Longfic Exo Sa Anh Se Tro Ve Co Phai Khong Chap 36 Nguoi Dung Sau

- Còn 1 tuần nữa là concert đầu tiên chính thức diễn ra. Trong vòng 4 ngày tiếp theo chúng ta sẽ tập với cường độ cao để hoàn thiện các vũ đạo bị trống cũng như vị trí lúc trên sân khấu. Sau đó sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi. 2 ngày cuối cùng sẽ là tổng duyệt cùng với khớp sân khấu và chương trình.

Lịch được ban giam đốc đưa ra vô cùng chi tiết và rõ ràng. Cả bọn không ai dám phản đối bởi vì chỗ trồng của Kris để lại gây ra những sự xáo trộn không hề nhỏ trong đội hình của nhóm. Việc tập luyện lại là việc không thể tránh khỏi.

- Hôm nay tập vậy thôi. Các cậu về nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta bắt đầu lịch tập luyện chính thức.

- Vâng - Cả lũ ngoan ngoãn đồng thanh. Một vài thành viên đã đang chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài.

- À quên. Các cậu gặp quản lý mới rồi đúng không?

Chanyeol nghe nhắc đến quản lý mới, mặt mũi liền tối xầm lại. Baekhyun đứng bên cạnh thừa hiểu tâm trạng của hắn liền giật giật tay áo tỏ ý bảo hắn bình tĩnh lại

- Vâng. - D.O. nhanh chóng trả lời.- Nhưng tại sao công ty lại phải cử thêm người xuống?

- Công ty nói là do concert nên phải cử thêm người để đảm bảo lịch trình của các cậu.

- Quản lý mới là nam hay là nữ thế ạ? - Chen ngây ngô hỏi.

- Nữ - Chanyeol lạnh lùng phun ra 1 chữ

- Bên M chưa gặp à?

- Hôm nay mới chỉ có bọn em được gặp thôi. - Kai vội vàng nói trước khi Chanyeol định phun ra câu gì đó.

- Dù sao mai cô ấy cũng sẽ đến để chính thức ra mắt với cả nhóm. Vậy nhé. Thôi về đi không muộn.

- Vâng - Một lần nữa, âm thanh đồng đều ấy lại vang lên.Cả lũ lại lục đục đứng lên ra về

Sau khi ổn định trên chỗ ngồi, 2 chiếc xe lăn bánh đưa bọn chúng về kí túc xá

- Hyung mệt lắm đúng không? - Chen lo lắng nhìn Xiumin mệt mỏi dựa vào ghế

Không trả lời Xiumin chỉ gật gật đầu. Anh mệt muốn đứt hơi rồi. Anh trước nhảy đã nhiều, bây giờ lại còn nhiều thêm. Đấy là còn chưa kể phần hát.

- Vậy hyung ngủ đi.

Tao nhìn 2 người chăm sóc cho nhau mà trong lòng lại quặn thắt.

- "Nếu như lúc này anh vẫn ở đây thì mọi thứ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" - Tao nghĩ thầm sau đó lại thở dài. Cậu quyết định đeo tai nghe vào, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy Tao thở dài, Luhan bất giác cũng thở dài theo. Từ ngày Kris đi, thằng bé thở dài rất nhiều, gầy đi trông thấy và hơn hết là không còn căng tràn sức sống như trước đây.

- Hyung kệ em ấy đi. Chuyện gì cũng cần có thời gian mà hyung - Lay bên cạnh thấy 2 người ảm đạm vậy liền vỗ vai Luhan nói.

- Ừ. Hi vọng là vậy. - Luhan cố gắng gượng cười dù trong lòng đang rất đau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm tối nhanh chóng buông xuống. Hoàn thành mọi thứ qua loa cho xong xuôi, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi để lấy sức.

/Phòng KaiSoo/

- Lần này đi tập cho cẩn thận. Đừng để bị chấn thương nữa đấy. - D.O. nhìn Kai vẫn đang chăm chú nhìn gương điều chỉnh lại một vài động tác.

- Em biết rồi. Hyung ngủ trước đi.

- Không. Khi nào cậu ngủ thì hyung ngủ. Cậu bật đèn thế ai ngủ nổi.

- Vậy em ra ngoài phòng khách đây. Hyung nhớ ngủ luôn đi đấy.

- Không. Đi ngủ ngay. - D.O. kiên quyết - Mai tập.

Nói rồi D.O. đứng lên kéo cậu ấn xuống giường, sau đó tắt đèn rồi cũng nằm kế bên.

- Hyung lo cho em đúng không?

- Không lo cho cậu thì còn lo cho ai. Nói thừa.

- Em biết hyung quan tâm em mà. - Kai cười hì hì. muốn ôm cậu vào lòng nhưng chưa kịp làm gì đã bị D.O. đánh vào tay

- Im đi ngủ.

Kai dù vừa bị quát vừa bị đánh nhưng vẫn tủm tỉm cười mãi không thôi

/Phòng HunHan/

- Bọn họ hình như bị điên rồi - Đang ngồi trong phòng đột nhiên Sehun cáu ầm lên làm cho Luhan giật bắn cả mình.

- Em làm sao vậy?

- Đi ngủ - Sehun mạnh tay gập máy tính lại sau đó nằm xuống chùm chăn

- Sao thế? Không nói cho hyung được à? Ai lại làm em ..... - Luhan cũng biết điều, leo lên giường, nằm cạnh rồi vỗ vỗ lưng hắn hỏi.

- Sehun à ..... - Luhan không ngờ tới việc Sehun quay người lại ôm chặt lấy cậu vào trong lồng ngực ấm áp.

- Hyung đừng đi đâu hết nhé.

- Em đang nói cái gì vậy?

- Rất nhiều người nói rằng rồi hyung cùng với Tao hyung cả Lay hyung nữa sẽ về Trung Quốc, sẽ rời bỏ nhóm. Em không muốn. Em không cho - Rõ ràng là cậu đang ôm Luhan trong vòng tay nhưng giọng lại như một đứa trẻ chịu ủy khuất về mách mẹ.

- Được rồi. Hyung không đi đâu hết. - Luhan hơi mỉm cười. Sehun trước mặt cậu luôn tỏ vẻ mình ra dáng nam nhi nhưng thực ra cậu vẫn là đứa em út trẻ con mà thôi.

- Hyung ngoắc tay hứa đi - Sehun ẩn vai cậu ra sau đó đưa tay lên lắc lắc

- Phì - Lúc này Luhan không nhịn được cười nữa - Ngoắc thì ngoắc.

Sau khi cả hai đã hoàn thành cái thủ tục trẻ con kia, Sehun một lần nữa ôm Luhan vào lòng.

- Hyung ngủ ngon.

Luhan không đáp lời mà chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn rồi cả 2 cùng đi vào giấc ngủ.

/Phòng ChanBaek/

- Lại đây mình bôi thuốc cho. - Chanyeol kéo Baekhyun lại gần mình để xem vết sưng trên má.

- Không cần đâu. Mình tự làm cũng được

- Ngồi im - Chanyeol lạnh lùng ra lệnh khiến Baekhyun cũng không dám nhúc nhích

- A

- Cậu đau à? Xin lỗi, mình sẽ nhẹ tay hơn - Hắn cuống quít xin lỗi

- Không sao đâu - Cậu muốn cười đáp trả nhưng bên má nóng rát khiến cậu phải cau mày.

- Thế mà còn nói không sao? Cậu học hỏi được từ Lay hyung đúng không? - Chanyeol hơi gắt lên - Mà chị ta là cái quái gì cơ chứ. Đánh người như thế mà không biết xin lỗi à.

- Thôi được rồi. Kệ chị ta đi. Chắc cũng chỉ mấy hôm thôi. - Baekhyun phải cố gắng kiềm chế cơn giận của Chanyeol.

Anh dù có là người hay cười đến đâu đi chăng nữa nhưng một khi đã giận rồi thì cũng không ai dám đụng vào đâu.

- Ai mà dám đụng vào cậu nữa mình chắc chắn sẽ không tha cho người đó đâu.

Cả hai không ai biết rằng, những gì sắp tới diễn ra sẽ còn đau đớn hơn rất nhiều.

/Phòng XiuChen/

Chen đang ngồi nghịch điện thoại bỗng thấy có tin nhắn

- "Mọi người vẫn ổn chứ?"

- "Kris?" - Chen bấm trả lời rồi thấp thỏm ngồi chờ tin nhắn tiếp.

- "Hyung đây"

Đọc 2 từ đó mà Chen suýt đánh rơi điện thoại.

- Ai đấy? - Xiumin nằm bên cạnh thấy sắc mặt Chen biến đổi liền ngồi dậy ngó.

- Là Kris hyung đó hyung.

- Cậu ấy bảo gì? - Xiumin lập tức ngồi thẳng dậy.

- Hyung ấy chỉ hỏi xem mọi người có ổn không?

- Em nhắn lại chưa?

- Em chưa - Chen lắc đầu

- Đưa máy đây.

Xiumin lấy máy điện thoại từ tay của Chen, trực tiếp ấn nút gọi, đầu dây bên kia cũng không chậm trễ bắt máy

- Kris đúng không?

Bên kia không thấy có tiếng trả lời.

- Nếu là cậu thì cậu hãy nghe kĩ lời mình nói đây. Mọi người không những sao mà còn gặp rất nhiều chuyện nữa. Lay bị thương đến nỗi phải truyền máu, Tao thì gầy đi trong thấy, mọi người cũng vì cậu mà mệt mỏi gấp bội. Cậu có biết không? - Xiumin gần như không khống chế được cảm xúc

- Mình xin lỗi - Bên kia vang lên âm thanh trầm ấm đã từng rất quen thuộc nhưng giờ lịa xa xôi quá.

- Mình không muốn nghe cậu xin lỗi. Mình muốn cậu quay về. Ngay lập tức quay về cho mình - Xiumin không phải là người mau nước mắt nhưng đôi mắt to tròn kia đã bắt đầu đỏ lên.

- Mình xin lỗi. Thật sự xin lỗi - Vẫn là câu nói ấy, lần này có phần run rẩy hơn.

Kris ở trong khách sạn mà không kìm được nước mắt. Từ ngày quyết định ra đi, anh đêm nào cũng nhớ đến mọi người. Hôm nay phong phanh nghe được tin Lay bị thương rất nặng, anh liền làm mọi cách liên lạc với nhóm. Đầu tiên là với Baekhyun nhưng không thành. Phải chờ đến tận đêm anh mới dám liên lạc lại.

- Cậu về đi rồi xin lỗi vẫn chưa muộn mà. Mình muốn thấy cậu đứng trước mặt mình xin lỗi chứ không phải qua điện thoại.

- Đến lúc này mình chỉ còn có thể từ đằng sau ủng hộ các cậu mà thôi. - Kris nghẹn ngào nói - Dù các cậu ở nơi nào đi nữa thì mình ở đằng sau sẽ mãi luôn ủng hộ và hi vọng được tha thứ. Mình ... xin lỗi

Nói rồi Kris nhanh chóng cúp máy để không bật khóc thành tiếng.

Anh từ bây giờ sẽ chỉ là người đứng đằng sau mà thôi ...........

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bỏ fic lâu ngày các reader yêu quý của Au đâu rồi a~~~ Không biết các bạn còn nhớ đến con Au lười khủng bố này không nhỉ?

Bạn nào còn nhớ đến Au thì vote và comt điểm danh nhé :v :v :v

loading...