Long Lac Trich Tieu Thuyet Dien Hy Cong Luoc Chuong 138 Ve Tranh


Trích tiểu thuyết Diên Hy Công Lược - Tập 48


-"Này, không phải vẽ như vậy." - Hoằng Lịch đứng phía sau Ngụy Anh Lạc cầm tay nàng, dạy nàng vẽ tranh

Hắn liếc nhìn hoa lan trên giấy mà cứ tưởng là yêu quái trong "Sơn Hải Kinh"...

"Không phải vẽ như vậy! Sơ hoa giản diệp, mới có hoa lan ý cảnh."

Hoằng Lịch bắt lấy tay Ngụy Anh Lạc, mạnh mẽ thu bút về, vẽ thêm hai nét phía trên hoa lan.

-"Nàng nên học thêm từ Thuần quý Phi. Thuần quý phi vẽ hoa lan là đẹp nhất, bút pháp tuy đơn giản nhưng phẩm cách bất phàm."

Ngụy Anh Lạc hừ một tiếng, đoạt lấy cây bút xoạt thêm ba đường lên hoa lan

Hoằng lịch kinh ngạc: "Anh Lạc, nàng làm gì vậy?"

-"Thiếp không thích hoa lan đơn giản như thế, càng tục diễm càng tốt, không được sao?"

Hoằng lịch bật cười: "Nàng thật không biết nói đạo lý."

-"Nếu hoàng Thượng cảm thấy thuần Quý phi vẽ đẹp, chi bằng đi dạy nàng ta vẽ đi. Còn thần thiếp vốn là loại người tầm thường, cho nên nét vẽ cũng tự nhiên tầm thường!"

Căn bản không phải vì không dạy được, mà bởi vì ai kia cảm thấy ghen tị..Ở đây hoa chi tử đầy ra thì không vẽ, lại đi vẽ hoa lan...Nơi này là Diên Hy Cung có hoa chi tử, không có hoa lan ở khắp nơi như Chung Túy cung...

Hoằng Lịch cảm thấy buồn cười, nhanh miệng làm lành:

-"Được rồi, được rồi, là trẫm lỡ lời. Tranh nàng vẽ cũng rất tiến bộ mà..."

Ngụy Anh Lạc xoay mặt đi không thèm để ý tới hắn.

Hoằng Lịch lại buồn cười:

-"Sao lại dễ giận như vậy? Được rồi, đều tại trẫm không tốt, không nên so sánh nàng với người khác."

Thấy nàng vẫn không để ý tới mình, Hoằng Lịch nghĩ ngợi một lúc, sau đó bỗng nhiên nhấc bút, bồi thêm lên hoa lan hai nét như nàng vẽ, sau đó đưa tranh cho nàng xem:

-"Đừng giận nữa, hiện tại trẫm cũng tầm thường như nàng rồi này, vừa lòng chưa."

Ngụy Anh Lạc lúc này mới chậm rãi quay mặt lại

- "Hoàng Thượng vốn dĩ tầm thường trước giờ!"

-"Trẫm tầm thường khi nào?" - Hoằng Lịch cười

Ngụy Anh Lạc cười hì hì chỉ lên kệ sách

-"Làm sao?" - Hoằng Lịch hỏi nàng

Ngụy Anh Lạc bước đến phía trước lấy ra một quyển, cười không ngừng:

-"Cái cuốn tranh này, Hoàng Thượng vẫn còn giữ?"

Hoằng lịch: "Nàng cười cái gì?"

Ngụy Anh Lạc bắt đầu trải dài cuốn tranh, chỉ vào: "Một, hai, ba, bốn, năm...Ước chừng khoảng 40 chương, tất cả đều là Hoàng Thượng lưu lại trên mấy bản này một con dấu. Cao hứng ấn dấu một cái, không cao hứng cũng ấn một cái, cũng giống như lớp thạch cao ở trên thân cầu thiếp nhìn thấy trước kia, bóc mãi không ra..."

Mọi người trên đời này không ai là thánh, cho nên có một chút thói quen nhỏ cũng là điều bình thường. Nhưng Hoằng Lịch lại là hoàng đế...Người khác còn không dám nói hắn như vậy. Hiện tại bị Ngụy Anh Lạc chỉ ra, cho nên hắn cảm thấy có chút xấu hổ...

Hoằng Lịch đập tay thật mạnh xuống bàn: "Hỗn xược!!!"

Ngụy Anh Lạc không phát hiện vẻ mặt u ám của hắn, chỉ cười hì hì rồi ném cuốn tranh sang một bên, đi tới vòng tay ôm lấy eo hắn:

-"Hoàng thượng, thần thiếp nói Người tầm thường, Người đã cáu giận vậy rồi...Cũng giống như khi nãy Người nói thiếp tầm thường, thiếp đương nhiên cũng sẽ cảm thấy không vui như vậy đó..."

Hoằng Lịch hừ một tiếng, xoay mặt đi không để ý tới nàng.

-"Được rồi, thần thiếp ko giận nữa, Hoàng Thượng cũng đừng giận nữa, được ko?"

Hoằng lịch không có dễ tính như nàng...

-"Chép phạt ngự thơ 100 lần!!!"

Ngụy Anh Lạc hoảng sợ: "Hoàng Thượng...Người nói mấy bài ngự thơ gì đó, thần thiếp đều không thích...Hay là phạt chép đường thơ đi."

Hoằng Lịch: "Ngụy Anh Lạc!!!"

Ngụy Anh Lạc bật cười, giơ hai tay nhéo nhẹ vành tai hắn, điệu bộ làm nũng:

-"Được được được, chép ngự thơ thì chép ngự thơ. Nhưng thần thiếp trong cung không có cái nghiên mực nào tốt cả...Hoàng Thượng...Cái nghiên mực này...vừa quý lại còn đẹp, Người cho thần thiếp được không?"

Hoằng lịch kéo tay nàng xuống

-"Không có quy củ! Cái nghiên mực này không phải cái bình thường, trân quý vô cùng, trẫm chỉ có một cái này thôi!"

Ngụy Anh Lạc ôm lấy cánh tay hắn lắc lư, một lúc sau lại ôm cổ hắn lắc lư...Cuối cùng Hoằng Lịch cũng mềm lòng...

"Cho nàng, cho nàng, cho nàng hết!!!" - Hắn tức giận nói - "Đừng cười nữa, mau lại đây, học vẽ tiếp!"

Nói xong, hắn một tay đem nàng trở lại vòng ngực mình, tiếp tục dạy nàng vẽ tranh.

-"Đây là cái gì?" - Hoằng Lịch hỏi, chỉ vào bức tranh

-"Hoàng Thượng nhìn không ra à"

-"Nói"

-"Bọ ngựa đó"

-"Ngụy Anh Lạc!!!"

:))

loading...