Longfic Good Person L Yulsic Taesic Yoonhyun Full Bonus Yulsic

Nói thiệt là Au đã end fic ở chap 26 rồi nhưng mà ko đành lòng để Yulsic phải chia ly... nên ráng ngồi rặng ra cái Bonus này cho shipper Yulsic nà!

Bonus Chap For Yulsic

6 tháng sau ngày Tae Yeon rời khỏi Haeven để đến nơi trái tim mình mách bảo, một cái wedding hoàng tráng sắp được cử hành tại ngôi nhà thờ cổ kính...

Thường trực trên môi Tae Yeon và Tiffany là những nụ cười rạng rỡ. Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở trước cửa sảnh chờ của nhà thờ

Yoona đứng bên cạnh vòng tay quanh eo Seo Hyun với chiếc bụng đang to dần lên, lần đầu tiên trải qua cảm giác làm appa khiến cho Yoona có một chút lo lắng nhưng lại rất phấn khởi. Cô luôn miệng nhắc nhở và chạy quanh săn sóc cho cô vợ xinh đẹp của mình. Seo Hyun tuy là một cô gái rất hiền lành nhưng cũng ko tránh khỏi những cáu gắt vì khó chịu khi mang thiên chức của người phụ nữ

Soo Young đứng cạnh Hyo Yeon bụm miệng nín cười khi trông thấy bộ dạng của Yoona

- Haha, xem con bé nó chạy vòng vòng buồn cười quá!

- Đừng có cười người ta mai một em cũng ko hơn gì con bé ấy đâu!

Isak đứng đối diện cùng Boa cười nhếch với Soo Young

- Cậu ko biết câu cười người hôm trước hôm sau người cười à!

Sunny cũng chiêm vào chọc ghẹo Soo Young

- Còn lâu nhé, sau này tớ sẽ ko như thế đâu! Vợ ko phải là bà hoàng!

Soo Young khoanh tay hất mặt

- Soo vừa nói gì thế!

Hyo Yeon bước ra từ phòng cô dâu đã nghe thấy câu nói của đức ông chồng

- Ơ...Hyo... Soo đâu nói gì đâu!

Soo Young vòng tay ôm lấy vợ mình nhe răng cười giả lả

- Đấy, unnie nói là ứ có sai nhé!

Isak nói nhỏ vào tay Sunny. Ai mà chẳng biết bác Soo nhà này chỉ được cái miệng chứ sợ cô vợ còn hơn thỏ sợ cọp nữa...

- Mà Jessica đâu nhỉ còn con bé Shinvi nữa!

Boa nhìn quanh

- Chắc là sắp đến, hôm nay unnie ấy phải tiếp đoàn ngoại giao của Việt Nam mà!

Yoona trả lời

- Em đã nói Yoong sang đón Shinvi trước rồi, unnie ấy xong việc còn phải về nhà chuẩn bị rồi đón Shinvi nữa, ko khéo lại trễ giờ làm lễ!

Seo Hyun cau mày nhìn Yoona

- Đâu phải tại Yoong đâu, tại Shinvi nằng nặc đòi chờ umma nó mà, nó nói cái gì phải thay appa nắm tay umma nó vào lễ đường gì gì đó!

Yoona gãi đầu giải thích

- Shinvi đúng là đứa trẻ ngoan, biết mọi người đều có cặp có đôi nên nó ko muốn umma nó lẻ loi!

Hyo gật gù

- Thì nó giống appa nó mà, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác!

Bất giác sau câu nói của Soo Young không khí trở nên im lặng. Trong lòng mỗi người đều có những ưu tư riêng về con người có cái tên Kwon Yuri ấy...

..............

Tại lễ trao giải Nobel, người dẫn chương trình đang cầm trong tay kết quả của Giải Nobel Y Học năm nay...

- Ladies and gentlemen, giải thưởng Nobel Y Học danh giá sau 2 năm không có người đạt được cho đến hiện tại, chúng ta sẽ biết được nó thuộc về ai trong năm nay. Vâng thư quý vị giải thưởng Nobel Y Học năm nay thuộc về Tiến Sĩ Y Học Goo Jun Hyung từ Viện Nghiên Cứu Huyết Học NewYork với thành công trong công trình nghiên cứu việc thay thế tủy người mắc bệnh Ung Thư Máu!

Chàng trai người Hàn Quốc tự hào bước lên bục nhận giải thưởng trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.

- Xin cám ơn mọi người đã dành cho tôi giải thưởng danh giá này! Tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến cô gái đã cho tôi cơ hội thực nghiệm trên cơ thể cô ấy để giúp tôi hoàn thành công trình nghiên cứu của mình! Một lần nữa xin chân thành cám ơn!

Cùng lúc đó trên một chuyến bay từ New York đến Seoul

"Chuyến bay từ New York đến Seoul sẽ hạ cánh trong 15p nữa, đề nghị quý hành khách ổn định chỗ ngồi và kiểm tra lại hành lý..."

- Xin lỗi cô, nhưng chúng tôi sắp hạ cánh cô nên thắt dây an toàn lại!

Cô tiếp viên nhắc nhở cô gái ngồi ở chiếc ghế gần cửa kính máy bay.

- Cậu có để ý thấy cô gái da ngăm ấy ko? Nhìn cô ấy rất quen!

Cô tiếp viên ban nãy nói với người đồng nghiệp của mình khi quay lại buồng nhân viên

- Quen gì mà quen, cậu thôi đi , cứ thấy người đẹp là loạn trí cả lên!

- Gì chứ, nhìn thôi cũng ko được à! Cậu ko thấy cô ấy rất đẹp sao? Từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt và cả cái body ấy nữa hot chết đi được ấy chứ!

- Cô ấy có đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út đấy! Người ta là người đã có gia đình đừng có mà đụng vào!

- Nhưng mặt cô ấy có cái gì đó lạ lùng nhỉ, từ lúc bắt đầu chuyến bay đến giờ cô ấy hết nhìn vào màn hình điện thoại lại nhìn ra ô cửa kính nơi những đám mây trắng muốt vây quanh bên ngoài thỉnh thoảng lại nở một nụ cười hạnh phúc cứ như thể bên ngoài ấy là thiên đường của cô ấy vậy!

- Thôi mơ mộng dùm tôi cái đi cô, nhanh vào chỗ máy bay hạ cánh rồi kìa!

Cô gái bị bạn mình cốc vào đầu một cái rồi kéo ngồi xuống ghế...

Cô gái vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình tay cô miết nhẹ lên gương mặt hình ảnh người con gái tóc vàng...

"3 năm 6 tháng đã trôi qua...ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi!"

.....................................

- Yoong appa!

Shinvi reo lên trong khi tay vẫn nắm chặt tay Jessica

- Shinvi!

Yoona ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé rồi ngắm nghía

- Chà, hôm nay Shinvi của appa đẹp quá nhỉ! Bộ Vest này rất hợp với con đó!

- Shinvi là số một rồi!

Seo Hyun đứng bên cạnh xoa đầu con bé

- Con đâu có đẹp bằng Yoong appa, Soo appa, Sun appa với Isak appa đâu!

Shinvi cười toe nhìn ba người appa của mình

- Con nhóc này chỉ được cái miệng dẻo thôi!

Soo Young cốc nhẹ đầu Shinvi

- Shinvi nói thiệt, con làm sao sánh bằng mọi người, nhưng mà có điều mọi người hok có đẹp bằng Yul appa của con hihi!

Lần thứ hai trong ngày hôm nay, cái tên ấy lại được nhắc đến. Mọi người đều lo lắng Jessica sẽ buồn nhưng ngược lại cô chỉ cười

- Được rồi, Yul appa của con là nhất được chưa, chúng ta mau vào trong xem cô dâu với chú rể nào!

Jessica nắm tay Shinvi đi vào trong nhà thờ, kế đến là Yoona và Seo Hyun, rồi đến Soo Young và Hyo Yeon, tiếp theo là Sunny và Hyomin và cuối cùng là Isak và Boa.

Phòng chú rể

- Ây da, Tae Yeon hôm nay cậu có mang miếng lót ko? Sao trông cậu cao thế!

Soo Young vừa đầy cửa đã trêu chọc Tae Yeon

- Nè, đừng có mở miệng ra là móc câu tớ thế chứ Shikshin!

Tae Yeon ko thèm nhìn Soo Young vì đang bận rộn chỉnh sửa chiếc cà vạt của mình cho ngay ngắn

- Để unnie giúp em!

Isak nắm cái cà vạt trong tay cậu ấy rồi thắt gút lại

- Tớ ko hiểu bằng cách nào mà cậu lại có thể trở thành chủ tịch tập đoàn thời trang Kim gia với cái gu thẩm mỹ của mình nữa!

Sunny đứng bên chỉnh lại mái tóc cho Tae Yeon

- Bởi vì tớ có một người vợ tuyệt vời với óc thẩm mỹ thuộc hàng top bên cạnh mà!

Tae Yeon tự hào nói

- Cậu thì sướng rồi chỉ khổ cho Tiffany vớ phải ông chồng ko biết cả cách thắt cà vạt cho đẹp!

Soo Young tiếp tục đá đểu

- Yah, tớ còn đỡ hơn cái đồ tham ăn như cậu đấy!

Tae Yeon tung chân ngắn của mình chuẩn bị đá Soo Young một cái thì bị Yoona ngăn lại

- Thôi thôi cho em xin, mấy unnie có còn là con nít đâu mà suốt ngày cứ loi nhoi loạn cả lên!

- Phải rồi, tụi tui con nít còn cô thì lớn lắm đấy, sắp làm appa nên giọng nói cũng lớn nhỉ!

Soo Young đẩy nhẹ vai Yoona

- Isak unnie, unnie cũng mau bảo Boa unnie sinh một đứa đi, chứ để Yoona qua mặt là ko xong đâu!

Tae Yeon chỉnh lại quần áo một lần nữa

- Lo cho em trước đi, nhà họ Kim trông chờ cháu để bồng lâu lắm rồi đó! Còn unnie thì hihi... ngày đó sắp tới rồi!

Isak cười mỉm huyền bí

- Yah... chẳng lẽ Boa unnie đã...!

Sunny nhìn Isak ko chớp mắt

- Mấy đứa lo mà dành dụm tiền ăn đầy tháng đi! Năm sau nhà họ Kwon sẽ đón thêm tới hai thiên thần lận!

- Wow...unnie tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê quá nha!

Soo Young chớp chớp mắt chọc ghẹo

- Ghê gì đâu , có vợ đẹp mà nổi tiếng cũng khổ lắm, cưới nhau lâu rồi mà giờ mới dám có con!

- Trễ còn đỡ hơn ko, chứ unnie thấy em hok, năn nỉ hoài mà Hyo có chịu đâu!

Soo Young cụp mắt sầu não.

- Cậu đừng có buồn, cậu còn có tớ làm bạn mà lo gì!

Sunny vỗ vai Soo Young. Hai người này đúng là cùng hoàn cảnh quá còn gì, hai cô vợ xinh đẹp ở nhà đều chưa có ý định có con dù tuổi đời đã gần bước sang hàng "băm", mặc dù nói là tôn trọng ý kiến của vợ nhưng nhìn người ta có con hú hí cũng tủi thân lắm chứ bộ!

Phòng cô dâu

- Tiffany, chiếc váy màu hồng này đúng là độc nhất vô nhị đó! Đẹp thật!

Boa xuýt xoa nhìn nhắm chiếc váy được thiết kế đặc biệt bởi óc thẩm mĩ và bàn tay nghệ thuật cùa Phó tổng Hwang

- Cậu quả thật là rất đẹp Tiffany, tớ thật ghen tị với cậu quá đi mất!

Jessica cũng ko giấu vẻ trầm trồ trước cô dâu hôm nay

- Đúng là đẹp thật, hồi ấy lúc cưới tớ cũng đâu được như cậu!

Hyo nhìn ngắm Tiffany

- Mấy cậu còn đỡ hơn tớ, Sunny còn chẳng tổ chức cưới gì chỉ dẫn nhau sang Las Vegas làm lễ kết hôn thôi!

Hyomin trề môi ghen tị, CEO Korea Air ko tổ chức đám cưới ầm ĩ nhưng lại dành hẳn một máy bay riêng đưa thẳng cô bạn gái xinh đẹp đi nửa vòng trái đất để thực hiện nghi lễ tại một nhà thờ cổ kính và một đêm tân hôn lãng mạn bên bờ biển...

- Thế ko phải rất lãng mạn sao, cậu ta bất chấp tất cả chỉ để có được cậu thôi! Vậy mới gọi là tình yêu chứ!

Jessica đánh nhẹ vai Hyomin

- Nghĩ lại thì cũng đúng, cậu ấy đúng là rất lãng mạn! Nhưng phải công nhận là hôm nay Tiffany làm cô dâu cứ như thiên thần ấy!

- Mọi người đừng khen nữa, mũi tớ sắp ko chịu nổi rồi đây này!

Tiffany thẹn thùng tung mắt cười

- Nhìn mặt cũng đủ biết unnie hạnh phúc thế nào rồi!

Seo Hyun tiến đến bên cạnh Tiffany có phần hơi khó khăn

- Wow, Seo Hyun, mang thai mà em vẫn cứ đẹp như con gái mới lớn ấy!

- Unnie cứ nói quá, con bé này ko biết giống ai mà cứ quấy em suốt, mệt với nó lắm cơ!

Seo Hyun xoa nhẹ bụng mình

- Thì nó giống appa nó, thích làm nũng và quấy umma đấy mà! Hồi umma unnie mang thai Yoona cũng cực với con bé lắm, lúc đó unnie mới có 5 tuổi nhưng còn nhớ rõ mồn một đêm nào umma unnie cũng phải thức vừa dỗ Yuri ngủ vừa phải nói chuyện với nó!

Boa chỉ vô tình nói nhưng sắc mặt của Jessica có phần hơi chùn lại vì cái tên ấy. Mọi người đều nhìn thấy sự biến đổi đó thế nên họ nhanh chóng chuyển chủ đề

- Shinvi đâu rồi Jessica, cậu có mang nhóc con ấy đến ko?

Tiffany nhìn quanh

- Có chứ, tớ để nó ở bên ngoài với hai appa rồi! Nhắc mới nhớ tớ ra ngoài ấy trước, hai người lớn gặp nhau chắc hẳn nói chuyện huyên thuyên khéo lại quên mất con bé thì khổ!

Jessica bước ra ngoài cửa để lại 5 cặp mắt dõi theo. Mọi người đều biết họ may mắn hơn cô gái ấy rất nhiều vì đến giờ Jessica vẫn chưa có được một hôn lễ chính thức nào. Chưa kể đến việc cô ấy phải sống một mình cho tới cuối đời vì trái tim ko thể đón nhận bất cứ ai nữa...

Bên ngoài sảnh chờ, đúng như Jessica nói ông Kwon và ông Jung lúc đầu ngồi đùa giỡn với cô cháu gái sau đó họ tiếp tục câu chuyện dở dang của mình về kinh tế chính trị ngoại giao... mà quên mất rằng cô cháu gái Shinvi chỉ mới có hơn 3 tuổi, làm sao mà nó hiểu cho được. Thế là một lúc sau trong khi hai ông còn say sưa nó lẻn đi ra ngoài khu vườn sau của nhà thờ...

Shinvi thơ thẩn trong vườn hoa của nhà thờ, ở đây có nhiều hoa đẹp lắm nhưng ko có ngôi nhà thỏ giống ngôi nhà của appa nó ở Gyeonggi-do. Hồi hè năm ngoái bọn chúng vừa sinh được hai chú thỏ con dễ thương ơi là dễ thương, Shinvi đã giúp umma chăm sóc cho thỏ mẹ và còn cho thỏ con bú nữa... Mặc dù đã nhờ gia đình người hàng xóm là bố mẹ của bạn Min Ho sang chăm sóc hộ nhưng ko biết bọn thỏ con có ngoan ko, chắc giờ chúng đã lớn lắm rồi!

Cô bé ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt nằm dài ra đó nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió nhẹ nhàng quên cả việc mình đang mặc bộ vest sang trọng...

- Con nằm như thế nhăn quần áo Sica umma sẽ mắng con đấy!

Giọng nói của người bên cạnh làm con bé khẽ giật mình. Shinvi quay mặt nhìn người lạ dò xét, cô ấy mặc một chiếc áo somi màu xanh trông rất quen, hình như là Shinvi đã nhìn thấy cái áo này ở đâu đó rồi nhưng ở đâu thì nó ko thể nhớ được. Shinvi ngồi dậy cố nhìn rõ hơn gương mặt của cô ấy nhưng 1 phần vì chiếc mũ lưỡi trai màu đen cùng với mái tóc dài đã che hết gương mặt cùa cô ấy 1 phần cô ấy ngồi nghiêng về phía bên kia nên Shinvi ko thể nhận ra cô ấy là ai

- Sao cô biết Sica umma của con!

Shinvi mím môi hỏi

- Dĩ nhiên là cô biết umma của con, cô còn biết appa của con tên là Kwon Yuri, còn con tên là Kwon Shinvi!

Cô ấy trả lời nhẹ nhàng vẫn ko quay mặt lại

- Ủa cô cũng biết appa con nữa hả!

Shinvi ngạc nhiên hơn khi cô ấy nói biết Yul appa, bởi vì ngoài umma và những người thân xung quanh ra chẳng ai biết nhiều về appa nó mà những người ấy Shinvi đều biết mặt còn cô này nhìn lạ hoắc

- Biết chứ, cô biết rất rõ nữa là khác! Appa con là một người xấu đã bỏ mẹ con con mà ra đi đúng ko?

Shinvi có thể nhận thấy giọng cô ấy có gì đó nghèn nghẹn nhưng cô ấy nói sai rồi Yul appa ko phải người xấu và Shinvi thì ko bao giờ cho phép bất cứ ai nói xấu Yul appa của nó

- Cô nói sai rồi, Yul appa là người tốt!

Shinvi cau mày, nó bắt đầu thấy ko thích cô này rồi

- Nếu là người tốt sao Yul appa lại ko ở bên cạnh chăm sóc cho con và Sica umma mà bỏ đi!

- Yul appa ko bỏ Sica umma và Shinvi, Sica umma nói Yul appa vì cứu Seo umma nên đã hiến tim cho umma ấy với lại Yul appa bị bệnh nên mất sớm nhưng appa luôn ở bên cạnh umma và con, appa có thể lắng nghe và nhìn thấy Sica umma và Shinvi từ thiên đường!

Shinvi mạnh mẽ phản biện cho appa mình. Trong lòng một đứa trẻ 3 tuổi như nó Yul appa luôn luôn là nhất!

- Con yêu Yul appa nhiều đến thế sao?

- Tất nhiên rồi, trên đời này ngoài Sica umma ra Shinvi yêu Yul appa nhất quả đất!

Shinvi thấy môi cô ấy cong thành một nụ cười, nụ cười này... rất quen...

- Shinvi,con đâu rồi!

Giọng Jessica vang lên từ phía xa đủ lớn để người lạ và Shinvi nghe thấy,

- Con ở đây umma!

Shinvi đứng lên chạy về phía Jessica

- Con đi đâu vậy hả, sao ko ở lại với hai ông?

Jessica nghiêm mặt nhìn Shinvi, con bé này hở một chút là chạy đi mất.

- Con xin lỗi , ở trong đó đông người ồn ào quá nên con ra đây chơi một chút!

Jessica lắc đầu, con bé này sao mà giống hệt appa nó tính tình lơ ngơ lúc nào cũng thích thơ thẩn một mình.

- Vào trong thôi, mọi người đang tìm con nãy giờ đó!

Jessica nắm tay Shinvi vào lại nhà thờ nhưng Shinvi đã ngăn lại

- Khoan đã umma, để con chào tạm biệt cô kia!

Shinvi quay lại nhìn chỗ mình vừa ngồi lúc nãy nó muốn tạm biệt cô người lạ nhưng ko thấy ai cả

- Umma có thấy ai đâu!

Jessica nhìn về cùng hướng với Shinvi

- Ơ, lúc nãy con mới nói chuyện với cô ấy mà, cô ấy nói cô ấy biết umma và cả appa nữa, cô ấy còn nói Yul appa là người xấu, con phải giải thích cho cô ấy biết nữa!

Jessica đưa tay sờ trán Shinvi bởi vì cô ko hề nhìn thấy bất kỳ ai ngoài mẹ con cô ở đây

- Chắc umma ko cho con coi phim nữa quá, con bị bệnh hoang tưởng rồi này!

- Ko có đâu, lúc nãy có một cô người lạ ở đây thật mà! À con nhớ rồi cô ấy còn măc chiếc áo sơ mi màu xanh giống cái áo của appa trong tấm hình của umma với appa nữa!

Shinvi cố gắng làm cho umma mình tin nhưng một người chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe như Jessica thì làm sao tin được chuyện mà mình chỉ nghe mà ko thấy vả lại con bé con cô nó có tâm hồn hơi bị "treo ngược cành cây" chuyện nó nói chỉ nên tin một nửa thôi!

- Sao cũng được, chúng ta vào trong thôi!

Jessica lại nắm tay Shinvi dẫn vào trong nhà thờ, con bé cắn mơi và nhìn lại phía sau một cái trước khi rời đi,

"Đúng là cái áo màu xanh đó mà, còn nụ cười nữa...!"

Đằng sau gốc cây sồi to,vẫn ánh mắt ấy_ ánh mắt của gần 4 bốn nằm trước đang dõi theo hai bóng người một lớn một nhỏ bước đi. Nhưng...nó ko còn buồn thương như ngày đó... Nó tràn ngập tình yêu... và niềm vui sướng...

"Hạnh phúc rồi sẽ một lần nữa mỉm cười!"

Giờ phút trọng đại của cặp đôi hôm nay đã đến, Tae Yeon nắm chặt hai tay mình với nhau, cô hơi căng thẳng một chút, cô đã phí hơi nhiều thời gian của mình suốt những năm tháng trẻ tuổi để xác định ai là người dành cho mình nhưng tự hứa với bản thân kể từ hôm nay cô sẽ ko để phí thêm một giây một phút nào nữa để sống với tình yêu của đời mình...

- Thả lỏng mình một chút đi chứ! Cậu ko thể nắm tay Tiffany với bàn tay run như thế!

Jessica vỗ nhẹ vai Tae Yeon

- Tớ ko biết Jessica, đúng là tớ hơi căng thẳng!

Tae Yeon nhẹ cười nhìn Jessica

- Nhớ ko? Tớ từng nói cậu là người tốt và kết thúc như thế này là hoàn toàn xứng đáng dành cho cậu vì thế hãy đón nhận hạnh phúc của mình!

- Nhưng... Jessica...cậu thật sự cảm thấy ổn đúng ko?

Tae Yeon hơi ngần ngại nhìn vào mắt Jessica. Dù sao cô ấy đã từng là tình yêu một thời của Tae Yeon, cậu thấy hơi có lỗi một chút trong khi mình có thể hạnh phúc bên cạnh người cậu yêu nhưng Jessica thì ko!

- Dĩ nhiên Tae Tae, tớ thành tâm chúc phúc cho hai người, và tin tớ đi ko ai xứng đáng dành cho cậu hơn Tiffany trên đời này kể cả tớ!

Jessica nhẹ nhàng trả lời với suy nghĩ rất thật của mình.

- Cám ơn cậu Jessica, nếu ngày ấy cậu ko từ chối tớ trước mộ Yuri, chắc tớ đã ko đưa ra được lựa chọn này!

- Đồ ngốc, tớ ko hạnh phúc ko có nghĩa là cũng sẽ bắt người khác gánh chịu cùng mình! Tới giờ rồi, cậu lên trên ấy đi!

Jessica đẩy nhẹ Tae Yeon lên bục phía trên nơi vị cha xứ đã sẵn sàng đọc lời tuyên thệ của mình.

Jessica mỉm cười nhìn những người xung quanh... Yoona và Seo Hyun, Soo Young và Hyo Yeon, Sunny và Hyomin.... Dù hạnh phúc đã ko thể trọn vẹn với cô khi Yuri ko ở đây nhưng... nhìn thấy mọi người bên cạnh mình vui vẻ nắm tay nhau, đối với cô đã là quá đủ...

"Kwon Yuri, Yul có thấy ko? Tất cả đều tìm được hạnh phúc cho mình rồi, Yul có vui ko?"

Tiếng vị cha xứ vang lên trên bục cao của nhà thờ hòa cùng tiếng nhạc nền hạnh phúc...

- Hôm nay chúng ta đến đây để làm chứng cho cuộc hôn nhân của hai họ Kim và Hwang,vì cô dâu ko còn appa nên xin mời cô Kim Isak hãy đưa cô dâu Hwang Mi Young ra lễ đường....

Isak cầm tay Tiffany đưa cô ấy bước vào lễ đường, cũng như những người đã được nhìn thấy Tiffany lúc nãy cả lễ đường đều vang lên tiếng vỗ tay ko ngớt dành cho cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay.

Tae Yeon nhận lấy bàn tay của Tiffany từ tay Isak

- Unnie giao em gái mình cho em, hãy yêu thương và chăm sóc cho nó nhé!

- Vâng ạ, em sẽ làm thật tốt việc ấy!

Tae Yeon cúi người với Isak cùng với ánh mắt kiên định

- Kim Tae Yeon , con có đồng ý lấy Hwang Mi Young làm vợ và hứa sẽ chung thủy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời ko?

- Con đồng ý thưa cha!

- Hwang Mi Young con có đồng ý lấy Kim Tae Yeon làm chồng và hứa sẽ chung thủy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời ko?

- Con đồng ý thưa cha!

- Có ai ở đây ko đồng ý cho cuộc hôn nhân của họ?

Sự im lặng bao trùm không khí của nhà thờ, dĩ nhiên ai có thể từ chới chúc phúc cho cặp đôi ngày hôm nay?

Nhưng...

Sự đời ai biết được chữ ngờ....

- Tôi ko đồng ý!

Giọng nói trầm khàn vang lên phía cuối nhà thờ. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào con người đang bước vào từ phía cửa....và nhất là Jessica....

Giọng nói ấy...

Dáng đi ấy...

Mái tóc ấy...

Ánh mắt ấy...

Dù đã bị che phủ bởi chiếc mũ lưỡi trai nhưng...có chết cô cũng nhận ra đó là ai....

- Umma, là cô ấy đó, lúc nãy con đã gặp cô ấy ngoài vườn!

Shinvi đứng bên cạnh giựt giựt tay Jessica nhưng hiện giờ cô ko còn có thể nghe được bất cứ gì nữa... Bao nhiêu câu hỏi đổ dồn, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa... Ông Kwon nắm tay Shinvi

- Được rồi Shinvi! Giữ yên lặng đi con!

Người ấy bước đến đối diện với Tae Yeon và Tiffany, dỡ chiếc mũ trên đầu ra,

Tae Yeon mở to mắt nhìn vào người đối diện, ko chỉ cậu ấy mà cả Tiffany và tất cả mọi người đều ko tin những gì mình đang nhìn thấy là sự thật... Môi Tae Yeon mấp máy...

- K...K..Kwon Yuri!

Vẫn nụ cười nửa miệng khiêu khích...

- Ai cho hai cậu kết hôn mà ko có mặt của tôi hả?

Trước khi bất cứ ai có phản ứng gì vì quá bất ngờ, Yuri nắm lấy cổ áo Tae Yeon...chỉnh lại chiếc cà vạt, rồi phủi phủi vai cậu ấy

- Đừng có đơ cái mặt ra như thế nữa nếu cậu ko muốn tớ cho cậu một cú đấm vào mặt! Trở lại vị trí chú rễ của cậu đi!

Rồi cậu quay sang Tiffany nháy mắt

- Xin lỗi vì đã làm giáng đoạn buổi lễ! Tiffany hôm nay em rất đẹp!

Ngước lên nhìn vị cha xứ

- Xin cha hãy tiếp tục, con hứa là sẽ ko có một ai ở đây có thể làm hỏng buổi lễ này đâu!

Nói rồi cậu ấy bước xuống chỗ mọi người, nhìn khắp một lượt những ánh mắt đang nhìn mình chẳm chằm Yuri nở một nụ cười

- Tôi nghĩ mọi người muốn nghe lời giải thích, và tôi hứa sẽ giải thích tất cả sau khi hôn lễ này hoàn thành! Bây giờ hãy để nó được tiếp tục!

Sau một vài phút bị gián đoạn bởi cái tên đen thui này, buổi lễ lại được tiếp tục bằng lời việc trai nhẫn của hai nhân vật chính.

Yuri quay mặt lại hướng bục lễ đường bên cạnh Jessica, trong giây phút này Jessica ko thể nghe được bất cứ điều gì nữa vì bàn tay ấm áp ấy đan chặt những ngón tay mềm mại vào tay cô. Chỉ đến khi Yuri cúi người thì thầm vào tai Jessica cô mới giật mình vì hơi nóng phả vào cổ mình

- Chúng ta ra ngoài một chút nhé công chúa!

Yuri kéo tay Jessica đi ra khu vườn phía sau nhà thờ... Shinvi nhìn theo cô người lạ đang kéo umma mình đi ra ngoài nó định chạy theo nhưng đã bị Yoong appa giữ lại...

- Yoong appa, đó có phải là Yul appa của con ko?

- Đúng thế, đó chính là Yul appa của con! Là người unnie mà appa kính trọng và yêu thương nhất!

Yoona nhìn theo bóng dáng của hai người đang khuất sau cánh cửa lớn

- Nhưng....ko phải mọi người đều nói Yul appa đã mất rồi sao? Tại sao giờ Yul appa lại ở đây còn kéo umma đi nữa!

Shinvi ngơ ngác nhìn Yoona

- Có lẽ....Yul appa nợ mọi người một lời giải thích! Chúng ta hãy để Yul appa trả lời chúng ta sau, bây giờ umma của con cẩn nói chuyện với Yul appa hơn chúng ta!

Jessica vẫn giữ im lặng từ nãy giờ bởi vì cô ko biết bắt đầu từ đâu và cô đang sợ... Mọi thứ chỉ là giấc mơ nếu cô lên tiếng, giấc mơ sẽ biến mất và Yuri đang nắm tay cô cũng sẽ biến mất!

- Em ko có gì để hỏi Yul à!

Giọng nói trầm khàn vang lên một lần nữa đánh thức cô khỏi mớ bòng bong của mình. Jessica ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Yuri vì cô ấy đang đứng đối diện Jessica.... Đôi mắt đen thăm thẳm ấy vẫn như thế...vẫn sâu hun hút như đêm tối đại dương...

- Yul....nói với em đây ko phải là giấc mơ đúng ko?

Jessica đưa hai bàn tay áp vào gương mặt Yuri... Nó nóng và cô có thể cảm nhận từng thớ thịt trên gương mặt ấy... Yuri áp môi mình vào môi Jessica... Đôi môi này, vị ngọt ngào này, cả cảm xúc dâng tràn trong trái tim Jessica... nó ko phải là giả nó rất thật...

- Sica, vẫn là câu nói ấy nếu đây là giấc mơ Yul sẽ mơ mãi giấc mơ này cùng em!

Yuri nói khi rút khỏi nụ hôn nhẹ của mình...

Ngay khi cảm nhận đây là sự thật...dòng nước mắt chực chờ từ nãy giờ cũng như cảm xúc trong lòng cô trào ra, Jessica vỡ òa ko thể kiềm lại, cô đấm liên tục vào ngực Yuri...

- Đồ đáng ghét, tại sao Yul lại làm vậy chứ! Yul có biết em đã đau như thế nào khổ sở như thế nào khi biết...khi biết...Yul...

Yuri nắm chặt hai tay Jessica lại, nhìn sâu thật sâu vào đôi mắt nâu trong vắt nhưng đẫm nước

- Yul xin lỗi... Xin lỗi vì đã để em phải chịu những tổn thương lớn như thế, xin lỗi vì đã ko thể ở cạnh mẹ con em, xin lỗi vì đã ko thể cho em một câu trả lời thích đáng sớm hơn! Yul thật sự ko biết mình phải nói gì ngoài ba từ ấy với em bây giờ! Nhưng...Sica...Yul muốn em biết rằng 4 năm qua chưa bao giờ Yul thôi tự dằn vặt bản thân mình, chưa bao giờ nỗi nhớ em ngừng thôi thúc trong trái tim Yul... Chưa bao giờ, Yul ko nghĩ đến ngày hôm nay, ngày có thể ôm lấy em, có thể lau đi giọt nước mắt của em... Sica, hãy tha lỗi cho Yul được ko?

Từng lời từng chữ thốt ra từ đôi môi là từng giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt đen láy ấy...

Jessica áp hai tay lau đi dòng nước trong vắt ấm nóng kia, cô ôm chặt lấy Yuri, sà vào hơi ấm mà cô đã từng nghĩ mình sẽ ko bao giờ có thể cảm nhận được nó nữa...

- Em ko muốn nghe 3 từ ấy, em muốn nghe 3 từ khác, ba từ mà Yul đã từng nói với em ngày xưa!

Yuri quàng tay qua vai Jessica, siết chặt hơn cái ôm của họ

- Sica.... Yul yêu em! Kwon Yuri yêu Jessica Jung! Chỉ có em và mãi mãi cũng chỉ có em!

- Đồ ngốc đen thui, em yêu Yul!

Jessica rướn người đặt một nụ hôn vào đôi môi kia... Nụ hôn nồng nàn hơn và sâu lắng như để thỏa lấp khoảng trống 4 năm xa cách... Như minh chứng với thế giới này... Tình yêu của họ là bất diệt là tồn tại mãi mãi....

Ngay khi hai người đang chìm đắm trong nụ hôn của mình đột nhiên Yuri nhận thấy một lực tác động nho nhỏ từ vạt áo phía sau lưng mình. Yuri dứt khỏi nụ hôn quay mặt lại phía sau, Shinvi đang đứng đó, nó mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc...

- Appa, appa đừng đưa umma lên thiên đường mà ko có con! Shinvi ko muốn hai người bỏ con lại đâu!

Yuri cúi người ngồi xuống bế Shinvi lên cô hôn lên đôi má bầu bĩnh của cô nhóc thì thầm

- Shinvi ngoan,appa sẽ ko đưa umma đi đâu hết, appa xin lỗi vì đã ko ở cạnh cả hai nhưng bây giờ appa sẽ ở đây với umma và con. Mãi mãi cũng ko đi đâu hết!

- Đúng thế, từ bây giờ gia đình chúng ta sẽ ko bị chia cắt bởi bất cứ gì nữa!

Jessica vòng tay ôm lấy hai cha con, cả ba người cứ ôm nhau như thế...

Ngoài xa kia là những đôi mắt đang dõi theo gia đình nhỏ ấy...

Mọi người đều muốn nghe lời giải thích từ Kwon Yuri nhưng ko phải là bây giờ bởi vì tất cả đều có chung một ý nghĩ, họ ko muốn phá hủy không khí đoàn tụ ấy....

Hạnh phúc ko chỉ là khi ta được sống...mà hạnh phúc là khi ta được sống cùng với những người yêu thương...

........................................................

Khu nghĩa trang Gyeonggi-do

Yuri lặng lẽ đứng nhìn ngôi mộ mang tên mình. Nếu ai đó vô tình đi ngang qua nơi đây người ta sẽ nghĩ là mình đang gặp ma! Trên mộ là tấm hình của cô gái đang đứng đây, thế nhưng bây giờ là buổi sáng, ma chẳng xuất hiện vào giờ này và hơn thế nữa Kwon Yuri đứng đây là người thật bằng xương bằng thịt ko phải một hồn ma...

- Yul đừng có im lặng như thế, trông đáng sợ lắm! Cứ như một hồn ma vậy!

Jessica nhăn mũi vòng tay quanh eo Yuri

- Vậy thì em thật can đảm khi dám ôm con ma này nhỉ!

Yuri nhéo nhẹ cánh mũi nhăn lại của Jessica.

- Đừng đùa nữa, chúng ta mau làm việc cần làm thôi!

Jessica đưa cho Yuri tấm ảnh nhỏ. Yuri tháo tấm ảnh của mình trên ngôi mộ ra và lắp vào đó tấm ảnh Jessica vừa đưa. Tấm ảnh của cô gái với đôi mắt to và mái tóc màu nâu đỏ... Cô gái đã gây ra sự hiểu lầm của họ gần 10 năm trước nhưng cũng chính nhờ sự hiểu lầm đó mà Yuri đủ dũng cảm để thực hiện lời tỏ tình của minh, cô gái đã thầm yêu Yuri từ khi còn là một học sinh tiểu học cô gái có tên gọi.... Goo Hara....

Flashback

Yuri bước từng bước chân nặng nhọc xuống máy bay, chuyến bay dài mười mấy tiếng khiến cho đầu óc cậu nặng trĩu. Khoác chiếc balo hành lý duy nhất của mình lên vai cậu cố chen qua đám đông trước mặt và rẽ vào con đường phía trước sân bay...

Chiếc taxi đưa Yuri đến một khách sạn gần ngôi trường đại học mà cậu nói dối rằng cậu dành được học bổng ở đó. Sau một ngày nghỉ ngơi cho lại sức, sáng hôm sau cậu cầm theo máy ảnh của mình đi khắp nơi trong khuôn viên trường và cả những khu vựa gần đó, cậu đã chụp rất nhiều hình ảnh của mình và cậu còn nhờ cả những người sinh viên khác cùng chụp chung nữa.

Đi gần hết cả ngày sức cậu bắt đầu mệt dần. Yuri ngồi bệt xuống một băng ghế đá ven đường, đưa máy ảnh lên để kiểm tra lai tất cả hình ảnh. cũng may là máy ảnh này ko ghi lại ngày tháng trên ảnh nên sẽ ko ai phát hiện ra cậu chụp nó vào lúc nào. Tiếng điện thoại vang lên, ko cần nhìn Yuri cũng biết là ai đang gọi, chỉ có duy nhất một người biết được số đt của cậu thôi

- Con nghe đây cậu Tae Woo!

- Yuri, con đang ở đâu thế! Sao bảo là sang New York mà ko đến gặp cậu!

- Con chuẩn bị đến gặp cậu đây này! Khụ...khụ....

- Con ổn chứ Yuri!

Tae Woo hơi lo lắng khi nghe tiếng ho của Yuri

- Dĩ nhiên, con chưa chết được đâu cậu đừng lo. Khi nào đến nhà con sẽ gọi cho cậu!

- Um, vậy hẹn gặp lại con!

Yuri cúp máy, đưa chiếc khăn lúc nãy bụm miệng lên nhìn. Nó thấm cả một màu đỏ rồi! Đưa tay lên xoa xoa thái dương, nhắm chặt mắt bởi vì đầu cậu nặng trịch những cơn đau...

- Yuri! Cậu là Yuri!

Yuri hé mắt nhìn người đứng trước mặt mình

- Cô là ai?

- Cậu ko nhớ tớ sao? Tớ là Hara, là bạn học chung với cậu ở Hàn Quốc!

Cô gái trước mặt nở nụ cười tươi rói nhưng mắt Yuri ko thể nhìn thấy gì nữa, cậu nghe thấy cô ấy gọi tên cậu, nghe thấy cả tiếng xe cấp cứu nhưng cậu ko thể mở mắt ra được...

Bên ngoài phòng cấp cứu

- Anh đùa em hả Jun Hyung! Cậu ấy sao lại mắc bệnh ung thư máu được!

Hara trợn tròn mắt nhìn anh trai mình trong bộ blouse trắng trước mặt

- Đó là sự thật Hara, anh là bác sĩ và anh ko đem chuyện bệnh tình của bệnh nhân ra mà nói đùa!

Jun Hyung nghiêm mặt nhìn cô em gái

- Ko thể tin được, nhưng...sao cậu ấy lại ở đây một mình chứ! Còn cô gái tên Jessica đâu nhỉ!

Hara xoa cằm suy nghĩ

- Anh đã dùng điện thoại của cậu ấy để gọi cho người liên lạc gần nhất, mà hình như trong danh bạ điện thoại của cậu ấy chỉ có duy nhất một số thôi thì phải!

Jun Hyung đưa điện thoại của Yuri cho Hara rồi quay trở lại công việc của mình

- Xin lỗi, tôi là người nhà của bệnh nhân Kwon Yuri, làm ơn cho hỏi cô ấy đang ở đâu!

Hara nhìn về phía phát ra tiếng nói cô nhận ra đó là thấy giáo thể dục của mình cô nhanh chóng đi đến và gọi

- Thầy Kim!

- Em là..!

Tae Woo nheo mắt nhìn Hara,

- Em là Goo Hara học lớp T7 ở trường trung học Soshi!

- À...thế à, xin lỗi nhưng lâu quá rồi nên tôi ko nhận ra em!

- Không sao đâu ạ,Yuri, cậu ấy đang ở phòng bệnh 21. Nhưng em có thể hỏi thầy một vài chuyện được ko ạ!

- Um, dĩ nhiên!

Hai người đi ra sân của bệnh viện để nói chuyện.

- Vậy...cậu ấy chịu đựng một mình tất cả chỉ vì ko muốn Jessica đau buồn sao?

Hara khóc khi nghe Tae Woo kể lại chuyện của Yuri

- Đó là điều nó muốn, ta ko thể làm gì ngăn lại được!

Tae Woo thở dài trả lời

- Cậu ấy thật ngốc mà!

Ngày hôm sau Yuri đã ổn hơn, Hara vẫn ở bên cạnh để chăm sóc cho cậu ấy.

- Cám ơn cô đã chăm sóc tôi hai hôm nay nhưng tôi ko sao rồi, ko cần phiền cô nữa!

Yuri khoát chiếc áo khoát của mình lên người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Cậu quen với việc mình hay ngất xỉu sau đó tỉnh lại rồi...

- Yuri, cậu...có thể để tớ chăm sóc cậu những ngày còn lại được ko?

Hara rụt rè đề nghị

- Cám ơn nhã ý của cô nhưng tôi ko cần sự thương hại của bất cứ ai. Tôi có thể tự mình chăm sóc cho mình!

Yuri mở cánh cửa phòng bệnh và bước đi. Hara nhìn theo bóng dáng cô độc ấy mà nhói đau trong tim. Kwon Yuri lạnh lùng ấy vẫn chưa bao giờ nhìn thấy tình cảm của cô vậy nhưng sao cô vẫn cứ yêu cậu ấy thế này...Bao năm qua rồi mà tình yêu ấy vẫn ko thể phai nhạt được...

- Jun Hyung, có cách nào để chữa trị bệnh của Yuri ko?

Hara ngồi đối diện Jun Hyun trong phòng làm việc

- Hara, ung thư máu ko phải bệnh bình thường, ko phải nói chữa là chữa được. Chưa kể cô ấy ko hề tiếp nhận bất kì cuộc xạ trị hay hóa trị nào cả, chính vì thế cái chết là điều ko tránh khỏi với cô ấy đâu!

- Ko thể được, cậu ấy ko thể chết như thế được! Jun Hyung, ko phải đề án tham dự Nobel Y Học của anh là về cách thay thế tủy người bị ung thư máu sao, sao anh ko dùng cách đó để áp dụng cho cậu ấy!

- Anh chỉ đang thí nghiệm lý thuyết vẫn chưa có một kết quả thực nghiệm lâm sàng nào, làm sao anh có thể áp dụng cho cô ấy được! Anh cũng rất muốn cô ấy tiến hành thực nghiệm nhưng anh ko chắc là cô ấy sẽ đồng ý!

- Em sẽ thuyết phục cậu ấy, nếu cậu ấy đồng ý thì anh phải hứa với em là cố gắng hết sức chữa trị cho cậu ấy đấy!

- Nếu em làm được, dĩ nhiên anh sẽ cố hết sức để hoàn thành nghiên cứu của mình!

............................

Seoul 1h30' sáng 08/11

Một lần nữa Yuri lại bước chân trên nền tuyết trắng của con đường vắng... Cậu đã đi đến một quyết định... Trước khi chết cậu sẽ trao lại sự sống cho Seo Hyun... Như thế cậu có thể ra đi nhẹ lòng hơn...

Phía xa kia là ánh đèn phản chiếu từ một chiếc xe tải... Yuri nhắm mắt mình bước chân ra khỏi lề đường dành cho người đi bộ, trên môi cậu là nụ cười mãn nguyện... Chiếc xe dần tiến đến gần hơn và thật trùng hợp...người tài xế trên xe vừa uống rất nhiều rượu... Ông ko nhìn rõ lắm hình ảnh trước mắt nhìn vì lớp sương mù... chỉ thoáng bóng một cô gái,

.........Két...két...két.....

Ông ta cố gắng đạp thắng thật gấp và xoay tay lái... nhưng ko kịp nữa...

- Không...Hara....!

Yuri chỉ có thể nghe được như thế khi vừa cảm nhận mình bị đầy mạnh qua phía xa chiếc xe tải...Đầu cô đập mạnh vào lề đường đau nhói... Trong mơ màng Yuri chỉ nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của một người đàn ông...

Jun Hyung ôm lấy cô em gái của mình với cơ thề đầy máu và gương mặt đã bị biến dạng vì va chạm... Cậu nức nở gọi tên Hara...

- Hara...tại sao em lại làm vậy...tại sao em lại ngốc như vậy chứ!

Jun Hyung khóc nấc ôm chặt lấy em gái

- Jun Hyung...anh...anh hãy đưa cậu ấy sang Mỹ đề chữa trị... hãy nói với cậu ấy...em..em đã cứu cậu ấy một mạng sống...vì ..vì thế.. cậu ấy phải giữ lấy nó... Em biết Yuri sẽ hiến tim cho Seo Hyun, trong túi áo của cậu ấy là lá thư hiến tim ....em sẽ làm điều đó thay cậu ấy.... Hãy đưa cậu ấy đi ngay bây giờ... Hãy giúp em thực hiện nguyện ước này.... Xin anh!

- Không Hara...anh ko thể bỏ em lại một mình được!

- Nghe em đi Jun Hyung, nếu...nếu anh..ko đưa cậu ấy đi bây giờ...sẽ ko còn cơ hội nào đâu... người ta sẽ phát hiện ra cậu ấy, anh sẽ ko thể hoàn thành nghiên cứu của mình! Jun Hyung...xin..xin...a...!

Nhịp thở của Hara mất đi, Jun Hyung đau đớn ôm cô em gái vào lòng thì thầm...

- Anh sẽ thực hiện nguyện ước của em! Hara...anh hứa!

Jun Hyung đặt Hara xuống , anh ta tiến về phía Yuri rút phong thư trong túi cậu ấy nhét vào túi Hara rồi ẵm Yuri vẫn đang hôn mê lên chiếc xe của mình và lái đi...

Tae Woo được Yuri thông báo đến nơi này gặp cậu ấy, vừa đến nơi trông thấy cảnh tượng hãi hùng của vụ tai nạn, ông ko nhận ra Hara vì gương mặt biến dạng và cơ thể đầy máu, chỉ tìm thấy lá thư tuyệt mệnh trên người Hara nên ông cho rằng đó là Yuri!

End flashback

- Vậy trong suốt hơn 3 năm ở New York Yul đã làm gì mà ko liên lạc về với em!

Jessica ngồi xuống bên cạnh Yuri bên ngôi mộ

- Năm đầu tiên Yul sống trong tình trạng hôn mê sâu nhờ vào thuốc hỗ trợ đặc biệt của Jun Hyung trong khi chờ đợi anh ấy tìm người có tủy sống thích hợp để hiến cho Yul. Năm thứ hai anh ấy tiến hành các cuộc thử nghiệm trên cơ thể Yul, ban đầu nó ko có gì khả quan, mãi đến năm thứ 3 mới có được một chút kết quả nhưng Yul vẫn ko thể di chuyển và nói chuyện được. Đến cách đây một tháng cơ thể Yul mới hoàn toàn hồi phục.

Yuri đưa ánh mắt về phía bầu trời xanh thẳm...

Khoảng thời gian ấy, thực sự như một cơn ác mộng đối với cậu. Ngày ngày đều phải lấy máu, lấy tủy rồi cấy ghép rồi xét nghiệm rồi hóa trị rồi xa trị...

- Đó là khoảng thời gian vất vả và đau đớn nhất trong cuộc đời Yul. Mỗi ngày trôi qua, cơn đau đều kéo đến hành hạ cơ thể Yul, đã có lúc Yul muốn chết đi để ko phải chịu đựng nó nhưng em biết ko Sica, những lúc ấy chỉ cần nhớ đến nụ cười em, nghĩ đến gương mặt em, nghĩ đến ở cách nửa vòng trái đất có một người còn đau khổ hơn Yul, Yul tự nhủ rằng Yul phải vượt qua nó, phải sống để quay trở lại nơi đây bên cạnh em người mà Yul nợ rất nhiều lời xin lỗi!

Yuri vuốt nhẹ lên mái tóc của Jessica, giọng cậu nghẹn ngào như chính trái tim cậu lúc này...

- Nhưng....Yul có biết rằng em đã gặp được Yul trên thiên đường ko?

- Yul biết Sica... Đó chính là lúc Yul bị hôn mê sâu, ý thức của Yul nói rằng Yul đã chết, Yul thấy mình về bên cạnh em, che chở cho em. Và còn gặp được em nữa! Yul ko tin vào chuyện linh hồn cho đến khi Yul gặp được em nơi ấy, Yul mới biết rằng linh hồn là hoàn toàn có thật! Và Yul muốn em biết cho dù Yul sống hay chết linh hồn và cả trái tim này mãi mãi cũng thuộc về em! Sica. Yul yêu em!

Yuri ôm chặt Jessica một lần nữa.

Người ta có thể hy sinh tất cả mọi thứ cho người mình yêu kể cả mạng sống của chính mình. Trên đời còn rất nhiều người tốt!

Good Person_luôn ở xung quanh bạn đấy! Hãy mở rộng tầm mắt và trái tim để tìm kiếm người ấy!

P/S: End thế này là được ok rồi chứ hả các bạn shippers!

Thanks All đã theo Fic, sẽ nhanh chóng ra một Fic mới vì tình yêu của cuộc đời Au!

Saranghae everybody! Saranghae Yulsic! Saranghae SNSD!!!!

loading...