Chap 9: Bệnh viện

~~~~~~~Flash Back~~~~~~~

- Hức... hức... hức

Một cậu nhóc 4 tuổi đang ngồi trong 1 cái lồng bị treo lên ngoài lan can tầng 4.

- Làm thế nào cho thằng nhóc kia im đi. Đau đầu quá! - Tên to cao nhất hội vừa gọi điện thoại cho ai đó vừa quá tháo mấy thằng đàn em.

- Lộc gia các người nếu không mang đủ tiền đến thì mai đến nhặt xác cậu quý tử của mình đi là vừa. - Vừa nói hắn vừa ra hiệu điều gì đó.

- Ááááááá....................... - Tiếng hét chói tai phát ra từ miệng của đứa nhỏ kia. Bọn chúng thả cái lồng cho rơi tự do xuống gần hết tầng 3 thì giữ lại và kéo lên vị trí cũ.

- Nếu nghe thấy rồi thì mau chuẩn bị tiền mau lên.

Hắn cúp máy, nhìn sang đứa bé mặt xanh lét, trên trán có cả những vết máu khô mà không cảm thấy có một chút xót xa nào. Trong tâm trí của một con quỷ như hắn, tiền là tất cả. Nghĩ đến món tiền khổng lồ mà sắp có được, hắn cười như điên như. Cậu bé kia giờ đang nhắm tịt mắt lại, tai không nghe được gì ngoài tiếng gió rít còn miệng không ngừng gọi: mẹ ơi......

~~~~~~~ End Flash Back ~~~~~~~

- Mẹ ơi! Cứu con với. Mẹ ơi!

Luhan mắt vẫn nhắm chặt, tay đang cắm kim truyền nước mà vẫn khua khoắng loạn xạ, mồm không ngừng kêu gào.

- Luhan! Luhan! LUHAN! - Kris vừa giữ người vừa gọi tên Luhan. Lúc mê sảng, Luhan đã nói tiếng Trung, Kris là bạn thân của Luhan từ khá lâu, trước cả khi vào nhóm nên không tránh khỏi việc lo lắng cho người đang nằm trên giường bệnh kia.

Luhan lúc này vừa thoát khỏi cơn ác mộng, hai mắt mở to, khuôn mặt đã đẫm mồ hôi.

Trong phòng bệnh hiện giờ có cả nhóm M còn nhóm K thì hiện giờ đang ở phòng bác sĩ để xem Luhan có sao không.

- Huyng à! Huyng .... hức .... huynh .... có .... hức .... sao không? - Tao đứng bên cạnh khóc từ lúc vào đây, dỗ thế nào cũng không nín. Giờ thấy Luhan tỉnh lại càng khóc to hơn.

- Huyng không sao. Mà bên K về nhà rồi à? - Nhìn Tao với ánh mắt an ủi rồi liếc một lượt quanh phòng, Luhan thấy vắng vắng. Hỏi thế chứ thực chất là đang muốn hỏi dò xem Sehun đâu. Han thấy áy náy về vụ đi chơi hôm nay, nhất là với thằng nhóc ấy. Đi chưa chơi được cái gì thì chính mình làm cả bọn mất vui đặc biệt là còn khiến Sehun lo sợ.

- Gớm chưa! Chưa gì đã tìm Sehun rồi hả huyng! - Chen dù trong lòng cũng đang lo lắng nhưng giờ thấy mọi việc đã ổn nên lại quay lại thói ngứa mồm của mình - Nó chưa về đâu. Bên K đang đi xem tình hình thế nào, tí quay lại ý mà.

- Đang nói xấu gì bọn này! Khai mau. - Lúc này, Chanyeol đứng ngoài cửa nói làm cả bọn giật mình.

- Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện liền.

- Sao rồi? - Xiumin lên tiếng trước khi mấy cái mồm lại chuẩn bị cãi nhau.

- Bác sĩ bảo chỉ nằm đến chiều mai để kiểm tra lại rồi về nhà nghỉ ngơi là ok - Suho nói xong, lấy hơi rồi lại tiếp tục - Anh quản lý gọi điện và bảo tí nữa sẽ tới. Anh còn bảo 1 đứa ở lại thôi còn đâu về nhà. 12 đứa mà đứng thế này chỉ sợ Luhan huyng không đủ ôxi để thở mất.

- Thế bây giờ ai muốn ở lại thì nói. Không thì tớ ở lại cũng được. - Lay nhìn mọi người để thăm dò ý kiến.

- Thôi để em cho. Dù sao ngủ một mình trong phòng cũng buồn. - Sehun giờ mới thấy thò cái mặt ra.

- Thế mọi hôm hai người làm gì mà không buồn? - Kai hỏi 1 câu mà khiến 2 nhân vật được nhắc đến đen thui hết cả mặt mũi.

- Yaaa! Là em "suýt" út mà suy nghĩ bậy bạ thế hả? - D.O. trừng mắt lườm thằng vừa phát ngôn lung tung.

- Ơ thế huyng nghĩ hai người làm gì mà bảo là bậy bạ! Em chỉ nghĩ hai người chơi game hay gì đó vui vui thôi mà. - Kai nói xong, cả lũ cười vật lên vật xuống. Duy chỉ có D.O. là tức giận bỏ đi vì biết mình vừa bị mắc bẫy.

- Ra xin lỗi đi nếu chú không muốn đêm nay xuống đất ngủ. - Baekhyun vừa lấy tay gạt nước mắt, mồm không khép lại được vì cười mà vẫn cố gắng khuyên thằng em.

- Thế em với huyng ấy ra xe trước. Luhan huyng mau khoẻ nhá! - Nói xong, Kai chạy nhanh để đuổi theo xin lỗi D.O. đang vừa đi vừa dậm chân uỳnh uỳnh.

- Thế Sehun ở lại đi. Bọn huyng về trước, tí anh quản lý mua đồ ăn rồi mang đến cho. - Trước khi đi, Suho không quên dặn dò như bà mẹ già khó tính. Đã thế còn làm thêm câu

- Thằng Hun nó mà láo toét hay làm gì khiến huyng khó chịu thì cứ alo cho em. Kể cả nửa đêm em cũng đến lôi cổ nó về. Huyng nghỉ ngơi đi nhá. Bọn em đi đây.

- Yaaa! Sao huyng lại nghĩ em xấu xa thế hả? Em tự thấy bản thân hơi bị ngoan luôn nhá - Cãi thế kia mà vẫn tự nhận mình là ngoan được thì chỉ có thể là thằng Hun da dày hơn da trâu. - Còn Luhan huyng! Sao huyng lại cười em?

- Xin lỗi xin lỗi! - Có gắng nghiêm túc trở lại nhưng không được, Luhan nói với Suho bằng cái giọng như vẫn đang nhịn cười - Em an tâm, thằng này không làm gì được huyng đâu. Thôi ra xe rồi về nghỉ đi. Huyng xin lỗi vì khiến mọi người mất vui ngày hôm nay.

- Thằng chân ngắn kia! Nhanh cái coi. - Bên ngoài hành lang, Kris gọi ầm lên.

- Chân ngắn dễ thương mà huyng - Lay nói một câu vừa lúc Suho đi ra. Nghe xong thấy mát lòng mát dạ. Thế mà cái thằng cha kia lại thêm dầu vào lửa

- Thôi. Anh đây không thèm chấp hội chân ngắn. Sehun à! Anh em mình chân dài đi trước đi

- @&!?%^$******

Luhan nằm trong phòng bệnh chỉ nghe tiếng vọng lại thôi cũng thấy buồn cười. Giờ thì mọi thứ yên tĩnh như những gì bệnh viện vốn phải có. Thằng nhóc Hun cũng đi ra tiễn bọn kia lên xe tiện thể cãi nhau nốt với Suho. Nghĩ lại, Luhan cảm thấy mình thật quá may mắn khi bên cạnh luôn có những người anh em tuyệt vời như thế. Bên họ, tiếng cười luôn ngập tràn khắp mọi nơi và bất kì lúc nào.

Bất chợt lúc này, tiếng gió rít ngoài kia đập vào tai Luhan. Những kí ức kinh hoàng cũng từ đó mà ùa về không ngớt. Tiếng gió! Một mình! Máu!

Cố gắng nhắm mắt lại để gạt đi mà không hiểu sao nước mắt lại chảy ra không ngừng.

- Huyng! Luhan huyng! Huyng sao thế! - Sehun quay về và thấy Luhan đang nhắm chặt mắt, nước mắt vẫn chảy ra, hai bàn tay đang siết chặt khiến cho chỗ cắm truyền bắt đầu rỉ máu. Sự lo lắng và hốt hoảng đang hiện rõ trên nét mặt của cậu. Còn trong trái tim thì đang đau đớn như có bàn tay ai đó xiết chặt lại.

- À! Không sao. Huyng hơi choáng một tí ý mà. - Nghe thấy tiếng Sehun, tâm trí của Luhan dần dần bình tĩnh trở lại.

- Nói điêu trẻ con là hư đó nha. Huyng chờ em gọi y tá đã rồi em xử lý huyng tiếp.

- Ơ! Sao phải gọi?

- Huyng ngắm người đẹp như em đến mất cảm giác rồi à? Tay huyng đang chảy máu kia kìa.

- Há há há! Cậu đẹp trai gì đó đi gọi y tá đi chứ cậu cứ đứng đây tôi lại thấy đau mắt mất. Há há há!

- Dỗi - Sehun ngoảnh đít đi ra ngoài, vừa đi vừa cười như thằng dở.

- Này! Đơ à! - Lúc này quản lý đã đến và thấy thế nên tiến lại vỗ vai. - Đi đâu mà nhìn thấy huyng không chào?

- Ối mẹ ơi! Huyng làm em giật mình. Em đi gọi y tá xem cho Luhan huyng ý mà. À huyng có mua đồ ăn không?

- Có. Đang định mang vào rồi anh em mình cùng ăn.

- Thế huyng vào trước đi. Em đi gọi y tá rồi sang ngay.

----------------------------------------

- Thôi huyng về xem bọn kia thế nào. Luhan cứ nghỉ ngơi đi, chiều mai sẽ có người đến đón. Mà thể nào sáng mai bọn kia lại chả kéo nhau đến. Huyng về nhá. Không phải tiễn đâu.

Sau khi xem vết thương rồi cùng nhau nói chuyện, ăn uống tới tận tối muộn, quản lý mới ra về để cho hai đứa nó nghỉ.

Kéo giường xuống và đắp lại chăn lại cho Luhan, Sehun dọn dẹp vài thứ xong quay lại đã thấy con người kia ngủ tít rồi.

- Luhan huyng ngủ ngon! Em hứa sẽ bảo vệ cho huyng thật tốt. Huyng an tâm. - Đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà vào mắt Luhan, Sehun thì thầm thật khẽ rồi đưa tay vặn cho chiếc đèn tối lại rồi cũng leo lên chiếc giường dành cho người nhà và cũng chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------

/Kí túc xá/

- Xuống đất. Ai cho lên giường. Xuống!!!! - D.O. đạp Kai lăn xuống dưới đất.

- Em xin lỗi mà! Cho em ngủ với mà. Sắp sang đông rồi, lạnh lắm huyng à, không nằm đất được đâu. Huyng à!!!

D.O. không thèm nghe, nằm giang tay giang chân, giả vờ ngủ. Kai đành nằm đất.

1 lúc sau

- Khục... Khục... Khục... Hắt xì...

- Này, ho đấy à!

Không thấy trả lời D.O. bắt đầu thấy lo cho Kai và thấy mình ác quá. Ngồi dậy, lay người nằm dưới

- Kai à, lên giường ngủ đi không ốm. Kai, dậy lên giường đi.

Kai thấy có người gọi, dụi mắt ôm chăn gối lên giường. D.O. yên tâm cũng leo lên giường đi ngủ mà đâu biết được Kai đang nở một nụ cười mãn nguyện vì biết mình đã tác chiến thành công.

loading...

Danh sách chương: