Chap 47: Cãi vã (Part 1)

- Sao hyung mời em đi uống trà sữa mà lại vào phòng riêng thế này? - Sehun nham nhở cười - Hay hyung định làm cái gì với em?

- Oh Sehun! - Luhan không thể cười được trước trò đùa kia của Sehun

- Dạ? - Sehun ôm cốc trà sữa vừa hút vừa trả lời

- Ừm ... Ừm thì ... Em có ghét hyung không?

- Sao hyung lại hỏi ngốc thế? - Sehun đặt cốc trà sữa xuống rồi chạy sang bên Luhan, ôm lấy anh vào lòng - Em yêu hyung còn chả hết, sao ghét cho nổi

- Vậy .... Vậy nếu hyung làm chuyện khiến em ghét hyung thì sao?

- Hyung có làm gì em cũng không ghét hyung đâu - Sehun khẳng định rất chắc chắn

- Hyung không nghĩ vậy đâu - Luhan cúi thấp đầu hút trà sữa, miệng lí nhí nói

- Hyung đang nói cái gì vậy? - Sehun nhăn nhó nhìn Luhan bằng ánh mắt kì lạ - Hôm nay hyung bị sao thế?

- Sehun, em có thể hiểu cho hyung không?

Sehun không trả lời, nếp nhăn giữa 2 hàng lông mày càng lúc càng hằn sâu

- Hyung không muốn chia tay với em nhưng .....

- Nhưng? - Sehun lặp lại mà trái tin như đang muốn ngừng đập theo câu nói của Luhan

- Hyung nghĩ hyung phải đi rồi! - Luhan hít một hơi thật sâu rồi vật vã mãi mới nói được

- Hyung đi đâu? - Sehun vẫn mù mịt, không hiểu ý của Luhan.

- Về Trung Quốc.

- Thì chúng ta vẫn đang ở Trung Quốc mà?

- Ý hyung không phải vậy? - Luhan ấp úng nói, 2 tay vò vào nhau toát cả mồ hôi.

- Vậy là sao? - Sehun cũng để ý được thái độ bất thường kia, trong lòng cũng trở nên nhộn nhạo khó hiểu - Hyung nói rõ ra đi.

- Hyung sẽ ... sẽ ... sẽ rời nhóm

Bộp

Cốc trà sữa trên tay Sehun rơi xuống, đổ lênh láng ra sàn. Nhưng giờ phút chẳng còn ai để ý nữa rồi

- Hyung .... Hyung vừa nói cái gì? Em nghe nhầm đúng không? - Sehun cười ngơ ngác

Luhan không trả lời.

- LUHAN HYUNG! - Sehun hét lên. Cũng may đây có tường cách âm không có lẽ ngoài kia biết hết trong này có ai rồi

- Hyung xin lỗi!

- Hahaha - Sehun cười như điên - Hôm nay có phải ngày cá tháng tư không vậy?

- Sehun! Hyung nói thật - Luhan ngẩng đầu lên nhìn Sehun nhưng khi đối diện với ánh mắt trống rỗng của cậu thì anh lại chỉ biết cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.

- Em không tin! - Sehun lắc đầu rồi túm chặt hai vai Luhan, bắt anh đối diện với cậu - Em chắc chắn là hyung nói đùa

Luhan đau lòng rơi nước mắt. Sehun nhìn dòng nước đang rơi xuống kia lại dường như bừng tỉnh. Cậu ẩn mạnh anh ra

- Em ghét hyung! Em hận hyung!

Sehun vội vàng bỏ chạy, để mặc Luhan ngồi lại nước mắt ướt đẫm hai gò má nhưng khoé môi lại như như đang cười tự giễu bản thân

- Em đã nói sẽ không bao giờ ghét tôi .....

Đùng

Tiếng sấm vang dội từ ngoài vào khiến Luhan giật mình

" Em ấy không có ô. Không biết có bị ướt không nữa."

Luhan nghĩ gì rồi cũng vội vã ra thanh toán, nhanh chóng bắt taxi về kí túc xá của nhóm ở Bắc Kinh

- Luhan hyung, Sehun đâu sao không thấy về cùng hyung? - D.O. đang chuẩn bị bữa trưa sớm để chiều còn ra sân bay thì đã thấy tiếng mở cửa

- Sehun chưa về sao? - Luhan thắc mắc nhìn D.O.

- Vâng. Ơ! Em tưởng 2 người đi với nhau?

- À ừ. Nhưng em ấy bảo có việc về trước. - Luhan nói dối vì không muốn D.O. lo lắng

- Ở Trung Quốc thì nó làm gì có việc gì mà về trước. - D.O. khó hiểu nhíu mày.

- Thôi em nấu cơm tiếp đi, hyung đi tìm nó xem.

Luhan cầm lấy ô rồi nhanh chóng chạy ngược ra ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn.

- Chắc lại cãi nhau rồi hyung ạ! - Kai không biết từ đâu chui ra, ôm lấy D.O. từ phía sau

- Hyung cũng nghĩ thế!

- Hình như chúng tôi là khách trọ đến ở gia đình hạnh phúc của 2 người có phải không? - ChanBaek đã dựa lưng vào tường ở gần đấy từ lúc nào.

- Chả biết ai sến hơn ai - D.O. cũng chả chịu kém lời

- Thôi em xin mấy hyung. Cãi nhau hoài không mệt à? - Kai đen mặt (dù bản thân thì đã đen sẵn rồi) nhìn mấy hyung lớn của mình.

- Tại đôi kia chứ có phải tại hyung đâu - D.O. chu cái mỏ lên cãi

- Tụi tui nói sự thật thôi mà - Baekhyun nhún vai tỏ vẻ ta vô tội.

- Sao thế nữa? - Xiumin đi xuống nhìn cả lũ đầy khinh bỉ

- Chúng nó chắc đang luyện thanh đó hyung. - Chen tí tởn nói - Để em ra luyện tập cùng nhá.

- Đứng lại - Xiumin túm cổ Chen lại - Hôm nay không cho dính đến ChanBaek nữa

- Tại sao hyung lại nỡ làm thế? - Chen mếu náo nhìn Xiumin

- Suất ngày cãi nhau um nhà lên đau đầu chịu không nổi.

Lay cùng Suho lúc này cũng từ phòng đi ra. Nhìn thấy cảnh trước mắt có muốn cười cũng không cười nổi.

- Tao đâu rồi mọi người? - Suho lên tiếng làm mọi người đồng loạt quay về phía cậu.

- Sáng Tao đi chơi với bạn bảo trưa có lẽ không về đâu hyung. Mà Sehun với Luhan hyung cũng đi chơi với nhau rồi. Không biết có ăn trưa không để em còn nấu - D.O. thông báo rất rành mạch và chính xác

- Hyung như kiểu bảo vệ ở cửa ý nhỉ? Ai đi qua cũng phải báo cáo xem đi đâu - Kai nhăn nhở nói rồi bị ăn đạp một cái từ D.O.

- Cậu trật tự đi.

- Lại yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chanyeol lên tiếng trêu chọc

- Park Chanyeol! - D.O. không kiêng nể gì việc mình kém tuổi mà gọi cả họ lẫn tên Chanyeol

- Thôi không đùa nữa. Mọi người tập trung, hyung có ..... - Suho định nói gì đó nhưng lại bị Lay kéo tay lại thì thầm vào tai

- Mình nghĩ chưa phải lúc đâu.

Suho nhìn Lay thắc mắc

- Cứ để cho Tao và Sehun biết trước rồi nhóm biết sau cũng được mà.

- Hai người thầm thì to nhỏ gì thì vào phòng nhé! Đau mắt con dân quá rồi - Xiumin ở cùng với Chen lâu quá rồi hay sao mà giờ cũng biết chọc ghẹo đôi khác.

- Ngàn like cho Xiumin hyung! - Kai giơ ngón cái ra, gật đầu nhiệt tình.

Cả lũ đang vui vẻ cười đùa với nhau

Rầm

Cửa ngoài bị đá mạnh ra. Sehun ướt nhẹp từ đầu đến chân hùng hổ đi vào trước con mắt sắp lọt tròng của cả nhóm trừ Suho và Lay

Rầm

Lần này đến cửa phòng HunHan bị Sehun thẳng tay đóng đến rầm một phát làm cả lũ lại giật nảy mình.

- Em đã bảo mà - Kai nói nhỏ vào tai D.O. vẫn đang bất động trước màn vừa rồi.

- Sehun! Sehun! Oh Sehun! - Tiếng Luhan từ bên ngoài cửa làm cả lũ lại quay phắt ra phía cửa.

- Sehun đâu rồi? - Luhan thở dốc vì đã cố gắng đuổi theo Sehun. Dù anh thấy cả lũ nhìn mình như quái vật nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Việc anh quan tâm bây giờ là Sehun cơ.

Cả lũ vô thức chỉ chỉ vào trong phòng. Luhan hướng Lay cười trừ rồi cũng vội vàng chạy theo Sehun vào phòng.

- Hyung đi ra ngoài! Hyung đi luôn đi - Tiếng đổ vỡ cùng tiếng Sehun gào thét ầm ĩ trong phòng làm cả bọn lại càng hoang mang hơn.

Chanyeol thấy có điều bất thường nên đã lẻn về phòng gọi điện cho Kris và cậu cũng đã biết được sự thật. Chiếc điện thoại trên tay suýt nữa rơi xuống đất.

Lại nữa sao? Lại phải chia tay sao? Cả nhóm khi biết được thì sẽ làm sao bây giờ?

Nhưng Kris đã dặn rằng hãy để Luhan tự nói ra nên cậu cũng chẳng thể làm gì cả. Cậu ghét bí mật. Tất cả bí mật đến với nhóm chẳng có gì là tốt đẹp cả.

Đi ra ngoài, Chanyeol vẫn nhìn thấy cả lũ bất động nghe ngóng tình hình từ bên trong.

- Hyung muốn đi mà! Vậy đi luôn đi! Em không cần hyung nữa! Em ghét hyung! Em hận hyung! - Tiếng Sehun gào thét vẫn không ngừng. Nhưng ai cũng nghe được tiếng nức nở ở trong sự phẫn uất đó.

Sehun khóc sao? Nó chưa bao giờ khóc trước mặt mọi người cả?

- Sehun em bình tĩnh nghe hyung nói được không? - Luhan cũng gào lên đáp trả. Cậu nghĩ rằng chỉ cậu đau sao. Cậu có biết những lời kia khiến anh đau đến thế nào không?

- Không nghe! Không muốn nghe!

Đột nhiên cửa phòng mở làm lũ bên ngoài như nín thở xem xét tình hình.

- Hyung đi đi. Em không muốn thấy hyung nữa. Hyung đi luôn đi. - Sehun ẩn Luhan ra ngoài rồi khoá trong.

- Sehun! Mở cửa cho hyung! Oh Sehun! - Luhan đập cửa liên tục nhưng Sehun nhất quyết không mở cửa.

Đau đớn cùng phẫn uất làm Luhan không nghĩ được gì nhiều chỉ biết quay đầu chạy thẳng ra bên ngoài.

- Lay, cậu cầm ô chạy theo hyung ý đi. Ngoài kia đang mưa to lắm. - Suho lo lắng nhìn theo bóng lưng Luhan đã khuất tầm mắt

Lay cuống cuồng cầm lấy ô rồi chạy theo Luhan. Cả lũ vẫn mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì.

- Về Hàn Quốc hyung sẽ nói cho mọi người. Bây giờ mọi người về phòng nghỉ ngơi một lát rồi chiều còn ra sân bay. - Suho thở dài rồi đi về phía phòng Sehun gõ cửa. Tất nhiên vẫn không có lời đáp

- Cứ để thằng nhóc một mình đi. - Xiumin dù không hiểu cặn kẽ nhưng cũng biết rằng vào lúc này Sehun sẽ không mở cửa cho bất cứ ai

- Thôi các hyung cứ về phòng nghỉ đi. Tí em vào với Sehun sau - Kai lên tiếng.

- Ừm. Vậy nhờ em.

Cả lũ ai nấy đều mang theo sự hoang mang về phòng.

Còn Sehun, cậu trượt dài nơi cánh cửa gỗ, mặc kệ dòng nước mưa lạnh ngắt đang thấm vào da thịt. Trái tim cậu chết rồi .... Nó chết thật rồi .....

________________________________________________________________________________________________________

Tuần này lỡ hẹn nên tui sẽ ra 2 chap để bù.

CN sẽ đăng chap mới nếu được 50 vote. Không được thì lại hẹn thứ 5 nha ^^

Vote nào! Vote nào!

loading...

Danh sách chương: