CHƯƠNG 591: MỤC KÍCH

CHƯƠNG 591: MỤC KÍCH

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Lý Nhị tự khai biết về chuyện Hà Hoa giết người, Triển Chiêu ban nãy dùng Ma Vương Nhãn nhìn một chút... Tiểu tử này thật sự tận mắt nhìn thấy một vài thứ.

Hình ảnh Triển Chiêu nhìn thấy là một ngày buổi tối, Lý Nhị nhìn xuyên qua lỗ thủng trên tường viện nào đó, thấy một chiếc xe ngựa dừng bên ngoài ngõ hẻm. Bên xe ngựa có một nữ tử đang đứng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, một thân bạch y tóc dài màu đen.

Ngoại trừ nàng ra, còn có hai nam tử, đang mang một cái "Túi" dài lên xe.

Đó là túi màu xám tro, hai đầu cột chặt, từ hình dạng để phán đoán, trong túi hẳn là một người bị trói. Túi kia còn đang nhúc nhích, người bên trong giãy dụa phát ra thanh âm "Ô ô" Có thể là bị bịt miệng.

Triển Chiêu thông qua Ma Vương Nhãn chỉ thấy được nhiêu đó từ chỗ Lý Nhị... Nhưng này chỉ có thể chứng minh hắn tận mắt nhìn thấy một vụ bắt cóc, không thể nói là án giết người.

Ma Vương Nhãn nhìn thấy cũng chỉ là ít hình ảnh trong một thời gian nhất định, hay hình ảnh ấn tượng khắc sâu, hoặc hình ảnh hắn đang nhớ lại.

Nếu như Lý Nhị nhìn thấy tận mắt án giết người, vậy chẳng lẽ cảnh giết người không ấn tượng bằng cảnh bắt cóc sao?

Nhưng tốt xấu gì cũng là đầu mối, Triển Chiêu trở về cửa phòng giam nói với Lý Nhị, "Ngươi nói đi, chỉ cần có thể giúp đỡ phá án, cũng được tính là ngươi đã lập công chuộc tội, đương nhiên có thể thả ngươi sớm hơn."

Lý Nhị suy nghĩ một chút, hình như cảm thấy có lý, từ trên giường xuống đi tới cửa, dựa vào cửa gỗ phòng giam, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu.

"Thành Tây ngõ Liễu Điều, có một tiệm tạp hóa Vương Ký, lão Vương kia cùng ta là bạn, bọn ta khi không làm gì thường lên nhà hắn uống rượu đánh bạc." Lý Nhị không nhanh không chậm nói, "Buổi tối tháng trước, ta uống rất nhiều nên ngủ luôn trong tiệm tạp hóa... Hơn nửa đêm đi tiểu, lúc đi vào sân, thì nghe thấy ngoài tường có động tĩnh. Nhắc tới cũng khéo, trên tường có cái lỗ thủng, ta nhìn xuyên qua lỗ thủng nhìn ra bên ngoài, thì nhìn thấy một chiếc xe ngựa đứng ở sau ngõ, bên cạnh xe có một nữ nhân."

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Lý Nhị, cho tới bây giờ, tiểu tử này nói gì cũng đều là thật.

"Ta trước đó có nghe lão Vương nói qua, sát vách mới đưa đến một tiểu nương tử, lớn lên thanh tú xinh đẹp, chỉ ở một mình, thần thần bí bí không chừng là một góa phụ. Hơn nữa a, nghe nói buổi tối bình thường sẽ có những nam nhân khác nhau ra vào nhà nàng, rất đáng nghi." Lý Nhị vừa nói còn vừa cười xấu xa, "Ta lúc đó chỉ muốn nhìn một cái, kết quả, tỉnh cả ngủ... Quả nhiên a, nhìn thấy hai nam nhân mang một cái túi đi ra từ cửa sau, trong túi kia rõ ràng có người a, còn nhúc nhích nữa."

Lý Nhị bĩu môi một cái, "Tiểu nữ tử kia sai hai đại hán đem người đến chỗ cũ dìm chết, nhớ kỹ trói nhiều đá vào. Lòng ta nói cừ thật, vốn tưởng chỉ là một nữ lưu manh chơi rất hoang dã, làm nửa ngày vậy mà là một nữ thổ phỉ giết người cướp của, dọa ta sợ đến nỗi trốn sau bức tường không dám di chuyển. Thẳng đến khi xe ngựa rời đi, ta mới dám trở về phòng a, cóng chết ta..."

"Vận chuyển đến chỗ cũ chìm?" Triển Chiêu hỏi, "Ngươi biết xe ngựa kia đi đâu không?"

Lý Nhị lắc đầu, "Ai biết a..."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhíu mày, nói chẳng khác nào không nói...

"Chẳng qua a." Lý Nhị cười hì hì lại nói một câu, "Trong hai đại hán bắt người kia, có một người ta biết."

"Là ai?"

"Chậc." Lý Nhị gõ một cái vào cửa tù nháy mắt mấy cái nói với Triển Chiêu, "Ta cũng không thể nói, ngươi đi nói với Bao đại nhân thả ta ra đi, ta sẽ nói cho ngươi biết người nọ là ai."

Nói xong, Lý Nhị đi về tiếp tục nằm xuống.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cảm thấy cuộc mua bán này còn rất có lời, nếu như thật có thể tìm thấy người nọ, Lý Nhị đúng là đã lập công, thả hắn ra cũng không sao, nếu hắn nói dối thì bắt lại hắn về thôi.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút cảm thấy đúng là có thể thực hiện, đang muốn đi tìm Bao đại nhân.

Mới vừa đi tới cửa phòng giam, Triển Chiêu đột nhiên dừng lại.

Ngũ Gia đang đi theo phía sau hắn, thấy hắn dừng lại còn quay đầu lại nhìn mình, có chút không hiểu.

Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải một chút, chỉ chỉ cửa phòng giam, nhỏ giọng nói, "Ngọc Đường ngươi ở lại đây mà đợi a."

Ngũ Gia ngẩn người, bị dáng vẻ nghi thần nghi quỷ của Triển Chiêu chọc cười, "Miêu Nhi, ngươi sợ hai ta đều đi khi quay lại hắn liền chết sao?"

Triển Chiêu "Chậc" một tiếng, "Hà Hoa kia lúc đó chẳng phải ra tay trong phòng trực sao, đề phòng ngộ nhỡ!"

Ngũ Gia gật đầu, Miêu Nhi phương diện này kinh nghiệm phong phú...

Bạch Ngọc Đường lui về đứng trước cửa phòng giam, ra hiệu Triển Chiêu yên tâm đi, Triển Chiêu lóe lên đã không thấy tăm hơi.

Bạch Ngọc Đường đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Lý Nhị lúc này đang nằm trên giường lắc chân, tâm tình xem ra không tệ, hừ một điệu hát dân gian, cũng đang nhìn Bạch Ngọc Đường ngoài cửa.

Phòng trực Khai Phong phủ không tính đơn sơ, hơn nữa quét dọn rất sạch sẽ, nhưng Bạch Ngọc Đường đứng ở chỗ này vẫn thấy ngột ngạt.

Lý Nhị trước đó đã gặp qua Bạch Ngọc Đường mấy lần, bởi vì lúc Triển Chiêu bắt hắn thường có thể nhìn thấy... Nhưng cho tới bây giờ chưa cùng Ngũ Gia nói chuyện bao giờ.

Quan sát trong chốc lát, Lý Nhị "Chậc chậc" hai tiếng, có chút cảm khái nói, "Đầu thai thực sự là cánh cửa học vấn a... Đời trước phải làm bao nhiêu chuyện tốt, đời này mới có thể được thành như vậy? Ôi..."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy, lúc này nếu là Triển Chiêu ở đây, đoán chừng sẽ trào phúng hắn một trận.

Nhìn nhìn khắp nơi, Ngũ Gia phát hiện góc độ Lý Nhị nằm hình như có thể nhìn thấy gian phòng sát vách của Hà Hoa, liền hỏi hắn, "Ngươi ban nãy có thấy cái gì không?"

"Hửm?" Lý Nhị thấy Ngũ Gia nhìn phòng giam sát vách, thì cười cười, "Nữ nhân kia chính là nữ nhân tối hôm đó ta nhìn thấy, chẳng qua..."

Lý Nhị hình như có chút nghĩ tới mà sợ, "Cũng may là ban ngày thấy nàng, nếu như là buổi tối, không chừng sẽ cảm thấy chính mình gặp quỷ."

"Ngươi buổi tối đó không phải cũng đã nhìn thấy sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Lúc đó không thấy sợ sao?"

"Sợ a, sợ đến nỗi ta còn không dám thở mạnh." Lý Nhị sờ sờ cằm, "Nói thật ra, buổi tối hôm đó cùng ban nãy đều cảm thấy có chút lạnh."

"Lạnh?"

"Đúng vậy, nhìn âm trầm, từ bàn chân lên đến đỉnh đầu đều lạnh." Lý Nhị hình dung một cái, "Còn nghe được chút thanh âm kỳ quái."

"Thanh âm gì?" Bạch Ngọc Đường quan sát cửa phòng giam ban nãy giam giữ Hà Hoa, phát hiện màu sắc cánh cửa gỗ so với gỗ bên cạnh đậm hơn một chút, đưa tay sờ một cái, hơi lạnh...

"Thì cái loại thanh âm loạt xoạt." Lý Nhị hình dung, "Nhà ta không phải là mở cửa hàng gạo sao, có đôi khi sẽ có chuột náo loạn... Chuột nhiều thì có thể nghe thấy thanh âm loạt xoạt."

Bạch Ngọc Đường đang nghĩ ngợi sẽ là thanh âm gì, chỉ thấy trước mặt ảnh đỏ lóe lên, Triển Chiêu đã cầm chìa khóa trở về.

Triển Chiêu vừa đến, nhìn thấy Lý Nhị còn sống, hắn thoả mãn cười với Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường không khỏi có chút đau lòng, ngọn minh đăng suy tinh cao chiếu nhà hắn a...

Lý Nhị nhìn thấy Triển Chiêu cầm chìa khóa ở cửa phòng giam lắc lắc, liền vui vẻ vội vàng xuống giường.

Triển Chiêu mở cửa phòng giam.

Lý Nhị cũng biết quy củ, đi tới cửa nói, "Hai người đại hán kia, một trong số đó là lực công của bến tàu, gọi Lưu Tài, trên mặt có rổ, chúng ta đều gọi hắn là Lưu Mặt Rỗ, bởi vì lão có khuân gạo cho nhà ta, nên ta biết a."

Triển Chiêu cũng biết tên Lưu Mặt Rỗ này, tiểu tử này vóc người cường tráng sức lực rất lớn, thế nhưng người có chút ngang bướng, trước đó đánh nhau bị thương nhiều người, đã bị kiện lên nha môn.

Tòa nhà chỗ Hà Hoa ở cách một ngõ với tiệm tạp hóa Vương gia, mà cửa sau thì ở kế bên tiệm tạp hóa... Hơn nữa Lưu Mặt Rỗ... Ngay lập tức có hai đầu mối.

Triển Chiêu hỏi Lý Nhị còn gì muốn nói không, đại nhân thưởng phạt phân minh, nếu như cung cấp đầu mối hữu dụng, sẽ khen thưởng cho hắn.

Lý Nhị ôm cánh tay suy nghĩ một chút, tựa hồ đang do dự.

Triển Chiêu để yên cho hắn suy nghĩ.

Lý Nhị nói, "Đêm qua, trong đại lao hình như có quỷ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, "Có quỷ?" "Tối hôm qua trong phòng trực này theo lý chỉ có một mình ta đi?" Lý Nhị nói, "Đại khái là sau nửa đêm, ta hình như nhìn thấy có một nữ nhân đi qua cửa phòng giam, tóc che mặt còn bay bay, nhìn rất giống nữ quỷ."

Triển Chiêu nhíu mày, "Ngươi khẳng định?"

Lý Nhị lắc đầu nói không xác định, không chừng là hắn nằm mơ hoặc là ngủ đến hồ đồ rồi.

Giao phó xong, Lý Nhị hoan hoan hỉ hỉ trở về.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau đi ra ngoài, chuẩn bị đi xem tòa nhà sát vách tiệm tạp hóa tìm xem, rồi đến bến tàu tìm Lưu Mặt Rỗ.

"Tối hôm qua có người phụ nữ ra vào phòng trực..." Triển Chiêu cảm thấy không phải là không có khả năng này. Phòng trực ở bên ngoài viện nha môn, không ở bên trong viện, cách khá xa chỗ bọn họ ở. Hơn nữa người ra ra vào vào phòng trực đặc biệt nhiều, buổi tối cũng có nha dịch trực suốt đêm... Nếu có người trà trộn vào, sẽ không dễ bị người phát hiện.

...

Trên đường cái Khai Phong, Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Tứ Tử tay trong tay đi dò la tin tức.

Đoạn đường này quả nhiên nghe được không ít tin đồn, lúc đầu chuyện cũng rất ly kỳ, đi qua đám người một truyền mười, càng ngày càng kì quái hơn.

Bây giờ tất cả mọi người đều nói quỷ nước biến mất trên công đường Khai Phong phủ, còn nói quỷ nước này đoán chừng đã có một ngàn năm đạo hạnh pháp lực vô biên, ngay cả Bao đại nhân cũng không trấn áp được.

Một lớn một nhỏ càng nghe càng cảm thấy không ổn —— quả nhiên là quỷ cùng yêu tinh thông đồng mà!

Đi tới ngã tư đường, Lâm Dạ Hỏa hỏi Tiểu Tứ Tử, "Hai ta đi đâu a?"

"Ừm..." Tiểu Tứ Tử sờ cằm nhìn ba con đường đích đến là sân bóng, Thái Học viện cùng Nam An tự.

Tiểu Tứ Tử đưa tay bấm một cái, thì chỉ vào phương hướng đi Nam An tự.

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy chuyện thần thần quỷ quỷ này nên đến chùa một chuyến, thì kéo tay Tiểu Tứ Tử đi đến Nam An tự.

Đến Nam An tự phải đi ngang qua nơi đóng quân của quân hoàng thành, Lâm Dạ Hỏa tiện đường đi tìm Trâu Lương.

Trong quân doanh cũng đang lan truyền sự việc quỷ nước nháo Khai Phong, thấy Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Tứ Tử tới, Trâu Lương cùng Âu Dương đều hỏi thăm.

Tiểu Tứ Tử miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp le lưỡi —— đại hôn của đại gia ta đến khi nào mới có thể thành? Không thể thái bình một năm rưỡi nữa sao?

"Nói đến quỷ nước." Trâu Lương trước đó quản quân hoàng thành, ở thủy trại đóng trên kênh đào bến tàu thao luyện không ít thuỷ quân, "Hàng năm nhìn thấy tận mắt sự việc quỷ nước đến trên trăm lần."

"Trên trăm lần nhiều như vậy?" Hỏa Phượng kinh ngạc, "Đây chẳng phải là cách vài ngày là có thể gặp quỷ nước một lần sao?"

"Đa số đều là giả, cái gì quỷ nước hải yêu rồi khỉ nước." Âu Dương trực tiếp xua tay, "Trước đó có một thời gian không phải náo loạn rất lớn sao, tết Trung Nguyên thả đèn trôi sông, kết quả không biết tên thiên tài nào lại làm đèn thả sông thành hình người, chất lượng người giấy kia còn cực kỳ tốt. Kết quả đèn tắt người giấy cũng không nặng, trôi từ kênh đào vào thủy trại... Lúc ấy vừa xây xong trại lớn, một đám người ở chỗ nước cạn đang đóng cọc xây cầu nổi, không biết người nào la lên, "Có quỷ nước a!"

Trâu Lương cũng nhớ tới chuyện đó, bất đắc dĩ gật đầu —— lúc đầu có rất nhiều tân đinh không biết bơi, đi đóng cọc đều rất cẩn thận, kết quả nhìn xuống liền thấy quỷ nước "Phiêu" vào, một người hai người liền từ trên cầu nổi nhảy xuống nước lặn đi trực tiếp trốn tới bờ bên kia... Toàn bộ thành viên hóa thân thành Tương Tứ gia, bơi nhanh cực kì.

Một đám tướng sĩ nhớ tới việc xấu hổ lúc đó đều vui vẻ cười liên tục, Tiểu Tứ Tử ngược lại sắc bén mà bắt được trọng điểm.

Đoàn tử kéo Âu Dương Thiếu Chinh hỏi, "Chinh Chinh, đại đa số đều là giả... Vậy còn dư lại số ít, chẳng lẽ là thật sao?"

Mới vừa rồi các thống lĩnh quân hoàng thành còn vui vẻ, đột nhiên đều không vui nữa, yếu ớt mà quay sang nhìn Tiểu Tứ Tử.

Hỏa Kỳ Lân đến trước mặt Tiểu Tứ Tử hạ giọng thần bí hề hề mà nói, "Đúng vậy... Còn có số ít, là thật a!"

Tiểu Tứ Tử cả kinh, quay đầu lại ôm lấy Hỏa Phượng.

Lâm Dạ Hỏa ôm lấy nâng đoàn tử lên, cũng có chút ngạc nhiên hỏi, "Thật là có ý gì?"

Âu Dương Thiếu Chinh nói đến chuyện này thì không mệt, "Ôi, đừng nói cái gì mà nghe nói qua, ta cho các ngươi biết ta tự mình trải qua, gặp phải chuyện quỷ nước."

...

Trên đường cái Khai Phong, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cùng nhau đi về phía trước, đến tòa nhà phía sau tiệm tạp hóa Vương gia tìm Hà Hoa.

Dọc theo đường đi, hai người cũng nghe được không ít láng giềng đều đang nói chuyện quỷ nước náo loạn trên công đường.

Triển Chiêu có chút ngạc nhiên mà hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, mấy người ca ca ở Hãm Không đảo có từng thấy quỷ nước chưa?"

Ngũ Gia nhìn nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi, đừng nói mấy người ca ca ta, ta cũng đã thấy."

Triển Chiêu vẻ mặt kinh hoàng, "Thật sao?"

...

Trong Thái Học viện, một đám tiểu tài tử tụ chung một chỗ hỏi Lâm Tiêu, "Ngươi khi còn bé có từng thấy quỷ chưa?"

Lâm Tiêu gật đầu, "Ta ở trên thuyền Nguyệt Liên các thật sự đã thấy qua."

...

Trong Sân bóng, một đám tiểu hài nhi vây quanh mấy người Hà bang Thủy minh, "Các ngươi có từng thấy quỷ nước chưa?"

Thần Toàn gật gật đầu, "Đã từng! Có mấy con ta còn quen biết a!"

...

Trong hoàng cung, nghe nhóm ảnh vệ đi một chuyến về báo tình huống bên ngoài, Triệu Trinh đều bị chọc cười, "Khai Phong phủ lúc này cũng nhúng tay vào vụ án quỷ nước sao? Vụ án Dương gian không thỏa mãn được bọn họ sao!"

Nam Cung yên lặng lắc đầu —— quả nhiên cả thành đều là người rảnh rỗi, vụ án cũng càng ngày càng tà môn...


→Chương sau: Chương 592: HÀI→

loading...

Danh sách chương: