Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Chuong 157 Nuoc Mat Giai Doan Nguoc




Trích tiểu thuyết 'Diên Hy Công Lược' - Tập 55

================================

-"Hoàng Thượng." Lý ngọc tới báo - "Hoàng Hậu nương nương tới, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng."

-"Truyền nàng ấy vào."

Hoằng lịch vừa nói, vừa lo lắng sốt ruột! Anh Lạc kích động quá mức cho nên liền muốn xử lí Nhĩ Tình, nhưng cũng không thể dùng thủ đoạn khốc liệt như vậy. Mặt mũi, thi thể máu me bê bét, làm sao đưa về Phú Sát phủ? Nếu cứ để như vậy đưa nàng ta về, chỉ sợ sẽ tạo ra một cú sốc lớn...Cho nên việc đầu tiên phải rửa sạch thi thể, ít nhất mặt ngoài sẽ trông như một vụ tự sát chứ không phải bị phi tần hạ độc chết! Việc này cần có một thái y hỗ trợ...

-"Hoàng Thượng." - Kế hậu bước vào, quả nhiên bên cạnh dẫn theo một thái y...

-"Thần thiếp phụng mệnh đi xử lý chuyện của trung dũng phu nhân, lại ko ngờ biết được một bí mật...Việc này có liên quan đến Lệnh Phi của Diên Hy Cung, thần thiếp cứ suy nghĩ mãi...nhưng cuối cùng quyết định vẫn phải bẩm báo cho Hoàng thượng, để Người tự xử lí..."

Hoằng lịch thở dài: "Có chuyện gì khó xử?"

Hắn chung quy là vẫn quyết định bao che cho Ngụy Anh Lạc. Vị hoàng đế nắm trong tay cả thiên hạ này, khi đối diện trước tình yêu nam nữ thì luôn bất lực không thôi...

Kế hậu liếc nhìn thái y bên cạnh: "Lưu thái y, đem những gì ngươi kiểm chứng nói cho Hoàng Thượng nghe đi."

(Thái y phát hiện toa thuốc của Diệp Thiên Sĩ...)

Hoằng lịch vẫn cảm thấy chưa hiểu lắm, dùng ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, nhàn nhạt nói:

-"Lệnh phi sức khỏe yếu ớt, nên Diệp thiên sĩ phụng mệnh an mạch cho nàng. Hoàng hậu đêm khuya đến đây chính là muốn nói với trẫm điều này?"

Lưu thái y cúi đầu, cuối cùng cắn răng nói: "Lệnh phi nương nương...vẫn luôn dùng thuốc tránh thai..."

ẦM!

Một tiếng sấm xẹt qua bên ngoài cửa sổ. Sắc mặt Hoằng Lịch trở nên trắng bệch...

----------------------------------------------

-DIÊN HY CUNG-

Ngụy Anh Lạc tháo cây trâm trên đầu xuống, nhẹ nhàng đặt vào trong hộp. Nàng hiện tại chỉ mặc một chiếc váy trắng mỏng, lặng lẽ nhìn khuôn mặt của mình trong gương.

Ở trong gương, nàng là phi tử được sủng ái nhất của hoàng đế, vinh sủng không ngừng, được thị tẩm rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa lần nào mang thai...Cho nên thân hình vẫn còn thướt tha như một thiếu nữ, không hề có chút mập mạp nào.

Nhưng Ngụy Anh Lạc biết, cái giá của sự đánh đổi này là gì...

----------------------------------------------------------

-"Nô tài thỉnh an hoàng thượng!"

-"CÚT!"

Phía sau vang lên tiếng chân đạp người. Hoằng Lịch vẻ mặt tức tối xông vào:

-"Tất cả cút hết ra ngoài!"

Không biết tại sao hắn lại nổi nóng như vậy, Ngụy Anh Lạc cũng không biết...

Nàng bước đến định trở tay đóng cửa phòng thì hắn đột nhiên lao tới, nắm chặt lấy cổ tay nàng:

-"Ngụy Anh Lạc! Canh dưỡng thân mà nàng dùng mỗi tháng, rốt cuộc là gì?"

Ngụy Anh Lạc sửng sốt...

-"Là thuốc tránh thai, phải không..." - Giọng hắn run run

Hắn chạy nhanh hết sức vào đây, bả vai ướt đẫm, giống như là đã dầm mưa. Ngụy Anh Lạc nhìn vào bả vai của hắn, rất lâu không nói lời nào...

Hoằng Lịch không phải một tên ngốc. Hắn chỉ là đơn thuần yêu nàng, cho nên mới luôn che đôi mắt của mình lại. Nhưng bây giờ Kế hậu quyết liệt tháo lớp khăn trên mắt hắn xuống, buộc hắn phải nhìn rõ nàng!

Hắn chua xót nói: "Nàng tiếp cận trẫm, là vì báo thù cho tiên hoàng hậu, đúng ko..."

Ngụy Anh Lạc im lặng hồi lâu...Cuối cùng gật đầu một cái.

Quả nhiên là vậy! Hoằng Lịch tê tái trong lòng...

-"Nàng mỗi lần thị tẩm, mỗi lần nói chuyện với trẫm, mỗi lần khiến trẫm yêu thích, đều là vì muốn nâng cao địa vị, để có thể cùng Thuần quý phi cạnh tranh ngang hàng, phải không..."

Ngụy Anh Lạc nhắm chặt mắt: "...Phải."

Nàng giống như một tên sát thủ, giống như một cây đao, một lưỡi đao sắc bén nhất trên đời này, đâm một nhát rất sâu vào trái tim hắn...

Còn hắn giống như mất máu quá nhiều, bờ môi bắt đầu chuyển sang màu trắng...

-"Vì sao lại thừa nhận...Bởi vì Thuần quý phi đã chết rồi, cho nên bây giờ ở trong mắt nàng, trẫm không còn giá trị để lợi dụng nữa, cho nên không thèm giấu diếm nữa, cho nên không muốn lấy lòng trẫm nữa?"

-"Thiếp......" - Ngụy Anh Lạc muốn nói gì nhưng lại thôi...

-"Thiếp......"

Nàng đang cảm thấy bản thân có lỗi với Hoàng Hậu nương nương!

Nhĩ Tình đã trở thành cơn ác mộng của nàng! Chỉ cần nhắm mắt lại, nàng sẽ liền thấy hình ảnh Nhĩ Tình đang ôm lấy chân nàng, gương mặt đầy máu ngẩng lên nhìn nàng, hung tợn nói với nàng:

-"Ngụy Anh Lạc! Ta phải bội hoàng hậu nương nương, nhưng ngươi cũng giống như ta! Ngươi đừng quên, chính miệng ngươi từng thề hẹn tuyệt đối sẽ không ở bên hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không đoạt lấy trượng phu của Người!"

Bộ dạng khó xử của nàng lúc này càng làm Hoằng Lịch hiểu lầm suy nghĩ của nàng...

-"Trẫm...Quả thật là một tên ngốc!" - Hắn ha một tiếng, cười thảm thương:

-"Trẫm còn hy vọng xa vời gì chứ...Nàng gạt trẫm uống thuốc tránh thai, vì sao ư? Còn ko phải bởi vì trong lòng nàng, trẫm căn bản không là gì cả, chỉ là một công cụ để nàng lợi dụng. Cho nên ngay từ đầu nàng đã không hề nghĩ đến chuyện mang hài tử của trẫm!"

Khoảnh khắc này, trái tim hắn đã chết...

-"Sau này không cần phải uống." - Hoằng lịch chậm rãi buông lỏng tay ra, xoay người lại.

- "Trẫm từ nay về sau...Sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa!"

Bên ngoài trời vẫn đang mưa...

Hoằng Lịch xông ra giữa trời mưa, không quay đầu lại!

Ngụy Anh Lạc chậm rãi ngã xuống, ngồi liệt dưới đất...

--------------------------------------------------

-"Nương nương!" Minh ngọc vội chạy lại đỡ lấy nàng

Thấy nàng bộ dạng hồn bay phách lạc, liền an ủi:

-"Cô không có sai, người sai là hoàng thượng! Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, tại sao Người lại cố tình sủng hạnh Nhĩ Tình? Nàng ta là thân muội của hoàng hậu, là vợ của Phó Hằng..."

-"Ta không sao." - Ngụy Anh Lạc đẩy tay Minh Ngọc ra, giọng nói mệt mỏi đến cực điểm:

-"Ta đã sớm dự đoán được kết cục này của mình. Ta cũng sớm trông ngóng đến kết cục này. Mượn tay hắn báo thù, chờ đến ngày thù được báo. Lộ chuyện tránh thai cũng tốt, có thể để cho mình thất sủng...Nếu không, ta làm sao ta có thể xứng đáng với kỳ vọng của Hoàng Hậu?"

"Nhưng mà......"- Minh ngọc lo lắng nhìn nàng

-"Tại sao cô khóc....."

Ngụy Anh Lạc sững sờ....

Nàng giơ tay sờ lên gương mặt mình, đầu ngón tay nóng ran, những giọt nước mắt chảy xuống...

-"Tại sao ta khóc?"

Nàng nhìn ngón tay đẫm nước mắt, cảm thấy kinh ngạc chính mình.

Rõ ràng thù đã được báo, rõ ràng là đã được như ý nguyện...

Tại sao...Trái tim nàng lại khó chịu như vậy?


Minh Ngọc nhìn nàng thương xót, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng.

Những giọt nước mắt giống như những giọt mưa ngoài cửa sổ, mưa rơi bất tận, nước mắt rơi bất tận, không thể ngăn được...

Minh Ngọc thở dài, giang tay ôm lấy Ngụy Anh Lạc, nâng đầu nàng lên vai mình, nhẹ nhàng nói:

-"Muốn khóc thì cứ khóc đi, ta sẽ ở bên cô! Sau này hoàng thượng không bao giờ tới nữa, sau này Diên Hy Cung trở thành lãnh cung, ít nhất còn có ta...vẫn luôn ở bên cô!"

-"Ngươi nói lời ngốc nghếch gì vậy?" - Ngụy Anh Lạc nằm trên vai nàng, nức nở nói:

-"Ngươi còn phải gả đi."

-"Ta không gả!" - Minh Ngọc quả quyết nói

-"Vậy quà ngươi làm cho Hải Lan Sát hôm trước thì sao?"

-"Mặc kệ hắn!"

Hận thù cho người ta có được những sức mạnh vô hạn. Có thể khiến họ làm được rất nhiều việc mà trước kia không thể làm. Nhưng khi thù hận được báo, chính là lúc họ mất đi mục tiêu, chỉ còn lại một trái tim trống rỗng. Ngoại trừ tro cốt của kẻ thù, ngoại trừ sự ghẻ lạnh của người thương yêu, thì cái gì cũng chẳng còn...

Có những người không chịu đựng nổi, trong một đêm liền tìm đến cái chết.

Nhưng ít nhất vẫn còn Minh Ngọc làm bạn. Ngụy Anh Lạc...đã sống tiếp!"




=======================================================


📝 p/s: Cảnh trong truyện cũng rất hay! Từ bối cảnh đêm khuya, trời mưa, nước mắt, lý do, cho đến nội tâm nhân vật...Vừa đọc vừa tưởng tượng phân cảnh thì cảm xúc gia tăng đáng kể! Ko cần hỏi nhiều, ko cần giải thích gì nhiều! Im lặng, ngã xuống, khóc...vậy là đủ rồi, vẫn diễn tả trọn vẹn cảm xúc của nhân vật, thậm chí "quằn quại", đau đớn và rõ ràng hơn!






Ngụy Anh Lạc trên phim mạnh mẽ hơn, kiểu đau đớn mà vẫn gồng mình lên chứ ko "vật vã" như truyện...






Long hỏi Lạc 2 câu đầu tiên đều là báo thù thì nàng dứt khoát gật đầu và nói "Phải". Cho đến khi hỏi câu cuối "Bây giờ ko quan tâm trẫm nữa vì hết giá trị lợi dụng phải ko", thì Lạc khựng lại một lúc...Rồi lại quay sang hỏi ngược lại Long! Né tránh câu hỏi, cũng né tránh tình cảm của mình! (Hoặc lúc này trong lòng đang bối rối và tự hỏi bản thân, hoặc một phần vì Hoàng hậu..,như truyện)





Minh Ngọc hỏi tại sao lại thừa nhận, Lạc bảo "không nhịn được". Bởi vì bả quan tâm! Vì quan tâm cho nên mới muốn biết suy nghĩ của Long, muốn biết những lí do ông ấy đã làm! Biết được rồi lại phát hiện có những chuyện mình hiểu sai, nhưng quá muộn...Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm!





Cuối cùng phải dành một phần để cảm thán Nhĩ Tình! Những thủ đoạn của chế ko thua gì hậu phi (thậm chí còn xảo quyệt hơn :v). Lúc sống đã thâm hiểm thì thôi, đến lúc chết vẫn có thể làm người sống phải chịu dày vò thì đúng là..."Nể" độ ác của chế thật sự :D

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Giai đoạn ngược bắt đầu!

loading...