Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc Chap 19




* Chap 19 : "Xin lỗi em, nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác."





Mỉm cười nhẹ, người kia nói : "Chào cậu."

Ngược lại Chae Hyung Won vào giây phút đó lại trở nên bàng hoàng với đôi mắt trợn tròn : "Anh... Anh là..."

Nhìn vào bộ dạng sững người của cậu lúc này, nụ cười nghề nghiệp trên môi người kia liền chuyển sang nhếch mép cười cợt trong khi nhướng mày, vờ như ngạc nhiên mà hỏi lại : "Có chuyện gì sao ?".

Cánh môi của Chae Hyung Won run giật dữ dội trong khi không ngừng hoang mang với những câu hỏi dồn : "Sh-Shin Won Ho. Là anh sao ? Sao anh lại là anh ? Anh làm gì ở đây ??".

Cảm thấy việc trêu chọc cậu như vậy cũng có chút thú vị, người đàn ông mang tên Shin Won Ho đang yên vị trên chiếc trên ghế giám đốc kia bỗng chốc bật cười.

"Xem nào, cậu đang định làm phóng viên hay sao ? Sao lại phỏng vấn sếp của mình bằng nhiều câu hỏi quá vậy ?".

"T-Tôi..." Đối với loại sự tình như vậy Chae Hyung Won thật chẳng biết phải làm gì ngay lúc này. Cậu chỉ có thể chột dạ cúi thấp đầu như thể bày tỏ sự biết lỗi khi mà bản thân trong một lúc lại đột nhiên trở nên quá kích động như vậy.

Có lẽ phán đoán của cậu đã sai khi mà cách nói chuyện của người kia sao lại xa lạ quá ?!

Chae Hyung Won vẫn không ngẩng mặt lên trong khi môi thì mấp máy : "Tôi xin lỗi, có lẽ chỉ là người giống người. Tôi đã nhầm...", còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia cắt ngang : "Cậu không nhầm đâu.", khiến cho Chae Hyung Won bị bất ngờ mà tròn mắt. Vô thức ngước mặt lên để rồi thứ mà cậu trông thấy lại là ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Shin Won Ho.

Hắn nhấn mạnh từng từ : "Người mà cậu đang nghĩ tới chính là tôi, là Shin Won Ho này."

Ngay khi hắn chắc nịch khẳng định rằng những gì mà cậu đã nói hoàn toàn không sai, hắn chính là Shin Won Ho, người mà trong sáu năm qua dù không gặp nhưng cậu vẫn còn lưu giữ trong kí ức. Chae Hyung Won trong một giây liền hoá đá, tâm trí không thoát khỏi cảm giác bị chấn động.

Cố gắng tự trấn tĩnh mình, cậu chậm chạp hỏi lại : "Anh... Shin Won Ho. Anh mau nói tôi biết... tại sao anh lại ở đây ?".

Hắn nhún vai như thể đây vốn là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. "Như cậu đã thấy đó, nơi này là phòng giám đốc, vậy thì cậu nghĩ tôi có thể ở đây để làm gì ?".

Chae Hyung Won nhíu mày : "Vậy ra anh chính là giám đốc ?", hắn gật gù. "Giám đốc vừa mới kế nhiệm thì ra lại chính là anh sao ?", hắn lại gật gù lần nữa : "Cũng có thể nói là như vậy."

Trong một lúc bị buộc phải nghe những chuyện này, Chae Hyung Won lại chỉ cảm thấy buồn cười.

"Vậy ra ngay từ đầu anh đã sớm biết được rằng tôi là nhân viên ở đây rồi ?! Và lần trước việc tôi được gọi lên đây cũng không chỉ đơn giản là để nhận lại thẻ tên ?".

Hắn im lặng một vài giây. Đúng là mục đích thật sự khi ấy Shin Won Ho gọi cậu lên không hẳn chỉ là để trả lại cái thẻ nhân viên. Cái hắn muốn chính là xác nhận lại trước, xem xem khi người lên đến nhận lại cái thẻ có tên là Chae Hyung Won kia có phải là cậu hay không thôi.

Cuối cùng Shin Won Ho cũng chậm rãi gật đầu thừa nhận và trước khi Chae Hyung Won kịp bùng nổ thì hắn đã thay đổi tông giọng mà trở nên nghiêm nghị. Hắn lên tiếng trước :

"Nhưng mục đích của tôi lần này gọi cậu lên không phải để nhận mặt người quen." Cậu chú ý thấy hắn rút ra một bản photo hồ sơ và đẩy nó ra phía trước mặt cậu. Hắn tiếp tục : "Cái tôi muốn là một bản kế hoạch thật hoàn chỉnh cho dự án này."

ChaevHyung Won vẫn chưa hiểu mấy những gì mà người kia đang muốn truyền đạt, cậu nhíu mày hỏi lại : "Chuyện này thì có liên quan gì tôi ?".

"Sao lại không ?", hắn nhướng mày, "Nếu như cậu không là người của tổ Kế hoạch ?!". Hyung Won bất đắc dĩ im lặng không cự cãi nữa vì những gì mà người kia vừa nói là quá chính xác rồi còn gì.

"Tôi muốn cậu phải lập ra một bản kế hoạch cho dự án lần này. Nhưng nhớ kĩ, chỉ một mình cậu phải tự hoàn thành nó, không được có bất kì sự nhờ vã nào từ ai."

Tạm gác chuyện cá nhân sang một bên, Hyung Won nhận lấy tập hồ sơ và ôm trong tay, bắt đầu lật qua vài trang đọc trong khi hắn lại nói : "Tôi cho cậu thời hạn là ba ngày. Trước cuối ngày thứ ba nhất định phải giao lên hết toàn bộ cho tôi."

Cậu nghe xong ngay lập tức trợn trắng cả mắt : "Anh nói gì ? Nhiêu đây mà bảo tôi một mình phải làm xong trong ba ngày hả ?? Anh đang đùa tôi chắc ?", cậu cầm tập hồ sơ trong tay mà lật nhanh một lúc cả đống trang như thể đang cho hắn biết độ dày không phải dạng tầm thường của nó.

Hắn cười cợt : "Chẳng phải cậu là sinh viên đỗ thủ khoa hay sao ? Nếu thế thì chẳng phải đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt đối với cậu thôi ư ?".

Chae Hyung Won cảm thấy chuyện này chẳng có gì có thể buồn cười hơn. "Anh đang muốn lạm dụng chức quyền để trêu đùa tôi sao ?".

Shin Won Ho đảo mắt, xong thì đáp lại một cách vô cùng thản nhiên mà nhún vai : "Cậu có thể không làm. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chuyện cậu đỗ đạt được bằng cấp cao chẳng phải cũng chỉ là hư danh ?".

"Anh đang muốn ám chỉ rằng tôi bất tài ?". Chae Hyung Won tức giận trợn trừng mắt trong khi người kia lại biểu hiện như thể cậu muốn nghĩ sao thì tuỳ.

"Được. Tôi sẽ làm. Bằng mọi giá tôi sẽ cho anh thấy lý do vì sao Chae Hyung Won này lại được công ty tuyển dụng thẳng !". Cậu nghiến răng gằn từng chữ xong thì ôm tập hồ sơ nhanh chóng rời khỏi phòng của giám đốc ngay sau đó.

Vào lúc Chae Hyung Won còn ở đây hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt cười cợt như thể đang bông đùa nửa vời, trông vô cùng đáng ghét. Nhưng đến khi người kia xoay người rời đi thì ánh mắt của Shin Won Ho liền thay đổi, trở nên trầm lặng. Thật sự không ai có thể hiểu được trong đầu hắn lúc này là đang suy nghĩ điều gì.


Chae Hyung Won tức tối trở về phòng làm việc của mình. Nhưng đến khi cậu có thể lấy lại được bình tĩnh để nhận thức lại toàn bộ sự việc thì cái người mang tên Shin Won Ho kia lại bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu.

Không ngờ hắn và cậu sau nhiều năm gặp lại lại nhằm ngay vào ngay tình huống trớ trêu như vậy.

Hắn là giám đốc ? Lại còn là ngay chính công ty mà cậu đang làm việc nữa ? Thì ra người kia đã sớm biết đến sự hiện diện của mình từ lâu rồi, chỉ có mỗi mình cậu đến giờ vẫn ngu ngơ không biết gì.

Chae Hyung Won vẫn còn đang rất bàng hoàng. Cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ bất ngờ này thì lại phải đối diện với một người trông giống Shin Won Ho. Lý do cậu nói "trông giống" ở đây là gì ? Chính là so với những gì mà cậu đã nhớ về sáu năm trước thì người đàn ông mà Hyung Won gặp vừa rồi thật sự là quá khác biệt, quá xa cách. Lạnh lùng và hờ hững, cứ như thể giữa họ trước nay chưa hề có một mối liên kết nào vậy. Shin Won Ho mà cậu biết không phải như thế. Nhưng rồi cậu chợt nhớ một điều, mối quan hệ của họ trước đó vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Và cũng vì chuyện đó mà Chae Hyung Won đã không thể tự trấn tĩnh mình trong một quãng thời gian, để rồi muộn màng nhận ra rằng bản thân còn hàng tá công việc đang chờ, chưa đâu vào đâu.

Cậu buông một tiếng thở dài đầy não nề. Đưa mắt nhìn hết người này đến người khác đang lần lượt thi nhau tan sở lướt qua mình mà tự tiếc nuối. Ừ thì, vì bất đắc dĩ nên cậu đành quyết định cả đêm nay sẽ một mình ở lại công ty chiến đấu với mớ tài liệu về dự án đấu thầu mà người giám đốc Shin Won Ho kia đã chỉ thị bắt buộc chỉ mỗi một mình cậu làm, không được nhờ ai giúp đỡ.

"Có ổn không ? Hay để anh ở lại với em ?", Son Hyun Woo lo lắng hỏi. Anh cảm thấy không an tâm khi để người nhỏ hơn phải qua đêm ở công ty chỉ có một mình như thế này.

Chae Hyung Won nhanh chóng lắc đầu từ chối : "A không cần đâu. Em ổn mà. Em có thể làm được, anh cứ về đi." Cậu không muốn phải gây ra bất cứ sự phiền hà nào cho ai cả. Cậu càng không muốn vì mình mà tạo thêm gánh nặng cho người kia vì anh trước nay đã giúp đỡ cậu rất nhiều rồi. Với cả đây là công việc vốn dĩ chỉ giao cho mỗi cậu, thực tế Chae Hyung Won bắt buộc không được phép nhờ vã ai cả.

Vì thế nên sau một lúc đôi co, cuối cùng Son Hyun Woo cũng đành chịu thua mà đồng ý nghe lời người kia về nhà. Nhưng trước đó anh còn cố chấp mang cơm đến cho cậu, ngồi lỳ ở đó cho tới khi bị Chae Hyung Won xua đuổi quá thì mới miễn cưỡng rời đi.


Cả đêm đó Chae Hyung Won đã phải thức suốt, một mình ngồi bên laptop vừa uống cà phê cho tỉnh ngủ vừa miệt mài đánh văn bản soạn bản kế hoạch trong khi mắt thì hết lia lên màn hình lại tới hồ sơ dự án.

Cậu làm đến khi thân thể cứng đờ thì sẽ đứng dậy dãn gân cốt một chút, mắt mỏi rồi thì gỡ kính ra nhắm lại mà xoa xoa, xong rồi lại ngồi ổn định vào ghế và tiếp tục làm.

Trong đầu cậu không hề có ý định là sẽ bỏ cuộc, vì Chae Hyung Won vốn là người cầu toàn, đã nói là sẽ làm, mà một khi đã làm thì phải làm sao cho thật hoàn hảo.

Nhưng dù sao thì cậu cũng chỉ là con người thôi, đâu thể chỉ biết làm mà không biết nghỉ. Ngồi một chỗ làm việc xuyên suốt hàng giờ như thế đến cái máy còn không chịu nổi nữa là.

Chae Hyung Won tiếp tục ngồi đó đến khoảng gần sáng thì ngay cả việc uống liền mấy cốc cà phê cũng trở nên vô hiệu. Cậu sau cùng chịu đựng không nổi đành phải đầu hàng mà nằm bẹp xuống trên bàn làm việc ngủ thiếp đi.

Cậu mệt mỏi đến độ ngủ rất ngon lành dù nơi này chẳng phải là chăn êm nệm ấm gì, ôm theo ý nghĩ rằng dù sao thì giờ này ở đây cũng chẳng còn ai khác ngoài mình.

Nhưng Chae Hyung Won đã lầm.

Ngay vào giây phút cậu đã hoàn toàn ngủ say, từ bên ngoài chợt có tiếng bước chân đi tới rất khẽ. Người kia rất cẩn thận đứng bên ngoài nhìn vào xem xét trước rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng Kế hoạch.

Trong gian phòng tối, người kia từng bước chậm rãi đi đến bên bàn làm việc với màn hình laptop vẫn còn sáng đèn rọi vào người con trai đang mê mang ngủ với cái đầu đặt lên hai cánh tay để trên bàn.

Nhìn vào gương mặt đang ngủ nhưng lại hiện lên đầy vẻ mệt mỏi của Chae Hyung Won khiến lòng của người kia liền không khỏi cảm thấy xót xa.

Tất cả đều là do lỗi của con người này.

Phải, người đàn ông đang đứng cạnh cậu hiện tại đây dĩ nhiên chẳng còn ai ngoài Shin Won Ho. Những tưởng tất cả mọi người trong công ty này đều đã về hết rồi, nhưng chẳng ai biết rằng ngay từ đầu hắn đã luôn ở đây và chờ đợi. Chae Hyung Won không về, hắn cũng chẳng thể nào an tâm mà về nhà được.

Khẽ vươn tay chạm vào bầu má cậu và vuốt ve. Không biết đã bao lâu rồi Shin Won Ho mới lại có cơ hội được ở gần Chae Hyung Won như thế này. Nghĩ vậy khiến lòng hắn đau.

Hắn buông một tiếng thở với đôi mắt u buồn khi bất chợt hồi tưởng lại cảnh tượng cũng chính tại nơi này, hắn đã trông thấy cảnh cậu và một người đàn ông khác ôm hôn nhau.

Hắn nở nụ cười cay đắng : "Tại sao em lại làm thế với tôi ?..."

Bỗng Chae Hyung Won khẽ cục cựa làm hắn giật mình. Cứ nghĩ mình đã làm cậu thức giấc. Nhưng không, Chae Hyung Won chỉ nhíu mày trong khi bờ môi đang run rẩy nói mớ : "Lạnh quá." Shin Won Ho liền hiểu ra. Nhanh chóng cởi áo vest khoác ngoài của mình, cẩn thận choàng lên người cậu. Chiếc áo vừa rộng vừa to, lại còn dày, dễ dàng phủ kín mà ôm trọn lấy người kia. Như đã có lại được sự ấm áp, Chae Hyung Won liền yên tâm tiếp tục ngủ mà không ngọ nguậy gì nữa.

Bỗng Shin Won Ho chợt nhổm người nhìn vào màn hình laptop của cậu. Vì sự cố gắng đến gục ngã của người nhỏ hơn mà bản kế hoạch dường như đã hoàn thành gần được một nửa rồi. Hắn cẩn thận giúp Chae Hyung Won lưu bản thảo lại rồi mới ấn nút tắt máy.

Hít vào một hơi thật sâu. Một lần nữa, hắn quay lại ngắm nhìn cậu một lúc, trước khi đưa tay khẽ vén mấy sợi tóc mái loà xoà trước trán phủ lên đôi mi dài đã khép lại kia. Chăm chú nhìn vào vẻ mặt đang say giấc của cậu.

"Cho dù là vậy nhưng mày vẫn sẽ yêu Chae Hyung Won chứ ?". Hắn chợt nhớ đến câu hỏi của Lee Joo Heon. Chỉ vì một câu hỏi đơn giản ấy nhưng lại có thể dễ dàng đánh động đến hắn mà khiến hắn phải trằn trọc mãi.

Shin Won Ho mím môi, cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên trán Chae Hyung Won một nụ hôn thật lâu như gửi một lời chúc ngủ ngon đến cậu.

Hắn lẩm bẩm với đôi mắt mông lung khi tay đang khẽ vuốt mái tóc cậu : "Có lẽ tao đã có đáp án cho mình rồi, Joo Heon à."


Mở cửa phòng ra, Shin Won Ho ngoảnh đầu lại ngắm nhìn cậu, người vẫn còn đang ngủ say không hề hay biết gì, một lần nữa như thể đang cố níu kéo chút sự luyến tiếc cuối cùng trước lúc rời đi.

Mắt hắn cụp xuống mang theo một nỗi xót xa khi biết chính mình là nguyên nhân khiến Chae Hyung Won phải chịu đựng cực khổ, cả đêm không chợp mắt mà cắm đầu vào công việc. Cuối cùng thì lại tự mình đổ gục ngay tại chính nơi mà mình làm.

Shin Won Ho nhắm mắt buông một tiếng thở dài.

.

"Xin lỗi em, nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác."


Hắn cuối cùng cũng cất bước rời đi mà không một lần nhìn lại nữa.

Vào thời khắc ấy thì trời cũng đã tảng sáng.





End Chap 19.

To Be Continued.

loading...