Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Chuong 200 End Ngam Hoa



Trích tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược" - Tập cuối




"Khải hoàn hồi triều, tang lễ, trợ cấp...suốt mấy ngày liền vô cùng bận rộn, Hoằng Lịch xoay sở không xuể nhưng vẫn luôn vội vàng chạy tới thăm nàng, sau đó lại vội vàng rời đi.

Mỗi lần rời đi, sắc mặt hắn lại tốt lên một chút, điều này cũng có nghĩa bệnh tình của Ngụy Anh Lạc cũng đã chuyển biến tốt hơn.

Hôm nay, nàng cuối cùng đã có thể tự mình xuống đất.

(Sau khi Anh Lạc đi gặp Kế hoàng hậu và Viên Xuân Vọng...)

Ngụy Anh Lạc trở về Diên Hy Cung. Bên trong cung, Lý Ngọc đã sớm chờ nàng, báo cho nàng một tin vui...

================================

Đợi nàng thay lễ phục đi ra, dàn phi tần quỳ xuống hành lễ:

-"Thần thiếp thỉnh an Hoàng quý phi. Hoàng quý phi vạn phúc kim an!"


Sau khi dàn phi tần đã lui xuống, Hoằng Lịch đi tới:

-"Xem vẻ mặt đắc ý của nàng kìa."

Ngụy Anh Lạc nhìn hắn lại cười đắc ý hơn.

-"Sao." - Hoằng Lịch hỏi - "Đối với nam nhân đã cho nàng vinh quang này, nàng không có gì muốn nói?"

Ngụy Anh Lạc vẫn cúi đầu ngắm chiếc vòng trên tay: "Không có gì để nói."

Hoằng lịch chau mày: "Đúng là đồ vô lương tâm!"

Nếu thấy hắn tức giận, bất luận là thật hay là giả, các phi tử khác đều sẽ lập tức thay đổi tính tình, ngoan ngoãn làm vừa lòng hắn. Nhưng Ngụy Anh Lạc thì không...

-"Hoàng thượng, thần thiếp mà không có lương tâm thì sao Người lại sủng thần thiếp?"

Hoằng lịch: "Trẫm là bất đắc dĩ mà thôi."

Ngụy Anh Lạc cười rộ lên, không chút lưu tình, nói trúng tâm tư của hắn:

-"Thừa nhận đi, vì Người lãng phí quá nhiều thời gian cho thần thiếp, tất nhiên là không muốn không thu hoạch được gì, càng lún càng sâu."

Hoằng lịch lạnh mặt nói: "Cho dù nàng có bệnh nặng, trẫm vẫn phải lo chính sự trước, bởi vì trẫm là đế vương, không hiểu cái gì là tình yêu, nàng không cần tự mình đa tình!"

Ngụy Anh Lạc: "Xem ra chúng ta như nhau cả thôi!"


Hoằng lịch sắc mặt trầm xuống, ôm lấy eo Ngụy Anh Lạc.

-"Một lần nữa trả lời vấn đề của Trẫm, còn dám ăn nói linh tinh, trẫm chém đầu nàng!"

Ngụy Anh Lạc: "Người đem giang sơn đặt ở vị trí đầu tiên mà lại yêu cầu thần thiếp phải yêu Người nhất? Người đúng là bá đạo!"

Hoằng lịch: "Ngụy Anh Lạc!"

Ngụy Anh Lạc thấy hắn nổi nóng, liền nhẹ nhàng cười, ánh mắt lay động lòng người.

-"Vấn đề vừa rồi Người hỏi, hiện tại không có đáp án. Nhưng thần thiếp sẽ dùng cả đời để trả lời Người. Người đã sẵn sàng lắng nghe chưa?"

Hai người nhìn nhau một lát, hiểu rõ tâm ý của nhau, đồng thời cười ha ha.

(Trên phim: "Người cứ từ từ chờ xem!")




Có người đi lên, có người bước xuống, có người ra đi, có người ở lại, có người sống, có người chết. Đây chính là hậu cung, có một mặt rất tàn khốc, nhưng cũng có một mặt lại dịu dàng thắm thiết...




-"Được rồi, đừng nghịch đồ trên người nàng nữa..." - Hoằng lịch ra vẻ ghét bỏ, vươn tay ra - "Lại đây."

Ngụy Anh Lạc không thèm để ý tới hắn, vẫn tiếp tục đùa nghịch trang sức Hoàng Quý Phi trên người mình.

Cuối cùng vẫn là Hoằng Lịch phải tự mình đi tới, đem nàng xoay sang một bên:

-"Nàng có gì mà đẹp, xem hoa kìa."

Hắn lại sai người đem mấy khóm hoa chi tử tới, trồng vào sân Diên Hi Cung. Cũng không biết có phải khí hậu ở đây đặc biệt tốt hay không, mà hoa chi tử chỗ nàng toàn bộ đều đã nở hoa, đặc biệt tràn đầy.

Ngụy Anh Lạc ra vẻ buồn bực, quay mặt lại:

-"Thần thiếp đẹp, hay là hoa đẹp?"

Hoằng lịch cười: "Hoa đẹp." (😅)

Ngụy Anh Lạc tức giận tính bỏ đi nhưng lại bị hắn kéo vào lòng, cười ha ha:

-"Niên niên tuế tuế hoa tương tự, năm tháng đổi dời người tương đồng..." (Năm năm tháng tháng hoa còn đó, tháng tháng năm năm người vẫn vậy."

Hoằng Lịch nói tiếp:

-"Anh Lạc à, ngày này năm sau, trẫm vẫn như cũ, cùng nàng ngắm hoa!"

-"Năm sau nữa thì sao?" - Ngụy Anh Lạc hỏi

-"Năm sau nữa cũng như vậy!"

Giữa vườn hoa chi tử, Hoằng Lịch chỉ cúi đầu nhìn nàng.

-"Đời này kiếp này, trẫm ở bên nàng, cùng nhau ngắm hoa! "

-HẾT-



===================================

p/s: Cuộc nói chuyện Long-Lạc ở đoạn kết là một tình huống vui nhộn và thoải mái, khi hai người cố tình trêu đùa và "gài hàng" nhau.

-"Với người đã cho nàng vinh quang, nàng không có gì để nói?"

-"Nàng đúng là vô lương tâm!" - Hắn đáp lại một cách tự nhiên và bình tĩnh, như thể đã biết trước tính khí của nàng, dễ gì nàng chịu nói.

Nàng không nói trẫm đây cũng (ra vẻ) "không cần", trẫm nào biết yêu ai, nàng chẳng qua là "tự mình đa tình". Hai người không ai "chịu thua" ai. Hoàng thượng và thần thiếp xem ra cũng như nhau!




Trước đó, Kế hoàng Hậu hỏi nàng "Ngươi đã dùng cách gì mà lại khiến hoàng thượng yêu ngươi nhiều như vậy?"

Nàng đáp: "Người yêu thương sâu đậm, tại sao lại nói với hoàng thượng? Ai mở miệng nói trước, tức là thua mất rồi!"




Ngụy Anh Lạc quả thực là người khôn khéo, trong tình yêu lại càng khôn khéo. Nàng yêu nhưng nàng không thích nói. Nàng trả giá năm phần, đối phương nhìn ra mười phần. Nàng không để mình trở thành kẻ "bị động", nhưng "nhanh nhẹn" trong tình yêu!

Càng "xa cách" càng níu giữ, nhưng càng trói buộc sẽ càng tuột mất. Ta cũng là người yêu thương sâu đậm, nhưng ta không nói, hắn càng để tâm, lại càng muốn chinh phục, càng lún càng sâu.





Thay vì nói xuông, ta sẽ dùng cả đời trả lời Người: Ta cho người cuộc đời của ta, ta nguyện bên người đến già, ta dùng một đời để yêu thương Người! Đây mới là câu trả lời chân thành nhất!

"Hai người đối điện nhìn nhau một lát, hiểu rõ tâm ý của nhau, đồng thời cười ha ha."

——————————————————————————

Bọn họ là cùng một loại người: Yêu sẽ không nói, nhưng luôn nghĩ cho nhau. Càng gần đối phương, càng hiểu tâm ý.

Ta sợ Người lo lắng, ta liền để Người an tâm làm việc. Ta sợ Người bỏ ta mà đi, ta liền tự trách chính mình.

Định nghĩa ái tình cùng lắm chỉ cần thế này thôi: Tâm cùng tâm giao phó, tình cùng tình mà hợp!







Trang sức phai nhạt, đồ đạc cũ dần theo thời gian. Nhưng tình cảm chúng ta qua năm tháng vẫn nguyên vẹn, cùng nắm tay nhau đến cuối cuộc đời!


"Đời này kiếp này, cùng nàng ngắm hoa! "


https://youtu.be/hjPLwIvCbgk

[SPECIAL] [FMV Tổng hợp] Càn Long x Anh Lạc (30 phút)




loading...