Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc Chap 62

*Chap 62 : Điểm bắt đầu và điểm kết thúc.



Giữa không gian hoàn toàn im ắng, tiếng song sắt kêu lạch cạch va vào nhau khi đóng mở lại càng thêm vang vọng rõ ràng. Trong gian phòng chật hẹp sa sẫm tối chỉ được thắp sáng bằng những chiếc bóng đèn nhỏ được treo lơ lửng trên trần. Mùi ẩm mốc thoang thoảng và váng nhện lâu ngày không được qua quét dọn, đôi lúc còn có một vài con gián bò ngang. Kinh tởm và bẩn thỉu là tất cả những điều có thể nghĩ tới.

Được ngăn cách bởi một lớp soong sắt thật dày nhằm phân biệt vị trí giữa tù nhân và người đến thăm nuôi, khoảng cách tuy gần nhưng dường như lại thật xa khi mà vị thế của hai người họ giờ đây đã quá chênh lệch so với nhau.

Ẩn mình bên dưới lớp suit sẫm màu xa xỉ hào nhoáng khoác trên người, đôi bàn tay hờ hững lồng vào nhau đặt trên đùi che giấu đi một phần chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng đeo ở cổ tay, mái tóc đen ngắn được vuốt gel gọn gàng. Shin Won Ho giờ đây đã không còn là một kẻ bị cả thế giới quay lưng hay phỉ báng nữa, vị thế cao nhất lại một lần nữa được hắn nắm vững trong tay khiến cho ánh mắt điềm đạm càng trở nên quyền lực hơn.

Đối lập hoàn toàn với bộ dáng uy quyền của Shin Won Ho, Shin Gyung Ho hiện tại trông chẳng khác gì một kẻ bại trận tệ hại. Bộ quần áo tù nhân hôi hám vận trên người cùng chiếc còng sắt hệt như gông kìm đè nặng trên cổ tay. Hệt như một trò đùa khi mà một kẻ từng hô mưa gọi gió như ông lại phải đối diện với Shin Won Ho trong bộ dạng như lúc này khiến Shin Gyung Ho trông thật nhục nhã hèn mọn.

Bầu không khí vốn tù túng và bí bách nơi nhà giam nay càng trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn khi giữa đôi bên dù cho đã mất cả một quãng thời gian dài chỉ để căng thẳng đối diện nhau cũng tuyệt nhiên chẳng một ai quyết định mở miệng nói bất kỳ một lời nào.

Sự tĩnh lặng kéo dài đủ lâu đến độ có thể nghe ra từng hơi thở nặng nề kéo căng không gian tịch mịch. Giữa thứ ánh sáng lập loè mờ mịt vẫn có thể trông thấy được biểu cảm vô vị trên gương mặt chẳng biết từ lúc nào đã hốc hác già cỗi đi nhiều. Khi sự kiên nhẫn đang mất dần trong Shin Gyung Ho khi ông bất chợt cất lời với giọng điệu lạnh lùng xa cách :

"Vậy, nếu như cậu không có gì để nói, tôi xin được phép trở vào trong !". Rất có thể mục đích của Shin Won Ho khi đến đây chính là muốn xem ông hiện tại đang trông thảm hại như thế nào, đây cũng hệt như một sự trừng phạt cho chính những gì ông đã từng gây ra với hắn vậy. Mà dù cho có như thế thì Shin Gyung Ho cũng chẳng buồn để tâm đến nữa. Bị giam hãm từng ngày trong bốn bức tường tối tăm bẩn thỉu đã ăn mòn dần đi ý chí trong ông. Có thể nói đây là thời điểm để Shin Gyung Ho sám hối cũng được, sau những chuyện đã xảy ra, chỉ cần được nhàn nhạt sống qua ngày, rời xa khỏi chốn xô bồ ngoài kia, nơi mà giờ đây ông đã chẳng còn chỗ đứng, đối với ông đã là một ân huệ rồi.

Nói đoạn, ông bám tay lên thanh vịnh của chiếc ghế lấy thế muốn đứng dậy, vừa lúc ấy luồn vào từ kẽ hở soong sắt ngay trước mắt Shin Gyung Ho bỗng xuất hiện một tờ giấy với những dòng chữ văn bản đánh máy, dấu tích của chữ ký bằng bút mực và màu đỏ sẫm của con dấu được hiện diện thật rõ ràng bên trên đã kịp thời níu giữ được bước chân ông.

Chậm rãi cầm lên tờ giấy kia đưa đến trước mặt, vầng trán theo lẽ chau lại càng hằn lên thêm rõ ràng những dấu chân chim, vết tích của những năm tháng trải trên đường đời. Khẽ nheo lại đôi mắt bởi vì sự khắc nghiệt của thời gian bào mòn mà không thể nhìn được từng nét chữ thật rõ ràng theo cách thông thường nữa. Những dòng chữ đầu tiên được in lớn ngay trên mặt giấy khiến cho vẻ sửng sốt không thể nào che giấu xuất hiện ngay trên gương mặt.

Những gì mà Shin Gyung Ho có thể hiểu được thì Freeze hiện tại đã chính thức được đi vào hoạt động trở lại, và tờ giấy kia chính xác là một mẫu đơn uỷ thác đã được xác nhận bởi chữ ký của luật sư ở cuối dòng và những chữ ký biểu quyết tán thành từ các cổ đông của Freeze. Theo như nội dung có trong tờ đơn, kể từ giây phút này chiếc ghế chủ tịch vẫn còn đang trống kia cũng như quyền lực điều hành công ty, thứ mà chính Shin Gyung Ho đã tự tay để vụt mất, sẽ chính thức được giao cho Shin Won Ho đảm nhiệm. Tuy vậy, tất cả chỉ là tạm thời. Shin Won Ho đảm bảo rằng mình sẽ chỉ giữ chức vụ đó cho đến ngày Shin Gyung Ho thực sự quay trở lại hoặc khi ông đã tìm được người khác để kế thừa sự nghiệp của mình, cho đến lúc ấy, Shin Won Ho cam kết sẽ từ chức và rời khỏi công ty mà không lấy đi bất kỳ một đồng nào.

Sự ngỡ ngàng và bàng hoàng như đè nặng lên đôi vai gầy yếu khiến cho bàn tay được phủ lên một vài vết đồi mồi đang siết lấy tờ giấy không kiềm được mà bắt đầu run lên.

Nguyên nhân cho sự xuất hiện ngày hôm nay của mình đã được minh bạch, Shin Won Ho nhận thấy bản thân cũng chẳng còn lý do gì để nán lại đây thêm nữa. Đoạn, hắn chậm rãi đứng dậy trước khi xoay người, cất từng bước rời đi.

"Tại sao con lại làm như vậy ?", Shin Gyung Ho hỏi vội, như sợ rằng chỉ cần muộn một giây thôi Shin Won Ho sẽ bước ra khỏi cánh cửa kia và nỗi rối bời này sẽ không bao giờ tìm được lời giải đáp.

Lẽ ra đây chính là cơ hội của Shin Won Ho để đạp đỗ tên cha dượng rẻ mạc như ông. Chẳng có lý do gì hắn lại có thể cam tâm gánh vác cả công ty vốn không thuộc về mình để rồi đến đoạn kết lại quyết định ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng đó không phải là tất cả. Cái mà Shin Gyung Ho thực sự muốn hỏi chính là : "Tại sao con lại giúp ta ?", ông đứng bật dậy khỏi ghế cùng tông giọng nâng cao.

Trong bộ suit sẫm màu, biểu cảm không lạnh không nhạt cùng ánh mắt điềm đạm của Shin Won Ho như khiến hắn dần hoà làm một với góc tối nơi cuối phòng, thế nhưng bước chân khi bất giác dừng lại đã kịp thời tố giác một tia do dự ẩn sâu trong hắn.

Sự thinh lặng chóng vánh một lần nữa bao trùm lên khoảng không gian chật hẹp. Yên ắng đến đôi tai và lồng ngực đều thấp thỏm đau. Cả hai đều hiểu rõ những gì mà đối phương muốn truyền đạt dù chỉ bằng một lời nói lại chẳng đủ để lý giải được.

Đôi vai căng cứng theo lẽ chùn xuống, cổ họng khô khốc nghẹn ứ nuốt khan. "Dù sao thì,... chúng ta vẫn là cha con mà.", khẽ khàng buông lơi lời nói trôi tuột ra khỏi đầu lưỡi, Shin Won Ho sau đó nhanh chóng bước đi, hệt như thứ ánh sáng yếu ớt tan hoà vào trong đêm mà không một lần ngoảnh mặt nhìn lại.

Cơ thể già cỗi cứng đờ đến ngây dại cả một lúc lâu trước khi đôi vai thoáng chốc run rẩy, tựa như giọt nước làm tràn ly, một giọt lấp lánh chực chờ rơi nhanh xuống khỏi khoé mắt, vỡ tan. Shin Gyung Ho đứng đó với đầu cúi thấp, như muốn vùi chôn cho từng hết đi cơn xúc cảm tưởng chừng như đã sớm chết lặng vào vùng tối tăm nhưng cõi lòng vỡ oà đã phản bội lại ông hoàn toàn. Cứ như đó chính là những lời mà ông đã luôn mong mỏi và muốn nghe thấy nhất.

Giây phút ấy Shin Gyung Ho nhận ra ông đã thật sự hối hận rồi.

Về phần Shin Won Ho, nói ra những lời ấy đã từng là một quyết định khó khăn với hắn. Hắn trăn trở rất nhiều về những lời mà ngày hôm đó ở giữa phiên toà đã nghe Chae Hyung Won nói thông qua đoạn ghi âm. Cậu đã nói rất đúng. Tiếp tục thù hận không mang lại được kết quả tốt đẹp gì, nếu có thể kết thúc mọi chuyện bằng việc thứ tha, một chân trời mới tươi đẹp hơn sẽ được rộng mở. Và cõi lòng Shin Won Ho cuối cùng đã tìm được cho mình một chốn bình yên.


Giữa chốn sân bay ồn ã nô nức từng đợt người qua lại, Lee Joo Heon một tay kéo chiếc vali to, đôi chân có phần vội vã nối bước theo sau Im So Ra đi đến trước cổng soát vé thì dừng lại.

"Đến đây được rồi. Cảm ơn anh.", Im So Ra xoay người lại đối diện Lee Joo Heon để nhận lại chiếc vali từ cậu ta và mỉm cười, có chút ái ngại mang trong giọng nói : "Thật phiền anh quá, chỉ vì thằng nhóc Chang Kyun bảo là có cuộc họp đột xuất nên phải nhờ anh đưa tôi đến sân bay thế này."

Lee Joo Heon trên gương mặt vẫn giữ nét không lạnh không nhạt như thường ngày, tuy vậy cậu ta vẫn cố bày ra bộ dáng lịch thiệp như thể để Im So Ra không phải cảm thấy quá áy náy. "Không sao. Dù gì bar cũng chưa đến giờ mở cửa, tôi khá rảnh.", nhận lại là một tràn cười khúc khích của Im So Ra.

Chợt, Im So Ra khẽ nghiêng đầu ngước nhìn người đối diện mình một lúc, đôi mắt lấp lánh ánh lên ý cười khi cô chợt gọi :

"Này nhé, Lee Joo Heon.", và Lee Joo Heon thể hiện sự chú ý của mình bằng việc nhìn vào mắt cô, "Nếu ba năm sau tôi du học ở Pháp trở về anh vẫn chưa có bạn gái vậy có thể xem xét tôi một chút không ?", nói rồi cô tinh nghịch nháy mắt, vẻ mặt lộ ra vẻ lém lỉnh.

Lee Joo Heon hơi nhướn mày ngạc nhiên một lúc trước khi nhếch môi cười nhẹ, bày ra bộ dạng không quá câu nệ mà nhún vai qua loa nhận lời với khoé môi khẽ mỉm cười : "Được thôi." Và Im So Ra bật cười. Có thể đây chỉ là một lời nói đùa của cô nhưng Lee Joo Heon cũng cảm thấy tâm trạng mình dần trở nên tốt hơn, đôi môi cũng không kiềm được mà vén lên một nụ cười thật tươi. Đấy cũng là lần đầu tiên Im So Ra được trông thấy lúm đồng tiền sâu hoắm trên má cậu ta, và cô nghĩ Lee Joo Heon kỳ thực không hề đáng sợ như những gì cậu ta luôn thể hiện, mà ngược lại cậu ta còn khá đáng yêu đấy chứ.

Đoạn, ngay khi những chiếc loa nơi sân bay vừa kịp phát lên thông báo về chuyến bay Incheon - Paris kế tiếp, Im So Ra lúc này mới thoáng giật mình phát giác chỉ còn hơn mười phút nữa chuyến bay của cô sẽ cất cánh, vì thế nên đã vội vội vàng vàng nói lời chào tạm biệt Lee Joo Heon : "Đến giờ tôi phải lên máy bay rồi. Tạm biệt anh, Joo Heon."

Lee Joo Heon chỉ đứng nguyên đấy, không có một câu từ hay thậm chí là một cái vẫy tay nào đáp lại lời chào từ giã kia, cứ như nó là một thứ quá đỗi xa lạ với cậu ta. Lee Joo Heon chỉ mãi nhìn đến khi bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc váy dài màu phấn hồng đó đã qua được cổng soát vé, dù ở khoảng cách khá xa Lee Joo Heon nhưng cô vẫn cố ngoáy đầu lại vẫy tay một lúc với cậu ta rồi mới thực sự rời đi.

Có lẽ Lee Joo Heon phải nên nói với Im So Ra một điều gì đó như là cổ vũ tinh thần cô chứ không phải chỉ chào từ biệt nhau trong sự chóng vánh như thế này.

Nhưng tạm biệt không phải là vĩnh viễn. Có quá nhiều thứ vụt đến rồi lại vụt đi, có những việc ngày hôm nay hãy vẫn còn quá mới mẻ và non nớt đối với cả hai. Hẹn nhau vào một ngày không xa khi gặp lại, những xúc cảm không tên đang nhen nhóm từng chút một trong lồng ngực này rồi sẽ có cơ hội được cùng nhau giãi bày.


Trên đoạn đường tràn ngập ánh nắng cam vàng của buổi chiều tà, tiếng nhấp nháy của máy ảnh đôi lúc lại vang lên nối tiếp tiếng đôi chân đang chậm rảo bước.

Đây là một trong những sở thích lớn nhất của Yoo Ki Hyun. Thỉnh thoảng khi có thời gian rỗi, cậu thường đi dạo một vài nơi chủ yếu là để thoả mãn sở thích chụp choẹt của mình. Những bức ảnh của cậu thường là cảnh vật, chim chóc; có đôi khi còn là về thú cưng và chủ của chúng nếu như được họ cho phép. Những bức ảnh đó sẽ được Yoo Ki Hyun rửa ra và treo trong phòng ảnh, để rồi đến một lúc nào đó khi nhìn lại cậu sẽ biết mình đã từng được trải qua những kỉ niệm như thế nào và thế giới xung quanh cậu đã muôn màu đẹp đẽ ra sao.

Yoo Ki Hyun dừng bước cạnh một bờ hồ ở công viên khi ống kính của cậu đang lia đến khung cảnh ánh mặt trời đỏ rực đang khuất dần sau bóng cây cao. Nhưng rồi tia lửa đỏ của ánh mặt trời trong ống kính của cậu đột nhiên bị bóng tối che mất một cách kỳ quặc, để khi Yoo Ki Hyun nhíu mày hạ máy ảnh của mình xuống, cậu đã bị doạ đến giật cả mình.

"Doạ được anh rồi nhé !", trước mặt phát ra tiếng cười khanh khách, Yoo Ki Hyun lúc này mới kịp định thần lại và nhận ra kẻ đang đứng đối diện đã ngáng góc máy đẹp đẽ của mình là ai.

"Im Chang Kyun ?! Sao lại là cậu ?".

"Tại sao không thể là em chứ ?", Im Chang Kyun vô tư hỏi lại và điều đó càng khiến Yoo Ki Hyun ngạc nhiên.

"Tôi nghe bảo hôm nay là ngày chị cậu sang nước ngoài kia mà ? Không phải giờ này cậu nên ở sân bay tiễn chị mình hay sao ?". Nghe đến đây nét cười trên mặt Im Chang Kyun bỗng trở nên ngượng ngập làm Yoo Ki Hyun nhướn mày tò mò.

"Chuyện tiễn biệt gì đó đã có Lee Joo Heon lo liệu rồi." Im Chang Kyun xua tay, hời hợt đáp như thể đó vốn dĩ chẳng phải chuyện của mình.

"Sao cơ ?", càng tiếp chuyện với cậu nhóc Yoo Ki Hyun càng nhận ra mình càng lúc càng ngờ nghệch.

Im Chang Kyun thở dài, mắt đảo liên tục như chẳng biết phải nên bắt đầu từ đâu. "Hai cái người ngốc nghếch đó. Lee Joo Heon khúc gỗ kia và cả bà chị quái gở của em phải nên có không gian riêng tư thì giữa họ may ra mới có chút khởi sắc."

"Cậu còn lời nào khác để giải thích cho dễ hiểu hơn nữa được không ? Cậu giải thích như thế thà khỏi nói luôn cho rồi !", là tất cả những gì mà Yoo Ki Hyun muốn quăng thẳng vào đầu Im Chang Kyun ngay lúc này.

Bỏ qua dáng vẻ bất mãn của Yoo Ki Hyun, Im Chang Kyun nhanh chóng đến bên cạnh cậu, tự nhiên đến nỗi dám choàng tay qua cổ khoác lên vai cậu, vô cùng hào hứng bảo : "Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ thì thực hiện lời hứa của chúng ta thôi nào !".

Quên cả hành động tuỳ tiện bám víu trên người mình của cậu nhóc, Yoo Ki Hyun với đôi hàng mày nhíu lại, hỏi : "Lời hứa ? Giữa chúng ta thì có lời hứa gì chứ ?".

Nghe đến đây Im Chang Kyun bắt đầu tỏ ra hờn dỗi với biểu cảm méo mó, Yoo Ki Hyun cuối cùng cũng cảm thấy cậu nhóc đã có một hành động phù hợp với lứa tuổi khi mà bộ dạng kia của cậu ta trông thật giống trẻ con. "Này ! Anh đã hứa sẽ cùng em đi hẹn hò đó, tại sao anh lại có thể nhẫn tâm mà quên nó được chứ ?".

Có vẻ như Im Chang Kyun đã giận dỗi thật rồi, lại còn dám lớn giọng với cậu nữa. Thế nhưng không ngờ điều đó lại khiến cho Yoo Ki Hyun bật cười lớn.

"Haha, tôi chỉ đùa thôi. Cùng ăn tối chứ gì ? Làm sao tôi có thể quên khi mà mình được đãi ăn miễn phí chứ ?".

Nụ cười rạng rỡ của Yoo Ki Hyun ngay lúc này trong đáy mắt Im Chang Kyun đặc biệt lấp lánh sáng ngời, và điều đó thật sự đẹp đẽ. Cậu nhóc dù biết mình bị lừa nhưng cũng không còn giận hờn gì nữa, hoà theo người kia một tràn cười rang.

Ngày hôm đó Yoo Ki Hyun đã càu nhàu rằng vì sự xuất hiện của Im Chang Kyun mà mình chưa kịp chụp được tấm hình nào thì mặt trời đã lặn mất rồi. Cả hai sau đó kết thúc bằng việc ngồi trong xe của Im Chang Kyun và cùng nhau trải qua buổi hẹn hò đầu tiên.


"Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại."

Lee Min Hyuk lịch sự gật đầu chào nhẹ với người nhân viên đứng trong quầy tính tiền trước khi xách lên chiếc túi ni lông to của mình và rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay Lee Joo Heon cho quán nghỉ một ngày nên Lee Min Hyuk cũng đặc biệt trở nên rỗi rãi. Anh nghĩ mình sẽ về nhà và tìm xem một vài bộ phim lẻ nào đó trên máy tính trong khi ngồi húp mỳ và gặm nhấm một vài gói snack cùng lon coca đã mua.

Thế nhưng bước chân của Lee Min Hyuk chợt dừng lại khi phát giác ngay trước mắt mình có một ai đó có vóc dáng cao to khá quen thuộc đang tiến lại về phía mình.

Anh ta vội mỉm cười để che đi dáng vẻ thoáng bất ngờ sau đó là ngượng ngập khi cuối cùng cũng đã nhận ra đối phương là ai : "Anh Hyun Woo !". Dù sao thì sau tất cả mọi chuyện Lee Min Hyuk vẫn chưa thực sự sẵn sàng để gặp lại người kia nhưng cũng không muốn phải khiến Son Hyun Woo khó xử.

Son Hyun Woo đương nhiên đủ nhạy bén để nhận ra sự lảng tránh trong ánh mắt của Lee Min Hyuk khi nhìn mình. Tuy vậy anh cũng không từ bỏ ý định của mình khi muốn tìm gặp Lee Min Hyuk : "Đi uống với anh một ly nhé ? Anh mời !".

Lee Min Hyuk nhìn đến dáng vẻ chân thành đó cũng lời lẽ thốt ra thật dịu dàng suy xét của anh, từ chối ngay lúc này kỳ thực không phải là cách mà một Lee Min Hyuk luôn làm. Vì thế nên anh ta đã nhận lời : "Được thôi."


Vài miếng thịt ba chỉ được tẩm ướp gia vị trên vĩ nướng bóc khói nghi ngút đang được Son Hyun Woo rất thành thục dùng kéo cắt thành từng miếng nhỏ và dùng cây gắp đảo quanh một lượt, phát ra âm thanh xèo xèo cùng mùi hương thơm lừng đặc biệt kích thích vị giác, cạnh bên còn có đĩa thịt bò và lòng lợn đang chờ đợi để được lên vĩ nướng.

"Chín rồi này, em ăn đi.", Son Hyun Woo nói khi anh vừa gắp vào trong bát của Lee Min Hyuk mấy miếng thịt đã nướng chín.

Lee Min Hyuk nhìn thấy đồ ăn đã bày sẵn ra trước mắt, bao nhiêu cảm xúc bức bối trong lòng đều quên sạch hết, chẳng những không khách sáo mà còn vui vẻ đón nhận, nhanh chóng mang thịt với rau cuộn thành một cuộn to mà nhét hết vào miệng nhai, thành thật mà nói thì anh ta đang đói muốn run lẩy bẩy rồi đây này. Cứ việc nói anh là kẻ vì miếng ăn liền bỏ quên tiền đồ đi, vì Lee Min Hyuk vốn dĩ là người như thế mà.

Nhìn thấy Lee Min Hyuk trong bộ dạng hí hửng khi được ăn ngon, tâm trạng Son Hyun Woo cũng theo đó dần được cải thiện hơn, càng thêm chăm chỉ ngồi miệt mài nướng thịt cho anh ta.

Thấy anh chỉ mãi lo nướng cho mình, Lee Min Hyuk đang mải mê ăn chợt dừng lại và vội nhắc nhở : "Đừng chỉ biết nướng thịt cho em, anh cũng nên ăn đi chứ !".

Và Son Hyun Woo bật cười : "Haha được rồi."

Cả hai cùng uống cạn ly rượu soju và nhâm nhi thịt nướng, hết đĩa này đến đĩa khác, từng món ăn cứ được mang lên liên tục, rượu cũng đã đến chai thứ ba và dường như tửu lượng của Son Hyun Woo không tốt như anh đã nghĩ.

"Từ hôm rời bệnh viện đến nay đã bao lâu rồi không gặp em. Đã vài lần anh tìm đến quán bar của Joo Heon nhưng luôn không thấy em ở đó, muốn đến nhà tìm em thì lại không biết địa chỉ. Anh đã luôn cho rằng ngoài Hyung Won ra anh sẽ chẳng thể nghĩ về ai khác nữa, nhưng đến khi không gặp được em không hiểu vì sao anh lại cảm thấy buồn." Son Hyun Woo đột ngột nói với chiếc ly nhỏ đã uống cạn rượu đung đưa trong tay, ánh mắt vô định của anh khi rơi trên ly rượu như được phủ mờ bởi một tầng sương mỏng, có một chút phớt hồng thoáng trên đôi gò má mang màu rám nắng rắn rỏi, một dấu hiệu cho thấy anh đã ngà ngà say. Dù vậy những lời bộc bạch này với tông giọng trầm đục u uất của Son Hyun Woo vẫn đủ lực tác động lên Lee Min Hyuk, như một kẻ bị bắt thóp anh ta tự khắc bỗng khựng người, ánh mắt lay động cố không nhìn vào người kia.

Kỳ thực những lúc Son Hyun Woo tìm đến quán bar Lee Min Hyuk vẫn luôn có ở đấy nhưng chỉ là anh ta đã lẩn trốn, không phải Lee Min Hyuk cố tình tránh mặt anh mà chỉ là anh ta không còn và cũng chẳng tìm được lý do gì để gặp anh nữa. Tự mình thêu dệt lên một bức màng ảo mộng, Lee Min Hyuk nghĩ mình chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Tuy vậy điều đó vẫn khiến anh ta ray rứt, và khi nghe được tâm sự của Son Hyun Woo, nó khiến anh ta cảm thấy bối rối, trong lòng cũng dấy lên cảm giác âm ĩ đau.

Và rồi khi Son Hyun Woo ngẩng mặt lên, ý người nồng đậm chẳng chút che giấu hiện rõ trên gương mặt, kéo cong cả đôi mắt và khoé môi, anh nói : "Nhưng thật may vì hôm nay anh đã có thể gặp được em."

Giây phút ấy Lee Min Hyuk nhận ra Son Hyun Woo quả thực là một người đàn ông dịu dàng và chân thành. Nụ cười của anh ấm áp hơn cả một chiếc lò sưởi hay một chiếc chăn bông dày giữa ngày đông lạnh giá, xoa dịu trái tim cằn cỗi của Lee Min Hyuk và nó làm cho anh ta cảm thấy tiếc nuối.

Không lâu sau đó Son Hyun Woo đã đổ gục tại bàn, chỉ còn lại mỗi Lee Min Hyuk cùng với nụ cười vẩn vơ của mình. Khẽ đặt tay lên mái tóc thô cứng của anh vuốt ve, nụ cười mỉm trên môi vẫn chưa hề tắt, Lee Min Hyuk khẽ thì thầm dù biết rằng những lời này hiện tại chỉ còn mỗi anh ta nghe thấy :

"Hyun Woo à, khi nào mua được nhà và xe hơi riêng, đến lúc đó em nhất định sẽ theo đuổi anh ! Hãy chờ mà đổ em đi !", và tự bật cười khúc khích cho sự ngốc nghếch của chính mình. Có thể Lee Min Hyuk sẽ hối hận, nhưng việc từ bỏ lúc này ngay cả nghĩ thôi cũng không thể. Anh ta đã không phát hiện bản thân mình đã lún quá sâu rồi.

Và vì còn mải mê bận tâm đến những suy nghĩ của chính mình, Lee Min Hyuk đã không phát giác ra được rằng khi mà bản thân vẫn còn đang tự lẩm bẩm những lời kia, khoé môi của Son Hyun Woo lúc bấy giờ cũng đã khe khẽ nhếch lên.



End Chap 62.

To be continued.

loading...