Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc Chap 44

* Chap 44 : Không còn như trước.





"Với kết cục như vậy, mày thấy thế nào, Shin Won Ho ?".

Đối với thái độ kiêu ngạo của đối phương đang nhắm về mình, Shin Won Ho ngược lại chỉ thấy bỡ ngỡ với sự xuất hiện đột ngột của người kia : "Mày... làm gì ở đây ?".

Đối phương biết rằng bản thân cuối cùng cũng đã gây được sự chú ý cho hắn. Cậu ta lơ đãng đưa mắt nhìn về hướng nơi chiếc xe vừa rời đi có Chae Hyung Won bên trong, trước khi xoay lại đối Shin Won Ho thẳng thắn nhìn trực diện. Bỏ qua biểu hiện ngạc nhiên của hắn, người này bày ra bộ dạng khiêu khích khi hỏi : "Nhìn người mình yêu đi cùng với một người đàn ông khác, cảm giác thế nào ?".

"Mày nói vậy là có ý gì, Lee Joo Heon ?", Shin Won Ho nhíu mày. Hắn hiểu cậu ta đang ngầm ám chỉ điều gì. Có lẽ Lee Joo Heon đã có mặt ở đây để chứng kiến tường tận mọi chuyện ngay từ phút bắt đầu. Thế nhưng hắn không hiểu được rốt cuộc người kia cố tình dùng những lời lẽ muốn công kích mình để làm gì. Đã là chỗ bạn bè nhiều năm, đây chẳng phải là lúc cậu ta nên động viên hơn là đả kích hắn hay sao ?

Ngược lại vẻ mặt ngạo mạn của Lee Joo Heon vẫn chẳng hề thay đổi mà nó còn có xu hướng lạnh lùng sắc bén hơn nữa. Cậu ta nhướng lên một bên hàng mày như thách thức, không nặng không nhẹ hỏi lại : "Tao nói vậy là có ý gì, chẳng phải mày là người hiểu rõ nhất sao ?".

"Tao chỉ cảm thấy tò mò thôi, rằng nếu như tao nói để khiến mọi chuyện thành ra thế này tao cũng có góp vào một phần, vậy mày sẽ nghĩ gì ?".

Sắc mặt của Shin Won Ho trở nên tệ hơn khi sự nhẫn nại ít ỏi trong hắn đang dần bị bào mòn. Lee Joo Heon vẫn một mực vững như bàn thạch, không chút ngần ngại thừa nhận : "Không giấu gì mày, tao là người đã chủ động tìm đến Chae Hyung Won, bảo cậu ta nếu cảm thấy không thể nghiêm túc được với mày thì hãy nhanh chóng rời xa mày đi. Không nghĩ cậu ta lại vâng lời đến vậy.", chốt câu bằng một cái nhún vai dửng dưng.

Cung cách hành xử vênh váo của Lee Joo Heon và thái độ tự mãn của cậu ta, tất cả lọt vào mắt Shin Won Ho là một trận sục sôi. Cả người bỗng chốc run lên, đay nghiến với tròng mắt hằn lên tia lửa giận : "Mày vừa nói cái gì, Lee Joo Heon ??".

Vậy mà Lee Joo Heon vẫn chẳng chút kiên dè còn trợn trừng lại với hắn, thẳng thừng dõng dạc : "Tao nói chính tao là người đã gây ra tất cả mọi chuyện đó !".

Vừa nghe đến đây liền không kiềm được kích động thu chặt tay lại thành nấm đấm. "Mày !! Khốn kiếp !!". Sau một tiếng gầm lớn là một cú đấm mạnh tựa như trời giáng thẳng xuống mặt Lee Joo Heon. Cậu ta không kịp chống đỡ liền ngã nhào ra phía sau. Vẫn chưa dừng lại ở đó, Shin Won Ho lại tiếp tục xông đến cúi người xốc ngược lên cổ áo Lee Joo Heon, giận dữ hét vào mặt cậu ta : "Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả Lee Joo Heon ?? Mày là bạn tao mà ??".

Lee Joo Heon vẫn giữ nguyên một vẻ lãnh đạm không sợ chết, hừ lạnh với khoẻ môi rỉ máu : "Tao chính vì là bạn mày nên mới cần phải làm thế ! Tao nghĩ mình không làm gì sai cả, bởi vì chẳng phải cuối cùng cậu ta cũng vẫn chọn Son Hyun Woo thay vì mày sao ?". Nhìn đôi tay chằng chịt gân xanh của Shin Won Ho bỗng dưng ngây ra đánh mất đi kiên định vài phần, cậu ta nhếch môi, hạ giọng mỉa mai : "Có lẽ mày nên cảm thấy biết ơn vì chí ít Chae Hyung Won vẫn còn đủ tốt để biết đâu là điểm dừng."

Chính bởi những lời lẽ cay nghiệt của Lee Joo Heon, trong một giây liền có thể khiến người đang trong cơn thịnh nộ là Shin Won Ho ngay tức thì khựng người sững sờ. Cảm nhận mọi giác quan đều tê liệt. Những gì người nọ nói là không hề sai, hắn một câu cũng không thể phủ nhận, và điều đó khiến trái tim hắn đau như có ai đó gâm vào đấy mấy nhác dao. Đôi tay giữ chặt cổ áo Lee Joo Heon không còn sức lực mà thất thần buông thõng. Bất giác lững thững lùi lại vài bước khi nghe bên tai đau điếng và hơi thở như mắc kẹt lại trong khí quảng. Sự sống quanh chân Shin Won Ho lúc bấy giờ như thể đang dần bị rút cạn.

Lee Joo Heon trên nền đất chậm chạp nâng một thân ê ẫm ngồi dậy. Rầu rĩ dõi theo con người đang thẫn thờ khi bị sự thật tàn nhẫn chống đối lại mình kia mà chỉ có thể bất đắc dĩ buông một tiếng thở dài.

Ngay từ đầu cậu đã vốn không có ấn tượng tốt với Chae Hyung Won. Cái cách người kia dày vò Shin Won Ho, rồi lại hết lần này đến lần khác làm hắn khờ dại vì chút hi vọng nhỏ nhoi. Lee Joo Heon đã nhận ra điều ám muội ngay từ khi vô tình bắt gặp hai người họ ở siêu thị. Và một tuần ở Hawaii kia vốn dĩ không phải chỉ là chuyện của riêng họ. Bản thân đã có người yêu vậy mà vẫn cứ suốt ngày làm cái đuôi bám theo Shin Won Ho. Dây dưa mãi không quyết đoán, đó là một sự ích kỉ.

Thân là một người bạn chí cốt, thấy hắn dằn vặt trong khốn khổ Lee Joo Heon cũng chẳng khá khẩm gì. Chỉ mong Shin Won Ho có thể vì chuyện này mà thông suốt. Cậu ta chậc lưỡi lắc đầu. Hi vọng bản thân đã phải chịu nhận một cú đấm này đó không phải là uổng phí.


Chae Hyung Won đã có một cuộc hẹn với Son Hyun Woo. Đó là một lời hứa cậu đã vô tình bỏ quên từ lâu mà mãi đến khi được biết cậu mới áy náy nhận ra đó là một lời hẹn hò cho ngày sinh nhật mà anh muốn dành riêng cậu.

Cả hai đã làm những việc mà bình thường lúc trước vào những dịp cuối tuần vẫn hay cùng nhau làm : đi xem phim và ăn tối.

Chae Hyung Won không biết bọn họ đã xem bộ phim gì trong suốt hai giờ liền ngồi trong rạp. Có lẽ là một bộ phim hành động nào đó do Son Hyun Woo chọn, bởi vì ngay từ đầu cậu đã không có chút tập trung nào về nó rồi. Những gì luôn quấn lấy tâm trí Chae Hyung Won khi ấy chỉ còn là đôi mắt lơ đãng thấp thoáng dáng vẻ đượm buồn, khoé môi dán lên một nụ cười gượng gạo đối lập với gương mặt ảm đạm của một người đang hoàn toàn ở cách xa nơi này.

Cậu có đủ tri thức để nhận ra nỗi thất vọng tận sâu trong đáy mắt hẹp dài tối đen không lay động của Shin Won Ho ngày hôm nay. Hơn ai hết, Chae Hyung Won chính là người hiểu rõ lý do. Cố chấp lảng tránh cũng không làm cậu vơi đi cảm giác bức bối trong lòng mà không tự chủ cắn môi.

Không biết bằng cách nào Chae Hyung Won lại có thể chậm rãi ăn hết một đĩa bít tết sau đó mà cậu nghĩ có thể là do Son Hyun Woo đã cắt sẵn cho mình. Cả hai kết thúc buổi hẹn bằng một ly rượu vang và ra về trên xe của anh.

Dọc đường đi anh có bày tỏ một chút thích thú khi bàn luận về một vấn đề gì đó có vẻ như là nội dung của bộ phim vừa nãy họ đã xem ở rạp. Nhận lại chỉ là một sự im lặng. Son Hyun Woo biết sự bất tiện này, Chae Hyung Won dù luôn ở cùng anh nhưng tâm trí lại để ở tận nơi nào, suốt buổi cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn khiến hiện tại Son Hyun Woo đã không còn có thể tiếp tục giả vờ như mình không nhận ra nữa. Mặc dù vậy anh vẫn tập trung lái xe và chỉ nhẹ nhàng hỏi qua người đang ngồi chống cằm với đôi mắt mơ hồ ẩn hiện trên lớp kính xe :

"Chae Hyung Won, em thấy không khoẻ sao ?".

Lúc này Chae Hyung Won bất giác mới kịp thời hoàn hồn mà trở về với thực tại, ngập ngừng với bộ dạng lúng túng : "À,... không. Em ổn."

Son Hyun Woo cười như không cười, nửa đùa nửa thật nói : "Sao anh lại có cảm giác em đi cùng anh tối nay chỉ là miễn cưỡng ?". Chae Hyung Won ngược lại chẳng có bất kì một phản ứng mạnh nào, chỉ khẽ khàng lắc đầu phủ định : "Không phải thế đâu."

"Thật vậy sao ?", nở nụ cười ranh mãnh, "Thế thì phải kiểm chứng thôi." Dứt lời, chiếc xe đang điềm nhiên chạy băng băng trên đường bỗng dưng phanh gấp tấp vào lề làm cho người ngồi trong xe cũng phải giật nảy theo. Còn chưa hết kinh ngạc, Chae Hyung Won theo quáng tính bất giác tự ép sát tấm lưng căng thẳng của mình về phía cửa xe ngay khi Son Hyun Woo vừa buông bỏ vô lăng liền đột ngột xoay người vươn tay nâng lên cằm cậu, nhổm người sang thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Đối với sự việc phát sinh không dự tính này, Chae Hyung Won sững người. Cậu biết là anh đang có ý định làm gì, bản thân vẫn chưa thực sự sẵn sàng, chỉ có thể hoá đá ngay tại chỗ nén lại hoảng loạn. Trông thấy đôi môi Son Hyun Woo đang dần dà kề sát đến bên mình cùng đôi mắt khép hờ, Chae Hyung Won theo quáng tính mím môi nuốt khan, bất an nhắm chặt mắt.

Trong không gian tĩnh lặng tưởng chừng vô tận đó, nơi đáy tiềm thức sâu thẫm như đang có một tia sáng le lói chiếu rọi mang theo hình ảnh về những phần kí ức vốn cứ nghĩ là không lưu tâm thì nay lại khiến lòng cậu bỗng dưng dấy lên một loại cảm giác nhộn nhạo.

Đó là hình ảnh về đôi bờ vai rộng chở che cho Chae Hyung Won những lúc cậu yếu đuối, là bàn tay to lớn dịu dàng xoa lên mái đầu cậu, là vòm ngực rắn chắt nơi cậu có thể tin tưởng tựa vào, là hơi ấm từ chiếc ôm giúp cậu xua tan đi những tổn thương, và là đôi môi từ nâng niu an ủi đến ngấu nghiến như muốn rút hết mọi nỗi đau trong cậu.

Nụ hôn. Chae Hyung Won không ngừng được nhớ đến cảm giác ướt át khi hai phiến môi họ chạm vào nhau, dù nhẹ nhàng hay mãnh liệt. Nhớ từng hơi thở ấm nóng người kia phả lên mặt mình làm não bộ cậu trì trệ và tay chân nhũn ra.

Vô thức từ trong cõi lòng khơi gợi lên những điều này, nó làm Chae Hyung Won đang cứng đờ tức khắc bừng tỉnh khỏi cơn ngây dại. Mở to mắt trừng trừng nhìn vào gương mặt đang phóng đại ngay trước mặt mình. Không phải người cậu đang nghĩ đến.

Hành động còn nhanh hơn cả nhận thức, Chae Hyung Won bất ngờ vươn bàn tay đang bấu víu vào cánh cửa xe phía sau xuống, dùng một lực vừa đủ chắn trước ngực Son Hyun Woo, không để anh tiếp tục tiếp cận mình thêm nữa.

Bất ngờ bị đối phương thẳng thừng khước từ, anh hơi chút chấn động. Đôi mắt đen thẫm thâm sâu trầm mặc nhìn cậu hồi lâu như thể muốn xuyên thấu nội tâm đối phương. Dù đã phần nào lường trước sẽ nhận được kết quả như thế này nhưng Son Hyun Woo vẫn không chối bỏ được cảm giác hụt hẫng. Đã là lần thứ hai anh bị cậu cự tuyệt, so với lần trước có thể nhẹ nhàng quên đi thì hiện tại anh chỉ cảm thấy chính mình thực thảm hại.

Lạnh lùng cười nhạt, anh nói : "Quả nhiên là vậy."

Nghiến răng kiềm chế cơn nóng giận đang ngấm ngầm dâng trào trong lồng ngực khiến thần kinh não bộ căng cứng. Bất ngờ đối người con trai đang run rẩy muốn tránh né mình kia, lần đầu tiên ánh mắt Son Hyun Woo dành cho cậu lại đặc biệt ngang ngược. Anh gằn giọng : "Em mau nói tôi biết, thời gian qua ở cùng Shin Won Ho, sau lưng tôi các người đã làm những gì ??".

Chae Hyung Won bỗng chốc sợ hãi. Cậu chưa bao giờ trông thấy anh nổi giận, nhất là đối với mình. Điều cậu lo lắng nhất cuối cùng cũng tìm đến rồi. Cậu chột dạ khi nghe đến cái tên quen thuộc cùng những gì mà mình đã nghĩ đến vừa rồi khiến thân thể không khỏi co rúm lại. Dè dặt trước ánh nhìn như thiêu đốt của Son Hyun Woo, cậu thấp thỏm hỏi : "Tại sao anh đột nhiên lại muốn hỏi chuyện này ?".

Không còn là một người đàn ông mang bộ dáng dịu dàng thường thấy, giờ đây Son Hyun Woo chỉ thiếu nước quát thẳng vào mặt cậu : "Em không cần hiểu vì sao, chỉ cần mau chóng nói ra !", dừng lại và nhìn thẳng vào mắt cậu, sự kích động trong anh dường như đã dần đạt đến cực điểm : "Em đừng nghĩ có thể biến tôi thành bù nhìn rồi thì có thể dễ dàng qua mặt ! Son Hyun Woo tôi đây chịu đủ rồi !".

Chậm rãi quan sát từng biểu hiện của anh mà khoé mắt cậu chực ửng hồng rưng rưng, có chút trách cứ lại mang một chút tủi hờn. Mỉm cười nhạt nhẽo, những gì chứa đựng trong đôi mắt Chae Hyung Won hiện tại chỉ còn là nỗi thất vọng : "Anh... không còn như lúc trước nữa... Son Hyun Woo, anh vốn dù có xảy ra chuyện gì cũng chưa một lần to tiếng với em."

Son Hyun Woo nghe tiếng cõi lòng mình chát chúa nhói đau. Lặng thinh một lúc với nụ cười cay đắng, anh chậm rãi đáp lại : "Em cũng không còn là Chae Hyung Won mà anh yêu bấy lâu nữa. Nếu đúng thì em đã không bao giờ bỏ rơi anh, đã không vì một ai khác mà thay lòng đổi dạ."

Lời nói ra tựa như một làn gió thoảng qua nhẹ tênh rơi vào khoảng không gian nhỏ hẹp nhưng lại có thể dễ dàng khiến tim cậu ngưng đọng. Chae Hyung Won không nhớ những gì xảy ra sau đó ngoài một bầu không khí im lặng gò bó kéo dài. Từng lời anh nói dày xéo tâm can cậu nhức nhối. Chẳng kịp tổn thương, cậu chỉ biết bàng hoàng ngây người, những lời muốn nói đều nghẹn ứ lại trong cổ họng. Đến khi Son Hyun Woo lạnh giọng ra lệnh : "Xuống xe !", cậu mới ngờ nghệch nhận ra bản thân đã về đến khu chung cư nơi mà mình đang ở.

Chậm chạp mở cửa xe bước ra, còn chẳng thể hỏi Son Hyun Woo định đi đâu trong khi nhà anh đã ở ngay trước mắt, Chae Hyung Won chỉ biết lặng lẽ một mình trầm mặc thơ thẩn ngước nhìn xe anh nhanh chóng vụt biến mất trong không khí với tốc độ như muốn cuốn bay mọi thứ xung quanh nó, kể cả cậu.

Chae Hyung Won đã đứng đó, rất lâu, bên dưới nền trời đêm cuối đông giá rét. Không lạnh, cũng chẳng đau. Chỉ có một đôi mắt vô hồn đăm đăm nhìn vào chốn xa xăm không lối thoát. Để mặc cho những bông hoa tuyết trắng xoá xinh đẹp buông mình rơi xuống lạnh lẽo tan trên lớp áo, cậu vẫn bất động với đôi chân tê cứng, cảm nhận trái tim trong lồng ngực thổn thức từng chút một đóng băng.





End Chap 44.

To Be Continued.

loading...