Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Chuong 181 182 Giai Thoat




(Trầm Bích đến Diên Hy Cung, dụ Anh Lạc bỏ trốn cùng Phó Hằng...)

"Ở Tử Cấm Thành này, danh lợi phú quý cũng chỉ là mây khói thoảng qua, bao gồm cả sự sủng ái của hoàng thượng. Hắn nhìn như là đau lòng vì ngươi, nhưng ta chỉ mới dùng một chút mưu mẹo thôi đã khiến hoàng thượng hoài nghi ngươi, chán ghét ngươi...Có thể thấy ở trong lòng hắn, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi, đến một lúc sẽ bị thay thế bởi một món đồ tốt hơn mà thôi."

Ngụy Anh Lạc sắc mặt trắng bệch, rất muốn phản bác nhưng trong phút chốc lại không tìm ra được lời nào để phản bác...

Không có một giọt nước uống, không một lần đến thăm...Nàng chịu sự tra tấn đến tận bây giờ...lại không thấy hắn tới nhìn nàng lấy một cái...Ở trong lòng hắn, thật sự còn có nàng sao?


-"Anh Lạc, ta làm mọi thứ đều là vì muốn giúp cô, để cho cô nhìn rõ cái Tử Cấm Thành này, nhìn rõ vị hoàng đế của đại thanh...Hắn là cái tên dối trá, ích kỷ, chính là loại nam nhân vô tình, không đáng để cô phải lãng phí cả đời."

Ngụy Anh Lạc bắt lấy bàn tay nàng ta, lạnh lùng nói: "Cô rốt cuộc muốn làm gì?"

-"Ta muốn trả ơn." - Trầm bích thành kính nhìn nàng, như thể tín nữ nhìn Phật mà kể ra tâm nguyện...

-"Ta muốn báo đáp cô ân tình vì cô đã bảo vệ ta, cũng là báo đáp cho Phú sát đại nhân đã từng cứu ta một mạng..."

Ngụy Anh Lạc ngẩn người...Không biết tại sao nàng ta lại nhắc tới cái tên "Phó Hằng"...

-"Ta trên đường tới kinh thành từng bị ngã xuống một vách đá, nếu ko có Phú sát đại nhân thì hiện giờ có lẽ ta đã thành một bộ xương khô rồi." - Trầm Bích nói - "Hắn là người tốt, tuổi trẻ anh tuấn, ôn nhu ân cần, ta vẫn luôn muốn báo đáp hắn nhưng ko biết làm thế nào...cho đến khi ta phát hiện ra là hắn yêu cô..."

Ngụy Anh Lạc: "Mọi chuyện đã là quá khứ rồi!"

Trầm bích: "Nhưng hắn vẫn luôn yêu cô, chưa từng thay đổi!"

Bộ dạng của nàng ta làm Ngụy Anh Lạc hoài nghi..liệu Trầm Bích có thật sự đã từng chạm mặt Phó Hằng? Phó Hằng ơi Phó Hằng, Ngài có biết trước mắt là cái dạng nữ nhân gì không mà lại cùng nàng ta hợp tác, không khác gì bảo hổ lột da...

-"Cô vẫn không tin ta...bởi vì chuyện của Minh Ngọc sao?" - Trầm Bích xem xét thần sắc của nàng, thở dài:

-"Chuyện cho đến bây giờ, ta vẫn như cũ, không hề cảm thấy hối hận. Ta còn thấy vui vì cô ấy đã chết, bởi vì như vậy cô cũng bớt đi được một gánh nặng...Anh Lạc, cô không thể để cho ơn nghĩa trói buộc, cô nên nghĩ cho bản thân mình."

Nói xong, nàng ta đem một đóa hoa chi tử ra trước mặt Ngụy Anh Lạc

-"Có người đã mượn danh nghĩa của cô, đem một chậu hoa chi tử mang sang Dưỡng Tâm Điện, cuối cùng nó lại rơi vào tay ta." - Trầm Bích hỏi - "Cô đoán xem, người này là ai?"

Còn có thể là ai được nữa...Ngụy Anh Lạc chắc như đinh đóng cột: "Hoàng hậu!"

Lại là thủ đoạn quen thuộc của Hoàng hậu. Nàng ta muốn hại một người cũng tuyệt đối không để chính mình động thủ, mà là tìm trăm phương nghìn kế cổ vũ cho người khác phải động thủ. Cuối cùng hai người...bất luận ai thắng ai thua, hoàng hậu vẫn là mười ngón tay sạch sẽ, một chút máu tanh cũng không dính...

Bây giờ cũng giống như vậy, Hoàng hậu giả danh Ngụy Anh Lạc, đem hoa chi tử đến Dưỡng Tâm Điện, trên đường đi lại cố ý để người ở Bảo Nguyệt Lâu phát hiện rồi đem tiêu hủy.

Nếu Trầm Bích thực sự có ý định tranh sủng, sẽ liền tiếp thu kiến nghị của Di Châu, đem hoa đi tiêu hủy, sau đó đến tìm Ngụy Anh Lạc mà kết liễu mạng của nàng...

Năm đó Thuần phi không phải cũng trúng cùng một loại kế như vậy sao? Thay Kế hoàng hậu ra tay hại chết Tiên hoàng hậu...

Chỉ là lúc này đây...sự tình lại có một chút ngoài ý muốn...Cũng có thể nói, Ngụy Anh Lạc không thấy rõ con người của Trầm Bích, và hoàng hậu cũng không thể thấy rõ...

Ngược lại, Trầm Bích lại dứt khoát chạy đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, đem hoa chi tử ra, cũng đem suy đoán của chính mình nói với nàng :"Đúng vậy, là hoàng hậu. Nàng ta muốn mượn tay ta để hoàn toàn chấm dứt cái mạng của cô, không có ta thì hoàng hậu cũng có thể mượn tay người khác. Nếu cô còn không đi, chắc chắn là chết trong tử cấm thành."

Muốn đối phó với Anh Lạc, thời cơ hiện tại là tốt nhất...

Ngụy Anh Lạc đã có một bài học, cho nên đối với Trầm Bích, đối với mọi người xung quanh đều sẽ đề cao cảnh giác, ko bao giờ dễ tin người, cũng ko bao giờ để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh như vậy...Cũng rất khó để người khác đối phó với nàng, vì Ngụy Anh Lạc ko có nhược điểm...Mà không, nàng có nhược điểm - là Minh ngọc, nhưng cô ấy đã không còn nữa...Một người đến một cái nhược điểm cũng không có, lại ý chí sắt đá như Ngụy Anh Lạc......

-"Nếu như ta muốn chạy trốn, có thể chạy thế nào?" - Ví dụ như hiện tại, Ngụy Anh Lạc lại không có phản ứng tính toán nào với đối phương, nói cho có lệ:

-"Cửa cung sâu như biển, chẳng lẽ cô có cách?"

-"Ta có." - Lại không ngờ Trầm bích có thể nói như thế  - "Ta có cách giúp cô bỏ trốn."

Ngụy Anh Lạc nhìn nàng chằm chằm, tựa hồ muốn xuyên thấu vào tâm tư ở trong lòng nàng ta...

-"Anh lạc, ta bị trở thành cống phẩm cho hoàng thượng, mất đi người thân, mất đi tự do, mỗi ngày nhìn trang phục của phụ nữ Mãn Thanh mà lòng đau khôn tả. Ta không thể đi được, bởi vì ta gánh vác kỳ vọng của bộ tộc, ta chỉ có thể ở lại nơi này, cho đến khi xương cốt thành tro..." - Trẫm Bích bỗng nhiên cầm tay nàng - "Nhưng cô thì khác, cô vẫn còn có cơ hội!"

Trầm Bích nhìn Ngụy Anh Lạc mà cảm giác như Ngụy Anh Lạc đang nhìn Minh Ngọc...

Chính là cảm giác đem mộng tưởng của mình áp đặt lên đối phương, tha thiết chờ đợi, chờ đợi cô ta có thể thay mình có được hạnh phúc...

Ngụy anh lạc ngơ ngác không nói nên lời...

-"Đồng ý với ta, rời khỏi đây." - Trầm bích vuốt ve gương mặt nàng, giọng nói mê hoặc:

- "Trước khi bị con quái vật khổng lồ Tử Cấm Thành này nhấn chìm thì hãy mau rời đi..."



-------------------------------------------------------

-Dưỡng tâm điện-

Hoằng Lịch một tay cầm sách, một tay chắp sau lưng đứng bên cạnh giá sách, cuốn sách cầm trên tay còn chưa lật qua một trang, hồn vía trên mây...

-"Hoàng Thượng." - Lý ngọc tiến vào bẩm báo - "Diên hy cung truyền thái y."

Hoằng lịch xoay lưng về phía hắn: "Trẫm khi nào sai ngươi chú ý tin tức ở Diên Hy Cung?"

Lý ngọc: "Nô tài biết tội."

Hắn ngồi trong phòng hồi lâu, quyển sách trên tay vẫn không lật một trang...

"...... ..Bệnh gì?" - Hoằng lịch thình lình hỏi...

Lý ngọc phục hồi tinh thần, vội trả lời:

-"Lệnh phi hàng năm ăn chay, lại ăn uống thất thường nên mới bị đau dạ dày...Thái y đã kê đơn mỗi ngày ăn cháo trắng để dưỡng dạ dày, từ từ điều trị..."

Hắn cảm thấy không quá đáng ngại, rốt cuộc cũng cầm cuốn sách lật một trang, lạnh lùng nói:

-"Người xấu sống lâu lắm, trẫm biết nàng không chết được!" (p/s: Mặn quá Long ạ 😂 )



(Truyện ko có cảnh ngắm tranh bọ ngựa của Ngụy Anh Lạc...Một lần nữa phải nói kịch bản phim thật sự xuất sắc 😊)

loading...