Longfic Exo Sa Anh Se Tro Ve Co Phai Khong Chap 49 Cai Va Part 3

- Có chuyện gì thế? - Xiumin vội vàng chạy vào ngược lại vào phòng Luhan

- Sehun nó sốt cao quá - Luhan tái xanh cả mặt. Vừa đụng vào trán Sehun đã phải rụt tay lại - Sốt lịm cả đi mà không ai biết

- Tại nó khóa cửa chứ tại ai - Xiumin bực mình vừa nói vừa đi đến kiểm tra.

- 3 tiếng nữa là phải ra sân bay rồi - Suho thở dài - Để em đi gọi quản lý

Sehun thấy xung quanh ồn ào nên cũng tỉnh giấc nhưng cơn đau đầu khiến cậu không thể nào mở nổi mắt

- Thôi cứ để em ấy cho mình - Luhan đắp lại chăn cho Sehun rồi mới quay ra nói - Mọi người cứ về chuẩn bị đồ rồi nghỉ ngơi để chiều còn ra sân bay.

Cả căn phòng nhanh chóng rơi vào sự tĩnh lặng. Sehun thực sự muốn ngồi dậy nhưng đầu thì đau còn người thì như buộc tạ nên không tài nào nhúc nhích nổi.

Cạch

- Sao Sehun nó lại bị như thế này - Giọng anh quản lý vang lên.

- Sáng nay dầm mưa nên bây giờ mới thế ạ.

- Đang yên đang lành đi dầm mưa làm cái gì?

- Cái đấy ... Cái đấy là lỗi tại em - Luhan lắp bắp trả lời

- 2 cậu lại cãi nhau?

Luhan không trả lời, cúi mặt nhìn xuống chân

- Anh đến chịu chúng mày. Giờ chúng mày đều đã là người nổi tiếng hết rồi, làm cái gù cũng phải nghĩ đến tương lai sự nghiệp. Đừng để mấy chuyện cá nhân ảnh hưởng quá nhiều. Hơn nữa nhóm cũng chưa ổn định hẳn sau sự việc của Kris, nhường nhịn nhau một chút đi

Luhan không biết nói gì chỉ im lặng nghe. Từng câu từng chữ đều khiến anh cảm thấy dằn vặt không thôi.

- Haizz - Anh quản lý thở dài rồi vỗ vai Luhan an ủi - Cậu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Suốt ngày chạy lịch trình nên cũng phải giữ sức khỏe. Ốm ra đấy rồi lại khổ anh.

- Vâng

- Anh ra sân bay chuẩn bị mấy thứ đã. Cho Sehun uống thuốc rồi cũng nghỉ đi.

Sehun nằm nghe hết. Lòng cậu lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Dù đầu đang đau muốn vỡ ra nhưng cuộc đối thoại vừa rồi làm cậu không thể không suy nghĩ

Chợt trên trán truyền đến cái lạnh khiến cậu dừng mọi suy nghĩ

- Haizzz - Lần này đến Luhan thở dài - Em cứ như vậy làm thì hyung phải làm sao.

Luhan ngồi cạnh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Sehun mà tim đau thắt. Luhan đưa tay chạm vào mặt Sehun thật nhẹ để không làm cậu thức giấc. Sau đó anh cầm lấy tay cậu

- Hyung xin lỗi. Hyung quá mệt rồi.

Sehun nghe thấy Luhan xin lỗi tức giận trong lòng lại trỗi dậy. Cậu dùng hết sức hất tay anh ra

- Sehun em tỉnh rồi - Luhan phấn khởi nói - Em có thấy mệt lắm không? Có đau chỗ nào không?

- Không cần hyung phải thương hại em. - Sehun khàn giọng nói

- Sehun, hyung ...

- Còn gì để nói nữa đâu - Sehun lạnh lùng chặn lời Luhan

- Em không thể nghe hyung giải thích sao? - Luhan cũng không kiềm chế được, to tiếng nói

- Có giải thích cũng vậy thôi. Em cũng mệt rồi, hyung làm ơn cho em yên lặng để nghỉ ngơi - Nói rồi Sehun nhắc chiếc khăn Luhan để trên trán mình ra, trùm chăn kín đầu.

Luhan nhìn thấy thế liền gào lên, nước mắt cũng đã lại rơi

- Oh Sehun! Tại sao em lại đối với hyung như vậy? Em nghĩ rằng hyung vui lắm sao? Tại sao em ích kỉ như thế? Tại sao? - Luhan càng lúc càng kích động hơn - Hyung từng nghĩ em là người hiểu hyung nhất, là người yêu thương hyung nhất. Vậy cái yêu thương của em chỉ đến thế thôi sao?

- Có chuyện gì thế hyung - Baekhyun ở phòng bên cạnh nghe thấy ồn ào liền kéo Chanyeol cùng sang xem tình hình

- Em đã từng nói là không bao giờ ghét hyung, không bao giờ để hyung một mình. Em đã từng nói thế cơ mà. - Luhan không để tâm đến sự hiện diện của 2 người kia.

- Hyung bình tĩnh lại đi - Baekhyun níu tay Luhan nhưng lại bị anh hất ra

- Oh Sehun! Em nghe hyung nói có được không? Một lần nữa thôi. Hyung xin em đấy! - Luhan gần như gục xuống, may mà bên cạnh có Baekhyun đỡ kịp

- Cậu đưa hyung ấy sang phòng mình để hyung ấy bình tĩnh lại. Mình xem Sehun thế nào rồi đi gọi Lay hyung và Suho hyung.

Baekhyun gật đầu dìu Luhan về phòng mình

- Sehun! Em ổn chứ? - Chanyeol nhẹ nhàng hỏi

- Để em nghỉ ngơi được không hyung? - Giọng Sehun khản đặc vang lên từ trong chiếc chăn

- Được. Nhưng có việc gì phải gọi mọi người. - Chanyeol đang chuẩn bị đi ra thì lại nhớ ra điều gì đó

- Sehun này, chúng ta sắp phải ra sân bay rồi. Em có cần hyung chuẩn bị cái gì không?

- Không cần đâu hyung. Em tự làm được.

- Ừm. Vậy em nghỉ đi.

Nghe thấy tiếng cửa được đóng lại, nước mắt của Sehun lại tiếp tục rơi, thấm ướt cả một mảng gối lớn .........

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nhà tui bị mất mạng nên hôm nay mới đăng được. Các nàng thông cảm nha (*^﹏^*)

Nốt đoạn "Cãi vã" nên hơi ngắn các nàng ạ :(





loading...