Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Chuong 143 Bao Dap


(Khi Anh Lạc thuyết phục hoàng thượng cho Phó Hằng đi chinh chiến.

Truyện ko miêu tả cảnh Long-Lạc ngồi ăn cơm mà thuật lại qua cuộc đối thoại giữa Hải lan sát & Minh Ngọc)

====================================

-"Nương nương nhà cô dạo này có ổn không?" - Hải Lan Sát lấy ra một quả mứt đưa cho Minh Ngọc, thuận tiện hỏi

-"Quá ổn!" - Minh Ngọc đưa mứt bỏ vào miệng, mặt mày hớn hở khoe khoang

-"Hoàng thượng hôm nay ăn cơm trưa, còn triệu nương nương nhà ta đến ăn cùng"

-"Thế này đã là gì?" - Hải Lan Sát cố ý tra hỏi - "Hậu cung này, nương nương nào mà chưa từng cùng hoàng thượng ăn cơm vài lần chứ"

-"Ko giống nhau!" - Minh Ngọc lắc đầu - "Khi nương nương trở về, còn mang theo một đầu bếp nấu ăn về cùng" (Long cho Lạc 1 đầu bếp nấu ăn riêng)

-"À..." - Chuyện này nằm ngoài dự liệu của Hải Lan Sát

-"Không chỉ có đầu bếp..." - Minh Ngọc giơ ngón tay đếm cho hắn nghe - "Tháng trước là nghiên mưc, hôm kia là đồng hồ, hôm qua là bộ chén phỉ thúy, cái nào cũng trực tiếp đưa sang. Toàn bộ Tử Cấm Thành này còn ai có thể giống như nương nương nhà ta? Muốn cái gì hoàng thượng đều cho hết"

Quả thật nàng đúng là độc nhất vô nhị, không giống ai khác.

-"Lệnh phi nương nương quả là như vậy." Hải lan sát giơ ngón tay cái tán thưởng, sau đó cảm thán nói:

-"Hôm qua Hoàng Thượng rõ ràng là bác bỏ chuyện cho Phó Hằng đến chiến trường. Nhưng hôm nay đột nhiên lại thay đổi chủ ý, chấp nhận nguyện vọng của Phó Hằng để hắn xuất chinh..."

Minh ngọc chớp mắt, bỗng nhiên giang tay đẩy ngực hắn

-"Giỏi lắm , nói chuyện nửa ngày trời, hóa ra là huynh muốn moi tin tức từ ta."

Hải lan sát cười, hắn cũng không muốn ép nàng. Nếu nàng muốn nói, thì sẽ nói. Còn nàng không muốn thì hắn cũng không ép buộc. Dù sao hắn cũng chỉ là tò mò một chút mà thôi.

Minh ngọc do dự một chút, cuối cùng cũng nói:

-"Nương nương nhà ta là người ân oán rõ ràng, có ơn báo ơn, có thù báo thù. Bởi vì Phó Hằng đại nhân trươc đó đã giúp nương nương đạt được tâm nguyện, cho nên bây giờ...Huynh đã hiểu chưa?"

Hải Lan Sát đâu có ngốc. Nàng nói đến mức này thì hắn chỗ nào còn có thể không hiểu chứ. Chính là vì Phó Hằng đã giúp Ngụy Anh Lạc đạt được tâm nguyện như mong muốn, cho nên Ngụy Anh Lạc cũng có qua có lại, cũng giúp hắn đạt được tâm nguyện..."

====================================

p/s: Chương này mình dịch đến đây thôi, vì sau đây còn nhiều cái muốn nói!

Thật ra xem phim (nếu biết động não) thì cũng có thể hiểu được chuyện báo đáp lẫn nhau như vậy.

Lần trước Anh Lạc cố tình nán lại gặp Phó Hằng ở miếu thờ để hoàng thượng nhìn thấy. Chuyện này nhìn qua tưởng là bất lợi cho Lạc nhưng thực chất lại có lợi gấp đôi - vừa vạch được chân tướng của Gia tần, vừa có thể mượn tay Phó Hằng để chiếm lấy niềm tin của hoàng thượng sau này (khi giả làm thái giám đi làm hòa). Mọi chuyện đều đc Anh Lạc suy tính ngay từ đầu.

Phó Hằng về nhà ngẫm một hồi mới hiểu ra ý định của Anh Lạc (tập 47). Thực chất "cái gai" trong lòng hoàng thượng là quá khứ của Anh Lạc - có Phó Hằng. Nhưng Long ko thể làm khó tướng quân đã thắng trận - giúp ích cho nước nhà, cho nên cứ canh cánh mãi chuyện cũ trong lòng.

Vì mấu chốt là ở Phó Hằng chứ ko phải Anh Lạc, nên dù Lạc có giải thích bao nhiêu lần cũng ko thể bằng đích thân Phó Hằng thay nàng gặp hoàng thượng ba mặt một lời, từ đó mới khiến hoàng thượng an tâm. Anh Lạc biết đc điểm này của Long nên mới "lợi dụng" Phó Hằng (Mình nói là lợi dụng cũng ko sai, Phó Hằng cũng thừa nhận ở tập 47 cơ mà nhỉ)

Sau đó Phó Hằng gặp Anh Lạc ngoài cửa (Khi Hoằng Trú dẫm chân lên tay Minh Ngọc nhưng Hằng ra can). Trước lúc Anh Lạc rời đi, PH mới nhắn 1 câu "Ta đã nói chuyện với hoàng thượng rồi, chúc nàng vạn sự như ý" (câu này trên phim hay truyện đều có)

Về đến nhà, Lạc nhớ đến câu này của PH - tức là PH đã giải quyết giúp mình rồi (trong truyện viết) nên mới tính đến bước tiếp theo là đi làm hòa với Long  => kết quả thành công!

Đó là lí do tại sao có câu "Vì đại nhân giúp nương nương đạt đc tâm nguyện, nên bây giờ nương nương cũng có qua có lại..." -  Phó Hằng muốn đi chinh chiến, Lạc thỉnh cầu Long để PH cũng đạt đc tâm nguyện của mình.


Ngụy Anh Lạc trước giờ vốn là người ân-oán rõ ràng. Năm xưa PH từng hứa lấy nàng, sau đó vì quá hấp tấp mà đi lấy Nhĩ  Tình để sau này cả đời phải ân hận. Ngụy Anh Lạc lại là người rạch ròi dứt khoát, phương châm sống của nàng "đặt 1 nước cờ, quyết ko quay đầu", nên tất nhiên sẽ ko cho người đã "phản bội" mình 1 cơ hội thứ hai!

Bây giờ giả sử, Anh Lạc ko làm phi của Long thì cũng sẽ ko bao h chấp nhận đi làm thiếp của Hằng (với tính cách của nàng). Nàng nhất định sẽ xuất cung và có khi lấy 1 người nào đó bên ngoài rồi. Cần gì phải đợi PH về để "hỏi cưới" ? Bạn nghĩ Nguỵ Anh Lạc sẽ chấp nhận à?

Và cũng đừng so sánh với chuyện hoàng đế có nhiều phi tần. Nếu ko phải vì báo thù thì Lạc cũng chẳng đâm đầu vào gài Long để ổng cho làm phi! (Sau này lại trót yêu ổng thì đúng là ý trời)

Ngụy Anh Lạc bản tính cứng cỏi, thà chịu chết cùng nhau chứ ko cần ai phải thương xót mình, đặc biệt là với người mình (từng) thích! Nhưng PH quá nôn nóng...Và chuyện PH hỏi sao nàng ko đợi ta về thì đúng là chả ra làm sao...Bởi vì mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do Hằng tự quyết định chứ ko hề hỏi qua Lạc, xem cảm xúc của Lạc như thế nào.

Mọi người nhìn vào thì thấy PH hi sinh vì người yêu, thật là cao thượng vĩ đại, nhưng xin hỏi đc mấy người từng nghĩ qua cảm giác của Anh Lạc, và đó có phải điều nàng muốn ko? Trong khi ko kiên nhẫn đến cùng với mình, ngược lại tự quyết và cho rằng đó là cách tốt nhất! Nếu làm đúng thì sau này đã phải chẳng ân hận! Đã tự quyết định giờ lại còn đòi hỏi người ta phải chờ mình?

-"Chờ cái gì? Chờ ta về làm thiếp của huynh à?" (Xin phép trích lời Nguỵ Anh Lạc)

Với Viên Xuân Vọng cũng vậy, vì Lạc phản bội lời hứa với Vọng, nên sau khi trở thành Lệnh Phi mới triệu Vọng về phủ của mình làm việc như một lời xin lỗi. Dù sau này Vọng gây nhiều tội ác nhưng cuối cùng nàng vẫn tha mạng chết cho hắn, bởi vì Lạc vẫn nhớ ngày xưa hắn có tình nghĩa với mình, và chính mình còn là người phản bội lời hứa trước, mới khiến hắn từ đó sinh hận.

Và tương tự với Kế hậu (trong tập cuối) cũng thể hiện rõ sự ân-oán sòng phẳng trong tính cách của Ngụy Anh Lạc.

Giải thích lắm vậy để làm gì? Thực chất là mình muốn nói, có rất nhiều bạn fans của nam thứ - xem phim hoặc là chỉ tua đến đoạn có Phó Hằng mà coi, hoặc là mê muội đến mức các chi tiết khác đều ko bỏ vào tầm mắt...Hoặc là "chưa đủ sâu" để hiểu phim (Kiểu như cái gì rõ mồn một thì hiểu ngay - ai chẳng thấy, nhưng ẩn ý sâu sa người ta đưa vào lời nói, thông qua hành động gián tiếp thì lại ko biết - ko hiểu đc)

Và một trong những cái ko hiểu của các bạn ấy chính là đoạn này. Anh Lạc giúp Phó Hằng đi chinh chiến, sau đó Lạc ngồi trên kiệu đi ngang qua Phó Hằng chào. Hằng cười hiểu ý, là nàng đã giúp mình nên cũng cười & chào lại. Vậy mà các bạn ấy suy diễn ra một tràng tình cảm sướt mướt  "tình chàng ý thiếp" vẫn còn, Lạc vẫn luôn nhớ đến Hằng, quan tâm Hằng blah blah... Cho mình cười cái :D

Đúng là mỗi người có 1 sở thích khác nhau, chẳng ai có thể ép buộc là mình nên thích ai, hay là ko thích ai. Nhưng cần biết giới hạn chứ đừng mù quáng mà suy diễn thái quá (Còn với những người xem phim mà ko hiểu thì thôi bỏ qua đi)

Hơn nữa, dù diễn viên có đóng hay cỡ nào thì cũng ko thể "thấm" như truyện.  Bởi vì truyện có thể diễn tả nội tâm nhân vật cũng như các vấn đề một cách chi tiết (qua suy nghĩ "trực diện" của tác giả). Còn phim ít nhiều cũng sẽ bị hạn chế, ko thể diễn tả trọn vẹn hết ý tứ so với lời văn tự viết. Cho nên dù có hiểu phim thì vẫn nên đọc truyện để nắm bắt rõ tâm lí nhân vật hơn.

Mình dịch truyện cũng vì nguyên nhân này (và còn vì thích cặp chính), cũng như là nơi giãi bày quan điểm cá nhân mà thôi. Mình ko phải người chỉ đi "dịch truyện" đúng nghĩa, nên chương nào cảm thấy cần phải nói thì sẽ bồi thêm lời tự sự, hi vọng mn hiểu)

loading...