Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Chuong 72 P2 Loi The

Trích tiểu thuyết Diên Hy Công Lược (TẬP 26 + 27)

====================================
(Quay lại thời điểm quá khứ...)

"Trong tẩm điện của hoàng hậu, hàng mi nàng run lên rồi từ từ tỉnh lại.

-"Ban nãy có tiếng gì vậy?" - Nàng quay đầu hỏi.

-"Hoàng Thượng vừa mới tới." - Nhĩ Tình ko ngần ngại nói - "Không cẩn thận bị ướt xiêm y, Anh Lạc đã qua hầu hạ Người, có thể là..."

Nàng ta bỗng nhiên thu giọng lại, ánh mắt dao động, cắn môi, làm bộ muốn nói nhưng ko nói.

-"Nhĩ Tình, ngươi hầu hạ bổn cung nhiều năm như vậy, có gì mà ko thể nói?"

Nhĩ Tình thở dài, sửa lại gối dựa cho hoàng hậu ngồi dậy, nhẹ nhàng nói:

-"Người hiện giờ đang có thai thì có người lại có chút ko an phận rồi...Nương nương nên cảnh giác..."

Hoàng Hậu nhăn mặt: "Ngươi đang hoài nghi Anh Lạc?"

Nhĩ Tình nhìn mặt hiểu ý, thấy hoàng hậu không vui liền lập tức thay đổi miệng lưỡi:

- "Nô tài tất nhiên là ko có hoài nghi Anh Lạc! Cô ấy tuy rằng vào cung không lâu, nhưng đối Hoàng Hậu nương nương thì luôn trung thành và tận tâm, làm sao có tâm tư gì khác được..."

Hoàng Hậu lúc này mới sắc mặt mới bình ổn trở lại.

-"Anh Lạc ko có tâm cơ đó, nhưng người khác thì ko hoàn toàn giống cô ấy...." - Nhĩ Tình quan sát thần sắc của nàng rồi châm lời:

- "Nếu nương nương có tâm đề bạt, có thể đem Anh Lạc đề cử cho Hoàng Thượng, cho cô ấy có quyền sủng chuyên dùng. Cô ấy từ trường xuân cung mà ra, còn niệm tình hoàng hậu nương nương quan tâm đến mình, tất nhiên sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho người."

Lời này nhìn thì giống như là vì Hoàng Hậu, thậm chí là vì nghĩ cho Anh Lạc, nhưng thật ra chính là một kế ly gián ko hơn ko kém...

(Anh Lạc đi vào bẩm báo chuyện của hoàng thượng, nói là thái giám vô tình làm hỏng bình phong, khiến hoàng thượng tức giận...)

-"Thì ra là thế." Hoàng Hậu nhìn nàng đầy vẻ suy tư - "Bổn cung còn tưởng là phát sinh chuyện gì."

Anh Lạc quay lưng về phía nàng, đang mải đùa nghịch đóa hoa: "Hiện giờ trong Trường Xuân Cung việc lớn nhất chính là an thai cho nương nương, còn có chuyện gì quan trọng hơn nữa."

Hoàng Hậu nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cười:

-"Anh Lạc, có người để nghị bổn cung, đem ngươi đề bạt cho Hoàng Thượng, ngươi nguyện ý ko?"

Tay nàng nghịch hoa bỗng đột ngột dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm Nhĩ Tình, hai mắt nàng sắc nhọn như dao...Nhĩ Tình mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Ngụy Anh Lạc.

-"Nương nương." - Anh Lạc thu hồi ánh mắt, quỳ xuống nói với hoàng hậu "Nô tài không muốn."

-"Vì sao?" Hoàng Hậu dựa vào gối, hai tay đan vào nhau để ở phần bụng nhô lên, cười nói:

-"Ngươi xưa nay tâm cao khí ngạo, nếu trở thành hậu phi thì sau này sẽ ko bị người khác bắt nạt."

Nhĩ Tình ánh mắt lay động, đệm thêm một câu:

-"Anh Lạc, đây là Hoàng Hậu nương nương ân điển cho cô, người khác muốn còn ko được! Cô suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời. Từ trường xuân cung này đi ra, sẽ ko có ai dám kỳ thị cô nữa"

Lại là kế ly gián...

Anh Lạc quét mắt liếc nàng ta, lạnh lùng nói: "Đa tạ hảo ý của Nhĩ Tình, nhưng nô tài không có kham nổi."

Nhĩ tình biến sắc, hiểu được mưu kế đã bị nàng nhìn thấu, chỉ trích nói:

-"Cô không phải đối với nương nương luôn trung thành và tận tâm sao, hiện giờ nương nương đang mang thai, không thể thị tẩm. Nếu như cô thay Người hầu hạ hoàng thượng, đây ko phải là sự trung thành lớn nhất sao?

Anh Lạc lắc đầu, nhìn hoàng hậu mà thổ lộ

- "Hoàng Hậu nương nương đối với nô tài ơn sâu như biển, nô tài có tan xương nát thịt cũng không biết lấy gì để báo đáp. Nhưng nếu nô tài trở thành hậu phi thật, lỡ như vô sủng thì gọi gì là tận trung? Còn nếu như được sủng, tất nhiên sẽ có con nối dõi. Một ngày nào đó nếu lỡ sinh ra tâm tư ích kỉ, sao có thể toàn tâm toàn ý vì nương nương mà trung thành? Việc công ắt sinh tư."

Nàng dừng lại một chút, đôi mắt chất chứa chân tình nhìn Hoàng Hậu, so với giọt sương đọng trên cánh hoa lan lại càng thêm thâm tình.

-" Ở trong lòng nô tài, Hoàng Hậu nương nương không chỉ là chủ tử, mà còn là ân sư, lại càng giống một tỷ tỷ của nô tài." - Anh Lạc ôn nhu nói

-"Nô tài xin thề, cả đời sẽ vì nương nương mà tận trung. Hoàng Thượng là trượng phu của Người, là người mà hoàng hậu yêu thương nhất. Người trong thiên hạ đều có thể làm phi tần, duy chỉ có ta là không thể. Ta thà chết cũng ko phản bội Người!"


Hoàng Hậu bình tĩnh nhìn nàng.

Nàng biết Hoằng Lịch rất coi trọng nàng, cho nên cũng sẽ ko có ý định kè cặp hai người, mà nàng lại còn là tỷ tỷ, chủ tử, cũng như ân sư duy nhất trong lòng Anh Lạc...

"Anh Lạc, ngươi lại đây." Hoàng Hậu thở dài, vẫy tay gọi nàng.

Anh Lạc lê đầu gối đến trước mặt nàng. Đến khi nàng lại gần mình thì Hoàng Hậu mới phát hiện ra đôi mắt của Anh Lạc rưng rưng ngấn lệ...

Hoàng Hậu trong lòng tức khắc mềm nhũn, ôn nhu xoa gò má nàng:

-"Ngươi yên tâm, bổn cung cũng sẽ không cho ngươi làm phi tần. Đó là một sai lầm! Một ngày nào đó, bổn cung sẽ tự mình đưa ngươi xuất giá."

Anh Lạc như một tiểu động vật cọ cọ vào tay nàng, gượng cười: "Đa tạ đại ân của nương nương."

loading...