Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Chuong 184 185 Dap An Mang Thai


Trích tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược" - Tập 64



"Ngụy Anh Lạc phục hồi tinh thần, nhìn về phía nàng ta:

-"Trầm Bích, người từng gả? Từng sinh con?"

-"Phải." - Trầm Bích quấn tóc, lười biếng nói:

-"Từng lấy chồng, từng sinh con, nhưng vẫn bị đưa vào cung, chỉ để làm thỏa mãn hoàng thượng...ta không thể không chia lìa cốt nhục..."

Phó hằng bừng tỉnh: "Lúc đó ngươi té ngựa....."

-"Ta cố ý."- Trầm bích nhàn nhạt nói, tháo chiếc mặt nạ ngây thơ xuống, chân chính để lộ ra nét mặt ủ rũ chán ghét cả thế giới, chán ghét mọi thứ trên đời này, bao gồm chính bản thân mình...

-"Ta muốn chết, nhưng ngươi lại không cho. Ngươi có biết ta hận ngươi đến mức nào ko? Ta hận ngươi đến mức muốn thấy ngươi thân bại danh liệt, đến cuối cùng phải học theo ta, đứng từ trên vách núi mà nhảy xuống."

-"Cho nên ngươi dựng lên màn kịch bắt gian này?" - Ngụy Anh Lạc thần sắc phức tạp nhìn nàng:

-"Ngươi vì chuyện này mới cố ý tiếp cận ta, muốn làm bạn với ta...Vì muốn có được sự tin tưởng của ta, sau đó xúi giục ta bỏ trốn? Nhưng ta với ngươi ko thù ko oán, ngươi..."

-"Nhưng hắn yêu ngươi." - Trầm bích nở nụ cười - "Hoàng thượng cũng yêu ngươi. Ko có ngươi, bọn họ sẽ đấu đá lẫn nhau, cùng nhau thân bại danh liệt, để cho thiên hạ cười nhạo..."

-"Đồ điên." - Ngụy Anh Lạc lẩm bẩm nói, nàng tựa hồ liên tưởng đến Nhĩ Tình, cũng đồng dạng với ả nữ nhân này, chỉ vì một lí do tương đồng mà làm vô số chuyện uổng mạng...

-"Đúng vậy, ta là kẻ điên, nhưng kẻ điên này...cũng không thể lên đường một mình!"

Trầm Bích giơ tay rút ra một cây trâm. Đầu trâm sáng lấp lánh bị nàng ta biến thành hung khí...Trầm Bích cúi thấp người, phóng đến gần Hoằng Lịch, mau chóng như một mũi tên...

-"Hoàng Thượng!" - Ngụy Anh Lạc không chút nghĩ ngợi liền chạy đến chắn trước người của Hoằng Lịch

Nhưng lại có một bóng hình nhanh hơn nàng đứng chắn trước ở hai người bọn họ. Bóng dáng to lớn, giống như một lá chắn trung thành nhất, không chút hối hận...

......Là Phó Hằng.

Tí tách, tí tách, tí tách...Máu tươi từ cánh tay hắn chảy xuống dưới...Cây trâm đâm sâu nằm trên cánh tay hắn...

-"Bắt lấy nàng ta!" - Hoằng lịch vô cùng tức giận, một tay chỉ vào trầm Bích rồi vội vàng cứu giá thị vệ:

-"Giam lại ở Bảo Nguyệt Lâu....Lý Ngọc, Lý Ngọc đâu, còn ko mau truyền thái y tới!"

Hắn còn chưa nói xong đã thấy trên vai mình chùng xuống...

-"Anh Lạc?" - Hắn xoay đầu, ngạc nhiên nói: "Anh Lạc, nàng làm sao?"

Ngụy Anh Lạc vốn thể trạng bệnh tật, lại thiếu ăn thiếu uống, bây giờ còn phải chịu chấn động lớn...Nàng ngất trên vai Hoằng Lịch...

Nhìn gần Hoằng Lịch mới phát hiện mặt nàng đỏ ửng...Hắn ôm nàng vào lòng, vừa hoảng vừa giận, vừa la to:

-"Lý Ngọc, Lý Ngọc! Cái đồ vô dụng, thái y tại sao còn chưa tới?"

-"Hoàng Thượng, thái y không thể bay..." - Lý Ngọc chỉ có thể đem những lời này chôn trong bụng (😂)

Lý Ngọc nói: "Nô tài liền đi thúc giục, liền đi thúc giục..."

------------------------------------------------------

Bên trong Dưỡng tâm điện một phen loạn lạc...

Hoằng Lịch cứ liên tục thúc giục, một nửa số thái y trong cung đều có mặt.

Còn chưa đợi bọn họ khám ra kết quả, Thái hậu đỡ lấy tay của Lưu cô cô, vội vàng đi vào Dưỡng tâm điện. Câu đầu tiên mở miệng chính là: "Mau thả Trầm Bích ra!"

Hoằng lịch quay đầu nhìn Ngụy Anh Lạc đang bất tỉnh nhân sự trên giường, hắn cắn răng một cái...Sau đó bỗng nhiên vén áo quỳ xuống trước mặt Thái hậu.

-"Thái Hậu..."- Hắn sợ bà trách tội Ngụy Anh Lạc, liền đem hết trách nhiệm gánh hết lên vai:

-"Trầm bích ko phải Hòa an chuyển kiếp..."

Hắn đem tất cả sự tình ngọn nguồn nói hết ra...

Thái hậu đưa tay chỉ vào Ngụy Anh Lạc trên giường, giọng run run:

-"Nàng ta dám, nàng ta dám...Người đâu!"

-"Thái hậu!" - Hoằng Lịch sao có thể để bà bắt người ngay trước mắt mình...

-"Việc này...trẫm buộc nàng làm."

Thái Hậu nghe vậy sửng sốt...

Hoằng lịch: "Thứ nhất là để bảo vệ Dung Phi, thứ hai là muốn khiến Người vui vẻ..."

-"Ta không mù!" - Thái hậu bật cười một tiếng, ngắt lời hắn:

-"Việc này rõ ràng là nàng ta khơi mào, con lại vì nàng mà ra sức chống đối...Hoàng thượng, Con yêu nàng ta đến như vậy sao?"

Hoằng Lịch im lặng hồi lâu...Dường như cũng đang tự hỏi bản thân...

Cuối cùng, hắn chậm rãi đưa ra một đáp án:

-"PHẢI, TRẪM YÊU NÀNG!"

Thái hậu không dám tin...

Thân là hoàng đế mà lại đi chung tình với một nữ nhân...Việc này rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Thái hậu trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ...cuối cùng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói:

-"Ta thân là Thái hậu, lại bị con xem như đồ ngốc, lừa dối ta lâu như vậy...Hoàng thượng, ta có thể tha thứ cho hiếu tâm của con, nhưng ta không thể tha thứ cho nàng ta!"

-"Thái Hậu......" - Hoằng lịch ngẩn người...đột nhiên nhìn ra được nỗi sợ hãi trong mắt bà...

Thái hậu sợ hắn trầm mê sắc đẹp, sợ hắn phạm phải sai lầm của rất nhiều quân vương trước đây từng mắc phải...Cho nên mới cố tình kiếm một cái cớ, muốn đem Ngụy Anh Lạc diệt trừ tận gốc.

Hoằng lịch sắc mặt cũng dần dần trầm xuống, nhàn nhạt nói:

-"Anh Lạc đã phải trải qua rất nhiều đau khổ. Từ hôm nay trở đi, trẫm sẽ không để bất kì ai làm tổn thương nàng!"

Hai người đối mắt nhìn nhau căng thẳng....sự tình dường như đã đi theo hướng không thể giảng hòa được nữa...

Một thái y bị Lý Ngọc dẫn tới: "Hoàng thượng...."

-"Thế nào rồi..." - Hoằng lịch vẫn chằm chằm nhìn Thái Hậu, chỉ có một nửa tâm tư để ý đến lời hắn.

Thái y: "Lệnh phi nương nương đã mang thai. Xem mạch tượng...đã tròn ba tháng!"

-"Ngươi nói cái gì?"

Hoằng Lịch sửng sốt, sau đó vội vàng đứng lên, chạy vọt tới bên giường, thật cẩn thận nắm lấy bàn tay của Ngụy Anh Lạc, ánh mắt quý trọng nhìn nàng...giống như đế vương đang cầm trên tay ngọc tỷ.

{p/s: Ngọc tỷ (con dấu) của vua - vật tượng trưng cho quyền lực tối cao của hoàng đế}

Thái hậu chứng kiến cảnh này...thần sắc phức tạp, liếc mắt nhìn Ngụy Anh Lạc nằm trên giường, sau đó rời đi không quay đầu lại.

-"Đứa nhỏ này tới thật đúng lúc." - Hoằng lịch cầm tay Ngụy Anh Lạc, nhẹ nhàng nói:

-"Thái hậu không thể làm hại nàng lúc này..."

Hắn bỗng nhiên cười, đưa một tay nhéo gương mặt Ngụy Anh Lạc:

-"Được rồi, nàng có thể tỉnh dậy rồi."

Ngụy Anh Lạc thở dài, mở mắt ra, thần sắc phức tạp nhìn hắn...

Nàng thật ra đã sớm tỉnh lại, chỉ là vì Thái hậu tới nên mới không dám mở mắt...

Đôi mắt nàng nhắm lại, nhưng lỗ tai không hề "nhắm"...

Mỗi một câu nàng đều nghe thấy. Nghe thấy hắn đem toàn bộ trách nhiệm ôm về mình, nghe thấy hắn không màng tất cả bảo vệ nàng, nghe thấy hắn nói........."Phải, trẫm yêu nàng!"

-"Hoàng Thượng......" Ngụy anh lạc thở dốc, muốn nói gì nhưng lại thôi...

Hoằng lịch thần sắc đột nhiên trở nên lo lắng...

"Thiếp......" Ngụy Anh Lạc chậm rãi nói.

Hoằng lịch càng thêm thấp thỏm bất an...Mặc dù cách xa như vậy, hắn vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của hắn...Hắn đang sợ hãi, sợ Nguỵ Anh Lạc không muốn đứa trẻ này, sợ Nguỵ Anh Lạc mở miệng xin hắn một chén canh bỏ thai...

-"Thiếp............đã chuẩn bị sẵn sàng!"

Nguỵ Anh Lạc khoé mắt rơi xuống một giọt lệ, một tay chậm rãi xoa lên chiếc bụng nhỏ của mình, mỉm cười nói:

-" Thiếp đã chuẩn bị thật tốt...Một lòng một dạ yêu Người. Cũng đã chuẩn bị...Vì người mình yêu mà sinh con dưỡng cái!" ❤️

Những lời Nguỵ Anh Lạc vừa nói làm Hoằng Lịch vui mừng đến phát điên...

Trong thiên hạ này, bất kể nàng muốn cái gì, chỉ cần hắn có, hắn liền đưa đến trước mặt Nguỵ Anh Lạc, làm cho nàng vui!

Ngay cả khi nàng muốn đến Bảo Nguyệt Lâu để gặp mặt Trầm Bích lần cuối...Hắn cũng chỉ do dự một chút, sau đó liền đồng ý rồi ra ngoài. Chỉ là hắn không để nàng đi một mình, còn phái cả một đám người theo sau..."

========================================

p/s: Cảnh mấu chốt này cả truyện lẫn phim mình đều thích!

Truyện thể hiện tình cảm trực tiếpsâu sắc cảm động:

-Là khi Anh Lạc ko màng tính mạng đến chắn cây trâm cho Hoằng Lịch.

-Là khi Hoằng Lịch không ngại điều tiếng mà thừa nhận "Phải, trẫm yêu nàng!"

-Là khi chính tai Anh Lạc nghe thấy tiếng lòng của Hoằng Lịch dành cho mình.

-Là khi Hoằng Lịch sợ hãi nàng muốn bỏ đứa bé. (Nghĩ mà xem, hắn là hoàng đế, nếu hắn đã muốn thì hắn có quyền bắt thê thiếp của mình phải giữ đứa nhỏ. Nhưng ngược lại, Hoằng Lịch lo sợ nàng chối bỏ nó, cũng tức là trong trường hợp nếu nàng thật sự không muốn, thì hắn cũng sẽ đáp ứng nguyện vọng của nàng - cho nàng bỏ thai...Hoằng Lịch trước nay vẫn luôn tôn trọng tâm nguyện của Ngụy Anh Lạc, như lời hứa hắn từng nói với nàng: "Chỉ cần nàng không muốn, trẫm sẽ không ép nàng!"

-Là khi Anh Lạc trực tiếp cho Hoằng Lịch một đáp án rõ ràng mà hắn luôn mong mỏi bao lâu nay: "Thiếp sẵn sàng toàn tâm toàn ý yêu Người, cũng sẽ vì người mình yêu mà sinh con dưỡng cái!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xét về mặt tình cảm, tiểu thuyết vô cùng ngọt ngào, vô cùng cảm động, tình yêu của hai người dành cho nhau được bày tỏ trực tiếp/rõ ràng (Không có gì phải bàn cãi thêm nữa)

Nhưng xét về mặt logic, phim hợp lí hơn truyện. Tình yêu của họ không bao giờ diễn tả trực tiếp thành lời, chỉ thể hiện qua hành động và lời thoại gián tiếp, nhưng vẫn biểu đạt được tình cảm chân thực dành cho nhau.

Nói về tính cách của hai nhân vật này, việc biểu đạt trực tiếp đều có phần "mâu thuẫn". Ngụy Anh Lạc và cả Hoằng Lịch, hai người này đều có cá tính "mạnh"

Ngụy Anh Lạc có bản lĩnh, lại sống thực tế, vốn không mấy khi nói mà thường làm. Yêu hay không yêu, những việc nàng đã làm thì hoàng thượng hãy tự cảm nhận. (Hắn cũng không phải kẻ chậm hiểu)

Hoằng Lịch thì lại càng là người sống thực tế hơn người bình thường. Bởi vì hắn là hoàng đế. Là một vị vua: từng lời nói, hành động, biểu hiện vui-buồn-hờn-giận đều hết sức cẩn thận, và gần như là không thể để lộ ra ngoài. (Hãy nhìn Ung Chính của Chân Hoàn. Ông ấy diễn nét mặt của vua - tâm tư khó dò đều là có chủ đích, diễn rất chuẩn, nhưng nhiều người không hiểu thì lại bảo "đơ"...)

Cho nên Hoằng Lịch là vua, dù yêu một người cũng không thể nói ra lời yêu, hơn nữa nếu còn nói trước mặt Thái hậu thì sẽ vô tình làm người mình yêu bị "để ý" và rơi vào nguy hiểm nhiều hơn. Lại càng không có chuyện "hạ mình" mà đi nói trước mặt Ngụy Anh Lạc :D




Trên phim, Hoằng Lịch và Anh Lạc cùng "vạch trần" phép thử của nhau - một tình huống vừa hài hước vừa thâm sâu!



Hắn biết tin nàng cao chạy xa bay cùng Phó Hằng, phẫn nộ đến mức không thèm đếm xỉa Thuận tần, tức tốc chạy đến Dưỡng tâm điện, truyền lệnh bắt về. Giờ phút này hắn bất an hoảng loạn, hay nói cách khác, hắn lo sợ màn đặt cược của hắn thất bại: Đặt cược chân tình của Ngụy Anh Lạc dành cho mình, cũng đang đặt cược tình cảm của Ngụy Anh Lạc đối với Phó Hằng. Hắn luống cuống nóng nảy, muốn chính mình đến gần tự xem đáp án, nhưng lại không có dũng khí để đối diện sự thật...cho nên liền để Lý Ngọc thay hắn "vạch trần cục diện" 


Nhìn Ngụy Anh lạc từ phía bên kia đi ra, hắn mang nét mặt "có như không có", "cười như không cười", lúc này hắn an tâm, cũng có phần đắc ý. Bởi vì nàng không trốn trong thùng là niềm "an ủi" lớn nhất đối với hắn lúc này.



Khoảnh khắc Thuận tần ám sát Hoằng Lịch, Ngụy Anh Lạc "nhất thời nóng vội" mà bật ra hai chữ "Hoàng thượng!". Bởi vì đứng cách xa nhau, chỉ có thể vội vàng gọi một tiếng. Giờ phút này nàng thật sự bất an lo lắng, cho nên khi nghe hắn gọi nàng vào Dưỡng Tâm Điện, nàng không lấy một chút do dự liền theo hắn vào trong.

(Ngụy Anh Lạc một mạch đi vào, không lấy một cái liếc mắt chứ đừng nói là một lời hỏi thăm vết thương của Phó Hằng. Cho nên cái gọi là "lúc sắp chết" còn "nhớ" PH, hứa kiếp sau suy ra vẫn chỉ yêu một mình PH thì thành thật chia buồn, ai đó hãy sớm tỉnh mộng đi ạ. Cảnh đó sẽ phân tích sau, phũ mà thật)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tình yêu của những con người thích "thăm dò" tâm ý của nhau!

Hắn từ chắc chắn đến không chắc chắn, từ tin tưởng đến không tin tưởng, từ phẫn nộ cho đến đau thương, từ thống khổ đến vui sướng. Hắn phải trả giá bằng sự đau lòng, nhưng đến cuối cùng vẫn có một đáp án khiến mình hài lòng.

Còn nàng thì quá thông minh. Từ việc nhìn thấu mưu kế của Thuận tần, sau đó "tương kế tựu kế", để chính mình rơi vào tuyệt cảnh, kích thích tâm lí kẻ địch, để kẻ địch thả lỏng cảnh giác, cuối cùng "nhất tiễn song điêu" (một mũi tên trúng hai đích) đánh một đòn chí mạng vào bên địch, lật ngược tình cảnh bản thân, trở mình bước ra một cách vừa xinh đẹp vừa oai nghiêm.

Nàng thực sự hiểu mưu mẹo của hắn, chỉ là không nói toạc ra. Để hắn ở trong vòng cám dỗ của mình, thấy hắn bất an đến mức không đủ dũng khí để mở nắp thùng, trong lòng mừng trộm, cảm tình cũng liền sáng tỏ!



Hắn hiểu nàng, hiểu tính tình của nàng, biết nàng không phải người xử trí theo cảm tính, nhưng vì bảo vệ mạng nàng mà không thể không "cầm tù" nàng. Chính sự bảo vệ này của hắn càng giúp Ngụy Anh Lạc đi tiếp nước cờ đúng như nàng toan tính.



Bị vạch trần, Hoằng Lịch khăng khăng chống chế. Người không đáp, vậy ta hỏi tiếp. Người càng không nói rõ tâm ý, vậy ta để Người "tự mình đánh mình". Người muốn thử tâm ý của ta, vậy ta cũng nguyện ý "nhập vai" cùng người, tương kế tựu kế, xem Người đến cuối cùng còn dám nói là không quan tâm ta, còn không phải là yêu ta :D

(p/s: Mình thích biểu cảm của Anh Lạc lúc này hơn cả câu nói phía sau. Chỉ cần xem nét mặt và đôi mắt nhắm chặt là đủ biết nàng thực sự rất hạnh phúc khi ở trong vòng tay Hoằng Lịch)

Biết tin Anh Lạc có thai, việc đầu tiên không phải là "xem trộm" sắc mặt Thái hậu, mà là hắn liền nhớ tới "đêm bắt chuột". Sau đó vội vàng chạy tới trước mặt nàng, ngây ngô cười thành tiếng như một tên ngốc. Nhìn gương mặt tươi cười của Ngụy Anh Lạc và tiếng "hửm" nhỏ nhẹ của nàng lúc này, hắn liền biết nàng lại "tính kế" hắn, cho nên lập tức thu hồi nụ cười ngốc nghếch ban nãy, lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc, thần sắc lo lắng: "Chuyện lớn như vậy sao ko nói với trẫm?". Không sai, chuyện Ngụy Anh Lạc mang thai đối với hắn chính là chuyện đại sự.



Hắn trước nay đối với nàng đều là nguyện ý sủng ái, hiện tại rất muốn biết trong lòng nàng có hắn hay không. Cho nên nghe Anh Lạc nói một câu: "Một nữ nhân sẽ chỉ sinh con cho nam nhân mà mình yêu.", ánh mắt hắn tràn ngập xúc động, mang theo cả nét cười (Nhiếp Viễn diễn quá đỉnh phân đoạn ánh mắt này).
Nàng không nói thẳng, nhưng nàng đem ngữ cảnh của tất cả phụ nữ trên đời này nói cho hắn nghe: không phải chỉ có một mình ta, toàn bộ nữ nhân trên đời, nếu yêu một người đều sẽ vì người đó mà sinh con!



Hắn bắt đầu với biểu tình lo lắng, nhưng kết thúc nhận được là biểu tình mỹ mãn. Ở trong lồng ngực hắn là nữ nhân mà hắn yêu, cũng là người yêu hắn, trong bụng nàng lúc này mang hài tử của hắn. Ở đây, hắn "thu hoạch" được đồng thời cả tình yêu và hài tử thuộc về mình. Giờ phút này là cái ôm tràn đầy niềm hạnh phúc.

(p/s: Ánh mắt gây ám ảnh con dân...)

Hoằng Lịch và Ngụy Anh Lạc - Bọn họ luận về công hay tư đều là đối thủ ngang nhau. Mưu kế của mỗi người cũng không thể xem nhẹ, nếu không lưu tâm sẽ để chính mình rơi vào "yếu thế". Nhưng như vậy mới thấy, Hoằng Lịch vẫn luôn ở trong "yếu thế", cũng là cam nguyện chịu "yếu thế" trước Ngụy Anh Lạc.

Mà Ngụy Anh Lạc "hưởng thụ"tình yêu của Hoằng Lịch, cũng đồng thời "trả giá" vì tình yêu: Khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng - 10 năm sinh cho hắn 4 đứa con. Câu nói "nữ nhân chỉ sinh con cho người mình yêu" vừa chuẩn xác lại càng thêm phần ý nghĩa. Nàng dùng hành động để biểu lộ tình yêu đối với hắn: Người từ trước cho đến nay vẫn luôn ở trong lòng ta!

Trận đấu trí này cả hai đều thắng. Tuy rằng quá trình thật dài, nhưng có chung một kết quả mà hai người muốn!

loading...