Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc Chap 26




* Chap 26 : "Đêm nay tôi ngủ lại đây với em nhé ?"





"Thế nào ? Em muốn dùng ánh mắt ấy để nói rằng em đang bị tôi quyến rũ sao ?", Shin Won Ho bất chợt buông tập hồ sơ dự án đang xem dở giang trên tay xuống, nhếch môi trêu ghẹo với một Chae Hyung Won đang dựng cả tóc gáy vì bị bắt quả tang.

Chẳng là đã sấp sỉ hơn ba mươi phút rồi mà cậu vẫn cứ một chút lại len lén hé mắt lên từ màn hình laptop nhìn hắn. Tất cả cũng chỉ vì từ cái hôm bị Shin Won Ho cưỡng hôn đến nay, cậu không tài nào có thể đối diện với hắn được. Không hiểu vì sao nhưng Chae Hyung Won lại cảm thấy xấu hổ. Nhiều lần cũng muốn tỏ ra thật tự nhiên với hắn, nhưng sau cùng lại thất bại khi mà ánh mắt cậu bỗng dừng lại trên đôi môi của người kia. Kết quả là bao nhiêu cảnh tượng của ngày hôm ấy lại ùa đến đập thẳng vào đầu cậu. Chân thực hơn cả là Hyung Won còn nhớ rất rõ ràng cái cảm giác khi hai phiến môi chạm nhau...

Đang mong ngóng rằng giữa họ sẽ không xảy ra thêm chuyện gì kì cục thì hôm nay Chae Hyung Won lại tự đào hố chôn mình.

Cậu đỏ bừng mặt, phản bác ngay : "Không... Không có ! Anh đừng có nói bậy !".

Shin Won Ho cảm thấy khi người kia xấu hổ lại đặc biệt đáng yêu, hắn nghĩ mình có lẽ cũng hiểu cậu đang bối rối vì điều gì. Chỉ là hắn cảm thấy thú vị khi chống cằm nhìn Chae Hyung Won đang cố giấu gương mặt ngượng ngùng của mình sau màn hình laptop.


Cả hai sau đó cũng không ai nói với nhau câu nào nữa, trong phòng chỉ còn lại âm thanh lạch cạch phát ra từ bàn phím laptop của cậu. Nhưng bằng một cách nào đó Shin Won Ho có thể cảm nhận được rằng mối quan hệ của họ đang tiến triển theo hướng tích cực, và hắn thấy vui vì điều đó.


Vào một buổi tối thứ bảy.

Chae Hyung Won nhàn rỗi một mình ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, tay cầm remote không ngừng ấn nút chuyển kênh liên tục. Phòng thì tắt đèn tối thui chỉ có duy nhất cái ánh sáng hắt ra từ màn hình TV lúc này vừa hiện lên một bộ phim truyền hình nào đấy. Cảm thấy thú vị, cậu đặt remote xuống bên cạnh và lấy ngay gói snack lên mở bung ra, cứ như thế mà vừa ăn vừa xem phim. Chae Hyung Won tự thưởng cho mình có được khoảng thời gian thoải mái nghỉ ngơi vì dẫu sau ngày mai cậu cũng chẳng phải đi làm.

Cậu lúc này thậm chí quan tâm đến phút giây giải trí của mình còn hơn cả việc ăn tối. Hiện tại đã gần chín giờ rồi mà cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng ngoài gói snack đang ôm trong lòng. Chae Hyung Won rất tệ ở khoảng nấu nướng, và quá lười để tự mình lết ra ngoài ăn. Cậu cũng đã sớm ngấy với mấy loại thức ăn nhanh giao đến tận nhà rồi. Cuối cùng là thấy khó quá nên quyết định thôi luôn.

Đang bất mãn với bộ phim rằng tại sao nhân vật phản diện giết người không gớm tay mà lại có thể sống dửng dưng không phải đền tội, đã thế còn hại cho nhân vật chính hiền lành chịu án oan thay mình như thế thì lúc này chuông điện thoại di động của Chae Hyung Won bỗng chợt reo vang.

Mò mẫm tìm điện thoại bên cạnh trong khi mắt vẫn còn đang dán chặt vào TV, cậu ấn nút nghe máy : "A lô."

Từ đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói của một người đàn ông : "Em đã ăn tối chưa ?".

Là Shin Won Ho. Cậu đáp : "Chưa."

Nhíu mày, hắn ra lệnh cùng với khoé môi vén cao : "Biết ngay mà. Ra mở cửa cho tôi mau."

Chae Hyung Won ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, buộc lòng phải làm theo lời hắn mà gián đoạn bộ phim đang hấp dẫn, lười nhác nhấc mông lên khỏi sofa và đi về phía cửa chính.

Cậu vừa mở cửa ra là thấy ngay Shin Won Ho thật sự đang đứng chờ ở đó. Hắn chào cậu bằng một nụ cười rồi tự nhiên bước vào nhà luôn. Trong lúc hắn đang cởi giày mà thay vào bằng một đôi dép lê mang trong nhà từ kệ để giày của cậu thì Chae Hyung Won đứng bên cạnh nhíu mày.

"Tự nhiên sao anh lại đến đây ? Còn là vào giờ này nữa ?".

Shin Won Ho vừa được hỏi thì hai khoé môi lại vén lên. Giơ ra hai túi thức ăn đang xách trên tay như một cách để thể hiện sự tự hào, hắn  nói : "Là để ăn tối với em đó."

Và như thế hắn lại một lần nữa tuỳ tiện ôm hai túi đồ ăn to bước thẳng vào bên trong căn hộ của cậu, theo sau là Chae Hyung Won với biểu cảm không mấy tình nguyện đeo trên mặt trong khi với tay bật công tắc điện.

Cậu cùng hắn vào bếp và đứng ở phía sau quan sát Shin Won Ho đang giở túi thức ăn ra. Mắt cậu ngay lập tức bừng sáng như đèn pha ô tô và kêu lên khi trông thấy mấy hộp thức ăn vừa được hắn mở nắp ra vẫn còn nóng hổi, với màu sắc và hương thơm hấp dẫn ập ngay vào hai cánh mũi :

"Oa, là hải sản om cay ! Còn có cả tôm hùm nữa !".

"Thế nào, em thích chứ ?", Shin Won Ho hỏi lại, đặc biệt thích thú với biểu hiện của cậu lúc này và Chae Hyung Won gật đầu liền mấy cái. Nhưng sau đó cậu liền cảm thấy ngạc nhiên : "Mà sao lại toàn là hải sản vậy ?".

"Là lần trước tôi đi dự hội nghị cổ đông ở Gangwon-do nên sẵn tiện mua một chút. Nhưng khi ấy là hải sản tươi, vừa rồi tôi cho nhà bếp chế biến xong mới mang qua cho em.", hắn giải thích và Chae Hyung Won gật gù thấu hiểu.

Cậu sau đó cũng nhanh nhẹn giúp Shin Won Ho bưng bê mấy đĩa thức ăn ra bàn. Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn cậu đang hạnh phúc với những món ăn được bày biện trước mặt, hắn cầm đũa lên gắp một miếng tôm bỏ vào bát cơm cho cậu, cùng lúc bảo : "Em ăn đi."

Chae Hyung Won dĩ nhiên không từ chối, còn vui vẻ đón nhận mà gắp lên cho vào miệng ngay.

"Thế nào ? Có ngon không ?", hắn hỏi và cậu vui vẻ gật đầu làm môi hắn cũng vô thức mỉm cười theo.

Nhìn cảnh này chẳng phải rất quen thuộc sao ? Ừ thì đúng là lúc cả hai còn học trung học, Shin Won Ho cũng không ít lần cùng cậu ngồi ăn như thế này rồi. Cứ ngỡ là sẽ không còn cơ hội, nhưng cuối cùng thì sau nhiều năm không gặp, ngày hôm nay họ một lần nữa lại có thể được ngồi chung một bàn ăn.


Bữa tối sau đó kết thúc bằng việc mấy món ăn mà Shin Won Ho đem đến đều đã được chén sạch. Và vì hắn cứ mè nheo mãi nên rốt cuộc Chae Hyung Won cũng miễn cưỡng đồng ý để hắn ở lại nhà mình chơi thêm một lát.

Phòng khách lại tắt đèn và họ cùng nhau ngồi trên sofa xem phim. Chae Hyung Won vẫn như vậy, vẫn ôm gói snack vừa ăn vừa xem phim, chỉ khác mỗi lúc này còn có thêm Shin Won Ho đang ôm chiếc gối, ngồi ngay bên cạnh và tựa đầu vào vai cậu. Cậu dĩ nhiên có khó chịu mà cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Shin Won Ho vẫn cứ cố chấp không chịu rời. Vài lần như thế rốt cuộc Chae Hyung Won đành từ bỏ, để mặc hắn muốn làm gì làm, chỉ cần không quá đáng là được.

Bộ phim đang chiếu trên TV quá nhàm chán so với Shin Won Ho, và hắn muốn mình được nhận thêm nhiều sự chú ý từ cậu hơn thay vì chỉ chúi mũi mãi vào bộ phim đó. Cuối cùng hắn quyết định lên tiếng :

"Đêm nay tôi ngủ lại đây với em nhé ?". Cứ ngỡ Chae Hyung Won vì quá chú tâm vào bộ phim thì sẽ không nghe hắn nói gì, và hắn sẽ như vậy mà mặc nhiên ở lại đây, nhưng khi Shin Won Ho nói ra điều này, tai của cậu ngay tức khắc liền vểnh lên.

Cảnh tượng ngay sau đó, không thể ngờ được rằng hắn lại bị Chae Hyung Won bất ngờ ném ra ngoài cửa. Chẳng những thế cậu còn lạnh lùng tuyên bố : "Anh về được rồi. Không tiễn. Chào anh.", xong thì tuyệt tình đóng sầm cửa lại. Đã bảo là không được làm gì quá đáng rồi mà. Có lẽ hắn vì thấy cậu không nói gì, nghĩ là cậu dễ tính nên muốn lấn lướt. Thật không thể chấp nhận nổi mà.

Shin Won Ho ngược lại chỉ cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng cậu hãy vẫn còn phũ với mình quá trong khi nói với vào trong : "Thôi được, vậy tôi về đây. Sáng thứ hai tôi sẽ đến đón em.", vẫn không quên trêu ghẹo mà bảo : "Em ngủ ngon. Đừng vì hối hận không cho tôi ở lại mà mất ngủ nhé.", xong thì bật cười thành tiếng.

Chae Hyung Won ở trong nhà nhíu mày, chỉ cảm thấy người kia chẳng những quái gở mà còn phiền phức, rồi mặc kệ luôn mà quay trở lại ghế sofa.

Shin Won Ho quay bước trở về với một tâm trạng khá tốt. Đương nhiên sẽ không vì bị Hyung Won bất ngờ đuổi về mà khiến bản thân thất vọng. Thật ra thì hắn chỉ đùa thôi. Dĩ nhiên nếu như thật sự được cậu giữ lại hắn sẽ rất vui. Nhưng với những gì đã trải nghiệm thì Shin Won Ho cảm thấy ngày hôm nay khi quyết định đến đây ăn tối cùng cậu quả là không sai chút nào, chỉ cần bấy nhiêu thôi thì hắn cũng đã đủ mãn nguyện rồi.


Nhưng có một sự thật mà không ai hay biết, hiện tại vào lúc mọi thứ đều đã chìm trong màn đêm yên ắng thì lại có một người đang mang cho mình một bầu tâm trí đầy dao động. Khi Shin Won Ho vui vẻ đến nhà Chae Hyung Won như vậy, cả hai người họ dĩ nhiên sẽ không biết một điều rằng nơi đây còn có Son Hyung Woo đã vô tình trông thấy hết tất cả.

Anh không hiểu vì sao mình lại không thể phản ứng được gì mà chỉ có thể đứng nguyên ở đây nhìn Shin Won Ho tự nhiên ra vào nhà Hyung Won như một lẽ rất thường tình.

Trước thì Shin Won Ho, bây giờ lại đến lượt anh. Có lẽ Son Hyun Woo đã thấm được cái cảm giác khi nhìn người mình yêu thân mật với kẻ khác mà lại không thể làm gì thực sự rất khổ sở.





End Chap 26.

To Be Continued.

loading...