Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Chuong 167 168 Dung Tan


📝 Trầm Bích (Thuận tần trong phim) thực ra vốn được gọi là Dung tần.

Phim ban đầu là Dung tần (nhưng vì lí do chính trị), Cục kiểm duyệt yêu cầu đổi tên nhân vật thành 'Thuận tần' và cho diễn viên lồng tiếng lại (Sau này là Dung Phi nhưng phần này đã bị cắt)

Truyện nhắc đến "Dung tần, Dung Phi" thì chính là "Thuận tần" trên phim!

Trích tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược" (Tập 58)

(Anh Lạc hồi cung...)

"Những tưởng sẽ phải dành nguyên một ngày để sửa sang lại Diên Hy Cung hoang phế đã lâu, nhưng ngạc nhiên là khi vừa tiến vào đã thấy mọi thứ đều được bố trí chỉnh tề. Ngay cả những cung nhân từng hầu hạ trước đây cũng có mặt và trịnh trọng chào đón Ngụy Anh Lạc, như thể nàng chưa bao giờ rời đi, chưa bao giờ bị thất sủng, giống như nàng vẫn còn là một Lệnh Phi quyền thế của năm nào...

-"Tiểu toàn tử, sai ngươi về trước để an bài quả nhiên là không tồi. Nhanh như vậy mà đã lo liệu thỏa đáng." - Minh ngọc ở đằng sau vỗ lưng tiểu toàn tử

Tiểu toàn tử cười: "Chuyện này nô tài không dám kể công, khi nô tài vừa đến Diên Hy Cung đã thấy bọn họ sớm an bài rồi."

Ngụy Anh Lạc nghe xong chợt nhíu mày, Minh ngọc thì khó nén vui mừng, bắt lấy nàng, nói:

-"Anh Lạc, Hoàng thượng chung quy vẫn nhớ đến cô, nghe tin cô trở về liền chuẩn bị thỏa đáng..."

Lời còn chưa nói xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng của một người...

-"Lệnh Phi nương nương, Diên Hy Cung được bố trí có vừa lòng không..."

Là Viên Xuân Vọng...!

Hắn tiến lại gần Ngụy Anh Lạc, hơi mỉm cười: "Nô tài thỉnh an lệnh phi nương nương."

Ngụy anh lạc cũng cười đáp lại, cất giọng thanh lãnh: "Viên tổng quản, đã lâu không gặp."

Viên xuân vọng cúi đầu, giấu đi ánh mắt phức tạp, cung kính nói:

-"Hoàng Hậu đợi Người đã lâu, xin lệnh phi nương nương di giá."

-----------------------------------------------

-Ngự hoa viên-

Ngụy Anh Lạc đảo mắt qua chiếc bàn đá, toàn là những loại hoa quả mà nàng thích ăn, không hiểu sao Hoàng hậu lại biết? Nàng nhìn Viên Xuân Vọng đứng phía sau Hoàng hậu, sau đó cũng hiểu ra được, có người này ở bên cạnh...hoàng hậu đương nhiên có thể nắm rõ nàng như lòng bàn tay...

Hoàng hậu mỉm cười:

-"Bổn cung vừa nghe cô quay về liền lập tức phái người đi lo liệu, chỉ là không biết cô có thích hay không...Nếu cô còn yêu cầu nào khác cứ trực tiếp căn dặn Viên tổng quản là được.

Ngụy Anh Lạc nhìn nàng ta bằng ánh mắt kỳ quái...

Nàng vốn tưởng mình đi rồi thì Diên Hy Cung sẽ thành vườn không nhà trống, nhanh chóng trở nên hoang phế, không ngờ vừa trở về đã thấy trong phòng không có chút bụi bặm, trong vườn cũng không có lấy nửa đám cỏ dại, nghiễm nhiên hiểu được đã có người động tay. Nhưng tại sao?

-"Sao vậy?" Hoàng hậu cười hỏi - "Vì là bổn cung an bài nên không hài lòng?"

Ngụy Anh Lạc lắc đầu:

-"Không phải, thần thiếp chỉ là đang suy nghĩ...Hoàng hậu thân là chủ lục cung, năm thứ 17 Càn Long - hạ sinh thập nhị a ca, năm nay lại sinh thêm thập tam a ca, toàn bộ hậu cung này xem như đều nằm trong tầm kiểm soát của Người. Vậy tại sao chỉ vì một nữ nhân mới vào cung ba tháng lại khiến Hoàng hậu nương nương đứng ngồi không yên?" (ý nói Trầm Bích)

Hoàng hậu ban đầu ngạc nhiên, sau đó bật cười, đưa tay cầm ly nước nho uống một ngụm, nói vẻ thâm ý:

-"Nếu cô nhìn thấy nàng ta thì cũng sẽ giống bổn cung, lòng mang kiêng kị...Không, không phải kiêng kị, mà là sợ hãi."

Những lời này làm Ngụy Anh Lạc giật mình. Nàng ta chính ra là một thợ săn đáng sợ nhất, nhưng bây giờ lại xem người kia như một đối thủ đáng sợ...Bộ dạng này là gì?

Ngụy Anh Lạc tò mò hỏi:

-"Trên đời này lại có một mỹ nhân như vậy à? So với Tuệ Quý phi năm xưa thì thế nào?" (Cao quý phi trong phim)

Tuệ quý phi sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, dù trước khi chết hay là sau khi chết, Ngụy Anh Lạc cũng chưa từng thấy qua người thứ hai có được phần tư sắc như nàng.

Hoàng hậu nhẹ nhàng cười:

-"Không phải là đẹp hơn ở bề ngoài. Hoàng thượng đã thấy qua vô số mỹ nữ, làm sao có thể bị một khuôn mặt làm cho mê hoặc. Theo bổn cung thấy, có đến mười Tuệ quý phi thì vẫn kém một Dung quý nhân.

Ngụy Anh Lạc hơi nhíu mày:

-"Hoàng hậu nương nương, cho dù Dung quý nhân tuyệt sắc, lại được hoàng thượng sủng ái thì cũng vẫn không thể đe dọa được địa vị của Người. Thần thiếp vẫn chưa rõ, rốt cuộc vì lý do gì mà khiến Người lại phải hạ mình, giao hảo với thần thiếp..."

Viên Xuân Vọng vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên lúc này mở miệng:

-"Lệnh phi nương nương, hiện tại Dung quý nhân đã được tấn phong thành Dung tần!"

Ngụy Anh Lạc sửng sốt...

Hoàng hậu sau đó đứng lên, đi đến bụi hoa ở ngoài đình, giơ tay hái một đóa hoa tử đằng, thong thả ung dung nói:

-"Nàng ta là con gái của hồi bộ đài cát, có huynh trưởng lập được đại công, người này cố ý đem muội muội của hắn tiến cung, hoàng thượng còn đích thân ban danh cho nàng là Trầm Bích, sủng ái vô cùng, so với cô trước đây thì còn hơn xa."

Hoàng hậu chợt xoay người lại, trên tay cầm đóa hoa tử đằng chĩa về hướng Ngụy Anh Lạc, trịnh trọng nói: "Cho nên chúng ta phải liên thủ kháng địch!"

Ngụy Anh Lạc nhìn đóa hoa tử đằng trên tay hoàng hậu...Một lúc lâu sau, nàng lắc đầu:

-"Hảo ý của hoàng hậu nương nương, thần thiếp xin lĩnh giáo. Có điều việc hợp tác thì hãy miễn đi!"

Hợp tác cùng nàng ta không khác gì bảo "hổ lột da". Ngay cả khi Ngụy Anh Lạc muốn cạnh tranh với Trầm Bích, thì nàng cũng không muốn mượn tay hoàng hậu.

Trái cây ở trên bàn còn chưa động đến, Ngụy Anh Lạc nói xong, vừa xoay người định bỏ đi thì đã nghe tiếng của hoàng hậu từ phía sau:

-"Nàng ta vào cung, hiện tại đã 27 tuổi." (Dung tần)

Ngụy Anh Lạc dừng bước...

"Một mỹ nhân đã có tuổi lại có thể trở thành nữ nhân đắc sủng nhất Tử Cấm Thành. Ngụy Anh Lạc, cô thực sự không sầu lo à?". Hoàng hậu lại đáp:

-"Nếu như cô không lo sợ thì đã không quay về Tử Cấm Thành rồi! Ở Tử cấm thành này, không có lợi ích nào là vĩnh hằng, cũng không có kẻ thù nào là vĩnh viễn. Chỉ có cùng ta hợp tác thì cô mới có thể đối phó với Dung tần. Bằng không, cô cuối cùng vẫn phải quay lại Viên Minh Viên! Về ngẫm lại cho kĩ, bổn cung chờ cô hồi đáp!"

Ngụy Anh Lạc im lặng một lúc lâu, sau đó cũng rời đi...

Hoàng hậu thấy mình nói nhiều như vậy mà Ngụy Anh Lạc vẫn bỏ đi, nàng ta nhíu mày, cầm đóa hoa trên tay ném xuống đất, giọng lãnh đạm: "Viên xuân vọng, Lệnh phi thật sự sẽ đồng ý cùng bổn cung hợp tác sao?"

-"Sẽ." - Viên xuân vọng bình tĩnh nhìn theo hướng Ngụy Anh Lạc rời đi - "Tai nghe ko bằng mắt thấy. Chỉ cần nàng ta vừa liếc qua Trầm Bích một cái thôi, liền sẽ ngoan ngoãn mà tới cầu xin Người."

----------------------------------------------------

(Cảnh bị cắt - Tập 58)

Trên đường về Diên Hy Cung, Ngụy Anh Lạc nặng nề tâm sự...

Minh Ngọc nhìn nàng vài lần, muốn nói gì nhưng lại thôi, hai người cứ đi như vậy mà ko nói lời nào.

Đi được một đoạn, Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên dừng chân, "a" một tiếng:

-"Vậy ra con đường này là..."

Viên xuân vọng không phải lôi kéo nàng tới dự tiệc (gặp hoàng hậu), mà là cố ý muốn để nàng tận mắt thấy một người. Cho nên, bữa tiệc này mới được sắp xếp ở Ngự hoa viên...

Bởi vì Hoằng Lịch cùng một người nào đó...cũng đang ở trong Ngự hoa viên...

------------------------------------------------

Phía trước cách đó không xa, một đám cung nữ thái giám đang vây quanh một cái cây đại thụ.

Hoằng Lịch ngẩng đầu nhìn lên cành cây, hô to:

-"Mau xuống đi!"

Nhành cây khẽ lắc lư, ở bên dưới tất cả mọi người liền giang hai tay ra, nhìn vừa nghiêm túc lại vừa khôi hài, giống như là muôn vàn người đang nghênh đón một tiên nữ giáng trần...

Trong chớp mắt, một người phụ nữ có làn da trắng, đeo một chiếc chuông bạc trên mắt cá chân, nhảy xuống từ bầu trời trên cao, tựa như một đám mây trong trẻo...

Tựa như trên trời vừa giáng xuống một nàng tiên, vững vàng nằm gọn trong vòng tay của Hoằng Lịch...

Hoằng Lịch ổn thỏa đỡ lấy nàng, sau đó trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Một cung nữ bên cạnh thấp thỏm giải thích:

-"Bẩm hoàng thượng, Dung tần nương nương đi ngang qua đây nhìn thấy một con chim non từ trên cây rơi xuống đất, muốn đem nó thả lại về tổ chim."

Hoằng lịch: "Trầm bích!"

-"Hoàng Thượng, Người đừng giận."

Trầm bích cất tiếng, thanh âm cực kì dễ nghe, mỗi từ phát ra đều giống như đang cất lời hát...

-"Thần thiếp biết sai rồi! Người đã nói nhiều lần là không cho thần thiếp tùy ý làm liều. Lần sau nếu gặp sự tình thế này, thần thiếp nhất định sai bảo thuộc hạ đi làm, không để cho Người lo lắng nữa, có được không?"

Ngữ điệu của nàng nghe là biết đang lấy lòng Hoằng Lịch...

Hoằng Lịch thở dài, rút khăn ra, tự mình lau vết bẩn trên mặt nàng.

Trầm bích nhẹ nhàng nở nụ cười, đột nhiên nàng quay sang nhìn về hướng của Ngụy Anh Lạc, đôi mắt Trầm Bích nhấp nháy hồn nhiên, cũng mang theo một chút tò mò...

Ngụy Anh Lạc cứng đờ cả người...

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, Ngụy Anh Lạc đầu óc trống rỗng, không biết phải dùng từ nào mới có thể miêu tả dung mạo của nàng ta...Lúc này chỉ cảm thấy bản thân thật hổ thẹn...

-"Sao vậy?" Hoằng lịch nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, nhưng phía bên kia đã trống rỗng, không thấy một ai...

-"Vừa rồi ở chỗ đó có một người..." - Trầm bích cười nói -  "Người đó vẫn luôn nhìn chúng ta, khi hoàng thượng vừa quay đầu lại, nàng ấy sợ nên bỏ đi rồi..."

Hoằng lịch nhìn Lý ngọc, Lý ngọc nhắc nhở:

-"Hoàng Thượng, đó là lệnh phi nương nương..."

Vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt Hoằng Lịch lập tức trầm xuống...

Hắn liền dẫn Trầm Bích đi theo một hướng khác:

-"Đi thôi, trẫm đưa nàng lên tầng thượng ngắm mặt trời lặn."

-----------------------------------

Mặt trời lặn ở Tử Cấm Thành nhìn vô cùng tráng lệ, nhưng Ngụy Anh Lạc không có tâm trạng mà thưởng thức...

Minh ngọc: "Anh Lạc, cô thật sự muốn hợp tác với hoàng hậu?"

Ngụy Anh Lạc: "Tại sao ko?"

Minh ngọc: "Nhưng ta không hiểu, cô vốn dĩ đã từ chối. Nhưng vừa liếc qua Dung tần một cái thì lập tức thay đổi chủ ý, nàng ta thực sự đặc biệt như vậy sao?"

--------------------------------------

Hai người đã về tới Diên Hy Cung. Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng.

Ngụy Anh Lạc ngồi ở phía trước gương, chỉ tay vào khuôn mặt mình trong gương: 

-"Ngươi xem, gương mặt này của ta..."

Minh Ngọc nhìn theo Ngụy Anh Lạc, ngạc nhiên hỏi:

-"Có vấn đề gì sao?"

Ngụy Anh Lạc chậm rãi đưa ngón tay lướt qua môi, mũi, cuối cùng là hai mắt của mình:

-"Gương mặt này...không có lấy một chút đáng yêu...Vừa nhìn qua đôi mắt đã thấy có ý đồ xấu xa...

Minh ngọc xì một tiếng, cười: "Làm gì có ai tự nói bản thân mình như vậy...Thế gương mặt của Dung tần thì có gì khác biệt?"

Nàng thoáng nhớ lại dung nhan gây choáng váng ban nãy...

Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên đã có chút lý giải...vì sao Hoằng Lịch lại quên mất nàng, vì sao lại quên hồi âm nàng...

Trên đời lại có một nữ nhân xinh đẹp như vậy, phảng phất như tiên nữ trên trời...Vậy thì còn ai thèm để ý đến khuôn mặt tầm thường khác...

-"Gương mặt của Dung tần...Chính là thứ ta muốn nhất."

Ngụy anh lạc ngơ ngác nhìn mình trong gương, không tự chủ được mà đem gương mặt mình đi so sánh với một gương mặt khác...

-"Mặt trắng, mắt trong, ôn nhu hiền hòa, vừa nhìn liền muốn yêu..."

Minh ngọc ko nhịn được lại cười:

-"Đây là lí do mà cô quyết định hợp tác cùng hoàng hậu...Chỉ vì một khuôn mặt?"

Ngụy anh lạc lắc đầu: "Không chỉ vì diện mạo, mà còn vì thái độ..."

Minh ngọc mơ hồ không hiểu...

-"Vì một con chim non mà trèo lên cây...Nếu là người khác thì đã bị cười nhạo rồi, nhưng bởi vì là nàng ta...thì người khác lại xem là ngây thơ..."

Nguỵ Anh Lạc nhắm mắt lại, mệt mỏi thở dài:

-"Nữ nhân ngây thơ không dính bụi trần, chính là loại nữ nhân đáng sợ nhất, bởi vì nàng ta dễ dàng có được trái tim của nam nhân, đặc biệt là một nam nhân phức tạp như Hoàng thượng......."

Nhưng nàng thật sự cũng muốn có một gương mặt như Dung tần...

Nếu nàng cũng có thể được sinh ra với dáng vẻ ngây thơ như vậy, mọi người nhìn thấy đều muốn thương yêu, thì nàng nhất định sẽ một cuộc sống tốt hơn, sẽ không đến mức phải nhập cung, chịu sự vây hãm của nhiều người, bây giờ còn chịu sự hoài nghi của Hoằng Lịch. Nàng tiêu hao rất nhiều thời gian và kinh nghiệm...chỉ vì muốn hắn thay đổi cái nhìn đối với nàng...


-"Cũng đúng." - Minh ngọc vội ngắt lời - "Nếu cô cũng có gương mặt như vậy thì dư sức dụ dỗ hoàng thượng!"

Nàng có nói như vậy sao?

Ngụy Anh Lạc trong tức khắc quên mất sự rầu rĩ của mình, liếc Minh ngọc một cái, tức giận nói:

-"Sai! Khuôn mặt kiểu đó cũng rất dễ mang đến chuyện xấu!"

-"Nhưng hoàng thượng lại thích một Dung tần như vậy..." - Minh ngọc do dự một lát, cẩn thận kiến nghị:

-"Hay là...cô học hỏi Dung tần?"

-"Ta không học, cũng không muốn học."

Ngụy Anh Lạc im lặng một lúc lâu, cuối cùng mỉm cười nói:

-"Ngụy Anh Lạc chính là Ngụy Anh Lạc, tại sao phải bắt chước người khác? Nếu ta muốn có được một người, ta cũng sẽ dùng cách của riêng ta! Được rồi, cô mau đi một chuyến, thay ta báo tin cho hoàng hậu..."

loading...