Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Chuong 167 Hoi Cung Tram Bich




Trích tiểu thuyết Diên Hy Công Lược (Tập 58 + 59)

========================

"Có đôi khi, Ngụy Anh Lạc không thể không suy nghĩ...

"Gừng càng già càng cay"

Bản thân nàng không nhìn rõ được trái tim mình. Nhưng Thái hậu lại thấy rất rõ ràng. Cho nên mới tìm một cái cớ, ra lệnh bắt nàng viết thư cho Hoằng Lịch...

Nhưng cũng chính vì vậy, Hoằng Lịch không có khả năng tha thứ cho nàng. Nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình...

Cuộc đời của hai con người này chỉ còn lại một mối liên kết duy nhất, là phó thác vào một lá thư...

Nhưng Thái hậu lại không cho nàng được toại nguyện...

--------------------------------------------------

Còn chưa tới cuối tháng, Thái hậu bỗng nhiên gọi nàng tới. Bà nhắm mắt, tựa vào ghế xích đu, Lưu cô cô ở bên cạnh quỳ gối đấm chân cho bà. Thái hậu đột nhiên hỏi:

-"Lệnh phi, đã bao lâu rồi hoàng thượng không hồi âm cho con?"

Ngụy Anh Lạc sửng sốt.

Thái Hậu: "Minh ngọc, ngươi nói xem"

Minh ngọc là người thật thà, nên cũng thành thật trả lời:

-"Ba tháng trước, lệnh phi nương nương sai người đưa một phong thư vào cung, từ đó đến nay không còn thấy hồi âm nữa..."

-"Lệnh Phi, tháng ngày vui vẻ của con trôi qua nhanh quá..." - Thái hậu ám chỉ nói:

-"Con cẩn thận suy nghĩ một chút, Hoàng thượng vì sao không còn hồi âm cho con..."

-----------------------------------

Trên đường trở về, Minh Ngọc an ủi:

-"Đừng lo, nhất định là bởi vì hoàng thượng dạo này bận quá thôi..."

-"Ta lo lắng cái gì chứ?" - Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng nói:

- "Ta cũng sớm đoán được sự tình này, hắn sẽ không hoàn toàn chờ đợi ta, nhất định là đã có những cô nương xinh đẹp và trẻ trung hơn ta...lấp đi vị trí của ta rồi..."

Đó là nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại có chút chua xót...

-----------------------------------

Trở về phòng mình, tuyết trắng phủ đầy mặt giấy trên bàn. Cho đến khi đuốc đã hóa tro, từ nửa đêm đến sáng hôm sau...Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng gác chiếc bút lông đã khô mực xuống, nói:

-"Đi thôi!"

Minh Ngọc ở cạnh nàng cả đêm, hỏi: "Đi đâu?"

-"Đi chào từ biệt Thái hậu." -Nàng dừng lại một chút, xoay người lại, thần sắc phức tạp nhìn Minh Ngọc:

-"Cô có trách ta không? Ta từng hứa với hoàng hậu nương nương...sẽ không làm phi tử của hắn..."

Minh ngọc lắc đầu, cầm tay nàng, nhẹ nhàng nói:

-"Ta tin cô! NẾU như nương nương còn sống, cô chắc chắn sẽ không làm phi tử của Hoàng thượng."

Ngụy Anh Lạc cúi đầu, nước mắt rơi xuống...

----------------------------------------------------

Thái hậu dù tuổi cao nhưng lại hay thức dậy sớm. Ngụy Anh Lạc cũng đã sớm đến thỉnh an bà.

(Hai người ăn cơm sáng...)

Thái hậu nghe xong ý tứ của Ngụy Anh Lạc, nhàn nhạt nói:

-"Con nên sớm thế này mới phải, nhưng hiện tại vẫn chưa quá muộn, không đến nỗi quá thất vọng."

Ngụy Anh Lạc nghe vậy ngẩn người...

-"Lệnh Phi, con rất có bản lĩnh - có thể khiến hoàng thượng vì con mà canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên." - Thái hậu nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp

-"Nhưng từ hôm nay trở đi, con phải chuẩn bị cho tốt. Con bây giờ không còn là người đặc biệt nhất! Ba tháng qua, có lẽ hoàng thượng chưa từng một ngày nghĩ đến con! Có lẽ con ở Viên Minh Viên an nhàn quá, có lẽ con đã quá tự tin, tự tin đến nỗi hoàn toàn quên mất một câu "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!" (Núi cao còn có núi cao hơn)

Ngụy Anh Lạc rùng mình, trầm giọng hỏi: "Xin hỏi thái hậu, vị mà Người nói là "thiên ngoại hữu thiên" kia...rốt cuộc là ai?"

-"Con gái của Hồ quang tổng đô." - Thái Hậu nhàn nhạt nói - "Hoàng thượng đặt cho nàng một cái tên là Trầm Bích!"

Sương mù không còn, trăng sáng ngàn dặm, phú quang lạc kim, thanh ảnh trầm bích, ngư ca cùng đáp, nhạc dương lầu kí... (giải thích cái tên trầm bích)

"Trầm bích..." - Ngụy Anh Lạc chậm rãi lặp lại cái tên này...

(Phim lại thành Anh Lạc viết ý nghĩa tên Trầm Bích, sau đó liền cáo từ Thái Hậu và hồi cung)

--------------------------------------

Một nam nhân đặt cho nữ nhân cái tên như vậy, chỉ có thể thấy rằng, nàng ta thực sự khiến hắn cực kì hạnh phúc...Thế cho nên hắn...Yêu nàng ta đến cực điểm...


Vì vậy mà nàng cả đêm mất ngủ. Tờ mờ sáng hôm sau, Ngụy Anh Lạc nhanh chóng rời giường đi rửa mặt, sau đó mang theo Minh Ngọc đi liền một mạch, quay trở về Tử Cấm Thành..."

====================================

p/s: Các bạn đã thấu nội tâm của Anh Lạc chưa :)

- Chưa muốn về, một phần vẫn còn cảm thấy có lỗi với hoàng hậu...

- Nhưng đến một ngày Long ko quan tâm nữa thì lo lắng xin về. (tận trung đến đâu rồi cũng chịu thua trước tình cảm...)

-Sau đó Thái hậu chỉ ra mấu chốt cuối cùng là "Trầm Bích" (cái tên bao hàm rất nhiều thứ tốt đẹp trên đời), Anh Lạc đã cảm thấy nguy hiểm thật sự...Đến nỗi cả đêm mất ngủ & liền quay về sáng hôm sau :v

Trên phim không phải Thái hậu mà thành Phó Hằng chuyển lời giúp Long.

Chuyện gì liên quan đến Lạc là anh lại xoa đầu =))

====================================



loading...