Longfic Exo Sa Anh Se Tro Ve Co Phai Khong Chap 43 Li Do

Tiếng chuông điện thoại của Chanyeol reo loạn ở trong phòng nghỉ nhưng cả nhóm lại đang mải miết luyện tập ở ngoài sân khấu nên không ai biết điều này. Hơn 1 tiếng sau, khi mọi thứ đã tạm ổn, bọn nó mới trở lại phòng nghỉ.

- Chanyeol, sao máy cậu lắm cuộc gọi nhỡ vậy? - Chen định cầm điện thoại của Chanyeol lên để nghĩhj thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ.

- Ai vậy? - Chanyeol vừa thay quần áo vừa hỏi.

- Số lạ. - Chen hơi nhăn mặt đáp - Ai mà kiên trì gọi cho cậu vậy?

Chanyeol lúc này mới giật mình.

- Có cần mình gọi lại không? - Chentoots bụng đang định mở máy thì bị Chanyeol nhanh tay giật lại.

- Kệ đi - Chanyeol mặt tỉnh bơ - Máy mình hết tiền rồi. Cần thì người ta gọi lại.

Thật ra cậu biết người kia là ai. Làm gì có số lạ mà lại nháy như thế kia ngoài Kris ra cơ chứ. Anh cũng là cố tình lưu số để nhỡ đâu có ngày như hôm nay thì cũng không bị ai phát hiện. Bỗng dưng cảm thấy tự hào rằng mình thông minh quá đi.

- Lại gọi đây này - Chen chỉ vào điện thoại rồi quay ra chỗ Baekhyun gào ầm lên - Baekhyun, hình như thằng chồng cậu có bồ nhí!

Chanyeol lườm tên lắm mồm kia một cái mới chạy ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

- Cậu vừa gọi tớ à? - Baekhyun chạy đi mua nước ở gần cuối hành lang mà vẫn nghe được tiếng thằng bạn.

- Chanyeol nhà cậu hình như có bồ nhí! - Chen thì thầm vào tai Baekhyun như thể bí mật lắm. Trong khi, với cái tông giọng vừa rồi có khi tất cả những ai trong bán kính 1km cũng nghe thấy hết rồi.

- Cậu là đồ hâm - Baekhyun khinh bỉ liếc một cái rồi cũng xách mông bỏ đi. Nói là thế chứ tối nay phải đè cổ cái tên Chanyeol kia ra hỏi tội Baekhyun không làm người.

- Em lại làm gì cái hội ChanBaek thế? Hyung đã bảo kệ chúng nó đi - Xiumin cười cười xoa đầu Chen

- Kệ sao được. Chúng nó toàn đi với nhau bỏ rơi em thì sao em kệ được. Phải làm bống đèn sang rực rỡ.

- Sáng quá tốn điện ai trả tiền? - Xiumin phì cười

- Em là chủ tập đoàn Điện thì lo gì. - Chen chu chu cái mỏ vit ra làm Xiumin ngoài cười ra cũng chẳng biết nói thế nào với con mèo ngốc này nữa.

Trong khi đó ở ngoài hành lang.

- Sao hyung gọi nhiều thế? Không sợ bị phát hiện à?

- Tại có tí chuyện hỏi gấp. Mà sao em không nghe máy?

- Đang duyệt sân khấu mà hyung!

- Hyung quên mất - Giọng Kris có chút gì đó tiếc nuối

- Thế hyung có chuyện gì? - Chanyeol cũng nghe được sự hụt hẫng trong giọng nói của người ở đầu dây bên kia.

- À hyung hỏi xem nếu hyung đến concert thì có sao không nhỉ?

- Em nghĩ chắc có .......

Cuộc nói chuyện này không biết là may hay không may đã có người khác nghe thấy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lay! - Suho huých vào người đang ngu ngơ đứng bên cạnh mình - Cậu lại đang nghĩ cái gì thế?

- Mình đang nghĩ có nên trốn ra ngoài gặp Kris hyung không?

- Cậu hâm à? Mình còn chả lien lạc nổi với hyung ý thì sao mà gặp cho nổi

Lay nghĩ một lúc thấy cũng đúng liền thở dài, gật đầu máy cái rồi cũng chả nói gì thêm. Suho thấy bản mặt ủ dột kia cũng chỉ biết ngồi cạnh thở dài

Làm gì có ai không muốn gặp anh cơ chứ. Anh bỏ đi để lại một tủ quần áo đầy đồ, một đống mỹ phẩm dùng dở, và một khoảng trống to đùng trong long mỗi người. Nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, nếu bây giờ gặp nhau sẽ nên thế nào đây? Giận anh, thương anh hay khóc tùm lum vì nhớ anh.

Sau khi hoàn thành mọi việc, cả nhóm nhanh chóng di chuyển về khách sạn. Tất nhiên không khí cũng chẳng khá khẩm là mấy. Đứng trên mảnh đất này, hình bóng anh trong mỗi người lại xuất hiện, muốn xóa cũng không được.

- Anh đi đâu đấy? - Sehun túm tay Luhan khi thấy anh thập thò lén lút định đi đâu đó.

- Úi mẹ ơi! - Luhan giật bắn cả mình - Em làm hyung tí chết.

- Hyung đi đâu mà cứ như ăn trộm vậy?

- Đi mua ít đồ?

- Đồ gì?

- Thì đồ là đồ thôi.

- Ơ kìa, hyung .....

- Đi tí đã về nói sau. - Luhan mặc kệ Sehun muốn tra khảo mà lại tiếp tục lén lút ra ngoài.

Sehun tuy là thấy lạ nhưng mà mệt quá, hơn nữa người kia chắc cũng chả đi lâu được nên cũng chả buồn đi theo. Đó có lẽ là quyết định sai lầm vì người Luhan đi gặp là Kris

- Cậu khỏe chứ? - Mới chỉ một thời gian ngắn thôi mà Kris đã cảm thấy giữa hai người đã có một bức tường ngăn giữa. Một cảm giác xa lạ đến đau long.

- Không! - Luhan dứt khoát nói - Cậu hẹn mình ra đây là có chuyện gì?

- Chỉ là mình muốn hỏi một chút về Tao. Trước khi đi mình có nhờ cậu chăm sóc em ấy.

- Muốn thì tự đi mà gặp - Luhan nhìn Kris mà không thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng. Anh đang định đứng lên bỏ về thì lại bị giọng nói mang phần đau thương của Kris níu bước chân trở lại

- Cậu có muốn biết tại sao mình lại bỏ đi không?

Luhan không nói gì, anh vẫn đứng như vậy như thể muốn nhanh chóng trở về.

- Tại vì mình bị bệnh.

- Bị bệnh? - Luhan lúc này mới quay người lại, ngồi xuống đối diện Kris

- Phải. Khi về Canada thăm nhà dịp tết, mẹ mình đã lôi đi kiểm tra sức khỏe khi thấy mình quá gầy. kết quả nhận được là mình có bệnh lí về tim mạch. Mình đã làm mọi cách để giấu cái tờ giấy kết quả đó nhưng cuối cùng thì mẹ vẫn biết. Và kết quả chính là ngày hôm này

Luhan nhìn người trước mặt đã thấy nhòa đi vì một tầng nước mắt

- Cậu là đồ điên! Tại sao cậu không nói cho mọi người? Tại sao cậu cứ thể bỏ đi không một lời từ biêt? Cậu là đồ điên!

- Là mình điên - Nhìn Luhan khóc Kris hiểu rằng anh đã làm sai quá nhiều chuyện - Nhưng mình không muốn mọi người lo lắng vì mình. Cậu biết đấy, nếu mình nói ra mọi người sẽ vì mình mà muốn nghỉ ngơi. Điều này công ty mà biết thì cũng chẳng hay ho gì. Hơn nữa, nhìn thấy mọi người đã quay cuồng vì lịch trình, thời gian chăm sóc cho chính mình còn không có thì sao mình nỡ biến bản thân thành cục nợ của cả nhóm cơ chứ.

Luhan cũng không nói được gì nữa. Kris là trưởng nhóm, tất cả những gì anh dự tính cũng chỉ là vì nhóm. Cậu không lẽ nên cảm ơn anh vì quyết định ra đi hay sao?

- Thôi cũng muộn rồi. Cậu về không mọi người lại nghi ngờ. Hi vọng sẽ được gặp lại cậu!

Kris đứng lên đi trước, Luhan một lúc sau cũng lén lút đi vào bằng cửa sau khách sạn. Cả đêm trong đầu cậu chỉ toàn là câu nói "Hi vọng sẽ được gặp lại cậu" của Kris

- "Chúng ta sẽ gặp lại nhau như thế nào đây????"

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cái này là đăng lên chúc mừng sinh nhật anh người eo =)))) và cũng vì con em đã bị mình bùng chap từ CN đến giờ.

Hôm nay sinh nhật Lay, Zhang Yi Xing, người yêu của mình (và nhiều bạn khác :v :v)

Chả biết chúc gì thì thôi đành câu chúc muôn thưở (thật ra là trên fb, insta, twitter dài dòng lắm rồi =)))

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÌNH YÊU CỦA EM"

#HappyLayDay #HappyYixingDay

hoaithuongnguyenpham Trả em <3



loading...