Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc Long Fic 2won K Khi Ben Em Toi Chi La Ke Ngoc Chap 16

* Chap 16 : "Won Ho à, tao xin lỗi nhưng người mà mày yêu từ lâu đã là của người khác rồi..."





Chae Hyung Won quả nhiên đúng hẹn. Chưa được đến hai ngày là đã giao lên hết phần hồ sơ còn lại của mình cho giám đốc. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi mà cuối cùng thì bản thân cũng đã được trả lại những ngày tháng dễ thở hơn rồi.


Hôm nay Chae Hyung Won mang một tâm trạng thoải mái đến công ty, chẳng còn cái hình tượng là một chàng nhân viên văn phòng mỗi ngày luôn phải tất bật chạy đua với công việc mà cậu đã luôn mang theo bên mình như mọi khi nữa.

Cậu vui vẻ bước vào văn phòng tổ Kế hoạch của mình mà chào hỏi những người đã có mặt tại đây : "Mọi người, chào buổi sáng !". Dĩ nhiên thứ cậu nhận được là những vẻ mặt niềm nở và những câu chào đáp lại từ họ rồi.

Sau đó Chae Hyung Won đi đến bàn làm việc của mình mà ngồi xuống ghế, mở máy vi tính lên và bắt tay vào công việc mới, đương nhiên là nhẹ nhàng hơn.


Giờ làm việc bắt đầu lên cao điểm. Trong lúc mọi người ai nấy đều mãi lo bận bịu với công việc riêng thì cửa phòng của họ lúc này chợt có ai đó mở ra. Sẽ là chẳng có gì đáng để ngạc nhiên nếu như người vừa bước vào kia không vận đồng phục với toàn thân toả ra hương cà phê mà lên tiếng nói :

"Ở đây có ai tên là Chae Hyung Won không ạ ?".

Chae Hyung Won vừa nghe người kia nhắc đến tên mình, theo quáng tính liền xoay ghế hướng về phía cửa mà giơ tay lên khỏi đầu như báo hiệu, đáp ngay : "Là tôi đây !", và điều đó dần thu hút được sự chú ý của một vài người đang cùng làm việc xung quanh.

Trong khi đó người nam thanh niên kia nhìn thấy cánh tay giơ lên của Chae Hyung Won liền thẳng tiến bước về hướng cậu.

Đứng bên cạnh bàn làm việc của Chae Hyung Won, anh chàng kia bảo : "Cậu Chae Hyung Won, cà phê của cậu."

Lúc này thì Chae Hyung Won mới chợt nhận ra trên tay người kia là đang bê một cái khay có đặt một cái ly giấy đựng cà phê Americano bên trong và đồng phục mà anh ta đang mặc chính là bộ đồng phục của một cửa hàng cà phê nổi tiếng. Nhờ vậy mà điều này đã giúp giải đáp được thắc mắc rằng vì sao trên người anh ta lại có hương thơm của cà phê.

Cậu thấy thế liền nhíu mày, chỉ vào ly cà phê : "Tôi đâu có gọi cái này ?".

Người kia nở nụ cười, giải thích : "À là có người đã mua và bảo chúng tôi giao đến đây cho cậu đấy."

Chae Hyung Won ngạc nhiên mà ngờ nghệch hỏi lại : "Là ai vậy ?".

Chàng trai kia chỉ biết lắc đầu, bối rối trong khi bày tỏ sự có lỗi : "Anh ta yêu cầu được giấu tên, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của khách hàng thôi. Mong cậu thông cảm."

Chae Hyung Won cũng không muốn gây khó dễ gì cho người kia vì dù gì anh ta cũng chỉ là phận nhân viên thôi nên cậu liền xua tay : "A không sao."

"Vậy cậu mau nhận cà phê đi.", chàng trai giao cà phê lần nữa chìa cái khay có ly cà phê đặt bên trên về hướng cậu.

"A được rồi." Chae Hyung Won nhanh chóng nhận lấy ly cà phê vẫn còn nóng hổi và mỉm cười : "Cảm ơn."

Mãi cho đến khi người kia đi rồi cậu vẫn còn ngờ vực cầm ly cà phê trên tay nhìn tới nhìn lui. Xoay một vòng thì lúc này đập vào mắt Chae Hyung Won là một tờ giấy note được dán bên hông ly cùng với lời nhắn : "Em đã vất vả rồi. Đây là phần thưởng cho em."

Lúc đầu cậu hơi ngạc nhiên, song lại chợt nghĩ ra điều gì đó, khoé môi cậu bỗng vén lên tạo thành một nụ cười trong khi nhìn về phía cánh cửa đã đóng kính của văn phòng dành riêng cho trưởng phòng kia, cũng tức là phòng làm việc của Son Hyun Woo.

Chae Hyung Won lẩm bẩm khi nhìn vào ly cà phê có mảnh giấy note ấy lần nữa : "Không ngờ anh ấy lại chu đáo đến vậy.", trong đáy mắt không che giấu được dâng lên một niềm hạnh phúc.

Nghĩ như thế rồi cậu đưa ly cà phê lên môi nhấp một ngụm, bộ mặt rõ ràng là đang thể hiện lên niềm hạnh phúc, không nhận ra rằng mình đã sớm trở thành tâm điểm cho sự chú ý lẫn tò mò của một vài người nhân viên cùng cấp khác tại nơi này.


Song song đó Chae Hyung Won cũng không hề hay biết được rằng bản thân đang có một người khác dõi theo từ xa, đó là một người vận vest đen dành cho vệ sĩ cùng với cặp kính râm đeo trước mũi.

Người này vừa âm thầm quan sát từng cử chỉ của Chae Hyung Won vừa đặt điện thoại di động bên tai và nghe về những gì mà người đầu dây bên kia đang nói :

"Thế nào rồi ?".

Người vệ sĩ đáp : "Thưa giám đốc Shin, cậu Chae Hyung Won đã nhận cà phê rồi ạ."

Hắn điềm đạm gật đầu dù biết người kia không thể nhìn thấy được : "Được rồi. Anh vất vả rồi."

Sau khi nói xong câu này cũng là lúc cuộc gọi giữa cả hai đã kết thúc và nhiệm vụ của người vệ sĩ kia cũng đã hoàn thành.

Lúc này Shin Won Ho mới bỏ điện thoại xuống với vẻ mặt trầm ngâm.

Không sai, hắn chính là người đã mua cà phê và bảo người ta giao đến tận tay cho Chae Hyung Won. Sở dĩ hắn làm như vậy là vì hắn chưa thể đường đường chính chính bước ra gặp cậu được. Hắn chẳng biết phải đối diện với người kia như thế nào ngay lúc này cả. Chuyện của sáu năm trước vẫn luôn là một vết sẹo hằn sâu trong tim, ám ảnh tâm trí hắn từng ngày mà không một lần nào Shin Won Ho có thể quên đi được.

.

"Tôi hận anh, Shin Won Ho ! Kể từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa !!".


Tối đó Shin Won Ho lần đầu tiên kể từ khi trở về nước ghé đến quán bar của Lee Joo Heon. Lúc này Lee Min Hyuk cũng đã vào làm một chân nhân viên pha chế cho cậu.

Ngồi ở quầy, hắn xoay xoay ly rượu trong tay, đôi mắt vu vơ nhìn vào thứ nước đang sóng sánh bên trong dưới ánh đèn mờ ảo với vẻ mặt thể hiện rõ ràng là đang có chuyện phiền muộn trước khi đưa ly lên môi nhấp một ngụm.

Chợt hắn lên tiếng nói với Lee Joo Heon, người đang còn mải mê lau mấy cái ly đứng trong quầy đối diện mình : "Tao đã tìm được em ấy rồi."

Lee Joo Heon nhíu mày khó hiểu : "Là sao ? Mày tìm được ai cơ ?".

Shin Won Ho lại nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói : "Hyung Won, tao đã tìm được Hyung Won rồi."

Vừa nghe hắn nhắc đến tên người kia, Lee Joo Heon lúc này cảm tưởng bên tai mình như vừa mới bị sét đánh qua, Lee Min Hyuk đứng cạnh nghe được lời này cũng phải dừng ngay việc đang làm giang dở chờ đợi những gì mà Shin Won Ho nói sau đó.

"Tao cứ nghĩ lần này trở về thì việc tìm kiếm Hyung Won sẽ không dễ dàng gì. Nhưng không ngờ em ấy lại là nhân viên trong công ty ông già tao."

"Nhưng mày biết điều khó khăn với tao nhất bây giờ là gì không ?", hắn hỏi lại và Lee Joo Heon ngờ nghệch lắc đầu. Shin Won Ho nở nụ cười cay đắng, tiếp tục : "Là người đã ở ngay trước mắt nhưng tao chẳng có lý do gì để gặp cả. Đúng là tao bất lực và không có tiền đồ như thế đó. Nhưng làm sao tao có đủ tự tin để đối diện nếu như em ấy vẫn còn ghét tao chứ ?".

Lee Joo Heon và Lee Min Hyuk lúc này trông thấy cảnh người kia đau khổ như thế chỉ còn có thể âm thầm nhìn nhau bằng ánh mắt khó xử, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác tội lỗi khi mà cả hai đang nắm giữ một bí mật vô cùng lớn nhưng lại chẳng ai biết phải mở lời với hắn như thế nào vì Shin Won Ho đã chịu quá nhiều sự tổn thương rồi, họ không muốn phải tạo thêm cú sốc cho hắn nữa.

Lee Joo Heon cảm thấy người bạn này của cậu thật đáng thương. Bản thân đã rời nước bao nhiêu năm trời như vậy mà trong lòng vẫn còn dằn vặt, vẫn luôn chỉ nhớ về mỗi một người duy nhất. Cậu lúc này chỉ còn biết lắc đầu, tự trách bản thân mình bất lực có thể bảo vệ được người nhưng lại không giữ được người thôi.

"Won Ho à, tao xin lỗi nhưng người mà mày yêu từ lâu đã là của người khác rồi..."





End Chap 16.

To Be Continued.

loading...