Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Kich Ban Chuong 2 Thuoc Tranh Thai


-KỊCH BẢN PHIM- (Chương 2)


  📕  Tập 55 (Miêu tả nội tâm)

Anh Lạc: "Hoàng thượng đang giận ta, bây giờ ta đến Dưỡng tâm điện nhận lỗi thể nào cũng bị ném ra ngoài, sao phải tự rước nhục vào thân!"

Minh ngọc quở trách: Vậy cô cũng ko thể chỉ chờ đợi thế này.

Anh Lạc: Dù sao ta cũng không đi...

Minh Ngọc lạnh giọng: Nếu cô thật sự nghĩ vậy, tại sao cành cây lại vẽ cong.

Anh Lạc nhìn xuống bức tranh. Quả nhiên...Nàng thấy nhánh cây mình vẽ bị lệch ra ngoài.

Sau đó nàng nhanh chóng sửa thành cành liễu.

Anh Lạc: "Ta vốn dĩ đang vẽ cành liễu."

Minh Ngọc bất đắc dĩ cảm thán: "Ta đến phục cô rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

p/s: Mình đọc kịch bản thì mới nhớ lại chi tiết này. Long giận Lạc bức tử Nhĩ Tình nên ko tới Diên Hy Cung nữa. Tuy Anh Lạc "cố chấp" không chịu nhận sai, nhưng thật ra vẫn thấp thỏm lo lắng trong lòng, đầu óc lơ mơ liền vẽ sai tranh. Chứng tỏ nàng cũng lo lắng hoàng thượng đang giận mình.

Long bên Dưỡng Tâm Điện tuy miệng oán trách nàng, nhưng thật ra trong lòng vẫn muốn gặp nàng. Một giây trước còn nói ko muốn đến gặp nàng, một giây sau đã kiếm cớ "Trẫm muốn đòi lại đầu bếp" để đến Diên Hy Cung gặp nàng (:v)

Đây là hai chi tiết khá "dễ thương" của Long-Lạc, cho thấy hai người họ tuy đều có cái tôi rất cao, bản thân ko muốn nhượng bộ đối phương nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến nhau. Nếu không bị Kế hậu "phá đám" thì chắc chắn cả hai sẽ sớm làm lành như xưa. Tuy nhiên, kết thúc êm đẹp như vậy thì "nhạt" quá rồi! Anh Lạc cần trải qua một bước ngoặt để nàng nhìn rõ được trái tim mình! Vì vậy "thuốc tránh thai" là cảnh ngược cần thiết!

-----------------------------------------------------

    📕 Tập 55 - Giai đoạn ngược (Miêu tả nội tâm

Hoằng Lịch bước nhanh đến, lập tức nắm lấy cánh tay Anh Lạc: "Ngụy Anh lạc, canh dưỡng thân mà nàng dũng mỗi tháng, rốt cuộc là cái gì?"

Anh Lạc rất ngạc nhiên.

Hoằng lịch: Xem biểu cảm của nàng, chính là âm thầm thừa nhận rồi?

Anh lạc: Hoàng Thượng, chuyện này......

Hoằng lịch: Trẫm đang hỏi nàng, rốt cuộc là cái gì!

Anh Lạc trong lòng hết sức hỗn loạn, muốn mở miệng nói nhưng không biết nói gì mới tốt.

Hoằng Lịch: Nàng ko nói, vậy trẫm nói thay nàng. Từ lúc bắt đầu ở Viên Minh Viên, nàng đã có mục đích muốn diệt trừ Thuần quý phi, vì Dung Âm báo thù, phải ko.

Anh Lạc lúc này mới bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói: "Phải."

Hoằng Lịch: Nàng tìm mọi cách lấy lòng Thái hậu, trên thực tế là muốn nhắm vào trẫm, phải ko.

Anh Lạc: Phải.

Hoằng lịch: Nàng "lúc gần lúc xa", chính là muốn nắm chặt trẫm trong tay, có được tư cách cạnh tranh cùng Thuần quý phi, phải ko.

Anh lạc im lặng một lát, gật đầu: Phải.

Hoằng Lịch: Toại nguyện rồi đó, Tô tịnh hảo (thuần QP) chết rồi. Ở trong mắt nàng, trẫm ko còn giá trị lợi dụng nữa, cho nên bây giờ nàng mới hoàn toàn lạnh nhạt với trẫm, phải ko.

Anh Lạc chỉ im lặng, không nói lời nào.

Hoằng Lịch: Nói đi, rốt cuộc có phải ko.

Anh Lạc nhìn Hoằng Lịch: Hoàng thượng nếu đã biết rồi, sao còn hỏi thiếp?

Hoằng lịch đau lòng: Trẫm muốn nghe chính miệng nàng nói.

Anh Lạc: Phải, hoàng thượng đoán ko sai. Thiếp vì tiên hoàng hậu mà báo thù nên mới làm phi tần của Người. Vì muốn đánh bại Thuần QP nên mới hao hết tâm tư khiến hoàng thượng vui vẻ. Báo thù xong rồi, hoàng thượng cũng ko còn giá trị lợi dụng, nên đương nhiên ko cần tiếp tục lấy lòng.

Hoằng lịch: Vậy tại sao đích thân làm mũ cho trẫm?

Anh Lạc: Áy náy

Hoằng lịch: Nàng nói sao?

Anh lạc: Bởi vì Người quá tốt, tốt đến mức làm thần thiếp áy náy.

Hoằng lịch: Nhưng nàng vẫn dùng thuốc tránh thai? Bởi vì trong lòng nàng, trẫm căn bản ko là gì cả, chỉ là một công cụ để nàng lợi dụng.

Anh Lạc: Bị lợi dụng, hoàng thượng thấy ấm ức sao? Vậy thì tiên hoàng hậu còn ấm ức hơn!

Hoằng lịch: Ngụy anh lạc, nàng rốt cuộc muốn nói cái gì!

Anh Lạc:  (...) Người đời chỉ thấy hoàng thượng đối với hoàng hậu chân tình sâu nặng, nhưng nào ai biết tiên hoàng hậu vì đâu mà chết!

Hoằng lịch: Nàng im đi!

Anh Lạc: Hoàng thượng dám làm mà ko dám nghe sao? Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, tại sao lại muốn sủng hạnh Nhĩ tình, nàng ta là thân muội của hoàng hậu, là vợ của phú sát phó hằng. Đêm đó hoàng hậu đau đớn mất con, lại còn chịu sự nhục nhã như vậy. Điều đó mà chịu được thì còn cái gì mà ko chịu được?

Hoằng Lịch: Nàng nói như vậy tức là ở trong lòng nàng, trẫm là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, vong ân phụ nghĩa, chiếm đoạt thần thê?

Anh Lạc: Hoàng thượng dám nói trong lòng không áy náy sao?

Hoằng Lịch: TRẪM KHÔNG CÓ!

Anh Lạc: Thị và phi, trong lòng hoàng thượng hiểu rõ nhất. Hoàng hậu còn sống, hoàng thượng lợi dụng hoàng hậu. Hoàng chết rồi, hoàng thượng vẫn ko buông tha Người. Càn Long năm thứ 13, quân thần vì tang lễ của tiên hoàng hậu mà hứng chịu sự răn đe nghiêm khắc, bị trị tội thật nặng. Hoàng thượng đại khai sát giới, ngoài việc cảm thấy áy náy với Hoàng hậu, thật sự không phải mượn cớ làm theo ý mình sao?

Hoằng Lịch ban đầu ngạc nhiên, sau đó chợt cười lạnh: Những lời này nàng giấu trong lòng đã lâu?

Anh Lạc: Phải, thần thiếp muốn thay tiên hoàng hậu, nghe một câu trả lời từ Người.

Hoằng Lịch: Từ lúc trẫm đăng cơ (...) Vì để bá quan đại thanh yên phận làm đúng chức trách, muốn cho bách tính có thể an cư lạc nghiệp. 13 năm qua, quan thần vì nhận quá nhiều sự khoan dung của trẫm mà kẻ nào cũng lười nhác, quên đi bổn phận. Trẫm cần một cây đao để giết gà dọa khỉ, mà tiên hoàng hậu chính là cây đao này! Dung Âm còn sống là hoàng hậu của đại thanh, cho dù nàng chết trẫm cũng phải sử dụng giá trị cuối cùng của nàng ấy!

Anh Lạc: Người thật sự quá vô tình...

Hoằng lịch cười lạnh:

-"Ngụy anh lạc, trẫm đối với nàng quá tốt, cho nên khiến nàng quên mất một điều. Trẫm là một đế vương. Đế vương vốn dĩ vô tình! Càng ko cho phép bất kỳ kẻ nào dám thách thức đến tôn nghiêm của trẫm! Nếu nàng đã lựa chọn tiến cung, thì nàng vĩnh viễn là người của trẫm. Bất kể nàng có nguyện ý hay không, cả đời này nàng chỉ có thể bị "giam cầm" trong Tử Cấm Thành, cho đến già, cho đến chết!

Hoằng Lịch xoay người rời đi, đột nhiên quay đầu, cười lạnh:

-"Đúng rồi, thuốc kia không cần uống nữa! Sau này...không cần dùng đến nữa rồi!"

Hoằng Lịch phất tay áo bỏ đi.

Anh Lạc nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng phát run, toàn thân như muốn nhũn ra.

(lược bỏ một đoạn)

Anh Lạc hít sâu một hơi: Ta vẫn luôn dùng thuốc tránh thai, hoàng thượng biết rồi.

Minh ngọc hoảng sợ: "Cô điên rồi! Phi tần ai lại ko muốn sinh hoàng tử cho hoàng thượng! Cô còn ở đây làm gì, còn ko mau đi cầu xin hoàng thượng..."

Anh Lạc: Minh ngọc, quá muộn rồi.

Minh ngọc: Hoàng Thượng sủng ái cô như vậy, tất cả vẫn chưa muộn.

Anh lạc: Ta đã nói cho Hoàng Thượng biết việc báo thù.

Minh ngọc hoảng sợ: Anh lạc, chuyện này...sao cô có thể nói ra?

Anh Lạc khổ sở: "Không nhịn được."

Minh ngọc ko dám tin: "......"

Anh Lạc: Rất nhiều câu hỏi quanh quẩn ở trong đầu ta, ta thật sự muốn biết đáp án. Nay đã mở miệng hỏi, tại sao lại ko thể hỏi cho rõ ràng!

Minh ngọc: Vậy hiện tại cô có mãn nguyện ko? Hoàng thượng có nói...sẽ xử lí cô thế nào ko?

Anh Lạc: Ta nghĩ Diên hy cung...từ nay về sau sẽ trở thành lãnh cung thật sự.

Minh ngọc hoảng sợ.

---------------------------------------------------------

p/s: Chương này dịch một đoạn thôi. Diễn biến tình cảm đã phân tích trong phần tiểu thuyết. Ở đây mình chỉ nói thêm một khía cạnh khác.

Có thể thấy cả hai người - Hoàng thượng và Anh Lạc đều là những con người "siêu máu lạnh" (một điểm giống nữa trong tính cách)

-Hoàng thượng "lợi dụng" cái chết của Hoàng hậu để chỉnh đốn triều đình, xử phạt tham quan. 

-Anh Lạc "lợi dụng" lòng tin của Phó Hằng để chiếm lấy trái tim hoàng đế (Tập 47)

Người bình thường mà nói, hành động này đối với người mình yêu quý là một sự "tàn nhẫn", nhưng cả hai bọn họ làm được! Tuy vậy, việc họ "lợi dụng" cũng không có nghĩa là tình cảm của họ dành cho những người kia (mối tình đầu) là không thật lòng!

Một số người còn hỏi, vào ngày đại tang của phú sát hoàng hậu, nếu không có di thư của nàng để lại cho Anh Lạc, liệu hoàng thượng có tiếp tục ban chết cho Anh Lạc hay không! Vậy thì xin thưa với các bạn: Hoằng Lịch sẽ không, nhưng đế vương thì có!

Đối với một đế vương, hoàng quyền tôn nghiêm không thể để bất kỳ kẻ nào khiêu khích thách thức. Mà những lời của Anh Lạc lúc đó đã chạm vào tôn nghiêm của hoàng đế. Hành động "khiêu chiến" của nàng không phải nhắm vào Hoằng Lịch, mà động đến chí cao vô thượng của hoàng quyền.

Cho nên là một đế vương, hắn lúc đó nhất định phải xử tử nàng!

loading...