Chap 7: Căn nhà ma ám và chiếc đu quay (P.1)


- 1 hàng dọc tập hợp nhanh! - Suho đang hét ầm lên để chúng nó đứng yên một chỗ. Còn chưa mua vé mà đã nhốn nháo hết cả lên thì bao giờ mới vào chơi được hả trời!

- Uầy, cái nhà ma kia nhìn thích quá!!!

- Sao thích bằng cái đu quay kia được!

- Mấy trò đấy ghê lắm! Đi đạp vịt cho nó thư thái.

Suho nói mà chả ai thèm nghe. Đến cả Lay giờ cũng bị hút hồn bởi mất con gấu bông mất rồi. Thở dài một hơi để tự buồn cho số phận xong, Suho đi ra chỗ Kris lấy tay với với, khều khều gọi Kris để nhờ đi mua vé. Dù gì thì huyng ý cũng cao nhất nhóm nên đi mua thì dễ nhìn thấy dù có bị chèn ở chỗ nào đi nữa.

- Huyng đi mua vé, ai muốn chơi gì thì trật tự rồi từng người đưa ra ý kiến. Nhanh không tự đi mà mua! - Câu nói của Kris có sức nặng đến cả tấn chứ chả đùa. Nói xong chúng nó ngoan ngoãn nghe lời ngay. Suho càng nhìn càng thấy ấm ức, ngẩng mặt song song với đường chim bay và vuông góc với đường chim ỉa để tiếp tục than thân trách phận.

Sau một hồi thảo luận thì chúng nó quyết định chơi hai trò là nhà ma và đu quay. Dù đã cố gắng phản đối hết mình nhưng Luhan và Tao vẫn thua. Tao đã thử mỹ nam kế nhưng không hiểu sao lại không thành công dù chưa bao giờ thất bại. Thật sự thì ai cũng hiểu chỉ mình Tao không hiểu lý do bí ẩn sau nụ cười "toả nắng" của Kris.

- Tại sao lại chỉ chơi có hai trò? Còn bao nhiêu trò cơ mà??? - Lay tiếc nuối nhìn trò gắp thú bông.

- Tại cái tội lề mề chứ sao. Chơi hai trò xong cũng chiều rồi. Còn phải đi vào rừng rồi còn dựng trại rồi còn vân vân việc phải làm trước khi trời tối. - D.O. nói quá chuẩn khiến bọn kia im ngay không dám ho he gì nữa.

- Bây giờ đi nhà ma trước hay đu quay trước nào!!! - Người phấn khích nhất vẫn là Baekhyun. Chan nhìn cái dáng loi cha loi choi kia mà không nhịn được cười.

- Nhà ma trước. Không bàn cãi nhiều. - Kris nói chặn ngay trước khi bọn kia ý kiến.

- Tao có đi đâu đâu mà phải vội như thế hả Kris. - Vừa nói, Xiumin vừa nở nụ cười gian tà. Mà đâu chỉ có anh cười, mấy đứa còn lại cũng cười kiểu đấy. Chỉ có Kris lườm toé khói còn Tao thì đang nhìn chằm chằm cái nhà ma, mặt tái mét.

----------------------------------------

- Nhà ma gì mà rực rỡ, hường phấn thế này? - Kris mặt méo xệch vì không thực hiện được mục đích ban đầu khi chọn nhà ma.
Bước vào nhà ma là không gian như trong phòng mấy bé gái cuồng búp bê. Cái gì cũng hồng, một màu hồng rực rỡ cùng với tiếng hát nghe giống giọng của mấy con búp bê. Nghe vui vẻ ghê luôn. Thế này thì gọi gì là nhà ma.
Bỗng tiếng hát dừng lại, không gian trở nên im ắng lạ. Ánh sáng cũng dần dần đỏ đậm hơn. Chỉ trong nháy mắt, từ khung cảnh dễ thương, hường phấn đã trở thành không gian có phần đáng sợ.

- Em sợ lắm! Ra ngoài đi. Không đi nữa đâu. - Tao đã bắt đầu sợ hãi và mong muốn ra khỏi cái nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng có ai nghe thấy đâu. Mọi người đều đang tập trung vào cái bóng phía trước.

K....ẹ.....t

Đâu đó có tiếng mở cửa. Cái bóng lúc nãy cũng đã không thấy nữa. Không gian lại yên ắng.

Phụt....

Mọi thứ chìm vào bóng tối. 12 đứa còn đang lớ ngớ xem đồng bọn của mình ở đâu thì....

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Một con ma nữ trắng treo cổ đang lao tới với tốc độ ánh sáng. Đứa nào đứa đấy run cầm cập ôm lấy người bên cạnh mà chẳng quan tâm đấy là ai. Kris giờ mặt cũng tái xanh cả lại vì sợ. Anh đâu nghĩ nó đáng sợ đến thế.

Mặt đất lúc này bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Ruỳnh.... Một cánh cửa sắt đóng sập đằng sau lưng và ngay trước mắt bọn nó. Giờ lối đi duy nhất là một dãy hành kang nhỏ hẹp ở bên phía tay phải bọn nó.

- Đi thôi.... đứng đây .... có gì xồ ra ... chết mất. - Chan nói mãi mới được một câu. Cả bọn vì thế nên đi tiếp.

Dãy hành lang vắng không bóng người. Những ánh đèn trắng nhấp nháy liên hồi cùng với tiếng khóc nghe vọng lại từ xa. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới tạo nên một không khí hiu hắt, rùng rợn. Những bước chân dần trở nên siêu vẹo.

- Hình như có cái gì vừa nhỏ giọt xuống vai mình - Luhan bỗng thấy ươn ướt một bên vai liền lấy tay quệt lên và phát hiện đó là .... MÁU.

Không ai dám ngẩng lên xem là cái gì mà chỉ biết cắm đầu đi tiếp. Gần hết dãy hành lang, một cánh cửa đột nhiên bật mở và một đàn dơi lao ra. Cả lũ ngồi thụp xuống, lấy tay ôm đầu và la hét om xòm. Đàn dơi đi qua cũng là lúc đến với đoạn cuối cùng. Hình như là kiểu nhà hoang. Đâu đó có tiếng nước nhỏ giọt lách tách. Tiếng cót két của ghế hoặc giường đã cũ.

-Tách.... Tách.... Tách....

Tiếng nước nhỏ giọt nghe ngày càng rõ.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaa

Beakhyun gào lên vì bị thứ gì đó tóm chân. Cậu giẫy nãy lên và suýt nữa thì ngã. Nhưng chỉ có mình cậu bị tóm mà cả lũ cũng hét ầm theo. Đúng là hét theo phản xạ.

- Lối ra kia rồi. Nhanh chân lên. - Kai thấy có tia sáng liền nói ngay với bọn nó. Đứa nào đứa nấy liền chạy hết sức đến cửa. Nhưng ......

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Âm thanh chói tai lại vang lên. Chuẩn bị tới đó thì ánh sáng biến mất mà thay vào đó là một con quái vật đang gầm rú đuổi theo bọn nó. Quay đầu lại và chạy theo con đường cuối cùng mà chúng nó chưa đi. May sao, lao kịch đến cuối chính là lớp màn che đen để ra khỏi nhà ma.

- Phùuuuu..... - Cả bọn thở dài nhẹ nhõm. Ngay cả cái ông đầu trò là Kris cũng thấy hạnh phúc khi ra được khỏi đó.

Nhưng, ngay lúc này, chúng nó mới phát hiện ra một điều. Đó là: KHÔNG THẤY TAO ĐÂU CẢ. Kris nghe xong như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh táo ngay tức khắc. Trò này chính anh đề ra để trêu Tao nhưng chính anh cũng không ngờ tới chuyện này. Lao ngược lại nhà ma với tốc độ tên bắn, vừa đi vừa gào tên Tao thật lớn. Những con ma lúc nãy có thể khiến anh sợ nhưng bây giờ chúng chẳng là gì cả. Bởi vì trong anh có nỗi sợ hãi hơn cả là Tao đang ở đâu trong cái nơi mà em ý sợ nhất như trong này.

Tao lúc này đang co ro trong một góc khuất, nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt không còn tí sức sống. Lúc nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Tao cố gắng gọi tên người mà cậu đang chờ đợi:

- Kris huyng! Huyng đang ở đâu?

Kris giờ đã thấy Tao. Chạy đến chỗ cậu để đỡ dậy nhưng có vẻ chân cậu giờ đã mềm nhũn cả ra rồi. Kris liền cõng Tao lên và đi ra khỏi nhà ma. Tao vẫn chưa hết sợ nên cứ cắm mặt vào lưng Kris không dám nhìn xung quanh. Đến khi ra khỏi nhà ma Tao lại được anh em vây quanh hỏi han tơi bời. Cũng vì thế mà Tao thấy vui hẳn lên.

Nhìn khung cảnh lúc này, ai đi qua cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho những chàng trai đang vui vẻ cạnh nhau ở một góc .... không nhỏ trong công viên đầy sôi động này

loading...

Danh sách chương: