Longfic Exo Sa Anh Se Tro Ve Co Phai Khong Chap 74 Nguoi Nua Ra Di


- Bác Hoàng, sao bác lại sang bất ngờ thế ạ? - Baekhyun chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy ba của Tao liền không ngừng ngạc nhiên - Bác vào nhà đi ạ!

Cả bọn nghe thấy thế cũng giật mình vội vội vàng vàng đứng lên chào

- Cả nhóm hôm nay được nghỉ đấy à? - Ba Tao thấy cả nhóm đều ở dưới phòng khách liền cười hiền hỏi - Cơ mà Lay với Suho đâu rồi?

- À Lay mới từ Trung bay sang nên đang nghỉ trên phòng với Suho ấy ạ - Chen nhanh chóng trả lời

- Còn có thằng ....

- Ba, sao ba lại ở đây? - Tao từ trên phòng đi xuống cắt ngang câu hỏi của ba mình.

- Sao em không nằm nghỉ ở trên đấy, bọn hyung có thể dẫn ba em lên mà - Xiumin nhíu mày- Chân chưa khỏi hẳn phải hạn chế đi lại chứ

Tao chỉ gượng cười đưa ánh nhìn sang ba của mình còn Xiumin với Chen thì chạy lại đỡ Tao ra ghế ngồi

- Ta không lẽ không thể sang thăm con sao - Ba Hoàng nửa đùa nửa thật nói, cả nhóm không hiểu sao có cảm giác mình không nên ngồi đây thế nên nhanh chóng xin phép đứng dậy đi về phòng

- Bác ăn trưa với bọn cháu luôn để cháu nấu cơm, bác nhé - D.O. trước khi đứng dậy liền lên tiếng

- Cảm ơn cháu, làm phiền cháu rồi - Ba Tao khẽ mỉm cười

- Không có gì mà bác! Thôi bác với Tao cứ nói chuyện đi ạ, cháu xin phép đi ra kia mua chút đồ

- Ừ

Đến khi cả phòng khách chỉ còn hai người, Tao mới lên tiếng

- Ba nói cho con hai ngày mà tại sao đã lại xuất hiện ở đây?

- Trong hai ngày này ta sẽ ở đây - Ba Hoàng lên tiếng

- Ba! - Tao khẽ gắt - Con cũng cần phải có thời gian một mình suy nghĩ chứ. Con cũng đã lớn, hơn nữa chuyện này đâu phải cứ muốn là được. Còn bao người liên quan, ba có biết nếu con quyết định vội vàng sẽ khiến biết bao người mà con yêu quý mệt mỏi không?

- Vậy con có bao giờ nghĩ đến bản thân mình sẽ đau đớn hay nghĩ cho ba mẹ mình cũng sẽ mệt mỏi chưa? - Ba Hoàng cũng đáp lại - Không lẽ bản thân con và gia đình con không là những người con yêu quý sao?

Tao im lặng.

Cậu biết ba mình nói đúng!

Nhưng cậu thực sự không biết phải làm sao!

- Ta nói ta cho con 2 ngày suy nghĩ nhưng 2 ngày đó con hãy dọn dẹp đồ ở đây và nói cho các thành viên trong nhóm đi. Với công ty ba sẽ lo liệu

- Ba! - Tao thực sự gắt lên - Tại sao ba phải ép con đến như thế?

- Là vì con thôi - Nói rồi ba Hoàng đứng dậy đi ra khỏi kí túc xá

Tao ngả người ra ghế. Bây giờ cậu thực sự mệt mỏi. Cậu cảm thấy bản thân vô dụng, không thể bảo vệ được những gì mình yêu quý

Có lẽ hai ba con đều đã quên rằng trong kí túc xá vẫn có người, chỉ là trốn ở trong phòng cố gắng nghe trộm mà thôi

- Ha! - Baekhyun cười nhạt - Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi

- Baekhyun, cậu ..... - Chanyeol nhìn Baekhyun dù khóe miệng vẫn cười nhưng khóe mắt đã đỏ hoe

- Haha, làm gì có cái gọi là kết thúc có hậu với chúng ta - Baekhyun càng lúc càng cười to hơn, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, cậu gần như mất trí rồi - Một người rồi một người, cuối cùng còn ai?

Chanyeol thực sự không biết an ủi thế nào, chính hắn cũng thấy quá rối bời. Chanyeol chỉ lặng lẽ đưa vai mình làm điểm tựa cho người kia, hi vọng một phần nào khiến cậu bình tĩnh hơn mà thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ hôm ba Tao đến cũng đã được 2 hôm. Mấy ngày này không khí trong kí túc xác một lần nữa trở nên nặng nề. Nhất là đối với Tao, 2 đêm nay cậu không thể nào chợp mắt. Cảm giác áy náy tội lỗi cứ dằn vặt cậu. Cậu vẫn chưa có đủ dũng khí nói cho mọi người dù chuyến bay về nước sẽ cất cánh vào sáng mai.

- Xuống nhà ăn cơm tối nhanh cái nào - Sehun đói bụng đứng giữa nhà gào lên

Mọi người lần lượt xuống ngồi vào bàn ăn, không khí vẫn chẳng khá khẩm lên được tí nào

- Em có chuyện muốn nói - Người đầu tiên lên tiếng là Tao. Cậu không để ý đôi tay cầm đũa của Baekhyun chợt khựng lại. Người duy nhất nhìn thấy là Chanyeol

- Có chuyện gì thế? - Lay là người lên tiếng hỏi lại. 2 hôm vừa rồi cảm một trận nên cậu cũng không rõ mọi chuyện lắm

- Em .... em ... - Tao ngập ngừng, cậu thực sự cảm thấy mình quá hèn nhát, không thể nào lên tiếng được

- Có chuyện gì cứ nói ra không phải ấp úng đâu, nếu bọn hyung giúp được bọn hyung sẽ giúp mà - Lay muốn tiếp thêm dũng khí cho cậu em khi thấy Tao cứ nửa muốn nói nửa lại không

- Em .... - Tao hit một hơi thật sâu - Em sẽ rời nhóm!

Cả gian phòng im lặng. Không một ai lên tiếng. Mọi người đều bình tĩnh đến lạ thường.

- Đó là quyết định cuối cùng của hyung?- Kai ngẩng lên hỏi

-Em nó rồi, em về phòng trước - Baekhyun đặt đũa xuống rồi vội vã vào phòng.

- Nếu đó là quyết định của em thì bọn hyung có lẽ cũng chẳng thể làm gì được nữa đúng không? - Chanyeol cảm thấy trái tim mình quặn thắt

Tao im lặng không trả lời

- Vậy cứ thế đi - Người nói câu này là Chen - Mọi người ăn nhanh rồi còn về nghỉ ngơi!

- Em xin lỗi, em thực sự không thể làm gì khác - Tao biết Chen dù có cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực sự không hề như thế. Cậu biết điều này vì cậu biết người đi lần này một lần nữa ở phân nhóm M. Cậu đi rồi thực không biết nhóm M sẽ ra sao!

- Em không có lỗi - Chanyeol vỗ vai cậu - Hyung xin lỗi nhưng cuộc nói chuyện hôm trước với ba của em mọi người có lẽ đều đã nghe được. Mọi người đều biết em cũng không mong muốn gì nhưng phận làm con không thể không theo.

Tao im lặng cúi đầu

Mọi người dần dần rời bàn. Cuối cùng chỉ còn Tao, Suho và Lay

- Em không hi vọng mọi người sẽ không giận em, chỉ hi vọng mọi người đừng vì em mà khiến bản thân mệt mỏi. - Tao cúi đầu lên tiếng

- Mọi người sẽ không giận em đâu - Suho cuối cùng cũng đáp lại sau cả một bữa cơm - Thôi đi ngủ đi, hyung biết sáng mai em sẽ bay về nước với ba. Em không nói bên công ty cũng đã báo rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Suho đứng lên đi về phòng. Lay là người cuối cùng đứng dậy

- Cảm ơn em vì trước khi đi đã nói cho mọi người. Thực sự cảm ơn em

Lay đứng quay lưng lại với Tao, giọng nói mang theo nhiều phần bất lực cùng mệt mỏi

Bàn ăn chỉ còn lại Tao.

Đây sẽ là lần cuối cậu ngồi ăn ở đây, lần cuối cùng được dọn dẹp bàn ăn mà bữa nào mấy đứa cũng đánh nhau để trốn tránh, sẽ là lần cuối cùng cậu gặp họ.

Con đường mà cậu có thể đi cùng họ sẽ dừng lại ở đây thôi ....................

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lì xì đến rồi đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Hế lô mọi người, thi thoảng ngoi ngóp lên kiểu này chắc bị ăn đập hội đồng ha =)))))))

loading...