Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc Chap 49


* Chap 49 : Không lời từ biệt.



Tiếng giày cao gót thanh tao từng bước rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng của dãy hành lang bóng loáng một màu đá hoa cương. Một tay ôm lấy tập hồ sơ trước ngực, tay còn lại vươn lên cánh cửa gỗ dày trước mặt chậm rãi gõ hai tiếng. Vài giây sau, từ bên trong liền có hồi âm : "Vào đi."

Sau khi tông giọng trầm thấp kia vừa dứt lời, từ bên ngoài, một cô nàng người diện váy công sở phối cùng với sơ mi trắng dài tay liền đẩy cửa bước vào. Mang phong thái trang nhã của một cô trợ lý, ấy thế biểu hiện lại chẳng giữ được lâu khi cô vừa giật mình nhận ra căn phòng mà mình vừa đặt chân vào lại đang bao trùm một màu tối đen. Bức rèm dày sẫm màu che lắp hết mọi khoảng trống của khung cửa kính lớn, chỉ còn xót lại một vài tia nắng nhỏ cố chen chân vào giữa khe hở của những sợi vải từ tấm rèm, khiến cho nơi này như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, và điều này khiến cho cô trợ lý thoáng chốc choáng ngợp.

Không che giấu được thắc mắc của mình, cô đánh bạo hỏi người đàn ông đang yên vị trên chiếc ghế lớn và đưa lưng về phía này : "Giám đốc Shin, sao ngài không bật đèn ?".

Quả nhiên đối phương có phản ứng ngay, chiếc ghế văn phòng giành cho sếp lớn liền chầm chậm xoay lại, lộ ra gương mặt lạnh lẽo có chút chán chường của một người đàn ông vừa bước vào nửa đầu của tuổi đôi mươi. Shin Won Ho nhướng lên một bên hàng mày. Với thái độ thiếu kiên nhẫn, hắn hỏi lại : "Bật hay không có gì khác nhau sao ?".

Cô trợ lý ngay lập tức liền nhận ra được tâm trạng không vui từ giám đốc của mình, ngay lập tức liền vội vã cúi đầu nhận lỗi : "Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi."

Shin Won Ho cũng chẳng muốn làm khó cô nên chỉ tuỳ tiện phất tay, bảo : "Thôi bỏ đi.", trước khi ổn định lại bộ dáng nghiêm túc của mình, nói : "Báo cáo khảo sát mà tôi bảo cô chuẩn bị đâu ?".

"À vâng, đây ạ." Cô trợ lý nhanh chóng mang tập hồ sơ trong tay đặt lên bàn làm việc ngay trước mặt của hắn.

Đã có thứ mình muốn, Shin Won Ho cũng không cần phải tiếp tục giữ chân cô nàng lại làm gì nữa nên cô đã được cho rời phòng ngay sau đó. Cánh cửa phòng nặng trịch một lần nữa khép lại, trả về khoảng không gian yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ còn lại một tiếng thở dài sầu muộn lắng đọng sâu vào cõi u tịch.


Từ tốn thổi nhẹ làn khói nghi ngút toả ra trên tách cà phê và chậm rãi nhấp một ngụm, tiếng lạch cạch của chiếc tách sứ hoà quyện cùng mùi hương thơm nồng của cà phê. Dù cho đã hoàn toàn thích nghi với không gian tối tăm trong phòng làm việc, thế nhưng Shin Won Ho lại chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ của một tiệm cà phê sang trọng nằm trên lầu ba của một toà nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn điện.

Cả buổi chỉ đơn giản ngồi một mình thẩn thờ như một kẻ vô vị, đôi mắt hắn vẫn luôn chỉ xa xăm hướng về khung cảnh bên ngoài, đối diện phía bên kia đường nơi có một khu chung cư được lấp đầy bằng những ô cửa sổ có cùng một kiểu thiết kế và kích cỡ.

Suốt một tháng qua quy trình hoạt động một ngày của Shin Won Ho luôn bắt đầu vào lúc ban sáng khi hắn đến công ty và kết thúc bằng một buổi tối ngồi ở nơi này im lặng ngắm nhìn toà nhà kia. Giữa dàn ô cửa sổ được phủ lên một màu đèn huỳnh quang thì ánh nhìn của hắn chỉ dừng lại duy nhất ngay trên một ô cửa sổ tắt phụt đèn điện cũng nằm trên tầng ba ngang tầm nhìn của hắn, vị trí quen thuộc mà từng ngày Shin Won Ho vẫn luôn thu vào trong đáy mắt. Như thể đang chờ đợi vào một điều gì đó trong vô vọng.

Tuyết đã ngừng tuông rơi trên các mái nhà, nhưng sao cõi lòng hắn vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo cô liêu ?!

.

Đứng trước một căn hộ chung cư nho nhỏ, chiếc bông tai pha lê tím bên dái tai phải đặc biệt nổi bật hơn bao giờ hết dưới nền áo khoác blazer màu xanh lơ mà người đàn ông này đang diện lên cho mình. Nét tươi tắn của bó hoa trong tay trái ngược hoàn toàn với điệu bộ căng thẳng đang dán trên gương mặt người kia.

Thời gian hai tuần không ngắn cũng chẳng dài, thế nhưng lại đủ để khiến Shin Won Ho chật vật, đêm ngày thao thức, công việc trì trệ. Hắn đến bây giờ vẫn chẳng thể tin Chae Hyung Won đã thật sự rời khỏi hắn. Mặc dù đã cố trấn tĩnh bản thân rằng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng tận sâu trong thâm tâm Shin Won Ho vẫn chưa thật sự cam lòng.

Shin Won Ho biết đây không phải là thời điểm thích hợp để tìm gặp cậu. Rất có khả năng hắn sẽ bị người kia cự tuyệt đuổi về. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn được ý chí mãnh liệt cứ mải từng giây thôi thúc. Đơn giản chỉ muốn nhìn thấy Chae Hyung Won một lần nữa, cả hai không cần phải nói với nhau câu gì, chỉ cần được trông thấy cậu, cho dù điều đó có thể sẽ khiến cho đôi bên trở nên khó xử.

Và trước khi ngón trỏ kịp thời kiên định đưa lên ấn chuông cửa, ngay sau lưng hắn bỗng dưng vang lên một giọng nói lạ lẫm :

"Cậu trai trẻ, cậu muốn tìm chủ nhà này à ?".

Theo quáng tính, Shin Won Ho liền ngờ nghệch xoay người lại, đối diện hắn lúc này là một bác gái độ tuổi ngoài năm mươi, gương mặt phúc hậu và dáng vẻ điềm đạm. Ngay lập tức hắn cúi thấp người như một cách để chào hỏi lễ phép trước khi từ tốn đáp lời : "Dạ vâng, cháu là đến tìm Chae Hyung Won ạ."

Vẻ mặt hiền từ kia liền xuất hiện một tia ngạc nhiên, bà nói : "Vậy sao ? Thế nhưng cậu nhóc ấy đã dọn đi được hơn mười ngày rồi mà ?".

Nghe được điều này Shin Won Ho trong tích tắc bỗng chốc chấn kinh. Mang điệu bộ sửng sốt, đôi mắt hắn trợn trừng to, không chần chừ liền hỏi lại ngay : "Thật... thật sao bác ??".

Bác gái gật đầu, còn bảo : "Ừ, nghe bảo là đã trả nhà cho chủ chung cư luôn rồi, từ nay không về đây nữa."

Trong giây phút ấy Shin Won Ho hoàn toàn cứng đờ, chỉ còn mỗi một mình bác gái nói như tự độc thoại rằng : "Có vẻ như thằng bé đã rời đi gấp lắm. Thật đáng tiếc khi mà thằng bé là một người hàng xóm tốt, luôn biết giúp đỡ mọi người." Hắn đã sớm không thể nghe nổi những lời này nữa, tai hắn bắt đầu kêu ù ù, đầu cũng nổ lên một tiếng vang lớn như vừa bị búa giáng thẳng cho choáng váng. Mải đến khi người phụ nữ trung niên kia đã rời đi rồi, Shin Won Ho cũng không thể rời khỏi trạng thái thất thần, nghe đâu đó một tiếng đổ vỡ với lồng ngực trái quặn lên cuồn cuộn một hồi nhói đau.

Đôi đồng tử chấn động khi ấy vô tình rơi trên một chậu cây đã sớm khô héo được đặt bên bệ cửa. Cả lá và hoa đều đã nhuộm một màu ố vàng, rơi rụng đầy đất như thể chưa từng có qua một bàn tay nào chăm sóc. Ánh nhìn của Shin Won Ho chợt dừng lại ngay trên một tấm thiệp nho nhỏ được đặt giữa thân cây úa tàn. Tầm nhìn của hắn trở nên lu mờ khi nhìn vào những con chữ viết tay gọn gàng quen thuộc hiện lên bên trong tấm thiệp khi hắn vô thức nhặt lên đọc. "To : Hyung Won". Dòng chữ vẫn rõ nét và sạch đẹp như chỉ vừa mới được đặt ở đây ngày hôm qua, nó làm lòng Shin Won Ho không kiềm được tan nát.

Đã nhớ ra rồi, chậu cây này chính là từ bó hoa Hướng Dương mà hắn lần đầu tiên mua vì cậu. Shin Won Ho nhớ rất rõ tâm trạng của hắn khi trong tay ôm lấy bó hoa đã đặc biệt được gói kĩ lưỡng và tinh tế kia. Hồi hộp và mong đợi. Hắn đã mong chờ đến thế nào khi tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên của Chae Hyung Won khi gặp lại hắn sau sáu năm. Thế nhưng cuộc đời lại chẳng hề đơn giản như một cuốn tiểu thuyết. Shin Won Ho đến bây giờ vẫn còn hằn sâu cảm giác đau đớn nặng nề khi hắn đứng đấy và trông thấy cậu cùng Son Hyun Woo ôm hôn nhau. Bao nhiêu hi vọng trong một giây đều vỡ nát tan tành. Ngay cả bó hoa hắn nhất mực trân quý giữ trong lòng cũng không tiếc mà buông lơi rơi xuống đất.

Ngày ấy Shin Won Ho đã bị bỏ lại trong cái thế giới u tịch của mình, chỉ biết âm thầm lặng lẽ rời đi không để lại một lời. Mãi đến tận ngày hôm nay hắn vẫn là kẻ bị bỏ lại sau lưng cùng với sắc vàng của bó hoa Hướng Dương trong tay dường như cũng đang phai nhạt dần theo mạch cảm xúc rời rạc.

Người đã vội vã rời đi không một lời từ biệt, ngay cả một liên hệ với hắn cũng chẳng muốn mang theo. Chậu cây này và cả Shin Won Ho đều đã trở thành thứ mà Chae Hyung Won không còn muốn lưu giữ cho mình nữa.

Nghĩ về những gì đã xảy ra, hắn cảm thấy chính mình thật chẳng biết xấu hổ còn dám vác mặt đến tìm cậu. Nhớ đến khuôn mặt giận dữ và co giật từng hồi sợ hãi lúc đó của Chae Hyung Won, trốn chạy thật xa khỏi hắn hiển nhiên sẽ là cách để bản thân cậu được bình yên.

Từ trong cổ họng phát ra một tiếng hừ lạnh, hắn cười nhạt. Shin Won Ho, mày là đang muốn chứng tỏ điều gì đây ? Mọi chuyện tất cả đều là do mày gây ra, là do mày cưỡng ép người kia trước mà bây giờ lại còn muốn kêu than sao ? Mày còn có thể cố chấp đến mức nào nữa đây ?

.

Shin Won Ho vô thức lắc đầu gạt đi những dòng suy nghĩ nặng nề. Khẽ thở dài, mím môi nhấp một ngụm cà phê cuối cùng trong tách. Đặt một tờ tiền lớn bên dưới đĩa lót tách, hắn cứ như vậy đứng dậy khỏi ghế ngồi và cho hai tay vào túi quần suit, thẳng bước rời khỏi tiệm cà phê.

Shin Won Ho không biết bản thân sẽ còn tiếp tục làm những việc vô ích như vậy đến bao giờ, thế nhưng khi còn có thể, hắn sẽ vẫn mỗi ngày đều đặn mỗi ngày ghé đến nơi này, với tách cà phê mang mùi vị quen thuộc và lặp lại quy trình ngắm nhìn toà chung cư phía đối diện, đốt cháy nỗi cô đơn cho đến khi đêm tàn.


Shin Won Ho bước vội dọc trên dãy hành lang. Vừa đến trước cửa văn phòng liền nhận được một tập hồ sơ về dự án của khu xây dựng mới từ cô trợ lý của mình. Hắn nói :

"Pha cà phê mang vào phòng cho tôi.", và cô trợ lý nhanh chóng cúi đầu tuân lệnh.

Chợt như sực nhớ ra điều gì đó, cô liền ngẩng mặt lên bảo rằng : "Thưa giám đốc Shin-", nhưng lời còn chưa kịp nói hết thì đã trông thấy Shin Won Ho đã mất hút vào văn phòng. Cô đành buông một tiếng thở, nhanh chóng đi pha cà phê.

Shin Won Ho trên tay cầm tập hồ sơ vừa đi vừa đọc đẩy cửa bước vào văn phòng mình. Khác với khung cảnh chỉ chìm trong một màu tối đen như bao ngày thì hiện tại xung quanh căn phòng lại được thắp sáng bởi những ánh đèn huỳnh quang. Thế nhưng một Shin Won Ho đang tập trung cao độ thực chất không hề nhận ra được bất kỳ sự khác thường nào. Cùng lúc ấy, trong gian phòng im ắng đến tai cũng phải đau nhức bỗng dưng vang lên một tông giọng trầm khàn, mùi vị nghe quá có pha lẫn chút châm biếm :

"Hiếm khi nào ta thấy cậu lại chăm chỉ làm việc như vậy đấy."

Shin Won Ho ngẩng đầu, cái nhíu mày nghi hoặc xuất hiện đồng thời cùng lúc với điệu bộ cảnh giác ngay khi tầm mắt của hắn vừa vặn dừng ngay trên thân ảnh của một người đàn ông trung niên đang ngồi chiễm chệ ngay trên chiếc ghế giám đốc của hắn. Vóc dáng và vẻ mặt nghiêm nghị quen thuộc của người mà hắn không hề có ý định nghênh tiếp kia lại càng khiến cho Shin Won Ho thêm đề phòng. Bằng một cách nào đó hắn đã ngầm đánh hơi được điều gì đó không mấy tốt lành toả ra từ phía người đối diện.

Bày ra biểu hiện không chút kiên dè, thái độ cẩn trọng của Shin Won Ho nhanh chóng được thay thế bởi dáng vẻ bức người. Hán nhếch môi, hắn không ngần ngại liền hỏi đối phương bằng giọng điệu không nể nan : "Sẽ chẳng dễ dàng để ông đột nhiên xuất hiện ở đây như vậy. Muốn gì thì cứ nói thẳng !".

Người đàn ông kia đương nhiên cũng sẽ không để bản thân kém cạnh phần oai nghiêm, ông ta cười nhẹ và gật đầu hài lòng như một lời tán dương nửa vời gửi đến hắn. "Tốt lắm. Qủa nhiên vẫn thẳng thắn như ngày nào."

Dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng một phần nào đó trong Shin Won Ho vẫn tự cảnh tĩnh và nhắc nhở chính mình rằng rắc rối chỉ vừa mới bắt đầu thôi.



End Chap 49.

To be continued.

loading...