Đây là mùa thu của năm thứ bảy định mệnh của mỗi một nhóm nhạc. Tháng 10/2027.

Mọi chuyện cứ như vậy, bình bình đạm đạm mà trôi qua trong yên ả. Cho đến một ngày...

"Tớ chia tay với Wonhi rồi."

Đó là lời đầu tiên Jaehyuk nói với Asahi khi hai người cùng nhau bước ra khỏi ký túc xá và cùng trên đường tới công ty.

Ánh mắt Asahi mở to, như không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe. Bàn tay cầm cốc cà phê vẫn còn đang nghi ngút khói khe khẽ siết lại.

"Tại sao...?"

Asahi vốn không phải là người hay quan tâm tới chuyện của người khác nếu như người khác không chủ động nói cho cậu biết. Mà kể cả khi người ta có kể cho cậu, cậu cũng không muốn xen vào nên thường sẽ chỉ nghe mà không hỏi thêm lý do hay gì cả. Nhưng chuyện này đối với Asahi vốn đã là cái gai trong tim rồi, thế nên dường như cậu nhịn không được mà cất tiếng hỏi Jaehyuk.

"Chỉ là, cảm thấy không hợp thôi."

Jaehyuk bước đi song song bên cạnh Asahi. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong mắt không thấy được một chút buồn bã nào cả, mà thay vào đó dường như là một chút đăm chiêu với những suy nghĩ đan xen phức tạp. Không ai biết anh nghĩ gì, Asahi lại càng không.

Trong lòng cảm xúc bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cậu không rõ ràng về cảm xúc của chính bản thân mình bây giờ nữa... Là buồn, hay là vui, là hạnh phúc hay chăng là sự tẻ nhạt?

Là bởi vì cậu không thấy rõ được tâm trạng của Jaehyuk lúc này sao? Tâm trạng của cậu, bị tâm trạng của Jaehyuk ảnh hưởng nhiều tới như vậy sao?

"Chúng ta đi uống rượu không?"

Asahi là người lên tiếng đề nghị trước. Jaehyuk có phần bất ngờ trước một Asahi nghiêm túc như thế. Kể từ ngày hai người giận nhau, Asahi hiếm khi đi uống rượu thêm lần nào nữa. Nếu mà có thì cũng chỉ là ngồi cùng mâm với mọi người rồi cầm li rượu lên nhấp môi vài cái, nói chi là chủ động như thế này.

"Hay là đừng, sức khoẻ của cậu tớ sợ sẽ không chịu được."

Jaehyuk từ trong thâm tâm nghe như vậy liền lo lắng Cho sức khỏe của Asahi đầu tiên, tựa như một phản xạ đã được hình thành từ rất lâu trước đây vậy.

"Tớ không sao. Cậu chiều tớ đi mà."

Asahi nhỏ giọng nhõng nhẽo với Jaehyuk. Cậu biết đây là điểm yếu của anh, và biết rằng nhất định Jaehyuk sẽ đồng ý. Không ngoài suy tính của Asahi, Jaehyuk mới đó mà đã không chịu nổi, đành thở dài đồng ý với cậu.

Giữa bọn họ dường như tồn tại một sợi liên kết vô hình vậy. Nếu đó cứ là điều Asahi muốn thì Jaehyuk nhất định sẽ vì cậu mà làm.

Tối đó, sau khi tan làm và từ công ty trở về, bọn họ đã có mặt ở một quán pub khá khuất dành cho người nổi tiếng. Vì một ngày không nhiều nghệ sĩ sẽ ghé tới đây nên dù nhạc đã được bật tới bài thứ bao nhiêu rồi nhưng lượng khách ngồi lại trong quán vẫn cứ thư thư, thậm chí nhiều bàn còn chưa có người ngồi.

Jaehyuk và Asahi chọn ở trong một góc khá khuất so với quầy bar cũng như với sân khấu chính. Ở chỗ này, người ta có thể bàn công việc và nói chuyện tâm tình nhiều hơn mà không dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ linh tinh bên ngoài.

Kì lạ hơn nữa, mặc dù ban đầu mục đích tới đây là do Asahi muốn dẫn Jaehyuk đi giải sầu, thế nhưng mà từng đường nét trên mặt cậu lại thể hiện cậu mới là người buồn phiền nhiều hơn.

Asahi không nói, Jaehyuk cũng không hỏi. Ngược lại cũng vậy. Họ vẫn nói chuyện với nhau những câu chuyện thường ngày bình dị, ví dụ như hôm nay Park Jeongwoo mặc quần ngược đến công ty bị fan bắt gặp, hay là Haruto hôm qua quên tháo chun buộc tóc nên sáng nay đầu như mọc thêm cây, anh Hyunsuk và Jihoon lại nạt nộ nhau rồi lại nhiệt tình phát đường cho hội người độc thân lâu năm, vân vân và mây mây. Chứ tuyệt nhiên không có một ai trong hai người chủ động nhắc tới "cô người yêu cũ" kia lần nào cả.

Asahi mới đó đã bắt đầu lâng lâng. Cảm giác mà cậu ghét cay ghét đắng bắt đầu ùa tới ở bên trong bụng cậu. Cái cay nồng mới chạm trên đầu lưỡi mà đã đủ đốt cháy cuống họng rồi tới dạ dày cậu một cách nhanh chóng như thế, khiến cho cậu xây xẩm mặt mày. Thế nhưng hôm nay bạn của cậu chia tay, cậu không thể nào không làm giống như thông lệ của người Hàn Quốc được. Hơn nữa... Giống như là có một nguồn động lực vô hình nào đó cố gắng đẩy cậu để cậu đưa ra lời đề nghị này vậy.

"Sahi à?"

Jaehyuk ngồi đối diện Asahi, đột nhiên lên tiếng gọi cậu, cắt ngang cái cảm giác nhộn nhạo như hàng ngàn con kiến đang tập nhảy aerobic trong bụng cậu lại một chút. Asahi đôi mắt đang nhìn lấy thứ nước sóng sánh long lanh bên trong chiếc ly thuỷ tinh trên tay, theo lời gọi liền ngước lên nhìn về phía Jaehyuk.

"Ừ?"

Asahi ưm hửm.

"Tớ..."

Một chữ "tớ" mất cả nửa ngày trời để nói ra. Asahi khe khẽ giật mình không rõ lí do vì sao. Còn ở bên kia, Jaehyuk trái tim bắt đầu có chút rung động lần nữa. Không khí này, khung cảnh này, rồi thêm một chút hơi men, không phải mọi chuyện đang vô cùng hoàn hảo hay sao?

Jaehyuk vươn tay về phía Asahi, còn Asahi lại không nhúc nhích một chút nào cả. Cơ thể vốn phải theo quán tính lùi về phía sau một chút mà bây giờ lại như đông cứng lại ở một khoảnh khắc này vậy.

"Cậu..."

"Tớ..."

Hai thanh âm đồng thời vang lên. Hơi thở dồn dập hoà quyện vào với nhau mang theo một chút hơi men nồng đậm ríu rít.

"Không muốn nhìn thấy cậu ở bên người khác."

Jaehyuk gục đầu xuống vai Asahi, nhỏ giọng nói. Anh thực sự đã rất khó chịu khi phải nhìn thấy cảnh Asahi vui vẻ ở bên một người khác không phải là anh. Mặc dù bình thường Asahi vẫn tương tác qua lại thậm chí còn thân thiết với các thành viên trong nhóm. Thế nhưng, đối với một người hoàn toàn xa lạ, một người mà Jaehyuk không biết gì về họ, trong lòng anh lại nảy sinh ra thứ cảm xúc phức tạp đến chính anh còn không tự giải nghĩa được nữa.

Chắc rằng chuyện này bắt đầu từ khoảnh khắc anh nhìn thấy ánh nhìn mang tình cảm khác thường của anh ta dành cho Asahi.

"Cậu... có tình cảm với tớ phải không Jaehyuk?"

Asahi cũng nhỏ giọng, nói với Jaehyuk đang chôn mặt vào nơi hõm vai cậu. Chất giọng cậu bây giờ hoàn toàn không có chút run rẩy nào dù chỉ là một chút, nghe qua sẽ chẳng thấy có chút xúc cảm lắng lo gì. Thế nhưng mà phần vạt áo được nắm trong tay sớm đã bị cậu vò cho nhăn nheo cả vào rồi. Trong lòng bàn tay, mồ hôi cũng vã ra như vừa mới nhúng vào một chậu nước to vậy.

Jaehyuk không trả lời, Asahi trong lòng lại càng bức bối hơn. Cậu muốn giữ lấy vai anh, đẩy anh ra để anh có thể đối diện với mình mà trả lời câu hỏi đó. Cơ mà, cậu làm sao cũng không có đủ dũng cảm để nhấc hai tay mình lên.

Đột nhiên lại tham lam lưu luyến một hai phút giây như thế này. Nhỡ đâu chỉ là do cậu ảo tưởng thì sao? Chỉ là do Jaehyuk quá say rồi thì sao?

Jaehyuk ngẩng đầu, không nói gì, cũng không gật đầu hay lắc đầu để đáp lại câu hỏi của Asahi. Anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Bây giờ đây, trong ánh mắt Jaehyuk hoàn toàn chỉ có một Asahi đang ngơ ngác. Tại vì sao mà đôi môi mỏng kia ngày hôm nay lại mời gọi anh đến thế. Môi Sahi rất ngọt mà phải không? Đột nhiên lại khiến anh... muốn được nếm thử vị ngọt trên đôi môi ấy một lần.

Asahi nhìn Jaehyuk, Jaehyuk cũng nhìn cậu. Cả thời gian lẫn không gian đều dường như dừng lại trong một khoảng khắc đó.

Asahi thấy Jaehyuk tiến lại cậu thật gần, hơi thở âm ấm toả ra xung quanh khiến cho cậu trong vô thức hơi giật mình một chút.

Cho tới khi...

Cho tới khi.

Khuôn mặt của Jaehyuk đã hoàn toàn kề cận với cậu. Đôi môi bình thường trống rỗng bỗng dưng được phủ lên bằng một cảm giác lạ lùng khó tả.

Jaehyuk đang hôn cậu.

YOON JAEHYUK, ĐANG HÔN HAMADA ASAHI.

Phải làm sao bây giờ, phải làm sao lúc này?

Asahi siết chặt vạt áo mình lại một lần nữa. Trong đầu đã hoàn toàn không còn một chút phản ứng hay xúc cảm nào cả. Tất cả đều được lấp đầy bằng vị ngọt trên đôi môi Jaehyuk và khuôn mặt anh kề cận sát bên, với cả đôi mắt khẽ nhắm có đôi lông mi dài luôn mê hoặc cậu nữa.

Trái tim rộn vang hỗn loạn chẳng biết là từ bên nào phát ra cả.

Jaehyuk giữ gáy Asahi, thế nhưng nụ hôn lại xảy ra rất nhanh. Bằng một cách nào đó, Jaehyuk làm ra việc này nhưng lại không muốn thấy Asahi phải chịu khó xử.

Asahi mặt đỏ tía tai nhưng vẫn phải giả vờ là mình ổn. Sau khi nụ hôn kết thúc, đến mặt Jaehyuk cậu còn không dám nhìn. Đôi tay phải dùng hết tất cả sức để giữ bình tĩnh vươn ra bàn, cầm lấy ly rượu màu vàng nhạt, đưa lên miệng, ngửa cổ, một hơi uống cạn.

Không khí chợt trở nên mười phần ngại ngùng. Không ai nói với ai bất cứ câu nào cả.

Cứ như thế, lặp lại không biết bao nhiêu lần, Asahi đã thực sự đem mình chuốc say.

Lúc Jaehyuk nhìn sang phía Asahi, cậu đã dựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại với lồng ngực phập phồng thở đều rồi.

Jaehyuk thực sự muốn, cùng người này cả đời bên nhau. Những lời nói vô tình trước kia theo yêu cầu của công ty mà nói ra, bây giờ lại quấn lấy anh như vậy. Sống chết không buông tha cho anh.

Jaehyuk vươn tay lên, vuốt gọn vài sợi tóc sắp rũ xuống che lấy đôi mắt xinh đẹp của Asahi lên lại ra sau vành tai của cậu.

Trái tim rộn ràng đập lên lần nữa. Phải chăng đây là cảm giác rung động mà người ta thường nói đến?

Đến làn da cũng mịn màng thơm thơm như vậy, anh rất sợ cậu sẽ bị người khác mang đi mất, sợ cậu một ngày nào đó sẽ lựa chọn bước đi trên một lối đi riêng, mà nơi đó sẽ không có anh.

Bây giờ mới biết sợ.

Sợ.

Rất sợ.

Thực sự rất sợ.

Nhưng lại không dám thừa nhận rằng trong lòng mình xúc cảm đã thay đổi tới thiên biến vạn hoá rồi. Cố chấp cực kì.

"Sahi à..."

Jaehyuk nhẹ giọng gọi người đang say ngủ bên cạnh mình.

Asahi nghe thấy giọng Jaehyuk, theo bản năng mở hé mắt mình ra. Bởi vì uống rất nhiều rượu thế nên lúc này cậu cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.

Asahi chỉ yên lặng dùng bàn tay ấm áp bé nhỏ của mình nắm lấy tay Jaehyuk, rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc mơ của mình.

Trên đời có rất nhiều loại người khác nhau. Có loại người, khi uống rượu say sẽ chọn im lặng từ đầu tới cuối. Có người sẽ ngủ say tới không biết trời đất là gì. Còn có cả những người sẽ kể chuyện luôn miệng không ngừng nghỉ. Có những người sẽ đem tiêu cực trong lòng mình gom góp lại rồi thả rơi chúng ra qua những giọt nước mắt mặn chát. Thực sự có rất nhiều, rất nhiều loại người.

May sao, Asahi là loại người sẽ im lặng ngồi trong một góc hoặc là sẽ say ngủ không biết trời trăng mây đất là gì cả...

Asahi rất ngoan, ngoan đến mức làm người ta không khỏi thương xót.

Jaehyuk cũng vậy, anh bắt đầu nghĩ rằng mình đang thương xót Asahi. Vẫn vậy thôi, dù có như thế nào anh vẫn sẽ không thừa nhận rằng mình có tình cảm với cậu.

Một đoạn thương hại như vậy, đổi lại bằng sự tan vỡ nơi trái tim một người mãi về sau này, ai mà biết được đâu...

"Tụi mình đi về thôi."

Jaehyuk không tin tưởng vào sự tỉnh táo của bản thân lúc này nữa. Anh cầm điện thoại lên, gọi vào một dãy số quen thuộc.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã "trở về" một nơi vừa quen vừa lạ. Không phải là về kí túc xá của nhóm, mà là trở về căn nhà kia của Jaehyuk.

Đột nhiên đêm nay muốn ở cùng với cậu.

Jaehyuk nghĩ vậy, thế nên cơ thể không tự chủ được mà muốn ôm cậu vào trong lòng.

Trong suốt đoạn đường từ khi rời khỏi quán rượu cho tới khi yên vị trên giường, Asahi đều không tỉnh dậy thêm một lần nào nữa. Có lẽ là do rượu mạnh đã ngấm quá sâu mất rồi.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới nơi cần tới. Để không đánh thức Asahi dậy, Jaehyuk chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe, từ bên ngoài vươn tay vào bế cậu lên rồi ôm chặt cậu vào lòng.

Nhóc con này bao nhiêu năm vậy rồi mà vẫn cứ gầy như thế, bế lên vẫn cứ luôn dễ dàng như thế.

Asahi ngủ rất ngoan, không hề cựa quậy gì hết nên thoắt một cái Jaehyuk đã bế cậu vào bên trong nhà rồi.

Cho đến khi Asahi tỉnh dậy, Jaehyuk đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cậu chẳng gọi điện hỏi, cũng chẳng thắc mắc lý do vì sao bản thân vừa mới chớp mắt đã xuất hiện tại đây, chỉ thoải mái tuỳ tuỳ tiện tiện rời khỏi giường, quen thuộc mang thân xác nặng trĩu của mình đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Như mọi ngày, dù không có lịch trình, Asahi vẫn sẽ tới công ty rồi trải qua vài tiếng đồng hồ đắm mình trong thứ âm nhạc mà cậu yêu thích.

*

Chưa kịp hưởng thụ hết cái đẹp phong cảnh của Hàn Quốc mùa thu thì mùa đông đã vội tới. Người ta biết mùa đông tràn về là khi bước ra ngoài phố bản thân phải khoác thêm tầng tầng lớp lớp những chiếc áo phao dày cộp để tránh bị cảm lạnh.

Thời điểm đầu mùa đông là thời điểm mà nhà nhà người người bắt đầu nhận được lịch nghỉ dài hạn. Thế nhưng vì trời chưa quá mức chịu đựng, thế nên trên đường phố vẫn tấp nập những cặp đôi tay trong tay cùng nhau cười nói vui vẻ, sánh vai cùng nhau bước từng bước trên đường.

Vì đây là năm hoạt động cuối cùng trên hợp đồng của TREASURE nên công ty cho phép các thành viên cầm theo máy quay trở về quê nhà của mình để làm một chiếc vlog cá nhân không cần kịch bản có sẵn.

Asahi đã lên kế hoạch từ lâu rằng mùa đông này cậu sẽ đến Yongin thăm ba mẹ của Jaehyuk. So với các thành viên Nhật Bản khác, cậu đã đặt vé muộn hơn hai ngày. Vì đường từ Seoul đến Yongin không xa nên có thể đi và về trong ngay ngày hôm đó mà cơ thể sẽ không quá mức mệt mỏi.

Lịch trình đã lên sẵn, Asahi mở điện thoại ra xem qua thời tiết ngày hôm nay ở Yongin.

Buổi sáng: Trời quang.

Buổi trưa: Trời nắng nhẹ.

Buổi chiều: Trời có mây.

Buổi tối: Có mưa.

"Chắc lúc trở về trời sẽ mưa một chút, nhưng đi taxi thì sẽ ổn thôi, nhỉ?" Asahi tự nghĩ thầm trong lòng mình như thế.

Tắt điện thoại, cậu bước ra khỏi ga tàu rồi đi lên trên đường lớn bắt taxi.

Vì lần này là vlog tự túc thế nên tất cả mọi thứ bao gồm cả phương tiện đi lại, chi phí phát sinh,... đều là do bản thân các thành viên tự lo cho mình.

Tìm đến địa chỉ mà cậu đã ghi nhớ nằm lòng sau bao nhiêu lần tự nhẩm thầm, Asahi mới đó đã đứng trước cửa nhà Jaehyuk, ngôi nhà mà cậu đã tới chơi không dưới mười lần trong suốt ngần ấy năm. Thế nhưng tình cảm cậu dành cho Jaehyuk ngày một lớn dần, lớn dần, từ khoảnh khắc mà cậu xác định được tên gọi của thứ tình cảm ấy cũng là lúc mà cậu bắt đầu cảm thấy hồi hộp hơn hẳn. Trước kia tuyệt đối không hề như vậy đâu.

Giữ lại trái tim đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực trái, Asahi hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm đầy những túi xách đựng quà tặng trong vô thức siết chặt lại.

Asahi nhấn chuông.

Lần này cậu tới đây không hề báo trước. Cậu biết Jaehyuk đã ở nhà rồi, vì anh về trước cậu hẳn mấy ngày cơ.

Asahi muốn ngày hôm nay bản thân mình sẽ thổ lộ với anh một lần nữa. Nếu...

À, đối với cậu thì không có tồn tại một chữ "nếu" nào cả. Bởi vì một khi Asahi đã ra quyết tâm làm gì, thì kết quả dù đúng dù sai thì đó vẫn là thứ mà định mệnh đã sắp đặt cho cậu.

"Cạch"

Là mẹ Jaehyuk ra mở cửa.

"Ô, Asahi đấy à, lâu lắm rồi không gặp cháu nhỉ?"

Khuôn mặt mẹ Jaehyuk vẫn thế, từng đường nét trên má, trên mắt vẫn tươi trẻ sảng khoái theo một cách rất riêng. Thế nhưng thái độ của mẹ lại làm Asahi có chút khó hiểu.

Bình thường mẹ Jaehyuk thích cười lắm, còn hôm nay dường như có chút gì đó khang khác...

"Con chào cô~"

Asahi lễ phép như mọi khi, cậu cúi người 90 độ đúng chuẩn phong cách người Nhật trước mặt mẹ Jaehyuk. Thái độ của cậu luôn luôn khiến cho người lớn không ngớt lời khen ngợi mỗi khi có dịp nhắc về.

Sau màn chào hỏi và tặng quà với vô cùng đầy đủ phép tắc lễ nghi, Asahi sớm đó đã yên vị trong phòng khách nhà Jaehyuk.

"Như đã gọi điện báo với cô trước, hiện tại con đang cần quay vlog theo yêu cầu của công ty ạ, nên là không biết bây giờ con có thể bắt đầu ghi hình được không cô?"

Asahi giải thích ngắn gọn, nhận được sự đồng ý của mẹ Yoon, cậu vươn tay lên chiếc máy ảnh được gắn vào tripod rồi bật nguồn.

"Jaehyuk có ở nhà không ạ? Con tới sớm mà không kịp thông báo cho cậu ấy nên không biết giờ cậu ấy có phải đang ở bên ngoài không..."

Asahi chần chừ. Bởi dù mẹ Jaehyuk vô cùng thân thiện dễ tính thế nhưng cậu vẫn lấy làm ngại và chỉ có thể thân thiết với những người đã sống chung và ở xung quanh mình lâu ngày mà thôi.

"Nó ở trên phòng ấy, con cứ lên tự nhiên đi. Nhóc ấy hôm nay dậy sớm lắm."

Mẹ Yoon từ trong bếp nói vọng ra.

"Dạ."

Asahi mỉm cười khi nghĩ tới tình cảm mà mình ấp ủ bao nhiêu lâu nay chỉ trong vài phút nữa thôi sẽ được thổ lộ công khai cho người đó biết. Tâm tình cậu thực sự vô cùng thoải mái, không giống như lần trước ngại ngùng cứ mãi chần chừ không dám nói ra.

Yoon Jaehyuk sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Asahi vừa tưởng tượng vừa cảm thấy trong lòng xốn xang không ngừng.

Cậu cầm theo cả cái túi đựng món quà đặc biệt mà mình đã lén làm rồi chờ đợi mất gần hai tháng, chầm chậm bước lên cầu thang dẫn tới phòng của Jaehyuk.

Cửa phòng Jaehyuk mở hé, có hương thơm nhàn nhạt thuộc về riêng anh từ hướng đó toả ra nhẹ nhàng.

"Jaehyuk à!"

Theo thói quen, Asahi đẩy cửa mở toang ra, ánh sáng trong phòng đột nhiên làm cho cậu bị chói mắt.

Ngay lúc này, cậu có thể nghe thấy rõ rõ ràng ràng từng thanh âm ở bên trong phòng dù chỉ là thứ âm thanh nhỏ bé vo ve như tiếng muỗi kêu. Và ánh sáng cũng vừa đủ để cậu có thể nhìn thấy mọi thứ ở trong phòng.

Đủ thấy Yoon Jaehyuk, người cậu yêu nhất.

"Rõ ràng đêm hôm đó, anh say rồi anh qua chỗ em mà, anh định không chịu trách nhiệm với mẹ con em sao?"

Asahi vừa vặn nghe thấy được câu nói không dài nhưng đủ ý đó.

"Wonhi à..."

Jaehyuk vừa gọi tên người con gái ấy, đồng thời hướng mắt ra phía cánh cửa vừa bị mở toang.

"Ấy ấy cô quên mất, Asahi khoan lên nhà đã, ở trong đó có..."

Mẹ Jaehyuk hốt hoảng chạy từ dưới nhà, vượt một tầng cầu thang lên trên thẳng phòng Jaehyuk, và cũng kịp nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ từ trên tay Asahi.

"À, xin lỗi, tớ lỡ tay."

Asahi trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì cả. Cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười mà người ta thường quen gọi là nụ cười "công nghiệp" đã được đào tạo bài bản bởi công ty chủ quản đối với các nghệ sĩ, và cũng đã được các nghệ sĩ sử dụng tới mức thuần thục mỗi khi muốn che giấu đi cảm xúc thật của bản thân mình.

Yoon Jaehyuk ở bên trong cũng ngỡ ngàng, anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của cậu. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên.

"Asahi à..."

Jaehyuk gọi tên Asahi.

Nhưng cơ thể lại không chịu nhúc nhích. Dường như trong lúc này, mọi cử động của cơ thể, mọi cơ quan đều không nhận tín hiệu từ não bộ của anh.

Không thể di chuyển được.

Tình thế khó có thể đối mặt.

Asahi là một người rất thông minh, nhất định là cậu ấy đã nghe rõ và nghe hiểu hết tất cả những gì cần nghe...

Ánh mắt Jaehyuk dán chặt lên người Asahi.

Còn Asahi chẳng nhìn anh lấy một cái.

Asahi hơi khuỵu gối, khom lưng cúi xuống xách cái túi mình mang theo. Bên trong là một đôi cốc sứ màu trắng đã nát tan thành nhiều mảnh.

Cậu biết, đôi cốc này đã tới lúc nên vứt vào thùng rác rồi. Dù có là quà tặng, cũng đâu nhất thiết phải tới tay người nhận đâu...

Cậu xoay người, bước từng bước xuống nhà, lướt qua cả người mẹ Jaehyuk đang đứng đó, cũng lặng thinh. Không gian chợt trở nên kì quái khó hiểu.

Asahi vừa bước qua mẹ Yoon, cậu vẫn như cũ lễ phép với bà. Cẩn thận cúi người chào, rồi đi thẳng, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Mẹ Yoon không biết Asahi đem lòng yêu thương con trai mình, nhưng lúc này dường như cũng hiểu ra được một phần nào nho nhỏ.

Asahi cần đem số rác này đi vứt thật nhanh...

Như cách Yoon Jaehyuk chơi đùa với tình cảm này của cậu rồi mang nó vứt đi không hề thương tiếc vậy. Vứt đi không khác gì số rác trên tay cậu.

Trái tim cậu, một trái tim đã từng vỡ nát, cũng từng được hàn gắn, ngay bây giờ đây lại được mang lên trên cao, rồi một lần nữa bị thả rơi xuống vực thẳm hun hút.

Vẫn cứ là một người, vì một người, người đó, là anh.

Không còn cách nào để cứu chữa.

Từ giây phút này, trái tim Hamada Asahi không nên rung động vì bất cứ một ai thêm một lần nào nữa. Cậu đau đủ rồi, khổ đủ rồi, tổn thương lại càng quá nhiều rồi. Đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo cả. Cậu có tất cả, có danh tiếng, có tiền bạc, có những người thân, người bạn luôn yêu thương mình, duy chỉ có một tình yêu nở muộn đã không phải may mắn mỉm cười xinh đẹp...

Lọ hoa cẩm tú cầu màu xanh bên trong phòng Jaehyuk, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, chiếc chạm đất, chiếc rơi nhẹ lên mặt bàn. Cẩm tú cầu mới mua sáng ngày hôm nay vốn dĩ rất đẹp, nhưng giờ đây cảm giác sao lại khô héo, ủ rũ đến thế?

Mà bầu trời bên ngoài kia, mây mù giăng kín mít từ khi nãy từ lúc nào đã chuyển đen.

loading...